Thiên Sư Hạ Sơn

Chương 54 Chương 54


Mạc Liên Y gật đầu, hình như thực sự là như vậy, lúc tên khốn này đi họp lớp, trước mặt mình còn nhung nhớ không quên một cô nữ sinh bên cạnh.

Thì ra tên này không thích đàn bà lẳng lơ, mà là thích thỏ non.

Như vậy thì dễ rồi, Lý Phượng Hoàng chỉ biết bày vẻ lẳng lơ, loại phụ nữ này hoàn toàn không phải gu của tên nhà quê đó.

Mạc Liên Y có chút đắc ý: “Đợi khi bản tiểu thư khiến tên nhà quê đó chỉ một lòng theo mình, nhất định ngày nào cũng đến Thính Vũ Hiên uống trà, sau đó ném bỏ anh ta trước mặt Lý Phượng Hoàng!"

“A?"
Nhâm Tử Huyên có chút khó xử, cô ta không ngờ Lưu Minh giúp cô ta diệt trừ mà quỷ trên người lại phải cởi áo.

Chắc không phải tên này muốn nhân cơ hội lợi dụng mình chứ?
Nghĩ đến đây, ánh mắt Nhâm Tử Huyên cũng khác đi, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lưu Minh, cũng không giống như vậy.

“Không phải anh muốn lợi dụng em, chỉ là muốn vẽ một tấm bùa lên lưng em, tuy con quỷ đó rất dễ giải quyết, nhưng dù sao nó cũng ở trong cơ thể em, anh sợ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn!"
Lưu Minh vội vàng giải thích, sau đó quay người lại, lấy chu sa và bút lông từ trong chiếc túi vải cũ rách.

Nhân cơ hội lợi dụng, anh đây là người như vậy sao?
Cùng lắm là nhân lúc em không chú ý, nhìn thêm hai cái!

Sau đó thì nghe thấy tiếng sột soạt cởi áo, Lưu Minh cố gắng kiềm chế ý muốn quay đầu lại, nói với mình phải bình tĩnh, dù sao cũng là bạn học thanh mai trúc mã của mình.

“Lưu Minh, em xong rồi!"
Một lúc sau, Nhâm Tử Huyên khẽ nói.

Lưu Minh ừm một tiếng, cầm chu sa và bút lông quay đầu lại, phát hiện lúc này Nhâm Tử Huyên đã quay lưng lại với mình, dưới ánh đèn, tấm lưng trần giống như một tấm gương.

Nhúng bút lông đầy chu sa, Lưu Minh nhanh chóng vẽ một tầm bùa trấn tà thất tinh lên lưng của Nhâm Tử Huyên, phong ấn mấy huyệt vị quan trọng của cô ta.

Làm xong những việc này, anh mới thở dài nhẹ nhõm.

Lần này con quỷ đó chắc hẳn sẽ không gây sóng gió lớn gì được nữa rồi.

“Anh ra ngoài hút điếu thuốc, đợi chu sa khô lại, em nằm lên giường, đắp chăn lên, chỉ cần để lộ bụng là được".

Nói xong, Lưu Minh ra đi ra khỏi phòng, đứng trong sân châm điếu thuốc, sau đó ngẩn ngơ ngắm ánh trăng sáng trên bầu trời, đợi khi hút xong một điếu thuốc, Lưu Minh mới quay lại phòng, lúc này Nhâm Tử Huyên đã nằm sẵn sàng.

Lưu Minh đi đến, ngồi trên mép giường, bàn tay không ngừng lướt qua lại trên bụng Nhâm Tử Huyên, rất nhanh Lưu Minh đã phát hiện được vị trí của con quỷ, trực tiếp đè gạch vàng đã chuẩn bị sẵn trong tay lên đỉnh đầu con quỷ.

Chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết có mà như không, con quỷ trực tiếp bị gạch vàng đè thành bột vụn.

“Được rồi, bây giờ không sao rồi!"
Lưu Minh cất gạch vàng đi.

“Cảm ơn anh, Lưu Minh!"
Nhâm Tử Huyên gật đầu, bây giờ cô ta không có chút hoài nghi nào với Lưu Minh, bởi vì vừa nãy cô ta đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết vang lên từ trong bụng mình.

Chỉ là bây giờ ánh mắt cô ta nhìn Lưu Minh đã khác, trước đây, cô ta chỉ biết Lưu Minh là bạn học của mình, quan hệ của hai người thân thiết hơn những bạn học bình thường một chút, còn bây giờ cô ta cảm thấy Lưu Minh thật thần bí.

Giống như giữa hai người bị che bởi một lớp vải mỏng mơ hồ, khiến cô ta không nhịn được muốn vén lên xem rốt cuộc Lưu Minh thực sự trông thế nào.

“Giữa bạn học cũ, khách sáo thế làm gì!"
Nói xong, Lưu Minh đi ra khỏi phòng.


Một lúc sau, Nhâm Tử Huyên cũng mặc áo xong đi ra ngoài, mái tóc dài mềm mượt khẽ tung bay trong làn gió nhẹ, tà váy bay bay đầy ý vị.

Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều trầm mặc.

“Ấy, nếu không còn chuyện gì thì em về trước đây, đợi khi nào có thời gian, em mời anh ăn cơm!"
Nhâm Tử Huyên cười ngượng ngùng nói.

“Muộn vậy rồi, một cô gái như em cũng không tiện, hay là anh đưa em về!"
Lưu Minh nói xong liền tự đi lái xe.

Trên đường, Lưu Minh đều chỉ lo lái xe, không chủ động nói chuyện, anh vốn không phải là người nói nhiều, huống hồ quan hệ giữa hai người hơi lúng túng.

“Đúng rồi, cô gái giải vây cho anh trong buổi họp lớp có phải là bạn gái anh không?"
Cuối cùng vẫn là Nhâm Tử Huyên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trước.

“Cô ấy?"
Nghĩ đến Mạc Liên Y hôm nay, Lưu Minh vẫn còn sợ, không nhịn được cười ngượng: “Cô ta chỉ là một sự cố!"
“Các bạn học đều nói hai người có quan hệ, em còn tưởng anh đã lẳng lặng ở bên nữ thần băng sơn nổi tiếng khắp Đường Hải chúng ta cơ!"
Nhâm Tử Huyên cười nói.

“Xì, ngược lại cô ta muốn làm vợ anh, anh cũng không thèm!"
Lưu Minh bĩu môi, vô cùng kiêu ngạo nói.


“Đồ quỷ kiêu căng, miệng nói thì rất hay, không chừng trong lòng lại nghĩ khác".

Nhâm Tử Huyên trêu chọc nói.

“Đúng rồi, dạo này em có đến chỗ nào đặc biệt không, thực ra anh luôn thấy rất khó hiểu, tại sao con quỷ đó lại bám lấy em!"
Sau khi có thể trò chuyện cởi mở, Lưu Minh không nhịn được hỏi.

Nhâm Tử Huyên chống cằm, nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa kính, suy nghĩ hồi lâu, vẫn lắc đầu: “Cuộc sống của em rất đơn điệu, về cơ bản đều chỉ từ cơ quan về nhà và ngược lại!"
“Ngoại trừ nhà và cơ quan thì không đến chỗ nào khác sao?"
Lưu Minh không từ bỏ hỏi, thông thường, con quỷ trôi dạt bên ngoài, cơ bản đều không có tu vi gì, cho dù chúng có tu vi, cũng không biết mượn cơ thể của cô gái lục âm để sống lại.

Con quỷ đó có thể sống nhờ trong cơ thể Nhâm Tử Huyên, chắc chắn là có người truyền dạy hoặc sai khiến.

“Em nghĩ ra rồi, hôm đó em và bạn thân đến một câu lạc bộ, sau khi matxa xong, em… em… sau đó…"
Lần này hình như Nhâm Tử Huyên nghĩ đến điều gì, sắc mặt đỏ ửng, lời nói đến bên miệng cũng không sao thốt ra được.

“Rốt cuộc em làm sao?"
Lưu Minh không nhịn được hỏi..

Tác giả : Hắc Bạch
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại