Thiên Sư Chấp Vị - Phần 2
Quyển 5 - Chương 3
Trương Huyền bị một trận rung lắc nhẹ làm cho tỉnh lại, mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt là khung cảnh bầu trời xanh trong, cậu vội vàng ngồi dậy, phát hiện mình đang ở trong khoang máy bay, xung quanh rất rộng, cả khoang VIP của máy bay chỉ có vài người ngồi.
“Ngủ ngon chứ?" Ngao Kiếm ngồi bên cạnh đọc báo, thấy cậu tỉnh lại liền ngẩng đầu lên hỏi.
“Chúng ta đang ở đâu?"
“Trên máy bay bay tới Italy, mới bay được một nửa, vẫn còn hơn bốn tiếng nữa mới tới."
“Sao tôi lên được máy bay?"
Trương Huyền ngạc nhiên, bóp bóp trán, hình như là sau khi uống rượu liền ngủ mất, kết quả ngủ tới lên máy bay mà ngay cả kiểm tra hải quan cũng trực tiếp qua trong mộng.
“Điểm này tôi vẫn có biện pháp." Ngao Kiếm cười mỉm nhìn cậu, “Đáng tiếc đối phương đuổi theo quá gấp, không thể đi máy bay riêng được."
Vấn đề này không quan trọng, Trương Huyền trực tiếp bỏ qua, bởi vì cậu phát hiện một vấn đề càng nghiêm trọng hơn đó là Nhã Diệp và Nghệ đang ẩn thân cũng đang ngồi ở một chỗ không xa trên máy bay.
“Tôi tới nhà cậu lấy quần áo, bạn cậu nghe nói cậu muốn đi Italy nên cũng muốn đi theo, bởi vậy tôi liền để bọn họ đi cùng."
Nhìn theo hướng ánh mắt của Trương Huyền, Ngao Kiếm giải thích, thuận tiện xem thử sau khi tỉnh lại Trương Huyền có cảm thấy bản thân bị cưỡng chế xác nhận khế ước không, hoặc là có không vui khi bị khống chế không, đáng tiếc đôi mắt xanh ngoại trừ vẫn còn đang nhập nhèm ra thì không có biểu hiện gì hết, một lúc lâu sau mới chớp mắt nói: “Tôi đói rồi."
Thức ăn rất nhanh liền được mang lên, đồ ăn bao gồm mì ốngvà bánh mì, ngoài ra còn thêm một cốc rượu vang. Trương Huyền ngấu nghiến ăn hết đồ ăn rồi quay đầu hỏi Ngao Kiếm: “Lấy thêm một phần nữa có được không?"
Ngao Kiếm sững người, nhưng sự kinh ngạc lập tức được che lấp bởi một nụ cười, gọi tiếp viên lấy thêm một phần, nhìn Trương Huyền cắm cúi ăn, hắn khen ngợi: “Tôi không biết cậu ăn khá như vậy."
“Từ sáng đến giờ tôi chưa ăn gì cả."
Trương Huyền nhìn đồng hồ, kim đã chỉ đến chín giờ tối, cũng tức là từ sáng bị Nhã Diệp gọi dậy cậu chưa được yên tĩnh chút nào, đầu tiên lại bị truy sát, tiếp theo là gặp Ngao Kiếm, uống rượu, sau đó trong lúc ngủ thì bị kéo lên máy bay, không đói mới là lạ.
Nhưng sau khi tới Italy thì thời gian lại chuyển thành sau buổi trưa, Trương Huyền đột nhiên cảm thấy không thích ứng được, vừa uống rượu vừa lẩm bẩm: “Lệch múi giờ chết tiệt."
Sau khi ăn xong hai suất ăn, cậu giơ cốc ra trước mặt Ngao Kiếm, “Rượu này miễn phí sao?"
“Chỉ có cốc đầu tiên miễn phí."
“Như vậy, không ngại mời tôi uống một chai chứ?"
Nhìn đôi mắt xanh thẳm của Trương Huyền, Ngao Kiếm khẽ cười: “Đây là vinh hạnh của tôi."
“Anh rộng rãi hơn nhiều so với chủ tịch nhà tôi."
“Tôi đã nói rồi, cậu sẽ không hối hận với quyết định của mình đâu."
Rượu vang rất nhanh được mang lên, tiếp viên trong lúc rót rượu nhìn Trương Huyền mấy lần, hiển nhiên là đầy hiếu kì với anh chàng đẹp trai được đưa lên máy bay trong lúc ngủ; người Italy bên cạnh cậu ta mặc dù cũng rất đẹp trai nhưng dáng vẻ kiêu ngạo dọa người kia khiến cô chỉ dám nhìn từ xa, nhiều năm trong nghề cô biết loại người như thế nào thì không thể đến gần, mà Ngao Kiếm không cần nghi ngờ gì nữa chính là dạng người đó.
Trương Huyền một mình uống rượu, chai rượu rất nhanh chỉ còn hơn nửa, Nghệ cuối cùng cũng không nhìn được mà bay tới, đậu xuống mặt bàn trước mặt cậu, ôm lấy nửa chai rượu, nói: “Lão đại, cậu rốt cuộc còn muốn uống tới bao giờ?"
Nó ẩn thân, nhưng vẫn có thể thấy bộ dạng hổn hển, Trương Huyền kì quái nhìn nó, “Sao vậy?"
“Cậu còn chưa giải thích, tại sao chúng ta phải đi tới Italy với bạch mục?"
Tiếng “bạch mục" cũng thực sự là thứ mà Trương Huyền muốn nói, suýt chút nữa liền bắt lấy móng Nghệ biểu thị đồng minh, nhưng vì giờ cậu đang có quan hệ hợp tác với Ngao Kiếm nên chỉ đành nghiêm mặt nói: “Tao đã nhận vụ này rồi, nếu không đi tiền bồi thường hợp đồng có thể ép hai chúng ta thành bánh, hơn nữa thuận tiện đi Italy chơi có gì không tốt? Cơ hội hiếm có thế mà."
“Tôi ghét tên này!" Nghệ trừng mắt nhìn Ngao Kiếm, không hề che dấu chán ghét với hắn.
Chuyện Nghệ ghét Ngao Kiếm Trương Huyền biết nhưng không ngờ được nó lại ghét tới mức độ đó, trên người Ngao Kiếm đầy tà khí, lại có tiền, vốn hẳn phải là thứ Nghệ thích nhất, nhưng khí tràng của hai người này hiển nhiên không hợp nhau.
“Không ai bảo ngươi tới." Ngao Kiếm ở bên cạnh lạnh nhạt nói: “Hơn nữa, đừng bao giờ quên thân phận của mình. Thức thần, không phải, chỉ là một tên nô tài mà thôi."
“Fuck you!"
Ngao Kiếm không hề để ý đến mấy móng vuốt đang chỉ vào mình, cười nhạt: “Ngươi có bản lĩnh đó sao?"
Bị nghẹn lời, Nghệ tức tới mức cánh run lên bần bật, chửi mắng: “Sẽ có một ngày ta sẽ giết ngươi!"
Nói xong liền ôm lấy nửa chai rượu còn lại bay về chỗ của mình.
Rượu cứ như vậy mà bị cướp đi, Trương Huyền thực sự hết cách với con thức thần bốc đồng này, than thở: “Mày tức giận thì cứ tức giận, đừng có lấy mất rượu của tao chứ."
Vừa rồi cậu cảm nhận được sát khí mãnh liệt truyền đến từ người Nghệ, khí tức tà ác ngoan độc, cậu biết Nghệ không nói lung tung, nếu có thể nó thực sự sẽ giết Ngao Kiếm, giữa hai người này trước kia chắc chắn có xích mích gì đó, cho nên cho dù Nghệ mất trí nhớ nhưng vẫn cừu hận đó vẫn khắc sâu trong lòng nó.
Tâm tình đột nhiên bực bội một cách khó hiểu, Trương Huyền đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, thấy Nhã Diệp đang dựa vào tường của quầy bar, trầm mặc nhìn cảnh ngoài cửa sổ.
“Sao lại muốn đi?"
“Người kia, có thể có liên quan tới vụ mất tích của sư phụ." Nhã Diệp nhẹ giọng nói.
Hôm nay trong lúc Nhã Diệp đang ở nhà luyện công thì đột nhiên bị tiếng chuông cửa làm gián đoạn, biết tâm tình Nghệ không tốt đang tự bế, y đành phải ra mở cửa, nhưng đi tới cửa y liền cảm thấy âm khí mãnh liệt truyền tới từ bên kia cửa.
Âm lãnh tới mức khiến y ngạt thở, cho dù là cách một cái cửa cũng không thể ngăn cách sự sợ hãi của y với người tới kia, y rất muốn không mở cửa nhưng lại không thể không mở, bởi vì khí tức kia cực kì giống cảm giác tuyệt vọng mà y cảm nhận được khi sư phụ bị bắt đi, cho dù sợ hãi nhưng vẫn khiến y không thể không đối mặt, sau đó, y liền nhìn thấy Ngao Kiếm đứng trước mặt mình.
Y không nhớ được bộ dạng của tên bắt người nhưng lúc đối mặt với Ngao Kiếm, y có thể khẳng định người này tuyệt đối có thể dễ dàng làm được.
Ngao Kiếm không hề để ý tới thái độ kì quái của Nhã Diệp, chỉ nói với y Trương Huyền muốn đi Italy, hắn đến để giúp cậu lấy hành lý.
Nghe xong, Nhã Diệp nói muốn đi cùng, Nghệ mặc dù ghét Ngao Kiếm nhưng thấy Nhã Diệp đi liền không hề do dự mà đi theo, nói muốn bảo vệ y, vì thế bọn họ liền lên máy bay như thế.
Nghe tường thuật lại của Nhã Diệp, mày Trương Huyền hơi chau lại.
Nếu Ngao Kiếm thực sự có liên quan đến vụ mất tích của Mộc Thanh Phong, bọn Nhã Diệp càng không nên đi.
Trong lúc cố gắng chạy thoát thân làm gì còn ai để ý tới chuyện chuẩn bị hành lý nữa? Cho dù muốn chuẩn bị cũng không cần Ngao Kiếm phải tự làm, rất rõ ràng, Ngao Kiếm là cố ý tới nhà cậu mà hai tên ngu ngốc kia lại lập tức ngoan ngoãn đi theo, thật khiến Trương Huyền muốn mắng cũng không có khí lực.
Cậu không biết mục đích Ngao Kiếm làm như vậy là để làm gì, nhưng có dự cảm rằng chuyến đi tới Italy lần này là từng bước một bước vào nguy hiểm, hắc ám không thể dự đoán trước đang đợi bọn họ ở phía trước.
“Nhất định phải cẩn thận." dừng lại một chút, Trương Huyền lại nói: “Chú ý nhiều tới Nghệ."
Trong ánh mắt kinh ngạc của Nhã Diệp, cậu quay người rời đi.
Ngao Kiếm đang nhắm mắt dưỡng thần, Trương Huyền không kinh động hắn mà chỉ nhẹ nhàng ngồi vào chỗ của mình. Máy bay xa hoa bay rất ổn định nhưng Trương Huyền lại có lỗi giác treo lơ lửng, ánh mắt liếc ra ngoài cửa sổ, viên hồng ngọc đeo trên cổ theo chuyển động không ngừng tạo ra những vệt sáng trên kính thủy tinh.
Ánh sáng chói mắt khiến cậu bắt đầu hoài nghi bản thân có xứng với ánh sáng chói lọi kia không, tâm trạng hơi loạn, hoảng hốt nhớ lại lần đầu tiên gặp Niếp Hành Phong hình như là ở trên máy bay, hơn nữa cũng là trên máy bay xa hoa bay tới Italy.
Không biết chủ tịch như thế nào rồi?
Trương Huyền dựa đầu vào cửa sổ trong khoang máy bay, mơ mơ màng màng nghĩ.
