Thiên Sư Hạ Sơn

Chương 12 12 Đi Tìm Chân Tướng


Mớ tóc dài xơ xác rối bết lại, mắt và mũi đều bị khoét chỉ còn hốc rỗng, máu nhỏ tí tách, và cả chiếc lưỡi dài gần nửa mét đẫm máu thòng lòng.

“Linh Nhi đến chào hỏi cậu chủ Hậu đi, nhiệt tình chút"
Con quỷ vươn chiếc lưỡi dài thô ráp, khẽ mơn trớn mặt.

“Á!"
Hậu Tông Dư từ bé được nâng niu kính trọng, nào đã chịu cảnh thế này, cùng với cơn mửa ập lên cổ họng là đũng quần ướt đẫm, gã ta ré lên một tiếng rồi lăn ra ngất xỉu.

“Aiz, vốn định trêu một chút, không ngờ nhạt nhẽo như vậy.

Vô dụng chính là vô dụng, dù là khủng hoảng kinh tế, mày cũng chẳng lên giá nổi!"
Lưu Minh đá đá gã ta, thở dài cảm thán.

“Đây…đây, cậu chủ Hậu sẽ không chết chứ!"

“Thanh niên này là ai, ghê gớm như vậy, lần này coi như cậu Hậu gặp kèo khó rồi! Đây không phải cao thủ võ lâm trong truyền thuyết đấy chứ, có thể đánh vỡ vụn một tảng đá!"
“Tôi cho rằng anh ta là con trai đại gia tộc nào đó, anh không nghe lúc nãy anh ta nói chuyện, cậu Hậu sợ đến mức tè cả ra quần à?"
Ánh mắt mọi người nhìn Lưu Minh tràn ngập kính trọng, chưa tính gia cảnh hay thân thủ, chỉ riêng dũng khí của anh đã rất hơn người.

Hậu Tông Dư áp bức người khác, bọn họ không hề dám phản kháng dù chỉ một chút, nhưng người thanh niên trước mặt không vậy, không vừa ý liền trực tiếp ra tay, thật quyết đoán!
Đây mới là kẻ mạnh!
“Hê hê, tôi trước giờ không bắt nặt kẻ yếu, đánh xong mới biết người ta yếu hơn tôi…"
Lưu Minh quét mắt 1 lượt, thản nhiên nhún vai.

Việc gì phải diễn?
Cứ chấp nhận sự thật da mặt mình dày hơn tường thành đi rồi.

Không bắt nạt kẻ yếu?
Vừa nãy rõ ràng dọa người ta sợ tè ra quần!
Xe vẫn chưa được trả lại, giờ Lưu Minh đành phải bắt taxi.

Anh tùy ý bắt một chiếc xe, sau đó vô tư rời đi trước ánh mắt của đám đông.

Anh cần phải đi giúp Mạc Liên Y giải quyết con ma kia, thực ra tối qua anh có thể tiêu diệt nó, nhưng anh không ra tay, bởi anh muốn tìm hiểu tại sao nó lại ám Mạc Liên Y, vì vậy chỉ để quỷ nô để lại dấu ấn trên người ma nữ làm tín hiệu.

Nhìn cảnh vật không ngừng lướt qua ngoài cửa xe, Lưu Minh thở ra một hơi dài, thầm tính nhanh chóng giải quyết xong việc, về nhà một chuyến, đã 10 năm anh không trở về, nghĩ cũng có chút kích động.

Xe dần dừng bánh, đỗ một cách chậm rãi tại tiểu khu, sắc mặt bác tài ngày càng tệ.

“Cậu, cậu trai trẻ, phía trước là khu mộ tập thể, không nên tới đó!"

“Ừm, đúng là chỗ đó!"
Lưu Minh gật gù.

“Không thể đi, ngàn vạn lần không thể đi, nơi đó là vùng đất dữ, đã rất nhiều người bỏ mạng!"
Tài xế xám mặt nói.

“Ồ?", Lưu Minh đột nhiên phấn khởi, lấy thuốc lá trong túi ra, tự châm một điếu, sau đó đưa cho tài xế một điếu: “Anh à, đã có chuyện gì xảy ra vậy!"
Tài xế nhận điếu thuốc, châm lửa, hít sâu một hơi, bình ổn tâm tình, thở dài rồi nói: “Chuyện nói ra rất kì lạ, tháng trước, ông lão lầu dưới nhà chúng tôi đột ngột ra đi, ông ấy là một cán bộ nghỉ hưu, tốt bụng với mọi người, không có gia thù, sức khỏe rất tốt, cũng chẳng có bệnh tuổi già nào, khi cảnh sát tới, ông lão đã lạnh ngắt, ngay chính ở mộ tập thể phía trước!"
“Vài ngày sau, một nữ sinh viên Đại học Đường Hải cũng mất tích, thi thể được phát hiện tại mộ!"
“Sau đó, liên tiếp những vụ mất mạng xảy ra, cảnh sát đều tìm thấy thi thể ở đó!"
“Hic, xem ra đúng là cổ quái!", Lưu Minh gật đầu tán thành: “Được rồi, anh à, kể chuyện xong rồi, tiếp tục lái xe thôi!"
“Chàng trai, người trẻ tuổi ưa kích thích, tôi có thể hiểu được, nhưng chỗ đó thật sự không thể đi! Cậu còn trẻ như vậy, hẳn chưa kết hôn nhỉ, tôi không thể trơ mắt nhìn cậu đi vào chỗ chết!"
Tài xế khổ sở khuyên ngăn, nếu Lưu Minh chết tại mộ tập thể, không chừng cảnh sát sẽ tìm đến tài xế, bản thân trên có già dưới có trẻ, không thể rước chuyện vào người.

“Anh à, anh yên tâm, hôm nay tôi đến đây giải quyết chuyện này", Lưu Minh mỉm cười.

Nơi này dù hung hiểm đến mấy, có thể bằng mộ tập thể ở đầu làng ư?
“Cậu, cậu có thể giải quyết chuyện này?"

“Đương nhiên, tôi chính là Thiên sư, truyền nhân Quỷ Đạo chân chính".

Lưu Minh nghiêm túc gật đầu, sau đó lấy một lá bùa ra, khẽ khua trên không, lá bùa lập tức bốc cháy.

Tài xế tròn mắt nhìn, kinh ngạc quan sát lá bùa bốc cháy trên tay anh: “Cậu, cậu không phải lừa đảo chứ?"
“Lừa đảo, tôi sẽ dùng tính mạng của mình ra đùa sao?", Lưu Minh bật cười, không giải thích nhiều, đưa cho tài xế 100 tệ rồi xuống xe, đi về phía mộ tập thể.

Phía sau ngôi mộ lớn, 1 nam 1 nữ cảnh sát đang nấp, nam cảnh sát cúi thấp đầu, không thấy rõ mặt, nữ cảnh sát nghiêng mình nép vào cạnh mộ, quan sát xung quanh.

“Lão Lí, chúng ta đợi ở đây hơn 1 tiếng rồi, đến bóng dáng quỷ cũng không thấy, có phải tình báo sai không?"
Gương mặt Liễu Băng Thanh như phủ một lớp băng mờ, nhìn đồng nghiệp bên cạnh nói.

“Đội trưởng Liễu, tình báo nói với tôi là buổi tối, trời đã tối, tin chắc không lâu nữa, hung thủ sẽ xuất hiện thôi!".

Tác giả : Hắc Bạch
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại