Thiên Tài Bảo Bảo, Mẫu Thân Thần Y
Chương 148: Sức mạnh của tình yêu
“Lam đại ca, Thiên Ngâm không sao, ta sẽ đi cùng Lam đại ca đi tìm cái tên họ Âu Dương Huyền Lang kia! Coi như là giúp sức với đại tẩu." Long Thiên Ngâm nghĩ, dù sao hắn cũng nhàn rỗi không có chuyện gì cần làm, không bằng đi báo thù giúp đại tẩu. Hiện tại cha mẹ hắn đã tới, còn bá chiếm Dịch nhi và Thành nhi, làm gì còn ai đi chơi cùng hắn.
“Vậy đành làm phiền nhị công tử." Lam Tử Thiên khách khí nói.
“Ài! Chúng ta sắp làm thông gia tới nơi, phiền cái gì mà phiền, dù sao sau này cũng làm người một nhà, khách khí như này làm gì? Dù sao tên tiểu tử thối này cũng ăn không ngồi rồi, để hắn đi cùng người đi. Sớm một chút báo thù cho con dâu xong thì mới có thể khiến trong lòng con dâu không còn vướng bận." Mỹ phu nhân nói hòa giả, trong lòng đã sớm coi hai huynh muội Lam Tử Thiên thành người một nhà.
Long Thiên Ngâm bẹp miệng mấy cái, nhà thông gia, lão nương nhà hắn đúng thật là muốn tiểu tức phụ tới điên rồi, đại ca và đại tẩu hắn vẫn còn đang trong quá trình đấy! Nhưng cũng không thể chậm rãi được, cái tên Nam Cung Thần Huân kia có dục chiếm hữu đại tẩu nhà hắn rất mạnh, nhất định phải giúp đại ca lấy vợ về nhanh, hiện tại đã có mẫu thân ở đây, nhất định sẽ giúp đại ca nhanh chóng ôm được người đẹp về nhà.
“Vậy, được!" Lam Tử Thiên có hơi ngượng ngùng đồng ý.
Lam Tử Duyệt vô ngữ, nãi nãi của Dịch nhi có chút thân thiện rồi.
Ngẩng đầu, vừa vặn gặp được ánh mắt của Long Thiên Tuyệt, hắn đang nhìn nàng mỉm cười, Lam Tử Duyệt trợn mắt nhìn lại hắn, gia hỏa này, vậy mà hắn vẫn còn cười được.
Niên Bình Sùng nhìn thấy hành động của hai người, trong lòng cảm thấy hụt hẫng, khi Nam Nhân Bà ở trước mặt hắn lúc nào cũng tùy tiện, rất khó có thể thấy được bộ dạng mềm mại của nàng, hóa ra, là tùy từng người, hắn vẫn mãi mãi không thể tiến vào lòng nàng như người kia.
Niên Bình Sùng hắn cái gì cũng không có nhưng nếu vì giúp Nam Nhân Bà báo thù thì hắn cũng muốn góp một phần sức lực.
Trong lúc nói chuyện thì bữa tối đã được chuẩn bị xong, mọi người an tĩnh ăn bữa tối, thỉnh thoáng có tiếng khen ngợi không dứt của Lam Dịch Dịch vang lên.
Sau khi ăn xong bữa tối, mọi người đều thấy mệt, vì vậy từng người về sân của mình nghỉ ngơi.
Lam Tử Duyệt dỗ Lam Dịch Dịch và Lam Thành Thành ngủ xong, tuy thân thể đang rất mệt nhưng vẫn không tài nào ngủ được, nhìn hai nhi tử đang ngủ say, nàng dẹm lại góc chăn cho hai đứa bé rồi đứng dậy đi ra ngoài, Lam Tử Duyệt tùy tiện khoác một cái áo ngoài bên người, khi đêm khuya tĩnh lặng tới, ở cổ đại không có cái gì để vui chơi giải trí khiến nàng cảm thấy cô độc, lúc ấy lại nhớ tới các giải trí ở thế kỷ 21, đôi khi cảm thấy nhàm chán nhưng cũng là cảm giác không tối.
Lam Tử Duyệt ngẩng đầu, ánh trăng thật đẹp! Đêm mai lại là mười lăm, lại thêm một đêm trăng tròn, nàng đã ở thế giới này được 6 năm.
