Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta
Chương 126: Thanh đại thiếu gia tự mình đút cô ăn cơm
Edit: Dực
Beta:Tieumanulk
Một cô gái tốt bụng như vậy ở bên cạnh hắn nhiều năm,hắn vẫn lãnh đạm,cô lại theo hắn vào nam ra bắc,vì hắn mà tới những nơi ra xôi vẫn không hối hận,hôm nay lại bị tổn thương giống như một con búp bê không có sinh mạng.
Lúc hắn lấy thân phận tiểu Ngân lấy đi tài liệu nội bộ trong công ty của Dạ Phi Phàm, Tâm nha đầu cũng đã tới, bị hắn hung hăng đuổi đi. Thật ra chỉ vì hắn không yên tâm để cô đi theo Thanh Phong Tuấn học trưởng,đã quen làm việc vặt bên cạnh học trưởng,có người lãnh đạo trực tiếp trông coi hắn có thể yên tâm hơn.
Lúc hắn được Thanh Phong Tuấn học trưởng an bài ra nước ngoài tránh đầu ngọn sóng,cô muốn đi theo hắn một lẫn nữa lãnh đạm nói không cho phép, hắn còn nhớ ngay lập tức cô như muốn khóc, ủy khuất hỏi hắn “Anh ghét em vậy sao?"
Không phải. Hắn thích cô còn chưa hết sao lại ghét được. Nhưng mà…………hiazz,chỉ là hắn đi tránh nạn nói khó nghe đó là chạy trốn, không phải đi du lịch, mang cô đi cùng lỡ may khiến cô bị thương chỗ nào thì phải làm sao bây giờ? Cô bị thương một sợi tóc thôi hắn cũng đau lòng lắm.
Lại không nghĩ tới cô xin Thanh Phong Tuấn học trưởng tới giúp đỡ hắn một tay, học trưởng vẫn là người hắn tôn kính nhất, hắn luôn cảm thấy rằng rất cả những suy nghĩ của hắn đều không thỏa khỏi tròng mắt cơ trí thâm trầm như biển của học trưởng. Như vậy,nếu học trưởng để cho cô đi theo mình chính là nâng cô ra khỏi nước, vậy thì cùng nhau đi, hắn nghĩ đến lúc gặp nguy hiểm thì cùng lắm là liều mạng bảo vệ cô là được.
Nhưng hắn ngàn vạn lần tính toán cũng không ngờ được Dạ Phi Phàm dùng tiền mua chuộc một vài người trong giới hắc đạo gây phiền phức cho hắn,càng không nghĩ tới ông cụ điều một nhóm người lớn giam hắn lại. Lúc liên lụy đến cô cũng bị bắt lây, lúc nhìn thấy đám người thô lỗ lôi kéo cô,lúc nhìn thấy cổ tay trắng nõn của cô thương,lúc nhìn thấy cô rõ ràng đang rất sợ những vẫn cố gắng dùng thân thể chắn trước mặt hắn,hắn thật đau lòng muốn chết,thầm nghĩ tại sao lại có cô gái ngu ngốc như vậy………..
Thì ra ngây thơ ngu ngốc hiện tại kiên cố luôn một mình đứng bên cạnh hắn.Mà bây giờ khi hắn ý thức được trong sinh mạng của hắn không thể không có cô, khi hắn nghĩ muốn chính thức mời cô lên sần khấu của hắn, muốn cô cùng hắn nhảy một điệu, thế mà cô lại nằm đó không nhúc nhích,cũng không thể gật đầu với hắn.
______-Giờ phút này, Tiểu Ngân sống không bằng chết.
“Tâm nha đầu,em muốn làm mĩ nhân ngủ có phải không? Tốt lắm, tôi dành thời gian còn lại trong cuộc đời chờ em tỉnh lại." Hắn cúi đầu, hôn lên đôi môi của cô thì thầm bên tai cô, trên khuôn mặt anh tuấn trẻ tuổi mơ hồ có nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Sáng sớm ngày thứ hai, Thanh Phong Tuấn cùng thiểu Ngân cùng từ phòng đi ra ngoài, hai người đối diện nhau nhìn một cái, có tia kiên nghị thoáng hiện trong ánh mắt.
Tiểu Ngân mở miệng trước “Đại ca ,Tâm nha đầu có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại,mối thù của cô ấy tôi nhất định phải báo.Tôi biết rõ anh vẫn luôn muốn thoát khỏi sự không chế của lão gia, muốn hoàn toàn thoát khỏi sự không chế của lão gia là rất khó khắn, về sau cái gì tôi cũng nghe theo anh, tôi chỉ muốn sau này tôi có thể tự tay kết liễu thời khắc cuối cùng của cuộc đời ông ta. Ông ta khiến trên người tôi có thêm nhiều viết thương nữa thì tôi cũng không tính toán, nhưng ông ấy đã hành hạ Tâm nha đầu thành bộ dạng thế này thì cho dù ông ta có là cha của chị Thiên Tuyết thì tôi cũng không có ý định bỏ qua như vậy. Dù thế nào thì ông ấy cũng không làm tròn trách nhiệm làm cha chị Thiên Tuyết một ngày, nếu có thì cũng chỉ là lợi đụng mà thôi."
Thanh Phong Tuấn nhìn vẻ mặt kiên định dứt khoát của hắn, gật đầu một cái, nói “Tốt. Cậu cũng đừng quá đau lòng, Tâm nha đầu không nghe được chính miệng cậu nói yêu cô ấy, cô ấy nhất định sẽ không cam tâm, mặc dù bây giờ bác sĩ nói bất cứ thuốc gì đối với cô ấy cũng không có tác dụng, nhưng tôi lại mong một ngày nào đó cô ấy sẽ dựa vào chính nghị lực mạnh mẽ của mình tỉnh lại."
“Ừm! Tôi nhất định sẽ đợi được ngày mà cô ấy tỉnh lại,ngày đó tôi nhất định sẽ không buông tay lần nữa! Anh, kế tiếp chúng ta sẽ làm gì? Vết thương của chị dâu thế nào rồi?" Tiểu Ngân lại hỏi, trong giọng nói tràn đầy vẻ ân cần.
Thanh Phong Tuấn cũng không phản đối việc hắn gọi Diệp VỊ Ương là chị dâu,cau mày suy nghĩ một chút, phân nói “Tôi nhớ trước kia cho dù cậu dùng kỹ thuật hacker xâm nhập tài liệu hoàng thất nước Z, nhưng hệ thống bảo vệc của nước đó quá sức mạnh, kì dị, lúc đó ngay cả cậu cũng không phá được,cậu hãy lấy Đông Phương Dũ làm đầu mối, tôi đã thấy một mặt của người đàn ông này, trên mặt hắn có một vết sẹo, đã từng cưỡng ép Vị Ương, trước kia tôi cũng viết một chút tin tức của hắn,vậy thử nhìn lại một chút, tôi cần tài liệu của tất cả thành viên trong hoàng tộc của nước Z, cố gắng tìm giúp tôi trong tài liệu quốc phòng của nước Z cô gái có danh hiệu là độc vũ nãi nãi,nhất định phải sớm tìm được bà ta, vết thương của Vị Ương càng để lâu , về sau vết sẹo sẽ càng khó chưa trị."
Mặc dù tiểu Ngân không rõ lắm vì sao đã nhiều năm vậy mà Thanh Phong Tuấn vẫn không từ bỏ việc điều tra bí mật của hoàng thất nước Z, nhưng hắn cũng mơ hồ hiểu được trong đó có một mối quan hệ gay gắt, hắn tin Thanh Phong Tuấn cho nên một câu cũng không hỏi thêm,hướng về phía thư phòng mà đi.Nếu đúng như những lời anh đã nói cô gái có biệt danh độc vũ nãi nãi có thể chữa lành vết sẹo cho chị dâu,vậy thì cho dù có gặp trở ngại thì tiểu Ngân hắn cũng không ăn không ngủ đem người đó về.
Vì vậy,hai người phân công hợp tác,tiểu Ngân dùng máy tính trong thư phòng tiến hành kỹ thuật hacker chống lại hệ thống,Thanh Phong Tuấn đem tất cả công việc quan trọng đẩy sang một bên,không để ý tới Diệp Vị Ương đang xấu hổ gội sạch mái tóc dài,lại giúp cô rửa sạch nước muối ở miệng vết thương,cuối cùng vào phòng bếp mấu một ít cháo.
Lúc Diệp Vị Ương ăn cháo, thìa đầu tiên Diệp Vị Ương đã nhíu màu.
Thanh Phong Tuấn cũng nhíu mày “Thế nào?Rất khó ăn?" Đây là lần đầu tiên hắn nấu cháo.
