Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta
Chương 104: Hắn nói, cô gái, em rất không ngoan
Edit + Beta :Tieumanulk
“Hừ,cô gái,hiện tại trước đừng nói gì hết.Trước đó cô trúng xuân dược hành hạ tôi quá sức,ngay cả cơm cũng chưa ăn,hiện giờ đến phiên cô bồi thường tôi.Muốn bàn cái gì cũng phải đợi tôi ăn no mới có hứng thú nghe thử." Ảnh thiếu nói cứ như lý do chính đáng,mặt cũng không hề đỏ.
Chưa bao giờ thấy qua một người phúc hắc vô sĩ đến thế! Diệp Vị Ương giận đến lén cắn răng.Cô nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp thoát thân,cô rất lo lắng an nguy của Đông Phương Thước.
Ảnh thiếu không muốn nghe cô nói,Diệp Vị Ương giận đến đập tay xuống bể tắm vài cái,bọt nước văng khắp nơi.
Nhìn vẻ mặt đáng yêu tức giận kèm theo động tác ngây thơ ,Ảnh thiếu đeo mặt nạ môi mỏng cong lên nụ cười vui hoàn mỹ.Dường như thế này cũng rất thú vị,vậy thì tiếp tục trêu cô ấy thôi.
“. . . . . . Chậc chậc,cô gái,không nghĩ tới cô nóng lòng thế.Đập nước là chê tôi phân tâm hả ?Được,kế tiếp tôi chỉ chuyên tâm làm một chuyện.Đó chính là. . . . . . cô hiểu." Hắn hài hước cười gian,giọng đã hoàn toàn khàn khàn.
“Cách xa tôi một chút!" Diệp Vị Ương chưa từng gặp qua người khó ứng phó đến thế,cô buông ra hai chân muốn mình cách xa hắn ra! Nhưng . . . . . .
Nhưng Ảnh thiếu khéo léo lui về phía sau một bước,khiến cô mất đi chỗ dựa,thoáng cái nhanh rớt xuống nước,theo bản năng cầu sinh khiến cô bám lấy cổ hắn,hai chân lần nữa kẹp lấy hông hắn,khôi phục tư thế ái muội lúc trước!
Thật,thật chỉ là phản ứng theo bản năng thôi.
Bên tai truyền đến tiếng cười khẽ của Ảnh thiếu: “Xem ra em không muốn tôi rời đi.Cơ thể của em còn thành thật hơn cả lòng em đấy!"
Ngất! Hắn nhất định cố ý!Tuyệt đối cố ý! Hắn cố ý trêu cô! Cố ý đảo lộn trấn an! Nói thật cứ như nói cô đang dụ hắn!
“Anh. . . . . ." Diệp Vị Ương còn muốn nói tiếp thêm,lời còn chưa ra chỉ cảm thấy eo đột nhiên bị kéo mạnh xuống,cứng rắn nóng bỏng liền chen vào bên trong chặt kín,đột nhiên xuất hiện xâm lấn khiến cô thét lên: “A!Tên khốn kiếp!Anh là cầm thú!Vô Sỉ! Anh ra ngoài cho tôi!"
Ảnh thiếu cắn răng nén xung động muốn tiếng quân thần tốc,khàn khàn quát: “. . . . . . em,em rất không ngoan." Trước tình huống hết sức căng thẳng cô còn có tinh lực mắng ra nhiều từ thế,thật khiến hắn nhìn cô với cặp mắt khác.
Diệp Vị Ương nhíu lông mày thanh tú,không dám tùy tiện nói thêm cũng không dám có động tác tùy ý,mà ngón tay thon dài của hắn đang nâng mông cô,khiến cô căn bản không cách nào lui về phía sau.Cô thở hổn hển: “Anh,anh buông tôi ra! Anh anh sẽ phải hối hận! Tôi sau này nhất định sẽ giết anh!"
“Không.Tôi sẽ khiến em trước khi giết . . . . . yêu tôi."
Nói xong,bàn tay to của hắn phụ họa đặt lên mềm mại trước ngực cô,nhẹ nhàng vuốt ve da thịt trắng nõn.Làn da kích thích giác quan của hắn,hắn cảm giác mình chờ đợi ngày này có lẽ đã rất lâu rất lâu. . . . . .
Cơ thể cô gái này trời sanh để dành cho hắn,vô cùng phù hợp,vô cùng hoàn mỹ,hắn và cô là trời sinh một đôi.
Hắn cúi đầu hôn đỉnh mềm mại,mút lấy.
“Em thật ngọt ngào,Vị Ương của tôi." Hắn động tình lẩm bẩm.
Diệp Vị Ương chợt trợn to hai mắt,người này thật đúng là tự nhiên,người nào cho hắn gọi thân mật thế!Cô và hắn bộ thân lắm sao? Tên. . . . . . Sắc lang này!
Giống như cảm thấy cô cứng ngắc,hắn cũng không gẩng đầu lên,tiếp tục thưởng thức ngọt ngào của cô: “Ngoan,gọi thử tên tôi nào" Hắn vừa hướng dẫn vừa dùng môi lưỡi nóng rực đốt lên nhiều ngọn lửa trước ngực cô,cảm giác kỳ lạ khiến cơ thể cô run rẩy một hồi.
Hắn kéo dài trêu chọc không chính đáng.Khiến Diệp Vị Ương không thể nói ra suy nghĩ của mình.Cô muốn mở miệng đàm phán nhưng phát ra đều là rên rĩ khiến người khác xấu hổ.Người đàn ông này. . . . . . Thật sự rất quá đáng!Hắn cứ thế làm sao cô nói chuyện!A,cô thật muốn giết hắn! Tại sao cô xui xẻo như thế? Gặp phải sắc lang thế này! Muốn lần đầu tiên của cô còn không đủ còn muốn lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư. . . . . .
Nếu như lần đầu tiên vì tốt bụng giúp cô giải độc,vậy hiện tại giải thích thế nào đây? Cho nên,người này căn bản là tên khốn kiếp tên cặn bã!
Rốt cuộc sau khi Diệp Vị Ương cố gắng chống chọi một hồi,không biết Ảnh thiếu kỷ xảo quá mức cao minh,còn tiềm thức trong người cô lại hiện lên ký ức lần đầu tiên,hoặc xuân dược chưa tiêu tán hết,cô bắt đầu chống chọi không nổi nữa,căn bản không vùng vẫy thoát được,từ từ trầm luân. . . . . . Diệp Vị Ương cuối cùng chỉ có thể tự trách bản thân đúng là xấu hổ!
Muốn chạy trốn lại không trốn thoát. . . . . . Tình yêu lý tưởng cách cô càng ngày càng xa,cô cảm thấy bản thân thật bẩn.
Một chút ý chí còn sót lại của cô nhanh chóng bị tình dục thay thế,người đàn ông đeo mặt nạ tôn quý trước mắt từ từ trở nên mơ hồ, trong trí nhớ chỉ còn đôi môi nóng bỏng và bàn tay sờ soạn khắp người cô.
Dạ Phi Phàm,cô đã không còn mặt mũi tiếp tục thầm mến hắn.Cũng được,vò đã mẻ lại sứt dù sao Dạ Phi Phàm cũng chưa từng yêu cô cho tới bây giờ chỉ biết tổn thương cô,nhục nhã cô.Hắn vĩnh viễn không hiểu thỉnh thoảng chút ít nghi ngờ đã mang đến những tổn thương thế nào.
Thấy cô phân tâm,đôi tay Ảnh thiếu nhanh chóng ôm mặt cô,không vui hôn cô sâu hơn.
Khi Ảnh thiếu chân chính xâm nhập tiến vào cô thì khóe mắt cô chảy xuống một giọt nước mắt trong suốt.Nước mắt rơi xuống trong bồn tắm,đảo mắt liền hòa cùng nước không thấy đâu.
Ảnh thiếu đang thỏa thích rong duỗi trong cơ thể cô thân hình cao lớn của hắn đột nhiên cứng lại! Bởi vì. . . . . . hắn hôn mà cô khổ sở đến rơi nước mắt.
Điều này khiến hắn tạm thời dừng lại tất cả động tác,hắn nén dục vọng nóng bỏng điên cuồng,trừng mắt nhìn cô gái trong ngực nhắm chặt hai mắt không ngừng rơi lệ,nhìn cô cắn cặp môi đỏ mọng không chịu phát ra một tiếng cầu xin hoặc một tiếng rên rĩ thoải mái,nhìn tất cả màn trước mắt hắn đột nhiên cảm thấy rất phiền não.
Cho dù bây giờ đã thân mật thế rồi,hắn có …..chỉ là thân thể cô!
“Em. . . . . . Đáng chết! Tại sao khóc?" Hắn khẽ nguyền rủa.
Diệp Vị Ương có chút kinh ngạc vào thời điểm này"Cầm thú" còn có thể chú ý tới cảm nhận của mình,lại còn có thể khắc chế mình dừng lại?Cô từng nghe rất nhiều người nói qua,đàn ông là động vật chỉ suy nghĩ bằng nữa thân dưới,một khi gặp được cơ thể quyến rũ của phái nữ lý trí đàn ông mạnh mẽ thế nào cũng trở nên hồ đồ!Nhưng người đàn ông trước mắt không phải,hắn lại chú ý cô rơi nước mắt?
A, hắn ngược lại là “Cầm thú" có tâm,chỉ tiếc cô không yêu hắn.Thậm chí có chút hận hắn đoạt lần đầu tiên của mình.
Cho nên cô cười đến hết sức thê mỹ,tóc dài trôi lơ lửng trên mặt nước như hải tảo,cô tựa như công chúa cá sắp hủy diệt,không sợ chết nói: “Ha ha,Ảnh thiếu,anh thật rất buồn cười!Tôi vì sao khóc? Chẳng lẽ anh không biết sao? Bởi vì. . . . . . Tôi chê anh bẩn! Tôi không yêu anh! Tôi yêu người đàn ông khác!"
Hay cho một câu tôi chê anh bẩn! Tôi không yêu anh! Tôi yêu người đàn ông khác!
Trong khoảnh khắc,trong tròng mắt đen Ảnh thiếu dâng lên tức giận cực độ!
“Hừ,cô gái,hiện tại trước đừng nói gì hết.Trước đó cô trúng xuân dược hành hạ tôi quá sức,ngay cả cơm cũng chưa ăn,hiện giờ đến phiên cô bồi thường tôi.Muốn bàn cái gì cũng phải đợi tôi ăn no mới có hứng thú nghe thử." Ảnh thiếu nói cứ như lý do chính đáng,mặt cũng không hề đỏ.
Chưa bao giờ thấy qua một người phúc hắc vô sĩ đến thế! Diệp Vị Ương giận đến lén cắn răng.Cô nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp thoát thân,cô rất lo lắng an nguy của Đông Phương Thước.
Ảnh thiếu không muốn nghe cô nói,Diệp Vị Ương giận đến đập tay xuống bể tắm vài cái,bọt nước văng khắp nơi.
Nhìn vẻ mặt đáng yêu tức giận kèm theo động tác ngây thơ ,Ảnh thiếu đeo mặt nạ môi mỏng cong lên nụ cười vui hoàn mỹ.Dường như thế này cũng rất thú vị,vậy thì tiếp tục trêu cô ấy thôi.
“. . . . . . Chậc chậc,cô gái,không nghĩ tới cô nóng lòng thế.Đập nước là chê tôi phân tâm hả ?Được,kế tiếp tôi chỉ chuyên tâm làm một chuyện.Đó chính là. . . . . . cô hiểu." Hắn hài hước cười gian,giọng đã hoàn toàn khàn khàn.
“Cách xa tôi một chút!" Diệp Vị Ương chưa từng gặp qua người khó ứng phó đến thế,cô buông ra hai chân muốn mình cách xa hắn ra! Nhưng . . . . . .
Nhưng Ảnh thiếu khéo léo lui về phía sau một bước,khiến cô mất đi chỗ dựa,thoáng cái nhanh rớt xuống nước,theo bản năng cầu sinh khiến cô bám lấy cổ hắn,hai chân lần nữa kẹp lấy hông hắn,khôi phục tư thế ái muội lúc trước!
Thật,thật chỉ là phản ứng theo bản năng thôi.
Bên tai truyền đến tiếng cười khẽ của Ảnh thiếu: “Xem ra em không muốn tôi rời đi.Cơ thể của em còn thành thật hơn cả lòng em đấy!"
Ngất! Hắn nhất định cố ý!Tuyệt đối cố ý! Hắn cố ý trêu cô! Cố ý đảo lộn trấn an! Nói thật cứ như nói cô đang dụ hắn!
“Anh. . . . . ." Diệp Vị Ương còn muốn nói tiếp thêm,lời còn chưa ra chỉ cảm thấy eo đột nhiên bị kéo mạnh xuống,cứng rắn nóng bỏng liền chen vào bên trong chặt kín,đột nhiên xuất hiện xâm lấn khiến cô thét lên: “A!Tên khốn kiếp!Anh là cầm thú!Vô Sỉ! Anh ra ngoài cho tôi!"
Ảnh thiếu cắn răng nén xung động muốn tiếng quân thần tốc,khàn khàn quát: “. . . . . . em,em rất không ngoan." Trước tình huống hết sức căng thẳng cô còn có tinh lực mắng ra nhiều từ thế,thật khiến hắn nhìn cô với cặp mắt khác.
Diệp Vị Ương nhíu lông mày thanh tú,không dám tùy tiện nói thêm cũng không dám có động tác tùy ý,mà ngón tay thon dài của hắn đang nâng mông cô,khiến cô căn bản không cách nào lui về phía sau.Cô thở hổn hển: “Anh,anh buông tôi ra! Anh anh sẽ phải hối hận! Tôi sau này nhất định sẽ giết anh!"
“Không.Tôi sẽ khiến em trước khi giết . . . . . yêu tôi."
Nói xong,bàn tay to của hắn phụ họa đặt lên mềm mại trước ngực cô,nhẹ nhàng vuốt ve da thịt trắng nõn.Làn da kích thích giác quan của hắn,hắn cảm giác mình chờ đợi ngày này có lẽ đã rất lâu rất lâu. . . . . .
Cơ thể cô gái này trời sanh để dành cho hắn,vô cùng phù hợp,vô cùng hoàn mỹ,hắn và cô là trời sinh một đôi.
Hắn cúi đầu hôn đỉnh mềm mại,mút lấy.
“Em thật ngọt ngào,Vị Ương của tôi." Hắn động tình lẩm bẩm.
Diệp Vị Ương chợt trợn to hai mắt,người này thật đúng là tự nhiên,người nào cho hắn gọi thân mật thế!Cô và hắn bộ thân lắm sao? Tên. . . . . . Sắc lang này!
Giống như cảm thấy cô cứng ngắc,hắn cũng không gẩng đầu lên,tiếp tục thưởng thức ngọt ngào của cô: “Ngoan,gọi thử tên tôi nào" Hắn vừa hướng dẫn vừa dùng môi lưỡi nóng rực đốt lên nhiều ngọn lửa trước ngực cô,cảm giác kỳ lạ khiến cơ thể cô run rẩy một hồi.
Hắn kéo dài trêu chọc không chính đáng.Khiến Diệp Vị Ương không thể nói ra suy nghĩ của mình.Cô muốn mở miệng đàm phán nhưng phát ra đều là rên rĩ khiến người khác xấu hổ.Người đàn ông này. . . . . . Thật sự rất quá đáng!Hắn cứ thế làm sao cô nói chuyện!A,cô thật muốn giết hắn! Tại sao cô xui xẻo như thế? Gặp phải sắc lang thế này! Muốn lần đầu tiên của cô còn không đủ còn muốn lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư. . . . . .
Nếu như lần đầu tiên vì tốt bụng giúp cô giải độc,vậy hiện tại giải thích thế nào đây? Cho nên,người này căn bản là tên khốn kiếp tên cặn bã!
Rốt cuộc sau khi Diệp Vị Ương cố gắng chống chọi một hồi,không biết Ảnh thiếu kỷ xảo quá mức cao minh,còn tiềm thức trong người cô lại hiện lên ký ức lần đầu tiên,hoặc xuân dược chưa tiêu tán hết,cô bắt đầu chống chọi không nổi nữa,căn bản không vùng vẫy thoát được,từ từ trầm luân. . . . . . Diệp Vị Ương cuối cùng chỉ có thể tự trách bản thân đúng là xấu hổ!
Muốn chạy trốn lại không trốn thoát. . . . . . Tình yêu lý tưởng cách cô càng ngày càng xa,cô cảm thấy bản thân thật bẩn.
Một chút ý chí còn sót lại của cô nhanh chóng bị tình dục thay thế,người đàn ông đeo mặt nạ tôn quý trước mắt từ từ trở nên mơ hồ, trong trí nhớ chỉ còn đôi môi nóng bỏng và bàn tay sờ soạn khắp người cô.
Dạ Phi Phàm,cô đã không còn mặt mũi tiếp tục thầm mến hắn.Cũng được,vò đã mẻ lại sứt dù sao Dạ Phi Phàm cũng chưa từng yêu cô cho tới bây giờ chỉ biết tổn thương cô,nhục nhã cô.Hắn vĩnh viễn không hiểu thỉnh thoảng chút ít nghi ngờ đã mang đến những tổn thương thế nào.
Thấy cô phân tâm,đôi tay Ảnh thiếu nhanh chóng ôm mặt cô,không vui hôn cô sâu hơn.
Khi Ảnh thiếu chân chính xâm nhập tiến vào cô thì khóe mắt cô chảy xuống một giọt nước mắt trong suốt.Nước mắt rơi xuống trong bồn tắm,đảo mắt liền hòa cùng nước không thấy đâu.
Ảnh thiếu đang thỏa thích rong duỗi trong cơ thể cô thân hình cao lớn của hắn đột nhiên cứng lại! Bởi vì. . . . . . hắn hôn mà cô khổ sở đến rơi nước mắt.
Điều này khiến hắn tạm thời dừng lại tất cả động tác,hắn nén dục vọng nóng bỏng điên cuồng,trừng mắt nhìn cô gái trong ngực nhắm chặt hai mắt không ngừng rơi lệ,nhìn cô cắn cặp môi đỏ mọng không chịu phát ra một tiếng cầu xin hoặc một tiếng rên rĩ thoải mái,nhìn tất cả màn trước mắt hắn đột nhiên cảm thấy rất phiền não.
Cho dù bây giờ đã thân mật thế rồi,hắn có …..chỉ là thân thể cô!
“Em. . . . . . Đáng chết! Tại sao khóc?" Hắn khẽ nguyền rủa.
Diệp Vị Ương có chút kinh ngạc vào thời điểm này"Cầm thú" còn có thể chú ý tới cảm nhận của mình,lại còn có thể khắc chế mình dừng lại?Cô từng nghe rất nhiều người nói qua,đàn ông là động vật chỉ suy nghĩ bằng nữa thân dưới,một khi gặp được cơ thể quyến rũ của phái nữ lý trí đàn ông mạnh mẽ thế nào cũng trở nên hồ đồ!Nhưng người đàn ông trước mắt không phải,hắn lại chú ý cô rơi nước mắt?
A, hắn ngược lại là “Cầm thú" có tâm,chỉ tiếc cô không yêu hắn.Thậm chí có chút hận hắn đoạt lần đầu tiên của mình.
Cho nên cô cười đến hết sức thê mỹ,tóc dài trôi lơ lửng trên mặt nước như hải tảo,cô tựa như công chúa cá sắp hủy diệt,không sợ chết nói: “Ha ha,Ảnh thiếu,anh thật rất buồn cười!Tôi vì sao khóc? Chẳng lẽ anh không biết sao? Bởi vì. . . . . . Tôi chê anh bẩn! Tôi không yêu anh! Tôi yêu người đàn ông khác!"
Hay cho một câu tôi chê anh bẩn! Tôi không yêu anh! Tôi yêu người đàn ông khác!
Trong khoảnh khắc,trong tròng mắt đen Ảnh thiếu dâng lên tức giận cực độ!
Tác giả :
Hồng Nhận