“Duyệt Nhi, nàng cũng không ngủ được sao?" Long Thiên Tuyệt cố ý ở đây chờ nàng, hắn vì chuyện ban ngày mà không ngủ được, khi nghĩ tới Lam Tử Duyệt, hắn đột nhiên nghĩ nàng nhất định sẽ ra nên vẫn luôn đứng chờ ở đây.
“Ngươi cũng không ngủ sao?" Nghe thấy giọng của Long Thiên Tuyệt, Lam Tử Duyệt chậm rãi bước về phía hắn.
“Không ngủ được, muốn gặp nàng nên mới chờ ở đây." Long Thiên Tuyệt nói thẳng.
“Chờ ở đây làm cái gì? Vào trong tìm là được." Lam Tử Duyệt mỉm cười, khi Long Thiên Tuyệt đối mặt với nàng đều thành thật như vậy.
“Ta sợ đánh thức Thành nhi và Dịch nhi, trực giác nói cho ta biết nàng nhất định sẽ tới đây, ta liền chờ."
“Ha ha! Vậy trực giác của ngươi tốt thật, có việc sao?" Lam Tử Duyệt cười hỏi.
“Duyệt Nhi, chúng ta qua bên kia ngồi." Long Thiên Tuyệt chỉ cái bàn đá trong sân.
“Được!" Hai người liền tản bộ cũng nhau, đi đến bên cạnh bàn đá rồi ngồi xuống.
“Duyệt Nhi, thực xin lỗi, những năm gần đây, khổ ngươi cùng bọn nhỏ, nhưng ngươi yên tâm, về sau sẽ không còn như vậy nữa, chờ đại hội luyện đan hoàn thành, bổn tọa liền tuyên bố với bên ngoài rằng Dịch nhi cùng Thành Nhi là nhi tử của bổn tọa, cũng sẽ cho nàng một danh phận, Duyệt Nhi cảm thấy thế nào?"
“Ngươi rất để ý tới chuyện này sao?" Lam Tử Duyệt yên lặng nhìn Long Thiên Tuyệt, hỏi ngược lại.
“Để ý, Duyệt Nhi là nữ nhân của bổn tọa, Dịch nhi và Thành Nhi là nhi tử của bổn tọa, dĩ nhiên bổn tọa phải bảo vệ cho các ngươi." Long Thiên Tuyệt kích động nói, có Ma Huyễn Thành bảo hộ, Dịch Nhi và Thành nhi sẽ không còn gặp những chuyện như thế, còn Duyệt nhi sẽ không bị bất cứ ai chỉ chỏ nữa.
“Thiên Tuyệt, ta không quan tâm chuyện này, dù sao miệng mọc trên người người khác, người ta nói cái gì ta cũng không để trong lòng, chỉ cần không động tới chúng ta là được rồi, trên thế gian có rất nhiều chuyện không thể theo ý mình được, mà chúng ta cũng không thể quản được họ, sau khi trải qua sinh tử, ta liền cảm thấy, tồn tại, chỉ cần chính mình vui sướng là được, cho nên, ta cũng giống như Thành nhi và Dịch nhi vậy, ở cái thời đại này, ta chỉ hy vọng Thành Nhi và Dịch nhi có thể sống vui vẻ mỗi ngày, công thành danh toại, danh dương thiên hạ, ta chỉ sợ đó là phồn vinh nhất thời, kết quả cuối cùng lại như mây bay gió thoảng, cuối cùng rơi vào tuyệt vọng." Lời nói của Lam Tử Duyệt như đang than vãn, nàng của kiếp trước, vì bôn ba khắp nới mà ngay cả sở thích của mình cũng không thực hiện được, cho nên đời này, nàng sẽ sống khác đi, nàng thích luyện đan thì mỗi ngày, thậm chí mỗi giờ nàng sẽ học hỏi.
“Không nghĩ tới Duyệt Nhi còn thông suốt hơn bổn tọa, khác không nói, Duyệt Nhi là nữ nhân của bổn tọa, là phu nhân của thành chủ Ma Huyễn Thành, danh phận này Duyệt nhi nhất định phải có, cũng là thứ duy nhất mà Long Thiên Tuyệt ta có thể cho nàng." Long Thiên Tuyệt kéo tay Lam Tử Duyệt, thâm tình nói.
“Đừng có một câu lại một câu nữ nhân của ngươi nữa, ta còn chưa gả cho ngươi đâu? Ngươi gọi thuận miệng như vậy làm gì." Lam Tử Duyệt chọc tay vào ngực Long Thiên Tuyệt, hai má hơi đỏ, nàng nghe hắn nói cũng thấy ngượng ngùng.
Long ngàn tuyệt nhân cơ hội kéo bàn tay ngọc của Lam Tử Duyệt lại, che tay cô, bất mãn nói: “Duyệt Nhi vốn đã là nữ nhân của bổn tọa, đó chính là sự thật."
Ở thời đại của Long Thiên Tuyệt, khi nử tử có quan hệ với một người nam nhân, thì đó chính là nữ nhân của người đó, mà ở trong nhận thức của Long Thiên Tuyệt, những ngày sau sẽ làm một ít chuyện thân mật cũng là chuyện thường tình, đó cũng là lý do vì sao mà hắn thương xuyên che tay Lam Tử Duyệt, nếu không có tầng quan hệ này thì quan hệ của hắn và Lam Tử Duyệt nhất định sẽ phát triển rất chậm.
“Ách!" Lam Tử Duyệt vô ngữ, người đó cũng không phải là nàng được không, nàng vẫn còn là hoàng hoa đại khuê nữ đấy? Nếu không phải tự nhiên bị xuyên thì hiện tại nàng đã tìm được một người yêu thương mình rồi kết hôn sinh con rồi.
“Duyệt Nhi, chờ kết thúc chúng ta quay lại Ma Huyền Thành thành hôn được không?" Long Thiên Tuyệt yên lặng nhìn chăm chú vào Lam Tử Duyệt, trong mắt một mảnh tình ý, chờ Lam Tử Duyệt trả lời hắn, hắn sẽ nỗ lực tu luyện, phản phệ Phệ Hồn, hắn sẽ không để Duyệt nhi bị thương.
Thành hôn, Lam Tử Duyệt chưa nghĩ tới chuyện này, nhưng nàng thừa nhận, nàng rất thích loại hình nam nhân như hắn, ít nói, lại những câu gãi đúng chỗ ngứa, thân thế cùng thân phận cũng đủ để nàng có thể tiếp thu, quan trọng nhất là, hắn tôn trọng nàng.
“Được! Nếu chúng ta thật sự có duyên phận, thành hôn là chuyện bình thường." Lam Tử Duyệt cười nói, nàng cũng muốn được mặc giá y và mũ phượng ở thời này một lần, muốn được thành hôn một lần ở cổ đại, tập tục của Xa Xích Quốc có tất cả 27 tập tục, nàng cũng muốn thử một lần?
“Duyệt Nhi, nếu là chúng ta không có duyên phận, thì có Thành nhi và Dịch nhi thế nào được? Duyên phận của chúng ta đã sớm được định trước rồi."Long Thiên Tuyệt luôn tin vào điểm này, hắn sẽ không vô duyên vô cớ đi vào Hồng phong diệp lâm, gặp Duyệt Nhi là do trời cao an bài.
“A! Ngươi cũng sẽ tin tưởng duyên phận! Ặc! Ta đột nhiên nhớ tới một câu nói, Phật nói: Kiếp trước ngoái đầu nhìn lại năm trăm lần, mới đổi được cái gặp thoáng qua của kiếp này, tất cả mọi chuyện đều có lý do của nó, Thiên Tuyệt! Ngươi tin tưởng vào kiếp trước kiếp này sao? Nếu ta nói cho ngươi, ta tin tưởng thì ngươi có thấy ta ngốc lắm không." Lam Tử Duyệt ngẩng đầu, cười ngây ngô nhìn long ngàn tuyệt, nếu không có chuyện xuyên linh hồn này thì có lẽ nàng sẽ không tin tưởng, nhưng hiện tại, nàng tin thật sự có kiếp trước kiếp này.
“Duyệt Nhi, trước đây bổn tọa cũng không tin duyên phận, nhưng từ sau khi gặp nàng, bổn tọa tin, chuyện đời như bàn cờ, giữa biển người mênh mang, người với người có thể gặp nhau hiểu nhau yêu nhau, là tất nhiên, cũng là ngẫu nhiên, vận mệnh đã chú định, cũng coi như một loại duyên phận, nếu ngoái đầu nhìn lại năm trăm lần, có thể đổi lấy một lần thoáng qua với Duyệt nhi, như vậy, bổn tọa sẽ ngoái đầu nhìn lại ngàn lần vạn lần để đổi lấy có thể ở bên cạnh Duyệt nhi cả đời." Long Thiên Tuyệt nhìn Lam Tử Duyệt, thâm tình nói, hắn phát hiện tình yêu của hắn dành cho nàng đã sâu vào trong cốt tủy, mỗi đêm khuya, trong lòng, trong đầu hắn đều nghĩ tới nàng, tưởng niệm nàng, hắn muốn cưới nàng về thật nhanh, thời thời khắc khắc đều bồi ở bên cạnh hắn, hắn chưa từng nghĩ tới mình sẽ có ngày vì một nữ nhân mà lo được lo mất như này, chuyện này khiến hắn cảm thấy khó tin.
“Ngươi nha! Hóa ra cũng biết ăn nói như vậy, ta còn tưởng người là cái hũ nút đấy? Không nghĩ tới còn biết nói mấy lời ngọt như đường này, đúng là làm ta cảm thấy bất ngờ." Lam Tử Duyệt giễu cợt nhìn Long Thiên Tuyệt, nàng biết có một loại nam nhân, khi ở trước mặt người khác sẽ không nói một lời nào, chỉ khi đối mặt với người mình thích thì hắn đột nhiên nói nhiều lên, Long Thiên Tuyệt chính là người như vậy!
“Duyệt Nhi, trước kia bổn tọa cũng cho rằng mình là một cái hũ nút, bởi vì ta chưa từng yêu ai, vẫn luôn cô độc một mình, hơn nữa bản thân ta lại là phục thân của Kiếm ma, trừ bỏ người nhà thì ai cũng tránh xa ta như tránh rắn rết, nhưng từ khi gặp người, khi nhìn thấy ngươi ta đều khẩn trương, sau khi phát hiện đã yêu người thì sẽ nói liên tục, ngược lại, ta muốn đem hết ý nghĩ, nhưng lời nói, tức giận vui buồn của ta chia sẻ với nàng, ngay cả ta cũng thấy mình có chút kì lạ?" Long Thiên Tuyệt cảm khái, có lẽ, giống như Long Thiên Ngâm nói, đó chính là sức mạnh của tình yêu!
“Vậy đành làm phiền nhị công tử." Lam Tử Thiên khách khí nói.
“Ài! Chúng ta sắp làm thông gia tới nơi, phiền cái gì mà phiền, dù sao sau này cũng làm người một nhà, khách khí như này làm gì? Dù sao tên tiểu tử thối này cũng ăn không ngồi rồi, để hắn đi cùng người đi. Sớm một chút báo thù cho con dâu xong thì mới có thể khiến trong lòng con dâu không còn vướng bận." Mỹ phu nhân nói hòa giả, trong lòng đã sớm coi hai huynh muội Lam Tử Thiên thành người một nhà.
Long Thiên Ngâm bẹp miệng mấy cái, nhà thông gia, lão nương nhà hắn đúng thật là muốn tiểu tức phụ tới điên rồi, đại ca và đại tẩu hắn vẫn còn đang trong quá trình đấy! Nhưng cũng không thể chậm rãi được, cái tên Nam Cung Thần Huân kia có dục chiếm hữu đại tẩu nhà hắn rất mạnh, nhất định phải giúp đại ca lấy vợ về nhanh, hiện tại đã có mẫu thân ở đây, nhất định sẽ giúp đại ca nhanh chóng ôm được người đẹp về nhà.
“Vậy, được!" Lam Tử Thiên có hơi ngượng ngùng đồng ý.
Lam Tử Duyệt vô ngữ, nãi nãi của Dịch nhi có chút thân thiện rồi.
Ngẩng đầu, vừa vặn gặp được ánh mắt của Long Thiên Tuyệt, hắn đang nhìn nàng mỉm cười, Lam Tử Duyệt trợn mắt nhìn lại hắn, gia hỏa này, vậy mà hắn vẫn còn cười được.
Niên Bình Sùng nhìn thấy hành động của hai người, trong lòng cảm thấy hụt hẫng, khi Nam Nhân Bà ở trước mặt hắn lúc nào cũng tùy tiện, rất khó có thể thấy được bộ dạng mềm mại của nàng, hóa ra, là tùy từng người, hắn vẫn mãi mãi không thể tiến vào lòng nàng như người kia.
Niên Bình Sùng hắn cái gì cũng không có nhưng nếu vì giúp Nam Nhân Bà báo thù thì hắn cũng muốn góp một phần sức lực.
Trong lúc nói chuyện thì bữa tối đã được chuẩn bị xong, mọi người an tĩnh ăn bữa tối, thỉnh thoáng có tiếng khen ngợi không dứt của Lam Dịch Dịch vang lên.
Sau khi ăn xong bữa tối, mọi người đều thấy mệt, vì vậy từng người về sân của mình nghỉ ngơi.
Lam Tử Duyệt dỗ Lam Dịch Dịch và Lam Thành Thành ngủ xong, tuy thân thể đang rất mệt nhưng vẫn không tài nào ngủ được, nhìn hai nhi tử đang ngủ say, nàng dẹm lại góc chăn cho hai đứa bé rồi đứng dậy đi ra ngoài, Lam Tử Duyệt tùy tiện khoác một cái áo ngoài bên người, khi đêm khuya tĩnh lặng tới, ở cổ đại không có cái gì để vui chơi giải trí khiến nàng cảm thấy cô độc, lúc ấy lại nhớ tới các giải trí ở thế kỷ 21, đôi khi cảm thấy nhàm chán nhưng cũng là cảm giác không tối.
Lam Tử Duyệt ngẩng đầu, ánh trăng thật đẹp! Đêm mai lại là mười lăm, lại thêm một đêm trăng tròn, nàng đã ở thế giới này được 6 năm.
“Duyệt Nhi, nàng cũng không ngủ được sao?" Long Thiên Tuyệt cố ý ở đây chờ nàng, hắn vì chuyện ban ngày mà không ngủ được, khi nghĩ tới Lam Tử Duyệt, hắn đột nhiên nghĩ nàng nhất định sẽ ra nên vẫn luôn đứng chờ ở đây.
“Ngươi cũng không ngủ sao?" Nghe thấy giọng của Long Thiên Tuyệt, Lam Tử Duyệt chậm rãi bước về phía hắn.
“Không ngủ được, muốn gặp nàng nên mới chờ ở đây." Long Thiên Tuyệt nói thẳng.
“Chờ ở đây làm cái gì? Vào trong tìm là được." Lam Tử Duyệt mỉm cười, khi Long Thiên Tuyệt đối mặt với nàng đều thành thật như vậy.
“Ta sợ đánh thức Thành nhi và Dịch nhi, trực giác nói cho ta biết nàng nhất định sẽ tới đây, ta liền chờ."
“Ha ha! Vậy trực giác của ngươi tốt thật, có việc sao?" Lam Tử Duyệt cười hỏi.
“Duyệt Nhi, chúng ta qua bên kia ngồi." Long Thiên Tuyệt chỉ cái bàn đá trong sân.
“Được!" Hai người liền tản bộ cũng nhau, đi đến bên cạnh bàn đá rồi ngồi xuống.
“Duyệt Nhi, thực xin lỗi, những năm gần đây, khổ ngươi cùng bọn nhỏ, nhưng ngươi yên tâm, về sau sẽ không còn như vậy nữa, chờ đại hội luyện đan hoàn thành, bổn tọa liền tuyên bố với bên ngoài rằng Dịch nhi cùng Thành Nhi là nhi tử của bổn tọa, cũng sẽ cho nàng một danh phận, Duyệt Nhi cảm thấy thế nào?"
“Ngươi rất để ý tới chuyện này sao?" Lam Tử Duyệt yên lặng nhìn Long Thiên Tuyệt, hỏi ngược lại.
“Để ý, Duyệt Nhi là nữ nhân của bổn tọa, Dịch nhi và Thành Nhi là nhi tử của bổn tọa, dĩ nhiên bổn tọa phải bảo vệ cho các ngươi." Long Thiên Tuyệt kích động nói, có Ma Huyễn Thành bảo hộ, Dịch Nhi và Thành nhi sẽ không còn gặp những chuyện như thế, còn Duyệt nhi sẽ không bị bất cứ ai chỉ chỏ nữa.
“Thiên Tuyệt, ta không quan tâm chuyện này, dù sao miệng mọc trên người người khác, người ta nói cái gì ta cũng không để trong lòng, chỉ cần không động tới chúng ta là được rồi, trên thế gian có rất nhiều chuyện không thể theo ý mình được, mà chúng ta cũng không thể quản được họ, sau khi trải qua sinh tử, ta liền cảm thấy, tồn tại, chỉ cần chính mình vui sướng là được, cho nên, ta cũng giống như Thành nhi và Dịch nhi vậy, ở cái thời đại này, ta chỉ hy vọng Thành Nhi và Dịch nhi có thể sống vui vẻ mỗi ngày, công thành danh toại, danh dương thiên hạ, ta chỉ sợ đó là phồn vinh nhất thời, kết quả cuối cùng lại như mây bay gió thoảng, cuối cùng rơi vào tuyệt vọng." Lời nói của Lam Tử Duyệt như đang than vãn, nàng của kiếp trước, vì bôn ba khắp nới mà ngay cả sở thích của mình cũng không thực hiện được, cho nên đời này, nàng sẽ sống khác đi, nàng thích luyện đan thì mỗi ngày, thậm chí mỗi giờ nàng sẽ học hỏi.
“Không nghĩ tới Duyệt Nhi còn thông suốt hơn bổn tọa, khác không nói, Duyệt Nhi là nữ nhân của bổn tọa, là phu nhân của thành chủ Ma Huyễn Thành, danh phận này Duyệt nhi nhất định phải có, cũng là thứ duy nhất mà Long Thiên Tuyệt ta có thể cho nàng." Long Thiên Tuyệt kéo tay Lam Tử Duyệt, thâm tình nói.
“Đừng có một câu lại một câu nữ nhân của ngươi nữa, ta còn chưa gả cho ngươi đâu? Ngươi gọi thuận miệng như vậy làm gì." Lam Tử Duyệt chọc tay vào ngực Long Thiên Tuyệt, hai má hơi đỏ, nàng nghe hắn nói cũng thấy ngượng ngùng.
Long ngàn tuyệt nhân cơ hội kéo bàn tay ngọc của Lam Tử Duyệt lại, che tay cô, bất mãn nói: “Duyệt Nhi vốn đã là nữ nhân của bổn tọa, đó chính là sự thật."
Ở thời đại của Long Thiên Tuyệt, khi nử tử có quan hệ với một người nam nhân, thì đó chính là nữ nhân của người đó, mà ở trong nhận thức của Long Thiên Tuyệt, những ngày sau sẽ làm một ít chuyện thân mật cũng là chuyện thường tình, đó cũng là lý do vì sao mà hắn thương xuyên che tay Lam Tử Duyệt, nếu không có tầng quan hệ này thì quan hệ của hắn và Lam Tử Duyệt nhất định sẽ phát triển rất chậm.
“Ách!" Lam Tử Duyệt vô ngữ, người đó cũng không phải là nàng được không, nàng vẫn còn là hoàng hoa đại khuê nữ đấy? Nếu không phải tự nhiên bị xuyên thì hiện tại nàng đã tìm được một người yêu thương mình rồi kết hôn sinh con rồi.
“Duyệt Nhi, chờ kết thúc chúng ta quay lại Ma Huyền Thành thành hôn được không?" Long Thiên Tuyệt yên lặng nhìn chăm chú vào Lam Tử Duyệt, trong mắt một mảnh tình ý, chờ Lam Tử Duyệt trả lời hắn, hắn sẽ nỗ lực tu luyện, phản phệ Phệ Hồn, hắn sẽ không để Duyệt nhi bị thương.
Thành hôn, Lam Tử Duyệt chưa nghĩ tới chuyện này, nhưng nàng thừa nhận, nàng rất thích loại hình nam nhân như hắn, ít nói, lại những câu gãi đúng chỗ ngứa, thân thế cùng thân phận cũng đủ để nàng có thể tiếp thu, quan trọng nhất là, hắn tôn trọng nàng.
“Được! Nếu chúng ta thật sự có duyên phận, thành hôn là chuyện bình thường." Lam Tử Duyệt cười nói, nàng cũng muốn được mặc giá y và mũ phượng ở thời này một lần, muốn được thành hôn một lần ở cổ đại, tập tục của Xa Xích Quốc có tất cả 27 tập tục, nàng cũng muốn thử một lần?
“Duyệt Nhi, nếu là chúng ta không có duyên phận, thì có Thành nhi và Dịch nhi thế nào được? Duyên phận của chúng ta đã sớm được định trước rồi."Long Thiên Tuyệt luôn tin vào điểm này, hắn sẽ không vô duyên vô cớ đi vào Hồng phong diệp lâm, gặp Duyệt Nhi là do trời cao an bài.
“A! Ngươi cũng sẽ tin tưởng duyên phận! Ặc! Ta đột nhiên nhớ tới một câu nói, Phật nói: Kiếp trước ngoái đầu nhìn lại năm trăm lần, mới đổi được cái gặp thoáng qua của kiếp này, tất cả mọi chuyện đều có lý do của nó, Thiên Tuyệt! Ngươi tin tưởng vào kiếp trước kiếp này sao? Nếu ta nói cho ngươi, ta tin tưởng thì ngươi có thấy ta ngốc lắm không." Lam Tử Duyệt ngẩng đầu, cười ngây ngô nhìn long ngàn tuyệt, nếu không có chuyện xuyên linh hồn này thì có lẽ nàng sẽ không tin tưởng, nhưng hiện tại, nàng tin thật sự có kiếp trước kiếp này.
“Duyệt Nhi, trước đây bổn tọa cũng không tin duyên phận, nhưng từ sau khi gặp nàng, bổn tọa tin, chuyện đời như bàn cờ, giữa biển người mênh mang, người với người có thể gặp nhau hiểu nhau yêu nhau, là tất nhiên, cũng là ngẫu nhiên, vận mệnh đã chú định, cũng coi như một loại duyên phận, nếu ngoái đầu nhìn lại năm trăm lần, có thể đổi lấy một lần thoáng qua với Duyệt nhi, như vậy, bổn tọa sẽ ngoái đầu nhìn lại ngàn lần vạn lần để đổi lấy có thể ở bên cạnh Duyệt nhi cả đời." Long Thiên Tuyệt nhìn Lam Tử Duyệt, thâm tình nói, hắn phát hiện tình yêu của hắn dành cho nàng đã sâu vào trong cốt tủy, mỗi đêm khuya, trong lòng, trong đầu hắn đều nghĩ tới nàng, tưởng niệm nàng, hắn muốn cưới nàng về thật nhanh, thời thời khắc khắc đều bồi ở bên cạnh hắn, hắn chưa từng nghĩ tới mình sẽ có ngày vì một nữ nhân mà lo được lo mất như này, chuyện này khiến hắn cảm thấy khó tin.
“Ngươi nha! Hóa ra cũng biết ăn nói như vậy, ta còn tưởng người là cái hũ nút đấy? Không nghĩ tới còn biết nói mấy lời ngọt như đường này, đúng là làm ta cảm thấy bất ngờ." Lam Tử Duyệt giễu cợt nhìn Long Thiên Tuyệt, nàng biết có một loại nam nhân, khi ở trước mặt người khác sẽ không nói một lời nào, chỉ khi đối mặt với người mình thích thì hắn đột nhiên nói nhiều lên, Long Thiên Tuyệt chính là người như vậy!
“Duyệt Nhi, trước kia bổn tọa cũng cho rằng mình là một cái hũ nút, bởi vì ta chưa từng yêu ai, vẫn luôn cô độc một mình, hơn nữa bản thân ta lại là phục thân của Kiếm ma, trừ bỏ người nhà thì ai cũng tránh xa ta như tránh rắn rết, nhưng từ khi gặp người, khi nhìn thấy ngươi ta đều khẩn trương, sau khi phát hiện đã yêu người thì sẽ nói liên tục, ngược lại, ta muốn đem hết ý nghĩ, nhưng lời nói, tức giận vui buồn của ta chia sẻ với nàng, ngay cả ta cũng thấy mình có chút kì lạ?" Long Thiên Tuyệt cảm khái, có lẽ, giống như Long Thiên Ngâm nói, đó chính là sức mạnh của tình yêu!
Tác giả :
Đa Kỳ