Thiên Sứ Ở Nơi Đâu?

Chương 8

Vừa đi vừa ăn, khi đến cửa hàng tiện lợi, cậu đã nuốt cả phần thức ăn vào bụng

Bỏ túi plastic vào thùng rác, cửa tự động leng keng hai tiếng, cửa hàng trưởng đang sửa sang quầy thức uống theo thói quen quay đầu:

– “Chào mừng quý………". Nhưng, cặp mắt sắc bén kia khi nhìn thấy cậu, lại nuốt về chữ cuối cùng

Nàng hỏi: “Sao hôm qua cậu không đi làm?"

– “Hôm qua uống rượu, bất quá tôi nhớ rõ mình có gọi điện xin phép. Không phải cô bắt máy sao?". Cửa hàng phó này sắc mặt ngàn năm như một, vĩnh viễn không cười. Cậu thích những nữ hài tử tươi cười ngọt ngào, thoạt nhìn đáng yêu hơn

– “Người ừ a a trong điện thoại hôm qua là cậu?". Nàng hơi nhíu mày, “Vừa thở vừa rên rỉ, tôi còn tưởng biến thái"

Cậu có chút xấu hổ, không nói gì thêm. Cả ngày Duy Minh đèu dính trên người cậu, lúc cậu gọi điện xin phép nàng, Duy Minh lại đang xằng bậy trên sô pha với cậu, vừa hôn vừa cắn, làm cậu không cẩn thận rên lên, kết quả, bị nàng nghe thấy

Thật là dọa người

– “Mặc đồng phục, lau dọn, nhanh làm đi. Cậu chậm như vậy làm gì? Chưa tỉnh rượu sao?". Nàng cầm khăn lau đông lau tây

Kì thật, còn nửa giờ nữa mới đến giờ làm, cậu vốn có thể không làm, nhưng là, những lời nữ nhân nói ra cậu không thể chống cự, dù cửa hàng phó này có gương mặt lạnh lùng đến không chịu được, cậu vẫn không thể ngăn cản đại não mình chấp hành mệnh lệnh của nàng

Nữ nhân, là sinh vật đáng yêu thượng đế tạo nên, mà gương mặt lãnh đạm của nàng, cũng là một hương vị độc đáo

Cậu cười sau lưng nàng, không tức giận được. Ai, nói thế nào, cửa hàng phó cũng thật xinh đẹp, hơn nữa càng nhìn càng thuận mắt

– “Không cần cười ngây ngô nữa, còn không mau đi làm việc?". Mắt nàng như gắn sau lưng, có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của cậu

– “Là!". Cậu ngoan ngoãn mở cửa phòng nghỉ, vào trong đổi trang phục

Cảm giác, giống như có chút không thích hợp, mặc quần áo xong cậu nhìn quanh tứ phía một chút, phòng nghỉ có vẻ khác lạ, trên bàn còn đặt một túi sữa chua

Cậu buồn bực bước ra, cửa hàng phó vẫn đang lau chùi ngăn tủ thức uống. Nơi đặt kem và thực phẩm lại xuất hiện một bao sữa chua rất không phối hợp khoe khoang sự tồn tại của mình

Sau đó, cửa tự động leng keng mở ra

– “Kính chào quý…….. Khách………". Câu nói nguyên bản thốt ra khi phát hiện người đến là ai, dừng lại

– “Chị, em mua kem tươi cho chị đấy". Thuần An mặc một thân hồng vọt đến bên cửa hàng phó đang ngồi xổm lau chùi, ôm nàng từ sau lưng, hôn nàng hai cái

– “Ngoan ngoan, em làm gãy xương sườn của chị rồi". Nàng tiếp tục lau tủ lạnh của mình

Thuần An cười hai tiếng, đứng lên cùng cửa hàng phó, quay một vòng, nụ cười nhất thời biến mất, lại hét to, “Sao lại là cậu, tại sao đi đâu tôi cũng gặp cậu!"

– “Vận mệnh an bài". Cậu nhín vai. Trả lời như vừa nãy

– “Tôi mới vừa vứt bỏ tâm tình tổn thương, không muốn gặp bất kì vật gì có liên quan đến người kia, sao cậu vẫn xuất hiện trước mắt tôi, phiền toái quá"

– “Tôi cũng không muốn gặp cậu, chính là không có biến pháp, làm gì cũng sẽ gặp được cậu". Buồn cười, cậu càng cảm thấy bộ dáng đáng yêu như nam hài to xác của Thuần An thực sự là kì tích, huống hồ, người này còn lớn hơn cậu một tuổi

Cửa hàng phó không chú ý bọn họ, làm xong bổn phận của mình, liền cởi đồng phục đưa cho Thuần An. Bên trong nàng mặc một chiếc áo xanh lá mạ chói mắt, bên dưới cùng màu sắc tương tự. Nàng không có biểu tình gì chào hỏi hai người, cầm kem Thuần An vừa mua, ra ngoài cưỡi xe máy phóng đi

Xem ra, nàng không chút hứng thú với chuyện duyên phận của bọn họ

Cậu lăng lăng nhìn của tự động khép lại, “Hiện tại là tình huống gì, có thể giải thích không?"

– “Nga! Nàng không nói với cậu a?"

– “Có a, nàng nói với tôi: thay quần áo, lau dọn, mau làm việc"

Thuần An cười cười: “Hôm nay tôi thay ca, nàng có việc bận đến tối mai. Còn có, nàng là chị gái của tôi"

– “Nàng có công việc khác bên ngoài?". Việc trong cửa hàng tiện lợi đã đủ mệt, không ngờ cửa hàng phó này còn có việc khác

– “Đúng vậy, nàng là người mẫu". Thuần An mặc đồng phục xong, liền đến tủ lạnh lấy sữa chua của hắn

– “Người mẫu?". Thực dọa người

– “Nàng được gọi là sát thủ, đường cong trên vai nàng hoàn mĩ không tì vết, nhìn từ sau, cũng đủ xinh đẹp rồi. Ai, không hổ là cùng nhà xưởng sản xuất, ai cũng có vẻ anh tuấn vô địch như cha tôi". Thuần An không ngừng cười, nhắc đến nàng, tâm tình hắn thập phần khoái trá

– “Chị ruột?"

– “Đương nhiên a!"

– “Vậy nàng không phải là…. người vợ đã li hôn của Tửu Bảo sao?". Cậu kinh ngạc đến muốn té xỉu. Nhìn cửa hàng phó cũng chỉ hơn cậu 2, 3 tuổi, không ngờ cư nhiên lại là một thiếu phụ luống tuổi đã lập gia đình. Đến tột cùng, vì nàng lập gia đình sớm, hay là, bảo dưỡng quá tốt?

– “Uy, đừng nhắc tên người kia trước mặt tôi được không, tôi còn trong thời kì quá độ thất tình, rất khổ sở". Thuần An cho một ngụm sữa chua đông lạnh vào miệng

Liếc cậu một cái, Thuần An đột nhiên hỏi: “Muốn ăn không? Tôi mua ba phần, chia cho cậu một hộp đi!". Thuần An lại tươi cười, là nụ cười không còn buồn đau

Thoạt nhìn, hẳn Tửu Bảo tổn thương Thuần An không ít, nhưng do Thuần An có sức hồi phục tổn thương kinh người đi! Ý cười phiếm ra từ đáy lòng, tuy Thuần An nói mình vẫn còn để ý, nhưng là, cũng đã không cần

– “Tốt, dù sao tôi cũng không ghét sữa chưa, thử xem!". Lúc này cậu mới có chút an tâm

Nửa đêm khách không nhiều lắm, cửa hàng phó vắng mặt, không ai theo dõi cậu, cậu đơn giản ăn sữa chua và tán gẫu cùng Thuần An đợi trời sáng

Trò chuyện trò chuyện, Thuần An lại bỏ sữa chua vào tủ đông lạnh, sau 5 phút đồng hồ lại lấy ra ăn tiếp

Cậu không hiểu Thuần An làm vậy để làm gì, cuối cùng hỏi

– “Sao phải phiền toái như vậy?

– “Cậu không biết sao?". Thuần An nói: “Sữa chua nhìn rất giống thứ kia"

– “Thứ gì?"

– “Chính là thứ kia a!". Thuần An nuốt một ngụm, “**"

– “Phụt!". Âm thanh động đất, cậu phun hết sữa chua xuống sàn

– “Ai nha, mất vệ sinh quá nga, bẩn hết rồi!". Thuần An thoáng chau mày, dáng vẻ định thần nhàn nhã, nửa điểm cũng không quan tâm

– “Tôi đi lau dọn". Cậu mang phần sữa chua còn lại bỏ vào thùng rác, vào trong lấy dụng cụ vệ sinh sàn nhà, chuẩn bị lau chùi

– “Không ngờ cậu ngây thơ vậy". Thuần An có chút nhàm chán, “Cậu nhất định còn chưa làm gì với thầy Tống đi!"

Cậu không muốn trả lời

– “Thầy Tống là người tốt, yêu thật lòng, bộ dạng anh tuấn cao ngất, dáng người lại thon dài rắn chắc. Tôi rất hâm mộ cậu, được một người như vậy yêu…."

Thuần An ở sau quầy niệm nửa ngày, thấy cậu không thèm quan tâm, bắt đầu trườn lên mặt bàn

– “Tiểu Tất, nếu cậu không yêu thầy Tống, tại sao không yêu tôi a? Tôi thực sự thích cậu da, cậu rất đáng yêu. Khuôn mặt đáng yêu, tính cách đáng yêu, khắp người đều đáng yêu! Hại tôi mỗi lần chỉ cần nhìn thấy cậu, sẽ nghĩ lột hết quần áo cậu, lên giường với cậu"

– “Không phải khi nãy cậu vừa nói, nếu tôi dám ngoại tình, sẽ làm thịt tôi?". Cậu không nghĩ dáng vẻ mình phù hợp với tính từ ‘đáng yêu’

– “Cậu vứt bỏ thầy Tống để xằng bậy với người khác, tôi đương nhiên sẽ thịt cậu, chính là nếu yêu tôi thì khác, có thể cùng cậu một chỗ, tôi mở hai chân hoan nghênh còn không kịp, như thế nào lại thương tổn cậu được?"

Nguyên lai, Thuần An thực sự có hứng thú với cậu, trước kia cậu còn tưởng Thuần An vì giận Tửu Bảo, mới lấy cậu ngụy trang. Không ngờ, mình cư nhiên lại có sức hút rất mạnh, vô luận thế nào cũng bị người khác yêu

– “Dù sao hiện tại cũng cô đơn". Thuần An cười tà ác

– “Tha cho tôi đi, tôi không muốn chơi đùa với cậu".

– “Tôi biết, cũng cảm nhận vậy. Cậu kì thật có chút thích tôi đúng không?". Thuần An ra khỏi quầy

Cậu kéo cửa tự động, quay lưng về phía Thuần An, “Chỉ thích một chút, cũng không là gì". Cậu rất bác ái, với người đẹp đều ga-lăng như thế

– “Đừng cứ chạy vòng ngoài như vậy, cùng tôi lên giường cũng không mất khối thịt nào". Thuần An ôm cổ cậu. Mới vừa thất tình, nhu cầu cần tìm người an ủi rất lớn

– “Buông ra"

Thuần An cọ xát sau lưng cậu, “Không cần, tôi rất thích cậu". Đôi tay đặt trên hàng khuy áo, cao thấp di động

– “Tin tôi nhấn chuông báo động, báo cảnh sát mang kẻ cuồng *** như cậu đi đánh đòn không?"

– “Không tin". Thuần An chạm đến thắt lưng, thuận tay liền mở ra

– “Tiên sinh, đang đứng trước cửa, ngài không khỏi rất hưng phấn đi!"

– “Không có ai". Thuần An rút dây lưng ra

– “Đủ rồi, đừng đùa nữa". Cậu quay đầu ngăn cản, muốn giữ lấy dây lưng của mình, nhưng cửa tự động cũng ngoài ý muốn vang lên hai tiếng, bên kia phố, thân ảnh quen thuộc tức tốc vọt lại đây

Than nhẹ một tiếng ‘Không xong rồi’. Thuần An đang dựa cả người vào cậu, cảnh này bị nhìn thấy cả

Cậu bị sờ đến nổi gai ốc toàn thân, phải thối lui, rồi lại làm Thuần An khẩn trương bắt lấy. Hai người cũng chỉ có vậy, cậu không dám dùng sức, Thuần An này thoạt nhìn khung xương rất nhỏ, không khác gì nữ nhân, cậu sợ Thuần An  bị thương. Vì thế chỉ lùi người lại, kết quả, một chân bước vào bồn nước, trọng tâm ngãn thành một đoàn, thấp thành một mảnh

Thuần An mất thăng bằng quơ trúng chồng tạp chí bên cạnh, toàn bộ số tạp chí đều rơi trên người bọn họ, cánh tay cậu bị gáy sách sắc bén cứa vào. Chảy máu

Ngã trên đất, cậu thở dài

– “Mỗi lần gặp cậu, tôi đều mất máu".

