Thiên Sư Hạ Sơn

Chương 129

"Rắn có trí tuệ trăm tuổi đã có thể coi là Vương, một con chính là tu linh và cũng là Liễu đại tiên mà chúng ta hay nói. Nó là loài uống máu ăn thịt, dựa vào sự thờ cúng của tín đồ để tu luyện. Còn hai con cùng lúc là tu thể, chúng nó ăn sương uống gió, nhiều lắm cũng chỉ ăn một ít lá sắn dây, tu luyện thành công sẽ hóa thành Giao, nếu có cơ duyên thì có con sẽ hóa thành Long!"

Lưu Minh nghe xong lời giải thích của lão bất tử thì không nhịn được bĩu môi, ông già này miệng đầy bốc phét: "Nhảm nhí, sao trên đời này có thể có Giao Long tu thể, gặp được đương nhiên là Liễu đại tiên rồi!"

"Tên khốn nhà mi, ông đây đang giúp mi mà mi lại nói chuyện với ông thế à! Trên đời này đương nhiên là có Long rồi, có một người từng giúp một con Giao hóa rồng đó!"

"Được rồi, được rồi, đừng có bốc phét nữa, cái người trong miệng thầy là thần tiên à, mau nói chuyện chính đi!"

"Tên khốn nhà mi, mới xuống núi mấy ngày mà trông cái vẻ chảnh chọe kìa, ngang bướng vừa thôi!"

Lão bất tử nghiêm mặt, hơi bực bội dạy dỗ, nhưng cuối cùng vẫn nói cách đối phó Liễu đại tiên cho Lưu Minh.

Thường thì Liễu đại tiên dựa vào linh lực để giết người, chúng nó có thể tiến vào giấc mơ của người ta rồi g iết chết họ.

Đối với Lưu Minh thì chuyện ngăn cản Liễu đại tiên trả thù Diệp Khuynh Thành rất đơn giản, chỉ cần dẫn theo quỷ nô đi vào giấc mơ của cô ta là được.

Sau khi giải quyết được một vấn đề lớn trong lòng, Lưu Minh cũng thoải mái hơn rất nhiều. Anh gọi Song Nhi và Linh Nhi đến bảo họ canh ngoài cửa còn mình thì về phòng đau khổ trải chăn.

Vừa mới nằm xuống, điện thoại di động của anh đã vang lên.

Mở wechat ra nhìn thì phát hiện tên Tinh Hoàng kia tag mình.

"Tiểu quỷ đầu, sao rồi, bà cô kia đến chưa?"

"Ông nội nhà cậu, sao cậu lại tìm cho tôi một cái rắc rối như vậy chứ!"

Lưu Minh nói xong còn kèm theo một cái GIFs khóc không ra nước mắt.

"Tặng cho cậu một cô gái xinh đẹp mà cậu còn không vui à!"

"Tốt như vậy sao cậu không tự mà giữ đi?"

"Tôi không thích cái kiểu chị đại ấy, tôi thích ngây thơ cơ!"

Lưu Minh bĩu môi, cũng không nói gì. Cả hai nói chuyện với nhau cũng nhanh chóng khiến hai người khác online.

"Người đẹp? Ở đâu cơ? Thả xuống cho Phật gia, để Phật gia tới!"

Hòa thượng không muốn làm hòa thường vừa online đã hết.

Truyền nhân Âm Dương cũng không nhịn được hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì mà rôm rả vậy?"

Tinh Hoàng bèn kể lại ngọn nguồn cho mọi người nghe.

Truyền nhân Âm Dương: "Á đù, tiểu quỷ đầu, hơi bị có phúc đó nha!"

Hòa thượng không muốn làm hòa thượng cũng nói: "Tiểu quỷ đầu, Tinh Hoàng tốt bụng tặng người đẹp cho cậu, cậu còn chê. Nếu không được thì đưa cho Phật gia đi!"

"Bên cạnh người đẹp đều là rắn, cậu có muốn không?"

Lưu Minh không kiềm được hỏi.

"Thôi, thôi, Phật gia tôi sợ nhất cái con đó!"

Anh đang tám hăng say thì Mạc Liên Y bỗng mở miệng nói chuyện: "Lưu Minh, anh được rồi đó, đi ngủ sớm chút đi, ngày mai còn đưa tôi đi làm nữa!"

Nhóc Mạc đã lên tiếng thì đương nhiên là Lưu Minh không dám cãi lời rồi. Anh nói với mọi người tổng giám đốc xinh đẹp bảo mình đi ngủ xong bèn tắt điện thoại đi.

Một đêm này trải qua rất yên bình, cũng không có rắn chui vào nhà.

Sáng sớm hôm sau, Lưu Minh đã dậy sớm dọn dẹp chăn gối rồi xuống bếp nấu cơm

Chỉ một lát sau, mùi hương đã bay khắp nhà.

"Ặc, anh chủ nhà, anh đang nấu món gì ngon á?"

Con mèo tham ăn Lý Duyệt Nhiễm là người dậy đầu tiên, cô ta vừa đẩy cửa phòng ra vừa dụi mắt nhìn Lưu Minh đang bận rộn trong phòng bếp hỏi.

"Hầm canh, cô mau sửa soạn đi rồi lát nữa ăn cơm!"

Lưu Minh đốt một điếu thuốc nhàn nhạt nói.

Một lát sau, ba cô gái đã sửa soạn xong.

Lưu Minh bưng một tô canh thịt thơm ngào ngạt bỏ lên bàn, rồi lại vào bếp lấy bốn cái chén và bốn cái muỗng ra.

"Liên Y, nếm thử canh hầm tôi làm xem, món này bình thường là không có mà ăn đâu!"

Lưu Minh cười múc cho Mạc Liên Y thêm một chén nữa.

"Hừ, ai thích chứ!"

Mạc Liên Y vẫn hơi bực Lưu Minh, nhưng ngửi được mùi thơm nức mũi khiến người ta ch ảy nước miếng thì vẫn không nhịn được nuốt nước miếng.

Sau khi không kiềm được ăn một muỗng, đôi mắt to tròn hơi híp lại thành một vầng trăng khuyết xinh đẹp.

Phải công nhận rằng tuy tên Lưu Minh có đôi khi hơi đáng ghét, nhưng tay nghề quả thật khỏi phải chê!

Lý Duyệt Nhiễm và Diệp Khuynh Thành cũng tự mình múc thêm một chén ăn.

"Món thịt này của anh chủ nhà ăn ngon thật luôn, rốt cuộc là làm thế nào mà thịt heo mới nấu được ngon như vậy thế?"

Chẳng mấy chốc, Lý Duyệt Nhiễm đã xử xong một chén canh nhưng vẫn còn thòm thèm liếm môi, nhìn Lưu Minh hỏi.

Phải công nhận rằng chủ nhà lần này của mình rất thần bí.

"Đây hình như không phải thịt heo mà chúng ta mua hôm qua?"

Mạc Liên Y nhìn miếng thịt thon dài trong chén nói.

"Thì vốn nó đâu phải thịt heo, chẳng phải hôm qua có mấy con rắn chui vào nhà à? Đây chính là đặc sản đó, trước đây, lão bất tử vì ăn món này mà bị một con rắn độc cắn mông đấy!"

Lưu Minh nhớ tới chuyện hài của lão bất tử thì không nhịn được bật cười.

"Cái gì?"

"Anh nói đây là thịt rắn!"

"Anh bị điên à, thế mà lại ăn thứ này!"

Sau đó, ba cô gái đều lộ ra vẻ mặt buồn nôn, Mạc Liên Y và Lý Duyệt Nhiễm trực tiếp ném chén, Diệp Khuynh Thành càng phản ứng kịch liệt hơn, trực tiếp chạy đến góc sân bắt đầu nôn thốc nôn tháo.
Tác giả : Hắc Bạch
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại