Thiên Sư, Giảm Giá Không?
Chương 62
Editor: tiểu mao
Beta: Linh Phương
Nguồn: Cung Quảng Hằng
“Con gấu này không tệ, gấu phải thế."
Lục Chinh quay qua nói với Trần Hi.
Trần Hi bị cái màn tự biên tự diễn của Lục tổng làm cho ngớ người một lúc.
Cái này không phải là gấu Lục tổng tặng à?
“Cảm ơn?" cô thử dò hỏi.
“không cần khách sáo. Nếu em thích, sau này anh mua thêm." Nhưng khi Lục Chinh nhìn cái giường bé tí tẹo, rồi lại nhìn còn gấu bự chiếm hết nửa giường, thật sự không hiểu mỗi ngày Trần Hi ngủ thế nào trên cái giường be bé này.
anh nghiêng đầu lặng lẽ liếc nhìn Trần Hi một cái, bàn tay to nhẹ nhàng nắm chặt, nhưng Trần Hi lại không cảm thấy điều kiện sống của mình có chỗ nào không tốt. Thứ gọi là chỗ ở, không phải chỉ cần che mưa chắn gió, có một nơi để ở là đủ rồi à? cô chỉ sống một mình, nhà to hay nhà nhỏ cũng như nhau.
Cho nên cô lịch sự bình thản nói với Lục Chinh rằng: “không cần đâu ạ. Em không muốn rời xa căn nhà này. một con thế này là đủ rồi."
Trông cô cũng không có chỗ nào khó chịu, nghĩ tới chuyện cô không cần dáng vẻ thông cảm, Lục Chinh bèn gật đầu, rồi đi thăm thú nhà Trần Hi.
Mặc dù gia đình này trông khá nghèo, nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy có lẽ gia đình này rất ấm áp. Cái sofa thủng lỗ kia có lẽ đã mua từ rất lâu, nhưng vẫn giữ được vẻ sạch sẽ, thậm chí cái ghế không đàn hồi kia còn sạch sẽ hơn mấy cái đệm dài anh thấy.
Cái TV tuy rất cũ, nhưng được sử dụng cẩn thận lâu như vậy, có thế thấy nó rất được yêu quý.
Căn nhà tràn ngập hương vị của cuộc sống yêu thương.
Đó là mùi vị ấm áp mà cuộc sống sang giàu khó lòng cảm nhận được.
Lục Chinh im lặng ngồi trên sofa, tới tận khi Trần Hi có phần buồn ngủ, anh mới đứng dậy đi tới cửa.
anh bảo Trần Hi đóng cửa nhà lại, còn mình thì đứng ngoài hành lang tối om, không hiểu sao khi đi tới chỗ vách tường dính máu, anh bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, lúc này mới tiếp tục đi xuống lầu.
Hành lang yên tĩnh, toàn bộ tòa nhà đều chìm trong tĩnh lặng, tuy giờ cũng đã khuya, nhưng đến một ánh đèn cũng không có làm Lục Chinh hơi cau mày. anh cẩn thận đi xuống lầu, ra khỏi tòa nhà, ngẩng đầu lên nhìn ban công lầu bốn.
một cô bé tóc đen đang bấu vào bệ cửa sổ nhìn xuống, thấy Lục Chinh ngẩng đầu, cô liền nở nụ cười tươi rói, vẫy tay chào anh.
Lục Chinh ngẩng đầu nhìn cô gái nhỏ một lúc, sau đó mới xoay người lái xe về.
Nhưng mà anh lại càng thích đưa Trần Hi về nhà hơn, tới tối thứ sáu đưa Trần Hi về, Lục Chinh lại lôi ra một cái túi to đùng đựng đầy đồ ăn vặt mà con gái thích ăn.
Cái túi này còn to hơn túi lần trước, Trần Hi liếc nhìn còn thấy trong đó có mấy túi hạt dưa vị bơ gì đó, nghĩ tới đồng bọn nhỏ ở số 15, cô bỗng tiếc khi phải cho cô bạn túi hạt dưa này. Thế là cô quyết định sẽ một mình ăn hết đồng đồ mà Lục Chinh cho, hoang phí một chút, chạy tới siêu thị mua một ít hạt dưa ngon ngon đưa cho cô bạn ở số 15, lúc này mới tạm biệt Lục Chinh.
Lục Chinh mua riêng cho cô, cô không muốn đốt cho người khác đâu.
Thấy chỗ ghế phụ của Lục Chinh vẫn còn cái túi bánh quy đã mở lần trước của cô, Trần Hi vội vàng nói, “Cái này em cũng cầm về ăn được không?"
“Đồ để qua đêm, ăn không tốt." Lục Chinh lắc đầu, không cho Trần Hi cầm túi bánh quy này đi, mà bảo cô lên lầu, dành một cuối tuần thật vui vẻ.
Trần Hi vui sướng ôm túi đồ ăn vặt, cảm thấy hai ngày nghỉ của mình ngoại trừ ra ngoài còn có thể ngồi nhà gặm đồ ăn vặt, đúng là cuộc sống hạnh phúc mà. Nhưng với Lục Chinh, đại boss tập đoàn lớn thì không có ngày nào là ngày nghỉ. anh đưa Trần Hi về, rồi vòng lại biệt thự Lục gia, cầm theo nửa túi bánh quy vào nhà, thấy Lục Cảnh ăn mặc vô cùng đẹp đẽ đang ngồi trên sofa đọc kịch bản.
anh lạnh mặt cầm túi bánh, Lục Cảnh vừa ngẩng đầu, chợt thấy túi bánh quy có nhân trong tay Lục Chinh, lập tức cười.
“anh, vừa hay em đang đói, cho em..." anh chàng vừa mới vươn tay, lại thấy Lục Chinh nhìn xuống tặng cho nụ cười lạnh, tiếng cười ấy ngập mùi giá băng, sau đó, Lục tổng cất luôn túi bánh quy vào túi áo vest, lạnh lùng nói: “Tự mua đi!"
anh tàn nhẫn vô tình như vậy, đến bánh quy cũng bắt mình bỏ tiền, Lục Cảnh ngớ người, không ngờ tình anh em bao năm lại vụn vỡ thành từng mảnh trước sức công phá của đồng tiền, đang định oán giận hai tiếng, bỗng nghe thấy giọng Lục Chinh truyền đến, lạnh giọng nói: “Đọc kịch bản cho tốt đi. Lần này còn không lấy được giải thường về..." Lục tổng ý vị thâm trường nhìn Lục nhị thiếu đã hơi đổi sắc.
Hiển nhiên, Lục tổng đã cạn kiệt sự kiên nhẫn, nếu có đạo diễn nổi danh cộng ông chú đẹp trai trợ giúp rồi mà còn không lấy được giải nam phụ xuất sắc nhất, thì cắt luôn tài nguyên của anh chàng.
Lục tổng không bao giờ làm cuộc làm ăn lỗ vốn.
“Đại ca, anh phải tin em! Em cảm thấy kịch bản này vô cùng thích hợp với em." Kịch bản này Lục Cảnh chỉ cần diễn đúng bản chất, chỉ cần đẹp trai, làm một anh chàng cởi mở tuấn tú là được, chắc chắn đây là kịch bản mà giải trí Lục thị đã lựa chọn kỹ càng, muốn đưa Lục nhị thiếu lên cao.
Mặc dù Lục Cảnh đóng vai nam phụ, nhưng nhân vật này vô cùng dễ mến*, thiết lập nhân vật ổn, không có chỗ nào để chê. Lục Cảnh lần đầu muốn cảm ơn ông anh mình, dừng một chút rồi vội vàng hỏi Lục Chinh: “Đúng rồi, anh, cuối tuần em tụ tập với bạn bè, Trần Hi có rảnh không? Hay bảo bé ấy tới thăm gia chung nhé?"
*từ hán việt là thảo hỉ: dịch ra là dễ chịu, dễ mến, đáng yêu.
“Trần Hi sắp phải thi đại học, em lại dám bảo em ấy đi chơi trước kỳ thi đại học?" Lục Chinh lạnh giọng hỏi.
“Cũng không phải. Nhưng mà không phải Trần Hi đang thiếu tiền à?" Lục Cảnh cũng biết không được làm ảnh hưởng đến việc học của Trần Hi, nếu không đại ca lột da mình luôn thì sao? Tuy là không biết tại sao Lục Chinh lại đối xử với Trần Hi tốt như thế... Chẳng lẽ do tình yêu của cha bộc phát?
Lục Cảnh cứ nghĩ tới căn phòng công chúa trong nhà là lại thấy đau dạ dày, nhưng vẫn rất nhẹ nhàng nói với Lục Chinh: “Hôm đó người tới đa phần là bạn bè trong giới giải trí của em. không phải trước đó Trần Hi muốn bán bùa à? Bảo em ấy tới đấy lừa một chút, để em ấy bán thêm mấy lá bùa có được không?"
Lục nhị thiếu bị Trần Hi lừa thê thảm, giỡ nghĩ lại vẫn thấy rùng mình, nhưng mà trông Trần Hi như một cô bé ngoan ngoãn, một cô gái nhỏ như vậy, cho dù có trợn mắt nói dối, người ta cũng vẫn cảm thấy đây là một cô bé thật thà.
Mấy cái bùa mỹ nhan, bùa đào hoa của Trần Hi rất thích hợp khai thác mấy khách hàng mới trong giới giải trí.
“Đến lúc đó thì tính. Xem em ấy có thời gian không?"
“..." Lục Cảnh câm nín.
Nhóm đại minh tinh tụ tập, hóa ra còn phải xem lịch trình của một cô bé?
“Khi nào em ấy rảnh?" Lục Cảnh thận trọng hỏi.
“không biết, ban ngày chắc bận rồi." Lục Chinh nghĩ tới Trần Hi thiếu tiền liền hơi chau mày.
anh nhìn ra ý định muốn liều mạng kiếm tiền của Trần Hi, lại nhìn một cái nhẫn trên người Lục Cảnh cũng vô cùng đắt tiền, liền lạnh nhạt nói: “anh không thích qua lại với mấy người trong giới giải trí. Trần Hi tới đấy thì em phải quan tâm em ấy một chút. Còn nữa, chịu khó giới thiệu cho em ấy mấy mối làm ăn đơn giản nhẹ nhàng, dễ kiếm tiền, đừng để em ấy mệt, cũng đừng để em ấy bị lừa." yêu cầu của anh rất nhiều, nói thật, Lục nhị thiếu vẫn là một ngốc bạch ngọt đang chờ trợ lý Trương đảm đương người đại diện chuyên nghiệp, nhưng thấy ánh mắt lạnh như băng của Lục Chinh, Lục Cảnh đành thỏa hiệp.
“Em biết rồi." Mình đúng là cậu em thê thảm nhất thế giới mà.
Còn Trần Hi là cô bé hạnh phúc nhất, đến buôn bán cũng phải có người tới hỗ trợ.
“Ừ." Lục Chinh lúc này mới gật nhẹ đầu, mang theo sự hài lòng đi vào thư phòng xem mấy tài liệu kinh doanh gần đây.
Tâm trạng anh đúng thực là không tệ, bởi vì hai hôm nay khi đàm phán chuyện làm ăn với người khác, anh tình cờ nghe được một vài tin nhỏ, hình như là vị Triệu phó tổng của Triệu thị không biết bị ngã gãy chân ở đâu, đã nhập viện, nghe nói cái chân bị gãy nát hết, đầu cũng bị vỡ.
anh chợt nhớ tới vết máu hôm đó bên ngoài nhà Trần Hi, lúc này mới thấy chút khó chịu trong lòng bỗng tan đi, tiện tay lấy kẹp cà vạt của Triệu Viễn Đông trong túi áo ra.
anh vốn định hai hôm nay mà gặp được Triệu Viễn Đông, sẽ vứt thẳng cái kẹp này vào mặt tên khốn này.
Nhưng nếu Triệu tổng đã nằm viện, Lục Chinh cũng lười đuổi tới tận bệnh viện.
Tiện tay vứt cái kẹp đắt tiền vào sọt rác, Lục Chinh bước lên lầu, cầm theo bánh quy, chuẩn bị đêm nay nếu đói thì lấy ra ăn.
anh cảm thấy cuối tuần này chắc sẽ là một cuối tuần bận rộn, Trần Hi cũng đang chuẩn bị hành trình cho ngày thứ bảy.
cô lôi từ trong tủ đầu giường ra một hộp sắt vuông vức, ngồi mép giường, mở hộp trên đùi ra, bên trong đựng đầy tiền mặt màu đỏ tươi. cô lấy tiền ra đếm thử, rồi lại lấy tiền trợ cấp mà Lục Chinh đã cho trước đó gộp lại, đếm xong phát hiện đã được sáu ngàn tệ, lập tức hai mắt sáng lên.
cô lại đếm thêm lần nữa, phát hiện không nhầm, đúng là sáu ngàn, lúc này cô mới bỏ tiền vào túi áo đồng phục.
Hôm sau, cô cầm sáu nghìn tệ này đi ra ngoài, lúc đi trên đường, thấy trên đường là xe cộ qua lại, đường xá sáng sủa, cây xanh cao vút, thực sự thấy tâm trạng rất tốt.
Bởi vì cô có niềm khao khát với cuộc sống này, đáy mắt cô lại càng thêm sáng ngời, đi thẳng tới một bệnh viện thành phố cách cấp ba Thừa Đức không xa, bệnh viện hôm nay có nhiều người xếp hàng đăng ký, bác sĩ với y tá đi ra đi vào đều trông rất bận rộn, trong bệnh viện nồng nặc mùi thuốc sát trùng.
cô nghiêng người tránh một y tá có vẻ đang rất sốt ruột, y tá cười với cô một cái.
“Đây không phải Hi Hi à? Sao nào, tới tìm bác sĩ Thẩm đúng không?"
“Dạ. Bác sĩ Thẩm đang bận ạ?"
“Hôm nay cô ấy không bận." Y tá khựng lại, đang muốn nói với Trần Hi cái gì đó nhưng vẫn không nói ra, cười bảo Trần Hi mau đi tìm bác sĩ Thẩm, còn mình thì tiếp tục làm việc.
cô ấy và Trần Hi rất quen thuộc, bởi vì lúc trước khi ông ngoại của Trần Hi bị bệnh, cô y tá này chính là người chăm sóc cho phòng bệnh của ông, tình huống trong nhà cô ấy cũng biết một chút, thấy Trần Hi bước vào thang máy, nghĩ tới chuyện bây giờ cô bé này chỉ còn một mình, cô y tá thở dài một hơi, rồi mới xoay người đi.
Trần Hi không biết mình lại khiến người ta lo lắng, cô trực tiếp vào thang máy đi lên tầng một, ra khỏi thang máy rồi đi tới một căn phòng riêng.
cô đẩy cửa ra, bên trong đang có một cô gái xinh đẹp, mặc áo blouse trắng, đang chăm chú xem bệnh án trên máy tính, nghe thấy tiếng cửa mở, liền ngẩng đầu nhìn Trần Hi, thở dài đầy bất lực: “Hi Hi à, chị chưa cần tiền vội."
Beta: Linh Phương
Nguồn: Cung Quảng Hằng
“Con gấu này không tệ, gấu phải thế."
Lục Chinh quay qua nói với Trần Hi.
Trần Hi bị cái màn tự biên tự diễn của Lục tổng làm cho ngớ người một lúc.
Cái này không phải là gấu Lục tổng tặng à?
“Cảm ơn?" cô thử dò hỏi.
“không cần khách sáo. Nếu em thích, sau này anh mua thêm." Nhưng khi Lục Chinh nhìn cái giường bé tí tẹo, rồi lại nhìn còn gấu bự chiếm hết nửa giường, thật sự không hiểu mỗi ngày Trần Hi ngủ thế nào trên cái giường be bé này.
anh nghiêng đầu lặng lẽ liếc nhìn Trần Hi một cái, bàn tay to nhẹ nhàng nắm chặt, nhưng Trần Hi lại không cảm thấy điều kiện sống của mình có chỗ nào không tốt. Thứ gọi là chỗ ở, không phải chỉ cần che mưa chắn gió, có một nơi để ở là đủ rồi à? cô chỉ sống một mình, nhà to hay nhà nhỏ cũng như nhau.
Cho nên cô lịch sự bình thản nói với Lục Chinh rằng: “không cần đâu ạ. Em không muốn rời xa căn nhà này. một con thế này là đủ rồi."
Trông cô cũng không có chỗ nào khó chịu, nghĩ tới chuyện cô không cần dáng vẻ thông cảm, Lục Chinh bèn gật đầu, rồi đi thăm thú nhà Trần Hi.
Mặc dù gia đình này trông khá nghèo, nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy có lẽ gia đình này rất ấm áp. Cái sofa thủng lỗ kia có lẽ đã mua từ rất lâu, nhưng vẫn giữ được vẻ sạch sẽ, thậm chí cái ghế không đàn hồi kia còn sạch sẽ hơn mấy cái đệm dài anh thấy.
Cái TV tuy rất cũ, nhưng được sử dụng cẩn thận lâu như vậy, có thế thấy nó rất được yêu quý.
Căn nhà tràn ngập hương vị của cuộc sống yêu thương.
Đó là mùi vị ấm áp mà cuộc sống sang giàu khó lòng cảm nhận được.
Lục Chinh im lặng ngồi trên sofa, tới tận khi Trần Hi có phần buồn ngủ, anh mới đứng dậy đi tới cửa.
anh bảo Trần Hi đóng cửa nhà lại, còn mình thì đứng ngoài hành lang tối om, không hiểu sao khi đi tới chỗ vách tường dính máu, anh bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, lúc này mới tiếp tục đi xuống lầu.
Hành lang yên tĩnh, toàn bộ tòa nhà đều chìm trong tĩnh lặng, tuy giờ cũng đã khuya, nhưng đến một ánh đèn cũng không có làm Lục Chinh hơi cau mày. anh cẩn thận đi xuống lầu, ra khỏi tòa nhà, ngẩng đầu lên nhìn ban công lầu bốn.
một cô bé tóc đen đang bấu vào bệ cửa sổ nhìn xuống, thấy Lục Chinh ngẩng đầu, cô liền nở nụ cười tươi rói, vẫy tay chào anh.
Lục Chinh ngẩng đầu nhìn cô gái nhỏ một lúc, sau đó mới xoay người lái xe về.
Nhưng mà anh lại càng thích đưa Trần Hi về nhà hơn, tới tối thứ sáu đưa Trần Hi về, Lục Chinh lại lôi ra một cái túi to đùng đựng đầy đồ ăn vặt mà con gái thích ăn.
Cái túi này còn to hơn túi lần trước, Trần Hi liếc nhìn còn thấy trong đó có mấy túi hạt dưa vị bơ gì đó, nghĩ tới đồng bọn nhỏ ở số 15, cô bỗng tiếc khi phải cho cô bạn túi hạt dưa này. Thế là cô quyết định sẽ một mình ăn hết đồng đồ mà Lục Chinh cho, hoang phí một chút, chạy tới siêu thị mua một ít hạt dưa ngon ngon đưa cho cô bạn ở số 15, lúc này mới tạm biệt Lục Chinh.
Lục Chinh mua riêng cho cô, cô không muốn đốt cho người khác đâu.
Thấy chỗ ghế phụ của Lục Chinh vẫn còn cái túi bánh quy đã mở lần trước của cô, Trần Hi vội vàng nói, “Cái này em cũng cầm về ăn được không?"
“Đồ để qua đêm, ăn không tốt." Lục Chinh lắc đầu, không cho Trần Hi cầm túi bánh quy này đi, mà bảo cô lên lầu, dành một cuối tuần thật vui vẻ.
Trần Hi vui sướng ôm túi đồ ăn vặt, cảm thấy hai ngày nghỉ của mình ngoại trừ ra ngoài còn có thể ngồi nhà gặm đồ ăn vặt, đúng là cuộc sống hạnh phúc mà. Nhưng với Lục Chinh, đại boss tập đoàn lớn thì không có ngày nào là ngày nghỉ. anh đưa Trần Hi về, rồi vòng lại biệt thự Lục gia, cầm theo nửa túi bánh quy vào nhà, thấy Lục Cảnh ăn mặc vô cùng đẹp đẽ đang ngồi trên sofa đọc kịch bản.
anh lạnh mặt cầm túi bánh, Lục Cảnh vừa ngẩng đầu, chợt thấy túi bánh quy có nhân trong tay Lục Chinh, lập tức cười.
“anh, vừa hay em đang đói, cho em..." anh chàng vừa mới vươn tay, lại thấy Lục Chinh nhìn xuống tặng cho nụ cười lạnh, tiếng cười ấy ngập mùi giá băng, sau đó, Lục tổng cất luôn túi bánh quy vào túi áo vest, lạnh lùng nói: “Tự mua đi!"
anh tàn nhẫn vô tình như vậy, đến bánh quy cũng bắt mình bỏ tiền, Lục Cảnh ngớ người, không ngờ tình anh em bao năm lại vụn vỡ thành từng mảnh trước sức công phá của đồng tiền, đang định oán giận hai tiếng, bỗng nghe thấy giọng Lục Chinh truyền đến, lạnh giọng nói: “Đọc kịch bản cho tốt đi. Lần này còn không lấy được giải thường về..." Lục tổng ý vị thâm trường nhìn Lục nhị thiếu đã hơi đổi sắc.
Hiển nhiên, Lục tổng đã cạn kiệt sự kiên nhẫn, nếu có đạo diễn nổi danh cộng ông chú đẹp trai trợ giúp rồi mà còn không lấy được giải nam phụ xuất sắc nhất, thì cắt luôn tài nguyên của anh chàng.
Lục tổng không bao giờ làm cuộc làm ăn lỗ vốn.
“Đại ca, anh phải tin em! Em cảm thấy kịch bản này vô cùng thích hợp với em." Kịch bản này Lục Cảnh chỉ cần diễn đúng bản chất, chỉ cần đẹp trai, làm một anh chàng cởi mở tuấn tú là được, chắc chắn đây là kịch bản mà giải trí Lục thị đã lựa chọn kỹ càng, muốn đưa Lục nhị thiếu lên cao.
Mặc dù Lục Cảnh đóng vai nam phụ, nhưng nhân vật này vô cùng dễ mến*, thiết lập nhân vật ổn, không có chỗ nào để chê. Lục Cảnh lần đầu muốn cảm ơn ông anh mình, dừng một chút rồi vội vàng hỏi Lục Chinh: “Đúng rồi, anh, cuối tuần em tụ tập với bạn bè, Trần Hi có rảnh không? Hay bảo bé ấy tới thăm gia chung nhé?"
*từ hán việt là thảo hỉ: dịch ra là dễ chịu, dễ mến, đáng yêu.
“Trần Hi sắp phải thi đại học, em lại dám bảo em ấy đi chơi trước kỳ thi đại học?" Lục Chinh lạnh giọng hỏi.
“Cũng không phải. Nhưng mà không phải Trần Hi đang thiếu tiền à?" Lục Cảnh cũng biết không được làm ảnh hưởng đến việc học của Trần Hi, nếu không đại ca lột da mình luôn thì sao? Tuy là không biết tại sao Lục Chinh lại đối xử với Trần Hi tốt như thế... Chẳng lẽ do tình yêu của cha bộc phát?
Lục Cảnh cứ nghĩ tới căn phòng công chúa trong nhà là lại thấy đau dạ dày, nhưng vẫn rất nhẹ nhàng nói với Lục Chinh: “Hôm đó người tới đa phần là bạn bè trong giới giải trí của em. không phải trước đó Trần Hi muốn bán bùa à? Bảo em ấy tới đấy lừa một chút, để em ấy bán thêm mấy lá bùa có được không?"
Lục nhị thiếu bị Trần Hi lừa thê thảm, giỡ nghĩ lại vẫn thấy rùng mình, nhưng mà trông Trần Hi như một cô bé ngoan ngoãn, một cô gái nhỏ như vậy, cho dù có trợn mắt nói dối, người ta cũng vẫn cảm thấy đây là một cô bé thật thà.
Mấy cái bùa mỹ nhan, bùa đào hoa của Trần Hi rất thích hợp khai thác mấy khách hàng mới trong giới giải trí.
“Đến lúc đó thì tính. Xem em ấy có thời gian không?"
“..." Lục Cảnh câm nín.
Nhóm đại minh tinh tụ tập, hóa ra còn phải xem lịch trình của một cô bé?
“Khi nào em ấy rảnh?" Lục Cảnh thận trọng hỏi.
“không biết, ban ngày chắc bận rồi." Lục Chinh nghĩ tới Trần Hi thiếu tiền liền hơi chau mày.
anh nhìn ra ý định muốn liều mạng kiếm tiền của Trần Hi, lại nhìn một cái nhẫn trên người Lục Cảnh cũng vô cùng đắt tiền, liền lạnh nhạt nói: “anh không thích qua lại với mấy người trong giới giải trí. Trần Hi tới đấy thì em phải quan tâm em ấy một chút. Còn nữa, chịu khó giới thiệu cho em ấy mấy mối làm ăn đơn giản nhẹ nhàng, dễ kiếm tiền, đừng để em ấy mệt, cũng đừng để em ấy bị lừa." yêu cầu của anh rất nhiều, nói thật, Lục nhị thiếu vẫn là một ngốc bạch ngọt đang chờ trợ lý Trương đảm đương người đại diện chuyên nghiệp, nhưng thấy ánh mắt lạnh như băng của Lục Chinh, Lục Cảnh đành thỏa hiệp.
“Em biết rồi." Mình đúng là cậu em thê thảm nhất thế giới mà.
Còn Trần Hi là cô bé hạnh phúc nhất, đến buôn bán cũng phải có người tới hỗ trợ.
“Ừ." Lục Chinh lúc này mới gật nhẹ đầu, mang theo sự hài lòng đi vào thư phòng xem mấy tài liệu kinh doanh gần đây.
Tâm trạng anh đúng thực là không tệ, bởi vì hai hôm nay khi đàm phán chuyện làm ăn với người khác, anh tình cờ nghe được một vài tin nhỏ, hình như là vị Triệu phó tổng của Triệu thị không biết bị ngã gãy chân ở đâu, đã nhập viện, nghe nói cái chân bị gãy nát hết, đầu cũng bị vỡ.
anh chợt nhớ tới vết máu hôm đó bên ngoài nhà Trần Hi, lúc này mới thấy chút khó chịu trong lòng bỗng tan đi, tiện tay lấy kẹp cà vạt của Triệu Viễn Đông trong túi áo ra.
anh vốn định hai hôm nay mà gặp được Triệu Viễn Đông, sẽ vứt thẳng cái kẹp này vào mặt tên khốn này.
Nhưng nếu Triệu tổng đã nằm viện, Lục Chinh cũng lười đuổi tới tận bệnh viện.
Tiện tay vứt cái kẹp đắt tiền vào sọt rác, Lục Chinh bước lên lầu, cầm theo bánh quy, chuẩn bị đêm nay nếu đói thì lấy ra ăn.
anh cảm thấy cuối tuần này chắc sẽ là một cuối tuần bận rộn, Trần Hi cũng đang chuẩn bị hành trình cho ngày thứ bảy.
cô lôi từ trong tủ đầu giường ra một hộp sắt vuông vức, ngồi mép giường, mở hộp trên đùi ra, bên trong đựng đầy tiền mặt màu đỏ tươi. cô lấy tiền ra đếm thử, rồi lại lấy tiền trợ cấp mà Lục Chinh đã cho trước đó gộp lại, đếm xong phát hiện đã được sáu ngàn tệ, lập tức hai mắt sáng lên.
cô lại đếm thêm lần nữa, phát hiện không nhầm, đúng là sáu ngàn, lúc này cô mới bỏ tiền vào túi áo đồng phục.
Hôm sau, cô cầm sáu nghìn tệ này đi ra ngoài, lúc đi trên đường, thấy trên đường là xe cộ qua lại, đường xá sáng sủa, cây xanh cao vút, thực sự thấy tâm trạng rất tốt.
Bởi vì cô có niềm khao khát với cuộc sống này, đáy mắt cô lại càng thêm sáng ngời, đi thẳng tới một bệnh viện thành phố cách cấp ba Thừa Đức không xa, bệnh viện hôm nay có nhiều người xếp hàng đăng ký, bác sĩ với y tá đi ra đi vào đều trông rất bận rộn, trong bệnh viện nồng nặc mùi thuốc sát trùng.
cô nghiêng người tránh một y tá có vẻ đang rất sốt ruột, y tá cười với cô một cái.
“Đây không phải Hi Hi à? Sao nào, tới tìm bác sĩ Thẩm đúng không?"
“Dạ. Bác sĩ Thẩm đang bận ạ?"
“Hôm nay cô ấy không bận." Y tá khựng lại, đang muốn nói với Trần Hi cái gì đó nhưng vẫn không nói ra, cười bảo Trần Hi mau đi tìm bác sĩ Thẩm, còn mình thì tiếp tục làm việc.
cô ấy và Trần Hi rất quen thuộc, bởi vì lúc trước khi ông ngoại của Trần Hi bị bệnh, cô y tá này chính là người chăm sóc cho phòng bệnh của ông, tình huống trong nhà cô ấy cũng biết một chút, thấy Trần Hi bước vào thang máy, nghĩ tới chuyện bây giờ cô bé này chỉ còn một mình, cô y tá thở dài một hơi, rồi mới xoay người đi.
Trần Hi không biết mình lại khiến người ta lo lắng, cô trực tiếp vào thang máy đi lên tầng một, ra khỏi thang máy rồi đi tới một căn phòng riêng.
cô đẩy cửa ra, bên trong đang có một cô gái xinh đẹp, mặc áo blouse trắng, đang chăm chú xem bệnh án trên máy tính, nghe thấy tiếng cửa mở, liền ngẩng đầu nhìn Trần Hi, thở dài đầy bất lực: “Hi Hi à, chị chưa cần tiền vội."
Tác giả :
Phi Dực