Thiên Sư Chấp Vị

Quyển 6 - Chương 5

Mấy nhân viên bảo vệ bị Trương Huyền dùng thủ thuật đánh ngất cũng chạy lại tới, nghe bọn họ báo cáo lại xong, sắc mặt Trần Dục thay đổi, dùng ánh mắt ý bảo bọn họ bắt lấy Trương Huyền, Niếp Hành Phong vội lập tức chắn trước người Trương Huyền.

Thấy Niếp Hành Phong bao che, Trần Dục lạnh lùng nói: “Niếp tiên sinh, mời anh nhận thức rõ tình hình, hiện tại không phải là lúc bao che cho cậu ta, đã có một người tử vong, chẳng lẽ anh còn muốn chờ càng nhiều người chết mới cam tâm sao?"

“Việc này không liên quan đến Trương Huyền!"

“Nhưng cậu ta là nghi phạm lớn nhất, vừa rồi cậu ta đánh ngất bảo vệ chạy đi, sau đó Tiêu tiểu thư liền bị uy hiếp, ai có thể chứng minh cái này không liên quan đến cậu ta?"

“Thuyền trưởng Trần, ông đừng quên trên thuyền có những mấy trăm người!"

“Nhưng không phải mỗi người đều có thể ngã ở bên cạnh người chết! Chính vì tôi là thuyền trưởng, mới không thể bởi vì một người bị tình nghi mà làm cho sinh mệnh của những hành khách khác bị uy hiếp!"

Niếp Hành Phong còn muốn nói tiếp, Bạch Tiên Khải đẩy xe lăn tiến vào, chen vào nói: “Niếp tiên sinh, thuyền trưởng nói cũng có đạo lý, vì chứng minh sự trong sạch của Trương tiên sinh, tạm thời giam giữ cũng là tình thế bắt buộc, nếu anh còn tiếp tục cố chấp như vậy, sẽ càng gây khó khăn cho cậu ấy."

Tiêu Vũ gặp chuyện ngoài ý muốn làm cho Bạch Tiên Khải thay đổi ý kiến ban đầu, đứng ở bên phía Trần Dục, Trương Huyền kéo kéo Niếp Hành Phong, nghĩ muốn nói với anh mình không ngại bị giam giữ, Ngụy Chính Nghĩa đột nhiên chỉ vào chữ ‘tử’ trên tường, kêu lên: “Đây là dùng máu viết!"

Tiêu Vũ bị tiếng la của cậu làm sợ tới mức co rúm núp vào trong lòng cha, Trần Dục biến sắc, thất thanh hỏi: “Là máu người?"

Ngụy Chính Nghĩa không đáp, lại chuyển sang nhìn vết đạn, thấy đường kính tựa hồ ăn khớp với cây súng lục của mình, cậu toát mồ hôi lạnh, vội chạy đến bên cạnh Trương Huyền, nhỏ giọng hỏi: “Sư phụ, cây súng. . . . . ."

“Này, cậu dùng loại ánh mắt kiểu đó nhìn tôi là có ý gì!" Trương Huyền trừng mắt nhìn Ngụy Chính Nghĩa một cái, súng lục trước khi ngủ cậu đã nhét dưới gối, căn bản không mang ở trên người.

Hàng khách ở mấy phòng bên cạnh đều bị kinh động , bên ngoài người tụ tập càng càng nhiều, Trần Dục vội phân phó nhân viên bảo vệ sơ tán đám người, lại nói với Niếp Hành Phong: “Còn ngoan cố như vậy không có lợi cho anh đâu!"

“Ông cứ điều tra rõ máu là từ đâu ra trước đi đã." Niếp Hành Phong lạnh lùng nói.

“Tôi biết là của ai!" Một thanh âm nho nhỏ vang lên ở cửa, Hoắc Ly chen lấn qua đám người vào trong, trong lòng còn ôm con mèo đen nhỏ, “Tiểu Bạch khứu giác rất linh mẫn, có thể cho nó truy tìm dấu vết."

Hồ ly chết tiệt, dám xem nó như cẩu, Tiểu Bạch tức giận đến toàn thân lông dựng đứng, bất quá hiện tại đang ở trong tình cảnh đặc biệt, trước mặt nhiều người như vậy, nó không thể làm gì Hoắc Ly, đành phải tiến lên ngửi ngửi vết máu chảy xuống, sau đó theo mùi chạy vội đi ra ngoài, đám người Trần Dục vội vàng đuổi theo.

Mục đích rất dễ tìm, cách phòng của Tiêu Vũ một tầng, là phòng cuối cùng ở trên lầu. Nhìn thấy Tiểu Bạch dừng lại ở trước một cánh cửa, Trương Huyền và Niếp Hành Phong nhìn nhau, đã rõ mục tiêu chân chính của hung thủ.

Đặng Nghiên, người vì bị kích thích dẫn đến tinh thần không khống chế được, giờ phút này liền nằm ngửa ở trên giường, ở giữa ngực là một mảnh màu đỏ, cơ thể vì đau đớn mà vặn vẹo thành độ cong cổ quái, ý tá chăm sóc cô thì nằm trên mặt đất, Ngụy Chính Nghĩa tiến lên xem xét, phát hiện y tá chỉ bị đánh ngất, vội nâng dậy, gọi cô ta tỉnh lại.