Cửa leng keng hai tiếng mở ra, cậu còn chưa định thần, không nói ra bốn chữ ‘kính chào quý khách’ kia

– “A, thầy Tống!". Thuần An tươi cười, nháy mắt cường điệu

Thấy Duy Minh, Thuần An lậo tức ngoan ngoãn rời khỏi người cậu, tách ra một khoảng cách an toàn với cậu

Trước kia, bọn họ chọn sống ở đây vì gần trường học, trung tâm thương mại, có công viên, hơn nữa còn rất gần cửa hàng tiện lợi

Bọn họ sống ở tòa nhà đối diện, từ ban công phòng Duy Minh có thể vừa vặn nhìn thấy cửa hàng này

Bất quá, cậu rời nhà thì Duy Minh bắt đầu đi ngủ, không ngờ Duy Minh cư nhiên đã tỉnh giấc, còn chạy đến đây

Hay là, Duy Minh giả vờ ngủ, hay là, Duy Minh vẫn đứng ở ban công nhìn sang đây?

Bằng không sao lại trùng hợp đến vậy, vừa vặn bị bắt gặp?

Một câu cũng không nói, Duy Minh kéo cậu lên, sau đó chỉ nhìn cậu, trên mặt không có nửa điểm ôn hòa

Khủng bố

Kéo cậu đứng lên xong, Duy Minh cũng không buông tay. Xoay người, dắt cậu về nhà

Tình hình này, cậu chỉ nói với Thuần An một câu: “Xem ra tôi không thể tiếp tục đi làm, cậu tự lo liệu đi!"

Thuần An tươi cười, run rẩy nói: “Kính chào". Cũng hiểu được mình lại gây phiền phức

◆◇◇

– “Đi tắm rửa đi!". Duy Minh vẫn trầm mặc trên đường về nhà, cuối cùng nói một câu

– “Em và Thuần An chỉ là không cẩn thận bính cùng một chỗ, anh đừng nghĩ nhiều". Cậu hiểu đến giờ, Duy Minh vẫn rất lưu ý Thuần An. Có lẽ Duy Minh biết Thuần An là kiểu hình này, nên mới khẩn trương như vậy

Duy Minh vào bếp uống nước, có chút không thích hợp, hắn dù không tức giận nhưng xác thực ghen tuông rất nặng

Cởi đồ vào phòng tắm giặt sạch toàn thân, tẩy nước bùn bẩn trên người, hết thảy, đều do ôn thần Thuần An kia làm hại

Nước từ vòi sen thấm vào người, cậu không có ý định tắm rửa nhanh chóng, ngày mai có lẽ đến cửa hàng lớn và siêu thị mua thêm đồ ăn về nhà. Thuận tiện, mua thêm chút quà vặt, a, còn mua thêm nho khô Duy Minh thích nữa đi!

– “Xoạch!". Cửa phòng tắm chậm rãi mở ra, nhưng tiếng nước từ vòi sen át đi tiếng động nơi cửa

Cậu ngửa đầu ra sau, bọt xà bông tắm từ mặt cậu chậm rãi chảy xuống

Đột nhiên, phát giác có cơn gió lạnh bên ngoài phòng tắm tiến vào, nổi một trânj gai ốc, còn chưa kịp quay đầu, cậu đã bị người khác kéo vào lòng

– “Duy…….Duy Minh……..". Cậu hoảng sợ

Duy Minh gắt gao ôm cậu, sơ mi cùng quần bò trên người ướt đẫm

– “Anh rất bất an, giống như lúc nào cũng sẽ đánh mất em". Duy Minh hôn lên cổ cậu, đùa bỡn vành tai cậu

Cậu run rẩy toàn thân, tai là nơi mẫn cảm nhất. “Em tắm xong sẽ ra ngoài, anh nếu muốn tắm hay đi vệ sinh, đợi em rời khỏi đây rồi hãy vào!"

– “Em yêu anh không?". Duy Minh ép cậu đến sát tường, bộ phận dưới đũng quần đã nóng rực cương cứng

Cậu nuốt nước bọt, cảm giác mông bị Duy Minh gắt gao giữ lấy

– “Nói a, em yêu anh không?". Duy Minh giục

Hơi thở phả vào tai cậu, đầu cậu trống rỗng, không thể trả lời. Nước ấm đánh vào thân cậu, cùng nụ hôn của Duy Minh, cậu nửa câu cũng nói không nên lời

Cậu không thích cảm giác này, vừa ngọt ngào vừa khổ đau. Cậu rất không thích

Nhưng là thân thể lại vô thức tựa vào Duy Minh, đòi hỏi khát khao

– “Anh rất yêu em….". Duy Minh rót vào tai cậu, tách chân cậu ra, một cước khóa cậu bên cạnh bồn tắm. Sau đó, kéo khóa quần

Dù biết Duy Minh sẽ làm gì, lúc này, cậu lại hoàn toàn không muốn né tránh. Cậu cũng yêu Duy Minh. Chính là, đoạn tình này vừa chớm nở, hiện tại cậu còn đang thực tập thế nào là tình yêu đồng giới, Duy Minh thế nào lại yêu cầu cao như vậy?

Tay Duy Minh phủ trước người cậu, không ngừng nhu lộng, cảm giác mạnh mẽ như điện kích thích thần kinh cậu. Sau đó, đột nhiên có vật tiến vào, làm cậu còn chưa kịp cảm thấy đau đã hoàn toàn tiếp nhận Duy Minh

– “Tiểu Tất………. Nóng quá………". Duy Minh hổn hển bên tai cậu, “Bên trong em nóng quá……."

Là loại ngôn ngữ rõ ràng

Duy Minh liếm vành tai, làm cậu rên nhẹ lên

Cậu cũng muốn Duy Minh, cũng muốn phải như vậy. Tiếng thở dốc của Duy Minh làm cậu thoát loạn, làm cậu dâng trào, cậu cũng muốn nếm thử tư vịở trong thân thể nam nhân

Bởi vì, bộ dáng Duy Minh khi làm việc này, một bộ ý loạn tình mê, khuôn mặt tuấn tú lại đỏ rực lên

Hảo phiến tình.

Địa phương bị tao lộng hơi run rẩy, những va chạm không ngừng nghỉ làm sóng tình sôi sục, cậu rên rỉ, nhận sự phiền phức ngọt ngào này. Rồi sau đó, đạt đến cao trào

Nhưng là, Duy Minh vẫn chưa phát tiết. Cậu đều ra, nhưng Duy Minh vẫn còn tiếp tục

Cậu muốn nghỉ ngơi, nhưng Duy Minh lại không cho phép

– “Đi ra, Duy Minh, đi ra". Duy Minh nhẹ nhàng chậm chạp trừu sáp, làm cả người cậu tê dại không chịu được. “Em mệt mỏi quá, đừng lộng nữa". Còn tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ bị chuột rút

– “Lên giường lại tiếp tục". Giữ thắt lưng cậu, Duy Minh liền giữ nguyên tư thế này, kiên quyết đưa cậu đến giường

Phòng tắm sát cạnh phòng ngủ. Duy Minh và cậu vừa lên đến giường, những co rúm mới đình chỉ lại bắt đầu

Có lẽ, Duy Minh muốn đem tình cảm suốt 26 năm trong đời, đặt cả trên người cậu. Xem ra, hôm nay cũng không cần ngủ

Duy Minh đặt cậu nằm nghiêng, dán sau lưng cậu, một tay nâng chân cậu, tách mông cậu, sau đó lại tiếp tục động tác

Mặt trước của cậu bị kích thích lần thứ hai như tàn tro nhuốm lửa. Ai, thân thể sao lại thành thực vậy?

Cứ như vậy, đến lúc lâu lúc lâu sau, Duy Minh mới phát tiết trong cậu

Cậu, làm thêm đến mệt mỏi, lại bị ngoạn như thế, ngay lập tức, suýt lâm vào hôn mê

◆◇◇

Cởi quần áo ướt sũng ra, Duy Minh trần trụi ngủ trên giường

Cậu nghỉ ngơi xong một trận, mới cầm lấy bao thuốc ra ngoài ban công. Bên tai lại nóng lên, có lẽ, để gió thổi qua một chút sẽ tốt hơn

Đốt điếu thuốc cuối cùng, rít một hơi thật sâu. Cậu mới bình ổn tình cảm mãnh liệt vừa rồi

Từ lầu ba nhìn sang, xuyên qua cửa thủy tinh trong suốt, động tĩnh trong cửa hàng tiện lợi đều nhất thanh nhị sở

Đột nhiên, Thuần An tắt toàn bộ đèn, ra ngoài, kéo cửa cuốn tự động xuống

Tiểu tử này, còn nói làm hết ca, kết quả cậu mới đi không bao lâu, không có ai, đã đóng cửa nghỉ

Cậu cầm bao thuốc lá quăng sang hướng đối diện, đường không quá rộng, bao thuốc vừa vặn đáp trên đầu Thuần An. Thuần An như gặp quỷ, hô to: “Ai! Là ai!"

Nửa đêm, nửa bóng quỷảnh cũng không có, cậu gọi Thuần An, xoay người mặc quần áo xuống lầu

Trước của hàng tiện lợi, Thuần An chống nạnh, chân di di trên đất, đang đợi cậu

– “Cậu cư nhiên đóng cửa cửa hàng tiện lợi 24h, đợi chị cậu trở về, nhất định sẽ giết cậu". Cậu ngồi trên băng ghế dài trước cửa hàng, điếu thuốc bạc hà còn chưa đến một nửa

– “Nàng hiểu rõ tôi là người thế nào, nếu chết thì cậu sẽ chết, không phải tôi". Thuần An ngồi bên cạnh cậu, giật lấy điếu thuốc, lập tức hút vào, có chút hơn giận nói, “Ai bảo cậu nghỉ giữa chừng, tôi không biết dùng máy thanh toán tự động, mở cửa cũng vô dụng"

Cậu vận động xong có chút mệt mỏi, ngồi trên băng ghế không phản bác

Thuần An cảm giác có chút kì quái, quan sát một lúc rồi nói, “Thầy Tống đâu?

– “Ngủ"

– “Anh ấy mang cậu về, cậu còn chạy đến đây làm gì?"

– “Tôi cần hít thở khí trời". Kì thật, ở cạnh Duy Minh không có gì không tốt, chính là, cậu không quen hai người lúc nào cũng dính cùng một chỗ

– “Hai người vừa về nhà làm gì?"

– “Cậu nghĩ chúng tôi làm gì?"

Thuần An bất ngờ kéo quần áo rộng thùng thình của cậu ra, nhìn thấy da thịt gắn đầy dấu hôn, kinh ngạc há hốc, “Làm? Các cậu cư nhiên làm?"

Cậu kéo quần áo thẳng thớm trở lại

– “Thế nào lại vậy, người ta còn thất tình, hai người cư nhìn lại nóng bỏng, thật quá đáng!". Thuần An chu môi, nhụt chí quay lại ghế ngồi

– “Còn không phải nhờ ơn cậu, anh ấy nghĩ tôi yêu cậu, nên mới mang tôi lên giường". Kẻ đầu sỏ ngồi ngay bên cạnh, cậu thực sự rất muốn nhéo mặt Thuần An

– “Dù sao hai người lại phong lưu khoái họat lúc tôi thất tình, đây là cậu không đúng". Thuần An cuối thấp đầu

– “Tìm người mà yêu đi, than thở làm gì?"

– “Tôi đã rất cố gắng, nhưng không phải ai cũng yêu tôi. Tôi cũng muốn có một tình yêu đẹp, nhưng không có nam nhân nào bên cạnh, thực sự rất buồn nga". Nói nói, Thuần An tựa đầu lên vai cậu, hoàn toàn nhụt chí

– “Cậu có thể tìm nam nhân để yêu, nhưng, please, đừng tìm tôi nữa. Tôi đang cố gắng giảm thiểu những giao tế không cần thiết, bằng không, không phải Duy Minh nổi điên vì tôi lạm tình, mà là tôi không chịu nổi Duy Minh mắc chứng tâm thần phân liệt như vậy". Cậu nếu chọn lựa Duy Minh, trong lòng đương nhiên chuẩn bị đầy đủ mọi trách nhiệm

– “Tại sao không ai yêu tôi? Tại sao bọn họ chỉ muốn lên giường với tôi?". Tay Thuần An đặt trước ngực cậu, gắt gao ôm lấy cậu

– “Vậy cậu đi yêu một người mù cũng được. Mặt cậu, rất dễ câu dẫn người khác phạm tội"

Hai người hàn huyên linh tinh trong chốc lát, cậu mới phát hiện, cậu thực sự thích Thuần An. Nếu không phải Duy Minh hành động mau lẹ, cậu thực sự có thể động tâm. Vì gương mặt của Thuần An, hệt như thiên sứ

Nhưng hiện tại cậu đã có Duy Minh, cậu không thể rời Duy Minh. Duy Minh cần cậu hơn bất kì ai

Mà cậu, cũng rất yêu Duy Minh
Tác giả : Tự Từ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại