Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta
Chương 101: Em, em là của anh! Em chỉ có thể là của anh!
Edit + Beta :Tieumanulk
Hắn ẩn nhẫn đúng là tự làm khổ mình.Đột nhiên hắn từng bước hướng dẫn trước kiên nhẫn đưa tay vỗ về chơi đùa mềm mại trước ngực cô,tựa như lông vũ nhẹ nhàng chậm rãi vuốt ve sau lưng cô,sau đó. . . . . . bắt đầu nhẹ nhàng linh hoạt vuốt ve xuống dưới.
Tựa như một loại cảm thụ kỳ diệu,Diệp Vị Ương chỉ biết mình run rẩy đến nỗi ngay cả ngón chân cũng cuộn rút lên,cảm giác tê dại lan tràn từng tế bào đến toàn thân cô,cả người tựa như nằm trên đám mây,nhưng . . . . . . lại cảm thấy trống không,không biết đang mong đợi chuyện gì,cô khó chịu không tự chủ đứng người dậy nghiêng người về phía người đàn ông đeo mặt nạ . . . . . .
Rốt cuộc cảm nhận được cô chuẩn bị xong,Ảnh thiếu cũng không thể đè xuống nồng đậm ham muốn,hắn bỗng chốc tách ra hai chân ngọc thon dài của Diệp Vị Ương,gầm nhẹ một tiếng động thân tiến vào cô!
“A. . . . . ." Như có một loại tê liệt đau đớn truyền đến,Diệp Vị Ương nhắm mắt lại đau rên rĩ thành tiếng,giọt lệ trong suốt từ khóe mắt cô chảy xuống,chứng minh giờ khắc này cô đã biến thành phụ nữ. . . . . .
Khóe mắt liếc thấy máu thuộc về xử nữ chảy tra trong lòng Ảnh thiếu thần bí mừng như điên,cười trầm thấp một tiếng,càng thêm mãnh liệt vọt vào chỗ sâu mềm mại đáng yêu chờ đón hắn.
“. . . . . . Vị Ương,chịu thêm một chút,chút nữa sẽ không đau." Hắn thân mật gọi tên cô,cúi đầu dịu dàng hôn lên nước mắt cô,cảm thụ thân thể cô đẹp đẽ và chặt trất,đôi tay lại lần nữa trở lại vật tròn trịa trước ngực,cực kỳ kiên nhẫn quấn quanh,đánh chuyển,cố gắng dời đi lực chú ý đồng thời làm giảm cơn đau cho cô.
Quả nhiên chỉ chốc lát sau,Diệp Vị Ương bị thuốc tác dụng chia phối rất nhanh quên mất đau đớn,tê dại lần nữa quấn lấy cô,cô lại một lần nữa động tình chủ động ôm chặt gáy hắn: “. . . . . .A." Cô không biết mình muốn gì cũng không biết mình muốn nói gì,cảm giác còn chưa đủ tràn đầy,còn chưa đủ hạnh phúc,giống như mình dâng hiến ra ngoài còn chưa đủ. . . . . .
Vì vậy Ảnh thiếu chậm chạp bắt đầu đánh thẳng vào,mang theo dịu dàng và thương tiếc ngay cả hắn cũng cảm thấy chưa đủ,dẫn dắt Diệp Vị Ương và hắn cùng nhau tiến vào một thế giới hoàn toàn mới. . . . . .
“Vị Ương,em nhất định chỉ có thể là của anh,cả đời này em sẽ trốn không thoát!" Hắn đang thì thầm bên tai cô.
Hắn là người đàn ông đầu tiên của cô cũng nhất định là người đàn ông duy nhất của cô!
Hắn muốn cô đem cảm nhận đêm nay khắc sâu vào đầu!
Sau hồi lâu.
Có lẽ chính bởi vì đau nhói xông phá thân thể cùng với dục vọng từ từ khiến Diệp Vị Ương tỉnh táo!Ánh mắt cô không còn mơ hồ,cô có thể nhìn rõ người trước mắt là ai!
Bốn mắt nhìn nhau tròng mắt mơ màng của Diệp Vị Ương không biết sao lại thấy rõ,trong cơ thể cô như cũ còn sót lại một lượng thuốc xuân dược lớn,vẫn cần tiếp tục làm giảm bớt,nhưng khi cô nhìn rõ người đàn ông lạ mặt đang hôn môi mình,mà trên mặt hắn còn mang theo một chiếc mặt nạ,cô cảm thấy mình và đối phương đều không mảnh vải che thân,thân thể dán sát vào nhau thiếu chút nữa bị dọa ngất!
So với xuân dược thuốc tê ngấm vào người cô trước,hiện tại thuốc tê đã dần dần yếu bớt,Diệp Vị Ương bắt đầu hoảng sợ vùng vẫy.
“Anh. . . . . . Anh là ai? Anh….. tránh ra!" Diệp Vị Ương giọng nói vừa mới trải qua tình dục nhuộm đẫm cảm giác quyến rũ đến tận xương.
Ảnh thiếu không bỏ qua bất kỳ một tia biến hóa thật nhỏ của cô,đương nhiên đoán được cô khôi phục một phần lý trí.
Trên môi hắn nở một nụ cười,nụ cười này cực kỳ phức tạp.Hắn cũng không lập tức rời khỏi cơ thể cô,giữ vững tư thế thân mật ban nãy,giọng mang theo dò xét,hắn khàn khàn hỏi: “Cô cho rằng tôi là ai?"
Diệp Vị Ương nghe được giọng của hắn thì sửng sốt,giọng nói này. . . . . .
Giọng nói này hình như có chút quen thuộc! Nhưng bởi vì quá khàn khàn mà trở nên không giống người kia!
Diệp Vị Ương không dám xác định,cô không dám suy đoán lung tung,cô nói không ra tên người đàn ông dường như rất quen thuộc lại dường như không quá quen thuộc luôn một lần lại một lần giúp đỡ cô.
Môi cô run rẩy,cảm giác cơ thể đau nhói,cô đột nhiên khổ sở ý thức được mình đã mất đi cái gì.Đầu rất hỗn loạn,hai mắt mơ hồ đẫm lệ,đau xót nói: “Tôi không xảy ra chuyện gì,tôi biết rõ anh đã cứu tôi,nhưng anh tại sao không đưa tôi đến bệnh viện? Tôi không biết anh là ai,nhưng để hóa giải thuốc trong thân thể tôi chỉ có thể dùng . . . . . . cách không chịu nổi này sao? Như vậy anh có khác gì cái tên khốn kiếp đã hạ độc tôi? Anh đã hủy hoại tôi!"
Diệp Vị Ương có chút cuồng loạn,hồi tưởng lại màn cô lạc mất phương hướng trở nên phóng túng,cô cảm thấy mình rất xấu hổ rất rất bẩn thỉu!Cơ thể này. . . . . . có tắm cũng không sạch? Trong sạch cô muốn để lại cho người chồng tương tai đã vĩnh viễn không tồn tại nữa?
Tất cả không thể quay trở lại được.
Nghe cô nói như vậy,Ảnh thiếu nở nụ cười lạnh lẽo: “A,cô cảm thấy tôi hèn hạ? Cảm thấy tôi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn? Cảm thấy tôi không khác gì người đàn ông đã bỏ thuốc vào cô?Cô gái!Cô thật đúng là dám nói! Cô cho rằng tôi là sắc lang trong truyền thuyết bất chấp tất cả không đưa cô đến bệnh viện mà trực tiếp cưỡng đoạt cô?"
Ảnh thiếu không thể nói ra cảm nhận trong lòng mình lúc này,là thất vọng? hay tức giận? Hắn không nói được.Hắn lười phải nói cho cô biết,loại thuốc mãnh liệt trong người cô căn bản đến bệnh viện cũng không có tác dụng,nhất định phải nhanh chóng hoan ái cùng đàn ông ra thì không còn cách nào.
Chỉ cần cô dùng lòng để nghĩ,cô sẽ phát hiện hắn muốn không phải mỗi thân thể cô,hắn còn muốn . . . . . lòng của cô.Từ lúc biết được hắn là người đàn ông đầu tiên của cô,hắn đã có loại suy nghĩ bá đạo này.
Diệp Vị Ương kinh ngạc nhìn nụ cười của người đàn ông thần bí,nửa gương mặt lộ ra ngoài mặt nạ,bờ môi của hắn,cằm của hắn,gò má của hắn đều hoàn mỹ tà mị,rốt cuộc hắn là ai?
Chẳng qua nụ cười hiện tại của hắn lại làm cô. . . . . . Sợ? Vì vậy cô hốt hoảng nói: “Không cần biết anh là ai,mặc kệ anh nghĩ thế nào,anh thả tôi. . . . . . Ưm. . . . . ." Chữ còn chưa kịp nói ra ngoài,câu nói kế tiếp đã bị nụ hôn đột nhiên của Ảnh thiếu ngăn lại!
Hắn hôn mạnh lên môi cô,nụ hôn này bởi đó trước quá đè nén tức giận mà có vẻ cuồng dã dường như muốn làm đau cô.
Diệp Vị Ương trong lòng trầm xuống,đôi tay nhanh chóng lấy đi mặt nạ trên mặt hắn. . . . . .
Hắn ẩn nhẫn đúng là tự làm khổ mình.Đột nhiên hắn từng bước hướng dẫn trước kiên nhẫn đưa tay vỗ về chơi đùa mềm mại trước ngực cô,tựa như lông vũ nhẹ nhàng chậm rãi vuốt ve sau lưng cô,sau đó. . . . . . bắt đầu nhẹ nhàng linh hoạt vuốt ve xuống dưới.
Tựa như một loại cảm thụ kỳ diệu,Diệp Vị Ương chỉ biết mình run rẩy đến nỗi ngay cả ngón chân cũng cuộn rút lên,cảm giác tê dại lan tràn từng tế bào đến toàn thân cô,cả người tựa như nằm trên đám mây,nhưng . . . . . . lại cảm thấy trống không,không biết đang mong đợi chuyện gì,cô khó chịu không tự chủ đứng người dậy nghiêng người về phía người đàn ông đeo mặt nạ . . . . . .
Rốt cuộc cảm nhận được cô chuẩn bị xong,Ảnh thiếu cũng không thể đè xuống nồng đậm ham muốn,hắn bỗng chốc tách ra hai chân ngọc thon dài của Diệp Vị Ương,gầm nhẹ một tiếng động thân tiến vào cô!
“A. . . . . ." Như có một loại tê liệt đau đớn truyền đến,Diệp Vị Ương nhắm mắt lại đau rên rĩ thành tiếng,giọt lệ trong suốt từ khóe mắt cô chảy xuống,chứng minh giờ khắc này cô đã biến thành phụ nữ. . . . . .
Khóe mắt liếc thấy máu thuộc về xử nữ chảy tra trong lòng Ảnh thiếu thần bí mừng như điên,cười trầm thấp một tiếng,càng thêm mãnh liệt vọt vào chỗ sâu mềm mại đáng yêu chờ đón hắn.
“. . . . . . Vị Ương,chịu thêm một chút,chút nữa sẽ không đau." Hắn thân mật gọi tên cô,cúi đầu dịu dàng hôn lên nước mắt cô,cảm thụ thân thể cô đẹp đẽ và chặt trất,đôi tay lại lần nữa trở lại vật tròn trịa trước ngực,cực kỳ kiên nhẫn quấn quanh,đánh chuyển,cố gắng dời đi lực chú ý đồng thời làm giảm cơn đau cho cô.
Quả nhiên chỉ chốc lát sau,Diệp Vị Ương bị thuốc tác dụng chia phối rất nhanh quên mất đau đớn,tê dại lần nữa quấn lấy cô,cô lại một lần nữa động tình chủ động ôm chặt gáy hắn: “. . . . . .A." Cô không biết mình muốn gì cũng không biết mình muốn nói gì,cảm giác còn chưa đủ tràn đầy,còn chưa đủ hạnh phúc,giống như mình dâng hiến ra ngoài còn chưa đủ. . . . . .
Vì vậy Ảnh thiếu chậm chạp bắt đầu đánh thẳng vào,mang theo dịu dàng và thương tiếc ngay cả hắn cũng cảm thấy chưa đủ,dẫn dắt Diệp Vị Ương và hắn cùng nhau tiến vào một thế giới hoàn toàn mới. . . . . .
“Vị Ương,em nhất định chỉ có thể là của anh,cả đời này em sẽ trốn không thoát!" Hắn đang thì thầm bên tai cô.
Hắn là người đàn ông đầu tiên của cô cũng nhất định là người đàn ông duy nhất của cô!
Hắn muốn cô đem cảm nhận đêm nay khắc sâu vào đầu!
Sau hồi lâu.
Có lẽ chính bởi vì đau nhói xông phá thân thể cùng với dục vọng từ từ khiến Diệp Vị Ương tỉnh táo!Ánh mắt cô không còn mơ hồ,cô có thể nhìn rõ người trước mắt là ai!
Bốn mắt nhìn nhau tròng mắt mơ màng của Diệp Vị Ương không biết sao lại thấy rõ,trong cơ thể cô như cũ còn sót lại một lượng thuốc xuân dược lớn,vẫn cần tiếp tục làm giảm bớt,nhưng khi cô nhìn rõ người đàn ông lạ mặt đang hôn môi mình,mà trên mặt hắn còn mang theo một chiếc mặt nạ,cô cảm thấy mình và đối phương đều không mảnh vải che thân,thân thể dán sát vào nhau thiếu chút nữa bị dọa ngất!
So với xuân dược thuốc tê ngấm vào người cô trước,hiện tại thuốc tê đã dần dần yếu bớt,Diệp Vị Ương bắt đầu hoảng sợ vùng vẫy.
“Anh. . . . . . Anh là ai? Anh….. tránh ra!" Diệp Vị Ương giọng nói vừa mới trải qua tình dục nhuộm đẫm cảm giác quyến rũ đến tận xương.
Ảnh thiếu không bỏ qua bất kỳ một tia biến hóa thật nhỏ của cô,đương nhiên đoán được cô khôi phục một phần lý trí.
Trên môi hắn nở một nụ cười,nụ cười này cực kỳ phức tạp.Hắn cũng không lập tức rời khỏi cơ thể cô,giữ vững tư thế thân mật ban nãy,giọng mang theo dò xét,hắn khàn khàn hỏi: “Cô cho rằng tôi là ai?"
Diệp Vị Ương nghe được giọng của hắn thì sửng sốt,giọng nói này. . . . . .
Giọng nói này hình như có chút quen thuộc! Nhưng bởi vì quá khàn khàn mà trở nên không giống người kia!
Diệp Vị Ương không dám xác định,cô không dám suy đoán lung tung,cô nói không ra tên người đàn ông dường như rất quen thuộc lại dường như không quá quen thuộc luôn một lần lại một lần giúp đỡ cô.
Môi cô run rẩy,cảm giác cơ thể đau nhói,cô đột nhiên khổ sở ý thức được mình đã mất đi cái gì.Đầu rất hỗn loạn,hai mắt mơ hồ đẫm lệ,đau xót nói: “Tôi không xảy ra chuyện gì,tôi biết rõ anh đã cứu tôi,nhưng anh tại sao không đưa tôi đến bệnh viện? Tôi không biết anh là ai,nhưng để hóa giải thuốc trong thân thể tôi chỉ có thể dùng . . . . . . cách không chịu nổi này sao? Như vậy anh có khác gì cái tên khốn kiếp đã hạ độc tôi? Anh đã hủy hoại tôi!"
Diệp Vị Ương có chút cuồng loạn,hồi tưởng lại màn cô lạc mất phương hướng trở nên phóng túng,cô cảm thấy mình rất xấu hổ rất rất bẩn thỉu!Cơ thể này. . . . . . có tắm cũng không sạch? Trong sạch cô muốn để lại cho người chồng tương tai đã vĩnh viễn không tồn tại nữa?
Tất cả không thể quay trở lại được.
Nghe cô nói như vậy,Ảnh thiếu nở nụ cười lạnh lẽo: “A,cô cảm thấy tôi hèn hạ? Cảm thấy tôi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn? Cảm thấy tôi không khác gì người đàn ông đã bỏ thuốc vào cô?Cô gái!Cô thật đúng là dám nói! Cô cho rằng tôi là sắc lang trong truyền thuyết bất chấp tất cả không đưa cô đến bệnh viện mà trực tiếp cưỡng đoạt cô?"
Ảnh thiếu không thể nói ra cảm nhận trong lòng mình lúc này,là thất vọng? hay tức giận? Hắn không nói được.Hắn lười phải nói cho cô biết,loại thuốc mãnh liệt trong người cô căn bản đến bệnh viện cũng không có tác dụng,nhất định phải nhanh chóng hoan ái cùng đàn ông ra thì không còn cách nào.
Chỉ cần cô dùng lòng để nghĩ,cô sẽ phát hiện hắn muốn không phải mỗi thân thể cô,hắn còn muốn . . . . . lòng của cô.Từ lúc biết được hắn là người đàn ông đầu tiên của cô,hắn đã có loại suy nghĩ bá đạo này.
Diệp Vị Ương kinh ngạc nhìn nụ cười của người đàn ông thần bí,nửa gương mặt lộ ra ngoài mặt nạ,bờ môi của hắn,cằm của hắn,gò má của hắn đều hoàn mỹ tà mị,rốt cuộc hắn là ai?
Chẳng qua nụ cười hiện tại của hắn lại làm cô. . . . . . Sợ? Vì vậy cô hốt hoảng nói: “Không cần biết anh là ai,mặc kệ anh nghĩ thế nào,anh thả tôi. . . . . . Ưm. . . . . ." Chữ còn chưa kịp nói ra ngoài,câu nói kế tiếp đã bị nụ hôn đột nhiên của Ảnh thiếu ngăn lại!
Hắn hôn mạnh lên môi cô,nụ hôn này bởi đó trước quá đè nén tức giận mà có vẻ cuồng dã dường như muốn làm đau cô.
Diệp Vị Ương trong lòng trầm xuống,đôi tay nhanh chóng lấy đi mặt nạ trên mặt hắn. . . . . .
Tác giả :
Hồng Nhận