Hơn nữa ngày rốt cục y tá cũng mở mắt, Ngụy Chính Nghĩa ngăn trở tầm mắt của cô ta, không cho cô ta nhìn thấy thảm trạng trên giường, hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?"

“Không biết. . . . . ." Vừa rồi cô đi ra ngoài lấy thuốc, trở về mới vừa đẩy cửa ra thì gáy bị người ta đập mạnh, cô liền té xỉu, hoàn toàn không biết gì cả.

Ngụy Chính Nghĩa để nhân viên bảo vệ đỡ y tá đi ra ngoài, cậu đi vào trước người Đặng Nghiên xem xét, Niếp Hành Phong cũng theo vào, trên áo ngủ Đặng Nghiên đầy vết nhăn, xem ra trước khi chết từng dùng sức giãy dụa, Niếp Hành Phong nhìn thấy trên cúc áo vạt áo trước có dính một mảnh giấy nhỏ, anh giựt ra, phát hiện là miếng băng dán màu sắc rực rỡ nhỏ nhỏ cở ngón tay, lại nhìn di động rơi trên mặt đất, nghĩ trên di động cũng thường hay dán loại băng này.

“Di!"

Trong lòng bàn tay Đặng Nghiên tựa hồ nắm chặt cái gì đó, Ngụy Chính Nghĩa vặn bung tay cô ta ra, giở tờ giấy bị bóp thành một nhúm ra xem, là tờ danh thiếp, trên đó có viết hai chữ rất đẹp đẽ —— Trương Huyền.

Ngụy Chính Nghĩa trước mắt tối sầm, sư phụ, người đến tột cùng trêu chọc ai, mà xui xẻo đến mức bị người hãm hại không chỉ một lần thế này? Làm cho đồ đệ nghĩ muốn bảo vệ người cũng đành lực bất tòng tâm.

Trần Dục cũng thấy được chữ trên danh thiếp, ánh mắt đảo qua Trương Huyền, hỏi: “Cậu còn có gì để giải thích không?"

“Tôi thường xuyên tặng danh thiếp cho người khác, chỉ vì một tờ danh thiếp mà nói tôi giết người, quá ngây thơ đi." Trương Huyền không thèm quan tâm nhún vai.

“Không sai." Niếp Hành Phong nói tiếp: “Người chết nắm cũng không chặt, danh thiếp rất có thể là sau khi cô ta chết bị người nhét vào trong tay."

“Chuyện suy luận vẫn là giao cho cảnh sát làm đi, với tư cách là thuyền trưởng, tôi phải có trách nhiệm với sự an toàn của tất cả hành khách, trước khi tìm được chứng cứ xác thực, chúng tôi phải giam giữ Trương Huyền!" Trần Dục thái độ rất cương quyết, không hề nghe lời giải thích của Niếp Hành Phong, phất tay bảo nhân viên bảo vệ giam giữ Trương Huyền.

“Tôi chính là chứng cớ, vừa rồi tôi vẫn luôn ở cùng Trương Huyền." Niếp Hành Phong giữ chặt tay Trương Huyền, đưa cậu che ở phía sau. Bọn họ là bị người sắp đặt lừa lên thuyền, tình trạng thân thể của Trương Huyền hiện tại lại rất kém, anh lo lắng để cậu bị giam chỉ có một mình.

“Hai người cũng không phải một mực ở cùng nhau, Trương Huyền là rời khỏi phòng trước, sau đó mới tụ tập lại với nhau, anh lấy cái gì mà cam đoan cậu ta không làm gì?"

Trần Dục trực tiếp nói trúng điểm mấu chốt, Niếp Hành Phong nhất thời tìm không được lời nào để phản bác, Bạch Tiên Khải thờ ơ lạnh nhạt, rốt cục nhịn không được mở miệng khuyên nhủ: “Niếp tiên sinh, cậu xử trí quá cảm tính, cái này không giống phong cách của ông và cha cậu chút nào, hiện tại đã có hai người bị giết hại, hung thủ còn có súng, thuyền trưởng Trần chỉ là vì yên ổn lòng người, mới tạm giam Trương Huyền, cũng chưa nói cậu ta nhất định chính là hung thủ, cậu còn khăng khăng kiên trì, sẽ chỉ làm cậu ta bị nghi ngờ hơn thôi."

Tình thế càng ngày càng khẩn trương, Hoắc Ly trộm hỏi Tiểu Bạch, “Ngươi có thể ngửi ra trên người ai còn có mùi máu như thế hay không?"

Tiểu Bạch lắc đầu, rất muốn nói đừng có xem nó là chó nghiệp vụ, nó có thể tìm tới nơi này là đã hết sức rồi.

“Cái kia. . . . . . Tôi có thể chứng minh vị tiên sinh này trong sạch." Ngay tại lúc hai bên đều khăng khăng không chịu nhường nhau, có người đi vào, nhẹ giọng nói.

“Anh?"

Phát hiện người nói giúp bọn họ cư nhiên là Tả Thiên, Niếp Hành Phong sửng sốt, Trần Dục cũng rất kỳ quái, “Cậu có thể chứng minh?"

“Đúng vậy, tôi có nhìn thấy Trương tiên sinh làm bảo vệ ngất đi, cảm thấy kỳ quái, liền đi theo cậu ta lên boong tàu, tôi có thể chứng minh cho đến khi tiếng kêu vang lên, cậu ta vẫn không rời khỏi boong tàu."

Ngụy Chính Nghĩa tức giận chạy đến trước mặt Tả Thiên rống to: “Anh biết sư . . . . . . Trương Huyền là vô tội, Tại sao bây giờ mới nói?"

“Cậu nên biết tiểu viên chức như chúng tôi thường đều không muốn liên quan gì đến mấy vụ án giết người, hơn nữa nhân viên bảo vệ vây kín như vậy, tôi cũng không vào được a." Tả Thiên nhún nhún vai, trả lời.

Câu trả lời thực hoàn mỹ, lại làm cho người ta cảm thấy được phía sau che giấu cái gì đó, Trần Dục oán hận hỏi: “Cậu xác định cậu không nhìn lầm?"

“Thị lực của tôi trên 2.00, sẽ không nhìn lầm."

Có tình tiết bất ngờ xảy ra, nhìn thấy sắc mặt xanh mét của Trần Dục, Niếp Hành Phong thản nhiên nói: “Nếu không có vấn đề gì khác, chúng tôi có thể đi rồi chứ?"

“Có thể."

Khi ra khỏi đó, Niếp Hành Phong lại quay đầu hỏi Trần Dục, “Thuyền trưởng Trần, nhân viên bảo vệ có được phép mang và dùng súng hay không?"

“Không có, chúng ta chỉ có thúc giục lệ thương, phòng ngừa bạo lực thương, trên thuyền người mang súng chỉ có vị cảnh sát này, còn có tên tội phạm trốn ngục."

May là Trần Dục không biết Trương Huyền kỳ thật cũng có súng, nếu không sẽ chịu buông tha bọn họ dễ dàng như vậy, Niếp Hành Phong mang Trương Huyền rời đi, bên ngoài vây quanh không ít hành khách, bất quá bởi vì nhân viên bảo vệ ngăn cản, nên cũng không rõ ràng bên trong đã xảy ra chuyện gì. Giang Sanh cùng ông già tóc trắng kia cũng đến, thấy bọn họ đi ra, Giang Sanh vội vàng chạy tới, nhỏ giọng hỏi Niếp Hành Phong, “Đặng Nghiên có phải cũng đã xảy ra chuyện hay không?"

Giang Sanh là một trong số ít người trên thuyền biết tối hôm qua phát sinh sự kiện người bị giết, hiện tại nhìn đến tình hình thế này liền đoán lại có chuyện xảy ra, đương nhiên nghĩ muốn nhân cơ hội chụp vài bức ảnh, Niếp Hành Phong nhìn lướt qua máy chụp hình trong tay cậu ta, gật gật đầu, trong lòng hiểu được cho dù cậu ta muốn đi vào chụp ảnh, cũng không được cho phép.

Trở lại phòng, khi Trương Huyền đóng cửa thì thấy có không ít bảo vệ đứng canh ở bên ngoài, cậu tự giễu nói: “Tôi lớn như vậy còn chưa từng được hưởng thụ qua đãi ngộ có vệ sĩ riêng bảo vệ đấy, thật là quá vinh hạnh rồi."

Niếp Hành Phong hỏi Hoắc Ly cùng Tiểu Bạch, “Các ngươi theo dõi Tình Tình, có phát hiện được gì không?"

“Không thu hoạch được gì, à không, biết được một điều, đó là Sở Ca có thể đã mất tích ."

Tiểu hồ ly nói một câu làm Trương Huyền đem trà mới vừa uống xong phun hết ra ngoài, kêu: “Lại có người gặp chuyện không may?"

“Không, chúng ta chỉ là phỏng đoán thôi, cho nên mới trở về báo cáo với các ngươi." Tiểu Bạch ở bên cạnh tổng kết.

Buổi sáng thành viên câu lạc bộ tâm linh đi đến một phòng thể dục trống không, vẽ hình trừ tà ở trên cửa, Hoắc Ly pháp thuật không cao, sợ cứ đi vào sẽ kinh động người ở bên trong, cho nên liền canh giữ ở bên ngoài, bất quá theo đạo cụ bọn họ sử dụng, hẳn là cử hành cái nghi thức chiêu hồn gì đó.

“Chiêu hồn? Loại sự tình này hẳn là phải tìm tôi chứ, làm bạn bè, tôi nhiều lắm chỉ tính bọn họ nửa giá." Nhắc tới tiền, tinh thần Trương Huyền ngay lập tức dâng lên, tức giận bất bình nói.

Bọn họ tự mình chiêu hồn, hẳn là không phải sợ tiêu tiền, nhất định còn có lý do khác, Niếp Hành Phong hỏi: “Sau đó thì sao?"

“Sau đó nghi thức thất bại ."

Xem bọn họ đi ra vẻ mặt ủ rũ, Tiểu Bạch chỉ biết nghi thức tiến hành không thuận lợi, nó còn nghe Sở Ca nói tàu biển chở khách lập tức sẽ tiến vào vùng biển phụ cận đảo Kim Ngân, buổi tối sẽ thử một lần, chính là tới thời gian hẹn gặp mà Sở Ca vẫn không xuất hiện, các thành viên trong câu lạc bộ tâm linh phát hiện ra sự khác thường, liền bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, Tiểu Bạch đề nghị quay về bàn bạc với Niếp Hành Phong, kết quả trở về liền nhìn thấy Đặng Nghiên bị giết.

“Các ngươi đi nghỉ ngơi đi, không cần theo dõi nữa." Niếp Hành Phong nói.

Hoắc Ly rất lo lắng nhìn Trương Huyền, “Khí sắc của đại ca rất kém, có thể liên quan đến vùng biển chết mà Sở Ca nói không? Bọn họ cố ý chiêu hồn ở trên tàu biển chở khách, nhất định là bởi vì vùng biển đó âm khí rất nặng."

Tiểu hồ ly giống như biến thông minh lên một chút , Trương Huyền sờ sờ đầu nó, “Yên tâm đi, địa ngục đại ca em còn quay lại được, nơi này dù có âm đến mấy cũng làm sao bằng được địa ngục chứ?"

“Chính là anh gần đây rất là xui xẻo nha, em đem còi trừ tà cho anh, hy vọng có thể giúp anh chắn tai." Không để ý Trương Huyền phản đối, Hoắc Ly tháo còi trừ tà của mình xuống, kiên quyết đeo lên cổ cho cậu, sau đó mang Tiểu Bạch rời đi.

Ai, cậu đường đường nhất lưu thiên sư, khi nào thì cần cái này bảo hộ ?

Trương Huyền có chút buồn bực, thấy vẻ mặt Niếp Hành Phong nghiêm túc, liền an ủi nói: “Yên tâm đi, tôi không sao, ác quỷ ác nhân tôi thấy đã nhiều, không có gì đáng sợ."

Anh không phải sợ quỷ, cũng không phải sợ có người hãm hại Trương Huyền, mà là lo lắng thân thể cậu. Từ sau khi lên thuyền, cơ thể Trương Huyền lúc khỏe lúc yếu, đây không phải dấu hiệu tốt, vừa nghĩ đến vấn đề này, Niếp Hành Phong lại bắt đầu cảm thấy hốt hoảng.

“Anh nói, Tả Thiên tại sao lại giúp chúng ta?" Không muốn Niếp Hành Phong lo nghĩ nhiều, Trương Huyền chuyển đề tài.

“Không biết, bất quá đối với chúng ta mà nói cũng không phải là chuyện xấu." Niếp Hành Phong nhớ tới bóng người chợp lóe qua ở chỗ khoang thuyền chứa đồ, nhìn qua rất giống Tả Thiên, bọn họ đều rất rõ ràng, Tả Thiên lúc ấy căn bản không ở trên boong tàu, tuy rằng không rõ anh ta có dụng tâm gì khi giúp Trương Huyền, nhưng nói chung tạm thời giảm bớt nguy cơ.

Nhiều chuyện nghĩ không ra, tựa hồ mỗi người ở bên cạnh họ đều mang theo mặt nạ, ai cũng nhìn không thấy phía sau mặt nạ đến tột cùng cất dấu cái gì.

“Ngủ đi."

Lằng nhằng cả một đêm, Niếp Hành Phong không nghĩ đem thời gian lãng phí cho những nghi ngờ không cần thiết, anh kéo Trương Huyền lên giường, tắt đèn, trong bóng đêm nhẹ giọng nói: “Yên tâm, mặc kệ chuyện gì xảy ra, tôi vĩnh viễn sẽ đứng về phía cậu."

Ngày hôm sau, Niếp Hành Phong không đi nhà ăn dùng cơm, mà là gọi điện thoại kêu phục vụ sinh đem cơm trưa đưa đến phòng, hai người mới vừa cơm nước xong, Phùng Tình Tình cùng hai nữ sinh trong câu lạc bộ tâm linh chạy tới thăm hỏi, Niếp Hành Phong đoán được mục đích của họ, hỏi: “Có phải vẫn chưa tìm thấy Sở Ca đúng không?"

“Anh biết ?" Phùng Tình Tình vẻ mặt ngạc nhiên.

Niếp Hành Phong gật đầu, hỏi: “Sở Chính Nam nói thế nào?" Nhớ tới lời cảnh báo của Chu Lâm Lâm và Tiêu Vũ, anh theo bản năng muốn biết phản ứng của Sở Chính Nam.

“Học trưởng tối hôm qua một đêm không trở về phòng, sáng nay chú Sở đã nhờ thuyền trưởng hỗ trợ tìm người, nhưng tìm cho đến giữa trưa vẫn không thấy, trên thuyền xảy ra án giết người, bọn em lo lắng anh ấy có nguy hiểm, liền chia làm hai, nam sinh phụ trách tìm người, bọn em phụ trách tính quẻ."

Trần Dục chỉ lo lắng như thế nào trấn an hành khách cũng đã sứt đầu mẻ trán, nào có tâm tình đi tìm người? Niếp Hành Phong nói: “Tàu biển chở khách chỉ lớn có như vậy, cậu ấy không có khả năng biến mất được, các em có nghĩ tới cậu ấy gặp chuyện không may có lẽ liên quan đến việc các em chiêu hồn hay không?"

“Chiêu hồn?" Phùng Tình Tình trừng lớn ánh mắt giật mình nhìn Niếp Hành Phong.

“Đừng che dấu, anh biết các em lần này rời bến là muốn mượn âm khí để chiêu hồn, các em có biết có những việc là không thể chơi đùa không hả!"

Bị Niếp Hành Phong răn dạy, ba nữ sinh đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng ai cũng không dám phản bác.

“Các em tới là muốn anh hỗ trợ tìm Sở Ca đúng không?" Trương Huyền ở bên cạnh uống trà, từ từ hỏi.

Lời này của cậu xem như giải vây, ba người liên tục gật đầu, Phùng Tình Tình đem một cây bút đưa cho cậu, “Đây là bút của học trưởng, anh xem có thể dùng nó bói quẻ được không?"

Dùng những thứ người mất tích thường dùng làm vật dẫn để tìm người là biện pháp nhanh nhất, xem ra mấy sinh viên này tham gia câu lạc bộ tâm linh cũng không đến nổi phí công, Trương Huyền tiếp nhận bút, ngưng thần tĩnh khí, trong miệng mặc niệm bùa chú tìm người, nhưng thấy bút chậm rãi bay lên không trung, run rẩy vài cái xong đột nhiên lại hạ xuống, thử vài lần cũng không thành công.

“Tìm không thấy." Liên tiếp thất bại, cuối cùng Trương Huyền rất không cam tâm chấp nhận.

Nói lời này quả thực chính là phá nát danh tiếng nhà mình, có điều cũng không có biện pháp, thân thể không tốt, giác quan thứ sáu chết sống không chịu xuất hiện, cậu cũng không biết làm sao, thấy mọi người mặt lộ vẻ thất vọng, Trương Huyền nói: “Đừng lo lắng, trong pháp chú không hiện tử khí, chứng minh Sở Ca không có việc gì, để bút ở lại, lát nữa anh sẽ thử làm lần nữa."

Ba nữ sinh cáo từ rời đi, Niếp Hành Phong đưa các cô ra cửa, lại dặn dò Phùng Tình Tình không được liều lĩnh, đang nói, bỗng nhiên nhìn đến Chu Lâm Lâm từ phía đối diện chạy tới, liên tục ngoắc ngoắc anh.

Niếp Hành Phong đi tới, không đợi anh đặt câu hỏi, cổ tay đã bị cầm chặt, Chu Lâm Lâm giữ chặt anh cấp tốc chạy về phía trước, Niếp Hành Phong vội hỏi: “Xảy ra chuyện gì?"

“Chuyện lớn, tàu biển chở khách thay đổi hướng đi, hiện tại đang chạy về phía đảo Kim Ngân."

“Tuyến đường của tàu Thiên Dương không phải sẽ dừng lại ở đảo Kim Ngân đảo sao?"

“Không, tôi nói chính là đống đảo nhỏ ẩn nấp phía sau đảo Kim Ngân ấy, đó là đảo chết, tàu Thiên Dương là dẫn chúng ta tiến vào vùng biển chết!"

“Cậu từ từ!" Niếp Hành Phong càng nghe càng hồ đồ, giựt tay ra khỏi tay Chu Lâm Lâm, “Cậu muốn dẫn tôi đi đâu?"

“Tôi tìm được cái người ‘bán cương bất hoạt’ kia, nhìn thấy hắn, lái chính và thủy thủ sẽ tin tưởng Trần Dục rời bến là có mục đích khác, sẽ không nghe theo chỉ lệnh của ông ta nữa, đi theo tôi!"

“Cậu làm sao mà biết sự tồn tại của người kia?"

Chu Lâm Lâm tựa hồ biết rất nhiều bí mật, cũng vừa đúng là những điều Niếp Hành Phong nghĩ muốn tìm hiểu, bất quá lúc này anh không thể để Trương Huyền một mình ở trong phòng, đang muốn từ chối, vừa lúc nhìn thấy Hoắc Ly từ trong phòng nó đi ra, anh do dự một chút, nói với Hoắc Ly: “Anh có việc rời đi một chút, giúp anh chăm sóc Trương Huyền, nhớ kỹ ngàn vạn lần không cần tách khỏi cậu ấy!"

“Vâng."

Ngay khi Hoắc Ly phát ra tiếng đáp lại, Niếp Hành Phong đã bị Chu Lâm Lâm lôi kéo chạy xa, nhân viên bảo vệ nghĩ muốn theo dõi bọn họ cũng bị bỏ lại, hai người chạy gấp đến khoang thuyền, trên đường xuống khoang thuyền vài lần suýt đụng phải thuyền viên đi qua, may mà Niếp Hành Phong phản ứng linh mẫn mới kịp thời tránh đi, anh cười khổ nói: “Cậu làm gì gấp như vậy? Bị nhân viên công tác phát hiện, chúng ta không chỉ không thể thấy được cương thi, nói không chừng còn có thể bị người bắt lại."

“Thật có lỗi thật có lỗi, tôi quên ." Chu Lâm Lâm đáp lời có chút kỳ quái, bất quá vẫn là chậm bước lại, mang Niếp Hành Phong đi vào khoang thuyền chứa đồ.

“Nơi này chúng tôi đã tới vào tối hôm qua, cái gì cũng không có."

“Không phải nơi này, là tận cùng bên trong, anh có thể mở cửa không?"

Niếp Hành Phong một trận trầm mặc, anh chỉ biết mở các loại khóa đơn giản, không giống Trương Huyền từng làm ở văn phòng thám tử, khóa gì đều có thể dễ dàng mở ra.

Anh thử đẩy đẩy cửa, ngoài ý muốn phát hiện cửa không đóng, Chu Lâm Lâm cũng thực sửng sốt, “Đã có người tới."

Hai người đi vào phòng bên trong, phát hiện đèn đã bị hư, chung quanh tối om, bất quá Chu Lâm Lâm tựa hồ đối nơi này rất quen thuộc, kéo Niếp Hành Phong mò mẩm đi đến một chỗ vách tường, ở trên tường sờ sờ một hồi, lại dùng lực đẩy đẩy, cách một tiếng, tường thế nhưng lại mở ra dưới lực đẩy của cậu ta, Niếp Hành Phong lúc này mới hiểu được nơi đó kỳ thật có cửa, bởi vì cùng màu với tường, cho nên rất khó bị phát hiện.

Đi vào trong, Niếp Hành Phong bật chức năng chiếu sáng của di động nhìn xem bốn phía, phòng không lớn, chính giữa có để một cái hòm gỗ dài, trông giống như quan tài, hẳn là cái quan tài Hoắc Ly và Tiểu Bạch nhìn thấy, thời gian cấp bách, hung thủ không kịp đem quan tài chuyển đến nơi khác, cho nên liền chuyển qua bên cạnh.

“A. . . . . . A a. . . . . ."

Trong bóng đêm truyền đến tiếng thở dồn dập, chói tai giống như tùy thời sẽ bị ngắt, Niếp Hành Phong theo thanh âm đi qua, phát hiện thanh âm là từ trong quan tài truyền ra. Quan tài dưới ánh sáng xanh xanh của di động phiếm ra màu u ám quỷ dị, xuyên thấu qua nắp quan tài một nửa là trong suốt, có thể mơ hồ nhìn thấy thân thể nằm bên trong. Tiếng kêu là từ trong miệng hắn phát ra truyền qua chỗ thông khí mở ở trên nắp, con mắt bị một tầng dịch thể trắng bệch vẩn đục che khuất, tựa hồ đang xoay tròn, nhìn chằm chằm bọn họ.

Hai người hợp lực mở nắp quan tài ra, mới vừa xốc lên, Niếp Hành Phong đã ngửi được mùi thối rữa đến muốn sặc. Nương theo ánh sáng của di động, anh phát hiện thân thể là một ông già khô quắt, đỉnh đầu sợi tóc thưa thớt, thần thái đờ đẫn, lỗ mũi cắm ống thở, nơi chỗ cuống họng cũng cắm ống giống như vậy, cuối ống có gắn với một gói thuốc lỏng, thoạt nhìn, giống như tiêu bản giải phẩu người trong ngành y khoa ở đại học.

“A!"

Không hề tiếng động, một đôi bàn tay tái nhợt đột nhiên thò ra, cầm chặt cổ tay Chu Lâm Lâm, cậu ta không phòng bị, sợ tới mức thất thanh kêu to, ông lão dùng sức ngồi dậy, đôi môi khẽ run lên, họng phát ra tiếng kêu cổ quái.

“Cứu. . . . . . Cứu tôi. . . . . ."

Trong không gian tối tăm, đột nhiên xuất hiện một cơ thể người giống thây khô như vậy, nói không sợ hãi là giả, nhìn ông ta vì liều mình ngồi dậy mà làm cho dịch truyền từ trong cuống họng chảy ra, Niếp Hành Phong cảm thấy lạnh lẽo, vội nói: “Dìu ông ta đi ra."

“Không được nhúc nhích, giơ tay lên!" Gian ngoài đột nhiên vang lên tiếng rống của Ngụy Chính Nghĩa, Chu Lâm Lâm sợ tới mức theo bản năng buông lỏng tay ra, thân thể rất nặng, Niếp Hành Phong không giữ chặt, ông ta lại lần nữa ngã vào trong quan tài.

Bên ngoài vang lên tiếng đánh nhau, nguyên lai đối tượng Ngụy Chính Nghĩa quát không phải là bọn họ, ánh sáng trên di động bị tắt, trong bóng đêm đột nhiên một trận âm hàn, Niếp Hành Phong nghe được Chu Lâm Lâm chạy ra ngoài, vội kêu: “Nguy hiểm, từ từ!"

Anh vội vàng đuổi theo, bên ngoài phòng cũng là một mảnh tối om, chỉ nghe đến tiếng đánh nhau kịch liệt, sau đó là tiếng Ngụy Chính Nghĩa kêu đau, có cái gì rơi xuống trên mặt đất, Niếp Hành Phong theo âm thanh đi qua, quơ quơ chạm phải súng lục, vội cầm lấy.

Tiếng quyền cước càng lúc càng cấp bách, Niếp Hành Phong đang muốn mở ra chức năng chiếu sáng của di động, đột nhiên cảm thấy không khí chung quanh nháy mắt hạ xuống lạnh như băng, một loại hơi thở cực âm lãnh đột nhiên đánh úp về phía anh, thủ run lên, súng lục suýt nữa rơi xuống, trong bóng đêm chợt nghe Ngụy Chính Nghĩa ôi một tiếng, bị đá ngã lăn ra ngoài, Niếp Hành Phong vội gạt bỏ tâm trạng rối loạn, xông lên phía trước bảo vệ cậu ta, giơ súng, ngón trỏ hơi dùng sức, bóp nhẹ cò súng, quát: “Dừng tay!"

Đối diện đồng thời vang lên tiếng súng, Niếp Hành Phong vội lắc mình tránh đi, người nọ nhân cơ hội chạy ra ngoài.

“Chết tiệt!"

Ngụy Chính Nghĩa mắng từ trên mặt đất bò lên, xoa xoa cổ tay bị đá đau, trước mắt sáng ngời, là Niếp Hành Phong bật đèn của di động, lạnh lùng nhìn cậu.

“Cậu theo dõi tôi?"

“Hì hì, chủ tịch, tôi là vì lo lắng cho anh thôi."

Bị bắt ngay tại chỗ, Ngụy Chính Nghĩa cười đến xấu hổ, Niếp Hành Phong lười so đo với cậu, đem súng trả lại cho cậu ta, hỏi: “Vừa rồi người nọ là ai?"

“Không biết, hành lang rất tối, hắn lại kéo mũ sụp xuống, bất quá xem thân hình, hẳn là đàn ông, không xong, tên kia có súng, không phải là tên tội phạm kia chứ?"

Niếp Hành Phong nhìn vết đạn ở góc tường, vị trí rất lệch, hiển nhiên người nọ chỉ là nổ súng cảnh cáo, không có ý làm hại bọn họ, Chu Lâm Lâm cũng không thấy đâu, xem ra là thừa dịp rối loạn mà chạy trốn .

Không biết người dùng súng này có phải là người nổ súng uy hiếp Tiêu Vũ hay không, bất quá thực rõ ràng vừa rồi hắn đã tới đây trước mình, lại không tìm được mục tiêu, vì thế chuyển sang phòng khác, cái này có thể giải thích vì sao cửa lại mở. Như vậy hắn tới đây là để tìm cái gì? mục đích có giống như mình hay không?

“Cậu tới rất đúng lúc, nơi này có một người bị bệnh nặng sắp chết, cậu giúp tôi đem ông ta ra đi."

Niếp Hành Phong mang Ngụy Chính Nghĩa vào bên trong phòng, đi đến trước quan tài, anh đột nhiên ngây ngẩn cả người. Quan tài rỗng tuếch, ông lão đó chẳng biết đã biến đi đâu.

“Anh nói người bệnh nặng ở đâu?" Ngụy Chính Nghĩa ở một bên không hiểu ra sao nhìn anh.

“Tôi. . . . . ." Niếp Hành Phong nghẹn họng nhìn trân trối cảnh tượng trước mắt, cuối cùng chỉ có thể tự giễu cười: “Cũng không biết."

Nhớ tới cảm giác âm lãnh vừa rồi, anh không tự kìm hãm được run lên, không ai có thể ở trong khoảng thời gian ngắn như vậy không một tiếng động mang đi một người bệnh nặng cơ thể suy nhược, trừ phi người nọ biết dùng tà thuật.

Trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm xấu, Niếp Hành Phong vội vàng xoay người chạy trở về, tiếng truy vấn của Ngụy Chính Nghĩa bị anh bỏ lại ở phía sau.

******

Niếp Hành Phong không ở, Hoắc Ly cùng Tiểu Bạch vâng lời bảo hộ Trương Huyền, hai con vật ngồi ở trên sô pha chơi đoán số, Trương Huyền thấy nhàm chán, vì thế tựa vào bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần, cây bút nhàn nhã chuyển động ở trong tay.

Bút khá nặng, Trương Huyền quay quay vài vòng, đem nó chuyển vào trong bàn tay, cảm giác lạnh băng của kim loại xuyên qua lòng bàn tay dung nhập vào trong cơ thể, giống một chiếc chìa khóa linh hoạt, trong nháy mắt tháo gỡ những khúc mắc trong đầu cậu.

Trong tầm mắt khép hờ vụt hiện lên một thân ảnh quen thuộc, rất hỗn lọan, nhưng cũng vô cùng rõ ràng, tim Trương Huyền bắt đầu đập mạnh, đó là dấu hiệu linh lực dâng lên, cậu vội vàng đứng lên.

“Đại ca anh làm sao vậy?" Hoắc Ly hỏi.

Trương Huyền giống như không nghe thấy, mở cửa chạy vội ra ngoài, Hoắc Ly vội vàng đuổi theo, chỉ nghe cậu nói: “Giúp anh chặn những người kia lại!"

Nhân viên bảo vệ xông lên bị Hoắc Ly dùng phép ngăn cản, Trương Huyền nhân cơ hội lao ra, trái tim đập mạnh theo nhiệt độ tăng dần trong lòng bàn tay, khí tức thuộc loại Sở Ca dẫn dắt cậu chạy về phía trước, trong đầu trống rỗng, chỉ đi theo trực giác, vọt vào khoang, chạy vào trong một hành lang xa lạ, hai bên tiếng máy móc chuyển động kích thích mạnh lên màng tai, cậu mờ mịt hoàn hồn, phát hiện mình đang ở trong khoang thuyền tua-bin.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao còn chưa tới gần đảo Kim Ngần mà trên thuyền đã liên tiếp có người chết?" trong phòng Tua-bin, Sở Chính Nam lo lắng hỏi.

“Yên tâm, đó chỉ là trùng hợp, hiện tại lái chính và hoa tiêu đều nghe theo sự điều khiển của chúng ta, chứng minh chú ngữ có tác dụng , đây là hải thần đang gợi ý cho chúng ta, nó đang dẫn dắt chúng ta tiến vào vùng biển chết."

Đáp lời chính là Trần Dục, Trương Huyền không có nửa điểm bất ngờ, ngay từ đầu cậu đã thấy không vừa mắt với ông ta, trực giác không gạt người, ông ta quả nhiên không phải người tốt.

“Phải hành động nhanh chút mới được, trên thuyền có cảnh sát, bọn tiểu quỷ kia lại tìm Sở Ca khắp nơi, tôi lo lắng bọn họ sớm hay muộn sẽ tìm đến nơi này."

Sở Ca mất tích quả nhiên là do Sở Chính Nam giở trò, Trương Huyền lặng lẽ đi qua phòng tua-bin, theo khí của Sở Ca nhẹ nhàng chuyển qua khoang bên cạnh, ấn tay nắm cửa mở ra.

Sở Ca tứ chi bị trói sau lưng, không nhúc nhích nằm trên mặt đất, xem ra tựa hồ là bị trúng mê dược, Trương Huyền đang muốn tiến lên dìu cậu ta, chợt nghe sau đầu có tiếng gió, vội nghiêng người tránh đi, một cái thanh sắt dài nặng lướt qua bả vai cậu, Sở Chính Nam cười lạnh nói: “Ngươi phản ứng thật là nhanh."

Trương Huyền đứng vững thân mình, nhún nhún vai, trả lời: “Quá khen."

Vừa dứt lời, Sở Chính Nam lại xoay tay đánh tới, Trần Dục cũng vọt vào theo, cùng Sở Chính Nam hai mặt giáp công. Trong khi né tránh, Trương Huyền lấy bùa từ trong túi áo ra, bùa bay xẹt qua mặt Sở Chính Nam, dán tại bức tường đối diện, ánh sáng trên lá bùa nhoáng lên một cái, rồi lập tức biến mất.

Không xong, pháp lực của cậu lại mất linh !

Ngực đau nhức, là bị Trần Dục đánh trúng một đấm, Trần Dục tựa hồ có luyện qua võ công, ra chiêu luôn nhắm vào chỗ yếu, Trương Huyền thân thể suy nhược, bị hai người bọn họ đồng thời giáp công, có chút lực bất tòng tâm, không dám tiếp tục trông cậy vào pháp thuật khi linh khi mất linh của mình, tranh thủ mò lấy súng ở trong túi áo. Tối hôm qua sau khi chuyện nổ súng xảy ra, vì để phòng ngừa, cậu liền mang theo khẩu súng bên mình .

Giơ súng liền bắn, đáng tiếc nhắm trật, viên đạn đánh trúng cánh tay trái của Sở Chính Nam, không đợi Trương Huyền bắn phát thứ hai, đầu vai bổng nhiên đau xót, quay đầu nhìn lại, là bị chích ống kim tiêm.

Trước mắt choáng váng, cậu ngã quỵ trên mặt đất, hoảng hốt nhìn thấy Trần Dục lại rút thêm một ống thuốc gây mê, nhe răng cười rồi lại cắm vào cánh tay cậu.

Chết tiệt, người này ngay cả việc đổi kim tiêm cũng không làm, cũng không biết có tiêu độc cho kim tiêm hay không? (>.
Tác giả : Phiền Lạc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại