Thiên Sư Không Làm Huyền Học
Chương 29: Người có dấu tay
Dấu chân lít nha lít nhít đầy đất này, trên giường bệnh và trên mặt Sở Đại đều có, hình dáng dấu chân còn đặc biệt như thế, nếu quả thật không nhìn thấy thì thôi, bây giờ thấy rồi, trong lòng người nhà Sở Đại chỉ có hoảng sợ.
Nếu nhảy lên mà chân không rơi xuống đất, họ đều muốn nhảy lên.
Sở Triều Dương vẫn khá ngoại lệ, cậu vừa hoảng sợ rụt vào góc tường vừa quát Sở Ninh: “Mày thấy rồi chứ, không phải anh nói dối, đây là sự thật." Cậu muốn âm thanh to rõ che giấu sự sợ hãi của mình, nhưng run rẩy trong giọng nói cho cậu biết việc này là uổng công.
Sở Ninh bất lực gật đầu, thừa nhận những gì Sở Triều Dương nói là sự thật.
Cũng may tiếng thét trong sự kinh hãi của họ đều cắm trong họng, không đến mức gây nên phiền phức khác.
Hàn Nhã suy cho cùng là mẹ của hai đứa trẻ, nằm trên giường bệnh lại là chồng cô, cô nuốt nước miếng một cái, cố gắng để cho mình bình tĩnh lại, nhìn Phượng Tiêu nói: “Phượng đại sư đúng không, chuyện này rốt cuộc là sao? Lẽ nào thật sự do quỷ nước quấy phá?"
Phượng Tiêu vung tay trước mặt họ, mọi thứ trên mặt đất đều biến mất, hắn nói: “Đúng là có quỷ nước tìm thế thân." Sở Đại chính là thế thân bị quỷ nước này ưng ý.
Quỷ nước chết oan này tìm thế thân mới có thể vào luân hồi, bọn chúng chờ đợi những người không biết chuyện đến đó, sẽ kéo họ vào trong nước, để họ ở bên trong, Sở Đại chính là thế thân quỷ nước xem trọng.
Bây giờ Sở Đại nhờ bùa bình an của hắn không sao, quỷ nước kia không cam tâm, biết rõ bên cạnh Sở Đại có người trong Huyền môn, nhưng vẫn khăng khăng đến lấy mạng, có vẻ như quỷ nước này nóng lòng muốn rời khỏi chỗ kia.
Phượng Tiêu nói lời này nhẹ như mây gió, Hàn Nhã thì sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, cô hoảng sợ nói: “Vậy chúng tôi phải làm sao? Phượng đại sư, cậu có cách gì hàng phục quỷ nước kia, để nó đừng gây ác nữa."
Quỷ nước tìm thế thân, lời này nghe thôi cũng khiến người ta rùng mình.
Phượng Tiêu nói: “Quỷ nước kia đã rời đi, chúng tôi cần đến nơi xảy ra chuyện xem xem, mấy người ai bằng lòng dẫn đường cho chúng tôi?"
“Phượng đại sư, việc này vì em mà ra, em sẵn sàng dẫn đường." Sở Triều Dương là người mở miệng đầu tiên, cậu ưỡn ngực, cố gắng để cho mình trông không sợ hãi đến vậy.
Hàn Nhã gọi tên cậu một tiếng, Sở Triều Dương an ủi mẹ: “Mẹ, con nên chịu sự dạy dỗ này, mẹ và Ninh ở đây trông bố, đợi bọn con diệt trừ quỷ nước, mọi chuyện sẽ tốt."
“Nhưng, nhưng mà…" Hàn Nhã hơi lo lắng, đây không phải là một người xấu hoặc một tên lưu manh, đó là quỷ nước không sờ được không thấy được, lỡ như lỡ như Sở Triều Dương lại xảy ra chuyện gì, cô thực sự không chịu được.
Sở Ninh bên cạnh cũng lên tiếng: “Anh, nếu quả thật như vậy, chẳng bằng để em đi, anh chạy trốn từ nơi đó ra, ngộ nhỡ anh đi, nó bắt anh thì phải làm sao?"
Sở Triều Dương nói: “Đi bắt quỷ còn cần quen mặt với lạ mặt hả? Mày đừng đùa, ngộ nhỡ mày bị dọa ngất, bố tỉnh lại còn không tẩn anh. Chuyện quyết định như vậy đi, bọn anh nhanh chóng xuất phát, nhanh trừng trị thứ kia, tránh cho buổi tối bố mình còn bị vật kia quấy rối."
Sở Triều Dương không trải qua kích thích, gặp phải chuyện như vậy cũng sợ, nhưng Sở Đại suy cho cùng là cha cậu, cậu cũng biết mấy chữ biết sai có thể sửa. Bây giờ cậu chỉ muốn xử lý xong xuôi mọi chuyện, để cả nhà bình an.
Con người kỳ lạ như thế, có khi sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy, nhưng có thời điểm lại toàn thân đều là dũng khí.
Lúc này Phượng Tiêu mở miệng, hắn cầm một viên thuốc trắng muốt đút vào miệng Sở Triều Dương nói: “Đây là định hồn đan, cậu ấy ngậm vào hồn phách sẽ không tan đi." Dứt lời, hắn dán ba lá bùa trên đầu và hai vai Sở Đại.
Hắn lại đưa cho Hàn Nhã và Sở Ninh lá bùa bình an: “Hai người cầm bùa này, trên người Sở Đại dính âm khí, có nó ở đây, có thể bảo vệ hai người, còn có đêm nay hai người nhất định phải trông coi anh ta. Bất kể gặp phải chuyện gì, bùa trên người anh ta cũng không thể di chuyển. Hai người không cần lo lắng cho Sở Triều Dương, có tôi ở đây, cậu ấy sẽ không sao."
Hàn Nhã và Sở Ninh cuống quýt gật đầu, hai người quyết định đêm nay không ngủ, trông coi Sở Đại.
Nhận lá bùa, không biết có phải ảo giác của hai người không, cứ cảm thấy cầm thứ này trong tay, toàn thân ấm áp hơn rất nhiều.
Làm xong những việc này, Phượng Tiêu nhìn Cố Lâm Tĩnh bên cạnh.
Cố Lâm Tĩnh tự nhiên nói: “Lái xe của tôi đi."
Phượng Tiêu vốn muốn nói để y ở lại, dù sao chuyện này thấy nhiều cũng không tốt, nhưng Cố Lâm Tĩnh không muốn, hắn cũng không miễn cưỡng.
Hắn có thể bảo vệ Sở Triều Dương, thì cũng có thể bảo vệ Cố Lâm Tĩnh đi đằng trước.
Nếu đã quyết định, Phượng Tiêu và Cố Lâm Tĩnh dẫn Sở Triều Dương chuẩn bị xuất phát luôn.
Xe Cố Lâm Tĩnh đơn giản lại bền, đi trên đường cái sẽ không khiến mọi người vây xem.
Chạy trên đường, Sở Triều Dương ngồi ghế sau vẻ mặt rầu rĩ nói: “Phượng đại sư à, chúng ta cứ đi như vậy, không cần chuẩn bị máu chó gạo nếp gì đó ạ? Chẳng thế thì, có cần tính toán giờ không."
Người vừa rồi đối diện với người thân còn không sợ hãi, rời khỏi ánh mắt của người thân, lại trở nên vô cùng yếu đuối sợ sệt.
Phượng Tiêu nhìn cậu nói: “Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế."
Sở Triều Dương cười khổ, “Không phải em bị ma quỷ ám ảnh sao." Cậu biết khuyết điểm của mình, tính tình hơi bốc đồng, nhưng phần lớn thời gian đều có thể đè nén được.
Mấu chốt lần này cậu thích cô gái trong lớp anh họ, cô bé kia quan hệ tốt với anh họ, anh họ cậu nói cô bé này thích nhất người can đảm, cũng thích thăm dò mấy chuyện kỳ lạ.
Đập sông kia ở quê cậu quanh năm có truyền thuyết quỷ nước, cậu bị anh họ kích thích não teo lại, không biết thế nào đã tin nhảy vào đập sông trong truyền thuyết tắm rửa biểu hiện can đảm của mình.
Bây giờ xảy ra chuyện, càng hối hận không phải nói.
Phượng Tiêu nói: “Sao Hồng Loan[1] của cậu vẫn chưa động, trước ba mươi tuổi vẫn nên tập trung vào sự nghiệp đi."
Sở Triều Dương à một tiếng, “Sao Hồng Loan của em muộn thế ạ."
[1] sao Hồng Loan trong thần thoại TQ là sao may mắn, hôn nhân và các việc vui
“Nhân duyên trời định, cậu không muốn muộn như thế, cũng có thể sớm nhận lấy một vài nghiệt duyên." Phượng Tiêu lạnh nhạt nói.
Sở Triều Dương hốt hoảng lắc đầu: “Vậy em thôi, từ từ đợi." Nếu trước kia có người nói vậy cậu còn không tin, bây giờ Phượng Tiêu nói cái rắm thơm, cậu cũng sẽ tin.
Từ đầu đến cuối Cố Lâm Tĩnh đều không nói gì.
Phượng Tiêu liếc nhìn y một cái, cảm thấy tâm trạng Cố Lâm Tĩnh dường như không tốt lắm. Hắn nói: “Cậu sao vậy?"
Cố Lâm Tĩnh im lặng một lát rồi nói: “Tôi đang nghĩ đến nhân duyên trời định mà anh nói, ông tơ buộc chỉ đỏ chắc sẽ không buộc hai chàng trai nhỉ, nếu nhân duyên trời định, vậy chàng trai và chàng trai kia ở bên nhau có tính là nghịch thiên mà đi không?"
“Sao có thể tính?" Phượng Tiêu nói: “Hai người đàn ông ở bên nhau, chỉ là không có con cái thôi, không ngăn được sao Hồng Loan."
Cố Lâm Tĩnh cười khẽ một tiếng. Mặt mày hơi cong: “Nói vậy cũng đúng."
Phượng Tiêu lại nhìn y cái nữa, sau đó hắn nhắm mắt nói: “Đến nơi gọi tôi."
Cố Lâm Tĩnh đáp một tiếng.
Sở Triều Dương ngồi ở ghế sau cuộn tròn lại, cậu im lặng nhìn trần xe, cậu đang nghĩ, mình giống một con chó độc thân, hay là một con chó độc thân bị ép xem show ân ái.
Nhưng sau khi trả qua những chuyện này, Sở Triều Dương đột nhiên nhận ra cảm xúc sợ hãi của mình đã vơi đi nhiều, trong lòng rất có tinh thần không biết sợ.
Cậu có phần dở khóc dở cười, cũng không biết tại sao chuyện trở nên như vậy.
Lái xe từ nội thành Vân Châu đến quê Sở Đại cũng mất hơn hai tiếng, bây giờ trên xe đều có hệ thống dẫn đường, nhưng vì để tránh cho âm thanh nhắc nhở quấy rầy đến Phượng Tiêu nhắm mắt nghỉ ngơi, Cố Lâm tĩnh ngay lập tức tắt âm thanh.
Sở Triều Dương nhìn Cố Lâm Tĩnh rất tự nhiên làm mọi thứ, mím môi một cái.
*
Hơn hai tiếng, không dài cũng không ngắn. Sau khi đến mục đích, Phượng Tiêu mở mắt ra, Cố Lâm Tĩnh dừng xe lại.
Ba người xuống xe rồi đến đập sông Sở Triều Dương xảy ra chuyện, chính giữa đập sông có người mặc áo nhà sư năm màu giơ kiếm gỗ đào lẩm bẩm lải nhải một hồi sau đó lại chỉ vào nước trong đập sông nhảy tới nhảy lui một lúc, có một người ăn mặc rất bình thường đứng bên cạnh ông ta.
Cố Lâm Tĩnh nói: “Họ đang làm gì vậy?"
“Nhìn giống như đang làm pháp sự." Phượng Tiêu trả lời, nhưng nhìn giống mà thôi, tư thế và động tác đều có vấn đề. Nhân vật này, vừa nhìn là tên lừa đảo.
Sở Triều Dương nghĩ thầm, đây là nhảy đại thần đúng không, chẳng lẽ Phượng đại sư cũng phải làm vậy mới có thể bắt được quỷ nước kia.
“Không cần." Phượng Tiêu nhìn cậu một cái mở miệng thờ ơ bác bỏ, lúc này Sở Triều Dương mới phát hiện vừa rồi mình nói lời trong lòng ra.
Sở Triều Dương lúng túng nhìn sang chỗ khác, hơi không dám đối mặt với Cố Lâm Tĩnh. Đừng hỏi cậu tại sao là Cố Lâm Tĩnh, chính cậu cũng không biết, cứ cảm thấy trên mặt Cố Lâm Tĩnh mặc dù không có biểu cảm gì, nhìn cũng rất hiền hòa, nhưng trong lòng anh ta chỉ sợ không thích người khác quá gần gũi với Phượng Tiêu.
Nhưng ngẫm lại cũng đúng, bảo Phượng Tiêu nhảy đại thần, hình ảnh kia cũng khiến người ta cảm thấy là lạ.
Khi họ đi về phía đê, Cố Lâm Tĩnh đi trước mặt Phượng Tiêu mỉm cười nói khẽ: “Anh biết nhảy đại thần không?"
Phượng Tiêu ngước mắt không nói gì.
Cố Lâm Tĩnh nhìn biểu cảm này của hắn biết là hắn biết, vậy nên cân nhắc một lát: “Nhưng cảm thấy hơi không thể tưởng tượng được."
Người trên dưới toàn thân tự mang tiên khí như Phượng Tiêu, giải quyết vài yêu qua quỷ quái cũng nên là biểu cảm nhẹ như mây gió, cử chỉ nho nhã cao quý. Hắn cầm kiếm nhảy tới nhảy lui, cảm giác vô cùng quái dị.
Tiếng nói của hai người rất nhỏ, Sở Triều Dương đi theo sau nghe không rõ, quan trọng là cậu cũng không dám lại gần phía trước, nghe quá rõ.
Ba người đến nơi, thấy ngay đạo nhân mặc áo nhà sư tay cầm kiếm gỗ đào lớn tiếng thét to một tiếng, người nhảy lên lộn mèo, kiếm gỗ đào chỉ thẳng vào trong đập sông.
Sau đó ông ta lập tức thu kiếm để bên hông, dùng tay trái trống không vuốt vuốt chòm râu không tồn tại của mình, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, ông ta nói với người vây xem: “Quỷ nước bên trong đã bị diệt trừ, sau này nơi đây sẽ không còn quỷ nước đến tìm thế thân nữa."
Người kia đương nhiên cảm ơn ông ta một hồi, lúc chuẩn bị đưa bao lì xì cho đạo nhân này, ông thấy Phượng Tiêu và Cố Lâm Tĩnh đi tới, lại nhanh chóng rụt tay giấu bao tiền đi, ông tên là Sở Thiết, là thôn trưởng của làng Sở dưới đập sông này. Làn da hơi ngăm đen, trông trung thực chất phác.
Đập sông này quanh năm xảy ra chuyện, trong lòng người ở làng Sở này vốn đã nghi ngờ, có gia đình xảy ra chuyện đều sẽ tìm người đến đập làm trận pháp sự, tiêu trừ oán khí bên trong, để lại nhiều hơn đó là hối hận.
Trên đập sông năm nào cũng dán cảnh báo mới, nói bên trong nguy hiểm, mọi người đừng đến quá gần, càng không thể vào bơi, nhưng mỗi năm vẫn có người không nghe khuyên bảo, mỗi năm vẫn xảy ra chuyện.
Năm nay Sở Đại suýt nữa chết đuối trong đó, Sở Đại lại là tài chủ trong thôn họ, từng sửa đường từng đầu tư cho thôn họ, trong thôn còn có mấy người thành thật đi theo Sở Đại làm việc ở công trường, hằng năm cũng kiếm khá nhiều tiền. Bởi vì chuyện này, Sở Thiết cũng chỉ đích danh ở chỗ lãnh đạo cấp trên.
Sở Thiết biết chức thôn trưởng của mình có thể tăng thể diện ở bên trên, may mà có Sở Đại.
Ông cũng sợ tài chủ lớn vì chuyện này về sau cũng không trở về thôn nữa, nên muốn bảo người thân của Sở Đại đến làm pháp sự, nhưng những người kia không bằng lòng, nói là không có nghĩa vụ này.
Khoảng thời gian trước anh họ của Sở Đại rõ ràng còn nịnh bợ Sở Đại ghê lắm, chỉ ước gì hai người cùng cha cùng mẹ. Bây giờ nghe nói Sở Đại nằm trong bệnh viện không rõ sống chết, lập tức trở mặt không quen biết.
Tình người ấm lạnh, cũng chỉ như vậy.
Trong lòng Sở Thiết không thoải mái, ông cũng thực lòng hy vọng người trong thôn sống tốt, cũng muốn mình có thể dịch bước. Ông sợ Sở Đại tức giận không về làng Sở nữa, thế là tự lén lút nghe vợ tìm một ông thầy tới.
Vợ ông nói, thầy này cái gì cũng giỏi, nhưng giá cả tương đối cao. Lúc đó Sở Thiết cũng hơi phân vân, có điều nghĩ đến lợi ích Sở Đại mang tới, ông vẫn cắn răng lặng lẽ mang người đến.
Về phần tại sao lén lút, nói thế nào ông cũng là cán bộ, nếu bị người ta phát hiện làm chuyện mê tín này, báo cáo lên, vậy cái chức thôn trưởng này chắc chắn ông không làm được nữa.
Ông vốn dĩ cũng chỉ muốn xin an lòng, cũng cho Sở Đại thái độ thôn họ ghi nhớ anh ta. Giờ bỗng gặp người lạ tới đây, phải giấu đi, tiền này vẫn nên tìm một chỗ không người đưa mới tốt.
Đạo nhân kia nhìn thấy lì xì trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, đồ không lấy được sẽ không phải của mình, đương nhiên ông ta hơi mất hứng. Thế là ông ta nhìn ba người Phượng Tiêu lạnh giọng nói: “Mấy người là ai, không thấy ở đây chúng tôi đang siêu độ quỷ nước à? Không muốn rước họa vào thân thì mau mau đi đi."
Sở Triều Dương nghe lời này không vui, cậu từ sau lưng Phượng Tiêu đi tới: “Các ông siêu độ quỷ nước này, chúng tôi cũng tới bắt quỷ nước, sao các ông không rời đi?"
Mỗi năm Sở Triều Dương theo Sở Đại về một chuyến, Sở Thiết cũng biết cậu, dù sao cũng là con của tài chủ, trong thôn này vẫn được nhận ra.
Nhìn thấy Sở Triều Dương, Sở Thiết thở phào nhẹ nhõm đồng thời lại cảm thấy chuyện mình nịnh bợ người ta làm rất phù hợp, con trai chính chủ trở về đúng lúc nhìn thấy, cũng không cần người làm tuyên truyền, vì vậy Sở Thiết đi lên gọi Tiểu Sở.
Sở Triều Dương nhìn Sở Thiết hỏi rốt cuộc là chuyện gì.
Sở Thiết nhỏ giọng kể lại chuyện mình tìm đạo nhân tiêu trừ quỷ nước, ông ta vừa kể còn vừa nhìn Phượng Tiêu và Cố Lâm Tĩnh. Hết cách rồi, hai người này quá đẹp, không giống như nhảy đại thần.
Sở Triều Dương vừa nghe những người gọi là thân thích của mình, thậm chí còn không muốn giúp đỡ chuyện này, cười khẩy hai tiếng ngay tại chỗ.
Sở Thiết nhìn cậu nói: “Tiểu Sở, bố cháu không sao chứ."
Sở Triều Dương nói: “Không sao, đợi chúng cháu diệt trừ thứ trong nước này, bố sẽ khỏe."
Sở Thiết nghe vậy, hơi buồn bực, vậy rốt cuộc là được rồi hay chưa được. Dù sao ai ai cũng nói trong nước này có cái gì đó, nhưng họ chưa bao giờ nhìn thấy.
Dáng vẻ thề thốt của Sở Triều Dương giống như thực sự đã gặp, còn có liên quan rất lớn đến số mạng của Sở Đại, nghe quái dị khiến người sợ hãi. Quan trọng nhất là, đặt lòng tin vào chuyện này chung quy có phần không tốt.
Người ông mời này, pháp sự cũng làm rồi, Sở Đại vẫn chưa tỉnh, về sau sợ là sẽ khó khăn.
Con người là vậy một mặt tin tưởng thứ gì đó, một mặt lại cảm thấy phải biết rõ sự thật. Tin tưởng là để an ủi trong lòng, không tin là để có thể hướng tới một cuộc sống tốt đẹp.
Nghĩ tới đây, Sở Thiết nhìn Sở Triều Dương an ủi nói: “Tiểu Sở, cho dù thế nào cháu cũng đừng buồn quá."
“Không phải, cháu buồn cái gì." Sở Triều Dương nói: “Thôn trưởng, bác yên tâm, bố cháu chắc chắn không sao." Nói xong lời nói rất chắc chắn này, cậu lại quay đầu nhìn về phía Phượng Tiêu: “Đúng không, Phượng đại sư?"
Phương Tiêu gật nhẹ đầu, Sở Triều Dương lập tức vui mừng.
Đạo nhân bị người xem nhẹ kia hoàn toàn mất hứng, ông ta đen mặt cao giọng lạnh lùng nói: “Vừa rồi tôi đã làm pháp sự, quỷ nước đã bị tôi diệt trừ, bây giờ mấy người nói vậy, là muốn cướp công lao của tôi."
Ông ta nói lời này như chuyện đương nhiên, phản ứng đầu tiên của Sở Triều Dương là nhìn Phượng Tiêu.
Sau khi thấy Phượng Tiêu không có biểu cảm gì, trong lòng cậu cũng biết là xảy ra chuyện gì, mặt cậu còn đen hơn đạo nhân kia: “Ông nói quỷ nước đã bị diệt trừ là diệt trừ à, ông có chứng cứ không? Nếu quỷ nước bị diệt, vậy tại sao bố tôi vẫn chưa tỉnh?"
“Cha cậu chưa tỉnh, đó là thời gian chưa đến." Đạo nhân lạnh mặt: “Quỷ nước này bị tôi diệt trừ chính là sự thật, cậu có chứng cứ gì nói nó chưa bị diệt?"
Nói xong lời này, đạo nhân kia nhìn Sở Thiết, sâu xa nói: “Thôn trưởng, tôi tôn trọng ông mới theo ông tới đây trừ tà ma, nếu ông không muốn thừa nhận việc này, vậy tôi thả tà ma về, thôn các ông cứ đợi chịu khổ gặp nạn đi, trong này cũng không thiếu phần của nhà ông."
Đây là đe dọa công khai, sắc mặt Sở Đại nháy mắt thay đổi.
Ông được giáo dục lại là thôn quan vốn dĩ không nên tin những thứ này, nhưng trong lòng ông kính sợ, cũng biết trong thôn có vài gia đình vì đắc tội mấy bà đồng, trong nhà chịu khổ gặp nạn. Bây giờ ông bị lão đạo này ghen nghét, sợ rằng sẽ nhà cửa không yên.
Chỉ nói bị người vạch trần ông làm mê tín phong kiến, chức thôn trưởng này coi như không thành nữa. Thôn trưởng không làm được thì cũng thôi, sợ là sợ trong nhà xảy ra chuyện. Ông biết, trong thôn có gia đình, lúc đặt xà nhà đắc tội một vài thấy tướng số.
Xà nhà bị người cố tình đặt lệch, gia đình đó xảy ra rất nhiều chuyện lạ, về sau vẫn phải xây lại chuyện lạ trong nhà mới dừng.
Nghĩ vậy, trong lòng Sở Thiết ớn lạnh.
Lần đầu tiên Sở Triều Dương bị người đe dọa như thế, cậu hừ lạnh một tiếng, nhìn sang Phượng Tiêu.
Phượng Tiêu thì nhìn về phía Cố Lâm Tĩnh nói: “Cậu cảm thấy lạnh không?"
Thật ra Cố Lâm Tĩnh không có cảm giác gì, nhưng nếu hắn hỏi, y thuận thế gật đầu: “Đúng là hơi lạnh." Để tỏ ý mình nói thật, y còn xoa xoa cánh tay.
Sở Thiết vốn đã sợ hãi đe dọa của đạo nhân kia ở trong lòng, lúc này nghe lời nói của Phượng Tiêu, ông đột nhiên cảm thấy cũng hơi lạnh, Sở Triều Dương cũng có cảm giác này, hơn nữa có cảm giác ngày càng lạnh.
Hoảng sợ nhất lại là đạo nhân mặc áo nhà sư kia, ông ta không chỉ cảm thấy lạnh trên người còn nặng kinh khủng, toàn thân nặng đến mức nắm không chặt kiếm gỗ đào trong tay.
“Chuyện gì đây ạ?" Sở Triều Dương nơm nớp lo sợ di chuyển một bước đến trước mặt Phượng Tiêu, “Trời nóng thế này, nơi đây sao lạnh vậy, không phải thứ trong nước kia bò lên chứ."
Sở Thiết nghe lời này, trời rất nóng chỉ cảm thấy lạnh nổi cả da gà, răng ông run lập cập: “Tiểu Sở, cháu đừng nói mò, cứ cho là thật sự có thứ gì, ban ngày ban mặt, nó còn có thể đi ra hay sao?"
“Ban ngày ban mặt nó không muốn đi ra, nhưng không chịu được có người trêu chọc nó ra." Phượng Tiêu nhìn sắc mặt hoảng sợ của đạo nhân kia.
Sở Triều Dương không biết có phải mình hoa mắt không, cậu cứ cảm thấy xung quanh họ bắt đầu nổi sương mù, sương mù kia đụng vào người lạnh như băng, lạnh lắm luôn.
Lúc này chỉ nghe Phượng Tiêu hừ lạnh một tiếng, hơi lạnh trên người Sở Triều Dương tiên tan hết, trên người ấm áp.
Cậu còn chưa kịp bày tỏ suy nghĩ của mình, đã nghe được có người kêu thảm: “Mày… mày không được qua đây… Không phải tao làm hại mày, mày oan có đầu nợ có chủ đừng tới tìm tao…"
Giọng nói kia quá thê thảm, Sở Triều Dương và Sở Thiết đều nhìn về phía âm thanh. Vừa nhìn một cái, có phần một lời khó nói hết.
Chỉ thấy đạo nhân vừa rồi còn ngạo mạn hò hét dùng đe dọa đè người, bây giờ đang khóc nước mắt nước mũi tèm lem, trên mặt đều là vẻ hoảng sợ.
Với thị lực của họ, người này đang xua tay, tác chiến với không khí.
Nhưng trong mắt đạo nhân này, trước mặt ông ta có một con quỷ nước mặt trắng bệch, toàn thân sắp thối rữa, tóc dài đến mắt cá chân, toàn thân còn nhỏ nước tí tách.
Mấu chốt nhất là quỷ nước này còn chậm rì rì leo xuống từ trên lưng ông ta.
Vừa rồi khi sương mù nổi lên rồi biến mất, ông ta đã thấy tóc dài quấn quanh cổ, sau đó chính là một gương mặt hư thối gặm cổ ông ta.
Ông ta không bị dọa chết ngay tại chỗ, đã là tố chất tâm lý ông ta dũng cảm. Giờ ông ta kêu gào, cũng hét sợ hãi trong lòng ra.
Đạo nhân kia lộn nhào ra sau một cái, bây giờ ông ta sợ thật. Ông ta hiểu sơ sơ về phong thủy, mười dặm tám dặm xung quanh tìm ông ta đặt xà nhà hạ nền, ông ta dùng những cái này lừa người còn được, nhưng vốn dĩ không biết bắt quỷ.
Vừa rồi ở trên bờ ông ta cũng chỉ chơi đùa vớ vẩn mấy lần, ư ư hừ hừ nhắc lại mấy lời mình nghe không hiểu, sau đó xem như thu thập quỷ nước, ông ta không ngờ trong này thật sự có quỷ nước.
Trên người ông ta có máu chó, nhưng quỷ nước này không sợ, kiếm gỗ đào càng khỏi cần nói, đừng nói bây giờ ông ta không cầm nổi, coi như ông ta cầm được, ông ta cũng không biết dùng.
Kiếm gỗ đào kia ông ta tìm một cành đào làm thành, tuyệt nhiên không có tác dụng gì.
Quỷ nước kia đứng bên cạnh cũng cảm thấy rất tủi thân, lúc nó ở trong nước người này rầm rì bảo nó đi lên, cho nó biết tay, giờ nó nghe lời đi lên, người này lại khóc thét bảo nó quay về.
Ông ta tưởng mình là gì, món đồ mặc cho ông ta gọi thì đến xua thì đi hả.
Nếu nhảy lên mà chân không rơi xuống đất, họ đều muốn nhảy lên.
Sở Triều Dương vẫn khá ngoại lệ, cậu vừa hoảng sợ rụt vào góc tường vừa quát Sở Ninh: “Mày thấy rồi chứ, không phải anh nói dối, đây là sự thật." Cậu muốn âm thanh to rõ che giấu sự sợ hãi của mình, nhưng run rẩy trong giọng nói cho cậu biết việc này là uổng công.
Sở Ninh bất lực gật đầu, thừa nhận những gì Sở Triều Dương nói là sự thật.
Cũng may tiếng thét trong sự kinh hãi của họ đều cắm trong họng, không đến mức gây nên phiền phức khác.
Hàn Nhã suy cho cùng là mẹ của hai đứa trẻ, nằm trên giường bệnh lại là chồng cô, cô nuốt nước miếng một cái, cố gắng để cho mình bình tĩnh lại, nhìn Phượng Tiêu nói: “Phượng đại sư đúng không, chuyện này rốt cuộc là sao? Lẽ nào thật sự do quỷ nước quấy phá?"
Phượng Tiêu vung tay trước mặt họ, mọi thứ trên mặt đất đều biến mất, hắn nói: “Đúng là có quỷ nước tìm thế thân." Sở Đại chính là thế thân bị quỷ nước này ưng ý.
Quỷ nước chết oan này tìm thế thân mới có thể vào luân hồi, bọn chúng chờ đợi những người không biết chuyện đến đó, sẽ kéo họ vào trong nước, để họ ở bên trong, Sở Đại chính là thế thân quỷ nước xem trọng.
Bây giờ Sở Đại nhờ bùa bình an của hắn không sao, quỷ nước kia không cam tâm, biết rõ bên cạnh Sở Đại có người trong Huyền môn, nhưng vẫn khăng khăng đến lấy mạng, có vẻ như quỷ nước này nóng lòng muốn rời khỏi chỗ kia.
Phượng Tiêu nói lời này nhẹ như mây gió, Hàn Nhã thì sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, cô hoảng sợ nói: “Vậy chúng tôi phải làm sao? Phượng đại sư, cậu có cách gì hàng phục quỷ nước kia, để nó đừng gây ác nữa."
Quỷ nước tìm thế thân, lời này nghe thôi cũng khiến người ta rùng mình.
Phượng Tiêu nói: “Quỷ nước kia đã rời đi, chúng tôi cần đến nơi xảy ra chuyện xem xem, mấy người ai bằng lòng dẫn đường cho chúng tôi?"
“Phượng đại sư, việc này vì em mà ra, em sẵn sàng dẫn đường." Sở Triều Dương là người mở miệng đầu tiên, cậu ưỡn ngực, cố gắng để cho mình trông không sợ hãi đến vậy.
Hàn Nhã gọi tên cậu một tiếng, Sở Triều Dương an ủi mẹ: “Mẹ, con nên chịu sự dạy dỗ này, mẹ và Ninh ở đây trông bố, đợi bọn con diệt trừ quỷ nước, mọi chuyện sẽ tốt."
“Nhưng, nhưng mà…" Hàn Nhã hơi lo lắng, đây không phải là một người xấu hoặc một tên lưu manh, đó là quỷ nước không sờ được không thấy được, lỡ như lỡ như Sở Triều Dương lại xảy ra chuyện gì, cô thực sự không chịu được.
Sở Ninh bên cạnh cũng lên tiếng: “Anh, nếu quả thật như vậy, chẳng bằng để em đi, anh chạy trốn từ nơi đó ra, ngộ nhỡ anh đi, nó bắt anh thì phải làm sao?"
Sở Triều Dương nói: “Đi bắt quỷ còn cần quen mặt với lạ mặt hả? Mày đừng đùa, ngộ nhỡ mày bị dọa ngất, bố tỉnh lại còn không tẩn anh. Chuyện quyết định như vậy đi, bọn anh nhanh chóng xuất phát, nhanh trừng trị thứ kia, tránh cho buổi tối bố mình còn bị vật kia quấy rối."
Sở Triều Dương không trải qua kích thích, gặp phải chuyện như vậy cũng sợ, nhưng Sở Đại suy cho cùng là cha cậu, cậu cũng biết mấy chữ biết sai có thể sửa. Bây giờ cậu chỉ muốn xử lý xong xuôi mọi chuyện, để cả nhà bình an.
Con người kỳ lạ như thế, có khi sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy, nhưng có thời điểm lại toàn thân đều là dũng khí.
Lúc này Phượng Tiêu mở miệng, hắn cầm một viên thuốc trắng muốt đút vào miệng Sở Triều Dương nói: “Đây là định hồn đan, cậu ấy ngậm vào hồn phách sẽ không tan đi." Dứt lời, hắn dán ba lá bùa trên đầu và hai vai Sở Đại.
Hắn lại đưa cho Hàn Nhã và Sở Ninh lá bùa bình an: “Hai người cầm bùa này, trên người Sở Đại dính âm khí, có nó ở đây, có thể bảo vệ hai người, còn có đêm nay hai người nhất định phải trông coi anh ta. Bất kể gặp phải chuyện gì, bùa trên người anh ta cũng không thể di chuyển. Hai người không cần lo lắng cho Sở Triều Dương, có tôi ở đây, cậu ấy sẽ không sao."
Hàn Nhã và Sở Ninh cuống quýt gật đầu, hai người quyết định đêm nay không ngủ, trông coi Sở Đại.
Nhận lá bùa, không biết có phải ảo giác của hai người không, cứ cảm thấy cầm thứ này trong tay, toàn thân ấm áp hơn rất nhiều.
Làm xong những việc này, Phượng Tiêu nhìn Cố Lâm Tĩnh bên cạnh.
Cố Lâm Tĩnh tự nhiên nói: “Lái xe của tôi đi."
Phượng Tiêu vốn muốn nói để y ở lại, dù sao chuyện này thấy nhiều cũng không tốt, nhưng Cố Lâm Tĩnh không muốn, hắn cũng không miễn cưỡng.
Hắn có thể bảo vệ Sở Triều Dương, thì cũng có thể bảo vệ Cố Lâm Tĩnh đi đằng trước.
Nếu đã quyết định, Phượng Tiêu và Cố Lâm Tĩnh dẫn Sở Triều Dương chuẩn bị xuất phát luôn.
Xe Cố Lâm Tĩnh đơn giản lại bền, đi trên đường cái sẽ không khiến mọi người vây xem.
Chạy trên đường, Sở Triều Dương ngồi ghế sau vẻ mặt rầu rĩ nói: “Phượng đại sư à, chúng ta cứ đi như vậy, không cần chuẩn bị máu chó gạo nếp gì đó ạ? Chẳng thế thì, có cần tính toán giờ không."
Người vừa rồi đối diện với người thân còn không sợ hãi, rời khỏi ánh mắt của người thân, lại trở nên vô cùng yếu đuối sợ sệt.
Phượng Tiêu nhìn cậu nói: “Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế."
Sở Triều Dương cười khổ, “Không phải em bị ma quỷ ám ảnh sao." Cậu biết khuyết điểm của mình, tính tình hơi bốc đồng, nhưng phần lớn thời gian đều có thể đè nén được.
Mấu chốt lần này cậu thích cô gái trong lớp anh họ, cô bé kia quan hệ tốt với anh họ, anh họ cậu nói cô bé này thích nhất người can đảm, cũng thích thăm dò mấy chuyện kỳ lạ.
Đập sông kia ở quê cậu quanh năm có truyền thuyết quỷ nước, cậu bị anh họ kích thích não teo lại, không biết thế nào đã tin nhảy vào đập sông trong truyền thuyết tắm rửa biểu hiện can đảm của mình.
Bây giờ xảy ra chuyện, càng hối hận không phải nói.
Phượng Tiêu nói: “Sao Hồng Loan[1] của cậu vẫn chưa động, trước ba mươi tuổi vẫn nên tập trung vào sự nghiệp đi."
Sở Triều Dương à một tiếng, “Sao Hồng Loan của em muộn thế ạ."
[1] sao Hồng Loan trong thần thoại TQ là sao may mắn, hôn nhân và các việc vui
“Nhân duyên trời định, cậu không muốn muộn như thế, cũng có thể sớm nhận lấy một vài nghiệt duyên." Phượng Tiêu lạnh nhạt nói.
Sở Triều Dương hốt hoảng lắc đầu: “Vậy em thôi, từ từ đợi." Nếu trước kia có người nói vậy cậu còn không tin, bây giờ Phượng Tiêu nói cái rắm thơm, cậu cũng sẽ tin.
Từ đầu đến cuối Cố Lâm Tĩnh đều không nói gì.
Phượng Tiêu liếc nhìn y một cái, cảm thấy tâm trạng Cố Lâm Tĩnh dường như không tốt lắm. Hắn nói: “Cậu sao vậy?"
Cố Lâm Tĩnh im lặng một lát rồi nói: “Tôi đang nghĩ đến nhân duyên trời định mà anh nói, ông tơ buộc chỉ đỏ chắc sẽ không buộc hai chàng trai nhỉ, nếu nhân duyên trời định, vậy chàng trai và chàng trai kia ở bên nhau có tính là nghịch thiên mà đi không?"
“Sao có thể tính?" Phượng Tiêu nói: “Hai người đàn ông ở bên nhau, chỉ là không có con cái thôi, không ngăn được sao Hồng Loan."
Cố Lâm Tĩnh cười khẽ một tiếng. Mặt mày hơi cong: “Nói vậy cũng đúng."
Phượng Tiêu lại nhìn y cái nữa, sau đó hắn nhắm mắt nói: “Đến nơi gọi tôi."
Cố Lâm Tĩnh đáp một tiếng.
Sở Triều Dương ngồi ở ghế sau cuộn tròn lại, cậu im lặng nhìn trần xe, cậu đang nghĩ, mình giống một con chó độc thân, hay là một con chó độc thân bị ép xem show ân ái.
Nhưng sau khi trả qua những chuyện này, Sở Triều Dương đột nhiên nhận ra cảm xúc sợ hãi của mình đã vơi đi nhiều, trong lòng rất có tinh thần không biết sợ.
Cậu có phần dở khóc dở cười, cũng không biết tại sao chuyện trở nên như vậy.
Lái xe từ nội thành Vân Châu đến quê Sở Đại cũng mất hơn hai tiếng, bây giờ trên xe đều có hệ thống dẫn đường, nhưng vì để tránh cho âm thanh nhắc nhở quấy rầy đến Phượng Tiêu nhắm mắt nghỉ ngơi, Cố Lâm tĩnh ngay lập tức tắt âm thanh.
Sở Triều Dương nhìn Cố Lâm Tĩnh rất tự nhiên làm mọi thứ, mím môi một cái.
*
Hơn hai tiếng, không dài cũng không ngắn. Sau khi đến mục đích, Phượng Tiêu mở mắt ra, Cố Lâm Tĩnh dừng xe lại.
Ba người xuống xe rồi đến đập sông Sở Triều Dương xảy ra chuyện, chính giữa đập sông có người mặc áo nhà sư năm màu giơ kiếm gỗ đào lẩm bẩm lải nhải một hồi sau đó lại chỉ vào nước trong đập sông nhảy tới nhảy lui một lúc, có một người ăn mặc rất bình thường đứng bên cạnh ông ta.
Cố Lâm Tĩnh nói: “Họ đang làm gì vậy?"
“Nhìn giống như đang làm pháp sự." Phượng Tiêu trả lời, nhưng nhìn giống mà thôi, tư thế và động tác đều có vấn đề. Nhân vật này, vừa nhìn là tên lừa đảo.
Sở Triều Dương nghĩ thầm, đây là nhảy đại thần đúng không, chẳng lẽ Phượng đại sư cũng phải làm vậy mới có thể bắt được quỷ nước kia.
“Không cần." Phượng Tiêu nhìn cậu một cái mở miệng thờ ơ bác bỏ, lúc này Sở Triều Dương mới phát hiện vừa rồi mình nói lời trong lòng ra.
Sở Triều Dương lúng túng nhìn sang chỗ khác, hơi không dám đối mặt với Cố Lâm Tĩnh. Đừng hỏi cậu tại sao là Cố Lâm Tĩnh, chính cậu cũng không biết, cứ cảm thấy trên mặt Cố Lâm Tĩnh mặc dù không có biểu cảm gì, nhìn cũng rất hiền hòa, nhưng trong lòng anh ta chỉ sợ không thích người khác quá gần gũi với Phượng Tiêu.
Nhưng ngẫm lại cũng đúng, bảo Phượng Tiêu nhảy đại thần, hình ảnh kia cũng khiến người ta cảm thấy là lạ.
Khi họ đi về phía đê, Cố Lâm Tĩnh đi trước mặt Phượng Tiêu mỉm cười nói khẽ: “Anh biết nhảy đại thần không?"
Phượng Tiêu ngước mắt không nói gì.
Cố Lâm Tĩnh nhìn biểu cảm này của hắn biết là hắn biết, vậy nên cân nhắc một lát: “Nhưng cảm thấy hơi không thể tưởng tượng được."
Người trên dưới toàn thân tự mang tiên khí như Phượng Tiêu, giải quyết vài yêu qua quỷ quái cũng nên là biểu cảm nhẹ như mây gió, cử chỉ nho nhã cao quý. Hắn cầm kiếm nhảy tới nhảy lui, cảm giác vô cùng quái dị.
Tiếng nói của hai người rất nhỏ, Sở Triều Dương đi theo sau nghe không rõ, quan trọng là cậu cũng không dám lại gần phía trước, nghe quá rõ.
Ba người đến nơi, thấy ngay đạo nhân mặc áo nhà sư tay cầm kiếm gỗ đào lớn tiếng thét to một tiếng, người nhảy lên lộn mèo, kiếm gỗ đào chỉ thẳng vào trong đập sông.
Sau đó ông ta lập tức thu kiếm để bên hông, dùng tay trái trống không vuốt vuốt chòm râu không tồn tại của mình, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, ông ta nói với người vây xem: “Quỷ nước bên trong đã bị diệt trừ, sau này nơi đây sẽ không còn quỷ nước đến tìm thế thân nữa."
Người kia đương nhiên cảm ơn ông ta một hồi, lúc chuẩn bị đưa bao lì xì cho đạo nhân này, ông thấy Phượng Tiêu và Cố Lâm Tĩnh đi tới, lại nhanh chóng rụt tay giấu bao tiền đi, ông tên là Sở Thiết, là thôn trưởng của làng Sở dưới đập sông này. Làn da hơi ngăm đen, trông trung thực chất phác.
Đập sông này quanh năm xảy ra chuyện, trong lòng người ở làng Sở này vốn đã nghi ngờ, có gia đình xảy ra chuyện đều sẽ tìm người đến đập làm trận pháp sự, tiêu trừ oán khí bên trong, để lại nhiều hơn đó là hối hận.
Trên đập sông năm nào cũng dán cảnh báo mới, nói bên trong nguy hiểm, mọi người đừng đến quá gần, càng không thể vào bơi, nhưng mỗi năm vẫn có người không nghe khuyên bảo, mỗi năm vẫn xảy ra chuyện.
Năm nay Sở Đại suýt nữa chết đuối trong đó, Sở Đại lại là tài chủ trong thôn họ, từng sửa đường từng đầu tư cho thôn họ, trong thôn còn có mấy người thành thật đi theo Sở Đại làm việc ở công trường, hằng năm cũng kiếm khá nhiều tiền. Bởi vì chuyện này, Sở Thiết cũng chỉ đích danh ở chỗ lãnh đạo cấp trên.
Sở Thiết biết chức thôn trưởng của mình có thể tăng thể diện ở bên trên, may mà có Sở Đại.
Ông cũng sợ tài chủ lớn vì chuyện này về sau cũng không trở về thôn nữa, nên muốn bảo người thân của Sở Đại đến làm pháp sự, nhưng những người kia không bằng lòng, nói là không có nghĩa vụ này.
Khoảng thời gian trước anh họ của Sở Đại rõ ràng còn nịnh bợ Sở Đại ghê lắm, chỉ ước gì hai người cùng cha cùng mẹ. Bây giờ nghe nói Sở Đại nằm trong bệnh viện không rõ sống chết, lập tức trở mặt không quen biết.
Tình người ấm lạnh, cũng chỉ như vậy.
Trong lòng Sở Thiết không thoải mái, ông cũng thực lòng hy vọng người trong thôn sống tốt, cũng muốn mình có thể dịch bước. Ông sợ Sở Đại tức giận không về làng Sở nữa, thế là tự lén lút nghe vợ tìm một ông thầy tới.
Vợ ông nói, thầy này cái gì cũng giỏi, nhưng giá cả tương đối cao. Lúc đó Sở Thiết cũng hơi phân vân, có điều nghĩ đến lợi ích Sở Đại mang tới, ông vẫn cắn răng lặng lẽ mang người đến.
Về phần tại sao lén lút, nói thế nào ông cũng là cán bộ, nếu bị người ta phát hiện làm chuyện mê tín này, báo cáo lên, vậy cái chức thôn trưởng này chắc chắn ông không làm được nữa.
Ông vốn dĩ cũng chỉ muốn xin an lòng, cũng cho Sở Đại thái độ thôn họ ghi nhớ anh ta. Giờ bỗng gặp người lạ tới đây, phải giấu đi, tiền này vẫn nên tìm một chỗ không người đưa mới tốt.
Đạo nhân kia nhìn thấy lì xì trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, đồ không lấy được sẽ không phải của mình, đương nhiên ông ta hơi mất hứng. Thế là ông ta nhìn ba người Phượng Tiêu lạnh giọng nói: “Mấy người là ai, không thấy ở đây chúng tôi đang siêu độ quỷ nước à? Không muốn rước họa vào thân thì mau mau đi đi."
Sở Triều Dương nghe lời này không vui, cậu từ sau lưng Phượng Tiêu đi tới: “Các ông siêu độ quỷ nước này, chúng tôi cũng tới bắt quỷ nước, sao các ông không rời đi?"
Mỗi năm Sở Triều Dương theo Sở Đại về một chuyến, Sở Thiết cũng biết cậu, dù sao cũng là con của tài chủ, trong thôn này vẫn được nhận ra.
Nhìn thấy Sở Triều Dương, Sở Thiết thở phào nhẹ nhõm đồng thời lại cảm thấy chuyện mình nịnh bợ người ta làm rất phù hợp, con trai chính chủ trở về đúng lúc nhìn thấy, cũng không cần người làm tuyên truyền, vì vậy Sở Thiết đi lên gọi Tiểu Sở.
Sở Triều Dương nhìn Sở Thiết hỏi rốt cuộc là chuyện gì.
Sở Thiết nhỏ giọng kể lại chuyện mình tìm đạo nhân tiêu trừ quỷ nước, ông ta vừa kể còn vừa nhìn Phượng Tiêu và Cố Lâm Tĩnh. Hết cách rồi, hai người này quá đẹp, không giống như nhảy đại thần.
Sở Triều Dương vừa nghe những người gọi là thân thích của mình, thậm chí còn không muốn giúp đỡ chuyện này, cười khẩy hai tiếng ngay tại chỗ.
Sở Thiết nhìn cậu nói: “Tiểu Sở, bố cháu không sao chứ."
Sở Triều Dương nói: “Không sao, đợi chúng cháu diệt trừ thứ trong nước này, bố sẽ khỏe."
Sở Thiết nghe vậy, hơi buồn bực, vậy rốt cuộc là được rồi hay chưa được. Dù sao ai ai cũng nói trong nước này có cái gì đó, nhưng họ chưa bao giờ nhìn thấy.
Dáng vẻ thề thốt của Sở Triều Dương giống như thực sự đã gặp, còn có liên quan rất lớn đến số mạng của Sở Đại, nghe quái dị khiến người sợ hãi. Quan trọng nhất là, đặt lòng tin vào chuyện này chung quy có phần không tốt.
Người ông mời này, pháp sự cũng làm rồi, Sở Đại vẫn chưa tỉnh, về sau sợ là sẽ khó khăn.
Con người là vậy một mặt tin tưởng thứ gì đó, một mặt lại cảm thấy phải biết rõ sự thật. Tin tưởng là để an ủi trong lòng, không tin là để có thể hướng tới một cuộc sống tốt đẹp.
Nghĩ tới đây, Sở Thiết nhìn Sở Triều Dương an ủi nói: “Tiểu Sở, cho dù thế nào cháu cũng đừng buồn quá."
“Không phải, cháu buồn cái gì." Sở Triều Dương nói: “Thôn trưởng, bác yên tâm, bố cháu chắc chắn không sao." Nói xong lời nói rất chắc chắn này, cậu lại quay đầu nhìn về phía Phượng Tiêu: “Đúng không, Phượng đại sư?"
Phương Tiêu gật nhẹ đầu, Sở Triều Dương lập tức vui mừng.
Đạo nhân bị người xem nhẹ kia hoàn toàn mất hứng, ông ta đen mặt cao giọng lạnh lùng nói: “Vừa rồi tôi đã làm pháp sự, quỷ nước đã bị tôi diệt trừ, bây giờ mấy người nói vậy, là muốn cướp công lao của tôi."
Ông ta nói lời này như chuyện đương nhiên, phản ứng đầu tiên của Sở Triều Dương là nhìn Phượng Tiêu.
Sau khi thấy Phượng Tiêu không có biểu cảm gì, trong lòng cậu cũng biết là xảy ra chuyện gì, mặt cậu còn đen hơn đạo nhân kia: “Ông nói quỷ nước đã bị diệt trừ là diệt trừ à, ông có chứng cứ không? Nếu quỷ nước bị diệt, vậy tại sao bố tôi vẫn chưa tỉnh?"
“Cha cậu chưa tỉnh, đó là thời gian chưa đến." Đạo nhân lạnh mặt: “Quỷ nước này bị tôi diệt trừ chính là sự thật, cậu có chứng cứ gì nói nó chưa bị diệt?"
Nói xong lời này, đạo nhân kia nhìn Sở Thiết, sâu xa nói: “Thôn trưởng, tôi tôn trọng ông mới theo ông tới đây trừ tà ma, nếu ông không muốn thừa nhận việc này, vậy tôi thả tà ma về, thôn các ông cứ đợi chịu khổ gặp nạn đi, trong này cũng không thiếu phần của nhà ông."
Đây là đe dọa công khai, sắc mặt Sở Đại nháy mắt thay đổi.
Ông được giáo dục lại là thôn quan vốn dĩ không nên tin những thứ này, nhưng trong lòng ông kính sợ, cũng biết trong thôn có vài gia đình vì đắc tội mấy bà đồng, trong nhà chịu khổ gặp nạn. Bây giờ ông bị lão đạo này ghen nghét, sợ rằng sẽ nhà cửa không yên.
Chỉ nói bị người vạch trần ông làm mê tín phong kiến, chức thôn trưởng này coi như không thành nữa. Thôn trưởng không làm được thì cũng thôi, sợ là sợ trong nhà xảy ra chuyện. Ông biết, trong thôn có gia đình, lúc đặt xà nhà đắc tội một vài thấy tướng số.
Xà nhà bị người cố tình đặt lệch, gia đình đó xảy ra rất nhiều chuyện lạ, về sau vẫn phải xây lại chuyện lạ trong nhà mới dừng.
Nghĩ vậy, trong lòng Sở Thiết ớn lạnh.
Lần đầu tiên Sở Triều Dương bị người đe dọa như thế, cậu hừ lạnh một tiếng, nhìn sang Phượng Tiêu.
Phượng Tiêu thì nhìn về phía Cố Lâm Tĩnh nói: “Cậu cảm thấy lạnh không?"
Thật ra Cố Lâm Tĩnh không có cảm giác gì, nhưng nếu hắn hỏi, y thuận thế gật đầu: “Đúng là hơi lạnh." Để tỏ ý mình nói thật, y còn xoa xoa cánh tay.
Sở Thiết vốn đã sợ hãi đe dọa của đạo nhân kia ở trong lòng, lúc này nghe lời nói của Phượng Tiêu, ông đột nhiên cảm thấy cũng hơi lạnh, Sở Triều Dương cũng có cảm giác này, hơn nữa có cảm giác ngày càng lạnh.
Hoảng sợ nhất lại là đạo nhân mặc áo nhà sư kia, ông ta không chỉ cảm thấy lạnh trên người còn nặng kinh khủng, toàn thân nặng đến mức nắm không chặt kiếm gỗ đào trong tay.
“Chuyện gì đây ạ?" Sở Triều Dương nơm nớp lo sợ di chuyển một bước đến trước mặt Phượng Tiêu, “Trời nóng thế này, nơi đây sao lạnh vậy, không phải thứ trong nước kia bò lên chứ."
Sở Thiết nghe lời này, trời rất nóng chỉ cảm thấy lạnh nổi cả da gà, răng ông run lập cập: “Tiểu Sở, cháu đừng nói mò, cứ cho là thật sự có thứ gì, ban ngày ban mặt, nó còn có thể đi ra hay sao?"
“Ban ngày ban mặt nó không muốn đi ra, nhưng không chịu được có người trêu chọc nó ra." Phượng Tiêu nhìn sắc mặt hoảng sợ của đạo nhân kia.
Sở Triều Dương không biết có phải mình hoa mắt không, cậu cứ cảm thấy xung quanh họ bắt đầu nổi sương mù, sương mù kia đụng vào người lạnh như băng, lạnh lắm luôn.
Lúc này chỉ nghe Phượng Tiêu hừ lạnh một tiếng, hơi lạnh trên người Sở Triều Dương tiên tan hết, trên người ấm áp.
Cậu còn chưa kịp bày tỏ suy nghĩ của mình, đã nghe được có người kêu thảm: “Mày… mày không được qua đây… Không phải tao làm hại mày, mày oan có đầu nợ có chủ đừng tới tìm tao…"
Giọng nói kia quá thê thảm, Sở Triều Dương và Sở Thiết đều nhìn về phía âm thanh. Vừa nhìn một cái, có phần một lời khó nói hết.
Chỉ thấy đạo nhân vừa rồi còn ngạo mạn hò hét dùng đe dọa đè người, bây giờ đang khóc nước mắt nước mũi tèm lem, trên mặt đều là vẻ hoảng sợ.
Với thị lực của họ, người này đang xua tay, tác chiến với không khí.
Nhưng trong mắt đạo nhân này, trước mặt ông ta có một con quỷ nước mặt trắng bệch, toàn thân sắp thối rữa, tóc dài đến mắt cá chân, toàn thân còn nhỏ nước tí tách.
Mấu chốt nhất là quỷ nước này còn chậm rì rì leo xuống từ trên lưng ông ta.
Vừa rồi khi sương mù nổi lên rồi biến mất, ông ta đã thấy tóc dài quấn quanh cổ, sau đó chính là một gương mặt hư thối gặm cổ ông ta.
Ông ta không bị dọa chết ngay tại chỗ, đã là tố chất tâm lý ông ta dũng cảm. Giờ ông ta kêu gào, cũng hét sợ hãi trong lòng ra.
Đạo nhân kia lộn nhào ra sau một cái, bây giờ ông ta sợ thật. Ông ta hiểu sơ sơ về phong thủy, mười dặm tám dặm xung quanh tìm ông ta đặt xà nhà hạ nền, ông ta dùng những cái này lừa người còn được, nhưng vốn dĩ không biết bắt quỷ.
Vừa rồi ở trên bờ ông ta cũng chỉ chơi đùa vớ vẩn mấy lần, ư ư hừ hừ nhắc lại mấy lời mình nghe không hiểu, sau đó xem như thu thập quỷ nước, ông ta không ngờ trong này thật sự có quỷ nước.
Trên người ông ta có máu chó, nhưng quỷ nước này không sợ, kiếm gỗ đào càng khỏi cần nói, đừng nói bây giờ ông ta không cầm nổi, coi như ông ta cầm được, ông ta cũng không biết dùng.
Kiếm gỗ đào kia ông ta tìm một cành đào làm thành, tuyệt nhiên không có tác dụng gì.
Quỷ nước kia đứng bên cạnh cũng cảm thấy rất tủi thân, lúc nó ở trong nước người này rầm rì bảo nó đi lên, cho nó biết tay, giờ nó nghe lời đi lên, người này lại khóc thét bảo nó quay về.
Ông ta tưởng mình là gì, món đồ mặc cho ông ta gọi thì đến xua thì đi hả.
Tác giả :
Thời Bất Đãi Ngã