Thiên Sứ Sẽ Thay Anh Bên Em
Chương 10: Nước mắt của ác quỷ
- Ê con nhỏ kia là ai vậy ? - Một cô gái đi đường hỏi cô bên cạnh khi nhìn thấy một nữ sinh chạy xe đạp trên đường.
- Tao không biết nữa. Mà nó mặc đồng phục trường Moon kìa. Lẽ nào nó học tại đó. Mà học tại Moon sao lại đi xe đạp ? - Girl 2 hùa theo.
- Chắc là được học bổng rồi. Nghèo mà bày đặt vói cho cao. - Girl 1 khinh bỉ.
- Ừ, đúng là trèo cao mà. - Girl 2 liếc nữ sinh kia rồi nói.
- Liên quan đến các cô chắc. - Nữ sinh bị đem ra làm tiêu điểm cho mọi người lên tiếng.
- Ừ thì không liên quan. Chỉ thấy ngứa mắt thôi. - Girl 1 khinh khỉnh nói lại.
- Ai bắt cô nhìn. - Nữ sinh kia nói xong rồi leo lên xe đạp tiếp tục đến trường. Hai cô ả kia bực tức dậm chân rồi bỏ đi luôn.
Nữ sinh kia vừa chạy vừa nhìn đồng hồ. Đã 6h45' rồi, nữ sinh kia hoảng hốt chạy với tốc độ "bàn thờ". Đang chạy thì chiếc điện thoại kêu lên, cô nàng lấy điện thoại ra nghe mà quên mất mình đang chạy xe. Đúng lúc có một chiếc xe con chạy đến và... Chuyện gì nên xảy ra thì nó cũng xảy ra... Hiện trường bây giờ là.
Một chiếc xe đạp nằm chỏng trơ giữa đường và một cô gái với tư thế chụp ếch, bên cạnh là một con Bugatti Veron. Nữ sinh kia đứng dậy, xoa xoa tay rồi tiến thẳng đến chỗ chiếc xe đang đậu và hét to:
- Bước xuống cho tôi.
Nữ sinh kia vừa nói xong. Từ trên xe,một chàng trai bước xuống. Vẻ hào hoa của chàng trai làm cho tất cả mọi người có mặt ở đó như chết đứng và không ngoại trừ nữ sinh đó. Mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt to tròn màu xanh trời. Đúng là một thiên thần sống.
- Có chuyện gì sao ? - Câu hỏi của chàng trai như kéo mọi người trở về thức tại.
- Anh còn hỏi sao. Không lẽ anh không biết là xe của anh đã đụng trúng tôi. - Nữ sinh tức giận nói.
- Có chuyện đó sao. Tôi không biết. - Chàng trai ngơ ngác hỏi lại. Thái độ bất cần đời khiến cho nữ sinh kia càng tức giận hơn.
- Anh còn giả vờ không biết. Vậy anh nghĩ tôi nói dối.
- Không hẳn. - Nói xong,chàng trai kia lên xe và phóng đi mất. Trước khi đi còn quang lại một cọc tiền khoảng 5 triệu rồi nói.
- Đây coi như là tiền bồi thường thiệt hại. Lần sau có muốn làm quen với tôi thì tìm cách khác đi. Cách này của cô, tôi gặp rất nhiều rồi đó. Tôi đi đây.
Nữ sinh kia như chết lặng khi nghe chàng trai đó nói. Sau khi đã tiêu hóa hết những gì đã nghe. Nữ sinh kia mới hét vói theo con siêu xe.
- Đồ khùng. Anh bị bệnh hoang tưởng à.
"Đúng là xui xẻo mà. Sáng nay toàn gặp thứ gì đâu không à." - Nữ sinh kia vừa đón taxi vừa lẩm bẩm.
Chiếc xe đạp của cô đã bị tông cho hư luôn rồi nên bây giờ phải vác cái xác mà đi đón taxi. Trước lúc đi học, cô đã tự giương ngực nói với ba mình là kể từ hôm nay, cô sẽ đi học bằng xe đạp để bảo vệ môi trường và cho ba thấy cô không ỷ lại vào gia đình. Nhưng mà bây giờ chỉ vì cái tên chết bầm đó mà cô phải thất hứa với baba yêu vấu rồi.
Cuối cùng, cô cũng đón được một chiếc taxi và bắt đầu sự nghiệp đến trường mới. Trên xe, cô không ngừng chửi rủa cái tên đã làm cho cô thành ra nông nổi này khiến cho ai đó hắt xì mà muốn bệnh luôn.
Sân trường học viện Moon như muốn thành cái chợ chỉ vì tất cả các học sinh trong trường đều ùa ra ào ạt khi nghe tin nam ca sĩ nổi tiếng toàn thế giới "Thiên Minh" trở về.
Những tiếng bàn tán ngày một lớn hơn cho đến khi trước mắt họ là một con Bugatti Veron thắng lại. Từ trên xe, một nam thiên thần bước xuống. Tất cả các học viên trong học viện đều hét lên hai chữ "Thiên Minh".
Thiên Minh không thèm đếm sỉa đến tiếng hò hét của các học sinh trong trường mà đi thẳng về phía phòng hiệu trưởng. Tất cả các học sinh trong trường hụt hẫng khi bị thần tượng thứ hai bơ một cái rất chi là đẹp. Bây giờ họ chỉ còn biết chờ đợi thần tượng đứng đầu bảng xếp hạng quý tộc là Dương Lâm Hoàng Phi mà thôi.
Trong bảng xếp hạng quý tộc, đứng đầu là cái tên đã quá quen thuộc với các học sinh trong trường rồi.
1. Dương Lâm Hoàng Phi.
2. Vương Thiên Minh.
3. Hoàng Thiên Thiên.
4. Lâm Khắc Thiên Khôi.
5. Trương Hoàng Nguyên Nguyên.
6. Lâm Khắc Thiên Trúc.
7. Hàn Hoàng Nhi.
8. Phan Minh Gia Long.
9. Hoàng Thiên Bảo Trân.
10. Nguyễn Hoàng Kỳ Nam.
----------------TẠI PHÒNG HIỆU TRƯỞNG----------
Thiên Minh mở cửa bước vào mà không thèm báo hiệu cho hiệu trưởng biết. Cậu cứ như là một con ma bước nhẹ từng bước đến bên hiệu trưởng và:
- Chào chú. - Giọng nói nhẹ nhàng của cậu làm hiệu trưởng giật mình mà hét lên.
- Ahhhhhhhh....Maaaaaa... - Hiệu trưởng hét với công suất lớn nhất.
- Con đây mà chú. - Thiên Minh lại lên tiếng lần nữa.
- Rym hả con. Sao con về mà không báo cho chú một tiếng. - Hiệu trưởng Trần vui vẻ ôm chầm lấy Thiên Minh hay còn gọi là Rym.
- Con mới về thôi. Chú cho con quậy ở đây nha. Con hết muốn đi Mĩ rồi. - Thiên Minh nũng nĩu nói.
