Thiên Sứ Đích Mỉm Cười
Chương 20
Rốt cục sau một hồi bị sự khăng khăng kiên trì ấy đánh bại, thái độ của Dịch Khiếu liền trở nên mềm mại hơn. Điều nặng nề nhất đã có thể buông tay được rồi, thì còn cái gì để mất đi được nữa?
Tôi không biết sự thỏa hiệp ấy là điều tôi mong muốn, hay là điều tôi không muốn đối mặt nữa.
Tôi khuyên Dịch Khiếu dịp nghỉ đông này không cần về nhà, vì trạng thái tinh thần hiện tại của em bây giờ không nên để cho cha mẹ em thấy. Sau một hồi trầm mặc ngắn ngủi Dịch Khiếu cũng đã ngầm đồng ý. Mà có lẽ, em cũng chẳng có lựa chọn nào khác nữa.
Một kế hoạch khác nữa của tôi là khuyên Dịch Khiếu ở lại nhà tôi mà nghỉ ngơi ——– không chỉ cứu lấy em, mà còn cứu cả tôi nữa. Tôi đối với tương lai cũng không có kế hoạch hoàn chỉnh nào, bản thân không biết ý định kia có phải là mục đích tôi sẽ luôn kiên trì theo đuổi hay không, cũng không biết mối quan hệ về sau của chúng tôi sẽ thay đổi thế nào ——- tôi chỉ nghe theo lòng mình, chỉ biết rằng, dù là may mắn hay bất hạnh, bản thân cũng phải nắm giữ trong tay.
Điều thứ hai kia, Dịch Khiếu cũng đã im lặng đồng ý rồi.
Có lẽ, em cũng chờ đợi sự giúp đỡ của tôi.
Hai tuần này, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng chẳng hề ngắn, nhưng mười bốn ngày ấy là những ngày khó khăn nhất của tôi. Nhất là trong những ngày chuẩn bị thi, Dịch Khiếu sẽ cả ngày không nói một lời nào, khuôn mặt tái nhợt không có lấy một tia cảm xúc. Đôi lúc em còn đột nhiên lên cơn sốt nhẹ, trong cơn mê man mà thét lên. Những lúc như thế, lòng tôi đau không chịu nổi. Mọi chuyện cứ mãi như thế, mà tôi vẫn phải kiên cường chống chọi, chăm sóc em…… có trời mới biết tôi thật sự muốn ngã xuống gục đầu bên người em, để chính mình thoải mái khóc thoải mái cười đến mức nào……
Tinh thần của Dịch Khiếu vẫn chưa ổn định, đôi lúc cả ngày em cũng không nói một lời nào, cũng có khi lại khẽ rên rỉ trong đêm. Tôi không biết trong mộng em đã thấy điều gì, từng tiếng rên rỉ như hòa lẫn nỗi thống khổ khôn cùng, lại như trộn cả những vui vẻ hạnh phúc. Mà ngày hôm sau, tinh thần của em thường rất khó chịu, em sẽ dùng một loại ánh mắt hận thù vô tận nhìn tôi, nhưng cũng có lúc trong ánh mắt ấy lại là tầng tầng bi ai sâu thẳm, là trốn tránh cùng cực, là quyết liệt mạnh mẽ loại tuyệt vọng tầng tầng lớp lớp ấy hiện ra, khiến cả tôi và em như đều bị chôn vùi trong ấy, không thể hô hấp.
“Em đã thấy điều gì trong mộng vậy?"
Em chậm rãi nghiêng đầu, trên khuôn mặt tái nhợt là sự chết lặng và lạnh lẽo.
“Sự hủy diệt."
Thanh âm của em so với băng tuyết còn lạnh hơn.
Hai ngày được nghỉ học kia, trên không trung đột nhiên lặng lẽ có tuyết rơi.
Không biết là tâm của ai, đã đóng băng cả thế giới này.
Dịch Khiếu cuộn mình trong tấm chăn thật dày, ngồi trước cửa sổ nhìn tuyết rơi. Đã thật lâu rồi tôi không thấy em bình tĩnh như vậy ——- gần ba tuần trời bị tra tấn đã khiến hai bên má em hõm hẳn xuống, sắc mặt cũng không được khỏe mạnh, nhưng những điều ấy vẫn không làm phai nhạt sự xinh đẹp của em. Thượng đế dường như muốn bù đắp lại những đau thương mà em phải chịu đựng, đem thật nhiều thật nhiều quang mang đọng lại trên mặt em. Tỷ như hiện tại, em im lặng, trầm mặc ngồi trước cửa sổ, khiến những bông tuyết bên ngoài kia như càng thêm trắng muốt, chính là hình ảnh động lòng người nhất trên đời.
Vầng trán cao rộng…….. Mái tóc ngắn sạch sẽ……
Ánh mắt tĩnh lặng……. Ngũ quan xinh xắn……
Hệt như một thiên sứ……
Thanh khiết như vậy…… xinh đẹp như vậy…….
Tựa như……. sẽ bị tuyết mang đi mất……
“Dịch Khiếu!"
Tôi đột nhiên nhào tới, nắm chặt lấy đôi vai của em.
Em giật mình quay đầu. Không hiểu chuyện gì xảy ra.
Tôi nhìn chằm chằm vào em, trong miệng không thể khống chế nổi mà lẩm bẩm: “Đừng, đừng rời đi."
“Thầy đang nói gì vậy?"
“Thầy sao vậy?"
Ánh mắt đẹp vô cùng ấy đang nhìn tôi, lại khiến tôi cơ hồ muốn rơi lệ.
“Nhìn em ngồi lặng trước những bông tuyết như thế, bỗng dưng lại nghĩ…… em sẽ theo chúng rời xa tôi……"
Dịch Khiếu nhìn tôi thật lâu, sau đó đột nhiên cúi đầu, ***g ngực mãnh liệt phập phồng.
“Thầy sẽ vì thế mà khổ sở ư?" Thanh âm của em phảng phất hơi lạnh.
“Đúng vậy. Tôi sẽ khổ sở mà phát điên mất."
Em lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Em bẩn thế này, chúng làm sao muốn dẫn em đi……"
“Không! Em là người sạch sẽ nhất!"
Tôi vội vàng kéo em lại, hệt như em sẽ thật sự rời xa.
“Trong lòng tôi, em vĩnh viễn là một nam hài xinh đẹp nhất, là trân bảo độc nhất vô nhị trên thế giới này, không một ai có thể thay thế em, không ai có thể thuần khiết như em!"
Em quay đầu lại nhìn tôi, đồng tử hắc sắc như trong suốt.
“Hóa ra, em vẫn còn có thể là người đẹp nhất……"
“Thầy sẽ đến thăm em chứ?"
“Cái gì……"
“Nếu em chết, thầy sẽ mang thật nhiều thật nhiều đóa cúc trắng đến thăm em chứ?"
“……"
“Nếu thầy mang cúc trắng tới, em sẽ từ trên bầu trời cao kia xuống thăm thầy."
Khẽ buông tay. Tầm mắt tôi như có một tầng thủy tinh dày bao phủ.
“Tôi sẽ không tới thăm em. Tôi hận những kẻ chỉ biết trốn tránh."
“Vậy ư?" Em quay đầu, lớp thủy tinh càng làm nổi bật khuôn mặt đầy tia châm chọc của em. “Vậy là không được rồi."
“Như thế em sẽ luyến tiếc rời đi mất."
“Tôi sẽ không để em dễ dàng từ bỏ như vậy. Hiện tại không thể, tương lai cũng không thể, chỉ cần em còn tồn tại trong tầm mắt của tôi, tôi sẽ không thả em ra."
“……"
“Thật đẹp."
“Hả?"
“Nhìn bên ngoài xem." Em chỉ ra ngoài cửa sổ, đầu nhẹ nhàng tựa vào cánh cửa thủy tinh, “Tuyết ngừng rơi rồi."
Tôi cũng nhìn ra bên ngoài. Mọi thứ bẩn thỉu, xấu xí, đều bị lớp tuyết trắng muốt kia bao trùm hết, một cảnh trắng toát giả dối, một cản bình lặng giả tạo.
“Thật đẹp." Em lại nói thêm một lần.
Tôi quay đầu qua nhìn Dịch Khiếu. Em vẫn như cũ si ngốc nhìn cảnh tuyết ngoài cửa sổ, ánh mắt ngày càng mơ hồ. Ánh tuyết thản nhiên dừng trên mặt em, làm nổi bật gương mặt thanh nhã đến siêu phàm thoát tục, thần sắc thản nhiên trên mặt kia, như thẳng nhập vào trong thế giới dường như chúng tôi đã quên đi mất.
Tôi cũng lẳng lặng nhìn em, vẫn luôn nhìn như thế.
Giống như, thời gian vĩnh viễn không bao giờ trôi đi nữa……
Đêm, Dịch Khiếu lại phát ra những tiếng rên rỉ kỳ quái.
Lúc đầu còn yếu ớt, về sau thanh âm dần lớn hơn. Thân thể em bất an vặn vẹo, hệt như muốn thoát khỏi cái gì, lại như đang khát cầu điều gì đó.
Tôi chạy vào phòng, thấy trên mặt Dịch Khiếu toát thật nhiều mồ hôi.
Mặt em cũng đỏ lựng lên.
“Dịch Khiếu, em mau tỉnh lại."
“Đừng……."
“Mau tỉnh lại đi, em phát sốt ư?"
Tôi dùng sức lay vai em, để em từ trong mơ tỉnh lại.
Dịch Khiếu ngơ ngác nhìn tôi. Thật lâu sau ánh mắt em mới dần có lại tiêu cự.
“Buông ra." Em lạnh lùng xoay người, vùi đầu vào trong chăn.
“Dịch Khiếu, em gặp ác mộng, giờ đang phát sốt……"
“Không thể nào."
“Nhưng em rên rỉ thống khổ như thế, người cũng nóng hấp như thế này "
“Câm miệng!!!"
Em đột ngột xoay người, ánh mắt đỏ bừng nhìn tôi, bộ dáng giống như muốn nhào cả lên.
“Tôi không hề rên rỉ, không hề phát sốt, không hề có bệnh!"
Tôi sợ hãi, ngơ ngác nhìn em.
Cậu nhóc ban ngày lặng lẽ ngắm tuyết kia, vẫn còn đọng lại trong trí nhớ của tôi.
Mà Dịch Khiếu của hiện tại, lại đột nhiên trở nên xa lạ.
“Anh đi đi! Nơi này không cần anh!"
Dịch Khiếu đẩy tôi đi, ngón tay nhịn không nổi mà run rẩy.
“Nói cho tôi biết." Tôi vẫn ngơ ngác nhìn em, “Nói cho tôi biết em mơ thấy gì được không? Tôi muốn biết."
Em lại dùng loại ánh mắt đáng sợ kia nhìn tôi.
Thật lâu sau, mới gắn từng tiếng nói: “Anh nói cái gì?"
“Tôi muốn biết em mơ thấy cái gì, tôi muốn biết rốt cuộc điều gì đang tra tấn em."
“Chẳng ai muốn biết……"
“Không, tôi phải biết, tôi muốn cùng em chia sẻ mọi thứ, vô luận là thống khổ, hay là bất kỳ điều gì khác."
Ngón tay Dịch Khiếu dần thả lỏng, em lấy một khoảng cách như bài xích mà im lặng nhìn tôi chăm chú. Thật lâu sau vẫn chưa hé miệng nói một lời.
“Nếu đó là nguồn gốc tội ác thì sao?" Em đột nhiên không đầu không đuôi buông một câu.
Biểu tình cũng dần trở nên hung ác.
“Nguồn gốc của tội ác……."
“Anh chẳng thay đổi được gì hết thì biết còn có tác dụng gì?"
Dịch Khiếu cắn chặt môi, đôi đồng tử đen thẫm tựa trời đêm.
“Không, không phải như vậy. Nếu là thống khổ, tôi muốn cùng em gánh vác, nếu là tội lỗi, tôi hy vọng có thể giúp đỡ em."
“Người gây ra tội không thể đi hóa giải tội ác được." Em lạnh lùng nói.
“Tôi không có tội, tôi có thể mà. Tôi……"
“Nếu tôi nói là có thì sao. Anh sẽ làm theo nguyện vọng của tôi chứ?"
Em ngắt lời tôi, đột nhiên nói.
Tôi lấy sự trầm mặc của mình để khẳng định.
“Tôi sẽ làm bất cứ điều gì vì em."
Dịch Khiếu thật lâu nhìn tôi, sau đó em nghiêng người, ở trên môi tôi nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn.
Sau đó em rời đi, tiếp tục đứng ở một khoảng cách và góc độ khác nhìn kỹ tôi.
Ánh mắt em lạnh lùng, mang theo ẩn nhẫn, thận trọng, tàn khốc, và cả……. hy sinh hệt như đóa hoa nở ban đêm, hệt như dã thú rình mồi, lại cũng như hàn quang trên thân kiếm…… có chút vị gì đó như của máu lặng lẽ thoảng trong không khí, từng chút, từng chút, chiếm lấy lý trí tôi……
“Đây là điều em muốn."
Em nói.
Tôi không biết sự thỏa hiệp ấy là điều tôi mong muốn, hay là điều tôi không muốn đối mặt nữa.
Tôi khuyên Dịch Khiếu dịp nghỉ đông này không cần về nhà, vì trạng thái tinh thần hiện tại của em bây giờ không nên để cho cha mẹ em thấy. Sau một hồi trầm mặc ngắn ngủi Dịch Khiếu cũng đã ngầm đồng ý. Mà có lẽ, em cũng chẳng có lựa chọn nào khác nữa.
Một kế hoạch khác nữa của tôi là khuyên Dịch Khiếu ở lại nhà tôi mà nghỉ ngơi ——– không chỉ cứu lấy em, mà còn cứu cả tôi nữa. Tôi đối với tương lai cũng không có kế hoạch hoàn chỉnh nào, bản thân không biết ý định kia có phải là mục đích tôi sẽ luôn kiên trì theo đuổi hay không, cũng không biết mối quan hệ về sau của chúng tôi sẽ thay đổi thế nào ——- tôi chỉ nghe theo lòng mình, chỉ biết rằng, dù là may mắn hay bất hạnh, bản thân cũng phải nắm giữ trong tay.
Điều thứ hai kia, Dịch Khiếu cũng đã im lặng đồng ý rồi.
Có lẽ, em cũng chờ đợi sự giúp đỡ của tôi.
Hai tuần này, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng chẳng hề ngắn, nhưng mười bốn ngày ấy là những ngày khó khăn nhất của tôi. Nhất là trong những ngày chuẩn bị thi, Dịch Khiếu sẽ cả ngày không nói một lời nào, khuôn mặt tái nhợt không có lấy một tia cảm xúc. Đôi lúc em còn đột nhiên lên cơn sốt nhẹ, trong cơn mê man mà thét lên. Những lúc như thế, lòng tôi đau không chịu nổi. Mọi chuyện cứ mãi như thế, mà tôi vẫn phải kiên cường chống chọi, chăm sóc em…… có trời mới biết tôi thật sự muốn ngã xuống gục đầu bên người em, để chính mình thoải mái khóc thoải mái cười đến mức nào……
Tinh thần của Dịch Khiếu vẫn chưa ổn định, đôi lúc cả ngày em cũng không nói một lời nào, cũng có khi lại khẽ rên rỉ trong đêm. Tôi không biết trong mộng em đã thấy điều gì, từng tiếng rên rỉ như hòa lẫn nỗi thống khổ khôn cùng, lại như trộn cả những vui vẻ hạnh phúc. Mà ngày hôm sau, tinh thần của em thường rất khó chịu, em sẽ dùng một loại ánh mắt hận thù vô tận nhìn tôi, nhưng cũng có lúc trong ánh mắt ấy lại là tầng tầng bi ai sâu thẳm, là trốn tránh cùng cực, là quyết liệt mạnh mẽ loại tuyệt vọng tầng tầng lớp lớp ấy hiện ra, khiến cả tôi và em như đều bị chôn vùi trong ấy, không thể hô hấp.
“Em đã thấy điều gì trong mộng vậy?"
Em chậm rãi nghiêng đầu, trên khuôn mặt tái nhợt là sự chết lặng và lạnh lẽo.
“Sự hủy diệt."
Thanh âm của em so với băng tuyết còn lạnh hơn.
Hai ngày được nghỉ học kia, trên không trung đột nhiên lặng lẽ có tuyết rơi.
Không biết là tâm của ai, đã đóng băng cả thế giới này.
Dịch Khiếu cuộn mình trong tấm chăn thật dày, ngồi trước cửa sổ nhìn tuyết rơi. Đã thật lâu rồi tôi không thấy em bình tĩnh như vậy ——- gần ba tuần trời bị tra tấn đã khiến hai bên má em hõm hẳn xuống, sắc mặt cũng không được khỏe mạnh, nhưng những điều ấy vẫn không làm phai nhạt sự xinh đẹp của em. Thượng đế dường như muốn bù đắp lại những đau thương mà em phải chịu đựng, đem thật nhiều thật nhiều quang mang đọng lại trên mặt em. Tỷ như hiện tại, em im lặng, trầm mặc ngồi trước cửa sổ, khiến những bông tuyết bên ngoài kia như càng thêm trắng muốt, chính là hình ảnh động lòng người nhất trên đời.
Vầng trán cao rộng…….. Mái tóc ngắn sạch sẽ……
Ánh mắt tĩnh lặng……. Ngũ quan xinh xắn……
Hệt như một thiên sứ……
Thanh khiết như vậy…… xinh đẹp như vậy…….
Tựa như……. sẽ bị tuyết mang đi mất……
“Dịch Khiếu!"
Tôi đột nhiên nhào tới, nắm chặt lấy đôi vai của em.
Em giật mình quay đầu. Không hiểu chuyện gì xảy ra.
Tôi nhìn chằm chằm vào em, trong miệng không thể khống chế nổi mà lẩm bẩm: “Đừng, đừng rời đi."
“Thầy đang nói gì vậy?"
“Thầy sao vậy?"
Ánh mắt đẹp vô cùng ấy đang nhìn tôi, lại khiến tôi cơ hồ muốn rơi lệ.
“Nhìn em ngồi lặng trước những bông tuyết như thế, bỗng dưng lại nghĩ…… em sẽ theo chúng rời xa tôi……"
Dịch Khiếu nhìn tôi thật lâu, sau đó đột nhiên cúi đầu, ***g ngực mãnh liệt phập phồng.
“Thầy sẽ vì thế mà khổ sở ư?" Thanh âm của em phảng phất hơi lạnh.
“Đúng vậy. Tôi sẽ khổ sở mà phát điên mất."
Em lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Em bẩn thế này, chúng làm sao muốn dẫn em đi……"
“Không! Em là người sạch sẽ nhất!"
Tôi vội vàng kéo em lại, hệt như em sẽ thật sự rời xa.
“Trong lòng tôi, em vĩnh viễn là một nam hài xinh đẹp nhất, là trân bảo độc nhất vô nhị trên thế giới này, không một ai có thể thay thế em, không ai có thể thuần khiết như em!"
Em quay đầu lại nhìn tôi, đồng tử hắc sắc như trong suốt.
“Hóa ra, em vẫn còn có thể là người đẹp nhất……"
“Thầy sẽ đến thăm em chứ?"
“Cái gì……"
“Nếu em chết, thầy sẽ mang thật nhiều thật nhiều đóa cúc trắng đến thăm em chứ?"
“……"
“Nếu thầy mang cúc trắng tới, em sẽ từ trên bầu trời cao kia xuống thăm thầy."
Khẽ buông tay. Tầm mắt tôi như có một tầng thủy tinh dày bao phủ.
“Tôi sẽ không tới thăm em. Tôi hận những kẻ chỉ biết trốn tránh."
“Vậy ư?" Em quay đầu, lớp thủy tinh càng làm nổi bật khuôn mặt đầy tia châm chọc của em. “Vậy là không được rồi."
“Như thế em sẽ luyến tiếc rời đi mất."
“Tôi sẽ không để em dễ dàng từ bỏ như vậy. Hiện tại không thể, tương lai cũng không thể, chỉ cần em còn tồn tại trong tầm mắt của tôi, tôi sẽ không thả em ra."
“……"
“Thật đẹp."
“Hả?"
“Nhìn bên ngoài xem." Em chỉ ra ngoài cửa sổ, đầu nhẹ nhàng tựa vào cánh cửa thủy tinh, “Tuyết ngừng rơi rồi."
Tôi cũng nhìn ra bên ngoài. Mọi thứ bẩn thỉu, xấu xí, đều bị lớp tuyết trắng muốt kia bao trùm hết, một cảnh trắng toát giả dối, một cản bình lặng giả tạo.
“Thật đẹp." Em lại nói thêm một lần.
Tôi quay đầu qua nhìn Dịch Khiếu. Em vẫn như cũ si ngốc nhìn cảnh tuyết ngoài cửa sổ, ánh mắt ngày càng mơ hồ. Ánh tuyết thản nhiên dừng trên mặt em, làm nổi bật gương mặt thanh nhã đến siêu phàm thoát tục, thần sắc thản nhiên trên mặt kia, như thẳng nhập vào trong thế giới dường như chúng tôi đã quên đi mất.
Tôi cũng lẳng lặng nhìn em, vẫn luôn nhìn như thế.
Giống như, thời gian vĩnh viễn không bao giờ trôi đi nữa……
Đêm, Dịch Khiếu lại phát ra những tiếng rên rỉ kỳ quái.
Lúc đầu còn yếu ớt, về sau thanh âm dần lớn hơn. Thân thể em bất an vặn vẹo, hệt như muốn thoát khỏi cái gì, lại như đang khát cầu điều gì đó.
Tôi chạy vào phòng, thấy trên mặt Dịch Khiếu toát thật nhiều mồ hôi.
Mặt em cũng đỏ lựng lên.
“Dịch Khiếu, em mau tỉnh lại."
“Đừng……."
“Mau tỉnh lại đi, em phát sốt ư?"
Tôi dùng sức lay vai em, để em từ trong mơ tỉnh lại.
Dịch Khiếu ngơ ngác nhìn tôi. Thật lâu sau ánh mắt em mới dần có lại tiêu cự.
“Buông ra." Em lạnh lùng xoay người, vùi đầu vào trong chăn.
“Dịch Khiếu, em gặp ác mộng, giờ đang phát sốt……"
“Không thể nào."
“Nhưng em rên rỉ thống khổ như thế, người cũng nóng hấp như thế này "
“Câm miệng!!!"
Em đột ngột xoay người, ánh mắt đỏ bừng nhìn tôi, bộ dáng giống như muốn nhào cả lên.
“Tôi không hề rên rỉ, không hề phát sốt, không hề có bệnh!"
Tôi sợ hãi, ngơ ngác nhìn em.
Cậu nhóc ban ngày lặng lẽ ngắm tuyết kia, vẫn còn đọng lại trong trí nhớ của tôi.
Mà Dịch Khiếu của hiện tại, lại đột nhiên trở nên xa lạ.
“Anh đi đi! Nơi này không cần anh!"
Dịch Khiếu đẩy tôi đi, ngón tay nhịn không nổi mà run rẩy.
“Nói cho tôi biết." Tôi vẫn ngơ ngác nhìn em, “Nói cho tôi biết em mơ thấy gì được không? Tôi muốn biết."
Em lại dùng loại ánh mắt đáng sợ kia nhìn tôi.
Thật lâu sau, mới gắn từng tiếng nói: “Anh nói cái gì?"
“Tôi muốn biết em mơ thấy cái gì, tôi muốn biết rốt cuộc điều gì đang tra tấn em."
“Chẳng ai muốn biết……"
“Không, tôi phải biết, tôi muốn cùng em chia sẻ mọi thứ, vô luận là thống khổ, hay là bất kỳ điều gì khác."
Ngón tay Dịch Khiếu dần thả lỏng, em lấy một khoảng cách như bài xích mà im lặng nhìn tôi chăm chú. Thật lâu sau vẫn chưa hé miệng nói một lời.
“Nếu đó là nguồn gốc tội ác thì sao?" Em đột nhiên không đầu không đuôi buông một câu.
Biểu tình cũng dần trở nên hung ác.
“Nguồn gốc của tội ác……."
“Anh chẳng thay đổi được gì hết thì biết còn có tác dụng gì?"
Dịch Khiếu cắn chặt môi, đôi đồng tử đen thẫm tựa trời đêm.
“Không, không phải như vậy. Nếu là thống khổ, tôi muốn cùng em gánh vác, nếu là tội lỗi, tôi hy vọng có thể giúp đỡ em."
“Người gây ra tội không thể đi hóa giải tội ác được." Em lạnh lùng nói.
“Tôi không có tội, tôi có thể mà. Tôi……"
“Nếu tôi nói là có thì sao. Anh sẽ làm theo nguyện vọng của tôi chứ?"
Em ngắt lời tôi, đột nhiên nói.
Tôi lấy sự trầm mặc của mình để khẳng định.
“Tôi sẽ làm bất cứ điều gì vì em."
Dịch Khiếu thật lâu nhìn tôi, sau đó em nghiêng người, ở trên môi tôi nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn.
Sau đó em rời đi, tiếp tục đứng ở một khoảng cách và góc độ khác nhìn kỹ tôi.
Ánh mắt em lạnh lùng, mang theo ẩn nhẫn, thận trọng, tàn khốc, và cả……. hy sinh hệt như đóa hoa nở ban đêm, hệt như dã thú rình mồi, lại cũng như hàn quang trên thân kiếm…… có chút vị gì đó như của máu lặng lẽ thoảng trong không khí, từng chút, từng chút, chiếm lấy lý trí tôi……
“Đây là điều em muốn."
Em nói.
Tác giả :
Tiểu Lâu