Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta
Chương 168: Hôn khắp toàn thân,nhục nhã, ép uống thuốc!
Edit:Dực
Beta:Tieumanulk
Trong phòng không khí nhất thời yên tĩnh lại có phần quỷ dị, Diệp Vị Ương rõ ràng có thể nghe được tiếng trái tim mình lo lắng đập dồn dập. Cô khẩn trương đến mức hoàn toa quên mất phải kéo áo ngủ đã trượt xuống lên.
Giờ phút này Thanh Phong Tuấn giống như tòa tháp băng lại vừa giống như một ngọn lửa, hai loại hỗn hợp mâu thuẫn cực đoan này đều xuất hiện trên người hắn khiến cho người ta không thể nghi ngờ rằng hắn có thể hủy diệt được mọi thế lực.
Cơ thể Diệp Vị Ương khó chịu không nhịn được cẩn thận quan sát hắn, ánh mắt Thanh Phong Tuấn cũng thâm trầm nhìn cô.
Đúng vậy, ánh mắt thâm trầm,rõ ràng chỉ một thời gian ngắn không thấy nhưng sâu trong nội tâm lại thấy dường như đã chờ rất lâu.
DiệpVị Ương không hề biết bộ dáng hiện tại trong lúc vô tình để lộ ra bờ vai xinh đẹp.
A,cô gái này,cô gái to gan vô tình phản bội,bỏ thuốc rồi một chữ cũng không để lại đã tự tiên bỏ đi, hiện tại ngay cả đứa bé trong bụng cô cũng không giữ nổi,thế nhưng cô lại giật nhìn hắn,ánh mắt còn tỏ ra vô tội quật cường! Cho tới bây giờ cô cũng chưa sợ hắn! Đáng chết!
Cô gái này quả thật khác với những người bên ngoài,tất cả mọi người đều sợ hắ chỉ có cô là không sợ hắn,làm nhiều chuyện sai như vậy còn dám không sợ hắn.Diệp Vị Ương vẻ mặt mơ hồ dò xét như con mèo nỏ quất cường giơ móng vuốt không chịu lùi bước,hàm răng trẵng noãn chỉnh tề khe khẽ cắn lấy cánh môi anh đào kiều diễm hấp dẫn của mình. Bên má bởi vì động tác cắn môi của cô mà hiện ra hai lúm đồng tiền.
Cặp tuyết lê trắng nõn xinh đẹp.Trông cô thật đẹp! Rõ ràng là váy ngủ bằng bông trắng thuần lại như hoa hồng đỏ tươi xinh đẹp nở rộ.
Cổ họng Thanh Phong Tuấn nghẹn lại,ánh mắt càng thêm nóng bỏng nguy hiểm giống như muốn thiêu đốt cô.
Như lúc mở đèn,hắn không hề báo trước đem chiếc đèn tắt đi trong bóng tối hắn lạnh lùng cười một tiếng,giống như loài báo ẩn núp ôm chầm lấy cô bắt đầu tùy ý hôn.
Trong bóng tối Diệp Vi Ương không thấy rõ vẻ mặt của hắn,muốn la lên môi đã bị lấp kín,muốn đẩy ra đôi tay lại bị hắn bắt lại ở trước ngực.
Hắn hôn qua xương quai xanh của cô,hôn qua trán cô,hôn qua mặt cô, sau đó………..hôn lên nước mắt của cô.
Giọng nói bá đạo trầm thấp tràn ngập trong không gian hắc ám:
“Nhớ,từ hôm nay trở đi em không có quyền khóc, đừng quên một tay em đã phụ sự tín nhiệm của tôi đối với em! Đây chính là giá cao mà em phải trả khi dám bỏ thuốc tôi rồi rời đi!"
Những lời này vừa nói ra,cơ thể Diệp Vi Ương cứng đờ.Đúng vậy,cô sớm ngờ tới khi gặp lại hắn sẽ oán hận cô thế này.
Trong bóng tối Thanh Phong Tuấn có thể nhìn thấy ánh mắt của cô càng thêm luốn cuống đau đớn nhưng hắn không cho cô bất cứ cơ hội nào kháng cự lại hắn.
Bàn tay nóng rực tựa như mang theo dòng điện, tùy ý chạy tên da thịt nõn nà mang theo vết sẹo mờ mờ của cô………….
Hắn đã sớm muốn hôn cô.Đáng chết,hắn rất nhớ mùi vị ngọt ngào của cô.Nếu đứa con nhất định không giữ được,nếu cô gái này đã không suy nghĩ cho hắn,hắn việc gì phải để mình phải chịu uất ức?
Diệp Vị Ương chỉ cảm thấy cơ thệt chợt lạnh,áo ngủ chẳng biết từ khi nào đã bị cởi ra,trong lòng sợ hãi theo bản năng tư từ lan rộng như không tìm được cách phá bỏ tấm lưới chắn,dù dùng tất cả sức lực cũng không thể thoát được! Cô không được vừa thấy mặt đã như vậy! Cô còn không biết tình hình của mẹ thế nào,tiếng súng vang lên trước khi hôn mê xuất phát từ nơi nào?Mẹ có bị thương không?
Nước mắt tiếp tục khống chế được không ngừng lăn xuống,thân thể cũng không có bất kì phản kháng nào.Cô vô lực rúc ở dưới cơ thể hắn.Đúng vậy,không biết từ lúc nào đầu của cô đã sáng suốt trở lại,biết cơ thể của cô cũng sẽ không thoát khỏi khống chế công nhận sự tồn tại của người đàn ông Thanh Phong Tuấn này.
Cảm nhận được tâm tình của cô có sự biến hóa nhỏ,hô hấp của Thanh Phong Tuấn trở nên dồn dập giống như được mời uống loại rượu ngọt ngào nhất thế gian,đôi môi lạnh lẽo bao trùm lấy cánh môi tinh xảo của cô cọ sát mút khẽ.
Diệp Vi Ương lo lắng cùng với những tâm tình khác mà mặt đỏ hồng gò má vô tình trở nên kiều diễm hơn,tại sao lần thứ hai giáp mặt lại xấu hổ như vậy? Tại sao không chịu nghe cô nói rõ mọi cuyện? Tại sao muốn dùng cách này trừng phạt cô? Vậy……không phải là rất nhục nhã sao?
Mà chủ nhân của những nụ hôn dài kia dường như không nghe được tiếng lòng cô liên tiếp tấn công cô không có dứt, đang lúc cô tưởng như mình không thể hô hấp được nữa,Thanh Phong Tuấn bắt đầu hôn vào vành tai nhạy cảm của cô ,khéo léo ngậm vành tai cô.
Trong nháy mắt, cảm giác tê dại lan khắp toàn thân Diệp Vị Ương,cô không nhịn được ưm một tiếng,tiếng rên khẽ xem lẫn với hơi thở thơm nhàn nhạt của cô nhẹ nhàng lướt qua cổ Thanh Phong Tuấn,trong lúc lơ đãng kích thích rung động đóng băng sâu trong lòng hắn! Hiện tại hắn rất muốn cô,nhưng………không được! Bây giờ còn chưa được,đứa bé trong bụng cô………………
Vì vậy,theo kế hoạch lúc trước,Thanh Phong Tuấn không thể không đưa viên thuốc trong miệng vào miệng Diệp Vị Ương.Nếu không dùng cách đặc biệt này bắt cô ăn nó,đợi cô biết rõ hết mọi việc Thanh Phong Tuấn không chắc sẽ xảy ra chuyện gì. Đến giờ này ngày này,hắn không dám đưa tính mạng của cô vào nguy hiểm.
Rất nhanh sau đó Diệp Vị Ương liền mê man bất tỉnh.
Ngày thứ hai,khi Diệp Vị Ươngtỉnh lại bên cạnh cô chỉ còn lại cảm giác lạnh lẽo như tối qua chỉ là ảo giác mập mờ,Thanh Phong Tuấn cũng chưa từng xuất hiện.
Cô cười khổ muốn đứng dậy lại phát hiện toa thân đau nhức. Miễn cưỡng đi tới trước bàn trang điểm,cởi quần áo,nghiêng người nhìn mấy vết đỏ hiện rõ trên lưng,trừ những dấy vết lưu lại trước kia,trên người cô còn có thêm vài điểm hồng giống như……dấu hôn.
Lắc đầu,thì ra tối qua không phải là ảo giác,người vừa cứu cô là Thanh Phong Tuấn,cô lại rơi vào tay Thanh Phong Tuấn bằng cách này. Chỉ là……………Diệp Vị Ương nhìn chiếc giường lạnh băng một cái,hắn không còn muốn tới nhìn cô lâu hơn một chút.
Ép mình không được suy nghĩ nhiều,đột nhiên cảm thấy khát quá cô liếm liếm đôi môi khô khốc,khập khiễng đi tới trước tủ quần áo, tốn cả nửa tiếng đồng hồ mới thay xong,lại thêm nửa giờ nữa mới rửa mặt xong,cô mở cửa muốn tìm ly nước uống —————
“Diệp tiểu thư! Có chuyện gì sao?" Một cô gái xa lạ mang cặp mắt kiếng cày cộm nặng nề,mặc bộ đồ công sở màu xám tro,tóc búi cao giống như cô gái đã qua tuổi lấy chồng trong truyền thuyết,cũng giống như siêu cấp thư ký đa chức năng mà người ta thường nói!
Diệp Vị Ương nhìn cô gái xa lạ trươc mặt,sửng sốt nếu thật là Thanh Phong Tuấn đưa cô trở lại,nếu như nơi này thực sự là biệt thự của Thanh Phong Tuấn,tại sao có thể có người ngoài ở đây?
“Thật muốn biết tôi là ai sao? Cô khỏe chứ,Diệp Tiểu thư,tôi là nữ quản gia ở nơi này,căn phòng hiện tại này,trong ngoài gì cũng đều không có người mà Diệp tiểu thư quen biết,nên cô đừng mơ tưởng có thể tự tiện rời đi!" Đối phương lãnh đạm nói rõ,trong lời nói có phần do thời gian tô luyện cũng có phần do rèn luyện mà trở nên già dặn, mạnh mẽ.
Diệp Vi Ương nghe vậy khổ sở cười,quả nhiên không hổ là hắc đạo thiếu chủ. Hắn tình cô lập cô để cho cô trong hoàn cảnh lạ lẫm không có ai nương tựa,không thể thoát một lần nữa? Thật ra lần trước cô rời đi là có nỗi khổ tâm,chỉ cần có cơ hội giải thích là cô có thể nói rõ ràng nhưng hắn bây giờ không có nói gì ngay cả cơ hội cũng không cho cô.
Quản gia mới cắt đứt dòng suy nghĩ của Diệp Vị Ương, vẻ mặt không có biểu tình nói “Diệp tiểu thư không có việc cũng không cần ra khỏi phòng,càngkhông nên xuống lầu,chỉ cần ấn vào chiếc chuông,chúng tôi sẽ mang thứ tiểu thư cần tới! “
A,hắn cũng thật chịu tốn kém lãng phí nhiều sức người sức của như vậy chỉ vì…….giữ cô lại. Thứ cô muốn thật ra cũng rất đơn giản, cô chỉ muốn hắn tin tưởng cô một lần nữa! Nếu như không tin cô,vậy giữ cô lại có ích gì đây?
Trong lòngcó rất nhiều lời muốn nói nhưng Diệp Vị Ương chỉ lãnh đạm gật đầu một cái,một chữ trả lời đối phương “Được!"
Cô bị người ta quản chế mà quản gia mới trước mắt vâng lời người ta,đều là người đáng thương mất đi tự do,cô không cần không hợp tác làm khó người ta.
Nói cách khác,trước khi cô rời đi từ nay về sau không gian hoạt động của cô chỉ gói gọn trong căn phòng của tòa biệt thự này? Ha ha ha ha,không sao cả,dù sao thì tối qua cũng đã trải qua một màn kịch mập mờ khôi hài,cô đã xác định được mình ở người kia trong suy nghĩ người kia hoặc hắn đã chán ghét cô. Đúng vậy, đối với một cô gái hèn hạ đã dùng thủ đoạn hèn hạ chuốc thuốc mê hắn,hắn đã sớm chán ghét. Cô thật tò mò,tại sao lần này hắn lại lựa chọn giữ mình lại mà không phải trực tiếp giết chết.Tim thật rất đau,đây chính là tình yêu đáng buồn của cô,cô thương hắn nhưng lại không thể không khiến hắn tổn thương,lại khiến hắn hiểu nhầm,khiến hắn có ấn tượng xấu. Những thứ này đều không phải do cô gieo gió gặc bão sao? Đáng đời!
“Vô cùng cảm ơn Diệp tiểu thư đã phối hợp.Còn nữa, buổi chiều sẽ có người tới lắp song sắt có thể sẽ ồn một chút,mong Diệp tiểu thư thứ lỗi!" Cáchd ùng câu chữ rất khách sáo nhưng giọng nói lại giống như công thức,đây chính là nữ quản gia mới tới.
Ha ha,xem ra,Diệp Vị Ương cô từ nay biếnthành phạm nhân bị giam trong tù rồi. Cười khổ mỉa mai nói " Có phải nhân tiện lắp camera để giám sát triệt để không?"
“Đã lắp rồi,nếu như Diệp tiểu thư muốn thay quần áo thì nên vào phòng tắm!" Đối với sự giễu cợt của Diệp Vị Ương, nữ quan gia mới không có nữa nhần nhường nhìn, thái độ vẫn như cũ.
Diệp Vị Ương nhún nhún vai,đem hai tay trống không mở ra,cau mày lại chỉ trả lời mỗi một chữ “Được!" Cô không muốn lãng phí hơi sức nói thêm gì cùng người xa lạ này nữa,bụng cô không biết làm sao rồi, mấy ngày ăn gió nằm sương ăn đồ hư,lúc nào cũng mơ hồ cảm thấy đau,hơn nữa trước hết cô phải dưỡng tinh thần thật tốt như vậy lần sau nếu có gặp Thanh Phong Tuấn cũng có thể cùng hắn nói chuyện.
“Nếu không còn chuyện gì khác để nói,vậy xin lời Diệp tiểu thư trở về phòng."
“Được!" Hành động rất chậm chạp, cô hữu khí vô lực trở về phòng, ngay cả nước cũng không uống.
Ngồi bên giường,yên lặng nhớ lại những chuyện phát sinh tối hôm qua, nhớ lại đêm hôm qua người kia thiếu chút nữa mất khống chế. Diệp Vị Ương đột nhiên cảm thấy mình rất ngu ngốc, có lúc con người nên học tập đà điều,mặc dù biết rõ chân tướng đằng sau vô cùng thất vọng nhưng đều phải giả bộ cái gì cũng không để ý, bộ dạng cái gì cũng không biết, bằng không sẽ chỉ nhận thêm nỗi đau chồng chất mà thôi,giống như cô chính là ví dụ tốt nhất,gặp nhau một lần nữa,đối mặt với Thanh Phong Tuấn lạnh như băng và bị nhốt lại,cô không ngờ đau lòng khó chịu như vậy.
Đang tự hỏi chính mình không để ý có tiếng gõ cửa,cửa sau đó liền bị đẩy ra!
Diệp Vị Ương sợ hết hồn,cô ngẩng đầu thấy một cô gái xa lạ
“Diệp tiểu thư,đây là do thiếu chủ trướckhi đi đã phân phó,xin tiểu thư phối hợp với tôi,tôi phải thấy tiểu thư uống hết mới có thể rời đi!" Giọng đối phương rất không khách khí giống như đối đãi với phạm nhân ở địa ngục ,rất lạnh lùng.
A,lo cô không uống? Phái người tới cưỡng chế cô uống hết mới cho người ta rời đi? Được! Mặc dù không biết là thuốc gì nhưng thuốc này, cô uống! Tâm đã lạnh, sống chết đã không quan trọng nữa rồi,là thuốc độc cô cũng không sợ
Diệp Vị Ương vô cùng hợp tác,cầm lấy viên thuốc chẳng phân biệt loại gì uống luôn.
Sau đó, đối phương hài lòng rời đi.
…………………………….Ngô,đột nhiên lại muốn ói! Diệp Vị Ương lao thẳng vào phòng tắm!
Nhưng cô căn bản không ăn cái gì nên cái gì cũng không có nôn ra.Đối mặt với chiếc gương của phòng tắm,cô mờ mịt từ hỏi,mẹ cô nói đứa bé tên Ảnh có phải là hắn? Về sau này? Về sau cô và hắn sẽ như thế nào? Còn có thể gắn bó thân mật giống như trước đây nữa không?
Nước mắt lúc này không hề báo trước mà chảy dài,Diệp Vị Ương nhớ lại con đường tình yêu gồ ghề của mình,nnớ lại đoạn đường này chỉ có dấu vết một mình cô đi,có rất ít ấm áp đau khổ lại rất nhiều,cô khóc rất thê thảm liều mạng cắn cánh môi,không để mình phát ra nửa tiếng động! Thương tâm………..cũng là chuyện riêng của cô,không liên quan tới bất kỳ ai, không để cho bất kỳ ai biết!
Một giọt hai giọt,…………………….cô khóc………………nước mắt sặc tới cổ họng,cô bắt đầu ho khan nhưng nước mắt lại không chịu ngừng lại,cả người như cũ không nén xuống nổi sụt sùi khóc,dạ dày co rút,thở dốc đến ho khan,cô đem thuốc tránh thai cùng thuốc tiêu viêm toàn bộ nôn hết vào bồn cầu.
Trận khóc này kéo dài thật lâu dường như muốn đem nước mắt cả đời của cô chảy ra hết . Cả người DIệp Vị Ương vẫn vùi trong phòng tắm,hiện tại chỉ có ở đó mới không có thiết bị giám sát,cho nên từ sáng cho đến tận hàng hôn,cô khóc đến nỗi không còn sức chống đỡ,mặc cho đau thương trong lòng trút ra hết.
Thương tâm không cách nào thu lại,tương lai không thể nào biết trước,thời điểm gặp lại Thanh Phong Tuấn muốn cái gì,làm thế nào để giải thích với hắn,muốn đối mặt với hắn như thế nào,làm thế nào để tháo bỏ khúc mắc,cô lại suy nghĩ thế nhưng nhất thời lại không nghĩ ra được một cơ hội nào
Khi Diệp Vị Ương lên tinh thần một lần nữa trở về phòng,cảm giác cả người mệt mỏi,búi tóc nửa buông xuống,vừa định nằm lên giường lại có người bước vào! Người bước vào căn bản không để ý đến sự tồn tại của cô trực tiếp làm công tác vệ sinh!
A, không thấy cô? Được rồi,hiện tại cô cũng không muốn để cho người ta thấy. Cầm quần áo sạch trở lại phòng tắm một lần nữa, cọ rửa vết thương mà không để ý tới nước nóng khiến cô đau rát.
Cả ngày,cô đi tới đi lui,ra ra vào vào cũng chỉ là phòng tắm,phòng giam nhỏ hẹp cô chỉ có thể an tâm tiếp nhận.
Sau khi tỉnh ngủ cô phát sốt,cô đau đớn trằn trọc hơn hai tuần,cuối cùng cũng để cô chịu được, mạng sống của cô như cỏ dại ngoan cường cho dù không có bác sĩ tới cứu,sau khi nôn viên thuốc duy nhất ra,không thể giải thích được vì sao cô lại có thể ngoan cường sống được như vậy.
Mấy ngày nay nửa tỉnh nửa mê………….Thanh Phong Tuấn không trở lại dù chỉ một lần.
Beta:Tieumanulk
Trong phòng không khí nhất thời yên tĩnh lại có phần quỷ dị, Diệp Vị Ương rõ ràng có thể nghe được tiếng trái tim mình lo lắng đập dồn dập. Cô khẩn trương đến mức hoàn toa quên mất phải kéo áo ngủ đã trượt xuống lên.
Giờ phút này Thanh Phong Tuấn giống như tòa tháp băng lại vừa giống như một ngọn lửa, hai loại hỗn hợp mâu thuẫn cực đoan này đều xuất hiện trên người hắn khiến cho người ta không thể nghi ngờ rằng hắn có thể hủy diệt được mọi thế lực.
Cơ thể Diệp Vị Ương khó chịu không nhịn được cẩn thận quan sát hắn, ánh mắt Thanh Phong Tuấn cũng thâm trầm nhìn cô.
Đúng vậy, ánh mắt thâm trầm,rõ ràng chỉ một thời gian ngắn không thấy nhưng sâu trong nội tâm lại thấy dường như đã chờ rất lâu.
DiệpVị Ương không hề biết bộ dáng hiện tại trong lúc vô tình để lộ ra bờ vai xinh đẹp.
A,cô gái này,cô gái to gan vô tình phản bội,bỏ thuốc rồi một chữ cũng không để lại đã tự tiên bỏ đi, hiện tại ngay cả đứa bé trong bụng cô cũng không giữ nổi,thế nhưng cô lại giật nhìn hắn,ánh mắt còn tỏ ra vô tội quật cường! Cho tới bây giờ cô cũng chưa sợ hắn! Đáng chết!
Cô gái này quả thật khác với những người bên ngoài,tất cả mọi người đều sợ hắ chỉ có cô là không sợ hắn,làm nhiều chuyện sai như vậy còn dám không sợ hắn.Diệp Vị Ương vẻ mặt mơ hồ dò xét như con mèo nỏ quất cường giơ móng vuốt không chịu lùi bước,hàm răng trẵng noãn chỉnh tề khe khẽ cắn lấy cánh môi anh đào kiều diễm hấp dẫn của mình. Bên má bởi vì động tác cắn môi của cô mà hiện ra hai lúm đồng tiền.
Cặp tuyết lê trắng nõn xinh đẹp.Trông cô thật đẹp! Rõ ràng là váy ngủ bằng bông trắng thuần lại như hoa hồng đỏ tươi xinh đẹp nở rộ.
Cổ họng Thanh Phong Tuấn nghẹn lại,ánh mắt càng thêm nóng bỏng nguy hiểm giống như muốn thiêu đốt cô.
Như lúc mở đèn,hắn không hề báo trước đem chiếc đèn tắt đi trong bóng tối hắn lạnh lùng cười một tiếng,giống như loài báo ẩn núp ôm chầm lấy cô bắt đầu tùy ý hôn.
Trong bóng tối Diệp Vi Ương không thấy rõ vẻ mặt của hắn,muốn la lên môi đã bị lấp kín,muốn đẩy ra đôi tay lại bị hắn bắt lại ở trước ngực.
Hắn hôn qua xương quai xanh của cô,hôn qua trán cô,hôn qua mặt cô, sau đó………..hôn lên nước mắt của cô.
Giọng nói bá đạo trầm thấp tràn ngập trong không gian hắc ám:
“Nhớ,từ hôm nay trở đi em không có quyền khóc, đừng quên một tay em đã phụ sự tín nhiệm của tôi đối với em! Đây chính là giá cao mà em phải trả khi dám bỏ thuốc tôi rồi rời đi!"
Những lời này vừa nói ra,cơ thể Diệp Vi Ương cứng đờ.Đúng vậy,cô sớm ngờ tới khi gặp lại hắn sẽ oán hận cô thế này.
Trong bóng tối Thanh Phong Tuấn có thể nhìn thấy ánh mắt của cô càng thêm luốn cuống đau đớn nhưng hắn không cho cô bất cứ cơ hội nào kháng cự lại hắn.
Bàn tay nóng rực tựa như mang theo dòng điện, tùy ý chạy tên da thịt nõn nà mang theo vết sẹo mờ mờ của cô………….
Hắn đã sớm muốn hôn cô.Đáng chết,hắn rất nhớ mùi vị ngọt ngào của cô.Nếu đứa con nhất định không giữ được,nếu cô gái này đã không suy nghĩ cho hắn,hắn việc gì phải để mình phải chịu uất ức?
Diệp Vị Ương chỉ cảm thấy cơ thệt chợt lạnh,áo ngủ chẳng biết từ khi nào đã bị cởi ra,trong lòng sợ hãi theo bản năng tư từ lan rộng như không tìm được cách phá bỏ tấm lưới chắn,dù dùng tất cả sức lực cũng không thể thoát được! Cô không được vừa thấy mặt đã như vậy! Cô còn không biết tình hình của mẹ thế nào,tiếng súng vang lên trước khi hôn mê xuất phát từ nơi nào?Mẹ có bị thương không?
Nước mắt tiếp tục khống chế được không ngừng lăn xuống,thân thể cũng không có bất kì phản kháng nào.Cô vô lực rúc ở dưới cơ thể hắn.Đúng vậy,không biết từ lúc nào đầu của cô đã sáng suốt trở lại,biết cơ thể của cô cũng sẽ không thoát khỏi khống chế công nhận sự tồn tại của người đàn ông Thanh Phong Tuấn này.
Cảm nhận được tâm tình của cô có sự biến hóa nhỏ,hô hấp của Thanh Phong Tuấn trở nên dồn dập giống như được mời uống loại rượu ngọt ngào nhất thế gian,đôi môi lạnh lẽo bao trùm lấy cánh môi tinh xảo của cô cọ sát mút khẽ.
Diệp Vi Ương lo lắng cùng với những tâm tình khác mà mặt đỏ hồng gò má vô tình trở nên kiều diễm hơn,tại sao lần thứ hai giáp mặt lại xấu hổ như vậy? Tại sao không chịu nghe cô nói rõ mọi cuyện? Tại sao muốn dùng cách này trừng phạt cô? Vậy……không phải là rất nhục nhã sao?
Mà chủ nhân của những nụ hôn dài kia dường như không nghe được tiếng lòng cô liên tiếp tấn công cô không có dứt, đang lúc cô tưởng như mình không thể hô hấp được nữa,Thanh Phong Tuấn bắt đầu hôn vào vành tai nhạy cảm của cô ,khéo léo ngậm vành tai cô.
Trong nháy mắt, cảm giác tê dại lan khắp toàn thân Diệp Vị Ương,cô không nhịn được ưm một tiếng,tiếng rên khẽ xem lẫn với hơi thở thơm nhàn nhạt của cô nhẹ nhàng lướt qua cổ Thanh Phong Tuấn,trong lúc lơ đãng kích thích rung động đóng băng sâu trong lòng hắn! Hiện tại hắn rất muốn cô,nhưng………không được! Bây giờ còn chưa được,đứa bé trong bụng cô………………
Vì vậy,theo kế hoạch lúc trước,Thanh Phong Tuấn không thể không đưa viên thuốc trong miệng vào miệng Diệp Vị Ương.Nếu không dùng cách đặc biệt này bắt cô ăn nó,đợi cô biết rõ hết mọi việc Thanh Phong Tuấn không chắc sẽ xảy ra chuyện gì. Đến giờ này ngày này,hắn không dám đưa tính mạng của cô vào nguy hiểm.
Rất nhanh sau đó Diệp Vị Ương liền mê man bất tỉnh.
Ngày thứ hai,khi Diệp Vị Ươngtỉnh lại bên cạnh cô chỉ còn lại cảm giác lạnh lẽo như tối qua chỉ là ảo giác mập mờ,Thanh Phong Tuấn cũng chưa từng xuất hiện.
Cô cười khổ muốn đứng dậy lại phát hiện toa thân đau nhức. Miễn cưỡng đi tới trước bàn trang điểm,cởi quần áo,nghiêng người nhìn mấy vết đỏ hiện rõ trên lưng,trừ những dấy vết lưu lại trước kia,trên người cô còn có thêm vài điểm hồng giống như……dấu hôn.
Lắc đầu,thì ra tối qua không phải là ảo giác,người vừa cứu cô là Thanh Phong Tuấn,cô lại rơi vào tay Thanh Phong Tuấn bằng cách này. Chỉ là……………Diệp Vị Ương nhìn chiếc giường lạnh băng một cái,hắn không còn muốn tới nhìn cô lâu hơn một chút.
Ép mình không được suy nghĩ nhiều,đột nhiên cảm thấy khát quá cô liếm liếm đôi môi khô khốc,khập khiễng đi tới trước tủ quần áo, tốn cả nửa tiếng đồng hồ mới thay xong,lại thêm nửa giờ nữa mới rửa mặt xong,cô mở cửa muốn tìm ly nước uống —————
“Diệp tiểu thư! Có chuyện gì sao?" Một cô gái xa lạ mang cặp mắt kiếng cày cộm nặng nề,mặc bộ đồ công sở màu xám tro,tóc búi cao giống như cô gái đã qua tuổi lấy chồng trong truyền thuyết,cũng giống như siêu cấp thư ký đa chức năng mà người ta thường nói!
Diệp Vị Ương nhìn cô gái xa lạ trươc mặt,sửng sốt nếu thật là Thanh Phong Tuấn đưa cô trở lại,nếu như nơi này thực sự là biệt thự của Thanh Phong Tuấn,tại sao có thể có người ngoài ở đây?
“Thật muốn biết tôi là ai sao? Cô khỏe chứ,Diệp Tiểu thư,tôi là nữ quản gia ở nơi này,căn phòng hiện tại này,trong ngoài gì cũng đều không có người mà Diệp tiểu thư quen biết,nên cô đừng mơ tưởng có thể tự tiện rời đi!" Đối phương lãnh đạm nói rõ,trong lời nói có phần do thời gian tô luyện cũng có phần do rèn luyện mà trở nên già dặn, mạnh mẽ.
Diệp Vi Ương nghe vậy khổ sở cười,quả nhiên không hổ là hắc đạo thiếu chủ. Hắn tình cô lập cô để cho cô trong hoàn cảnh lạ lẫm không có ai nương tựa,không thể thoát một lần nữa? Thật ra lần trước cô rời đi là có nỗi khổ tâm,chỉ cần có cơ hội giải thích là cô có thể nói rõ ràng nhưng hắn bây giờ không có nói gì ngay cả cơ hội cũng không cho cô.
Quản gia mới cắt đứt dòng suy nghĩ của Diệp Vị Ương, vẻ mặt không có biểu tình nói “Diệp tiểu thư không có việc cũng không cần ra khỏi phòng,càngkhông nên xuống lầu,chỉ cần ấn vào chiếc chuông,chúng tôi sẽ mang thứ tiểu thư cần tới! “
A,hắn cũng thật chịu tốn kém lãng phí nhiều sức người sức của như vậy chỉ vì…….giữ cô lại. Thứ cô muốn thật ra cũng rất đơn giản, cô chỉ muốn hắn tin tưởng cô một lần nữa! Nếu như không tin cô,vậy giữ cô lại có ích gì đây?
Trong lòngcó rất nhiều lời muốn nói nhưng Diệp Vị Ương chỉ lãnh đạm gật đầu một cái,một chữ trả lời đối phương “Được!"
Cô bị người ta quản chế mà quản gia mới trước mắt vâng lời người ta,đều là người đáng thương mất đi tự do,cô không cần không hợp tác làm khó người ta.
Nói cách khác,trước khi cô rời đi từ nay về sau không gian hoạt động của cô chỉ gói gọn trong căn phòng của tòa biệt thự này? Ha ha ha ha,không sao cả,dù sao thì tối qua cũng đã trải qua một màn kịch mập mờ khôi hài,cô đã xác định được mình ở người kia trong suy nghĩ người kia hoặc hắn đã chán ghét cô. Đúng vậy, đối với một cô gái hèn hạ đã dùng thủ đoạn hèn hạ chuốc thuốc mê hắn,hắn đã sớm chán ghét. Cô thật tò mò,tại sao lần này hắn lại lựa chọn giữ mình lại mà không phải trực tiếp giết chết.Tim thật rất đau,đây chính là tình yêu đáng buồn của cô,cô thương hắn nhưng lại không thể không khiến hắn tổn thương,lại khiến hắn hiểu nhầm,khiến hắn có ấn tượng xấu. Những thứ này đều không phải do cô gieo gió gặc bão sao? Đáng đời!
“Vô cùng cảm ơn Diệp tiểu thư đã phối hợp.Còn nữa, buổi chiều sẽ có người tới lắp song sắt có thể sẽ ồn một chút,mong Diệp tiểu thư thứ lỗi!" Cáchd ùng câu chữ rất khách sáo nhưng giọng nói lại giống như công thức,đây chính là nữ quản gia mới tới.
Ha ha,xem ra,Diệp Vị Ương cô từ nay biếnthành phạm nhân bị giam trong tù rồi. Cười khổ mỉa mai nói " Có phải nhân tiện lắp camera để giám sát triệt để không?"
“Đã lắp rồi,nếu như Diệp tiểu thư muốn thay quần áo thì nên vào phòng tắm!" Đối với sự giễu cợt của Diệp Vị Ương, nữ quan gia mới không có nữa nhần nhường nhìn, thái độ vẫn như cũ.
Diệp Vị Ương nhún nhún vai,đem hai tay trống không mở ra,cau mày lại chỉ trả lời mỗi một chữ “Được!" Cô không muốn lãng phí hơi sức nói thêm gì cùng người xa lạ này nữa,bụng cô không biết làm sao rồi, mấy ngày ăn gió nằm sương ăn đồ hư,lúc nào cũng mơ hồ cảm thấy đau,hơn nữa trước hết cô phải dưỡng tinh thần thật tốt như vậy lần sau nếu có gặp Thanh Phong Tuấn cũng có thể cùng hắn nói chuyện.
“Nếu không còn chuyện gì khác để nói,vậy xin lời Diệp tiểu thư trở về phòng."
“Được!" Hành động rất chậm chạp, cô hữu khí vô lực trở về phòng, ngay cả nước cũng không uống.
Ngồi bên giường,yên lặng nhớ lại những chuyện phát sinh tối hôm qua, nhớ lại đêm hôm qua người kia thiếu chút nữa mất khống chế. Diệp Vị Ương đột nhiên cảm thấy mình rất ngu ngốc, có lúc con người nên học tập đà điều,mặc dù biết rõ chân tướng đằng sau vô cùng thất vọng nhưng đều phải giả bộ cái gì cũng không để ý, bộ dạng cái gì cũng không biết, bằng không sẽ chỉ nhận thêm nỗi đau chồng chất mà thôi,giống như cô chính là ví dụ tốt nhất,gặp nhau một lần nữa,đối mặt với Thanh Phong Tuấn lạnh như băng và bị nhốt lại,cô không ngờ đau lòng khó chịu như vậy.
Đang tự hỏi chính mình không để ý có tiếng gõ cửa,cửa sau đó liền bị đẩy ra!
Diệp Vị Ương sợ hết hồn,cô ngẩng đầu thấy một cô gái xa lạ
“Diệp tiểu thư,đây là do thiếu chủ trướckhi đi đã phân phó,xin tiểu thư phối hợp với tôi,tôi phải thấy tiểu thư uống hết mới có thể rời đi!" Giọng đối phương rất không khách khí giống như đối đãi với phạm nhân ở địa ngục ,rất lạnh lùng.
A,lo cô không uống? Phái người tới cưỡng chế cô uống hết mới cho người ta rời đi? Được! Mặc dù không biết là thuốc gì nhưng thuốc này, cô uống! Tâm đã lạnh, sống chết đã không quan trọng nữa rồi,là thuốc độc cô cũng không sợ
Diệp Vị Ương vô cùng hợp tác,cầm lấy viên thuốc chẳng phân biệt loại gì uống luôn.
Sau đó, đối phương hài lòng rời đi.
…………………………….Ngô,đột nhiên lại muốn ói! Diệp Vị Ương lao thẳng vào phòng tắm!
Nhưng cô căn bản không ăn cái gì nên cái gì cũng không có nôn ra.Đối mặt với chiếc gương của phòng tắm,cô mờ mịt từ hỏi,mẹ cô nói đứa bé tên Ảnh có phải là hắn? Về sau này? Về sau cô và hắn sẽ như thế nào? Còn có thể gắn bó thân mật giống như trước đây nữa không?
Nước mắt lúc này không hề báo trước mà chảy dài,Diệp Vị Ương nhớ lại con đường tình yêu gồ ghề của mình,nnớ lại đoạn đường này chỉ có dấu vết một mình cô đi,có rất ít ấm áp đau khổ lại rất nhiều,cô khóc rất thê thảm liều mạng cắn cánh môi,không để mình phát ra nửa tiếng động! Thương tâm………..cũng là chuyện riêng của cô,không liên quan tới bất kỳ ai, không để cho bất kỳ ai biết!
Một giọt hai giọt,…………………….cô khóc………………nước mắt sặc tới cổ họng,cô bắt đầu ho khan nhưng nước mắt lại không chịu ngừng lại,cả người như cũ không nén xuống nổi sụt sùi khóc,dạ dày co rút,thở dốc đến ho khan,cô đem thuốc tránh thai cùng thuốc tiêu viêm toàn bộ nôn hết vào bồn cầu.
Trận khóc này kéo dài thật lâu dường như muốn đem nước mắt cả đời của cô chảy ra hết . Cả người DIệp Vị Ương vẫn vùi trong phòng tắm,hiện tại chỉ có ở đó mới không có thiết bị giám sát,cho nên từ sáng cho đến tận hàng hôn,cô khóc đến nỗi không còn sức chống đỡ,mặc cho đau thương trong lòng trút ra hết.
Thương tâm không cách nào thu lại,tương lai không thể nào biết trước,thời điểm gặp lại Thanh Phong Tuấn muốn cái gì,làm thế nào để giải thích với hắn,muốn đối mặt với hắn như thế nào,làm thế nào để tháo bỏ khúc mắc,cô lại suy nghĩ thế nhưng nhất thời lại không nghĩ ra được một cơ hội nào
Khi Diệp Vị Ương lên tinh thần một lần nữa trở về phòng,cảm giác cả người mệt mỏi,búi tóc nửa buông xuống,vừa định nằm lên giường lại có người bước vào! Người bước vào căn bản không để ý đến sự tồn tại của cô trực tiếp làm công tác vệ sinh!
A, không thấy cô? Được rồi,hiện tại cô cũng không muốn để cho người ta thấy. Cầm quần áo sạch trở lại phòng tắm một lần nữa, cọ rửa vết thương mà không để ý tới nước nóng khiến cô đau rát.
Cả ngày,cô đi tới đi lui,ra ra vào vào cũng chỉ là phòng tắm,phòng giam nhỏ hẹp cô chỉ có thể an tâm tiếp nhận.
Sau khi tỉnh ngủ cô phát sốt,cô đau đớn trằn trọc hơn hai tuần,cuối cùng cũng để cô chịu được, mạng sống của cô như cỏ dại ngoan cường cho dù không có bác sĩ tới cứu,sau khi nôn viên thuốc duy nhất ra,không thể giải thích được vì sao cô lại có thể ngoan cường sống được như vậy.
Mấy ngày nay nửa tỉnh nửa mê………….Thanh Phong Tuấn không trở lại dù chỉ một lần.
Tác giả :
Hồng Nhận