Thiên Tài Bảo Bảo, Mẫu Thân Thần Y
Chương 120: Nàng chính là ngự xà chi nhân

Thiên Tài Bảo Bảo, Mẫu Thân Thần Y

Chương 120: Nàng chính là ngự xà chi nhân

“Ngự xà chi nhân ở chỗ nào, nói nhanh một chút?" Long Thiên Tuyệt sắp chờ không nổi nữa, nếu như mẹ con ba người các nàng gặp chuyện gì, hắn sống cũng không có ý nghĩa.

“Ai u! Tiểu tổ tông của ta! Ngươi đừng có lo lắng, chớ sinh khí, ngươi không nên sinh khí cũng không nên tức giận, biết không? Biết không?" Huyền Cơ Tử thả chậm giọng khuyên bảo Long Thiên Tuyệt, Huyền Cơ Tử vừa nói như vậy, Lam Tử Thiên và Niên Bình Sùng cũng xác định được người trước mặt này chính chính là Long Thiên Tuyệt.

Long Thiên Tuyệt tự nhiên cũng hiểu Huyền Cơ Tử đã biết được thân phận của hắn, nhưng những chuyện này đều không quan trọng, ngược lại sau khi đến Xích Kinh, bọn họ đều sẽ biết thân phận của hắn, hiện tại quan trọng nhất là phải cứu bọn Thành Nhi, “Bản tọa sao có thể không gấp gáp được?"

“Đã biết, bình tĩnh, bình tĩnh, ngươi đi theo ven con đường này, đại khái đi hơn một dặm đường, trên đường gặp người nào đang thổi tiêu, người đó chính là ngự xà chi nhân, phàm là ngự xà chi nhân… Ai! Lão nhân ta đã nói xong đâu? Ngươi đi đâu đó!"

Huyền Cơ Tử lời còn chưa nói hết lời, Long Thiên Tuyệt đã biến mất ở trước mặt mọi người.

“Huyền lão cha, phàm là ngự xà chi nhân thì sao vậy? " Long Thiên Ngâm hỏi.

“Ai nha! Phàm là ngự xà chi nhân, đều tinh thông thuật mị hoặc, chỉ cần hơi lơ là, chẳng những không giết được ngự xà chi nhân, ngược lại sẽ bị ngự xà chi nhân dùng thuật mị hoặc giết, phàm là ngự xà chi nhân, tâm đều máu lạnh như xà, cho nên! Ý của lão đầu ta là, hắn nên giết ngự xà chi nhân đi, để tránh gây tai họa cho nhân gian." Huyền Cơ Tử đập tay một cái, tiểu tử này, sao không thể kiên nhẫn đợi thêm một chút nữa chứ?

“A! Huyền lão cha, cái này không phải cần ngươi phải nói, đại ca của ta cũng sẽ giết chết ngự xà chi nhân." Long Thiên Ngâm cười nói.

“Ai! Được rồi, hy vọng hắn sẽ không bị mị hoặc, các ngươi còn ở nơi này làm gì? Còn chưa đi tìm mấy con rắn còn lại xử lý hết đi, mau dọn dẹp sạch xe ngựa, nếu như dọa đến tiểu đồ tôn của ta! Lão nhân ta sẽ cho các ngươi biết tay." Huyền Cơ Tử lớn tiếng nói, nước bọt văng ra ngoài, có một vài giọt còn bắn lên trên mặt Niên Bình Sùng.

“Oa! Huyền lão cha, ngươi thật là ác độc, không phải ngươi kêu chúng ta dừng lại sao? Sao bây giờ quay ngược lại trách bọn ta." Niên Bình Sùng ghét bỏ lau nước bọt trên mặt, gương mặt rất không vui.

“Kêu các ngươi dừng lại, cũng không phải là dừng lâu như vậy! Các ngươi nhanh đi, con rắn đầu đàn là một con rắn có xà nhãn là màu xanh biếc, nếu tìm được liền lập tức giết chết, sau khi giết được nó, những con rắn này sẽ tự động rời đi." Huyền Cơ Tử bình thản nói, cước bộ vẫn không ngừng, đi đến nơi nhiều rắn nhất, nhìn ngó xe ngựa của đám người Lam Tử Duyệt một chút, nhìn cái đám rắn tích tụ như núi này càng ngày càng khiến ông ngứa mắt.

Huyền Cơ Tử rút Si Niệm kiếm của bản thân ra, vươn hai ngón tay, chỉ huy Si Niệm kiếm chém giết lũ rắn trên xe ngựa.

Long Thiên Ngâm và Lam Tử Thiên, Niên Bình Sùng cũng không có rảnh rỗi, nhao nhao gia nhập chung với Huyền Cơ Tử, chẳng bao lâu sau, xác rắn đã chất thành một cái ngọn núi nhỏ trên đất, nọc độc văng tung tóe, khắp nơi đều là máu huyết.

“Mẫu thân, rắn càng ngày càng nhiều, mã xa sắp không chịu nỗi sức nặng rồi, chúng ta phải mau ra ngoài." Lam Thành Thành nhìn đỉnh mã xa càng ngày càng trầm xuống, lo lắng nói.

Lam Tử Duyệt cũng biết mã xa biết không chịu nổi sức nặng, nhưng mà rắn quá nhiều, nếu như hơi lơ là, thì sẽ bị dính nọc độc ngay lập tức, nàng bị dính độc thì không sao, nhưng nếu hai con trai bảo bối bị nhiễm độc trên người, vậy các bé sẽ phải chịu khổ, hy vọng đám người Niên Bình Sùng ở bên ngoài, có thể giết được nhiều rắn một chút.

Vả lại trận pháp nàng bày ra cũng chỉ có thể chống đỡ chừng nửa canh giờ nữa thôi.

“Thành Nhi, không sao đâu, đừng tức giận, Dịch Nhi, con cũng vậy, hãy nguôi giận đi." Lam Tử Duyệt dùng lời nói ôn nhu nhỏ nhẹ khuyên, nàng không muốn để cho những người bên ngoài biết đôi đồng tử khác thường của các bé.

“Hanh! Mẫu thân, hài nhi rất tức giận, những người này cư nhiên lại sử dụng những biện pháp tàn độc như thế để giết chúng ta, tuyệt đối không thể tha thứ." Lam Thành Thành âm trầm nói trứ, đôi mắt màu lam vẫn chưa trở lại như cũ, không thể tha thứ, nếu như đệ đệ và mẫu thân bị thương tổn, cho dù bé có giết họ hàng ngàn hàng vạn lần cũng không thể tiêu hận.

Lam Dịch Dịch cũng vậy, trong lòng bé có một cơn tức giận rất khó tiêu, muốn giết bọn hắn, các bé biết là ai gây ra chuyện này, bé có rất nhiều biện pháp hành hạ nàng đến chết, cho dù chết nàng cũng phải sợ hãi cái tên Lam Dịch Dịch.

Lam Tử Duyệt không có biện pháp nào khiến hai huynh đệ các bé nguôi giận, từ trong xương hai huynh đệ này đã có tính cách mạnh mẽ! Ai đắc tộc bọn họ, thông thường cũng không có kết quả tốt.

Long Thiên Tuyệt dựa theo chỉ dẫn của Huyền Cơ Tử, đi được khoảng một dặm, liền nghe được tiếng tiêu kỳ quái, trong nháy mắt tăng nhanh tốc độ, xuất hiện trước mặt Phần Cơ.

Phần Cơ đang thổi tiêu, nhìn nam tử tuấn mĩ đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, hơn nữa còn có một đôi mắt màu lam xinh đẹp, trong lòng mặc dù kinh ngạc trên thế giới làm sao có đôi mắt như thế tồn tại, nhưng vẻ mặt vẫn vui vẻ tươi cười, tối nay nàng lại có thể hưởng thụ một phen rồi, mỹ nam tử này thoạt nhìn rất tinh tráng a! Nhất định sẽ làm cho nàng thoải mái tới cực điểm, Phần Cơ vừa nghĩ tới, ở chỗ nào đó đã bắt đầu có phản ứng, toàn thân tê dại.

Phần Cơ cứ nghĩ Long Thiên Tuyệt tuấn mỹ xuất sắc, nghĩ đến những nam nhân thiên hạ đều giống nhau, đều không chịu nổi vẻ đẹp mị hoặc của nàng, nhưng nàng lại bỏ quên sát ý nhanh như chớp lướt qua trong mắt Long Thiên Tuyệt.

Long Thiên Tuyệt biết, nàng chính là ngự xà chi nhân, trong tiêu mà nàng đang thổi chính là làm bằng xương.

Đôi mắt Long Thiên Tuyệt vẫn là màu xanh nhạt, tức giận trong lòng hắn vẫn chưa tiêu tan, trong nháy mắt di chuyển đến bên cạnh Phần Cơ, bóp cổ Phần Cơ.

Khiến cây tiêu trong miệng Phần Cơ rơi xuống đất.

Trong đôi mắt Phần Cơ trong nháy mắt hiện lên một tia lệ sắc, thì ra là một nam nhân lãnh khốc vô tình a!

Không thèm chú ý đến tay của Long Thiên Tuyệt đang bóp lấy cổ nàng, Phần Cơ ngẩng đầu, đôi mắt nhìn Long Thiên Tuyệt không thèm chớp mắt, phóng xuất ra thuật mị hoặc.

Long Thiên Tuyệt bị mê hoặc trong phút chốc, nhưng rất nhanh khôi phục lại được lý trí, cũng biết Phần Cơ đã làm gì với hắn? Trong nháy mắt dùng ngự lực đẩy Phần Cơ té xuống đất.

Đau đớn khiến cho Phần Cơ thông suốt, sợ là hôm nay nàng đã gặp phải đối thủ, có thể nàng tuyệt đối không ngờ rằng, hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời nàng.

“Ai nha! Sao ngươi có thể không biết thương hương tiếc ngọc như thế chứ! Ân!" Âm thanh mị hoặc của Phần Cơ sóng động lòng người, khiến người ta khắc sâu đến tận xương tủy, Phần Cơ cởi y phục trên bả vai ra, để lộ da thịt trắng nõn bóng loáng, mị tiếu nhìn Long Thiên Tuyệt.

Long Thiên Tuyệt không thèm liếc mắt nhìn Phần Cơ lấy một cái, bàn tay thon dài đưa ra, dùng ngự lực lập tức đánh vào ngực Phần Cơ.

“A! Ngươi…" Phần Cơ ăn đau kêu lên, bên khóe miệng chảy xuống tơ máu, hắn cư nhiên không bị thuật mị hoặc của mình mê hoặc, trong lòng Phần Cơ rất kinh ngạc.

Nhưng Long Thiên Tuyệt mặc kệ những chuyện đó, từ tròn ống tay áo xuất hiện một sợi dây dài, trói Phần Cơ, lôi nàng ta đi, lúc này Phần Cơ mới ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, nàng làm mọi chuyện luôn luôn thành công, không hề nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay.

“Ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào, buông ra." Phần Cơ bị treo ở giữa không trung, khó chịu nói, nàng sắp nôn ra rồi.

Nhưng Long Thiên Tuyệt không để ý tới và cũng không nhìn tới nàng, chỉ bay nhanh về phía trước.

Mà lúc này bên chỗ đám người Lam Tử Duyệt, không có Phần Cơ thổi tiêu, tốc độ của những con rắn cũng chậm đi rất nhiều, bắt đầu chạy trốn tứ phía.

“Các ngươi nhanh một chút, tiểu tử kia tìm được ngự xà chi nhân rồi." Huyền Cơ Tử kinh hỉ kêu lên.

“Được, đã rõ!" Niên Bình sùng cao hứng hồi đáp, càng giết càng có lực.

“Thành Nhi, Dịch Nhi, bọn họ đã giết được khá nhiều rắn rồi, chúng ta từ phía sau mã xa đi ra ngoài." Lam Tử Duyệt kinh hỉ nói, nếu không phải là mã xa này còn phải dùng tiếp, nàng cũng không cần chờ đợi ở bên trong như vậy, trực tiếp phá thùng xe bay ra ngoài là được.

“Dạ, mẫu thân."

“Dạ, mẫu thân."

Lam Tử Duyệt một tay kéo một cái, một cước đá văng cửa sau xe ngựa, Lam Thành Thành nhanh chóng đá bay lũ xà, mẹ con ba người an toàn bay ra ngoài xe ngựa.

Nhìn rắn chất thành đống, mẹ con ba người càng phẫn nộ tới cực điểm.

“Nam nhân bà, Thành Nhi, Dịch Nhi, mọi người không có sao chứ!" Niên Bình Sùng kinh hỉ kêu lên, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt màu lam của Lam Dịch Dịch và Lam Thành Thành, nụ cười trên mặt Niên Bình Sùng lập tức cứng lại, mới vừa rồi bọn họ cũng thấy người kia có một đôi mắt màu lam, giống hệt Dịch Nhi và Thành Nhi, hắn chưa từng có phát hiện hai huynh đệ các bé có đôi mắt màu lam, nghĩ đến Long Thiên Tuyệt cũng có đôi mắt màu lam, trong lòng Niên Bình Sùng vừa sợ vừa buồn, trong lúc nhất thời, hắn rầu rĩ không vui, không có ở mở miệng nói chuyện.

“Chúng ta không có chuyện gì." Lam Tử Duyệt tức giận đáp, nhìn những con rắn này tựa như nhìn cừu nhân, nếu không phải mình ở cái chỗ này đã gặp nhiều chuyện ly kỳ cổ quái và nhiều người phiền phức rắc rối, chứng kiến nhiều như vậy rắn, đêm nay nhất định nàng sẽ bị hù sợ chết.

“Niên thúc thúc, chúng con cũng không có chuyện gì." Lam Dịch Dịch chu chu miệng đáp.

Lam Thành Thành trực tiếp không thèm để ý, bây giờ bé đang thầm nghĩ biết rõ những con rắn này là từ đâu tới.

“A! Tìm được, cái con đại xà màu đỏ kia, ánh mắt của nó chính là màu xanh biếc." Lam Tử Thiên kinh hỉ kêu lên, nghe được Lam Tử Duyệt nói bọn họ không có chuyện gì, hắn cũng không có đi qua, tiếp tục tìm kiếm con rắn có mắt màu xanh lục mà Huyền Cơ Tử nói.

“Hảo, tìm được là tốt rồi, dùng ngự lực đánh vỡ đầu nó, Ngự Xà Trận này sẽ bị phá hủy." Huyền Cơ Tử cũng cao hứng nói.

“Được, ta sẽ giết nó." Lam Tử Thiên hưng phấn nói, dùng ngự lực trong tay đánh lên đầu đại xà màu đỏ, trong nháy mắt đầu đại xà đã nát bấy, con rắn cầm đầu vừa chết, những con rắn khác như bị mất khống chế, sau khi ngửi được khí tức con người, những con rắn bắt đầu chạy trốn tứ phía.

Tìm lục nhãn xà, Long Thiên Ngâm cũng ngừng công kích, phi thân đến trước mặt đám người Lam Dịch Dịch, khi nhìn thấy bọn họ thực sự không có chuyện gì, trái tim đang treo lơ lửng của hắn cuối cùng cũng có thể đặt xuống, nhưng khi nhìn thấy một đôi mắt màu lam giống y hệt của đại ca, Long Thiên Ngâm lại có chút không yên lòng, cái này thật là hỏng bét, nếu Thành Nhi và Dịch Nhi mà phát hiện đôi mắt của đại ca cũng là màu lam nhạt, khẳng định cũng sẽ biết mối quan hệ giữa chúng và đại ca.

Nói cái gì thì nói, lúc này, Long Thiên Tuyệt cũng đã mang Phần Cơ trở về, Phần Cơ bị hắn ném từ trên cao, ngã đến chỉ còn lại có nửa cái mạng.

“A…!" Phần Cơ đau đến kêu hừ hừ, nhìn rắn chạy trốn tứ phía, nàng biết mình đã thất bại, thất bại đầu tiên trong cuộc đời của nàng.

“Nàng chính là ngự xà chi nhân?" Huyền Cơ Tử chỉ vào Phần Cơ đang nằm trên đất hỏi.

“Ân!" Long Thiên Tuyệt gật đầu, lúc ngẩng đầu, nhìn thấy ba mẹ con Lam Tử Duyệt tất cả đã thoát được ra ngoài, trong lòng mới yên tâm, nhưng khi chứng kiến đôi mắt màu xanh của Lam Thành Thành và Lam Dịch Dịch, trong lòng Long Thiên Tuyệt thầm kinh hãi, không giải thích được bắt đầu khẩn trương.
Tác giả : Đa Kỳ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại