Thiên Sư Hạ Sơn

Chương 33 33 Giải Tán


Người kinh ngạc nhất là Ngô Tuệ và Lưu Bằng Phi, vốn bọn chúng tưởng Lưu Minh là 1 kẻ nhà quê chân đất, không ngờ anh có lai lịch ghê ghớm như vậy, đến bá chủ khu phía nam thành phố cũng không dám động đến.

“Lưu gia, đây là địa phận của anh Hổ, anh đến đây chơi là vinh hạnh của chúng tôi, anh còn gì cần dặn dò?"
Đại Hùng cúc cung tận tụy hỏi.

“Không có việc gì, hôm nay chơi đủ rồi, tới đây thôi!"
Lưu Minh hờ hững đáp, sau đó đưa Lý Đình Đình đi ra ngoài cổng.

Đại Hùng thở phào trong lòng, sao chổi cuối cùng cũng đi.

“À mà, anh tên gì ấy nhỉ, Cẩu Hùng à?"
Lưu Minh đột nhiên quay lại hỏi Đại Hùng.

“Lưu gia, tôi là Đại Hùng, anh có gì dặn dò?"
“Tôi quên mất, vừa nãy tôi uống rượu, không được lái xe, phiền anh đưa tôi về!"
Dứt lời anh liền ném chìa khóa xe cho Đại Hùng.


“Có thể lái xe cho Lưu gia là vinh dự của tôi, trước giờ tôi muốn lái Volkswagen Phaeton lắm mà chưa có cơ hội!"
Đại Hùng kích động nói.

Nghe lời này của Đại Hùng, Ngô Tuệ chỉ muốn đập đầu và tường cho rồi, trước đây cô ta tưởng Lưu Minh đi xe quèn, không ngờ lại là Phaeton.

“Phải rồi, Cẩu Hùng, xách thùng rượu kia lại đây, tôi chưa uống hết, không thể lãng phí!"
Và thế là, thủ hạ chủ chốt của anh Hổ, tay đánh đấm hàng đầu Bang Mãnh Hổ cứ ngoan ngoãn đi theo sau cho Lưu Minh sai bảo.

Cảnh tượng này khiến cho người trong KTV đều ngoái loại nhìn.

Người thanh niên ăn mặc bình thường này rốt cuộc có thân thế như nào?
Lúc này, Hoàng Mao đã được người khác băng bó vết thương, không còn chảy máu nữa.

“Thằng ranh mày suýt hại chết tao, dám bảo tao động đến người mà Hổ gia không dám động!"
Hoàng Mao tát mạnh vào mặt Lưu Bằng Phi, vì dùng sức động đến vết thương, gã ta liền đau đớn nhăn nhúm mặt mày.

“Anh Hoàng Mao, tôi thực sự không biết người đó lai lịch ghê ghớm như vậy!"
Lưu Bằng Phi vội vàng giải thích.

“Tao thấy mày cố tình gài tao, muốn hại chết tao!"
“Anh em đâu, đánh cho tao, đánh mạnh vào, đánh đến mức cha mẹ nó không nhận ra!"
Mấy tên đàn em lập tức thượng cẳng chân hạ cẳng tay với Lưu Bằng Phi.


Đại Hùng lái xe đưa Hồ Hâm và bạn trai quay lại trường, sau đó đưa Lý Đình Đình về nhà, cuối cùng mới là nhà Lưu Minh.

Vừa đến trước cổng đã ngửi thấy mùi hương thơm nức mũi bay đến, hóa ra là Lý Duyệt Nhiễm đang nấu ăn.

“Chủ nhà, anh về rồi, đợi chút nhé, cơm sắp xong rồi!"
Lý Duyệt Nhiễm buộc tóc cao, trông rất gọn gàng, áo phông trắng cùng quần jean vừa năng động vừa đáng yêu, chiếc quần vừa vặn khoe ra đôi chân thon dài thẳng tắp.


Cơm tối rất đơn giản, mì nấu nước trắng, dưa chuột thái sợi xốt, với 1 người sống ở nơi thôn dã như Lưu Minh mà nói, những món này đều đem lại cảm giác quen thuộc.

Dùng bữa xong, 2 người ngồi ngoài sân nói chuyện phiếm một lúc, sau đó Lý Duyệt Nhiễm lại livestream.

Lưu Minh nhìn bầu trời không ánh sao, bất giác nhớ đến những ngày tháng trên núi, không biết lão bất tử đang làm gì.

Mặc dù có chút nhớ, nhưng Lưu Minh không gọi điện hỏi thăm.

Bởi vì anh biết, nếu anh gọi, lão sư phụ chắc chắn sẽ làm cao hỏi anh nhớ ông ta rồi chứ gì, anh còn lâu mới tự làm bẽ mặt.

Lưu Minh nhàm chán mở wechat, xem xem mọi người đang nói gì, đột nhiên phát hiện không có bất kì tin nhắn mới nào.

Ngồi được lúc thì anh đi tắm, sau đó trở về phòng.

Khi Lưu Minh chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên có thông báo wechat, anh hơi khó chịu, đã khuya vậy rồi ai còn nhắn tin.

Mở ra thì thấy tài khoản tên Băng Băng kết bạn với anh, sau khi đồng ý thì người kia gửi cho anh 1 tấm hình.

Đó là tấm hình hết sức khiêu gợi, trong hình, 1 cô gái mặc nội y 3 mảnh đang nằm trên giường.

Vừa định zoom vào xem thì Mạc Liên Y gọi tới.


“Tổng giám đốc Mạc, có chuyện gì không, nếu không tôi cúp máy trước đây, sáng mai tôi gọi lại cho cô, giờ tôi bận chính sự!"
Lưu Minh nói liến thoắng, đợi Mạc Liên Y đồng ý xong, anh lập tức cúp máy.

Anh đây đã cởi cả quần ra rồi còn gọi tới, đúng là cụt hứng.

Đây chẳng phải nữ cảnh sát anh gặp ở mộ tập thể hôm trước ư?
Nửa đêm còn gửi tấm hình này?
“Cô cảnh sát, nửa đêm gửi ảnh này cho tôi không hay đâu, mặc dù là phúc lợi buổi đêm, nhưng tôi là trẻ con nông thôn, từ nhỏ ăn uống thiếu thốn, e là dinh dưỡng không đầy đủ!"
Lưu Minh nhanh nhẹn gõ phím.

“Khoan, không đúng, sao lại ngửi thấy mùi thuyết âm mưu nhỉ, có khi nào không có phần thưởng phá án, đây là phúc lợi cá nhân? Muốn qua mặt tôi, đừng hòng, trừ khi gửi vài tấm đây!"
“Tên khốn nhà anh, đúng là vô sỉ không điểm dừng, không nhận ra gì hả!"
Liễu Băng Thanh tức muốn phát khùng, cô ta suy nghĩ hồi lâu mới hạ quyết tâm gửi tấm hình, không ngờ tên này lại nghĩ đây là phúc lợi.

“Nhận ra, rất tròn rất đầy đặn, chân vừa dài vừa thon, da trắng nõn, thân hình quá đẹp, vô cùng quyến rũ!".

Tác giả : Hắc Bạch
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại