Thiên Sư Tái Xuất
Chương 128
Chương 128: Anh hùng cứu mỹ nhân
“Cái gì, cô chủ lớn của nhà họ Âu Dương?"
Gã một mắt sắc mặt thay đổi, trong mắt thoáng hiện vẻ nghiêm trọng.
Cho dù chỉ là kẻ người bình thường, chúng vẫn biết tên của mười gia tộc hàng đầu ở đế đô!
Nếu cô gái trước mặt chỉ là một người bình thường, cho dù là cảnh sát đi nữa, hắn muốn giết cũng đã giết ngay rồi!
Mà đối phương lại là tiểu thư trong gia tộc, thân phận lớn như vậy, nếu không xử lý tốt sẽ chẳng khác nào tự chuốc lấy tai họa, càng gây hậu quả nghiêm trọng!
Chưa nói đến sự ngạc nhiên của gã một mắt, ngay cả những người khác cũng phải sửng sốt.
Tuy là xã hội đen, nhưng nếu thật sự xâm phạm đến một thế gia vọng tộc, đừng nói đến bản thân, mà thậm chí là người nhà của chính mình, e rằng thế giới rộng lớn như vậy cũng chẳng có chỗ nào cho mà dung thân!
Chẳng trách mấy người cảnh sát của Cục Cảnh sát lại nóng lòng đến vậy, nếu như cô chủ nhà họ Âu Dương ở đây xảy ra chuyện, thì những người có chức trách này, không ai có thể trốn tránh được trách nhiệm!
“Đại ca, mọi chuyện đã xong xuôi, anh nghĩ cho dù chúng ta thả con bé này đi, nhà Âu Dương sẽ buồng tha chúng ta sao?"
Thằng hai bước tới trước mặt gã đàn ông một mắt, bất ngờ cất tiếng.
“Đại ca, nhất định không được buông tha con bé này!"
“Con bé đã thấy mặt của chúng ta! Chỉ cần nó bị giết, cho dù nhà họ Âu Dương có lợi hại đến đâu cũng không thể phát giác chúng ta đã gây ra chuyện này!"
“Nhưng nếu đại ca thật sự thả con bé về, thì đường đường là nhà họ Âu Dương, muốn giết vài người chúng ta cũng dễ như giết vài con kiến…"
Tên mặt thẹo cũng cứng mặt, nói với gã đàn ^ ^ “
Ông một mất.
“Hừ! Đã làm thì phải làm cho trót, mày là thiên kim đại tiểu thư, đêm nay ông đây ngon lành rồi!"
Gã một mắt chậm rãi gật đầu, trong mắt lóe lên một tia thèm thuồng điên cuồng!
“Chậc chậc chậc chậc, con gái tuyệt sắc nhà danh gia vọng tộc, nữ nhân hạng này, ngày xưa muốn nghĩ cũng chả dám nghĩ tới…"
“Thằng hai, đi lấy máy chụp một tấm ảnh nàng tiểu thư thật đẹp cho tao. Khi tao xa nơi đây rồi, tao có thể thoải mái ngắm mọi lúc mọi nơi, haha…"
Gã một mắt giễu cợt, chậm rãi tiến về phía Âu Dương Ngọc Duyên.
“Này, đừng lại, nếu ông dám động tới một sợi tóc của tôi, cho dù ông có chạy tới chân trời góc bể, nhà u Dương nhất định sẽ không buông tha ông!"
Âu Dương Ngọc Duyên sắc mặt tái nhớt, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi, cô muốn chạy trốn, nhưng đáng tiếc toàn thân bị trói lại, không thể nhúc nhích.
“Người đẹp à, thế lực nhà họ Âu Dương rất lớn, muốn tìm bắt bốn anh em chúng tao lại cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay thôi!"
“Nhưng vậy thì đã sao? Ai mà biết được chúng tao làm những việc này?!"
“Đến lúc đó trời cao đất rộng cũng không ai làm gì được bọn tao!"
Gã một mắt cười lạnh, dứt khoát nói.
Ngay sau đó, gã một mắt bắt đầu cởi quần áo, thân phận và vẻ đẹp của Âu Dương Ngọc Duyên khiến dục vọng trong người gã dâng cao!
Tên mặt sẹo đứng bên cạnh đang cầm máy ảnh và chuẩn bị ghi lại toàn bộ quá trình!
“Ai cứu tôi với!"
Khuôn mặt xinh đẹp của Âu Dương Ngọc Duyên tái nhợt, trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng.
Cô dường như đã nhìn thấy kết cục đau khổ của đời mình, cô không cam lòng, phẫn nộ nhưng bất lực.
Không hiểu sao ngay vào lúc nguy hiểm này, trong đầu Âu Dương Ngọc Duyên lại xuất hiện một người, chính là Diệp Phùng, người mà cô quen chưa đầy mười phút.
Trong lòng cô tuyệt vọng tột cùng, cô đã từng long trọng hứa rằng nhất định phải trao thân thể thuần khiết của mình cho người cô yêu nhất!
Nhưng ngày hôm nay, đời cô sẽ bị hủy hoại bởi một đám cặn bã?
“Chậc chậc, bắt nạt một cô gái như thế này coi có được không?"
“Lẽ nào từ nhỏ chẳng ai dạy các người, là đàn ông, dù có thế nào cũng không thể bắt nạt con gái sao?"
Đột nhiên, một giọng nói cười nhạo vang lên từ ngoài cửa sổ.
“Ai… ai đó?"
Gã một mắt biến sắc, lớn tiếng nói.
Một ai đó bước tới sau lưng hắn mà hắn không biết, khiến hắn giật mình.
Tiếng bước chân giòn giã vang lên bên tai, sau đó trước mắt bốn tên côn đồ, Diệp Phùng điểm nhiên xuất hiện!
Hải Bốn nòng súng đồng thời nhằm vào Diệp Phùng, gã trùm một mắt đầy vẻ dữ tợn: “Mày là ai? Mày đến đây làm gì?!"
Đổi mặt với sự uy hiếp của bốn khẩu súng, trên mặt Diệp Phùng lại không có một chút sợ hãi, mà thoáng hiện một nụ cười nhẹ: “Xin tự giới thiệu, tôi tên Diệp Phùng!"
“Mục đích đến đây rất đơn giản!"
“Để cho cô gái này đi, sau đó trói tay đầu hàng!"
“Ha ha… Anh em ơi, đây là một thằng ngu à?"
“Oắt con, sao không tè ra một bãi tự soi lại bản mặt mình đi, dám bảo chúng tao đầu hàng?
Mày có bản lĩnh đó à?!"
“Đại ca, chúng ta phải cắt lưỡi nó ra, nướng chín rồi đút vào bụng nó, cho nó biết không phải muốn nói gì thì nói!"
Cả đám cưỡi phá lên, không coi Diệp Phùng ra gì cải “Này, anh ngốc à? Ai bảo anh tới đây, hãy đi đi, để bọn chúng yên, bọn chúng có súng, anh không phải đối thủ của chúng!"
Gương mặt xinh đẹp của Âu Dương Ngọc Duyên lo lắng, hét lên với Diệp Phùng.
Mặc dù Âu Dương Ngọc Duyên rất cảm động trước sự xuất hiện ứng cứu của Diệp Phùng, nhưng Diệp Phùng thật ngốc, không thấy bên kia có súng sao?
Dám bạo gan ra mặt như vậy, đây không phải là tìm đường chết sao?
Khuôn mặt xinh đẹp của Âu Dương Ngọc Duyên tuyệt vọng, trong lòng không khỏi mường tượng ra cảnh chết chóc. Tên này thật là ngốc quá, dám tự mình xuất hiện ở đây liều lĩnh như vậy!
Thật ngốc, tuy rằng có hơi ngốc, nhưng thấy anh không sợ sống chết vì mình, cũng đúng lúc tôi đây chưa có người yêu, trên đường xuống âm phủ, miễn cưỡng làm đôi uyên ương với anh cũng đượ!
c Nếu Diệp Phùng biết được đoạn độc thoại nội tâm của Âu Dương Ngọc Duyên vào lúc này, anh ấy chắc chắn sẽ nổi một trận rùng mình. Có phải cô xem quá nhiều phim ngôn tình rồi không, đã lúc nào rồi mà còn nghĩ tới mấy thứ này?
“Cô Âu Dương, cô lo lắng cho tôi sao?"
Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Âu Dương Ngọc Duyên, Diệp Phùng bỗng cười, nói đùa với cô.
Nụ cười này khiến khuôn mặt u Dương Ngọc Duyên đột nhiên đỏ bừng, đôi mắt liếc qua chỗ khác: “Ai… ai lo cho anh! Đừng tưởng bởi!"
“Thật đáng tiếc…"
Diệp Phùng khẽ lắc đầu, ánh mắt càng lúc càng lạnh lẽo: “Nhưng mà đây cũng chỉ là mấy tên rác rười, đối với tôi mà nói, thật sự chẳng cần lo lắng."
“Cái gì? Dám gọi tao là rác rười, mày chán sống rồi!"
Khuôn mặt gã một mắt man rợ và ánh mắt tràn đầy sát khí!
Chỉ nghe thấy một tiếng gầm gừ trầm thấp, cơ thể gã một mắt xông tới, giống như một con báo, cực kỳ nhanh chóng tiến đến trước mặt Diệp Phùng.
“Oắt con, tao sẽ rút lưỡi mày ra!"
Gã một mắt hét lên, nắm đấm phải đột nhiên duỗi ra, một tiếng xuyên thấu sắc bén tống vào Diệp Phùng.
Cú đấm này cực kỳ mạnh, và có tiếng gió vút trong không khí, phải nói rằng, tên trùm một mắt này thật sự mạnh!
“Vèo!"
Diệp Phùng sắc mặt không chút thay đổi, chân phải đá ra nhanh như chớp, bóng chân nhòe đi.
“Bich"
Thân mình gã một mắt như đạn đại bác từ trong buồng mà bay lộn ngược ra, nặng nề đập vào tường, tung tóe một làn bụi!
Một chiêu, tên trùm một mắt, bại trận!
Cả phòng câm lăng!