- Cái thằng này. Con về đây ba mẹ con có biết không. - Hiệu trưởng véo mũi cậu một cái rồi nói.
- Tất nhiên là không rồi. Con trốn về. Chú nhớ phải giữ bí mật cho con đó. Con về đây là để tìm một người. - Thiên Minh hơi buồn khi nhắc đến người con gái đó. Người con gái mà cậy yêu say đắm.
- Tìm người yêu chứ gì. Được thôi, chú sẽ giữ bí mật. Nhưng con hứa là không được quậy đâu đó. - Hiệu trưởng nhìn cậu nghi ngờ. Với cái tính lóc chóc như con nít của cậu thì có lẽ cậu sẽ quậy cho tanh bành cái trường này mất.
- OK... Con hứa mà. - Thiên Minh vui cười trở lại và nói chuyện tiếp với hiệu trưởng.
Đang nói chuyện vui vẻ thì có tiếng gõ cửa. Hiệu trưởng mời người gõ cửa vào. Chưa kịp ngẩng mặt lên nhìn xem là người nào thì đã nghe cái giọng nói rất chi là quen thuộc. Quen thuộc đến nổi mà hiệu trưởng chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống cho rồi.
- Chú à. - Giọng nói trong trẻo của một người con gái cất lên. Cái giọng nũng nĩu này thật sự là không thể nào sai được.
- Trời ơi. Ác mộng. - Hiệu trưởng hoảng hốt kêu lên khi thấy cô gái đó.
- Là cô sao. - Thiên Minh nói khi nhận ra đây là cô gái mà mình đụng trúng.
- Là anh, tên chết bầm. - Cô gái kia tức giận khi nghĩ đên cái chuyện lúc nãy.
- Sao vậy. Hai đứa quen nhau à. - Hiệu trưởng bất ngờ nói. Một đứa quậy, một đứa ỏng ẹo đúng là oan gia mà. Tội nghiệp cho Thiên Minh khi đụng phải bà chằn rồi.
- Không quen. Chỉ là một tên điên mà lúc nãy con gặp ngoài đường. - Cô gái liếc Thiên Minh một cái như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
- Cô... - Thiên Minh cứng họng khi không nói được gì.
- Thôi. Hai đứa im đi. Vy, con đến đây làm gì. - Hiệu trưởng quay qua cô gái tên Vy nói.
- Tất nhiên là để học rồi. Không lẻ đến để đôi co với tên điên. - Vy nhếch mép khi nói về Thiên Minh.
- Cô nói ai là tên điên hả. - Thiên Minh tức giận nói.
- Nói ai thì tự mà hiểu. - Vy cười cười nói.
- Cô... - Lần thứ hai Thiên Minh bị hạ võ mồm bởi con nhỏ này.
- Hai đứa thôi dùm đi. Có biết là khổ cái thân già này không hả. - Hiệu trưởng lên tiếng ngăn chiến tranh bùng nổ.
- Nể mặt chú, con sẽ nhịn. - Thiên Minh hất mặt nhìn Vy.
- Cãi không lại nên nói vậy chứ gì. - Vy bĩu môi nói.
- Con có thôi đi không Vy. - Hiệu trưởng tức giận nói. Vy thấy thái độ của chú mình thì không dám nói gì thêm. Ngồi im một chỗ không dám nhúc nhích luôn. - Vy, Minh. Hai con học lớp 11MOON VIP đó. Về lớp đi. - Hiệu trưởng tiếp lời.
- Dạ. Bye chú. - Đồng thanh tập một.
- Ai cho cô/anh nói theo tôi. - Đồng thanh tập hai.
- Hứ. - Cả hai liếc nhau một cái rồi mệnh ai nấy đi. Mỗi người đi một hướng mà không thèm quay lại nhìn. Hiệu trưởng thấy thái độ của cả hai thì bụm miệng rồi lắc đầu bó tay vì độ trẻ con của cả hai.
Tuy cả hai đường ai nấy đi nhưng đều có chung một đích đến đó là phòng học 11MOON VIP nên cả hai lại gặp nhau ở trước cửa lớp học. Vy thì liếc Minh một cái cháy cả mặt, còn Minh thì không thèm nhìn Vy lấy một lần. Cả hai cứ tiếp tục duy trì không khí đó cho đến khi có Lily bước đến bên cạnh rồi nói:
- Hai em là học sinh mới phải không ? - Cô Lily nhẹ giọng hỏi.
- Vâng. Em là học sinh mới, con bạn đó thì em không biết. - Vy liếc xéo Minh một cái làm Minh cảm thấy ớn lạnh..
- Ừ, thôi. Hai em đợi cô vào ổn định lớp rồi hai em vào sau nha. - Cô Lily thấy tình hình không ổn thì vội nói.
- Dạ. - Cả hai đồng thanh.
Thấy cô bước vào lớp, cả lớp đứng dậy chào hỏi cô như mọi ngày. Sau những tiếng chào hỏi. Cô Lily lại nhẹ nhàng lên tiếng:
- Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới.
Sau câu nói của cô Lily, mọi người như đã biết trước được nên không ai lấy làm ngạc nhiên. Chỉ có một vài tiếng nói chuyện nhỏ. Thấy không khí khác thường, cô lấy làm ngạc nhiên, nhưng rồi cũng cô cũng tạm gác nghi ngờ của mình qua một bên và mời hai học sinh mới vào.
- Hai em vào đi. - Cô Lily đi ra ngoài cửa rồi nói.
Một nam một nữ bước vào, tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng tất cả các học sinh trong lớp như chết lâm sàng trước vẻ đẹp của đôi nam nữ này. Nữ sinh thì hò hét, lấy điện thoại ra chụp Thiên Minh khiến cậu muốn xỉu luôn. Còn nam sinh thì không dám làm gì vì họ biết ác quỷ đang ở đây, không thể làm ồn, chỉ có đám nữ sinh kia thấy trai đẹp là quên cả điều đơn giản đó.
Đúng như những gì nam sinh trong lớp đang nghĩ. Ác quỷ nổi giận khiến cả lớp ai nấy tái mặt xanh luôn. Hắn đứng lên rồi nói với chất giọng lạnh băng vốn có của mình:
- Im ngay. - Chỉ với hai chữ mà khiến cho không khí nhộn nhịp trở thành u ám hẳn. Thiên Minh đứng trên bục bảng khẽ nhếch mép. Cậu cuối cùng cũng đã gặp được đối thủ nặng kí của mình. Cậu bước đến bên cạnh chỗ hắn đang đứng và nói:
- Lâu lắm rồi mới gặp lại cậu, DƯƠNG LÂM HOÀNG PHI.
Thiên Minh hét to tên của hắn khiến khuôn mặt đang bình thường trở thành khuôn mặt trắng bệch, lạnh băng không có một sự sống. Ánh mắt bình thường đã tím nay lại càng tím hơn. Ác quỷ nổi dậy, các học sinh trong lớp thì muốn ngất vì hết hồn. Nhìn hắn bây giờ thật đáng sợ. Khôi thấy tình hình không ổn thì vội chạy đến chỗ hắn đang đứng thì thầm nhỏ:
- Mày bình tĩnh lại đi. Yun không muốn nhìn thấy mày như vậy đâu. - Khôi bình tĩnh nói.
Dường như nghe đến cái tên Yun hắn mới trở lại bình thường. Hắn bước đến chỗ Thiên Minh và nắm lấy cổ áo Thiên Minh rồi nói:
- Cẩn thận lời nói. - Nói xong, hắn bỏ Thiên Minh ra rồi đi thẳng ra ngoài.
Thấy hắn đã bỏ đi, cả lớp thở phào nhẹ nhõm. Ai nói là học chung lớp với idol thì sướng. Toàn là phải chịu tổn thất tinh thần lẫn thể chất. Cô Lily cũng hốt hoảng khi thấy thái độ của hắn. Không ngờ lúc hắn tức giận lại đáng sợ đến như vậy. Ánh mắt hắn như muốn giết người, nhưng ánh mắt đó rất buồn, rốt cuộc là lý do gì đã khiến hắn trở nên như vậy ???
Thiên Minh bình thản bước lên bục bảng rồi nói:
- Tôi là Vương Thiên Minh, gọi là Rym cũng được. - Nói xong, Thiên Minh ném ánh mắt thách thức về phía Khôi và cười đểu một cái khiến Khôi chỉ muốn đến xé xác cậu ta ra thành trăm mảnh.
- Tô...i là Hoàng V...y Vy, mọ...i người c...ứ gọi l...là Ry. - Vy vẫn chưa hết hoảng sợ khi chứng khiến cảnh ngoạn mục lúc nãy.
Nghe đến cái tên Vy Vy, Trân ngẩng mặt lên nhìn. Dường như đã nhận ra người quen, trân bước lên bục bảng và ôm chầm lấy Vy.
- Hello cưng. - Bỏ Vy ra, Trân cười tươi nói. Thấy Trân cười, trái tim ai đó lỗi một nhịp.
- Oh my god, là chị sao. - Vy bây giờ mới nhận ra người chị họ thân yêu của mình.
- Chứ còn ai. - Trân véo má Vy rồi nói.
- Thôi, tất cả về chỗ đi. - Cô Lily không muốn kéo dài cái màn nhận người thân của Vy và Trân nên nói.
- Dạ. Em được tự chọn chỗ ngồi phải không cô. - Vy tinh nghịch.
- Ừ, học sinh mới được ngồi tự do. - Cô Lily bật cười vì độ trẻ con của Vy.
Vy, Trân và cả Minh bước về chỗ của mình. Vy bước lại chỗ nó đang ngồi rồi nói:
- Mình ngồi đây dược không.
Nó đang chăm chú vào quyển sách, khi nghe có giọng nói về phía mính thì nó dời mắt khỏi quyển sách rồi nói:
- Tất nhiên rồi. Mời ngồi. - Nó nở một nụ cười xã giao.
- Chúng ta đã gặp nhau chưa. Nhìn bạn rất quen. - Sau khi ổn định vào chỗ, Vy nhìn nó nghi hoặc.
- Mình nghĩ là chưa. Chắc bạn nhầm người rồi. - Nó cười nhìn Vy.
- Ừ, có lẽ vậy. Bạn không giống chị ấy cho lắm. - Vy cười buồn khi nghĩ đến một người nào đó.
Không khí lại rơi vào im lặng. Minh thì ngồi sau Nhi. Lâu lâu lại nhìn qua nó rồi nhăn trán suy nghĩ. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy nó rất quen, giống người con gái mà cậu tìm kiếm lâu nay. Nhưng nó thì rất xấu xí, còn người đó thì hoàn toàn ngược lại. Cậu lắc đầu để xóa tan mớ suy nghĩ vơ vẫn đó, lấy cái ipod trong cặp ra rồi cậu bắt đầu chìm đắm trong những bản nhạc, bản nhạc của quá khứ.
Sau khi hắn đi ra khỏi lớp. Không hiểu sao đôi chân của hắn cứ đi mãi, đi mãi cho đến khi trước mắt hắn là một ngôi mộ. Một ngôi mộ màu trắng, xung quanh là những giàn hoa bách hợp rất đẹp.
Hắn bước đến bên cạnh ngôi mộ rồi quỳ xuống, nước mắt khẽ rơi. Đã bao nhiêu năm rồi hắn không hề rơi một giọt nước mắt nào. Người ta bảo hắn là người máu lạnh, không có trái tim, không có nước mắt. Nhưng đâu ai biết rằng, nước mắt của hắn luôn chạy ngược vào trong. Đâu ai biết rằng, trái tim của hắn đã rỉ máu đến chai lì.
Càng nhìn khuôn mặt của cô gái trong hình, hắn càng đau buồn hơn. Cái tên này, khuôn mặt này hắn không ngày nào là không nhớ đến, không đêm nào mà hắn không mơ. Mơ rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại trở về với thực tại, trở về với thực tại rồi mới biết đó chỉ là mơ.
Tại sao ông trời luôn luôn bất công với hắn. Hắn đã làm gì sai mà lần lượt những người hắn yêu quý đều bỏ hắn mà đi. Nhiều lúc hắn chỉ muốn chết đi. Chết để lý trí thôi thúc dục. Chết để con tim bớt đau. Chết hai con người có thể hòa làm một. Nhưng người con gái kia lại muốn hắn sống, sống để thay cô chăm sóc cho những người cô yêu quý và sống thay cho phần của cô. Hắn thực sự mệt mỏi.
- Anh mệt lắm em à. Cho anh đến bên em nhé. Anh nhớ em. - Nói xong, hắn lấy trong túi một khẩu súng. Cầm khẩu súng lên chỉa vào trán, hắn lại khẽ nói. - Anh đến với em đây.
Hắn bóp cò, hình ảnh mẹ hiện ra với cây đàn Violon. Bản nhạc thơ ấu Song From Secret Garden vang lên. Hắn cố gắng tìm kiếm nơi phát nhạc trong vô thức. Càng tìm kiếm, tiếng nhạc càng nhỏ dần. Tinh thần hổn loạn, hắn hét to mong có tiếng trả lời:
- Mẹ...Mẹ phải không ?
- Mặt trăng của mẹ. - Từ chân trời, một tiếng trả lời vọng lại. Nghe thấy có người trả lời, hắn vội chạy đi tìm nơi phát ra tiếng nói. Chắc chắn là mẹ rồi. Nhưng mẹ ở đâu ? Tại sao hắn tìm mãi mà không thấy ? Đang cố gắng tìm kiếm thì giọng nói ngọt ngào ấy lại vang lên một lần nữa.
- Đừng tìm mẹ. Mẹ ở một nơi rất xa. Con không thể tìm thấy đâu.
- Mẹ....mẹ cho Phi đi với. Phi mệt lắm ! Phi nhớ mẹ. - Hắn mệt mỏi kêu lên. Nước mắt lại một lần nữa rơi. Vị mặn chát của nước mắt khiến hắn cảm thấy ghét. Cái thứ chất lỏng đó chảy ngày một nhiều hơn khi giọng nói của mẹ hắn từ phía chân trời vọng lại.
- Không được. Con phải sống. Sống cho ba cuộc đời. Một của con, một của mẹ và một của Thiên My. Hãy nghe mẹ, ở nơi nào đó, sẽ có một người con gái khác cần con. Con yên tâm, mẹ sẽ thay con chăm sóc con bé. Mẹ và Thiên My sẽ luôn ở bên con. Con nhớ chứ ? Mẹ yêu con và mẹ sẽ ở bên con mãi...mãi. - Tiếng nói ngọt ngào đó ngày một nhỏ dần, nhỏ dần và biến mất trong khoảng không gian vô tận.
- Mẹ, đừng bỏ Phi. Đừng mà. Phi xin mẹ. Phi cần mẹ mà. Đừng... - Giọng nói cô đơn của hắn cứ trôi theo gió và gửi đến mẹ ở một miền xa xôi khác.
---------------------------------------------------------
- Chá...u hức...tôi s...ao hức...vậy ? Đi..hic hic...gọi b...ác Yen ma...u lên. Phi ơi...hic...hic đừng là..m nội sợ mà...con hic hic. - Giọng nói cùng tiếng khóc của một bà lão vang lên. Bên cạnh bà lão, trên chiếc giường trắng toát, một chàng trai với đôi mắt màu tím đang co giật dữ dội. Người đó không ai khác là hắn.
- Để cháu đi gọi. - Gia Long nói rồi chạy vụt đi mất.
- Phi mày tỉnh dậy đi. - Nguyên nguyên hoảng hốt gọi khi hắn co giật ngày một mạnh hơn.
- Mày tỉnh dậy cho tao. - Khôi nói như ra lệnh.
- Con tỉnh dậy đi. Ba xin con. - Papa hắn quỳ xuống bên cạnh giường hắn. Nguyên Nguyên thấy vậy thì vội đỡ papa hắn đứng lên rồi nói:
- Ba bình tĩnh đi. Phi không sao đâu. Ba đừng như vậy mà. - Nguyên Nguyên nói như muốn khóc.
- Mọi người tránh ra. - Bác sĩ Yen hốt hoảng khi thấy tình hình không ổn của hắn. Tất cả mọi người vội tránh sang một bên cho bác sĩ Yen. Cứ mội lần thấy hắn nhăn mặt đau đớn thì như có hàng ngàn con dao đâm vào tim mọi người.
- Mau đưa vào phòng cấp cứu. Tình hình không ổn rồi. - Bác sĩ Yen ra lệnh cho y tá làm việc hết công suất. Hắn được đưa vào phòng cấp cứu. Mọi người đứng ngoài như ngồi lên đống lửa. Bọn hắn thì cứ đi đi lại lại chóng cả mặt. Ba hắn thì cứ như người mất hồn, ánh mắt xa xăm nhìn vào trong phòng cấp cứu. Còn nội hắn thì đã ngất xỉu và được đưa vào phòng hồi sức bên cạnh.
Nó và ba mẹ nó nghe tin hắn bị bắn thì vội chạy vào bệnh viện với tốc độ ánh sáng. Ngồi trên xe, nó không ngừng cầu nguyện cho hắn bình an vô sự. Không hiểu sao khi nghe tin hắn bị bắn thì nó như chết đứng. Một nỗi lo lắng trong lòng nó nổi lên. Ruột gan nó cứ như bị thiêu đốt.
Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện M. Cả nhà nó vội chạy ngay vào phòng cấp cứu chỗ hắn đang nằm. Nó thấy không khí nặng nề thì không dám hỏi gì chỉ biết chờ đợi trong vô vọng.
Sau ba tiếng đồng hồ được cấp cứu, cuối cùng cái băng ca hắn nằm cũng được đẩy ra. Mọi người thấy bác sĩ Yen ra thì vội chạy đến hỏi.
- Phi sao rồi ? - Papa hắn lo lắng hỏi.
- Hiện giờ thì đã an toàn. Không có gì đáng lo ngại. Nhưng.. - Yen ấp úng.
- Nhưng sao ? Mày nói đi. - Papa hắn dường như mất bình tĩnh chạy đến nắm lấy cổ áo Yen.
- Nhưng chắc chắn sẽ để lại triệu chứng. - Yen buồn bã nói.
- Triệu chứng sao ? - Papa hắn nhận được cú sốc quá lớn từ Yen nên ông không thể đứng vững được nữa. Thân thễ ông nặng trĩu khiến ông quỵ xuống sàn nhà. Gia Long vội chạy đến đỡ ba hắn đứng dậy rồi hỏi:
- Ba không sao chứ. Ba bình tĩnh đi.
- Khi nào thì Phi mới tỉnh dậy vậy chú ? - Khôi bây giờ mới lên tiếng.
- Chuyện đó thì chú không biết. Nhưng mọi người cứ yên tâm. Tình trạng của nhóc Phi vẫn ổn định. Cái thằng này thiệt là... - Bác sĩ Yen lắc đầu bó tay.
Bác sĩ Yen vừa là bạn của ba hắn vừa là bác sĩ riêng cho gia đình hắn nên cũng có thể coi là một thành viên trong gia đình. Nội hắn xem bác sĩ Yen như là con của mình nên hắn cũng có thể gọi là cháu của Yen. Bác sĩ Yen hết mực yêu thương hắn, lo cho hắn từng tí, coi hắn như con ruột nên khi thấy hắn như thế này Yen cũng rất đau lòng. Lo sợ hắn sẽ bỏ mọi người mà đi.
Không khí một lần nữa lại rơi vào trong im lặng. Hắn đã được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt. Mọi người không hiểu sao hắn lại có thể dại dột mà nghĩ đến cái chết nữa.
Nó bước vào phòng bệnh của hắn. Nhìn thấy dây điện quấn chằng chịt trên người hắn mà nó cảm thấy đau lòng. Nó không biết cảm giác này là gì nhưng cái cảm giác này khiến nó cảm thấy khó chịu. Lý trí không cho nó nghĩ đến hắn nhưng con tim lại làm ngược lại.
- Cậu ích kỉ lắm. Tại sao cậu lại suy nghĩ nông cạn như vậy. Cậu không nghĩ khi cậu đi thì nội và ba cậu sẽ đau buồn giống như lúc cậu mất mẹ sao. - Nó lên tiếng trách móc.
- Không hiểu sao tôi lại nói những điều này với cậu nhưng thấy cậu như vậy tôi cảm thấy đau lòng lắm cậu có biết không hả.
Nó lại độc thoại một mình. Nước mắt đã rơi, nó cố ngăn cảm xúc của mình lại nhưng thật khó. Nó cứ ngồi im lặng, không biết từ lúc nào, nó chìm sâu vào giấc ngủ. Nó để đầu của mình lên cánh tay của hắn. Thật yên bình và ấm áp.
- Tao không biết nữa. Mà nó mặc đồng phục trường Moon kìa. Lẽ nào nó học tại đó. Mà học tại Moon sao lại đi xe đạp ? - Girl 2 hùa theo.
- Chắc là được học bổng rồi. Nghèo mà bày đặt vói cho cao. - Girl 1 khinh bỉ.
- Ừ, đúng là trèo cao mà. - Girl 2 liếc nữ sinh kia rồi nói.
- Liên quan đến các cô chắc. - Nữ sinh bị đem ra làm tiêu điểm cho mọi người lên tiếng.
- Ừ thì không liên quan. Chỉ thấy ngứa mắt thôi. - Girl 1 khinh khỉnh nói lại.
- Ai bắt cô nhìn. - Nữ sinh kia nói xong rồi leo lên xe đạp tiếp tục đến trường. Hai cô ả kia bực tức dậm chân rồi bỏ đi luôn.
Nữ sinh kia vừa chạy vừa nhìn đồng hồ. Đã 6h45' rồi, nữ sinh kia hoảng hốt chạy với tốc độ "bàn thờ". Đang chạy thì chiếc điện thoại kêu lên, cô nàng lấy điện thoại ra nghe mà quên mất mình đang chạy xe. Đúng lúc có một chiếc xe con chạy đến và... Chuyện gì nên xảy ra thì nó cũng xảy ra... Hiện trường bây giờ là.
Một chiếc xe đạp nằm chỏng trơ giữa đường và một cô gái với tư thế chụp ếch, bên cạnh là một con Bugatti Veron. Nữ sinh kia đứng dậy, xoa xoa tay rồi tiến thẳng đến chỗ chiếc xe đang đậu và hét to:
- Bước xuống cho tôi.
Nữ sinh kia vừa nói xong. Từ trên xe,một chàng trai bước xuống. Vẻ hào hoa của chàng trai làm cho tất cả mọi người có mặt ở đó như chết đứng và không ngoại trừ nữ sinh đó. Mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt to tròn màu xanh trời. Đúng là một thiên thần sống.
- Có chuyện gì sao ? - Câu hỏi của chàng trai như kéo mọi người trở về thức tại.
- Anh còn hỏi sao. Không lẽ anh không biết là xe của anh đã đụng trúng tôi. - Nữ sinh tức giận nói.
- Có chuyện đó sao. Tôi không biết. - Chàng trai ngơ ngác hỏi lại. Thái độ bất cần đời khiến cho nữ sinh kia càng tức giận hơn.
- Anh còn giả vờ không biết. Vậy anh nghĩ tôi nói dối.
- Không hẳn. - Nói xong,chàng trai kia lên xe và phóng đi mất. Trước khi đi còn quang lại một cọc tiền khoảng 5 triệu rồi nói.
- Đây coi như là tiền bồi thường thiệt hại. Lần sau có muốn làm quen với tôi thì tìm cách khác đi. Cách này của cô, tôi gặp rất nhiều rồi đó. Tôi đi đây.
Nữ sinh kia như chết lặng khi nghe chàng trai đó nói. Sau khi đã tiêu hóa hết những gì đã nghe. Nữ sinh kia mới hét vói theo con siêu xe.
- Đồ khùng. Anh bị bệnh hoang tưởng à.
"Đúng là xui xẻo mà. Sáng nay toàn gặp thứ gì đâu không à." - Nữ sinh kia vừa đón taxi vừa lẩm bẩm.
Chiếc xe đạp của cô đã bị tông cho hư luôn rồi nên bây giờ phải vác cái xác mà đi đón taxi. Trước lúc đi học, cô đã tự giương ngực nói với ba mình là kể từ hôm nay, cô sẽ đi học bằng xe đạp để bảo vệ môi trường và cho ba thấy cô không ỷ lại vào gia đình. Nhưng mà bây giờ chỉ vì cái tên chết bầm đó mà cô phải thất hứa với baba yêu vấu rồi.
Cuối cùng, cô cũng đón được một chiếc taxi và bắt đầu sự nghiệp đến trường mới. Trên xe, cô không ngừng chửi rủa cái tên đã làm cho cô thành ra nông nổi này khiến cho ai đó hắt xì mà muốn bệnh luôn.
Sân trường học viện Moon như muốn thành cái chợ chỉ vì tất cả các học sinh trong trường đều ùa ra ào ạt khi nghe tin nam ca sĩ nổi tiếng toàn thế giới "Thiên Minh" trở về.
Những tiếng bàn tán ngày một lớn hơn cho đến khi trước mắt họ là một con Bugatti Veron thắng lại. Từ trên xe, một nam thiên thần bước xuống. Tất cả các học viên trong học viện đều hét lên hai chữ "Thiên Minh".
Thiên Minh không thèm đếm sỉa đến tiếng hò hét của các học sinh trong trường mà đi thẳng về phía phòng hiệu trưởng. Tất cả các học sinh trong trường hụt hẫng khi bị thần tượng thứ hai bơ một cái rất chi là đẹp. Bây giờ họ chỉ còn biết chờ đợi thần tượng đứng đầu bảng xếp hạng quý tộc là Dương Lâm Hoàng Phi mà thôi.
Trong bảng xếp hạng quý tộc, đứng đầu là cái tên đã quá quen thuộc với các học sinh trong trường rồi.
1. Dương Lâm Hoàng Phi.
2. Vương Thiên Minh.
3. Hoàng Thiên Thiên.
4. Lâm Khắc Thiên Khôi.
5. Trương Hoàng Nguyên Nguyên.
6. Lâm Khắc Thiên Trúc.
7. Hàn Hoàng Nhi.
8. Phan Minh Gia Long.
9. Hoàng Thiên Bảo Trân.
10. Nguyễn Hoàng Kỳ Nam.
----------------TẠI PHÒNG HIỆU TRƯỞNG----------
Thiên Minh mở cửa bước vào mà không thèm báo hiệu cho hiệu trưởng biết. Cậu cứ như là một con ma bước nhẹ từng bước đến bên hiệu trưởng và:
- Chào chú. - Giọng nói nhẹ nhàng của cậu làm hiệu trưởng giật mình mà hét lên.
- Ahhhhhhhh....Maaaaaa... - Hiệu trưởng hét với công suất lớn nhất.
- Con đây mà chú. - Thiên Minh lại lên tiếng lần nữa.
- Rym hả con. Sao con về mà không báo cho chú một tiếng. - Hiệu trưởng Trần vui vẻ ôm chầm lấy Thiên Minh hay còn gọi là Rym.
- Con mới về thôi. Chú cho con quậy ở đây nha. Con hết muốn đi Mĩ rồi. - Thiên Minh nũng nĩu nói.
- Cái thằng này. Con về đây ba mẹ con có biết không. - Hiệu trưởng véo mũi cậu một cái rồi nói.
- Tất nhiên là không rồi. Con trốn về. Chú nhớ phải giữ bí mật cho con đó. Con về đây là để tìm một người. - Thiên Minh hơi buồn khi nhắc đến người con gái đó. Người con gái mà cậy yêu say đắm.
- Tìm người yêu chứ gì. Được thôi, chú sẽ giữ bí mật. Nhưng con hứa là không được quậy đâu đó. - Hiệu trưởng nhìn cậu nghi ngờ. Với cái tính lóc chóc như con nít của cậu thì có lẽ cậu sẽ quậy cho tanh bành cái trường này mất.
- OK... Con hứa mà. - Thiên Minh vui cười trở lại và nói chuyện tiếp với hiệu trưởng.
Đang nói chuyện vui vẻ thì có tiếng gõ cửa. Hiệu trưởng mời người gõ cửa vào. Chưa kịp ngẩng mặt lên nhìn xem là người nào thì đã nghe cái giọng nói rất chi là quen thuộc. Quen thuộc đến nổi mà hiệu trưởng chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống cho rồi.
- Chú à. - Giọng nói trong trẻo của một người con gái cất lên. Cái giọng nũng nĩu này thật sự là không thể nào sai được.
- Trời ơi. Ác mộng. - Hiệu trưởng hoảng hốt kêu lên khi thấy cô gái đó.
- Là cô sao. - Thiên Minh nói khi nhận ra đây là cô gái mà mình đụng trúng.
- Là anh, tên chết bầm. - Cô gái kia tức giận khi nghĩ đên cái chuyện lúc nãy.
- Sao vậy. Hai đứa quen nhau à. - Hiệu trưởng bất ngờ nói. Một đứa quậy, một đứa ỏng ẹo đúng là oan gia mà. Tội nghiệp cho Thiên Minh khi đụng phải bà chằn rồi.
- Không quen. Chỉ là một tên điên mà lúc nãy con gặp ngoài đường. - Cô gái liếc Thiên Minh một cái như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
- Cô... - Thiên Minh cứng họng khi không nói được gì.
- Thôi. Hai đứa im đi. Vy, con đến đây làm gì. - Hiệu trưởng quay qua cô gái tên Vy nói.
- Tất nhiên là để học rồi. Không lẻ đến để đôi co với tên điên. - Vy nhếch mép khi nói về Thiên Minh.
- Cô nói ai là tên điên hả. - Thiên Minh tức giận nói.
- Nói ai thì tự mà hiểu. - Vy cười cười nói.
- Cô... - Lần thứ hai Thiên Minh bị hạ võ mồm bởi con nhỏ này.
- Hai đứa thôi dùm đi. Có biết là khổ cái thân già này không hả. - Hiệu trưởng lên tiếng ngăn chiến tranh bùng nổ.
- Nể mặt chú, con sẽ nhịn. - Thiên Minh hất mặt nhìn Vy.
- Cãi không lại nên nói vậy chứ gì. - Vy bĩu môi nói.
- Con có thôi đi không Vy. - Hiệu trưởng tức giận nói. Vy thấy thái độ của chú mình thì không dám nói gì thêm. Ngồi im một chỗ không dám nhúc nhích luôn. - Vy, Minh. Hai con học lớp 11MOON VIP đó. Về lớp đi. - Hiệu trưởng tiếp lời.
- Dạ. Bye chú. - Đồng thanh tập một.
- Ai cho cô/anh nói theo tôi. - Đồng thanh tập hai.
- Hứ. - Cả hai liếc nhau một cái rồi mệnh ai nấy đi. Mỗi người đi một hướng mà không thèm quay lại nhìn. Hiệu trưởng thấy thái độ của cả hai thì bụm miệng rồi lắc đầu bó tay vì độ trẻ con của cả hai.
Tuy cả hai đường ai nấy đi nhưng đều có chung một đích đến đó là phòng học 11MOON VIP nên cả hai lại gặp nhau ở trước cửa lớp học. Vy thì liếc Minh một cái cháy cả mặt, còn Minh thì không thèm nhìn Vy lấy một lần. Cả hai cứ tiếp tục duy trì không khí đó cho đến khi có Lily bước đến bên cạnh rồi nói:
- Hai em là học sinh mới phải không ? - Cô Lily nhẹ giọng hỏi.
- Vâng. Em là học sinh mới, con bạn đó thì em không biết. - Vy liếc xéo Minh một cái làm Minh cảm thấy ớn lạnh..
- Ừ, thôi. Hai em đợi cô vào ổn định lớp rồi hai em vào sau nha. - Cô Lily thấy tình hình không ổn thì vội nói.
- Dạ. - Cả hai đồng thanh.
Thấy cô bước vào lớp, cả lớp đứng dậy chào hỏi cô như mọi ngày. Sau những tiếng chào hỏi. Cô Lily lại nhẹ nhàng lên tiếng:
- Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới.
Sau câu nói của cô Lily, mọi người như đã biết trước được nên không ai lấy làm ngạc nhiên. Chỉ có một vài tiếng nói chuyện nhỏ. Thấy không khí khác thường, cô lấy làm ngạc nhiên, nhưng rồi cũng cô cũng tạm gác nghi ngờ của mình qua một bên và mời hai học sinh mới vào.
- Hai em vào đi. - Cô Lily đi ra ngoài cửa rồi nói.
Một nam một nữ bước vào, tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng tất cả các học sinh trong lớp như chết lâm sàng trước vẻ đẹp của đôi nam nữ này. Nữ sinh thì hò hét, lấy điện thoại ra chụp Thiên Minh khiến cậu muốn xỉu luôn. Còn nam sinh thì không dám làm gì vì họ biết ác quỷ đang ở đây, không thể làm ồn, chỉ có đám nữ sinh kia thấy trai đẹp là quên cả điều đơn giản đó.
Đúng như những gì nam sinh trong lớp đang nghĩ. Ác quỷ nổi giận khiến cả lớp ai nấy tái mặt xanh luôn. Hắn đứng lên rồi nói với chất giọng lạnh băng vốn có của mình:
- Im ngay. - Chỉ với hai chữ mà khiến cho không khí nhộn nhịp trở thành u ám hẳn. Thiên Minh đứng trên bục bảng khẽ nhếch mép. Cậu cuối cùng cũng đã gặp được đối thủ nặng kí của mình. Cậu bước đến bên cạnh chỗ hắn đang đứng và nói:
- Lâu lắm rồi mới gặp lại cậu, DƯƠNG LÂM HOÀNG PHI.
Thiên Minh hét to tên của hắn khiến khuôn mặt đang bình thường trở thành khuôn mặt trắng bệch, lạnh băng không có một sự sống. Ánh mắt bình thường đã tím nay lại càng tím hơn. Ác quỷ nổi dậy, các học sinh trong lớp thì muốn ngất vì hết hồn. Nhìn hắn bây giờ thật đáng sợ. Khôi thấy tình hình không ổn thì vội chạy đến chỗ hắn đang đứng thì thầm nhỏ:
- Mày bình tĩnh lại đi. Yun không muốn nhìn thấy mày như vậy đâu. - Khôi bình tĩnh nói.
Dường như nghe đến cái tên Yun hắn mới trở lại bình thường. Hắn bước đến chỗ Thiên Minh và nắm lấy cổ áo Thiên Minh rồi nói:
- Cẩn thận lời nói. - Nói xong, hắn bỏ Thiên Minh ra rồi đi thẳng ra ngoài.
Thấy hắn đã bỏ đi, cả lớp thở phào nhẹ nhõm. Ai nói là học chung lớp với idol thì sướng. Toàn là phải chịu tổn thất tinh thần lẫn thể chất. Cô Lily cũng hốt hoảng khi thấy thái độ của hắn. Không ngờ lúc hắn tức giận lại đáng sợ đến như vậy. Ánh mắt hắn như muốn giết người, nhưng ánh mắt đó rất buồn, rốt cuộc là lý do gì đã khiến hắn trở nên như vậy ???
Thiên Minh bình thản bước lên bục bảng rồi nói:
- Tôi là Vương Thiên Minh, gọi là Rym cũng được. - Nói xong, Thiên Minh ném ánh mắt thách thức về phía Khôi và cười đểu một cái khiến Khôi chỉ muốn đến xé xác cậu ta ra thành trăm mảnh.
- Tô...i là Hoàng V...y Vy, mọ...i người c...ứ gọi l...là Ry. - Vy vẫn chưa hết hoảng sợ khi chứng khiến cảnh ngoạn mục lúc nãy.
Nghe đến cái tên Vy Vy, Trân ngẩng mặt lên nhìn. Dường như đã nhận ra người quen, trân bước lên bục bảng và ôm chầm lấy Vy.
- Hello cưng. - Bỏ Vy ra, Trân cười tươi nói. Thấy Trân cười, trái tim ai đó lỗi một nhịp.
- Oh my god, là chị sao. - Vy bây giờ mới nhận ra người chị họ thân yêu của mình.
- Chứ còn ai. - Trân véo má Vy rồi nói.
- Thôi, tất cả về chỗ đi. - Cô Lily không muốn kéo dài cái màn nhận người thân của Vy và Trân nên nói.
- Dạ. Em được tự chọn chỗ ngồi phải không cô. - Vy tinh nghịch.
- Ừ, học sinh mới được ngồi tự do. - Cô Lily bật cười vì độ trẻ con của Vy.
Vy, Trân và cả Minh bước về chỗ của mình. Vy bước lại chỗ nó đang ngồi rồi nói:
- Mình ngồi đây dược không.
Nó đang chăm chú vào quyển sách, khi nghe có giọng nói về phía mính thì nó dời mắt khỏi quyển sách rồi nói:
- Tất nhiên rồi. Mời ngồi. - Nó nở một nụ cười xã giao.
- Chúng ta đã gặp nhau chưa. Nhìn bạn rất quen. - Sau khi ổn định vào chỗ, Vy nhìn nó nghi hoặc.
- Mình nghĩ là chưa. Chắc bạn nhầm người rồi. - Nó cười nhìn Vy.
- Ừ, có lẽ vậy. Bạn không giống chị ấy cho lắm. - Vy cười buồn khi nghĩ đến một người nào đó.
Không khí lại rơi vào im lặng. Minh thì ngồi sau Nhi. Lâu lâu lại nhìn qua nó rồi nhăn trán suy nghĩ. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy nó rất quen, giống người con gái mà cậu tìm kiếm lâu nay. Nhưng nó thì rất xấu xí, còn người đó thì hoàn toàn ngược lại. Cậu lắc đầu để xóa tan mớ suy nghĩ vơ vẫn đó, lấy cái ipod trong cặp ra rồi cậu bắt đầu chìm đắm trong những bản nhạc, bản nhạc của quá khứ.
Sau khi hắn đi ra khỏi lớp. Không hiểu sao đôi chân của hắn cứ đi mãi, đi mãi cho đến khi trước mắt hắn là một ngôi mộ. Một ngôi mộ màu trắng, xung quanh là những giàn hoa bách hợp rất đẹp.
Hắn bước đến bên cạnh ngôi mộ rồi quỳ xuống, nước mắt khẽ rơi. Đã bao nhiêu năm rồi hắn không hề rơi một giọt nước mắt nào. Người ta bảo hắn là người máu lạnh, không có trái tim, không có nước mắt. Nhưng đâu ai biết rằng, nước mắt của hắn luôn chạy ngược vào trong. Đâu ai biết rằng, trái tim của hắn đã rỉ máu đến chai lì.
Càng nhìn khuôn mặt của cô gái trong hình, hắn càng đau buồn hơn. Cái tên này, khuôn mặt này hắn không ngày nào là không nhớ đến, không đêm nào mà hắn không mơ. Mơ rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại trở về với thực tại, trở về với thực tại rồi mới biết đó chỉ là mơ.
Tại sao ông trời luôn luôn bất công với hắn. Hắn đã làm gì sai mà lần lượt những người hắn yêu quý đều bỏ hắn mà đi. Nhiều lúc hắn chỉ muốn chết đi. Chết để lý trí thôi thúc dục. Chết để con tim bớt đau. Chết hai con người có thể hòa làm một. Nhưng người con gái kia lại muốn hắn sống, sống để thay cô chăm sóc cho những người cô yêu quý và sống thay cho phần của cô. Hắn thực sự mệt mỏi.
- Anh mệt lắm em à. Cho anh đến bên em nhé. Anh nhớ em. - Nói xong, hắn lấy trong túi một khẩu súng. Cầm khẩu súng lên chỉa vào trán, hắn lại khẽ nói. - Anh đến với em đây.
Hắn bóp cò, hình ảnh mẹ hiện ra với cây đàn Violon. Bản nhạc thơ ấu Song From Secret Garden vang lên. Hắn cố gắng tìm kiếm nơi phát nhạc trong vô thức. Càng tìm kiếm, tiếng nhạc càng nhỏ dần. Tinh thần hổn loạn, hắn hét to mong có tiếng trả lời:
- Mẹ...Mẹ phải không ?
- Mặt trăng của mẹ. - Từ chân trời, một tiếng trả lời vọng lại. Nghe thấy có người trả lời, hắn vội chạy đi tìm nơi phát ra tiếng nói. Chắc chắn là mẹ rồi. Nhưng mẹ ở đâu ? Tại sao hắn tìm mãi mà không thấy ? Đang cố gắng tìm kiếm thì giọng nói ngọt ngào ấy lại vang lên một lần nữa.
- Đừng tìm mẹ. Mẹ ở một nơi rất xa. Con không thể tìm thấy đâu.
- Mẹ....mẹ cho Phi đi với. Phi mệt lắm ! Phi nhớ mẹ. - Hắn mệt mỏi kêu lên. Nước mắt lại một lần nữa rơi. Vị mặn chát của nước mắt khiến hắn cảm thấy ghét. Cái thứ chất lỏng đó chảy ngày một nhiều hơn khi giọng nói của mẹ hắn từ phía chân trời vọng lại.
- Không được. Con phải sống. Sống cho ba cuộc đời. Một của con, một của mẹ và một của Thiên My. Hãy nghe mẹ, ở nơi nào đó, sẽ có một người con gái khác cần con. Con yên tâm, mẹ sẽ thay con chăm sóc con bé. Mẹ và Thiên My sẽ luôn ở bên con. Con nhớ chứ ? Mẹ yêu con và mẹ sẽ ở bên con mãi...mãi. - Tiếng nói ngọt ngào đó ngày một nhỏ dần, nhỏ dần và biến mất trong khoảng không gian vô tận.
- Mẹ, đừng bỏ Phi. Đừng mà. Phi xin mẹ. Phi cần mẹ mà. Đừng... - Giọng nói cô đơn của hắn cứ trôi theo gió và gửi đến mẹ ở một miền xa xôi khác.
---------------------------------------------------------
- Chá...u hức...tôi s...ao hức...vậy ? Đi..hic hic...gọi b...ác Yen ma...u lên. Phi ơi...hic...hic đừng là..m nội sợ mà...con hic hic. - Giọng nói cùng tiếng khóc của một bà lão vang lên. Bên cạnh bà lão, trên chiếc giường trắng toát, một chàng trai với đôi mắt màu tím đang co giật dữ dội. Người đó không ai khác là hắn.
- Để cháu đi gọi. - Gia Long nói rồi chạy vụt đi mất.
- Phi mày tỉnh dậy đi. - Nguyên nguyên hoảng hốt gọi khi hắn co giật ngày một mạnh hơn.
- Mày tỉnh dậy cho tao. - Khôi nói như ra lệnh.
- Con tỉnh dậy đi. Ba xin con. - Papa hắn quỳ xuống bên cạnh giường hắn. Nguyên Nguyên thấy vậy thì vội đỡ papa hắn đứng lên rồi nói:
- Ba bình tĩnh đi. Phi không sao đâu. Ba đừng như vậy mà. - Nguyên Nguyên nói như muốn khóc.
- Mọi người tránh ra. - Bác sĩ Yen hốt hoảng khi thấy tình hình không ổn của hắn. Tất cả mọi người vội tránh sang một bên cho bác sĩ Yen. Cứ mội lần thấy hắn nhăn mặt đau đớn thì như có hàng ngàn con dao đâm vào tim mọi người.
- Mau đưa vào phòng cấp cứu. Tình hình không ổn rồi. - Bác sĩ Yen ra lệnh cho y tá làm việc hết công suất. Hắn được đưa vào phòng cấp cứu. Mọi người đứng ngoài như ngồi lên đống lửa. Bọn hắn thì cứ đi đi lại lại chóng cả mặt. Ba hắn thì cứ như người mất hồn, ánh mắt xa xăm nhìn vào trong phòng cấp cứu. Còn nội hắn thì đã ngất xỉu và được đưa vào phòng hồi sức bên cạnh.
Nó và ba mẹ nó nghe tin hắn bị bắn thì vội chạy vào bệnh viện với tốc độ ánh sáng. Ngồi trên xe, nó không ngừng cầu nguyện cho hắn bình an vô sự. Không hiểu sao khi nghe tin hắn bị bắn thì nó như chết đứng. Một nỗi lo lắng trong lòng nó nổi lên. Ruột gan nó cứ như bị thiêu đốt.
Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện M. Cả nhà nó vội chạy ngay vào phòng cấp cứu chỗ hắn đang nằm. Nó thấy không khí nặng nề thì không dám hỏi gì chỉ biết chờ đợi trong vô vọng.
Sau ba tiếng đồng hồ được cấp cứu, cuối cùng cái băng ca hắn nằm cũng được đẩy ra. Mọi người thấy bác sĩ Yen ra thì vội chạy đến hỏi.
- Phi sao rồi ? - Papa hắn lo lắng hỏi.
- Hiện giờ thì đã an toàn. Không có gì đáng lo ngại. Nhưng.. - Yen ấp úng.
- Nhưng sao ? Mày nói đi. - Papa hắn dường như mất bình tĩnh chạy đến nắm lấy cổ áo Yen.
- Nhưng chắc chắn sẽ để lại triệu chứng. - Yen buồn bã nói.
- Triệu chứng sao ? - Papa hắn nhận được cú sốc quá lớn từ Yen nên ông không thể đứng vững được nữa. Thân thễ ông nặng trĩu khiến ông quỵ xuống sàn nhà. Gia Long vội chạy đến đỡ ba hắn đứng dậy rồi hỏi:
- Ba không sao chứ. Ba bình tĩnh đi.
- Khi nào thì Phi mới tỉnh dậy vậy chú ? - Khôi bây giờ mới lên tiếng.
- Chuyện đó thì chú không biết. Nhưng mọi người cứ yên tâm. Tình trạng của nhóc Phi vẫn ổn định. Cái thằng này thiệt là... - Bác sĩ Yen lắc đầu bó tay.
Bác sĩ Yen vừa là bạn của ba hắn vừa là bác sĩ riêng cho gia đình hắn nên cũng có thể coi là một thành viên trong gia đình. Nội hắn xem bác sĩ Yen như là con của mình nên hắn cũng có thể gọi là cháu của Yen. Bác sĩ Yen hết mực yêu thương hắn, lo cho hắn từng tí, coi hắn như con ruột nên khi thấy hắn như thế này Yen cũng rất đau lòng. Lo sợ hắn sẽ bỏ mọi người mà đi.
Không khí một lần nữa lại rơi vào trong im lặng. Hắn đã được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt. Mọi người không hiểu sao hắn lại có thể dại dột mà nghĩ đến cái chết nữa.
Nó bước vào phòng bệnh của hắn. Nhìn thấy dây điện quấn chằng chịt trên người hắn mà nó cảm thấy đau lòng. Nó không biết cảm giác này là gì nhưng cái cảm giác này khiến nó cảm thấy khó chịu. Lý trí không cho nó nghĩ đến hắn nhưng con tim lại làm ngược lại.
- Cậu ích kỉ lắm. Tại sao cậu lại suy nghĩ nông cạn như vậy. Cậu không nghĩ khi cậu đi thì nội và ba cậu sẽ đau buồn giống như lúc cậu mất mẹ sao. - Nó lên tiếng trách móc.
- Không hiểu sao tôi lại nói những điều này với cậu nhưng thấy cậu như vậy tôi cảm thấy đau lòng lắm cậu có biết không hả.
Nó lại độc thoại một mình. Nước mắt đã rơi, nó cố ngăn cảm xúc của mình lại nhưng thật khó. Nó cứ ngồi im lặng, không biết từ lúc nào, nó chìm sâu vào giấc ngủ. Nó để đầu của mình lên cánh tay của hắn. Thật yên bình và ấm áp.
Tác giả :
Nguyên Diêu