Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta
Chương 122: Thanh Phong Tuấn cười. . . . .
Edit + Beta :Tieumanulk
Khi vang lên tiếng nổ đầu tiên,Đông Phương Liệt Diễm đã trốn vào góc tối nhất trong mật thất lần nữa đem mặt nạ da người dính lên mặt,giờ phút này đi ra hắn lần nữa lưng gù khom người,mặt đầy nếp nhăn.
Trừ ánh mắt độc ác không hề thay đổi,trong khoảnh khắc hắn lại khôi phục lại trạng thái ngụy trang .
Diệp Vị Ương nhìn Đông Phương Liệt Diễm như vậy,cô tự cười giễu giả trang bộ dạng yếu ớt không biết Đông Phương Liệt Diễm rốt cuộc định dùng mưa kế gì cho nên tạm thời không vạch trần bộ mặt thật của hắn.Cô nhắc nhở mình,nếu như có thể thoát khỏi nguy hiểm,sau này nhất định phải nhớ nói rõ chân tướng cho Thanh Phong Tuấn và Tiểu Ngân,để cho bọn họ càng thêm đề phòng"Ông lão lưng gù" này!
Thanh Phong Tuấn ánh mắt lãnh đạm mang theo tia sắc bén nhẫn nhịn,con ngươi sâu như đầm hơi nổi lên sóng lớn mãnh liệt,hắn cẩn thận ôm cô,ngay lúc này hắn không biết nên đặt tay ở nơi nào,hắn nhìn cả người cô đều có vết thương nhỏ đến lớn,mày cũng nhíu sâu hơn,giọng phức tạp mà khàn khàn nói với Đông Phương Liệt Diễm:
Thứ nhất,ông nhất định đã sớm đoán được tôi hôm nay sẽ đến.
Thứ hai,ông nhất định không ngờ rằng tôi sẽ xông phá các loại chướng ngại cho nổ cơ quan mật thất thành công đi vào nơi này cắt đứt trò chơi biến thái của ông.
Thứ ba,mục đích những chuyện ông làm tôi không phải hoàn toàn rõ ràng nhưng có một số tôi có thể khẳng định,ông còn hi vọng tôi như trước kia ngoan ngoãn gọi ông nghĩa phụ,nằm rạp ở dưới chân ông nghe ông ra lệnh vì ông mà giết người sao.
Thứ tư,ông căn bản không quan tâm con gái ông Hàn Thiên Tuyết,trong mắt ông bản thân mình mới quan trọng còn Thiên Tuyết chỉ có một phần nhỏ giá trị lợi dụng,ông biết rõ sức khỏe cô ấy chưa tốt,tối nay tham dự hành động cứu người chẳng những không có một chút thương hại lo lắng mà còn thờ ơ lạnh nhạt.
Thứ năm,trước kia ông hi vọng tôi và Thiên Tuyết kết hôn,hi vọng dùng con gái của ông nhốt lại tôi,để tôi nghe lời ông,nhưng ông lại phát hiện thứ mình hy vọng hoàn toàn ngược lại. Thiên Tuyết yêu người đàn ông khác mà tôi dần dần để ý cô gái khác,điều này khiến ông rất tức giận phải không?
Nếu hôm nay tôi có thể xông phá trở ngại đi tới trước mặt ông,ông cho rằng ông còn có thể khống chế tôi sao?Năm năm sống trong bóng tối ông thu nhận tôi,tôi rất cảm kích nhưng ông không đối xử tử tế qua tôi.Tôi cũng nói qua ban đầu tôi theo ông,tạm thời theo ông vào xã hội đen,tự mình cố gắng vươn lên chứ không phục tùng.Thế gian này,ông nghĩ xem nếu tôi không đồng ý còn có người nào có thể khống chế được tôi?"
——— Thanh Phong Tuấn nói đoạn văn này không kiêu ngạo không quá lố câu chữ mạch lạc rõ ràng,cộng thêm ánh mắt hắn sắc bén hoàn toàn cho thấy hắn cực kỳ thông minh.
Đông Phương Liệt Diễm nghe đầu tiên ngẩn người,tiếp theo cười lạnh: “Cậu bây giờ coi như công khai ngỗ nghịch ta sao?Coi như cậu nói đúng thì thế nào? Cậu nên cảm thấy may mắn mình so với thằng nhóc Dạ Phi Phàm kia ưu tú hơn một bậc,ta không yêu thương con ta làm sao để con bé lấy cậu,đó cũng là vinh hạnh của cậui!Mặc kệ thế nào,chuyện ta đã quyết định không ai có thể thay đổi!Cậu bây giờ quỳ xuống cầu ta tha mạng vẫn còn kịp,cậu phải biết,cho dù cậu có thể đi vào nơi này nhưng muốn ra ngoài không phải là chuyện đơn giản. . . . . ."
Đây tuyệt đối đang uy hiếp.
Thanh Phong Tuấn không cần đoán cũng biết bên ngoài nhất định đã bị đàn em lão gia bao vây toàn bộ.Hơn nữa trên tay ông ta có súng,tuy rằng toàn bộ ám khí trong mật thất cơ hắn đều nắm trong lòng bàn tay nhưng không cẩn thận sẽ không trở lại được.
Nhưng hắn phải nghĩ cách rời khỏi thật nhanh.Bởi vì vết thương trên người Diệp Vị Ương rất nặng! Rốt cuộc phải dùng thứ gì để đàm phán với ông ta? Ông ta rất thích những chuyện khiến ông ta hứng thú? Thanh Phong Tuấn trong đầu cấp tốc vận chuyển.
“Như thế nào?Cậu suy xét kỹ chưa? Ta không có thời gian để phí với cậu! Hoặc. . . . . . Ta hiện tại nên gọi đỉnh đỉnh đại danh của cậu hả Ảnh Thiếu?" Ông cụ lạnh lùng thúc giục.
Thanh Phong Tuấn nghe xong lời này chớp mắt một cái,thì ra ông lão đã biết thân phận khác của hắn.
Hắn phản ứng rất nhanh,lập tức đoán được ông lão muốn cái gì.Dường như không chút do dự,hắn chỉ nhíu nhíu mày ra quyết định trọng đại,nói: “Hôm nay tôi phải đưa Diệp Vị Ương đi,điều kiện trao đổi tôi có thể tạm thời giải tán tổ chức Ám Ảnh mới nổi lên,dĩ nhiên nếu như ông thích,tôi còn có thể đem quyền khống chế tổ chức Ám Ảnh trực tiếp chuyển sang cho ông.Về phần những chuyện khác ông đã nói,xin lỗi,tôi tạm thời chưa muốn thỏa hiệp nhưng tôi sẽ xem xét.Ông biết đấy,tôi là người trời sanh quật cường,ép tôi quá cũng không được,cùng lắm chúng ta cùng ngọc nát xương tan mà thôi."
“Thằng nhóc,câu cuối cùng cậu nói chính là muốn uy hiếp ta sao? Bất quá. . . . . . Ta thích!Đủ thông minh!Được,ta tạm thời đồng ý! Ta đối với đám đàn em nhỏ của cậu không có hứng thú nhưng ta muốn cậu lập tức giải tán tổ chức cậu!Cậu nghe kỹ cho ta,chuyện này cần phải làm sạch gọn,nếu không. . . . . . cậu cũng biết hậu quả rồi đấy.Ta từ trước đến giờ nói một không nói hai." Ông lão đương nhiên biết tính tình đứa con nuôi Thanh Phong Tuấn,trong lòng ông quả thật có chút em ngại tổ chức Ám Ảnh mới nổi lên,hôm nay có cơ hội khiến nó tan rã,cớ sao không làm? Về phần những chuyện khác ông sẽ không thay đổi,về sau tiếp tục tăng thêm biện pháp cứng rắn ép Thanh Phong Tuấn ngoan ngoãn thỏa hiệp.
Thật ra ông lão Đông Phương Liệt Diễm có nghĩ qua hiện tại trực tiếp bắt giữ Thanh Phong Tuấn,đến lúc đó tổ chức Ám Ảnh như rắn mất đầu,rồi buộc hắn giải tán tổ chức giải Ám Ảnh kết quả cũng giống vậy nhưng ông không xác định người ông bố trí mai phục ở ngoài có bị đám thủ hạ của Thanh Phong Tuấn phục kích hay không.
Nếu Thanh Phong Tuấn có thể đi vào đây,lợi dụng thuốc nổ mở mật thất,điều này chứng tỏ hắn không phải không suy nghĩ một mình đến mà đã chuẩn bị đầy đủ. Về điểm này này,ông lão từ trước đến giờ không muốn bởi vì chuyện nhỏ mất lớn nên không muốn sống mái với nhau.Nhưng ông lại không biết,Thanh Phong Tuấn hiểu rõ tính tình ông nên mới một mình vào đây cứu người.
Tiểu Ngân đứng bên cạnh sắc mặt tái nhợt bị thương cũng rất nghiêm trọng nghe hai người bọn họ nói chuyện,quá sợ hãi lập tức lo lắng nói cùng Thanh Phong Tuấn : “Thiếu chủ!Anh không thể làm thế,đây là tâm huyết nhiều năm của anh, tại sao có thể. . . . . ." Tại sao có thể vì cứu ba người bọn họ mà giải tán tổ chức Ám Ảnh đang nổi tiếng cơ chứ?
Tiểu Ngân trong lòng càng thêm đau nhói,hắn ôm trong ngực cô gái mất đi ý thức,cảm thấy khổ sở cực kỳ,quả thật sống không bằng chết,tất cả đều không thuận lợi,hoàn toàn vượt khỏi tưởng tượng của hắn.
Nhưng Thanh Phong Tuấn dường như không đau lòng vứt đi giang sơn mình vất vả mới có được,lạnh lùng ném một câu nói rồi ôm Diệp Vị Ương rời đi: “Lão gia, đồng ý! Nhớ lời hôm nay ông đã nói! Tiểu Ngân,mang theo Tâm nha đầu,chúng ta đi!"
Lúc xoay người rời đi,Thanh Phong Tuấn đã cười. . . .
Khi vang lên tiếng nổ đầu tiên,Đông Phương Liệt Diễm đã trốn vào góc tối nhất trong mật thất lần nữa đem mặt nạ da người dính lên mặt,giờ phút này đi ra hắn lần nữa lưng gù khom người,mặt đầy nếp nhăn.
Trừ ánh mắt độc ác không hề thay đổi,trong khoảnh khắc hắn lại khôi phục lại trạng thái ngụy trang .
Diệp Vị Ương nhìn Đông Phương Liệt Diễm như vậy,cô tự cười giễu giả trang bộ dạng yếu ớt không biết Đông Phương Liệt Diễm rốt cuộc định dùng mưa kế gì cho nên tạm thời không vạch trần bộ mặt thật của hắn.Cô nhắc nhở mình,nếu như có thể thoát khỏi nguy hiểm,sau này nhất định phải nhớ nói rõ chân tướng cho Thanh Phong Tuấn và Tiểu Ngân,để cho bọn họ càng thêm đề phòng"Ông lão lưng gù" này!
Thanh Phong Tuấn ánh mắt lãnh đạm mang theo tia sắc bén nhẫn nhịn,con ngươi sâu như đầm hơi nổi lên sóng lớn mãnh liệt,hắn cẩn thận ôm cô,ngay lúc này hắn không biết nên đặt tay ở nơi nào,hắn nhìn cả người cô đều có vết thương nhỏ đến lớn,mày cũng nhíu sâu hơn,giọng phức tạp mà khàn khàn nói với Đông Phương Liệt Diễm:
Thứ nhất,ông nhất định đã sớm đoán được tôi hôm nay sẽ đến.
Thứ hai,ông nhất định không ngờ rằng tôi sẽ xông phá các loại chướng ngại cho nổ cơ quan mật thất thành công đi vào nơi này cắt đứt trò chơi biến thái của ông.
Thứ ba,mục đích những chuyện ông làm tôi không phải hoàn toàn rõ ràng nhưng có một số tôi có thể khẳng định,ông còn hi vọng tôi như trước kia ngoan ngoãn gọi ông nghĩa phụ,nằm rạp ở dưới chân ông nghe ông ra lệnh vì ông mà giết người sao.
Thứ tư,ông căn bản không quan tâm con gái ông Hàn Thiên Tuyết,trong mắt ông bản thân mình mới quan trọng còn Thiên Tuyết chỉ có một phần nhỏ giá trị lợi dụng,ông biết rõ sức khỏe cô ấy chưa tốt,tối nay tham dự hành động cứu người chẳng những không có một chút thương hại lo lắng mà còn thờ ơ lạnh nhạt.
Thứ năm,trước kia ông hi vọng tôi và Thiên Tuyết kết hôn,hi vọng dùng con gái của ông nhốt lại tôi,để tôi nghe lời ông,nhưng ông lại phát hiện thứ mình hy vọng hoàn toàn ngược lại. Thiên Tuyết yêu người đàn ông khác mà tôi dần dần để ý cô gái khác,điều này khiến ông rất tức giận phải không?
Nếu hôm nay tôi có thể xông phá trở ngại đi tới trước mặt ông,ông cho rằng ông còn có thể khống chế tôi sao?Năm năm sống trong bóng tối ông thu nhận tôi,tôi rất cảm kích nhưng ông không đối xử tử tế qua tôi.Tôi cũng nói qua ban đầu tôi theo ông,tạm thời theo ông vào xã hội đen,tự mình cố gắng vươn lên chứ không phục tùng.Thế gian này,ông nghĩ xem nếu tôi không đồng ý còn có người nào có thể khống chế được tôi?"
——— Thanh Phong Tuấn nói đoạn văn này không kiêu ngạo không quá lố câu chữ mạch lạc rõ ràng,cộng thêm ánh mắt hắn sắc bén hoàn toàn cho thấy hắn cực kỳ thông minh.
Đông Phương Liệt Diễm nghe đầu tiên ngẩn người,tiếp theo cười lạnh: “Cậu bây giờ coi như công khai ngỗ nghịch ta sao?Coi như cậu nói đúng thì thế nào? Cậu nên cảm thấy may mắn mình so với thằng nhóc Dạ Phi Phàm kia ưu tú hơn một bậc,ta không yêu thương con ta làm sao để con bé lấy cậu,đó cũng là vinh hạnh của cậui!Mặc kệ thế nào,chuyện ta đã quyết định không ai có thể thay đổi!Cậu bây giờ quỳ xuống cầu ta tha mạng vẫn còn kịp,cậu phải biết,cho dù cậu có thể đi vào nơi này nhưng muốn ra ngoài không phải là chuyện đơn giản. . . . . ."
Đây tuyệt đối đang uy hiếp.
Thanh Phong Tuấn không cần đoán cũng biết bên ngoài nhất định đã bị đàn em lão gia bao vây toàn bộ.Hơn nữa trên tay ông ta có súng,tuy rằng toàn bộ ám khí trong mật thất cơ hắn đều nắm trong lòng bàn tay nhưng không cẩn thận sẽ không trở lại được.
Nhưng hắn phải nghĩ cách rời khỏi thật nhanh.Bởi vì vết thương trên người Diệp Vị Ương rất nặng! Rốt cuộc phải dùng thứ gì để đàm phán với ông ta? Ông ta rất thích những chuyện khiến ông ta hứng thú? Thanh Phong Tuấn trong đầu cấp tốc vận chuyển.
“Như thế nào?Cậu suy xét kỹ chưa? Ta không có thời gian để phí với cậu! Hoặc. . . . . . Ta hiện tại nên gọi đỉnh đỉnh đại danh của cậu hả Ảnh Thiếu?" Ông cụ lạnh lùng thúc giục.
Thanh Phong Tuấn nghe xong lời này chớp mắt một cái,thì ra ông lão đã biết thân phận khác của hắn.
Hắn phản ứng rất nhanh,lập tức đoán được ông lão muốn cái gì.Dường như không chút do dự,hắn chỉ nhíu nhíu mày ra quyết định trọng đại,nói: “Hôm nay tôi phải đưa Diệp Vị Ương đi,điều kiện trao đổi tôi có thể tạm thời giải tán tổ chức Ám Ảnh mới nổi lên,dĩ nhiên nếu như ông thích,tôi còn có thể đem quyền khống chế tổ chức Ám Ảnh trực tiếp chuyển sang cho ông.Về phần những chuyện khác ông đã nói,xin lỗi,tôi tạm thời chưa muốn thỏa hiệp nhưng tôi sẽ xem xét.Ông biết đấy,tôi là người trời sanh quật cường,ép tôi quá cũng không được,cùng lắm chúng ta cùng ngọc nát xương tan mà thôi."
“Thằng nhóc,câu cuối cùng cậu nói chính là muốn uy hiếp ta sao? Bất quá. . . . . . Ta thích!Đủ thông minh!Được,ta tạm thời đồng ý! Ta đối với đám đàn em nhỏ của cậu không có hứng thú nhưng ta muốn cậu lập tức giải tán tổ chức cậu!Cậu nghe kỹ cho ta,chuyện này cần phải làm sạch gọn,nếu không. . . . . . cậu cũng biết hậu quả rồi đấy.Ta từ trước đến giờ nói một không nói hai." Ông lão đương nhiên biết tính tình đứa con nuôi Thanh Phong Tuấn,trong lòng ông quả thật có chút em ngại tổ chức Ám Ảnh mới nổi lên,hôm nay có cơ hội khiến nó tan rã,cớ sao không làm? Về phần những chuyện khác ông sẽ không thay đổi,về sau tiếp tục tăng thêm biện pháp cứng rắn ép Thanh Phong Tuấn ngoan ngoãn thỏa hiệp.
Thật ra ông lão Đông Phương Liệt Diễm có nghĩ qua hiện tại trực tiếp bắt giữ Thanh Phong Tuấn,đến lúc đó tổ chức Ám Ảnh như rắn mất đầu,rồi buộc hắn giải tán tổ chức giải Ám Ảnh kết quả cũng giống vậy nhưng ông không xác định người ông bố trí mai phục ở ngoài có bị đám thủ hạ của Thanh Phong Tuấn phục kích hay không.
Nếu Thanh Phong Tuấn có thể đi vào đây,lợi dụng thuốc nổ mở mật thất,điều này chứng tỏ hắn không phải không suy nghĩ một mình đến mà đã chuẩn bị đầy đủ. Về điểm này này,ông lão từ trước đến giờ không muốn bởi vì chuyện nhỏ mất lớn nên không muốn sống mái với nhau.Nhưng ông lại không biết,Thanh Phong Tuấn hiểu rõ tính tình ông nên mới một mình vào đây cứu người.
Tiểu Ngân đứng bên cạnh sắc mặt tái nhợt bị thương cũng rất nghiêm trọng nghe hai người bọn họ nói chuyện,quá sợ hãi lập tức lo lắng nói cùng Thanh Phong Tuấn : “Thiếu chủ!Anh không thể làm thế,đây là tâm huyết nhiều năm của anh, tại sao có thể. . . . . ." Tại sao có thể vì cứu ba người bọn họ mà giải tán tổ chức Ám Ảnh đang nổi tiếng cơ chứ?
Tiểu Ngân trong lòng càng thêm đau nhói,hắn ôm trong ngực cô gái mất đi ý thức,cảm thấy khổ sở cực kỳ,quả thật sống không bằng chết,tất cả đều không thuận lợi,hoàn toàn vượt khỏi tưởng tượng của hắn.
Nhưng Thanh Phong Tuấn dường như không đau lòng vứt đi giang sơn mình vất vả mới có được,lạnh lùng ném một câu nói rồi ôm Diệp Vị Ương rời đi: “Lão gia, đồng ý! Nhớ lời hôm nay ông đã nói! Tiểu Ngân,mang theo Tâm nha đầu,chúng ta đi!"
Lúc xoay người rời đi,Thanh Phong Tuấn đã cười. . . .
Tác giả :
Hồng Nhận