Thiên Tài Bảo Bảo, Mẫu Thân Thần Y
Chương 102: Nhìn thử xem đây là ai
“Ừ!" Hưu Linh phách lối ừ một tiếng.
“Dực Dực, tới đây huyết khế." Lam Tử Duyệt kêu một tiếng gọi Song Dực Xà, tiểu dạng [*], để cho biết được bản lãnh của cô nãi nãi.
[*] bản gốc là 小样, là kiểu xưng hộ thân mật giữa bạn bè đồng trang lứa, nếu dùng cho người không quen thân sẽ là mất lịch sự, có thể hiểu như cách xưng hô mày-tao giữa bạn bè trong tiếng Việt.
“Dạ, tân chủ nhân." Ngược lại Song Dực Xà rất là tôn kính Lam Tử Duyệt, cúi đầu xà, để cho Lam Tử Duyệt huyết khế, Lam Tử Duyệt nhanh chóng cắn đầu ngón tay, một giọt máu rơi vào giữa mi tâm của Song Dực Xà, trong nháy mắt, giữa mi tâm của Song Dực Xà phát ra hồng quang, bởi vì Song Dực Xà thật lòng để cho Lam Tử Duyệt huyết khế, huyết khế rất thành công, hơn nữa còn rất nhanh.
Nhìn Lam Tử Duyệt và Song Dực Xà huyết khế thành công, Lam Thành Thành và Huyền Cơ Tử nhìn nhau một cái, đều rất vui mừng.
Long Thiên Tuyệt cũng kinh ngạc nhìn Lam Tử Duyệt, hắn có thể cảm nhận được khí tức của ngự lực sư và luyện đan sư trên người nàng, không nghĩ tới nàng còn là một ngự thú sư, tam giả cùng tồn tại, quả thật thể chất nghịch thiên.
“Ngươi còn không mau tới đây." Sau khi huyết khế xong với Song Dực Xà, Lam Tử Duyệt lạnh lùng gọi Hưu Linh.
“Tới thì tới, có cái gì hay đâu." Hưu Linh lại vòng vo mấy vòng, a a, không tệ, không tệ, thể chất nghịch thiên, đủ tư cách làm chủ nhân của bọn họ, cũng không uổng bọn họ đợi trên trăm năm! (Biệt nữu)
Lam Tử Duyệt cười một tiếng, không tệ lắm? Thật nghe lời, quả nhiên a! Có thực lực rất là tốt.
“Ha ha… Hắc!" Đột nhiên, trong bầu trời đêm vang lên mấy tiếng cười nhạt, trong tiếng cười ẩn chứa ngự lực cường đại, khiến cây cối chung quanh cũng lay động.
Lam Tử Duyệt lập tức phi thân nhanh đến bên cạnh Lam Thành Thành, bảo hộ Lam Thành Thành vào trong ngực, cảnh giác nhìn xung quanh, nghe tiếng cười cũng biết người tới không hề có ý tốt, hơn nữa tu vi còn rất cao.
Huyền Cơ Tử cau mày, đã lâu rồi không xuất hiện người có tu vi cao như vậy ở trên giang hồ, người này là ai?
Long Thiên Tuyệt càng thêm cẩn thận che dấu khí tức của mình, mặc dù biết người muốn có Hưu Linh Kim Đỉnh rất nhiều, có thể cả những người có tu vi cao, rất có khả năng Duyệt Nhi cũng không phải là đối thủ của bọn họ.
“Cút ra đây, đừng tưởng rằng cứ tránh mặt cười ngây ngô là có thể giả bộ làm đại thần, tự cho mình là người tài giỏi, ở sau lưng người khác đùa bỡn đại bài." Lam Tử Duyệt hướng về phía bầu trời đêm lạnh lớn giọng la lên, mẹ nó, đừng tưởng rằng thanh âm của mình lớn là có thể hù dọa người khác, đợi lát nữa thì đừng có chật vật mà chạy trốn.
“Hừ! Giỏi một con đàn bà cuồng ngạo, bất quá lão phu khuyên ngươi một câu, lập tức dừng huyết khế với Hưu Linh Kim Đỉnh lại, nếu không lão phu sẽ khiến ngươi hối không kịp." Thanh âm âm trầm mang theo uy hiếp.
“Hừ! Có bản lãnh uy hiếp cô nãi nãi, thì cút ra đây ngay cho cô nãi nãi, người có thể uy hiếp Lam Mân Côi ta trên giang hồ này không có mấy người, đừng có làm gà trống trên người chỉ cắm có một cọng lông, liền muốn giả bộ làm lão ưng, mau cút ra đây cho cô nãi nãi." Trong lòng Lam Tử Duyệt rất tức giận, mấy tên khốn kiếp này, mỗi lần ra sân đều phải mất công như vậy sao? Giả bộ thanh cao chó má.
“Hừ! Lam Mân Côi, nhìn thử xem đây là ai? Lập tức giao Hưu Linh Kim Đỉnh ra đây, nếu không hậu quả tự chịu…" Một người áo đen bịt mặt mang trứ mặt nạ quỷ, một thân ảnh nho nhỏ nằm trong tay hắn.
“Mẫu thân, ca ca, Huyền gia gia, cứu Dịch Nhi, cứu Dịch Nhi…." Lam Dịch Dịch nằm trong tay người bịt mặt áo đen cố gắng giãy giụa, vừa nhìn thấy Lam Tử Duyệt và Lam Thành Thành liền lớn tiếng kêu cứu, bất quá khi thấy mẫu thân và anh của mình, trong lòng bé đột nhiên không hề sợ nữa.
“A! Dịch Nhi."
“Dịch Nhi." Lam Tử Duyệt và Lam Thành Thành sợ hãi kêu lên, nằm mơ cũng sẽ không ngờ Lam Dịch Dịch sẽ bị người ta bắt cóc.
“Khốn kiếp, buông nhi tử của ta ra." Trong lòng Lam Tử Duyệt vừa sợ vừa lo lắng, cho tới bây giờ Dịch Nhi chưa từng một mình đối mặt với nguy hiểm, một mình bé chắc hẳn sẽ rất sợ hãi!
Mà Long Thiên Tuyệt ẩn núp ở trên cây nhìn mình con trai bị bắt, đôi mắt tức giận biết thành màu xanh thẳm, chuẩn bị đúng thời cơ đi cứu Lam Dịch Dịch.
“Dực Dực, tới đây huyết khế." Lam Tử Duyệt kêu một tiếng gọi Song Dực Xà, tiểu dạng [*], để cho biết được bản lãnh của cô nãi nãi.
[*] bản gốc là 小样, là kiểu xưng hộ thân mật giữa bạn bè đồng trang lứa, nếu dùng cho người không quen thân sẽ là mất lịch sự, có thể hiểu như cách xưng hô mày-tao giữa bạn bè trong tiếng Việt.
“Dạ, tân chủ nhân." Ngược lại Song Dực Xà rất là tôn kính Lam Tử Duyệt, cúi đầu xà, để cho Lam Tử Duyệt huyết khế, Lam Tử Duyệt nhanh chóng cắn đầu ngón tay, một giọt máu rơi vào giữa mi tâm của Song Dực Xà, trong nháy mắt, giữa mi tâm của Song Dực Xà phát ra hồng quang, bởi vì Song Dực Xà thật lòng để cho Lam Tử Duyệt huyết khế, huyết khế rất thành công, hơn nữa còn rất nhanh.
Nhìn Lam Tử Duyệt và Song Dực Xà huyết khế thành công, Lam Thành Thành và Huyền Cơ Tử nhìn nhau một cái, đều rất vui mừng.
Long Thiên Tuyệt cũng kinh ngạc nhìn Lam Tử Duyệt, hắn có thể cảm nhận được khí tức của ngự lực sư và luyện đan sư trên người nàng, không nghĩ tới nàng còn là một ngự thú sư, tam giả cùng tồn tại, quả thật thể chất nghịch thiên.
“Ngươi còn không mau tới đây." Sau khi huyết khế xong với Song Dực Xà, Lam Tử Duyệt lạnh lùng gọi Hưu Linh.
“Tới thì tới, có cái gì hay đâu." Hưu Linh lại vòng vo mấy vòng, a a, không tệ, không tệ, thể chất nghịch thiên, đủ tư cách làm chủ nhân của bọn họ, cũng không uổng bọn họ đợi trên trăm năm! (Biệt nữu)
Lam Tử Duyệt cười một tiếng, không tệ lắm? Thật nghe lời, quả nhiên a! Có thực lực rất là tốt.
“Ha ha… Hắc!" Đột nhiên, trong bầu trời đêm vang lên mấy tiếng cười nhạt, trong tiếng cười ẩn chứa ngự lực cường đại, khiến cây cối chung quanh cũng lay động.
Lam Tử Duyệt lập tức phi thân nhanh đến bên cạnh Lam Thành Thành, bảo hộ Lam Thành Thành vào trong ngực, cảnh giác nhìn xung quanh, nghe tiếng cười cũng biết người tới không hề có ý tốt, hơn nữa tu vi còn rất cao.
Huyền Cơ Tử cau mày, đã lâu rồi không xuất hiện người có tu vi cao như vậy ở trên giang hồ, người này là ai?
Long Thiên Tuyệt càng thêm cẩn thận che dấu khí tức của mình, mặc dù biết người muốn có Hưu Linh Kim Đỉnh rất nhiều, có thể cả những người có tu vi cao, rất có khả năng Duyệt Nhi cũng không phải là đối thủ của bọn họ.
“Cút ra đây, đừng tưởng rằng cứ tránh mặt cười ngây ngô là có thể giả bộ làm đại thần, tự cho mình là người tài giỏi, ở sau lưng người khác đùa bỡn đại bài." Lam Tử Duyệt hướng về phía bầu trời đêm lạnh lớn giọng la lên, mẹ nó, đừng tưởng rằng thanh âm của mình lớn là có thể hù dọa người khác, đợi lát nữa thì đừng có chật vật mà chạy trốn.
“Hừ! Giỏi một con đàn bà cuồng ngạo, bất quá lão phu khuyên ngươi một câu, lập tức dừng huyết khế với Hưu Linh Kim Đỉnh lại, nếu không lão phu sẽ khiến ngươi hối không kịp." Thanh âm âm trầm mang theo uy hiếp.
“Hừ! Có bản lãnh uy hiếp cô nãi nãi, thì cút ra đây ngay cho cô nãi nãi, người có thể uy hiếp Lam Mân Côi ta trên giang hồ này không có mấy người, đừng có làm gà trống trên người chỉ cắm có một cọng lông, liền muốn giả bộ làm lão ưng, mau cút ra đây cho cô nãi nãi." Trong lòng Lam Tử Duyệt rất tức giận, mấy tên khốn kiếp này, mỗi lần ra sân đều phải mất công như vậy sao? Giả bộ thanh cao chó má.
“Hừ! Lam Mân Côi, nhìn thử xem đây là ai? Lập tức giao Hưu Linh Kim Đỉnh ra đây, nếu không hậu quả tự chịu…" Một người áo đen bịt mặt mang trứ mặt nạ quỷ, một thân ảnh nho nhỏ nằm trong tay hắn.
“Mẫu thân, ca ca, Huyền gia gia, cứu Dịch Nhi, cứu Dịch Nhi…." Lam Dịch Dịch nằm trong tay người bịt mặt áo đen cố gắng giãy giụa, vừa nhìn thấy Lam Tử Duyệt và Lam Thành Thành liền lớn tiếng kêu cứu, bất quá khi thấy mẫu thân và anh của mình, trong lòng bé đột nhiên không hề sợ nữa.
“A! Dịch Nhi."
“Dịch Nhi." Lam Tử Duyệt và Lam Thành Thành sợ hãi kêu lên, nằm mơ cũng sẽ không ngờ Lam Dịch Dịch sẽ bị người ta bắt cóc.
“Khốn kiếp, buông nhi tử của ta ra." Trong lòng Lam Tử Duyệt vừa sợ vừa lo lắng, cho tới bây giờ Dịch Nhi chưa từng một mình đối mặt với nguy hiểm, một mình bé chắc hẳn sẽ rất sợ hãi!
Mà Long Thiên Tuyệt ẩn núp ở trên cây nhìn mình con trai bị bắt, đôi mắt tức giận biết thành màu xanh thẳm, chuẩn bị đúng thời cơ đi cứu Lam Dịch Dịch.
Tác giả :
Đa Kỳ