Thiên Sư Chấp Vị - Phần 2
Quyển 7 - Chương 3
Giovanni về đến nhà, ném chìa khóa sang một bên, nhàn tản bước vào phòng khách,
vừa trải qua một hồi đàm phán, hơn nữa còn là với kẻ thù mà mình căm ghét nhất, tâm
tình bây giờ của cậu ta rất không tốt, cần thư giãn một chút, tìm một bao cát để xả giận
- chính là đại sư huynh chính khí đầy mình Ngụy Chính Nghĩa.
"Ngụy, luyện công với tôi." Ngồi trên sa lon ở phòng khách, Giovanni ra lệnh.
Không có lời hồi đáp, xung quanh đột nhiên vang lên tiếng cười chế giễu, trong đôi mắt
nhỏ tí của Hamburger hiện lên ý đùa cợt, ra vẻ "Đừng có làm bộ thiếu gia xã hội đen,
nhìn muốn ói quá hà".
Bị một con chim xem thường, Giovanni hơi tức giận, đang muốn gọi tiếng thứ hai thì có
tiếng bước chân, Ngụy Chính Nghĩa xuất hiện ở cửa phòng khách, áo khoác mới mặc
một nửa, đang vội vội vàng vàng giắt súng vào bao súng trên thắt lưng, dáng vẻ sắp
sửa đi thi hành nhiệm vụ.
Giovanni chau mày, "Chẳng phải hôm nay cậu được nghỉ sao?"
"Cảnh sát làm gì có cái gọi là ngày nghỉ? Cho dù là đêm giao thừa 30 Tết, có án mạng
cũng phải lập tức lên đường." Ngụy Chính Nghĩa rõ ràng là đang ngủ lại bị gọi dậy, tóc
chưa kịp chải chuốt đàng hoàng, vừa nói chuyện vừa chỉnh lại bao súng.
"Có án mạng?"
"Ừ, cục trưởng gọi cho tôi ra chiều gấp gáp lắm, bữa sáng tôi đã mua ở ngoài mang về
rồi, nhớ phải ăn đó, buổi tối nhiều khi tôi phải tăng ca nên không về, anh sang nhà kế
bên ăn chực đi, có chuyện gì thì gọi cho tôi... À mà khoan, đừng có gọi nha, mắc công
lại bị cục trưởng la rầy, cứ vậy đi."
Ngụy Chính Nghĩa nói luôn tuồng theo từng bước chân xuống lầu, trang phục đã chỉnh
đốn xong, chạy ra đến ngưỡng cửa, Giovanni vội vàng gọi anh ta lại, "Này, cẩn thận
đó."
Ngụy Chính Nghĩa giơ ngón cái với cậu ta, rất phóng khoáng ra vẻ sẽ không xảy ra
chuyện gì đâu, nhưng mà câu nói tiếp theo của Giovanni lại đạp anh ta xuống, "Cậu mà
chết, tìm ôsin khác phiền phức lắm."
Nụ cười trên mặt Ngụy Chính Nghĩa đông cứng, nghiến răng mắng: "Anh là cái đồ đậu
đen ngoại quốc miệng chó không thể khạc ra ngà voi!"
"Cậu ho ra một cái ngà voi cho tôi xem." Giovanni cười nhạt.
Đấu võ mồm thì Ngụy Chính Nghĩa không thể thắng nổi Giovanni, cái này anh ta rất là
biết người biết ta, chẳng thèm đôi co nữa, mở cửa ra ngoài, lát sau, có tiếng động cơ
xe ô tô nổ máy, từ từ xa dần.
Ngày nghỉ mà ở một mình thì chán lắm, Giovanni đột nhiên thấy hờn cái truyền thống lễ
lộc này của Trung Quốc, tiện tay cầm lấy túi thức ăn cho chim vừa mua ngoài đường về,
Hamburger vội vàng bay tới, tuy rằng âm ưng không cần ăn, nhưng mà có đồ ăn thì
ngại ngùng làm gì, cái này không đủ giắt kẽ răng, không mong gì có thể lấp đầy bụng,
chỉ đơn thuần là đồ ăn chơi giết thời gian.
Đáng tiếc Giovanni không thỏa mãn thú vui đang ấp ủ trong lòng con chim đáng thương
kia, vung tay một cái, túi thức ăn cho chim lượn một vòng, rơi vào miệng của đồng chí
thùng rác, Giovanni phủi tay đứng dậy, nhếch khóe mắt lên mỉm cười với nó, đây chính
là cái giá đắt cho việc dám giễu cợt chủ nhân, tin rằng con vẹt này sẽ hiểu được đạo lí
trong đó.
Bị đùa giỡn, âm ưng quả nhiên phát hờn, gào một cái, lúc nhào qua đã biến thành hình
dáng chim ưng khổng lồ, hung tợn nhìn Giovanni chòng chọc, dựng hết cả lông.
Giovanni không xem sự đe dọa đó ra gì, xoay người ra ngoài, thuận miệng nói: "Biến
trở về cho ta, ta muốn đến công ty, dáng vẻ này của ngươi quá gây chú ý."
"Đừng có mà được voi đòi Hai Bà Trưng nha, cái đồ con người!"
"Ngươi ngoan ngoãn chút đi, ta sẽ cân nhắc việc cho kho máu người đến làm thức ăn
cho ngươi."
"Phải làm rõ một chuyện đã, đậu đen ngoại quốc kia, ta không phải vampire!"
Âm ưng giận đến điên người, nhưng mà khế ước vẫn còn, đành nghe theo lệnh của
Giovanni, nó thở phì phò biến trở về làm vẹt nhỏ, đi theo sau Giovanni, oán hận nghĩ,
cặp thầy trò này quả nhiên là thiên hạ đệ nhất, đỉnh của đỉnh trong các loại ác ma.
Ngụy Chính Nghĩa theo địa chỉ Thường Thanh nói chạy đến một bình nguyên nằm ở
ngoại ô, ở đây cách xa thành thị, tất cả đều là nông trường bỏ hoang, phía trước là một
ngọn núi sừng sững vững chãi, cách đó không xa có một bộ tộc sống trong sơn thôn
không tính là lớn, đích đến của Ngụy Chính Nghĩa là một nhà máy rượu bỏ hoang nằm
cạnh con đường, anh ta lái xe sang, liền thấy các thôn dân đang đứng bên ngoài nhà
máy rượu xem náo nhiệt.
Thay vì nói là nhà máy rượu, thật ra nhìn quy mô lại giống một cái phường ủ rượu tư
nhân, bị bỏ hoang đã lâu không dùng đến, hiện trường phát hiện thi thể là kho cất rượu,
bên trong hơi tối tăm, trong góc những thùng rượu làm bằng gỗ qua xử lí bị chất thành
chống, mùi mốc trộn lẫn cùng mùi rượu còn sót lại đã biến chất, nồng nặc cả một không
gian, Ngụy Chính Nghĩa mới vừa đi vào đã bị sặc phải ho sù sụ đứng lên.
Thường Thanh đang làm công tác khám nghiệm hiện trường đến chào anh ta, Ngụy
Chính Nghĩa nhìn theo hướng ngón tay cậu ta, thấy trên mặt đất trống trải có một thi
thể co quắp nằm nghiêng, nhìn thân hình và trang phục thì là nam giới, nhân viên giám
định đang chụp ảnh thi thể.
"Người chết giới tính nam, tuổi tác chừng hai mươi đến bốn mươi, nguyên nhân cái
chết là do gãy xương cổ, xem xét mức độ thối rữa của thi thể thì người này chết ít nhất
đã một tháng, nhưng mà khuôn mặt thối rữa tương đối nghiêm trọng, không phải hiện
tượng thường gặp vào mùa đông, có lẽ là liên quan đến căn phòng nóng và ẩm, cái
này thì phải chờ giải phẫu xong mới có thể phân tích được."
Người khám nghiệm thi thể là Hỉ Duyệt Lai, bây giờ cậu này đã từ bác sĩ thực tập thăng
lên làm pháp y chính thức, thầy của cậu ta được nghỉ đông đã về quê rồi, vì vậy việc
khám nghiệm hiện trường lần này toàn bộ đều được giao cho cậu ta, cậu ta vừa kiểm
tra đơn giản thi thể kia, thấy Ngụy Chính Nghĩa tới liền nói cho anh biết kết luận tạm
thời.
Ngụy Chính Nghĩa nhìn cấu tạo căn phòng, nơi này là kho trữ rượu, sát tường có một
cái kệ bằng sắt giản dị, không đến hai mét, giả sử ngã từ độ cao này xuống mà chết thì
không phải là không thể, nhưng tuyệt đối không xảy ra khả năng nằm nghiêng ngay
giữa gian phòng, trừ khi người chết bắt chước Spider Man làm chiêu space hopper, kết
quả tơ nhện không tung ra được, thế là giữa đường trớt xuống, cùng lúc đó đầu đập
xuống đất.
"Tôi hận!"
Câu này của Hỉ Duyệt Lai kéo Ngụy Chính Nghĩa đang thất thần trở lại, anh ta trừng
mắt nhìn vị pháp y hoạt bát đáng yêu giống hệt sinh viên đại học kia, không rõ cậu ta
hận cái gì.
"Đây không phải hiện trường đầu tiên, trên mặt đất một đốm máu cũng không có, bố trí
hiện trường chẳng chuyên nghiệp chút nào, chỉ vì thể loại tội phạm IQ thấp lè tè này mà
phí phạm cả kì nghỉ Tết đi suối nước nóng của tôi rồi!"
Thì ra đây chính là điều anh chàng pháp y căm thù, không hổ là đồng nghiệp của
Trương Huyền, đến cách nghĩ cũng giống nhau đến kinh người, Ngụy Chính Nghĩa rất
bất đắc dĩ, hỏi: "Trên người người chết có thứ gì có thể làm manh mối chứng minh thân
phận không?"
"Tạm thời vẫn chưa tìm được, có lẽ giải phẫu xong chúng ta sẽ có được đáp án mong
muốn." Hỉ Duyệt Lai nói xong, bèn chạy sang xác nhận đầu mối mà một nhân viên giám
định khác tìm được, hận thì hận, cậu ta làm việc vẫn rất nghiêm túc.
Nhân lúc nhân viên giám định đều bận việc, Thường Thanh thuật lại chuyện thi thể
được phát hiện thế nào cho Ngụy Chính Nghĩa, Sở Phong ra nước ngoài bồi dưỡng,
Thường Thanh bây giờ cộng tác với Ngụy Chính Nghĩa, nhìn anh ta từ xuất phát điểm
bồng bột lúc ban đầu từ từ đã biến thành xử lý chuyện gì cũng không sợ hãi, còn dám
thâm nhập vào nội bộ xã hội đen làm thanh tra nằm vùng, Thường Thanh đã vứt đi sự
khinh thường dành cho anh ta từ lâu, báo cáo lại thật cặn kẽ những tin tình báo mà
mình có được.
Thi thể được mấy đứa trẻ ở xóm bên phát hiện, bọn nó thích đến đây chơi trốn tìm, sau
khi phát hiện ra hoảng sợ đến mức chạy vội về nhà vừa khóc vừa kể cho cha mẹ nghe,
vài người lớn đến xem thử, nhìn thấy xác chết lập tức báo cảnh sát, dân trong thôn
ngại tiếp xúc với thi thể sẽ gặp xui nên không dám đến gần, cũng coi như gián tiếp bảo
vệ hiện trường, nhưng mà Thường Thanh vừa hỏi qua mấy đứa nhóc, cũng chẳng hỏi
ra được đầu mối nào có ích.
Ngụy Chính Nghĩa cùng Thường Thanh đi ra ngoài, nhìn quang cảnh xung quanh
xưởng rượu, trước mặt là một khoảnh đất bằng bị cỏ mọc kín thành thảo nguyên, đằng
xa là núi non trùng điệp quanh co khúc khuỷu, thôn xóm quả thật cách chỗ này rất gần,
đi bộ cũng chỉ mất vài phút, lại nhìn phía xa xa, trước mặt còn có lác đác những ngôi
biệt thự làm điểm nhấn, xem diện tích thì quả rất xa hoa, nhìn thấy khá gần nhưng thực
tế những biệt thự đó cũng cách xưởng rượu một cự li nhất định, nếu đi xe thì mất
khoảng mười phút.
"Phong cảnh ở đây thật đẹp, cho nên có mở cả khu trao đổi hàng hóa, đi tiếp một chút
còn có cả sân golf, đều là các loại dịch vụ mở ra phục vụ người có tiền giải trí, có người
nói vào mùa hè ở rất thích, không khí tốt, độ ẩm không cao, mấy thôn xóm kia được
xem như là resort, du khách ở xa đến đều ở lại chỗ của bọn họ, đôi bên cùng có lợi,
nhưng mà mùa này thì tương đối vắng vẻ nhàn hạ." Thường Thanh chỉ tay về phia
cảnh vật đằng xa giới thiệu cho Ngụy Chính Nghĩa.
Nói cách khác có thể loại trừ khả năng du khách vãng lai đến gây án, Ngụy Chính
Nghĩa hỏi: "Chưa hỏi thăm những biệt thư bên kia à?"
"Vẫn chưa, đằng đó đều là biệt thự nghỉ dưỡng cả, bình thường không có ai ở, có
người nói rằng xưởng rượu bỏ hoang này không lâu nữa sẽ bị phá bỏ, xây lại thành
một đống biệt thự, hi vọng rằng vụ án mạng lần này sẽ không trở thành cái cớ cho bọn
cò ép giá."
Bây giờ mấy cái văn phòng địa ốc càng lúc càng ăn bớt ăn xén nhiều hơn, đến nơi yên
tĩnh hiếm thấy này mà cũng muốn cướp đoạt, hành vi cướp tiền trắng trợn kiểu tư bản,
Ngụy Chính Nghĩa nghĩ những người đó căn bản là thú dữ vĩnh viễn không biết no, anh
ta tức giận hỏi: "Nhà đầu tư nào mà giàu có thế?"
"Nhà họ Bùi đó, trùm địa ốc Bùi gia, cả khu vực rộng lớn ở đây đều là của bọn họ, còn
sót mỗi cái thôn kia vẫn chưa mua thôi." Thường Thanh hâm mộ tặc lưỡi: "Bao nhiêu
tiền luôn đó."
Người ta có tiền, cậu hâm mộ làm quái gì.
Ngụy Chính Nghĩa mặc kệ cậu ta, đi tới trước mặt mấy đứa bé đang hóng chuyện, giả
vờ móc chocolate mang theo làm đồ ăn nhẹ tăng ca ra chia cho chúng nó, giấy gói đủ
màu sắc hấp dẫn ánh mắt của bọn nhỏ, thế là những viên chocolate dễ dàng tạo nền
tảng cảm tình sâu sắc của bọn nhóc dành cho Ngụy Chính Nghĩa.
"Kể lại cho chú nghe tình huống lúc đó các con thấy được không?" Anh ta cười híp mắt
hỏi bọn nhỏ.
Không ngoài dự đoán, toàn bộ đám trẻ cho anh ta câu trả lời thuyết phục.
Đến kì nghỉ đông rồi, trong thôn bọn nhỏ không có chuyện làm nên thường chạy đến
cái xưởng bỏ hoang này chơi trốn tìm, hiển nhiên, mấy chỗ tối tăm có thứ này thứ kia
tạp nham có sức hấp dẫn trí mạng đối với trẻ nhỏ, mấy ngày nay chúng nó luôn đến
đây chơi, bất quá cửa kho trữ rượu bị gài lại, chốt lại rất cao cho nên tất cả bọn nó đều
không đến gần, ngày hôm nay một thằng nhóc cao nhất trong đám trẻ phát hiện cửa sổ
có mảnh thủy tinh bị vỡ nát nên đột nhiên sinh lòng hiếu kì, vói tay vào trong mở chốt
cửa sổ nhảy vào phòng, sau đó thì thấy cái xác kia.
"Áng dợ dắm duôn." (Đáng sợ lắm luôn) Cậu bé nhai chocolate trong miệng, trả lời đơn
đớt.
Ngụy Chính Nghĩa nhìn lại cái cửa không mấy kín kẽ kia, khóa trên cửa rớt hết cả, cái
chốt bên trên chỉ trưng cho có, phía trên có một thanh cài to bằng hai ngón tay, đối với
mấy đứa bé mà nói thì thanh cài tương đối cao, muốn gỡ ra cũng phải tốn chút sức
nhưng nếu là người trưởng thành thì muốn mở ra cũng đơn giản thôi.
"Chúng ta đã lấy mẫu vân tay chỗ này rồi, hi vọng là sẽ còn sót lại gì đó." Hiểu ý Ngụy
Chính Nghĩa, Thường Thanh nói.
"Mấy ngày nay tụi con có thường thấy xe cộ chạy ngang qua đây không?" Ngụy Chính
Nghĩa lại tiếp tục hỏi bọn nhỏ.
"Có nha, một chiếc xe màu đen rất đẹp, đuôi xe còn bóng loáng lấp la lấp lánh chíu
chíu."
Một đứa bé khoa chân múa tay cướp lời: "Ngày hôm qua con thấy nè."
Đứa khác phản bác: "Là hôm kia."
"Sai bét, là tối ba ngày trước, tụi con ra ngoài chơi quá khuya, về nhà còn bị mẹ mắng
nữa."
Cái gì mà đuôi xe bóng loáng lấp la lấp lánh chíu chíu, nhóc tưởng là đom đóm hả?
Bọn trẻ bảy miệng tám lưỡi(1), Ngụy Chính Nghĩa nghe mà đau cả đầu, nhưng mà đại
khái đã có thể đưa ra kết luận, vào khuya ba ngày trước có một chiếc xe màu đen
không thường gặp xuất hiện gần đó, về phần nó có liên quan đến án mạng hay không
thì vẫn chưa dám khẳng định, hơn nữa lời của con nít nói nhiều khi cũng không chính
xác.
(1) Bảy miệng tám lưỡi: Nguyên văn "Thất chủy bát diệt", ý chỉ nói nhiều.
Ngụy Chính Nghĩa lại hỏi thêm vài vấn đề nữa, có lẽ có đồ ăn lót đường, bọn nhỏ trả lời
vô cùng nhiệt tình, nhưng mà đều là mấy lời linh tinh không rõ, không có đầu mối gì có
ích, Ngụy Chính Nghĩa xua bọn nó đi, bọn chúng rất lưu luyến nhìn anh ta, biểu tình đó
giống như muốn nói - tụi con rất hoan nghênh chú đến hỏi thăm bất cứ lúc nào, nhưng
mà nhớ chuẩn bị nhiều kẹo hơn nha.
Hai người trở lại hiện trường án mạng, Thường Thanh ngưỡng mộ nhìn Ngụy Chính
Nghĩa, "Sếp à, pháp thuật của anh càng ngày càng lợi hại, có thể tiên đoán trước mang
theo kẹo để hỏi thăm tình hình, mấy đứa nhóc này hồi nãy nói chuyện với tôi đâu có
nhiệt tình như vậy."
