Thiên Tài Bảo Bảo, Mẫu Thân Thần Y
Chương 146: Nghe nói nàng chưa thành hôn đã có con
Nam Cung Thần Huân xuống xe ngựa, nhìn xung quanh một chút, sau khi vào cửa thành, mọi người đều đường ai nấy đi*, đến tận khi bắt đầu trận thi đấu luyện đan mới gặp mặt, trong lòng Nam Cung Thần Huân muốn để Lam Tử Duyệt ở gần hoàng cung, thế nhưng hắn ta lại cảm thấy bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp.
“Hoàng Thượng, thần xin cáo lui trước, đến trận thi đấu luyện đan, thần tại yết kiến Hoàng Thượng."
Mộc Thành xuống xe ngựa, đi đến trước mặt Nam Cung Thần Huân, bây giờ hắn muốn đi xử lý chuyện của Bạch Hổ Đường.
" Duật Thành Thiếu Chủ, mời!" Nam Cung Thần Huân cũng không nhiều lời, trực tiếp để Mộc Thành Phong đi.
“Thần Huân." Thanh âm của Lam Tử Thiên truyền từ phía sau lưng Nam Cung Thần Huân, hắn quay đầu lại nhìn Lam Tử Thiên.
“Thần Huân, chúng ta chia ra ở chỗ này đi, nếu như huynh có chuyện tìm đệ có thể phái người đi Lam phủ nói cho đệ một tiếng. "
“Được, Tử Thiên, huynh đã biết, nhờ đệ chăm sóc cho Duyệt Nhi, huynh có thời gian sẽ đến thăm nàng."
Nam Cung Thần Huân vừa nghĩ tới Lam Tử Duyệt, có chút đau đớn, nhìn xe ngựa của Lam Tử Duyệt, nàng cũng không có ý định muốn xuống xe, trong lòng nổi lên một trận mất mác/ngực không khỏi cảm thấy mất mát.
“Thần Huân…..Duyệt Nhi đã trưởng thành, không còn cần chúng ta chăm sóc nữa, thứ bây giờ chúng ta có thể cho nàng chính là lòng yêu mến. " Lam Tử Thiên nghĩ, có trời mới biết, trong lòng Nam Cung Thần Huân vẫn không thể quên được Duyệt Nhi, càng không thể bỏ xuống được tình cảm dành Duyệt Nhi, hắn từ đầu đến cuối đều không thừa nhận được hiện thực rằng hắn chuyện đã thật sự mất đi Duyệt Nhi, cũng là không dám đối mặt.
“Đúng vậy nàng đã trưởng thành, không còn cần chúng ta chiếu cố nữa, nhưng không phải chúng ta vẫn có thể sủng ái nàng ấy hay sao? Ta hồi cung trước." Nam Cung Thần Huân mất mát xoay người lên xe ngựa, nhìn bóng lưng cô đơn ấy, lộ ra vẻ hiu quạnh, Lam Tử Thiên nhìn bóng lưng của Nam Cung Thần Huân, trong ngực có chút đau lòng, ông trời thật sự thích trêu người, cho Thần Huân và Duyệt Nhi một trò đùa lớn như thế, khiến bọn hắn không thể đến được với nhau còn mang lại cho bọn họ nhiều sự tổn thương đến như thế.
Lam Tử Duyệt nhìn bóng lưng cô đơn của Nam Cung Thần Huân, trong lòng ngổn ngang trăm mối, Lam Tử Duyệt nàng chuyện gì cũng đều có thể giúp đỡ Nam Cung Thần Huân, nhưng lại không thể giúp chàng yêu nàng, Lam Tử Duyệt thở dài, thôi, hãy thuận theo tự nhiên đi có một số việc nàng sẽ tận lực thay đổi.
“Phụ thân, người đi cùng chúng ta tới phủ của cữu cữu được không? Lần này mẫu thân trở về, chỉ có thể đi phủ đệ của cữu cữu, con không muốn cùng phụ thân tách ra." Lam Dịch Dịch ngồi trong ngực Long Thiên Tuyệt, tỏ vẻ đau lòng nói, thật ra ở trong lòng của hắn hiểu rõ phụ thân cùng mẫu thân còn chưa thành hôn, sẽ không thể ở cùng với nhau, nhưng mà bọn họ vẫn có thể ở chung một nhà mà.
Long Thiên Tuyệt nhìn Lam Dịch Dịch, không nói gì, hắn cũng muốn cùng Duyệt Nhi và bọn nhỏ ở cùng một chỗ, không biết Lam Tử Thiên có đồng ý hay không.
“Dịch nhi, ngươi ở đâu, nãi nãi sẽ ở đó." Mỹ phu nhân và Long Đằng Nghị cùng đều chung một ý nghĩ, trời đất bao la cháu trai nhà ta là lớn nhất.
“Tốt quá, phụ thân, gia gia nãi nãi, thúc thúc, mọi người chờ một chút, Dịch nhi đi nói với mẫu thân, nhiều người ở cùng một chỗ rất náo nhiệt mẫu thân con rất thích nhất là náo nhiệt." Lam Dịch Dịch nói xong liền muốn xuống xe ngựa.
“Dịch nhi, không cần con đi qua nói, cữu cữu sẽ mời phụ thân con và mọi người, đến phủ của cữu cữu ở." Lam Tử Thiên vừa nói xong đã nghe thấy lời của Lam Dịch Dịch, thằng bé vui mừng ngồi trong lòng của Long Thuên Tuyệt.
Long Thiên Ngâm kéo cửa sau xe ra, đúng lúc nhìn thấy Lam Tử Thiên đứng ngay cạnh xe ngựa.
Long Thiên Ngâm cười ha ha, nói:
“Ha ha Lam đại ca, vậy thì làm phiền huynh."
“Nhị công tử đừng khách sáo, mời theo tại hạ lên xe ngựa, không bao lâu nữa liền đến." Lam Tử Thiên vừa cười vừa nói, lúc đầu, vì quan hệ hiện tại giữa Long Thiên Tuyệt và Duyệt Nhi, hắn không muốn mời Long Thiên Tuyệt bọn họ về Lam phủ, hắn vừa muốn quay lại xe ngựa, nhưng lại bị Duyệt Nhi gọi lại, nàng muốn hắn mời Long Thiên Tuyệt bọn họ cùng nhau về Lam phủ, lúc này hắn mới tới.
Ba chiếc xe ngựa ngừng lại trước cửa chính của Lam phủ.
Mọi người cùng Lam Tử Thiên đều xuống xe ngựa, kỳ lạ chính là, cửa chính của Lam phủ bị người vây chật đến giọt nước cũng không ngấm qua được.
Nhìn mọi người trên xe ngựa đều đã xuống người vây xem đều bắt đầu sôi nổi nghị luận.
“Các ngươi xem, các ngươi mau xem kìa…… người phụ nữ mang theo mặt nạ chính là Lam Tử Duyệt, nghe nói nàng là chưa thành hôn đã sinh con."
“Các ngươi mau nhìn, hai đứa trẻ có bộ dáng giống nhau như đúc kia chính là hai đứa con hoang đấy."
“Theo ta thấy…..nhất định là không có liên hệ gì? Nếu không phải con của mình thì nàng ta dẫn về đây làm gì, lại còn đeo mặt nạ nữa, đúng là đồ không biết xấu hổ, còn dám vác mặt quay lại Xích Kinh nữa, nếu là ta… ta nhất định sẽ tìm một nơi tự kết liễu chính mình." Đám người vây quanh nghị luận ầm ĩ, chỉ trỏ Lam Tử Duyệt, âm thanh càng ngày càng lớn.
" Cút, các ngươi có bệnh sao! Nói cái quỷ gì vậy? Cẩn thận bổ thiếu chủ lấy mạng chó của các người."
Niên Bình Sùng nhìn về phía mấy người vây quanh xông tới, người vây xem sợ hãi nhìn Niên Bình Sùng, lui về phía sau mấy chục bước.
Trong mắt Lam Tử Duyệt xẹt qua một tia nguy hiểm, những lời nhục mạ này cũng không phải là lần đầu đối diện, lời nói khó nghe như thế nào nàng cũng đã từng nghe qua, có thể nó cũng đã thành thói quen, điều nàng để ý nhất chính là, nàng vừa mới đến Xích kinh, lập tức liền biết nàng đã trở về, hơn nữa lại biết thân phận của nàng, còn biết giờ nàng về đến nơi, chuẩn xác xuất hiện ở đây, còn làm ra việc như vậy, mục đích rất đơn giản, chính là muốn thanh danh của nàng mất hết, còn có một loại khả năng chính là vì để Lam Tử Nhu và Lý tú nương biết nàng trở về, để cho các nàng đấu cùng mình, người này là ai? Mục đích của hắn là gì? Từ khi rời khỏi Hưu Linh Cốc, nàng luôn có cảm giác bị người giám thị trong bóng tối, người này nhất định là ẩn giấu ở bên người nàng, là người nàng quen thuộc.
Lam Dịch Dịch cùng Lam Thành Thành nghe được hai từ con hoang này, trong lòng đều bốc lên ngọn lửa vô danh, lạnh lùng nhìn những người chỉ trỏ mẫu thân của bọn họ, bọn họ mới không phải con hoang bọn họ là con của phụ thân và mẫu thân.
“Mẹ nó chứ, các ngươi dám mắng tôn tử của lão nương là con hoang, các ngươi con mẹ nó mắt mù hay sao, ai đang mắng tôn tử và con dâu của lão nương, ta bây giờ liền muốn mạng của các ngươi, các ngươi nghe ai nói tôn tử của lão nương là con hoang, có bản lĩnh thì gọi nàng ta ra đi, lão nương đem ruột gan của nàng ta móc ra cho chó ăn." Mỹ phu nhân tay chống lên eo, nước miếng tung bay, đem bọn người chỉ trỏ Lam Tử Duyệt cao thấp chửi một lần, nàng lấy tư thế của người phụ nữ chanh chua chửi đổng như thế, ngược lại hù dọa rất nhiều người, chuyện của Tuyệt nhi và Lam Tử Duyệt trên đường đi, Ngâm nhi đã nói cho bà biết, bà đang đau lòng cho con dâu một mình mang theo hai đứa bé sống qua năm năm trời, hơn nữa còn dạy bảo hai tôn tử của bà vô cùng xuất sắc, bà còn có ý định coi Lam Tử Duyệt như con gái ruột mà yêu thương, không nghĩ tới hôm nay lại gặp phải chuyện như vậy, bà bốc hỏa khí cao tám trượng.
“Ha! Lam Tử Duyệt rõ ràng chính là chưa thành hôn đã có hai đứa con, đứa bé không có phụ thân, không phải con hoang thì là gì?"
Giữa đám người, có một âm thanh mỉa mai của nữ nhân.
Mỹ phu nhân nhanh chóng di chuyển thân thể, muốn bắt nữ nhân kia bắt tới, dạy dỗ nàng ta một trận, ngay khi nàng ta cho là mình xong đời rồi thì Lam Tử Duyệt đã chặn lại hành động của Mỹ phu nhân.
Lam Tử Duyệt lắc đầu với mỹ phu nhân, ý nói nàng không có việc gì.
Long Thiên Tuyệt căng người áp chế cơn tức xuống, đôi mắt sắc bén xẹt lướt qua đám người tất cả mọi người đều bị đôi mắt mang đầy mang sát ý dọa đến lùi lại phía sau, giống như chỉ cần để hắn nghe một lời khó nghe, hắn nhất định sẽ đại khai sát giới.
“Các ngươi nhìn kìa, hai tiểu dã chủng dáng dấp lớn lên cũng thật là tuấn tú." Có kẻ vẫn không có sợ chết, nói tiếp.
Lại là hai chữ dã chủng, kích thích mạnh đến Long Thiên Tuyệt, cũng đâm vào tim hắn, Long Thiên Tuyệt vung tay lên, nam tử vừa mới nói đã bị Long Thiên Tuyệt hút tới trong lòng bàn tay.
“A …… ngươi là ai? ngươi, ngươi muốn làm gì ta?" Nam nhân nhìn khoảng hai bốn hai lăm tuổi, hoảng sợ nói.
Những người khác trông thấy hành động của Long Thiên Tuyệt, đều sợ hãi lùi lại, nhưng vẫn không muốn rời đi, vẫn còn muốn ở lại xem kịch vui.
“Nói, là ai sai các ngươi làm như vậy " khí lạnh tỏa ra từ trong giọng nói làm lòng người không rét mà run, khiến cho người ta cảm nhận được tử vong đang đến gần.
“Cái gì mà ai sai chúng ta làm như vậy, ngươi… ngươi…ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu…. " Nam nhân sợ hãi gắng gượng chống lại không nhận.
“Nghe không hiểu, có đúng không? Vậy ngươi đi chết đi."
Giọng nói của Long Thiên Tuyệt thâm trầm như ma quỷ, lực trong tay không ngừng tăng lên, hắn không phải là không thể giết nam nhân này.
Lam Tử Duyệt chưa bao giờ thấy một mặt khát máu này của Long Thiên Tuyệt, mắt sắc bén như chim ưng, giống như muốn đem người ta thiên đao vạn quả*, từ trên xuống dưới lộ ra khí tức của ma quỷ, khiến người ta không dám lại gần, trong lòng nàng cũng rất biết ơn Mỹ phu nhân vừa rồi đã lên tiếng bảo vệ nàng và hai hài tử của nàng, trước kia lúc còn nhỏ Dịch nhi và Thành nhi cũng bị người nói như thế, đều là Dịch nhi phản bác lại, mặt Thành nhi chỉ âm trầm, cũng không nói cái gì, nhưng nàng biết, trong lòng của bọn nhỏ vô cùng hi vọng mình có phụ thân, cho nên, nàng mới có thể để Thành nhi và Dịch nhi cùng Long Thiên Tuyệt nhận nhau.
" A …." Nam nhân mặt đỏ lên, miệng kêu la, hô hấp khó, cái chết dường như gần kề, khiến hắn sợ hãi không ngớt.
" Đừng…đừng…đừng giết ta, ta nói, ta nói " Nam tử dùng hết khí lực còn sót lại nói.
Long Thiên Tuyệt lúc này mới hơi nới lỏng lực độ ở tay: " Bản tọa cho ngươi thời gian nửa chén trà để suy nghĩ kĩ. "
“Là… là mặc áo đen đeo mặt nạ quỷ, là hắn sai khiến chúng ta làm như thế, đêm qua ta ở trong sòng bạc thua bạc, mất cả chì lẫn chài*, vốn ta nghĩ đi mượn ít bạc tiếp tục chơi, đem bạc thắng trở về, ai ngờ lại đụng phải một nam nhân mang theo mặt nạ mặt quỷ, hắn cho ta một trăm lượng bạc, đến làm chuyện ngày hôm nay, không chỉ là ta, còn có mấy người hết bạc cũng đều bị hắn ta thu mua, đèu ở bên trong những người này, đại hiệp, những lời ta nói đều là sự thật, ngài liền đại nhân có đại lượng*, tha ta một mạng đi " nói xong nam nhân không ngừng cầu xin tha thứ, hắn dám khẳng định, nam nhân trước mắt nếu mình không nói sự thật hắn nhất định sẽ giết mình.
“Cút." Long Thiên Tuyệt giận dữ nói, đem nam nhân ném vào trong đám người, trong nháy mắt, lực lượng cường đại đập ngã một đống người, dọa đến mức những người khác muốn đào trốn.
“Hoàng Thượng, thần xin cáo lui trước, đến trận thi đấu luyện đan, thần tại yết kiến Hoàng Thượng."
Mộc Thành xuống xe ngựa, đi đến trước mặt Nam Cung Thần Huân, bây giờ hắn muốn đi xử lý chuyện của Bạch Hổ Đường.
" Duật Thành Thiếu Chủ, mời!" Nam Cung Thần Huân cũng không nhiều lời, trực tiếp để Mộc Thành Phong đi.
“Thần Huân." Thanh âm của Lam Tử Thiên truyền từ phía sau lưng Nam Cung Thần Huân, hắn quay đầu lại nhìn Lam Tử Thiên.
“Thần Huân, chúng ta chia ra ở chỗ này đi, nếu như huynh có chuyện tìm đệ có thể phái người đi Lam phủ nói cho đệ một tiếng. "
“Được, Tử Thiên, huynh đã biết, nhờ đệ chăm sóc cho Duyệt Nhi, huynh có thời gian sẽ đến thăm nàng."
Nam Cung Thần Huân vừa nghĩ tới Lam Tử Duyệt, có chút đau đớn, nhìn xe ngựa của Lam Tử Duyệt, nàng cũng không có ý định muốn xuống xe, trong lòng nổi lên một trận mất mác/ngực không khỏi cảm thấy mất mát.
“Thần Huân…..Duyệt Nhi đã trưởng thành, không còn cần chúng ta chăm sóc nữa, thứ bây giờ chúng ta có thể cho nàng chính là lòng yêu mến. " Lam Tử Thiên nghĩ, có trời mới biết, trong lòng Nam Cung Thần Huân vẫn không thể quên được Duyệt Nhi, càng không thể bỏ xuống được tình cảm dành Duyệt Nhi, hắn từ đầu đến cuối đều không thừa nhận được hiện thực rằng hắn chuyện đã thật sự mất đi Duyệt Nhi, cũng là không dám đối mặt.
“Đúng vậy nàng đã trưởng thành, không còn cần chúng ta chiếu cố nữa, nhưng không phải chúng ta vẫn có thể sủng ái nàng ấy hay sao? Ta hồi cung trước." Nam Cung Thần Huân mất mát xoay người lên xe ngựa, nhìn bóng lưng cô đơn ấy, lộ ra vẻ hiu quạnh, Lam Tử Thiên nhìn bóng lưng của Nam Cung Thần Huân, trong ngực có chút đau lòng, ông trời thật sự thích trêu người, cho Thần Huân và Duyệt Nhi một trò đùa lớn như thế, khiến bọn hắn không thể đến được với nhau còn mang lại cho bọn họ nhiều sự tổn thương đến như thế.
Lam Tử Duyệt nhìn bóng lưng cô đơn của Nam Cung Thần Huân, trong lòng ngổn ngang trăm mối, Lam Tử Duyệt nàng chuyện gì cũng đều có thể giúp đỡ Nam Cung Thần Huân, nhưng lại không thể giúp chàng yêu nàng, Lam Tử Duyệt thở dài, thôi, hãy thuận theo tự nhiên đi có một số việc nàng sẽ tận lực thay đổi.
“Phụ thân, người đi cùng chúng ta tới phủ của cữu cữu được không? Lần này mẫu thân trở về, chỉ có thể đi phủ đệ của cữu cữu, con không muốn cùng phụ thân tách ra." Lam Dịch Dịch ngồi trong ngực Long Thiên Tuyệt, tỏ vẻ đau lòng nói, thật ra ở trong lòng của hắn hiểu rõ phụ thân cùng mẫu thân còn chưa thành hôn, sẽ không thể ở cùng với nhau, nhưng mà bọn họ vẫn có thể ở chung một nhà mà.
Long Thiên Tuyệt nhìn Lam Dịch Dịch, không nói gì, hắn cũng muốn cùng Duyệt Nhi và bọn nhỏ ở cùng một chỗ, không biết Lam Tử Thiên có đồng ý hay không.
“Dịch nhi, ngươi ở đâu, nãi nãi sẽ ở đó." Mỹ phu nhân và Long Đằng Nghị cùng đều chung một ý nghĩ, trời đất bao la cháu trai nhà ta là lớn nhất.
“Tốt quá, phụ thân, gia gia nãi nãi, thúc thúc, mọi người chờ một chút, Dịch nhi đi nói với mẫu thân, nhiều người ở cùng một chỗ rất náo nhiệt mẫu thân con rất thích nhất là náo nhiệt." Lam Dịch Dịch nói xong liền muốn xuống xe ngựa.
“Dịch nhi, không cần con đi qua nói, cữu cữu sẽ mời phụ thân con và mọi người, đến phủ của cữu cữu ở." Lam Tử Thiên vừa nói xong đã nghe thấy lời của Lam Dịch Dịch, thằng bé vui mừng ngồi trong lòng của Long Thuên Tuyệt.
Long Thiên Ngâm kéo cửa sau xe ra, đúng lúc nhìn thấy Lam Tử Thiên đứng ngay cạnh xe ngựa.
Long Thiên Ngâm cười ha ha, nói:
“Ha ha Lam đại ca, vậy thì làm phiền huynh."
“Nhị công tử đừng khách sáo, mời theo tại hạ lên xe ngựa, không bao lâu nữa liền đến." Lam Tử Thiên vừa cười vừa nói, lúc đầu, vì quan hệ hiện tại giữa Long Thiên Tuyệt và Duyệt Nhi, hắn không muốn mời Long Thiên Tuyệt bọn họ về Lam phủ, hắn vừa muốn quay lại xe ngựa, nhưng lại bị Duyệt Nhi gọi lại, nàng muốn hắn mời Long Thiên Tuyệt bọn họ cùng nhau về Lam phủ, lúc này hắn mới tới.
Ba chiếc xe ngựa ngừng lại trước cửa chính của Lam phủ.
Mọi người cùng Lam Tử Thiên đều xuống xe ngựa, kỳ lạ chính là, cửa chính của Lam phủ bị người vây chật đến giọt nước cũng không ngấm qua được.
Nhìn mọi người trên xe ngựa đều đã xuống người vây xem đều bắt đầu sôi nổi nghị luận.
“Các ngươi xem, các ngươi mau xem kìa…… người phụ nữ mang theo mặt nạ chính là Lam Tử Duyệt, nghe nói nàng là chưa thành hôn đã sinh con."
“Các ngươi mau nhìn, hai đứa trẻ có bộ dáng giống nhau như đúc kia chính là hai đứa con hoang đấy."
“Theo ta thấy…..nhất định là không có liên hệ gì? Nếu không phải con của mình thì nàng ta dẫn về đây làm gì, lại còn đeo mặt nạ nữa, đúng là đồ không biết xấu hổ, còn dám vác mặt quay lại Xích Kinh nữa, nếu là ta… ta nhất định sẽ tìm một nơi tự kết liễu chính mình." Đám người vây quanh nghị luận ầm ĩ, chỉ trỏ Lam Tử Duyệt, âm thanh càng ngày càng lớn.
" Cút, các ngươi có bệnh sao! Nói cái quỷ gì vậy? Cẩn thận bổ thiếu chủ lấy mạng chó của các người."
Niên Bình Sùng nhìn về phía mấy người vây quanh xông tới, người vây xem sợ hãi nhìn Niên Bình Sùng, lui về phía sau mấy chục bước.
Trong mắt Lam Tử Duyệt xẹt qua một tia nguy hiểm, những lời nhục mạ này cũng không phải là lần đầu đối diện, lời nói khó nghe như thế nào nàng cũng đã từng nghe qua, có thể nó cũng đã thành thói quen, điều nàng để ý nhất chính là, nàng vừa mới đến Xích kinh, lập tức liền biết nàng đã trở về, hơn nữa lại biết thân phận của nàng, còn biết giờ nàng về đến nơi, chuẩn xác xuất hiện ở đây, còn làm ra việc như vậy, mục đích rất đơn giản, chính là muốn thanh danh của nàng mất hết, còn có một loại khả năng chính là vì để Lam Tử Nhu và Lý tú nương biết nàng trở về, để cho các nàng đấu cùng mình, người này là ai? Mục đích của hắn là gì? Từ khi rời khỏi Hưu Linh Cốc, nàng luôn có cảm giác bị người giám thị trong bóng tối, người này nhất định là ẩn giấu ở bên người nàng, là người nàng quen thuộc.
Lam Dịch Dịch cùng Lam Thành Thành nghe được hai từ con hoang này, trong lòng đều bốc lên ngọn lửa vô danh, lạnh lùng nhìn những người chỉ trỏ mẫu thân của bọn họ, bọn họ mới không phải con hoang bọn họ là con của phụ thân và mẫu thân.
“Mẹ nó chứ, các ngươi dám mắng tôn tử của lão nương là con hoang, các ngươi con mẹ nó mắt mù hay sao, ai đang mắng tôn tử và con dâu của lão nương, ta bây giờ liền muốn mạng của các ngươi, các ngươi nghe ai nói tôn tử của lão nương là con hoang, có bản lĩnh thì gọi nàng ta ra đi, lão nương đem ruột gan của nàng ta móc ra cho chó ăn." Mỹ phu nhân tay chống lên eo, nước miếng tung bay, đem bọn người chỉ trỏ Lam Tử Duyệt cao thấp chửi một lần, nàng lấy tư thế của người phụ nữ chanh chua chửi đổng như thế, ngược lại hù dọa rất nhiều người, chuyện của Tuyệt nhi và Lam Tử Duyệt trên đường đi, Ngâm nhi đã nói cho bà biết, bà đang đau lòng cho con dâu một mình mang theo hai đứa bé sống qua năm năm trời, hơn nữa còn dạy bảo hai tôn tử của bà vô cùng xuất sắc, bà còn có ý định coi Lam Tử Duyệt như con gái ruột mà yêu thương, không nghĩ tới hôm nay lại gặp phải chuyện như vậy, bà bốc hỏa khí cao tám trượng.
“Ha! Lam Tử Duyệt rõ ràng chính là chưa thành hôn đã có hai đứa con, đứa bé không có phụ thân, không phải con hoang thì là gì?"
Giữa đám người, có một âm thanh mỉa mai của nữ nhân.
Mỹ phu nhân nhanh chóng di chuyển thân thể, muốn bắt nữ nhân kia bắt tới, dạy dỗ nàng ta một trận, ngay khi nàng ta cho là mình xong đời rồi thì Lam Tử Duyệt đã chặn lại hành động của Mỹ phu nhân.
Lam Tử Duyệt lắc đầu với mỹ phu nhân, ý nói nàng không có việc gì.
Long Thiên Tuyệt căng người áp chế cơn tức xuống, đôi mắt sắc bén xẹt lướt qua đám người tất cả mọi người đều bị đôi mắt mang đầy mang sát ý dọa đến lùi lại phía sau, giống như chỉ cần để hắn nghe một lời khó nghe, hắn nhất định sẽ đại khai sát giới.
“Các ngươi nhìn kìa, hai tiểu dã chủng dáng dấp lớn lên cũng thật là tuấn tú." Có kẻ vẫn không có sợ chết, nói tiếp.
Lại là hai chữ dã chủng, kích thích mạnh đến Long Thiên Tuyệt, cũng đâm vào tim hắn, Long Thiên Tuyệt vung tay lên, nam tử vừa mới nói đã bị Long Thiên Tuyệt hút tới trong lòng bàn tay.
“A …… ngươi là ai? ngươi, ngươi muốn làm gì ta?" Nam nhân nhìn khoảng hai bốn hai lăm tuổi, hoảng sợ nói.
Những người khác trông thấy hành động của Long Thiên Tuyệt, đều sợ hãi lùi lại, nhưng vẫn không muốn rời đi, vẫn còn muốn ở lại xem kịch vui.
“Nói, là ai sai các ngươi làm như vậy " khí lạnh tỏa ra từ trong giọng nói làm lòng người không rét mà run, khiến cho người ta cảm nhận được tử vong đang đến gần.
“Cái gì mà ai sai chúng ta làm như vậy, ngươi… ngươi…ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu…. " Nam nhân sợ hãi gắng gượng chống lại không nhận.
“Nghe không hiểu, có đúng không? Vậy ngươi đi chết đi."
Giọng nói của Long Thiên Tuyệt thâm trầm như ma quỷ, lực trong tay không ngừng tăng lên, hắn không phải là không thể giết nam nhân này.
Lam Tử Duyệt chưa bao giờ thấy một mặt khát máu này của Long Thiên Tuyệt, mắt sắc bén như chim ưng, giống như muốn đem người ta thiên đao vạn quả*, từ trên xuống dưới lộ ra khí tức của ma quỷ, khiến người ta không dám lại gần, trong lòng nàng cũng rất biết ơn Mỹ phu nhân vừa rồi đã lên tiếng bảo vệ nàng và hai hài tử của nàng, trước kia lúc còn nhỏ Dịch nhi và Thành nhi cũng bị người nói như thế, đều là Dịch nhi phản bác lại, mặt Thành nhi chỉ âm trầm, cũng không nói cái gì, nhưng nàng biết, trong lòng của bọn nhỏ vô cùng hi vọng mình có phụ thân, cho nên, nàng mới có thể để Thành nhi và Dịch nhi cùng Long Thiên Tuyệt nhận nhau.
" A …." Nam nhân mặt đỏ lên, miệng kêu la, hô hấp khó, cái chết dường như gần kề, khiến hắn sợ hãi không ngớt.
" Đừng…đừng…đừng giết ta, ta nói, ta nói " Nam tử dùng hết khí lực còn sót lại nói.
Long Thiên Tuyệt lúc này mới hơi nới lỏng lực độ ở tay: " Bản tọa cho ngươi thời gian nửa chén trà để suy nghĩ kĩ. "
“Là… là mặc áo đen đeo mặt nạ quỷ, là hắn sai khiến chúng ta làm như thế, đêm qua ta ở trong sòng bạc thua bạc, mất cả chì lẫn chài*, vốn ta nghĩ đi mượn ít bạc tiếp tục chơi, đem bạc thắng trở về, ai ngờ lại đụng phải một nam nhân mang theo mặt nạ mặt quỷ, hắn cho ta một trăm lượng bạc, đến làm chuyện ngày hôm nay, không chỉ là ta, còn có mấy người hết bạc cũng đều bị hắn ta thu mua, đèu ở bên trong những người này, đại hiệp, những lời ta nói đều là sự thật, ngài liền đại nhân có đại lượng*, tha ta một mạng đi " nói xong nam nhân không ngừng cầu xin tha thứ, hắn dám khẳng định, nam nhân trước mắt nếu mình không nói sự thật hắn nhất định sẽ giết mình.
“Cút." Long Thiên Tuyệt giận dữ nói, đem nam nhân ném vào trong đám người, trong nháy mắt, lực lượng cường đại đập ngã một đống người, dọa đến mức những người khác muốn đào trốn.
Tác giả :
Đa Kỳ