Thiên Sư Hạ Sơn

Chương 131

Lưu Minh gật đầu, cười như không cười liếc Hứa Kính Chi: "Giải quyết được nhanh như vậy chẳng phải ít nhiều gì cũng có công lao của anh sao!"

"Khụ khụ, nói bậy, một người chính trực như tôi sao có thể lạm dụng hình phạt chứ! Tôi chẳng qua chỉ là nhốt họ chung với mấy phạm nhân đồng tính thôi!"

Hứa Kính Chi xấu hổ cười nói.

Lưu Minh không nhịn được bật cười, xuống núi lâu như vậy, cuối cùng cũng tìm được một người không biết xấu hổ có thể so với sư phụ lão bất tử kia của mình.

"Đúng rồi, trong khoảng thời gian này anh vẫn định ở Đường Hải hả?"

Lưu Minh không khỏi hỏi.

"Có lẽ mấy ngày nữa sẽ về, dù sao đội Thanh Long còn có rất nhiều chuyện cần làm. Nếu tôi không có mặt, e rằng sẽ lộn xộn".

Hứa Kính Chi bất đắc dĩ xua tay, tỏ vẻ tôi là trụ cột của Thanh Long.

"Nếu được, anh có thể ở lại Đường Hải thêm mấy ngày không? Tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp!"

Lưu Minh nói.

Đừng thấy Hứa Kính Chi âm mưu trù tính sâu xa, nhưng làm người cũng rất hào phóng, trực tiếp hỏi Lưu Minh có chuyện gì.

"Cũng không phải chuyện gì to tát, bên tôi có cố chủ bị Xà Vương đeo bám nên tôi định tiến vào giấc mơ giải quyết nó. Đến lúc đó, cần anh trông chừng giúp vì tôi sợ có mấy tên râu ria tới làm phiền!"

Lưu Minh trực tiếp nói thẳng ra suy nghĩ của mình. Thực ra, ban đầu anh cũng không nghĩ tới điều đó. Lúc nãy ở trên xe nói chuyện với Diệp Khuynh Thành thì bỗng nhớ đến khả năng ấy. Nếu mình đi vào giấc mơ, vậy chẳng phải cơ thể của mình và mấy cô gái trong nhà sẽ mặc người xâu xé.

"Đây chỉ là chuyện nhỏ, yên tâm đi. Trước khi đi, tôi chắc chắn sẽ giải quyết chuyện này giúp anh!"

Đến trưa, Lưu Minh cũng không rời đi mà dẫn Diệp Khuynh Thành đi cảm nhận thử xem đồ ăn trong trại tạm giam.

Lưu Minh thì không sao, nhưng một ngôi sao nổi tiếng như Diệp Khuynh Thành lại ăn mà bĩu môi.

Lưu Minh cũng không vì Diệp Khuynh Thành tới mà xáo trộn cuộc sống của mình. Đến chiều, anh đi thẳng tới công viên Hồ Nam, sau mấy ngày tu luyện thì Như Hoa và Như Phong đã sắp có thể hiện hình.

Đặt mấy cái quỷ nô trong rừng cây, Lưu Minh bèn dẫn Diệp Khuynh Thành đi dạo xung quanh công viên.

Diệp Khuynh Thành hết sức ham chơi, thuê một con thuyền ở quầy rồi bắt Lưu Minh đi chèo thuyền với mình. Lưu Minh thở dài rồi cũng phải nghe theo cô ta.

Lưu Minh ngồi giữa chèo thuyền, Diệp Khuynh Thành thì đứng ở mui thuyền hóng gió, làn gió nhẹ thổi bay mái tóc dài và chiếc váy trắng trên người cô ta, trông có một vẻ đẹp man mác không nói nổi nên lời giống như một nàng tiên giáng trần.

"Oa, thoải mái ghê!"

Diệp Khuynh Thành cảm nhận làn gió mát thổi đến, không nhịn được cảm thán.

Lưu Minh cũng không chèo thuyền nữa mà dừng ở giữa hồ, ngồi ở đuôi thuyền ngẩn người nhìn phong cảnh đằng xa.

Bỗng dưng, thân thuyền như bị cái gì ở dưới nước đụng một cái, Diệp Khuynh Thành không cẩn thận ngã thẳng xuống hồ bắn lên một đống bọt nước.

Lưu Minh thấy tình hình không ổn cũng chẳng hề do dự trực tiếp nhảy xuống nước, bơi tới chỗ Diệp Khuynh Thành bế cô ta lên.

Bởi vì Diệp Khuynh Thành mặc cái váy màu trắng rất mỏng, bị ướt nên lộ ra nội y màu hồng khiến Lưu Minh nhìn mà miệng đắng lưỡi khô, nuốt mấy ngụm nước bọt mới dằn được ngọn lửa trong lòng xuống.

Anh ấn lên bụng Diệp Khuynh Thành khiến cô ta ói ra một ngụm nước mới tốt hơn một chút!

"Ban nãy có chuyện gì xảy ra vậy?"

Diệp Khuynh Thành không kiềm được hỏi.

Tuy thứ kia rất bí ẩn, nhưng Lưu Minh vẫn cảm giác được một luồng âm khí.

Lưu Minh lắc đầu cũng không đáp, mà trực tiếp nhìn xuống mặt hồ, phát hiện dưới nước có một gương mặt của phụ nữ.

Mái tóc dài của nữ quỷ đong đưa theo từng làn sóng gợn, tuy ánh mắt đờ đẫn nhưng anh lại cảm giác được một sự oán hận bên trong nó.

Trong hồ Nam có đại trận phong ấn, nhưng không ngờ lại có một con cá lọt lưới. Vả lại xem ra, con cá này còn có cảnh giới không thấp. Đây là một con thủy quỷ có cảnh giới Quỷ Vương!

Thủy quỷ nhe nanh múa vuốt xông tới con thuyền nhỏ muốn kéo hai người vào trong nước.

"Bà mẹ nó, muốn kéo tao làm kẻ chết thay à! Mày cho rằng tao là quả hồng mềm muốn bóp thì bóp chắc!"

Lưu Minh cũng không phải dễ bắt nạt, vận chuyển đủ âm khí trong cơ thể rồi đấm một quyền lên mặt nữ quỷ kia.

Chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm vang lên, nữ thủy quỷ kia lập tức bị Lưu Minh đánh bay, một lúc lâu cũng không nổi lên, xem ra là bị anh đánh sợ.

Lưu Minh nhìn mặt hồ bình tĩnh, không nhịn được thở phào một hơi.

Con quỷ này có vẻ rất khôn ngoan, một đòn không trúng cũng không đánh tiếp.

Không có dẫn theo một cái quỷ nô nào, hơn nữa con thủy quỷ này lại có toàn bộ hồ Nam làm lớp phòng ngự nên giờ Lưu Minh cũng không làm gì được nó.

Dù thế nào thì cũng không thể để nó tiếp tục hại người được, nhất định phải tìm thời gian đến giải quyết nó.

Lưu Minh lập tức quyết định, lần này nó gặp mình nên không thành công, nếu là người bình thường thì coi như xong đời.

"Lưu Minh, rốt cuộc ban nãy là sao thế? Giống như có một đôi bàn tay kéo tôi xuống vậy đó!"
Tác giả : Hắc Bạch
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại