Thiên Sư Hạ Sơn
Chương 106
Mạc Liên Y vội vàng giải thích.
“Đúng rồi, Liên Y, vừa rồi người phụ nữ trong phòng tắm là ai?"
Lý Văn Dao đột nhiên nghĩ tới người phụ nữ kia: “Vừa rồi Lưu Minh tắm, người phụ nữ kia cũng ở trong phòng tắm kia, lẽ nào hai người bọn họ…"
“Cậu đừng nói bậy bạ, đó là quỷ Lưu Minh nuôi!"
Mạc Liên Y kéo cánh tay cô bạn thân của mình và nói.
Cái gì!
Cái tên này vậy mà lại nuôi thứ đáng sợ như vậy, ngộ nhỡ một ngày chọc anh mất hứng, anh dùng mấy thứ quỷ này hù dọa mình thì làm thế nào?
Lý Văn Dao nhớ tới vẻ mặt súc vật vô hại của Lưu Minh, cô ta không nhịn được rùng mình một cái.
Xem ra chuyện vừa rồi thật sự không thể làm khó anh.
“Sương Nhi, vừa rồi sao cô không nói cho cô ta biết tôi đang tắm chứ!"
Dù trải qua rất nhiều sóng to gió lớn, đối mặt với cảnh tượng ngượng ngùng trước mắt, Lưu Minh cũng cảm thấy mặt hơi đỏ.
“Ta vốn không ngờ cửa vừa mở cô ta liền xông vào, lúc tôi muốn ngăn cản thì đã muộn rồi!"
Sương Nhi nói.
Lưu Minh bất đắc dĩ thở dài, cảm thấy lúc này mình chết chắc rồi!
Vốn dĩ một mình cô nàng họ Mạc đã đủ đáng sợ, bây giờ lại chọc phải một Lý Văn Dao mặt học sinh ngực phụ huynh, mặt trẻ ngực to không đáng sợ, gái hư mới thật sự đáng sợ!
Khổ sở trong phòng tắm hồi lâu mới mặc xong quần áo, sau đó anh coi thường cái chết mở cửa phòng ra.
“Xin lỗi, lúc ấy tôi đang tắm, biết có người tới, muốn bảo Sương Nhi nói cho các cô một tiếng, không ngờ con nhóc này liền đẩy cửa bước vào, nhưng tôi thật sự không có nhìn thấy gì cả!"
Lưu Minh cực kỳ ngượng ngùng giải thích, sau đó nhắm mắt lại, dáng vẻ muốn giết muốn róc xương lóc thịt thế nào tùy các cô xử lý!
“Được rồi, vừa nãy chỉ là hiểu lầm, Dao Dao đã tha thứ cho anh rồi!"
Mạc Liên Y nói.
Lưu Minh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được hỏi: “Đúng rồi, sao cô nhóc kia lại tới nhà tôi?"
“Anh còn không biết xấu hổ mà nói à, ban ngày sau khi anh vỗ vai tôi, tôi có thể nhìn thấy quỷ hồn, những con quỷ hồn kia còn đi theo tôi!"
Lý Văn Dao oan ức nói.
“Có phải cô vẫn nhìn chằm chằm vào người ta không?"
Lưu Minh thiếu chút nữa vì câu này của Lý Văn Dao mà bật cười thành tiếng.
“Đúng vậy, lúc ấy tôi còn cảm thấy tò mò nên đã nhìn thêm hai lần!"
“Cô cứ nhìn chằm chằm người ta như vậy, quỷ còn tưởng cô có thể nhìn thấy người ta đấy, bọn họ có chuyện nhờ cô, cho nên mới đi theo cô, cô chỉ cần xem như bọn họ không tồn tại, bọn họ sẽ biến mất thôi!"
Lưu Minh nói.
“Vậy sau này tôi có thể nhìn thấy quỷ không, có phải tôi mọc thêm mắt âm dương, giống như nhân vật chính vậy!
Lúc này Lý Văn Dao đã hoàn toàn quên mất ngượng ngùng mình vừa trải qua, tự tưởng tượng mình thành nhân vật chính trong đó, còn thỉnh thoảng vân vê hai kiếm quyết.
“Chẳng qua tôi chỉ dùng một loại thuật pháp tạm thời áp chế dương hỏa của cô, vì vậy cô mới có thể quỷ, còn về mắt âm dương gì đó, cô nghĩ nhiều rồi!"
Lưu Minh liếc mắt nhìn Lý Văn Dao, anh bất đắc dĩ lắc đầu, ngay sau đó lại nói: “Còn tưởng rằng mắt âm dương là cải thảo ai cũng có khả năng có chắc!"
“Sao lại không có khả năng, nói không chừng nhân phẩm cô đây bộc phát ấy chứ!"
Lý Văn Dao có chút không phục, trực tiếp nhảy xuống từ trên giường đất, ưỡn ngực ngẩng đầu nói.
Lưu Minh xua tay, rõ ràng muốn cùng cô thảo luận vấn đề này, anh nói với hai cô gái: “Được rồi, cũng không còn sớm, các cô nghỉ sớm đi!"
“Anh đi đâu?"
Nhìn Lưu Minh muốn ra ngoài, Mạc Liên Y không nhịn được hỏi.
“Tôi gọi điện hỏi Lý Duyệt Nhiễm có về không, nếu cô ấy không về, tôi ở phòng cô ấy một đêm, nếu cô ấy về thì tôi ngủ trong phòng bếp!"
Lưu Minh cũng không quay đầu lại nói.
“Không được!"
“Không được!"
Hai người phụ nữ trong phòng đồng thanh nói.
Mạc Liên Y nói không được là bởi vì cô vốn cảm thấy rất ngại khi ở đây, nếu như còn muốn đuổi Lưu Minh đi, nhất định là không có lương tâm.
Lý Văn Dao thì đơn thuần sợ quỷ.
“Cái này không hay lắm đâu!"
Lưu Minh lúng túng gãi đầu, nhưng trong lòng vui như nở hoa, không thể không nói chiêu lạt mềm buộc chặt này dùng rất khéo léo.
“Chẳng lẽ anh còn dám làm chuyện xấu gì sao?"
Mạc Liên Y nhìn Lưu Minh nhếch miệng, cô ta hiểu ý cười.
Thật ra tính chi tiết thì trong thời gian ngắn như vậy cô ta đã ngủ cùng phòng với Lưu Minh hai lần, một lần là ở nhà mình, một lần là mình uống say, Lưu Minh cũng biết điều như vậy, chứ đừng nói bây giờ có bạn thân ở đây.
“Làm sao không dám, nói thế nào thì Lưu mỗ tôi đường đường là một nam tử hán, đồng thời là xử nam đã nhịn hơn hai mươi năm rồi!"
Lưu Minh vỗ ngực nói.
“Được rồi, Lưu công công, nếu không có việc gì thì anh mau ra ngoài đi, tôi và nương nương muốn thay đồ ngủ!"
Lý Văn Dao xua tay nói với Lưu Minh.
Theo như cô ta thấy, Lưu Minh đối mặt với Mạc Liên Y uống say mà không hề hạ độc thủ, hiển nhiên là phương diện kia có vấn đề.
“Công công em gái cô ý, buổi tối cô ngủ cẩn thận chút!"
Lưu Minh hung hăng trợn mắt nhìn Lý Văn Dao, sau đó liền đi ra sân gọi điện thoại cho Lý Duyệt Nhiễm, tiếng chuông điện thoại vang lên ở vị trí cửa, Lý Duyệt Nhiễm lảo đảo ngã vào cửa, nhìn dáng vẻ liền biết đã uống không ít.
“Cô nhóc này, sao uống nhiều rượu thế?"
Lưu Minh vội vàng chạy tới đỡ cô ta.
“Đúng rồi, Liên Y, vừa rồi người phụ nữ trong phòng tắm là ai?"
Lý Văn Dao đột nhiên nghĩ tới người phụ nữ kia: “Vừa rồi Lưu Minh tắm, người phụ nữ kia cũng ở trong phòng tắm kia, lẽ nào hai người bọn họ…"
“Cậu đừng nói bậy bạ, đó là quỷ Lưu Minh nuôi!"
Mạc Liên Y kéo cánh tay cô bạn thân của mình và nói.
Cái gì!
Cái tên này vậy mà lại nuôi thứ đáng sợ như vậy, ngộ nhỡ một ngày chọc anh mất hứng, anh dùng mấy thứ quỷ này hù dọa mình thì làm thế nào?
Lý Văn Dao nhớ tới vẻ mặt súc vật vô hại của Lưu Minh, cô ta không nhịn được rùng mình một cái.
Xem ra chuyện vừa rồi thật sự không thể làm khó anh.
“Sương Nhi, vừa rồi sao cô không nói cho cô ta biết tôi đang tắm chứ!"
Dù trải qua rất nhiều sóng to gió lớn, đối mặt với cảnh tượng ngượng ngùng trước mắt, Lưu Minh cũng cảm thấy mặt hơi đỏ.
“Ta vốn không ngờ cửa vừa mở cô ta liền xông vào, lúc tôi muốn ngăn cản thì đã muộn rồi!"
Sương Nhi nói.
Lưu Minh bất đắc dĩ thở dài, cảm thấy lúc này mình chết chắc rồi!
Vốn dĩ một mình cô nàng họ Mạc đã đủ đáng sợ, bây giờ lại chọc phải một Lý Văn Dao mặt học sinh ngực phụ huynh, mặt trẻ ngực to không đáng sợ, gái hư mới thật sự đáng sợ!
Khổ sở trong phòng tắm hồi lâu mới mặc xong quần áo, sau đó anh coi thường cái chết mở cửa phòng ra.
“Xin lỗi, lúc ấy tôi đang tắm, biết có người tới, muốn bảo Sương Nhi nói cho các cô một tiếng, không ngờ con nhóc này liền đẩy cửa bước vào, nhưng tôi thật sự không có nhìn thấy gì cả!"
Lưu Minh cực kỳ ngượng ngùng giải thích, sau đó nhắm mắt lại, dáng vẻ muốn giết muốn róc xương lóc thịt thế nào tùy các cô xử lý!
“Được rồi, vừa nãy chỉ là hiểu lầm, Dao Dao đã tha thứ cho anh rồi!"
Mạc Liên Y nói.
Lưu Minh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được hỏi: “Đúng rồi, sao cô nhóc kia lại tới nhà tôi?"
“Anh còn không biết xấu hổ mà nói à, ban ngày sau khi anh vỗ vai tôi, tôi có thể nhìn thấy quỷ hồn, những con quỷ hồn kia còn đi theo tôi!"
Lý Văn Dao oan ức nói.
“Có phải cô vẫn nhìn chằm chằm vào người ta không?"
Lưu Minh thiếu chút nữa vì câu này của Lý Văn Dao mà bật cười thành tiếng.
“Đúng vậy, lúc ấy tôi còn cảm thấy tò mò nên đã nhìn thêm hai lần!"
“Cô cứ nhìn chằm chằm người ta như vậy, quỷ còn tưởng cô có thể nhìn thấy người ta đấy, bọn họ có chuyện nhờ cô, cho nên mới đi theo cô, cô chỉ cần xem như bọn họ không tồn tại, bọn họ sẽ biến mất thôi!"
Lưu Minh nói.
“Vậy sau này tôi có thể nhìn thấy quỷ không, có phải tôi mọc thêm mắt âm dương, giống như nhân vật chính vậy!
Lúc này Lý Văn Dao đã hoàn toàn quên mất ngượng ngùng mình vừa trải qua, tự tưởng tượng mình thành nhân vật chính trong đó, còn thỉnh thoảng vân vê hai kiếm quyết.
“Chẳng qua tôi chỉ dùng một loại thuật pháp tạm thời áp chế dương hỏa của cô, vì vậy cô mới có thể quỷ, còn về mắt âm dương gì đó, cô nghĩ nhiều rồi!"
Lưu Minh liếc mắt nhìn Lý Văn Dao, anh bất đắc dĩ lắc đầu, ngay sau đó lại nói: “Còn tưởng rằng mắt âm dương là cải thảo ai cũng có khả năng có chắc!"
“Sao lại không có khả năng, nói không chừng nhân phẩm cô đây bộc phát ấy chứ!"
Lý Văn Dao có chút không phục, trực tiếp nhảy xuống từ trên giường đất, ưỡn ngực ngẩng đầu nói.
Lưu Minh xua tay, rõ ràng muốn cùng cô thảo luận vấn đề này, anh nói với hai cô gái: “Được rồi, cũng không còn sớm, các cô nghỉ sớm đi!"
“Anh đi đâu?"
Nhìn Lưu Minh muốn ra ngoài, Mạc Liên Y không nhịn được hỏi.
“Tôi gọi điện hỏi Lý Duyệt Nhiễm có về không, nếu cô ấy không về, tôi ở phòng cô ấy một đêm, nếu cô ấy về thì tôi ngủ trong phòng bếp!"
Lưu Minh cũng không quay đầu lại nói.
“Không được!"
“Không được!"
Hai người phụ nữ trong phòng đồng thanh nói.
Mạc Liên Y nói không được là bởi vì cô vốn cảm thấy rất ngại khi ở đây, nếu như còn muốn đuổi Lưu Minh đi, nhất định là không có lương tâm.
Lý Văn Dao thì đơn thuần sợ quỷ.
“Cái này không hay lắm đâu!"
Lưu Minh lúng túng gãi đầu, nhưng trong lòng vui như nở hoa, không thể không nói chiêu lạt mềm buộc chặt này dùng rất khéo léo.
“Chẳng lẽ anh còn dám làm chuyện xấu gì sao?"
Mạc Liên Y nhìn Lưu Minh nhếch miệng, cô ta hiểu ý cười.
Thật ra tính chi tiết thì trong thời gian ngắn như vậy cô ta đã ngủ cùng phòng với Lưu Minh hai lần, một lần là ở nhà mình, một lần là mình uống say, Lưu Minh cũng biết điều như vậy, chứ đừng nói bây giờ có bạn thân ở đây.
“Làm sao không dám, nói thế nào thì Lưu mỗ tôi đường đường là một nam tử hán, đồng thời là xử nam đã nhịn hơn hai mươi năm rồi!"
Lưu Minh vỗ ngực nói.
“Được rồi, Lưu công công, nếu không có việc gì thì anh mau ra ngoài đi, tôi và nương nương muốn thay đồ ngủ!"
Lý Văn Dao xua tay nói với Lưu Minh.
Theo như cô ta thấy, Lưu Minh đối mặt với Mạc Liên Y uống say mà không hề hạ độc thủ, hiển nhiên là phương diện kia có vấn đề.
“Công công em gái cô ý, buổi tối cô ngủ cẩn thận chút!"
Lưu Minh hung hăng trợn mắt nhìn Lý Văn Dao, sau đó liền đi ra sân gọi điện thoại cho Lý Duyệt Nhiễm, tiếng chuông điện thoại vang lên ở vị trí cửa, Lý Duyệt Nhiễm lảo đảo ngã vào cửa, nhìn dáng vẻ liền biết đã uống không ít.
“Cô nhóc này, sao uống nhiều rượu thế?"
Lưu Minh vội vàng chạy tới đỡ cô ta.
Tác giả :
Hắc Bạch