"Cái gì vậy trời, chocolate này là đem theo để tôi ăn mà."
Giovanni lần trước quay về Italia lúc về không quên mang theo rất nhiều chocolate làm
quà, Ngụy Chính Nghĩa tăng ca nhiều nên thường để sẵn trong túi một ít, khi đói bụng
có thể bổ sung năng lượng kịp thời, hôm nay mình chưa được ăn miếng nào đã phải
cống nạp cho đám nhóc kia.
Trở lại hiện trường, Hỉ Duyệt Lai đang kích động chạy đến, xém chút nữa đã đâm sầm
vào bọn họ, thấy cậu ấy cầm trong tay một túi vật chứng, Ngụy Chính Nghĩa hỏi: "Có
đầu mối gì à?"
"Một đầu mối rất lớn." Hỉ Duyệt Lai sung sướng giơ túi vật chứng lên, trong túi có một
nửa điếu xì gà, "Mặc kệ đây là của hung thủ hay là người bị hại thì đều cho chúng ta
biết được rất nhiều tin tức, tiền thưởng cuối năm nay của tôi có hi vọng rồi!"
Ngụy Chính Nghĩa ngửa mặt lên trời, quyết định tự động bỏ đi câu cuối cùng.
Đêm đó, Ngụy Chính Nghĩa ở lại đồn cảnh sát, sau khi ăn xong bữa tối nhờ đồng
nghiệp mua giúp ở cửa hàng tiện lợi, bèn cầm trà sữa trân châu đến khoa giám định
tìm Hỉ Duyệt Lai, Hỉ Duyệt Lai đang ở ngoài phòng giải phẫu vừa làm xét nghiệm vừa
ăn cơm, đấu mắt với tấm thủy tinh chắn xác chết nam kia bên trong.
Thấy trong cà men của Hỉ Duyệt Lai chỉ toàn canh trứng cà chua, Ngụy Chính Nghĩa
đột nhiên thấy thật may rằng mình ăn cơm xong mới tới.
Anh ta đưa một ly trà sữa cho Hỉ Duyệt Lai, xem như đền đáp cậu ấy trễ thế này mà
còn ở lại giúp một tay, Hỉ Duyệt Lai không khách sáo nhận lấy, nhai trân châu nói: "Lần
sau nhớ mua hương khoai môn nha, tôi thích vị đó."
Ngụy Chính Nghĩa lần thứ hai kích hoạt mode tự động lọc từ, lựa lời mà nghe, hỏi: "Có
tra được manh mối gì không?"
"Viết trên tài liệu hết rồi đó, tự anh coi đi." Hỉ Duyệt Lai đang xem qua kính hiển vi, tiện
tay đưa tài liệu đã chỉnh lí đầy đủ đưa cho Ngụy Chính Nghĩa.
Tài liệu tỉ mỉ kỹ càng, Hỉ Duyệt Lai mặc dù là nghề phụ thôi nhưng làm việc tuyệt đối rất
chuyên tâm, nhưng Ngụy Chính Nghĩa cho rằng sự thật vẫn là nhờ tiền thưởng cuối
năm làm động lực.
Nam giới, tuổi tác khoảng từ hai mươi đến bốn mươi, nguyên nhân cái chết là gãy
xương cổ, xương sọ vỡ nghiêm trọng, rõ ràng là do rơi từ trên cao xuống mà chết, tử
vong tại chỗ, theo tình trạng thối rữa của thi thể ước đoán đã chết hơn nửa tháng, đặc
biệt gương mặt là nghiêm trọng nhất, người chết lúc còn sống bị suyễn và bệnh gan,
viêm tĩnh mạch. thuận tay phải, cổ tay và cẳng chân đã từng gãy xương, bệnh teo cơ
nhẹ, cơ tam đầu(2) trên cánh tay và mông có rất nhiều lỗ kim châm và khối rắn bên
trong, trong cơ thể có phản ứng với Haloperidol và Chlorpromazine." (Đã dân D còn
gặp Hóa OTL)
(2) Cơ tam đầu:
"Cái gì mà halo với cái gì don don là gì vậy?"
Mấy chữ này Ngụy Chính Nghĩa không quen, anh ta ngẩng đầu nhìn ngẩng đầu nhìn Hỉ
Duyệt Lai, rất muốn biết mấy cái danh từ quái đản này là vị đại tiên nào đặt tên.
"Haloperidol." Hỉ Duyệt Lai không ngẩng đầu, thuận miệng giải thích: "Loại thuốc tiêu
biểu dùng điều trị bệnh tâm thần."
"Nói cách khác người chết là người bị bệnh tâm thần? Trên người anh còn có dấu lỗ
kim tiêm để lại, hay là do hút ma túy?"
"Viêm tĩnh mạch và sưng tấy sinh mủ dưới da tạo thành khối u rắn rõ ràng là hiện trạng
của việc chích ma túy trong thời gian dài, dùng Haloperidol lâu dài tất sẽ dẫn đến suy
gan, nhìn tình trạng teo cơ của anh ta thì người này là tội phạm hút chích ma túy, tiền
sử bệnh tâm thần mức độ vừa, loại bệnh này thường dẫn đến rối loạn trong các tình
huống đột ngột, người chết từng bị gãy xương chắc do trong lúc phát bệnh đã gây ra,
có thể anh ta ở trong một không gian trong một thời gian dài không hoạt động nên dẫn
đến teo cơ."
Ngụy Chính Nghĩa lơ ngơ, cả một buổi không nghe anh ta trả lời, Hỉ Duyệt Lai rốt cục
ngẩng đầu lên, hỏi: "Tôi nói rất cao siêu sao?"
"Không, tôi chỉ đang nghĩ, ai ăn no rửng mỡ không có chuyện gì làm lại đi giết một
người bị bệnh tâm thần?" Ngụy Chính Nghĩa nhai trân châu lầm bầm.
"Tìm lời giải chính là công việc của anh."
Nói cũng phải, Ngụy Chính Nghĩa hỏi: "Giám định hiện trường có phát hiện gì không?"
"Hung thủ rất cẩn thận, trên cửa không để lại vân tay, gần đây còn xảy ra mưa tuyết
cho nên vết bánh xe quanh đó và dấu chân đều bị xóa đi cả, trong xưởng rượu không
có dấu chân, nhưng trên xác chết có dính lại sợi vải thảm có thành phần cotton, chắc là
khi hung thủ bọc thi thể lại thì cọ vào, là loại vải cotton cao cấp xa xỉ, đây xem như là
một đầu mối có giá trị." Hỉ Duyệt Lai trừng Ngụy Chính Nghĩa, như đang trách anh ta
không chịu đọc tư liệu cho tỉ mỉ.
Vải cotton cao cấp à? Ngụy Chính Nghĩa nghe đến đó, nghĩ rằng cơ bản đã loại trừ
được khả năng là người trong thôn gây án, anh ta nhíu mày, trong đầu chuyển sang
những biệt thự gần đó, chỉ có chỗ của người nhiều tiền mới dùng đến loại thảm xa hoa
lại không thực dụng này.
"Cậu không cảm thấy kì quái sao? Nhìn hiện trường mà phân tích có thể chứng minh
hung thủ là một người rất cẩn thận, tại sao hắn lại tùy tiện ném xác chết vào cái xưởng
rượu bỏ hoang đó?"
Hỉ Duyệt Lai không ngẩng đầu, tiện miệng nói: "Tôi là pháp y, nhìn vật chứng mà nói
thôi, suy luận là công việc của thám tử mấy người mà."
"Tôi là cảnh sát."
Hình như ngài đây là thám tử hạng ba thì phải? Ngụy Chính Nghĩa căm phẫn nghĩ,
những người bước ra từ văn phòng trinh thám của Tả Thiên đều thần kinh y như nhau.
Nhưng mặc kệ là thế nào, Hỉ Duyệt Lai giúp anh tìm được không ít đầu mối, ít ra anh ta
có thể xác định được phải bắt đầu điều tra từ chỗ những biệt thự kia và ở những bệnh
viện tâm thần, Ngụy Chính Nghĩa nói cám ơn, cầm tư liệu định đi, Hỉ Duyệt Lai đột
nhiên rống to một tiếng, bật mạnh cái ghế đang ngồi ra sau, nhảy dựng lên.
Ngụy Chính Nghĩa mút trà sữa quay lại, muốn xem Hỉ Duyệt Lai có bị bệnh tâm thần lâu
năm mà giấu không, chỉ thấy đồng chí pháp y mặt mày nở hoa mừng rỡ nói với anh:
"Tôi đã phân tích từ nước bọt trên mẩu thuốc lá kia tìm được chủ nhân của nó rồi, trời
xanh có mắt, không uổng công tôi bận rộn ở đây cả ngày hôm nay."
Trà sữa của Ngụy Chính Nghĩa mới uống được một nửa, vội vàng muốn hỏi là ai, vội
đến mức lôi cả ống hút ra, Hỉ Duyệt Lai không chờ anh ta hỏi đã giành trước công khai
đáp án.
"Là cái tên quý tộc Italia kia đó, tên gì ấy nhờ? Đúng, là Giovanni đúng không? Borgia,
lần trước lúc tạm giam hắn ta, tôi có lưu lại DNA của hắn, DNA trong nước bọt trùng
khớp với DNA của hắn!"
"Phụt..." Một ngụm trân châu bay ra theo sự khiếp sợ của Ngụy Chính Nghĩa.
Cái tên sư đệ đậu đen ngoại quốc kia rốt cuộc muốn cho anh thêm phiền phức mới chịu
sao!
Trương Huyền bây giờ có thể nói là đang đứng giữa con đường làm quan rộng mở
thỏa sức phi ngựa, ngày hôm nay ngoại trừ tiền lương theo hạn ngạch ra còn được hai
bao lì xì phình to, toàn bộ văn phòng thám tử này cậu là người kiếm được nhiều nhất,
chiều đó cậu rất hào phóng mua đồ ăn nhẹ và thức uống cùng mọi người uống trà
chiều, ăn nhẹ xong, sau khi tất cả mọi người lần lượt đi khỏi, cậu mới nói với Tả Thiên:
"Sắp hết năm rồi, tôi muốn được nghỉ ngơi sớm một chút, trong thời gian này đừng
quấy rầy thế giới hai người của tôi và chủ tịch nhé."
Dặn dò xong, cậu vừa bước đến tới cửa đã bị Tả Thiên nắm áo lôi về, lập tức trước
mặt xuất hiện một phong bì văn kiện.
"Bây giờ tới Tết còn hơn nửa tháng lận mà, tôi có nhiệm vụ giao cho cậu." Tả Thiên
cười lạnh nhìn cậu, vẻ mặt kia hiển nhiên là đang nói hai bao lì xì đó không phải cho
không.
Vừa nghe đến có việc làm, Trương Huyền lập tức cau mày: "Dựa vào cái gì mà bắt tôi
làm? Hỉ Duyệt Lai, Lương Lương, còn cả Tề Ngộ, bọn họ rất rảnh kia kìa!"
Đừng tưởng cậu không biết, đám người kia bảo là đi phá án thật ra chẳng phải người
nào cũng kiếm cớ mình không thích hợp chờ đón Tết đó sao? Mấy vụ án theo dõi bắt
quả tang thông dâm này cậu không có hứng thú, muốn làm thì tự mình ông chủ đi làm
đi.
"Dựa vào chuyện tiền lì xì của cậu gấp đôi người khác!" Mắt Tả Thiên trừng trừng nhìn
tiền lì xì trong tay Trương Huyền, rất bình thản phơi bày sự thật trước mắt cậu: "Hơn
nữa vụ án thần quái cậu không làm thì ai làm? Nếu như cần giải phẫu tuyệt đối tôi đã
không tìm cậu."
Trương Huyền lập tức ỉu xìu, là vụ án thần quái sao, lúc trước cậu vì muốn tăng thù lao
nên mới liều mạng ôm đồm mấy vụ án xui xẻo này, bây giờ nghĩ lại thấy hối hận đến
thắt cả ruột gan, cậu có cố ý nhận mấy vụ án quỷ thần đó đâu? Từ sau khi ở cùng chủ
tịch, chuyện quỷ thần cứ từng chuyện từng chuyện ập đến chưa bao giờ được yên bình,
bây giờ cậu vừa nghe đến hai chữ "linh dị" đầu đã tự động nhức bưng bưng.
"Không nhận được không?" Cậu ảo não hỏi.
"Cậu nói xem?" Tả Thiên tặng cậu một nụ cười dịu dàng, nhét tài liệu vào tay cậu, "Bạn
tôi chuyển cho tôi vụ án này, nói rằng cậu là người thích hợp nhất, đây là một khách
hàng lớn, hơn nữa chỉ là chuyện đuổi quỷ cỏn con, là chuyện cậu sở trường nhất còn gì,
nhận nào nhận nào, làm cho xong, không chỉ có một bao lì xì thôi đâu."
"Tôi hận Trình Duệ!" Nghĩ đến kẻ thương nhân nham hiểm thỉnh thoảng lại liên lạc với
ông chủ tặng cho vài vụ án lớn, Trương Huyền tức giận mà không có chỗ xả.
Vai bị người ta vỗ, Tả Thiên dạt dào cảm xúc nói: "Tin tôi đi, người có ý nghĩ này không
chỉ có mình cậu, nhưng mà, không thể phủ nhận, có Trình Duệ chúng ta mới có được
nhiều tiền lì xì như vậy có phải không?"
Đó cũng là sự thật, Trình Duệ có quan hệ ở thương giới nhiều, bạn của hắn ta không
phú cũng là quý, lúc có chuyện xảy ra mà không thể giao cho cảnh sát xử lí thì lợi ích
sẽ tìm đến bọn họ, chỉ riêng một điều này thôi, Trình Duệ hơn chiêu tài miêu nhà cậu
được một chút, chiêu tài miêu bình thường cũng kiếm chuyện cho cậu làm bất quá đều
là làm không công.
"Là khách hàng lớn như thế nào?" Ông chủ nói đến đây là đã có sắp xếp, Trương
Huyền cũng nghiêm chỉnh lại, hăng hái hỏi.
"Trùm giới bất động sản Bùi gia, chuyện ma quái nhà bọn họ, nếu vụ án này mà được
xử lí tốt, nói không chừng chúng ta có thể nhờ nhà đó mà có được một chỗ ở tốt hơn."
Tả Thiên nắm lấy tay Trương Huyền, ra dấu thành công, "Cố gắng lên nào, huynh đệ!"
Nhà họ Bùi trùm bất động sản chuyên lấn chiếm diện tích tạp chí?
Cầm tài liệu được giao, trước mắt Trương Huyền xẹt qua các loại quảng cáo về các
khu nhà biệt thự có vườn hoa, còn có những căn nhà lầu kiểu Tây nhỏ hơn, nhất thời
những tia vàng lâp1 lánh nhảy múa trong đôi mắt xanh, xếp thành hình một đống đĩnh
vàng sáng chói.
"OK, tôi nhận!" Lần này mà không kiếm chác được một căn nhà lầu cậu sẽ không mang
họ Trương!
Trên đường về nhà, Trương Huyền gọi cho Niếp Hành Phong, một lúc lâu mới gọi
được, cậu vội hỏi: "Chủ tịch, anh bây giờ bận không?"
Điện thoại của Niếp Hành Phong thường đặt ở chỗ có thể dễ dàng vươn tay lấy được,
nếu như không bận, anh bắt máy rất nhanh, Trương Huyền nghĩ nếu chủ tịch bận vậy
thì chờ đến tối về nhà nói vậy.
"Rất tốt."
Niếp Hành Phong xoa trán, cảm thấy hơi mệt, gần đây thị trường chứng khoán của
công ty xảy ra vấn đề, anh phải sắp xếp, bố trí lại ở rất nhiều chỗ, hội nghị sáng nay nói
về sự bất ổn của thị trường chứng khoán, nhưng mà chuyện này có nói Trương Huyền
cũng không hiểu, Niếp Hành Phong cũng không muốn nói đến đề tài phiền lòng này,
nghe được tâm tình của Trương Huyền có hơi trầm xuống, hỏi: "Sao vậy? Không được
nhận tiền lì xì à?"
"Được nhận, còn nhận những hai phần." Trương Huyền ủ rũ cúi đầu nói.
Đã qua giai đoạn phấn khởi, sự phấn khởi lúc ban đầu của Trương Huyền vì sắp được
nhà lầu bắt đầu đi xuống, trong lòng tràn đầy phẫn hận việc bị ông chủ lòng dạ nham
hiểm kia gài hàng, Tết nhất đến nơi còn phải giúp hắn ta kiếm tiền.
"Đừng nói là lại nhận vụ án nữa nhé?" Niếp Hành Phong cười hỏi.
Anh hiểu quá rõ Trương Huyền, cầm tiền trong tay mà không hề lên tinh thần thì
nguyên nhân chỉ có một, đó chính là lại bị vụ án đột kích, quả nhiên, nghe anh nói xong,
Trương Huyền thật giống như tìm được chỗ xả giận, lập tức hô to: "Bingo, chiêu tài
miêu anh quá thông minh, tôi lại bị ông chủ khốn kiếp kia bóc lột rồi, không còn được
nghỉ thả phanh nữa rồi!"
Em đã nghỉ rất nhiều rồi mà, trong lòng Niếp Hành Phong thầm nghĩ, nhưng mà để
tránh cuồng phong nổi lên anh thông minh lựa chọn cách im lặng, mỉm cười hỏi: "Vậy,
tiền thù lao của vụ án đó nhất định rất nhiều."
"Quả thật là như vậy, hi vọng chỉ là vụ án đuổi quỷ thông thường thôi, có thể kết thúc
sớm công việc về nhà ăn Tết." Trương Huyền lên kế hoạch công việc, lại vui vẻ nói:
"Đêm nay muốn ăn gì? Tôi đãi."
Niếp Hành Phong đã quen với cách tư duy này của cậu, cảm giác được tâm tình cậu
đang tốt lên liền nói: "Tùy ý đi, cái gì cũng được."
"Vậy để tôi chọn, hôm nay chủ tịch về nhà sớm nhé." Trương Huyền hăng hái bừng
bừng, lại nói: "Được rồi, sắp xếp công việc ổn thỏa đi, nghỉ hai ngày, refresh đầu óc đã
sử dụng quá nhiều, ngày mai theo tôi phá án nha, được rồi, cứ vậy nhé."
Không đợi Niếp Hành Phong kịp phản ứng gì, điện thoại đã cúp máy. Đúng là tác
phong làm việc nhanh gọn nhất quán từ trước đến nay của nhà họ Trương.
Thì ra Trương Huyền cảm giác được tâm tình của mình không tốt, cho nên mới dùng
cách này để an ủi mình.
Niếp Hành Phong cầm điện thoại đang phát ra âm thanh máy bận, bỗng nhiên nở nụ
cười, đã lâu không hợp tác với Trương Huyền phá án, có lẽ đây là một đề nghị rất tốt.
vừa trải qua một hồi đàm phán, hơn nữa còn là với kẻ thù mà mình căm ghét nhất, tâm
tình bây giờ của cậu ta rất không tốt, cần thư giãn một chút, tìm một bao cát để xả giận
- chính là đại sư huynh chính khí đầy mình Ngụy Chính Nghĩa.
"Ngụy, luyện công với tôi." Ngồi trên sa lon ở phòng khách, Giovanni ra lệnh.
Không có lời hồi đáp, xung quanh đột nhiên vang lên tiếng cười chế giễu, trong đôi mắt
nhỏ tí của Hamburger hiện lên ý đùa cợt, ra vẻ "Đừng có làm bộ thiếu gia xã hội đen,
nhìn muốn ói quá hà".
Bị một con chim xem thường, Giovanni hơi tức giận, đang muốn gọi tiếng thứ hai thì có
tiếng bước chân, Ngụy Chính Nghĩa xuất hiện ở cửa phòng khách, áo khoác mới mặc
một nửa, đang vội vội vàng vàng giắt súng vào bao súng trên thắt lưng, dáng vẻ sắp
sửa đi thi hành nhiệm vụ.
Giovanni chau mày, "Chẳng phải hôm nay cậu được nghỉ sao?"
"Cảnh sát làm gì có cái gọi là ngày nghỉ? Cho dù là đêm giao thừa 30 Tết, có án mạng
cũng phải lập tức lên đường." Ngụy Chính Nghĩa rõ ràng là đang ngủ lại bị gọi dậy, tóc
chưa kịp chải chuốt đàng hoàng, vừa nói chuyện vừa chỉnh lại bao súng.
"Có án mạng?"
"Ừ, cục trưởng gọi cho tôi ra chiều gấp gáp lắm, bữa sáng tôi đã mua ở ngoài mang về
rồi, nhớ phải ăn đó, buổi tối nhiều khi tôi phải tăng ca nên không về, anh sang nhà kế
bên ăn chực đi, có chuyện gì thì gọi cho tôi... À mà khoan, đừng có gọi nha, mắc công
lại bị cục trưởng la rầy, cứ vậy đi."
Ngụy Chính Nghĩa nói luôn tuồng theo từng bước chân xuống lầu, trang phục đã chỉnh
đốn xong, chạy ra đến ngưỡng cửa, Giovanni vội vàng gọi anh ta lại, "Này, cẩn thận
đó."
Ngụy Chính Nghĩa giơ ngón cái với cậu ta, rất phóng khoáng ra vẻ sẽ không xảy ra
chuyện gì đâu, nhưng mà câu nói tiếp theo của Giovanni lại đạp anh ta xuống, "Cậu mà
chết, tìm ôsin khác phiền phức lắm."
Nụ cười trên mặt Ngụy Chính Nghĩa đông cứng, nghiến răng mắng: "Anh là cái đồ đậu
đen ngoại quốc miệng chó không thể khạc ra ngà voi!"
"Cậu ho ra một cái ngà voi cho tôi xem." Giovanni cười nhạt.
Đấu võ mồm thì Ngụy Chính Nghĩa không thể thắng nổi Giovanni, cái này anh ta rất là
biết người biết ta, chẳng thèm đôi co nữa, mở cửa ra ngoài, lát sau, có tiếng động cơ
xe ô tô nổ máy, từ từ xa dần.
Ngày nghỉ mà ở một mình thì chán lắm, Giovanni đột nhiên thấy hờn cái truyền thống lễ
lộc này của Trung Quốc, tiện tay cầm lấy túi thức ăn cho chim vừa mua ngoài đường về,
Hamburger vội vàng bay tới, tuy rằng âm ưng không cần ăn, nhưng mà có đồ ăn thì
ngại ngùng làm gì, cái này không đủ giắt kẽ răng, không mong gì có thể lấp đầy bụng,
chỉ đơn thuần là đồ ăn chơi giết thời gian.
Đáng tiếc Giovanni không thỏa mãn thú vui đang ấp ủ trong lòng con chim đáng thương
kia, vung tay một cái, túi thức ăn cho chim lượn một vòng, rơi vào miệng của đồng chí
thùng rác, Giovanni phủi tay đứng dậy, nhếch khóe mắt lên mỉm cười với nó, đây chính
là cái giá đắt cho việc dám giễu cợt chủ nhân, tin rằng con vẹt này sẽ hiểu được đạo lí
trong đó.
Bị đùa giỡn, âm ưng quả nhiên phát hờn, gào một cái, lúc nhào qua đã biến thành hình
dáng chim ưng khổng lồ, hung tợn nhìn Giovanni chòng chọc, dựng hết cả lông.
Giovanni không xem sự đe dọa đó ra gì, xoay người ra ngoài, thuận miệng nói: "Biến
trở về cho ta, ta muốn đến công ty, dáng vẻ này của ngươi quá gây chú ý."
"Đừng có mà được voi đòi Hai Bà Trưng nha, cái đồ con người!"
"Ngươi ngoan ngoãn chút đi, ta sẽ cân nhắc việc cho kho máu người đến làm thức ăn
cho ngươi."
"Phải làm rõ một chuyện đã, đậu đen ngoại quốc kia, ta không phải vampire!"
Âm ưng giận đến điên người, nhưng mà khế ước vẫn còn, đành nghe theo lệnh của
Giovanni, nó thở phì phò biến trở về làm vẹt nhỏ, đi theo sau Giovanni, oán hận nghĩ,
cặp thầy trò này quả nhiên là thiên hạ đệ nhất, đỉnh của đỉnh trong các loại ác ma.
Ngụy Chính Nghĩa theo địa chỉ Thường Thanh nói chạy đến một bình nguyên nằm ở
ngoại ô, ở đây cách xa thành thị, tất cả đều là nông trường bỏ hoang, phía trước là một
ngọn núi sừng sững vững chãi, cách đó không xa có một bộ tộc sống trong sơn thôn
không tính là lớn, đích đến của Ngụy Chính Nghĩa là một nhà máy rượu bỏ hoang nằm
cạnh con đường, anh ta lái xe sang, liền thấy các thôn dân đang đứng bên ngoài nhà
máy rượu xem náo nhiệt.
Thay vì nói là nhà máy rượu, thật ra nhìn quy mô lại giống một cái phường ủ rượu tư
nhân, bị bỏ hoang đã lâu không dùng đến, hiện trường phát hiện thi thể là kho cất rượu,
bên trong hơi tối tăm, trong góc những thùng rượu làm bằng gỗ qua xử lí bị chất thành
chống, mùi mốc trộn lẫn cùng mùi rượu còn sót lại đã biến chất, nồng nặc cả một không
gian, Ngụy Chính Nghĩa mới vừa đi vào đã bị sặc phải ho sù sụ đứng lên.
Thường Thanh đang làm công tác khám nghiệm hiện trường đến chào anh ta, Ngụy
Chính Nghĩa nhìn theo hướng ngón tay cậu ta, thấy trên mặt đất trống trải có một thi
thể co quắp nằm nghiêng, nhìn thân hình và trang phục thì là nam giới, nhân viên giám
định đang chụp ảnh thi thể.
"Người chết giới tính nam, tuổi tác chừng hai mươi đến bốn mươi, nguyên nhân cái
chết là do gãy xương cổ, xem xét mức độ thối rữa của thi thể thì người này chết ít nhất
đã một tháng, nhưng mà khuôn mặt thối rữa tương đối nghiêm trọng, không phải hiện
tượng thường gặp vào mùa đông, có lẽ là liên quan đến căn phòng nóng và ẩm, cái
này thì phải chờ giải phẫu xong mới có thể phân tích được."
Người khám nghiệm thi thể là Hỉ Duyệt Lai, bây giờ cậu này đã từ bác sĩ thực tập thăng
lên làm pháp y chính thức, thầy của cậu ta được nghỉ đông đã về quê rồi, vì vậy việc
khám nghiệm hiện trường lần này toàn bộ đều được giao cho cậu ta, cậu ta vừa kiểm
tra đơn giản thi thể kia, thấy Ngụy Chính Nghĩa tới liền nói cho anh biết kết luận tạm
thời.
Ngụy Chính Nghĩa nhìn cấu tạo căn phòng, nơi này là kho trữ rượu, sát tường có một
cái kệ bằng sắt giản dị, không đến hai mét, giả sử ngã từ độ cao này xuống mà chết thì
không phải là không thể, nhưng tuyệt đối không xảy ra khả năng nằm nghiêng ngay
giữa gian phòng, trừ khi người chết bắt chước Spider Man làm chiêu space hopper, kết
quả tơ nhện không tung ra được, thế là giữa đường trớt xuống, cùng lúc đó đầu đập
xuống đất.
"Tôi hận!"
Câu này của Hỉ Duyệt Lai kéo Ngụy Chính Nghĩa đang thất thần trở lại, anh ta trừng
mắt nhìn vị pháp y hoạt bát đáng yêu giống hệt sinh viên đại học kia, không rõ cậu ta
hận cái gì.
"Đây không phải hiện trường đầu tiên, trên mặt đất một đốm máu cũng không có, bố trí
hiện trường chẳng chuyên nghiệp chút nào, chỉ vì thể loại tội phạm IQ thấp lè tè này mà
phí phạm cả kì nghỉ Tết đi suối nước nóng của tôi rồi!"
Thì ra đây chính là điều anh chàng pháp y căm thù, không hổ là đồng nghiệp của
Trương Huyền, đến cách nghĩ cũng giống nhau đến kinh người, Ngụy Chính Nghĩa rất
bất đắc dĩ, hỏi: "Trên người người chết có thứ gì có thể làm manh mối chứng minh thân
phận không?"
"Tạm thời vẫn chưa tìm được, có lẽ giải phẫu xong chúng ta sẽ có được đáp án mong
muốn." Hỉ Duyệt Lai nói xong, bèn chạy sang xác nhận đầu mối mà một nhân viên giám
định khác tìm được, hận thì hận, cậu ta làm việc vẫn rất nghiêm túc.
Nhân lúc nhân viên giám định đều bận việc, Thường Thanh thuật lại chuyện thi thể
được phát hiện thế nào cho Ngụy Chính Nghĩa, Sở Phong ra nước ngoài bồi dưỡng,
Thường Thanh bây giờ cộng tác với Ngụy Chính Nghĩa, nhìn anh ta từ xuất phát điểm
bồng bột lúc ban đầu từ từ đã biến thành xử lý chuyện gì cũng không sợ hãi, còn dám
thâm nhập vào nội bộ xã hội đen làm thanh tra nằm vùng, Thường Thanh đã vứt đi sự
khinh thường dành cho anh ta từ lâu, báo cáo lại thật cặn kẽ những tin tình báo mà
mình có được.
Thi thể được mấy đứa trẻ ở xóm bên phát hiện, bọn nó thích đến đây chơi trốn tìm, sau
khi phát hiện ra hoảng sợ đến mức chạy vội về nhà vừa khóc vừa kể cho cha mẹ nghe,
vài người lớn đến xem thử, nhìn thấy xác chết lập tức báo cảnh sát, dân trong thôn
ngại tiếp xúc với thi thể sẽ gặp xui nên không dám đến gần, cũng coi như gián tiếp bảo
vệ hiện trường, nhưng mà Thường Thanh vừa hỏi qua mấy đứa nhóc, cũng chẳng hỏi
ra được đầu mối nào có ích.
Ngụy Chính Nghĩa cùng Thường Thanh đi ra ngoài, nhìn quang cảnh xung quanh
xưởng rượu, trước mặt là một khoảnh đất bằng bị cỏ mọc kín thành thảo nguyên, đằng
xa là núi non trùng điệp quanh co khúc khuỷu, thôn xóm quả thật cách chỗ này rất gần,
đi bộ cũng chỉ mất vài phút, lại nhìn phía xa xa, trước mặt còn có lác đác những ngôi
biệt thự làm điểm nhấn, xem diện tích thì quả rất xa hoa, nhìn thấy khá gần nhưng thực
tế những biệt thự đó cũng cách xưởng rượu một cự li nhất định, nếu đi xe thì mất
khoảng mười phút.
"Phong cảnh ở đây thật đẹp, cho nên có mở cả khu trao đổi hàng hóa, đi tiếp một chút
còn có cả sân golf, đều là các loại dịch vụ mở ra phục vụ người có tiền giải trí, có người
nói vào mùa hè ở rất thích, không khí tốt, độ ẩm không cao, mấy thôn xóm kia được
xem như là resort, du khách ở xa đến đều ở lại chỗ của bọn họ, đôi bên cùng có lợi,
nhưng mà mùa này thì tương đối vắng vẻ nhàn hạ." Thường Thanh chỉ tay về phia
cảnh vật đằng xa giới thiệu cho Ngụy Chính Nghĩa.
Nói cách khác có thể loại trừ khả năng du khách vãng lai đến gây án, Ngụy Chính
Nghĩa hỏi: "Chưa hỏi thăm những biệt thư bên kia à?"
"Vẫn chưa, đằng đó đều là biệt thự nghỉ dưỡng cả, bình thường không có ai ở, có
người nói rằng xưởng rượu bỏ hoang này không lâu nữa sẽ bị phá bỏ, xây lại thành
một đống biệt thự, hi vọng rằng vụ án mạng lần này sẽ không trở thành cái cớ cho bọn
cò ép giá."
Bây giờ mấy cái văn phòng địa ốc càng lúc càng ăn bớt ăn xén nhiều hơn, đến nơi yên
tĩnh hiếm thấy này mà cũng muốn cướp đoạt, hành vi cướp tiền trắng trợn kiểu tư bản,
Ngụy Chính Nghĩa nghĩ những người đó căn bản là thú dữ vĩnh viễn không biết no, anh
ta tức giận hỏi: "Nhà đầu tư nào mà giàu có thế?"
"Nhà họ Bùi đó, trùm địa ốc Bùi gia, cả khu vực rộng lớn ở đây đều là của bọn họ, còn
sót mỗi cái thôn kia vẫn chưa mua thôi." Thường Thanh hâm mộ tặc lưỡi: "Bao nhiêu
tiền luôn đó."
Người ta có tiền, cậu hâm mộ làm quái gì.
Ngụy Chính Nghĩa mặc kệ cậu ta, đi tới trước mặt mấy đứa bé đang hóng chuyện, giả
vờ móc chocolate mang theo làm đồ ăn nhẹ tăng ca ra chia cho chúng nó, giấy gói đủ
màu sắc hấp dẫn ánh mắt của bọn nhỏ, thế là những viên chocolate dễ dàng tạo nền
tảng cảm tình sâu sắc của bọn nhóc dành cho Ngụy Chính Nghĩa.
"Kể lại cho chú nghe tình huống lúc đó các con thấy được không?" Anh ta cười híp mắt
hỏi bọn nhỏ.
Không ngoài dự đoán, toàn bộ đám trẻ cho anh ta câu trả lời thuyết phục.
Đến kì nghỉ đông rồi, trong thôn bọn nhỏ không có chuyện làm nên thường chạy đến
cái xưởng bỏ hoang này chơi trốn tìm, hiển nhiên, mấy chỗ tối tăm có thứ này thứ kia
tạp nham có sức hấp dẫn trí mạng đối với trẻ nhỏ, mấy ngày nay chúng nó luôn đến
đây chơi, bất quá cửa kho trữ rượu bị gài lại, chốt lại rất cao cho nên tất cả bọn nó đều
không đến gần, ngày hôm nay một thằng nhóc cao nhất trong đám trẻ phát hiện cửa sổ
có mảnh thủy tinh bị vỡ nát nên đột nhiên sinh lòng hiếu kì, vói tay vào trong mở chốt
cửa sổ nhảy vào phòng, sau đó thì thấy cái xác kia.
"Áng dợ dắm duôn." (Đáng sợ lắm luôn) Cậu bé nhai chocolate trong miệng, trả lời đơn
đớt.
Ngụy Chính Nghĩa nhìn lại cái cửa không mấy kín kẽ kia, khóa trên cửa rớt hết cả, cái
chốt bên trên chỉ trưng cho có, phía trên có một thanh cài to bằng hai ngón tay, đối với
mấy đứa bé mà nói thì thanh cài tương đối cao, muốn gỡ ra cũng phải tốn chút sức
nhưng nếu là người trưởng thành thì muốn mở ra cũng đơn giản thôi.
"Chúng ta đã lấy mẫu vân tay chỗ này rồi, hi vọng là sẽ còn sót lại gì đó." Hiểu ý Ngụy
Chính Nghĩa, Thường Thanh nói.
"Mấy ngày nay tụi con có thường thấy xe cộ chạy ngang qua đây không?" Ngụy Chính
Nghĩa lại tiếp tục hỏi bọn nhỏ.
"Có nha, một chiếc xe màu đen rất đẹp, đuôi xe còn bóng loáng lấp la lấp lánh chíu
chíu."
Một đứa bé khoa chân múa tay cướp lời: "Ngày hôm qua con thấy nè."
Đứa khác phản bác: "Là hôm kia."
"Sai bét, là tối ba ngày trước, tụi con ra ngoài chơi quá khuya, về nhà còn bị mẹ mắng
nữa."
Cái gì mà đuôi xe bóng loáng lấp la lấp lánh chíu chíu, nhóc tưởng là đom đóm hả?
Bọn trẻ bảy miệng tám lưỡi(1), Ngụy Chính Nghĩa nghe mà đau cả đầu, nhưng mà đại
khái đã có thể đưa ra kết luận, vào khuya ba ngày trước có một chiếc xe màu đen
không thường gặp xuất hiện gần đó, về phần nó có liên quan đến án mạng hay không
thì vẫn chưa dám khẳng định, hơn nữa lời của con nít nói nhiều khi cũng không chính
xác.
(1) Bảy miệng tám lưỡi: Nguyên văn "Thất chủy bát diệt", ý chỉ nói nhiều.
Ngụy Chính Nghĩa lại hỏi thêm vài vấn đề nữa, có lẽ có đồ ăn lót đường, bọn nhỏ trả lời
vô cùng nhiệt tình, nhưng mà đều là mấy lời linh tinh không rõ, không có đầu mối gì có
ích, Ngụy Chính Nghĩa xua bọn nó đi, bọn chúng rất lưu luyến nhìn anh ta, biểu tình đó
giống như muốn nói - tụi con rất hoan nghênh chú đến hỏi thăm bất cứ lúc nào, nhưng
mà nhớ chuẩn bị nhiều kẹo hơn nha.
Hai người trở lại hiện trường án mạng, Thường Thanh ngưỡng mộ nhìn Ngụy Chính
Nghĩa, "Sếp à, pháp thuật của anh càng ngày càng lợi hại, có thể tiên đoán trước mang
theo kẹo để hỏi thăm tình hình, mấy đứa nhóc này hồi nãy nói chuyện với tôi đâu có
nhiệt tình như vậy."
"Cái gì vậy trời, chocolate này là đem theo để tôi ăn mà."
Giovanni lần trước quay về Italia lúc về không quên mang theo rất nhiều chocolate làm
quà, Ngụy Chính Nghĩa tăng ca nhiều nên thường để sẵn trong túi một ít, khi đói bụng
có thể bổ sung năng lượng kịp thời, hôm nay mình chưa được ăn miếng nào đã phải
cống nạp cho đám nhóc kia.
Trở lại hiện trường, Hỉ Duyệt Lai đang kích động chạy đến, xém chút nữa đã đâm sầm
vào bọn họ, thấy cậu ấy cầm trong tay một túi vật chứng, Ngụy Chính Nghĩa hỏi: "Có
đầu mối gì à?"
"Một đầu mối rất lớn." Hỉ Duyệt Lai sung sướng giơ túi vật chứng lên, trong túi có một
nửa điếu xì gà, "Mặc kệ đây là của hung thủ hay là người bị hại thì đều cho chúng ta
biết được rất nhiều tin tức, tiền thưởng cuối năm nay của tôi có hi vọng rồi!"
Ngụy Chính Nghĩa ngửa mặt lên trời, quyết định tự động bỏ đi câu cuối cùng.
Đêm đó, Ngụy Chính Nghĩa ở lại đồn cảnh sát, sau khi ăn xong bữa tối nhờ đồng
nghiệp mua giúp ở cửa hàng tiện lợi, bèn cầm trà sữa trân châu đến khoa giám định
tìm Hỉ Duyệt Lai, Hỉ Duyệt Lai đang ở ngoài phòng giải phẫu vừa làm xét nghiệm vừa
ăn cơm, đấu mắt với tấm thủy tinh chắn xác chết nam kia bên trong.
Thấy trong cà men của Hỉ Duyệt Lai chỉ toàn canh trứng cà chua, Ngụy Chính Nghĩa
đột nhiên thấy thật may rằng mình ăn cơm xong mới tới.
Anh ta đưa một ly trà sữa cho Hỉ Duyệt Lai, xem như đền đáp cậu ấy trễ thế này mà
còn ở lại giúp một tay, Hỉ Duyệt Lai không khách sáo nhận lấy, nhai trân châu nói: "Lần
sau nhớ mua hương khoai môn nha, tôi thích vị đó."
Ngụy Chính Nghĩa lần thứ hai kích hoạt mode tự động lọc từ, lựa lời mà nghe, hỏi: "Có
tra được manh mối gì không?"
"Viết trên tài liệu hết rồi đó, tự anh coi đi." Hỉ Duyệt Lai đang xem qua kính hiển vi, tiện
tay đưa tài liệu đã chỉnh lí đầy đủ đưa cho Ngụy Chính Nghĩa.
Tài liệu tỉ mỉ kỹ càng, Hỉ Duyệt Lai mặc dù là nghề phụ thôi nhưng làm việc tuyệt đối rất
chuyên tâm, nhưng Ngụy Chính Nghĩa cho rằng sự thật vẫn là nhờ tiền thưởng cuối
năm làm động lực.
Nam giới, tuổi tác khoảng từ hai mươi đến bốn mươi, nguyên nhân cái chết là gãy
xương cổ, xương sọ vỡ nghiêm trọng, rõ ràng là do rơi từ trên cao xuống mà chết, tử
vong tại chỗ, theo tình trạng thối rữa của thi thể ước đoán đã chết hơn nửa tháng, đặc
biệt gương mặt là nghiêm trọng nhất, người chết lúc còn sống bị suyễn và bệnh gan,
viêm tĩnh mạch. thuận tay phải, cổ tay và cẳng chân đã từng gãy xương, bệnh teo cơ
nhẹ, cơ tam đầu(2) trên cánh tay và mông có rất nhiều lỗ kim châm và khối rắn bên
trong, trong cơ thể có phản ứng với Haloperidol và Chlorpromazine." (Đã dân D còn
gặp Hóa OTL)
(2) Cơ tam đầu:
"Cái gì mà halo với cái gì don don là gì vậy?"
Mấy chữ này Ngụy Chính Nghĩa không quen, anh ta ngẩng đầu nhìn ngẩng đầu nhìn Hỉ
Duyệt Lai, rất muốn biết mấy cái danh từ quái đản này là vị đại tiên nào đặt tên.
"Haloperidol." Hỉ Duyệt Lai không ngẩng đầu, thuận miệng giải thích: "Loại thuốc tiêu
biểu dùng điều trị bệnh tâm thần."
"Nói cách khác người chết là người bị bệnh tâm thần? Trên người anh còn có dấu lỗ
kim tiêm để lại, hay là do hút ma túy?"
"Viêm tĩnh mạch và sưng tấy sinh mủ dưới da tạo thành khối u rắn rõ ràng là hiện trạng
của việc chích ma túy trong thời gian dài, dùng Haloperidol lâu dài tất sẽ dẫn đến suy
gan, nhìn tình trạng teo cơ của anh ta thì người này là tội phạm hút chích ma túy, tiền
sử bệnh tâm thần mức độ vừa, loại bệnh này thường dẫn đến rối loạn trong các tình
huống đột ngột, người chết từng bị gãy xương chắc do trong lúc phát bệnh đã gây ra,
có thể anh ta ở trong một không gian trong một thời gian dài không hoạt động nên dẫn
đến teo cơ."
Ngụy Chính Nghĩa lơ ngơ, cả một buổi không nghe anh ta trả lời, Hỉ Duyệt Lai rốt cục
ngẩng đầu lên, hỏi: "Tôi nói rất cao siêu sao?"
"Không, tôi chỉ đang nghĩ, ai ăn no rửng mỡ không có chuyện gì làm lại đi giết một
người bị bệnh tâm thần?" Ngụy Chính Nghĩa nhai trân châu lầm bầm.
"Tìm lời giải chính là công việc của anh."
Nói cũng phải, Ngụy Chính Nghĩa hỏi: "Giám định hiện trường có phát hiện gì không?"
"Hung thủ rất cẩn thận, trên cửa không để lại vân tay, gần đây còn xảy ra mưa tuyết
cho nên vết bánh xe quanh đó và dấu chân đều bị xóa đi cả, trong xưởng rượu không
có dấu chân, nhưng trên xác chết có dính lại sợi vải thảm có thành phần cotton, chắc là
khi hung thủ bọc thi thể lại thì cọ vào, là loại vải cotton cao cấp xa xỉ, đây xem như là
một đầu mối có giá trị." Hỉ Duyệt Lai trừng Ngụy Chính Nghĩa, như đang trách anh ta
không chịu đọc tư liệu cho tỉ mỉ.
Vải cotton cao cấp à? Ngụy Chính Nghĩa nghe đến đó, nghĩ rằng cơ bản đã loại trừ
được khả năng là người trong thôn gây án, anh ta nhíu mày, trong đầu chuyển sang
những biệt thự gần đó, chỉ có chỗ của người nhiều tiền mới dùng đến loại thảm xa hoa
lại không thực dụng này.
"Cậu không cảm thấy kì quái sao? Nhìn hiện trường mà phân tích có thể chứng minh
hung thủ là một người rất cẩn thận, tại sao hắn lại tùy tiện ném xác chết vào cái xưởng
rượu bỏ hoang đó?"
Hỉ Duyệt Lai không ngẩng đầu, tiện miệng nói: "Tôi là pháp y, nhìn vật chứng mà nói
thôi, suy luận là công việc của thám tử mấy người mà."
"Tôi là cảnh sát."
Hình như ngài đây là thám tử hạng ba thì phải? Ngụy Chính Nghĩa căm phẫn nghĩ,
những người bước ra từ văn phòng trinh thám của Tả Thiên đều thần kinh y như nhau.
Nhưng mặc kệ là thế nào, Hỉ Duyệt Lai giúp anh tìm được không ít đầu mối, ít ra anh ta
có thể xác định được phải bắt đầu điều tra từ chỗ những biệt thự kia và ở những bệnh
viện tâm thần, Ngụy Chính Nghĩa nói cám ơn, cầm tư liệu định đi, Hỉ Duyệt Lai đột
nhiên rống to một tiếng, bật mạnh cái ghế đang ngồi ra sau, nhảy dựng lên.
Ngụy Chính Nghĩa mút trà sữa quay lại, muốn xem Hỉ Duyệt Lai có bị bệnh tâm thần lâu
năm mà giấu không, chỉ thấy đồng chí pháp y mặt mày nở hoa mừng rỡ nói với anh:
"Tôi đã phân tích từ nước bọt trên mẩu thuốc lá kia tìm được chủ nhân của nó rồi, trời
xanh có mắt, không uổng công tôi bận rộn ở đây cả ngày hôm nay."
Trà sữa của Ngụy Chính Nghĩa mới uống được một nửa, vội vàng muốn hỏi là ai, vội
đến mức lôi cả ống hút ra, Hỉ Duyệt Lai không chờ anh ta hỏi đã giành trước công khai
đáp án.
"Là cái tên quý tộc Italia kia đó, tên gì ấy nhờ? Đúng, là Giovanni đúng không? Borgia,
lần trước lúc tạm giam hắn ta, tôi có lưu lại DNA của hắn, DNA trong nước bọt trùng
khớp với DNA của hắn!"
"Phụt..." Một ngụm trân châu bay ra theo sự khiếp sợ của Ngụy Chính Nghĩa.
Cái tên sư đệ đậu đen ngoại quốc kia rốt cuộc muốn cho anh thêm phiền phức mới chịu
sao!
Trương Huyền bây giờ có thể nói là đang đứng giữa con đường làm quan rộng mở
thỏa sức phi ngựa, ngày hôm nay ngoại trừ tiền lương theo hạn ngạch ra còn được hai
bao lì xì phình to, toàn bộ văn phòng thám tử này cậu là người kiếm được nhiều nhất,
chiều đó cậu rất hào phóng mua đồ ăn nhẹ và thức uống cùng mọi người uống trà
chiều, ăn nhẹ xong, sau khi tất cả mọi người lần lượt đi khỏi, cậu mới nói với Tả Thiên:
"Sắp hết năm rồi, tôi muốn được nghỉ ngơi sớm một chút, trong thời gian này đừng
quấy rầy thế giới hai người của tôi và chủ tịch nhé."
Dặn dò xong, cậu vừa bước đến tới cửa đã bị Tả Thiên nắm áo lôi về, lập tức trước
mặt xuất hiện một phong bì văn kiện.
"Bây giờ tới Tết còn hơn nửa tháng lận mà, tôi có nhiệm vụ giao cho cậu." Tả Thiên
cười lạnh nhìn cậu, vẻ mặt kia hiển nhiên là đang nói hai bao lì xì đó không phải cho
không.
Vừa nghe đến có việc làm, Trương Huyền lập tức cau mày: "Dựa vào cái gì mà bắt tôi
làm? Hỉ Duyệt Lai, Lương Lương, còn cả Tề Ngộ, bọn họ rất rảnh kia kìa!"
Đừng tưởng cậu không biết, đám người kia bảo là đi phá án thật ra chẳng phải người
nào cũng kiếm cớ mình không thích hợp chờ đón Tết đó sao? Mấy vụ án theo dõi bắt
quả tang thông dâm này cậu không có hứng thú, muốn làm thì tự mình ông chủ đi làm
đi.
"Dựa vào chuyện tiền lì xì của cậu gấp đôi người khác!" Mắt Tả Thiên trừng trừng nhìn
tiền lì xì trong tay Trương Huyền, rất bình thản phơi bày sự thật trước mắt cậu: "Hơn
nữa vụ án thần quái cậu không làm thì ai làm? Nếu như cần giải phẫu tuyệt đối tôi đã
không tìm cậu."
Trương Huyền lập tức ỉu xìu, là vụ án thần quái sao, lúc trước cậu vì muốn tăng thù lao
nên mới liều mạng ôm đồm mấy vụ án xui xẻo này, bây giờ nghĩ lại thấy hối hận đến
thắt cả ruột gan, cậu có cố ý nhận mấy vụ án quỷ thần đó đâu? Từ sau khi ở cùng chủ
tịch, chuyện quỷ thần cứ từng chuyện từng chuyện ập đến chưa bao giờ được yên bình,
bây giờ cậu vừa nghe đến hai chữ "linh dị" đầu đã tự động nhức bưng bưng.
"Không nhận được không?" Cậu ảo não hỏi.
"Cậu nói xem?" Tả Thiên tặng cậu một nụ cười dịu dàng, nhét tài liệu vào tay cậu, "Bạn
tôi chuyển cho tôi vụ án này, nói rằng cậu là người thích hợp nhất, đây là một khách
hàng lớn, hơn nữa chỉ là chuyện đuổi quỷ cỏn con, là chuyện cậu sở trường nhất còn gì,
nhận nào nhận nào, làm cho xong, không chỉ có một bao lì xì thôi đâu."
"Tôi hận Trình Duệ!" Nghĩ đến kẻ thương nhân nham hiểm thỉnh thoảng lại liên lạc với
ông chủ tặng cho vài vụ án lớn, Trương Huyền tức giận mà không có chỗ xả.
Vai bị người ta vỗ, Tả Thiên dạt dào cảm xúc nói: "Tin tôi đi, người có ý nghĩ này không
chỉ có mình cậu, nhưng mà, không thể phủ nhận, có Trình Duệ chúng ta mới có được
nhiều tiền lì xì như vậy có phải không?"
Đó cũng là sự thật, Trình Duệ có quan hệ ở thương giới nhiều, bạn của hắn ta không
phú cũng là quý, lúc có chuyện xảy ra mà không thể giao cho cảnh sát xử lí thì lợi ích
sẽ tìm đến bọn họ, chỉ riêng một điều này thôi, Trình Duệ hơn chiêu tài miêu nhà cậu
được một chút, chiêu tài miêu bình thường cũng kiếm chuyện cho cậu làm bất quá đều
là làm không công.
"Là khách hàng lớn như thế nào?" Ông chủ nói đến đây là đã có sắp xếp, Trương
Huyền cũng nghiêm chỉnh lại, hăng hái hỏi.
"Trùm giới bất động sản Bùi gia, chuyện ma quái nhà bọn họ, nếu vụ án này mà được
xử lí tốt, nói không chừng chúng ta có thể nhờ nhà đó mà có được một chỗ ở tốt hơn."
Tả Thiên nắm lấy tay Trương Huyền, ra dấu thành công, "Cố gắng lên nào, huynh đệ!"
Nhà họ Bùi trùm bất động sản chuyên lấn chiếm diện tích tạp chí?
Cầm tài liệu được giao, trước mắt Trương Huyền xẹt qua các loại quảng cáo về các
khu nhà biệt thự có vườn hoa, còn có những căn nhà lầu kiểu Tây nhỏ hơn, nhất thời
những tia vàng lâp1 lánh nhảy múa trong đôi mắt xanh, xếp thành hình một đống đĩnh
vàng sáng chói.
"OK, tôi nhận!" Lần này mà không kiếm chác được một căn nhà lầu cậu sẽ không mang
họ Trương!
Trên đường về nhà, Trương Huyền gọi cho Niếp Hành Phong, một lúc lâu mới gọi
được, cậu vội hỏi: "Chủ tịch, anh bây giờ bận không?"
Điện thoại của Niếp Hành Phong thường đặt ở chỗ có thể dễ dàng vươn tay lấy được,
nếu như không bận, anh bắt máy rất nhanh, Trương Huyền nghĩ nếu chủ tịch bận vậy
thì chờ đến tối về nhà nói vậy.
"Rất tốt."
Niếp Hành Phong xoa trán, cảm thấy hơi mệt, gần đây thị trường chứng khoán của
công ty xảy ra vấn đề, anh phải sắp xếp, bố trí lại ở rất nhiều chỗ, hội nghị sáng nay nói
về sự bất ổn của thị trường chứng khoán, nhưng mà chuyện này có nói Trương Huyền
cũng không hiểu, Niếp Hành Phong cũng không muốn nói đến đề tài phiền lòng này,
nghe được tâm tình của Trương Huyền có hơi trầm xuống, hỏi: "Sao vậy? Không được
nhận tiền lì xì à?"
"Được nhận, còn nhận những hai phần." Trương Huyền ủ rũ cúi đầu nói.
Đã qua giai đoạn phấn khởi, sự phấn khởi lúc ban đầu của Trương Huyền vì sắp được
nhà lầu bắt đầu đi xuống, trong lòng tràn đầy phẫn hận việc bị ông chủ lòng dạ nham
hiểm kia gài hàng, Tết nhất đến nơi còn phải giúp hắn ta kiếm tiền.
"Đừng nói là lại nhận vụ án nữa nhé?" Niếp Hành Phong cười hỏi.
Anh hiểu quá rõ Trương Huyền, cầm tiền trong tay mà không hề lên tinh thần thì
nguyên nhân chỉ có một, đó chính là lại bị vụ án đột kích, quả nhiên, nghe anh nói xong,
Trương Huyền thật giống như tìm được chỗ xả giận, lập tức hô to: "Bingo, chiêu tài
miêu anh quá thông minh, tôi lại bị ông chủ khốn kiếp kia bóc lột rồi, không còn được
nghỉ thả phanh nữa rồi!"
Em đã nghỉ rất nhiều rồi mà, trong lòng Niếp Hành Phong thầm nghĩ, nhưng mà để
tránh cuồng phong nổi lên anh thông minh lựa chọn cách im lặng, mỉm cười hỏi: "Vậy,
tiền thù lao của vụ án đó nhất định rất nhiều."
"Quả thật là như vậy, hi vọng chỉ là vụ án đuổi quỷ thông thường thôi, có thể kết thúc
sớm công việc về nhà ăn Tết." Trương Huyền lên kế hoạch công việc, lại vui vẻ nói:
"Đêm nay muốn ăn gì? Tôi đãi."
Niếp Hành Phong đã quen với cách tư duy này của cậu, cảm giác được tâm tình cậu
đang tốt lên liền nói: "Tùy ý đi, cái gì cũng được."
"Vậy để tôi chọn, hôm nay chủ tịch về nhà sớm nhé." Trương Huyền hăng hái bừng
bừng, lại nói: "Được rồi, sắp xếp công việc ổn thỏa đi, nghỉ hai ngày, refresh đầu óc đã
sử dụng quá nhiều, ngày mai theo tôi phá án nha, được rồi, cứ vậy nhé."
Không đợi Niếp Hành Phong kịp phản ứng gì, điện thoại đã cúp máy. Đúng là tác
phong làm việc nhanh gọn nhất quán từ trước đến nay của nhà họ Trương.
Thì ra Trương Huyền cảm giác được tâm tình của mình không tốt, cho nên mới dùng
cách này để an ủi mình.
Niếp Hành Phong cầm điện thoại đang phát ra âm thanh máy bận, bỗng nhiên nở nụ
cười, đã lâu không hợp tác với Trương Huyền phá án, có lẽ đây là một đề nghị rất tốt.
Tác giả :
Phiền Lạc