Thiên Tài Bảo Bảo, Mẫu Thân Thần Y
Chương 36: Nhi tử của Bổn toạ
“Còn nữa, đại ca, huynh cười rồi, mấy năm nay, đệ chưa từng thấy huynh cười qua bao giờ? Hai đứa đó là nhi tử của huynh thật sao?" Long Thiên Ngâm kinh ngạc hỏi Long Thiên Tuyệt, trong lòng nhảy liên hồi, kỳ ngộ năm đó của đại ca hắn đương nhiên rõ.
“Không sai, hai huynh đệ nó chính là con của ta, lúc ức chế thí hồn ta mới phát hiện." Long Thiên Tuyệt không phủ nhận, Thiên Ngâm cũng luôn muốn biết rõ thân phận của hai huynh đệ nó, nói với đệ ấy cũng chẳng phải vấn đề gì.
“wow! haha haha !đúng là chuyện tốt không gì bằng! Thành Nhi và Dịch Nhi – hai tên tiểu tử thiên tài này, một tên thì đáng yêu, một tên thì trầm tính, mẫu thân còn là Luyện Đan sư danh bất hư truyền, hai tuyệt kỹ dùng độc cứu người, bất luận mặt nào, đối với đại ca đều có lợi." Long Thiên Ngâm nói xong liền xuống xe ngựa, hắn phải mau chóng kết thân với hai đứa cháu, chơi cùng hai tiểu quỷ đó nhất định sẽ vui hơn đại ca lạnh lùng, đại ca chính là tên mặt lạnh,ngay cả nói đùa cũng không biết.
“Đệ muốn làm gì?" Long Thiên Tuyệt nhíu mày ngăn lại Long Thiên Ngâm.
“Đại ca, đương nhiên là chạy đi nhận đứa cháu của ta rồi, không phải đều đã xác định rõ hết rồi sao? lí do gì lại không nhận nhau chứ?" Long Thiên Ngâm biểu hiện đây là chuyện đương nhiên.
“Thiên Ngâm, giờ e là vẫn chưa phải thời cơ thích hợp, ta đã hao tổn phân nửa khí lực để phong ấn thí hồn, với năng lực hiện tại, chỉ sợ không thể bảo toàn tính mạng cho hai đứa nó, tốt hơn hết hãy để hai huynh đệ nó sống cùng mẫu thân sẽ an toàn hơn, thân phận chúng ta đặc thù, người muốn giết chúng ta đâu đâu cũng có, ta không thể không đề phòng." Long Thiên Tuyệt có chút hối hận vì đã kể cho Long Thiên Ngâm, Thiên Ngâm tính tình thẳng thắng, lại hay manh động, tính hiếu kỳ lại cao, chỉ sợ chuyện này không giấu được lâu.
“ A! Nếu đại ca đã băn khoăn như vậy, vậy thì cứ đợi thôi!" Long Thiên Ngâm vẻ mặt thất vọng, lại chuyển hướng về bọn Lam Thành Thành.
“Tiểu công tử, hai nén bạc 100 vạn quả thực quá đắt rồi, không biết tiểu công tử có thể nhường thêm một bước? " Thiên Tú Vy mỉm cười nói, tay phải giơ lên Hoa lan chỉ, toả ra ánh sáng, nhẹ nhàng phớt lên con bạch mã trước mặt, quả thật có chút khí tức của thần thú khi xưa, quan trọng nhất là bạch mã này quá đẹp đi, khí chất đó như là một nàng công chúa cao quý, quá hợp với thân phận của nàng ấy.
“Tránh ra." Lam Thành Thành tức giận quát, không muốn nói nhiều lời với họ nữa, nếu như không phải vì đệ đệ và mẫu thân đang yên giấc, và không muốn nhiều người chú ý, hắn sớm đã ra tay rồi.
“Ngươi, tiểu tử thúi, chẳng biết chút phép tắc, công chúa nhà ta xem trọng con ngựa của các ngươi, đó là phúc khí nhà ngươi, bán giá vừa phải là được!cớ gì lại nói giá trên trời! muốn hai nén bạc 100 vạn ư! lão tử nhà ngươi, có biết hai nén bạc khó kiếm cỡ nào không!" Hỷ Nhi lại từ đằng sau Thiên Tú bước ra, nhưng cách hơi xa Bạch Tuyết, cô ta vẫn sợ Bạch Tuyết, chỉ là trên mặt cô ấy sao lại có chút ngứa thế này?
“ Hiiíiiiii Hiiíiiiii ……." Bạch Tuyết nghe thấy Hỷ Nhi cả gan mắng tiểu chủ tử nhà mình, liền giương cao chân trước, chuẩn bị đã phăng Hỷ Nhi.
“Bạch Tuyết……"
Lam Thành Thành lạnh lùng mở miệng, Bạch Tuyết lập tức ngừng lại hành động, không phải sợ Bạch Tuyết đá thương Hỷ Nhi, mà chỉ sợ làm mẫu thân và đệ đệ tỉnh giấc.
“A! Công chúa …." Hỷ Nhi nhanh chóng nấp sau bóng lưng Thiên Tú Vy, cả người đều run lên, con ngựa này với cô có thù sao! cứ hay chống đối cô.
Thiên Tú nhíu mày nhìn Lam Thành Thành, đứa nhỏ này khí chất bất phàm, tuổi còn nhỏ bình tĩnh trầm ổn, hẳn là xuất thân từ thế gia, nhưng lại chỉ có mình nó đánh xe, một hài tử đánh xe, vậy không phải càng khiến người khác sinh lòng nghi ngờ sao.
“Đại ca, chúng ta có nên ra tay giúp đỡ Thành Nhi không, người phụ nữ đó dường như phải lấy được Tinh Nguyệt mã của Thành Nhi không bằng."
“ Không cần." Long Thiên Tuyệt lạnh nhạt trả lời, ánh mắt lạnh lùng nhìn về Lam Thành Thành.
“Không sai, hai huynh đệ nó chính là con của ta, lúc ức chế thí hồn ta mới phát hiện." Long Thiên Tuyệt không phủ nhận, Thiên Ngâm cũng luôn muốn biết rõ thân phận của hai huynh đệ nó, nói với đệ ấy cũng chẳng phải vấn đề gì.
“wow! haha haha !đúng là chuyện tốt không gì bằng! Thành Nhi và Dịch Nhi – hai tên tiểu tử thiên tài này, một tên thì đáng yêu, một tên thì trầm tính, mẫu thân còn là Luyện Đan sư danh bất hư truyền, hai tuyệt kỹ dùng độc cứu người, bất luận mặt nào, đối với đại ca đều có lợi." Long Thiên Ngâm nói xong liền xuống xe ngựa, hắn phải mau chóng kết thân với hai đứa cháu, chơi cùng hai tiểu quỷ đó nhất định sẽ vui hơn đại ca lạnh lùng, đại ca chính là tên mặt lạnh,ngay cả nói đùa cũng không biết.
“Đệ muốn làm gì?" Long Thiên Tuyệt nhíu mày ngăn lại Long Thiên Ngâm.
“Đại ca, đương nhiên là chạy đi nhận đứa cháu của ta rồi, không phải đều đã xác định rõ hết rồi sao? lí do gì lại không nhận nhau chứ?" Long Thiên Ngâm biểu hiện đây là chuyện đương nhiên.
“Thiên Ngâm, giờ e là vẫn chưa phải thời cơ thích hợp, ta đã hao tổn phân nửa khí lực để phong ấn thí hồn, với năng lực hiện tại, chỉ sợ không thể bảo toàn tính mạng cho hai đứa nó, tốt hơn hết hãy để hai huynh đệ nó sống cùng mẫu thân sẽ an toàn hơn, thân phận chúng ta đặc thù, người muốn giết chúng ta đâu đâu cũng có, ta không thể không đề phòng." Long Thiên Tuyệt có chút hối hận vì đã kể cho Long Thiên Ngâm, Thiên Ngâm tính tình thẳng thắng, lại hay manh động, tính hiếu kỳ lại cao, chỉ sợ chuyện này không giấu được lâu.
“ A! Nếu đại ca đã băn khoăn như vậy, vậy thì cứ đợi thôi!" Long Thiên Ngâm vẻ mặt thất vọng, lại chuyển hướng về bọn Lam Thành Thành.
“Tiểu công tử, hai nén bạc 100 vạn quả thực quá đắt rồi, không biết tiểu công tử có thể nhường thêm một bước? " Thiên Tú Vy mỉm cười nói, tay phải giơ lên Hoa lan chỉ, toả ra ánh sáng, nhẹ nhàng phớt lên con bạch mã trước mặt, quả thật có chút khí tức của thần thú khi xưa, quan trọng nhất là bạch mã này quá đẹp đi, khí chất đó như là một nàng công chúa cao quý, quá hợp với thân phận của nàng ấy.
“Tránh ra." Lam Thành Thành tức giận quát, không muốn nói nhiều lời với họ nữa, nếu như không phải vì đệ đệ và mẫu thân đang yên giấc, và không muốn nhiều người chú ý, hắn sớm đã ra tay rồi.
“Ngươi, tiểu tử thúi, chẳng biết chút phép tắc, công chúa nhà ta xem trọng con ngựa của các ngươi, đó là phúc khí nhà ngươi, bán giá vừa phải là được!cớ gì lại nói giá trên trời! muốn hai nén bạc 100 vạn ư! lão tử nhà ngươi, có biết hai nén bạc khó kiếm cỡ nào không!" Hỷ Nhi lại từ đằng sau Thiên Tú bước ra, nhưng cách hơi xa Bạch Tuyết, cô ta vẫn sợ Bạch Tuyết, chỉ là trên mặt cô ấy sao lại có chút ngứa thế này?
“ Hiiíiiiii Hiiíiiiii ……." Bạch Tuyết nghe thấy Hỷ Nhi cả gan mắng tiểu chủ tử nhà mình, liền giương cao chân trước, chuẩn bị đã phăng Hỷ Nhi.
“Bạch Tuyết……"
Lam Thành Thành lạnh lùng mở miệng, Bạch Tuyết lập tức ngừng lại hành động, không phải sợ Bạch Tuyết đá thương Hỷ Nhi, mà chỉ sợ làm mẫu thân và đệ đệ tỉnh giấc.
“A! Công chúa …." Hỷ Nhi nhanh chóng nấp sau bóng lưng Thiên Tú Vy, cả người đều run lên, con ngựa này với cô có thù sao! cứ hay chống đối cô.
Thiên Tú nhíu mày nhìn Lam Thành Thành, đứa nhỏ này khí chất bất phàm, tuổi còn nhỏ bình tĩnh trầm ổn, hẳn là xuất thân từ thế gia, nhưng lại chỉ có mình nó đánh xe, một hài tử đánh xe, vậy không phải càng khiến người khác sinh lòng nghi ngờ sao.
“Đại ca, chúng ta có nên ra tay giúp đỡ Thành Nhi không, người phụ nữ đó dường như phải lấy được Tinh Nguyệt mã của Thành Nhi không bằng."
“ Không cần." Long Thiên Tuyệt lạnh nhạt trả lời, ánh mắt lạnh lùng nhìn về Lam Thành Thành.
Tác giả :
Đa Kỳ