“………………….Không phải, thực sự là………………..quá nóng." Diệp Vị Ương cảm thấy đầu lưỡi vị nóng đã tê rần lên nhưng thiếu chủ hắc đạo Thanh phong Tuấn cao cao tại thượng trước sau đều đã vì cô mà làm quá nhiều chuyện,có thể nhìn ra hắn căn bản không biết hầu hạ người khác,cho nên ngượng ngùng nói. Bị phỏng cũng chỉ chịu đừng không dám vươn đầu lưỡi liếm loạn.
Nhưng cô không ngờ tới Thanh Phong Tuấn lại có khả năng quan sát kinh người như thế, còn phát hiện ra cô có điểm không đúng trước.
Vì vậy,nghe cô thành thật trả lời,Thanh Phong Tuấn ngây người,lúc cho cô ăn muỗng cháo thứ hai hắn đem cháo thổi nhẹ một lượt thật lâu mới đưa lên miệng cô.
Diệp Vị Ương nhìn một loạt động tác dịu dàng của hắn,kinh ngạc đến nỗi mở to hai mắt ếch cả chớp cũng không chớp,hắn đối với cô……………………………quá tốt phải không?
“Thế nào? Tại sao không ăn?" Thanh Phong Tuấn một lần nữa đưa muỗng cháo đã thổi còn âm ấm đến môi cô.
“Ách………….Thật ra thì………….Tôi có thể tự ăn." Diệp Vị Ương ngoan ngoãn ăn một hớp nói.
“Toàn thân em bị thương không tiện cử động,hiện tại phải để anh đút em ăn thôi. Món nợ lần trước của em sau này sẽ trả.Để tranh như Lần trước anh không bảo em ký hợp đồng thoáng cái em đã chạy,lần này ký tên rõ ràng lên hợp đồng anh tuyệt đối có quyền quản lý em, để tránh lại một lần nữa người giúp việc chưa tới tay lại bay." Thanh Phong Tuấn mặt không đổi sắc nói.
Cậc chậc,đây là lời người bình thường nói sao? Quả nhiên là gian thương! Quả nhiên là quá phúc hắc! Quả nhiên từ trước đến giờ chưa từng làm ăn thua lỗ! Mới vừa rồi còn cảm thấy hắn dịu dàng,cảm thấy hắn tốt bụng,cảm thấy tính tình hắn rất tốt,nhất định là ảo giác của cô rồi!
Beta:Tieumanulk
Một cô gái tốt bụng như vậy ở bên cạnh hắn nhiều năm,hắn vẫn lãnh đạm,cô lại theo hắn vào nam ra bắc,vì hắn mà tới những nơi ra xôi vẫn không hối hận,hôm nay lại bị tổn thương giống như một con búp bê không có sinh mạng.
Lúc hắn lấy thân phận tiểu Ngân lấy đi tài liệu nội bộ trong công ty của Dạ Phi Phàm, Tâm nha đầu cũng đã tới, bị hắn hung hăng đuổi đi. Thật ra chỉ vì hắn không yên tâm để cô đi theo Thanh Phong Tuấn học trưởng,đã quen làm việc vặt bên cạnh học trưởng,có người lãnh đạo trực tiếp trông coi hắn có thể yên tâm hơn.
Lúc hắn được Thanh Phong Tuấn học trưởng an bài ra nước ngoài tránh đầu ngọn sóng,cô muốn đi theo hắn một lẫn nữa lãnh đạm nói không cho phép, hắn còn nhớ ngay lập tức cô như muốn khóc, ủy khuất hỏi hắn “Anh ghét em vậy sao?"
Không phải. Hắn thích cô còn chưa hết sao lại ghét được. Nhưng mà…………hiazz,chỉ là hắn đi tránh nạn nói khó nghe đó là chạy trốn, không phải đi du lịch, mang cô đi cùng lỡ may khiến cô bị thương chỗ nào thì phải làm sao bây giờ? Cô bị thương một sợi tóc thôi hắn cũng đau lòng lắm.
Lại không nghĩ tới cô xin Thanh Phong Tuấn học trưởng tới giúp đỡ hắn một tay, học trưởng vẫn là người hắn tôn kính nhất, hắn luôn cảm thấy rằng rất cả những suy nghĩ của hắn đều không thỏa khỏi tròng mắt cơ trí thâm trầm như biển của học trưởng. Như vậy,nếu học trưởng để cho cô đi theo mình chính là nâng cô ra khỏi nước, vậy thì cùng nhau đi, hắn nghĩ đến lúc gặp nguy hiểm thì cùng lắm là liều mạng bảo vệ cô là được.
Nhưng hắn ngàn vạn lần tính toán cũng không ngờ được Dạ Phi Phàm dùng tiền mua chuộc một vài người trong giới hắc đạo gây phiền phức cho hắn,càng không nghĩ tới ông cụ điều một nhóm người lớn giam hắn lại. Lúc liên lụy đến cô cũng bị bắt lây, lúc nhìn thấy đám người thô lỗ lôi kéo cô,lúc nhìn thấy cổ tay trắng nõn của cô thương,lúc nhìn thấy cô rõ ràng đang rất sợ những vẫn cố gắng dùng thân thể chắn trước mặt hắn,hắn thật đau lòng muốn chết,thầm nghĩ tại sao lại có cô gái ngu ngốc như vậy………..
Thì ra ngây thơ ngu ngốc hiện tại kiên cố luôn một mình đứng bên cạnh hắn.Mà bây giờ khi hắn ý thức được trong sinh mạng của hắn không thể không có cô, khi hắn nghĩ muốn chính thức mời cô lên sần khấu của hắn, muốn cô cùng hắn nhảy một điệu, thế mà cô lại nằm đó không nhúc nhích,cũng không thể gật đầu với hắn.
______-Giờ phút này, Tiểu Ngân sống không bằng chết.
“Tâm nha đầu,em muốn làm mĩ nhân ngủ có phải không? Tốt lắm, tôi dành thời gian còn lại trong cuộc đời chờ em tỉnh lại." Hắn cúi đầu, hôn lên đôi môi của cô thì thầm bên tai cô, trên khuôn mặt anh tuấn trẻ tuổi mơ hồ có nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Sáng sớm ngày thứ hai, Thanh Phong Tuấn cùng thiểu Ngân cùng từ phòng đi ra ngoài, hai người đối diện nhau nhìn một cái, có tia kiên nghị thoáng hiện trong ánh mắt.
Tiểu Ngân mở miệng trước “Đại ca ,Tâm nha đầu có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại,mối thù của cô ấy tôi nhất định phải báo.Tôi biết rõ anh vẫn luôn muốn thoát khỏi sự không chế của lão gia, muốn hoàn toàn thoát khỏi sự không chế của lão gia là rất khó khắn, về sau cái gì tôi cũng nghe theo anh, tôi chỉ muốn sau này tôi có thể tự tay kết liễu thời khắc cuối cùng của cuộc đời ông ta. Ông ta khiến trên người tôi có thêm nhiều viết thương nữa thì tôi cũng không tính toán, nhưng ông ấy đã hành hạ Tâm nha đầu thành bộ dạng thế này thì cho dù ông ta có là cha của chị Thiên Tuyết thì tôi cũng không có ý định bỏ qua như vậy. Dù thế nào thì ông ấy cũng không làm tròn trách nhiệm làm cha chị Thiên Tuyết một ngày, nếu có thì cũng chỉ là lợi đụng mà thôi."
Thanh Phong Tuấn nhìn vẻ mặt kiên định dứt khoát của hắn, gật đầu một cái, nói “Tốt. Cậu cũng đừng quá đau lòng, Tâm nha đầu không nghe được chính miệng cậu nói yêu cô ấy, cô ấy nhất định sẽ không cam tâm, mặc dù bây giờ bác sĩ nói bất cứ thuốc gì đối với cô ấy cũng không có tác dụng, nhưng tôi lại mong một ngày nào đó cô ấy sẽ dựa vào chính nghị lực mạnh mẽ của mình tỉnh lại."
“Ừm! Tôi nhất định sẽ đợi được ngày mà cô ấy tỉnh lại,ngày đó tôi nhất định sẽ không buông tay lần nữa! Anh, kế tiếp chúng ta sẽ làm gì? Vết thương của chị dâu thế nào rồi?" Tiểu Ngân lại hỏi, trong giọng nói tràn đầy vẻ ân cần.
Thanh Phong Tuấn cũng không phản đối việc hắn gọi Diệp VỊ Ương là chị dâu,cau mày suy nghĩ một chút, phân nói “Tôi nhớ trước kia cho dù cậu dùng kỹ thuật hacker xâm nhập tài liệu hoàng thất nước Z, nhưng hệ thống bảo vệc của nước đó quá sức mạnh, kì dị, lúc đó ngay cả cậu cũng không phá được,cậu hãy lấy Đông Phương Dũ làm đầu mối, tôi đã thấy một mặt của người đàn ông này, trên mặt hắn có một vết sẹo, đã từng cưỡng ép Vị Ương, trước kia tôi cũng viết một chút tin tức của hắn,vậy thử nhìn lại một chút, tôi cần tài liệu của tất cả thành viên trong hoàng tộc của nước Z, cố gắng tìm giúp tôi trong tài liệu quốc phòng của nước Z cô gái có danh hiệu là độc vũ nãi nãi,nhất định phải sớm tìm được bà ta, vết thương của Vị Ương càng để lâu , về sau vết sẹo sẽ càng khó chưa trị."
Mặc dù tiểu Ngân không rõ lắm vì sao đã nhiều năm vậy mà Thanh Phong Tuấn vẫn không từ bỏ việc điều tra bí mật của hoàng thất nước Z, nhưng hắn cũng mơ hồ hiểu được trong đó có một mối quan hệ gay gắt, hắn tin Thanh Phong Tuấn cho nên một câu cũng không hỏi thêm,hướng về phía thư phòng mà đi.Nếu đúng như những lời anh đã nói cô gái có biệt danh độc vũ nãi nãi có thể chữa lành vết sẹo cho chị dâu,vậy thì cho dù có gặp trở ngại thì tiểu Ngân hắn cũng không ăn không ngủ đem người đó về.
Vì vậy,hai người phân công hợp tác,tiểu Ngân dùng máy tính trong thư phòng tiến hành kỹ thuật hacker chống lại hệ thống,Thanh Phong Tuấn đem tất cả công việc quan trọng đẩy sang một bên,không để ý tới Diệp Vị Ương đang xấu hổ gội sạch mái tóc dài,lại giúp cô rửa sạch nước muối ở miệng vết thương,cuối cùng vào phòng bếp mấu một ít cháo.
Lúc Diệp Vị Ương ăn cháo, thìa đầu tiên Diệp Vị Ương đã nhíu màu.
Thanh Phong Tuấn cũng nhíu mày “Thế nào?Rất khó ăn?" Đây là lần đầu tiên hắn nấu cháo.
“………………….Không phải, thực sự là………………..quá nóng." Diệp Vị Ương cảm thấy đầu lưỡi vị nóng đã tê rần lên nhưng thiếu chủ hắc đạo Thanh phong Tuấn cao cao tại thượng trước sau đều đã vì cô mà làm quá nhiều chuyện,có thể nhìn ra hắn căn bản không biết hầu hạ người khác,cho nên ngượng ngùng nói. Bị phỏng cũng chỉ chịu đừng không dám vươn đầu lưỡi liếm loạn.
Nhưng cô không ngờ tới Thanh Phong Tuấn lại có khả năng quan sát kinh người như thế, còn phát hiện ra cô có điểm không đúng trước.
Vì vậy,nghe cô thành thật trả lời,Thanh Phong Tuấn ngây người,lúc cho cô ăn muỗng cháo thứ hai hắn đem cháo thổi nhẹ một lượt thật lâu mới đưa lên miệng cô.
Diệp Vị Ương nhìn một loạt động tác dịu dàng của hắn,kinh ngạc đến nỗi mở to hai mắt ếch cả chớp cũng không chớp,hắn đối với cô……………………………quá tốt phải không?
“Thế nào? Tại sao không ăn?" Thanh Phong Tuấn một lần nữa đưa muỗng cháo đã thổi còn âm ấm đến môi cô.
“Ách………….Thật ra thì………….Tôi có thể tự ăn." Diệp Vị Ương ngoan ngoãn ăn một hớp nói.
“Toàn thân em bị thương không tiện cử động,hiện tại phải để anh đút em ăn thôi. Món nợ lần trước của em sau này sẽ trả.Để tranh như Lần trước anh không bảo em ký hợp đồng thoáng cái em đã chạy,lần này ký tên rõ ràng lên hợp đồng anh tuyệt đối có quyền quản lý em, để tránh lại một lần nữa người giúp việc chưa tới tay lại bay." Thanh Phong Tuấn mặt không đổi sắc nói.
Cậc chậc,đây là lời người bình thường nói sao? Quả nhiên là gian thương! Quả nhiên là quá phúc hắc! Quả nhiên từ trước đến giờ chưa từng làm ăn thua lỗ! Mới vừa rồi còn cảm thấy hắn dịu dàng,cảm thấy hắn tốt bụng,cảm thấy tính tình hắn rất tốt,nhất định là ảo giác của cô rồi!
Tác giả :
Hồng Nhận