Niếp Hành Phong rời khỏi công ty đã là chạng vạng. Trời vừa mới mưa một trận, sự mát mẻ bao trùm cả thành phố Florence, ở thành phố cổ này, rất khó để phân rõ người bản địa với khách du lịch, những người đang chụp ảnh những bức tượng trang trí trên con đường uốn lượn ven sông có thể là khách du lịch, cũng có thể là người bản địa vui vẻ mà tới; Florence là thành phố nghệ thuật, mỗi người ở đây đều thấm đẫm hơi thở của chủ nghĩa lãng mạng, thành phố tràn ngập bầu không khí an tĩnh hiền hòa, hi vọng sau này bầu không khí của nơi đây vẫn có thể giữ được như vậy, Niếp Hành Phong đi trên đường, tự giễu nghĩ.
Sau khi nghe điện thoại gọi tới của Trương Huyền, biết được kế hoạch của cậu xong, việc Niếp Hành Phong làm đầu tiên là điều em trai đi Torino.
Thực ra nếu có thể, anh càng muốn nó về nước, đáng tiếc Niếp Duệ Đình căn bản không nghe lời anh, chỉ nói khó có dịp đi với Nhan Khai một chuyến, hi vọng có thể đi khắp nơi.
Vì để cho Niếp Duệ Đình khỏi nghi ngờ, Niếp Hành Phong không nói nhiều mà chỉ âm thầm dặn dò Nhan Khai, bảo hắn đưa Niếp Duệ Đình đi chơi, đi chỗ nào cũng được miễn là tránh xa Florence.
Nhan Khai rất lo lắng cho Niếp Hành Phong, “Tôi có dự cảm không tốt, hay là ở lại giúp anh?"
“Anh mà ở lại thì tên kia có chịu đi không?" Niếp Hành Phong cười trả lời.
“Nhưng âm khí ở đây rất nặng, sợ rằng sắp tới sẽ có tai họa xảy ra."
“Âm khí?"
Từ sau khi ở cùng với Trương Huyền, Niếp Hành Phong liền cảm thấy cảm ứng của mình với âm khí càng ngày càng linh mẫn, mặc dù anh cũng cảm thấy mới đầu mùa thu mà độ ấm của thành phố đã hạ xuống hơi thấp nhưng vẫn không cảm thấy không thích hợp nên không nghĩ theo chiều hướng quỷ quái.
“Không giống với âm khí bình thường, nhưng tuyệt đối không phải là thứ chính đạo, anh phải cẩn thận."
Thân thể Nhan Khai là do âm hồn tụ lại, không ai có thể quen thuộc hiểu biết loại khí tức đó bằng hắn, bởi vậy hắn có thể nhìn thấy âm khí mỏng đang tụ lại trong thành phố, giống như một loại bệnh dịch, trong lúc mọi người không chú ý thì ẩn nấp rồi bùng phát. Sợ Niếp Duệ Đình xảy ra chuyện, Nhan Khai mấy ngày này gần như không hề rời khỏi cậu, nhưng kì lạ là không có gì xảy ra cả.
Có thể bản thân lo lắng quá nhiều rồi, nhưng cho dù nói thế nào thì nhắc nhở chủ nhân cũng không sai.
Nghe theo kiến nghị của Nhan Khai, sau khi hai người rời đi, Niếp Hành Phong gần như đều làm tổ trong công ty không ra khỏi cửa, giống như trốn tránh bệnh dịch, lại giống như trốn khỏi thứ mà bản thân không thể tiếp xúc tới.
Nhưng dù sao cũng phải về nhà, làm việc cả một ngày, về nhà tắm nước nóng sau đó gọi điện thoại cho tên tiểu thần côn không nghe lời.
Đi tới ngõ nhỏ gần bãi đỗ xe, mặt đột nhiên lạnh đi do hạt mưa bay tới, Niếp Hành Phong lấy ô gấp, đang chuẩn bị mở ra thì đằng sau truyền tới tiếng bước chân, ngay sau đó một vật cứng kề sát bên hông anh.
“Đi theo tao, nếu ngươi không muốn chết."
Giọng nói hơi mang theo phương ngữ vùng trung tâm Italy, cứng rắn lạnh lùng, Niếp Hành Phong không quay đầu, sau khi hơi thả lỏng đột nhiên liền nghiêng người, tránh khỏi họng súng kề sát ở eo, vali tài liệu bị ném mạnh ra sau, khiến người phía sau ngã xuống đất, đồng thời cũng đạp khẩu súng rơi dưới đất sang một bên.
Đồng bọn của tên kia thấy vậy lập tức xông lên. Bọn chúng hiển nhiên là những tên được huấn luyện chuyên nghiệp, ra tay vừa tàn nhẫn vừa nhanh, Niếp Hành Phong lấy vali tài liệu làm vũ khí muốn tìm cơ hội chạy thoát ra khỏi ngõ, trị an của Italy rất tốt, khách du lịch lại nhiều, chỉ cần có thể ra tới đường lớn, những người này sẽ không dám tiếp tục to gan bắt người.
Mấy người đàn ông rất nhanh liền bị Niếp Hành Phong đánh ngã, anh đang định chạy ra khỏi ngõ liền nghe thấy tiếng nói rì rầm truyền đến từ không trung, trước mặt đột nhiên choáng váng, thân thể lung lay, hoảng hốt nhìn thấy một cái bóng lớn bao trùm lên bản thân từ phía sau, hình dáng vô cùng quen thuộc giống như là bóng của chính mình.
Niếp Hành Phong sợ hãi, đợi hồi hồn lại thì hai cánh tay đã bị giữ chặt, miệng súng lại tiếp tục ấn vào bên hông, tiếng lên cò súng vang lên, theo đó là khí tức của tử vong, dường như đang im lặng mà cảnh cáo anh, lần này đối phương thực sự sẽ bắn.
“Không được phản kháng!"
Lời nói lạnh lùng ngắn gọn, không phải của người vừa rồi mới uy hiếp anh, Niếp Hành Phong hơi sững người, người bị đẩy mạnh, anh loạng choạng tiến lên trước vài bước, không tiếp tục phản kháng nữa, tùy cho bọn người kia đẩy mình vào trong một chiếc ô tô màu đen sớm đã đỗ ở đầu ngõ, bọn bắt cóc một trái một phải ngồi bên cạnh anh, những tên còn lại thì ngồi ở hàng ghế sau.
Xe ô tô buông rèm cửa sổ, Niếp Hành Phong còn chưa kịp nhìn rõ bên trong xe thì một miếng vải đen đã ngăn cản tầm mắt của anh. Một chưởng đập xuống, Niếp Hành Phong theo bản năng hơi tránh đi, hóa giải được lực đạo giáng xuống, chưởng kia chỉ có thể kiến anh hơi choáng váng, anh gục đầu xuống giả vờ ngất đi, rất nhanh, tiếng khởi động máy vang lên, xe lái đi.
Trong lòng Niếp Hành Phong thầm tính toán thời gian, nửa tiếng sau, xe dừng lại, bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa lớn, rất nhanh xe liền tiếp tục chuyển động, một vài phút sau thì dừng lại, anh bị kéo xuống xe, theo bọn bắt cóc vào nhà, trong nhà có mùi đồ cổ nhàn nhạt, là mùi trầm hương của những đồ cổ lâu năm được trưng bày tụ lại, sau khi đi hết một hành lang dài, anh bị đẩy một cách thô bạo vào một gian phòng, rồi bị trói vào một cái ghế.
Tiếng bước chân vang lên, có vài người tiến vào, một tiếng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên: “Niếp, chúng ta lại gặp nhau rồi."
“Lại", chứng tỏ bọn họ từng quen biết, nhưng Niếp Hành Phong nghĩ rất lâu cũng không nghĩ được đối phương là ai, vì vậy hỏi: “Tại sao lại bắt cóc tôi?"
Tiếng bước chân thong thả tiến đến bên cạnh anh, tiếp đó cằm bị một vậy như cái roi ngựa nâng lên, hơi nóng phả tới, người đàn ông tiến sát lại tỉ mỉ quan sát anh, “Sao không hỏi ta là ai?"
Mặc dù đang nói tiếng Trung nhưng rất kém, Niếp Hành Phong bình tĩnh nói: “Nếu anh có thể nói thì đã không cần bịt mắt tôi."
Sau một đợt yên lặng, bụng đột nhiên cảm thấy vô cùng đau đớn, người đàn ông giận giữ đánh anh, chửi mắng: “Đáng chết, ngươi dám nói ta không biết nói sao!"(1)
(1) Chỗ này giải thích một chút sợ mn k hiểu, vì tiếng Trung của ng này khá tệ nên chỉ nghe được mỗi đoạn “nếu anh có thể nói" nên anh Niếp mới trúng một đòn oan
“Ngủ ngon chứ?" Ngao Kiếm ngồi bên cạnh đọc báo, thấy cậu tỉnh lại liền ngẩng đầu lên hỏi.
“Chúng ta đang ở đâu?"
“Trên máy bay bay tới Italy, mới bay được một nửa, vẫn còn hơn bốn tiếng nữa mới tới."
“Sao tôi lên được máy bay?"
Trương Huyền ngạc nhiên, bóp bóp trán, hình như là sau khi uống rượu liền ngủ mất, kết quả ngủ tới lên máy bay mà ngay cả kiểm tra hải quan cũng trực tiếp qua trong mộng.
“Điểm này tôi vẫn có biện pháp." Ngao Kiếm cười mỉm nhìn cậu, “Đáng tiếc đối phương đuổi theo quá gấp, không thể đi máy bay riêng được."
Vấn đề này không quan trọng, Trương Huyền trực tiếp bỏ qua, bởi vì cậu phát hiện một vấn đề càng nghiêm trọng hơn đó là Nhã Diệp và Nghệ đang ẩn thân cũng đang ngồi ở một chỗ không xa trên máy bay.
“Tôi tới nhà cậu lấy quần áo, bạn cậu nghe nói cậu muốn đi Italy nên cũng muốn đi theo, bởi vậy tôi liền để bọn họ đi cùng."
Nhìn theo hướng ánh mắt của Trương Huyền, Ngao Kiếm giải thích, thuận tiện xem thử sau khi tỉnh lại Trương Huyền có cảm thấy bản thân bị cưỡng chế xác nhận khế ước không, hoặc là có không vui khi bị khống chế không, đáng tiếc đôi mắt xanh ngoại trừ vẫn còn đang nhập nhèm ra thì không có biểu hiện gì hết, một lúc lâu sau mới chớp mắt nói: “Tôi đói rồi."
Thức ăn rất nhanh liền được mang lên, đồ ăn bao gồm mì ốngvà bánh mì, ngoài ra còn thêm một cốc rượu vang. Trương Huyền ngấu nghiến ăn hết đồ ăn rồi quay đầu hỏi Ngao Kiếm: “Lấy thêm một phần nữa có được không?"
Ngao Kiếm sững người, nhưng sự kinh ngạc lập tức được che lấp bởi một nụ cười, gọi tiếp viên lấy thêm một phần, nhìn Trương Huyền cắm cúi ăn, hắn khen ngợi: “Tôi không biết cậu ăn khá như vậy."
“Từ sáng đến giờ tôi chưa ăn gì cả."
Trương Huyền nhìn đồng hồ, kim đã chỉ đến chín giờ tối, cũng tức là từ sáng bị Nhã Diệp gọi dậy cậu chưa được yên tĩnh chút nào, đầu tiên lại bị truy sát, tiếp theo là gặp Ngao Kiếm, uống rượu, sau đó trong lúc ngủ thì bị kéo lên máy bay, không đói mới là lạ.
Nhưng sau khi tới Italy thì thời gian lại chuyển thành sau buổi trưa, Trương Huyền đột nhiên cảm thấy không thích ứng được, vừa uống rượu vừa lẩm bẩm: “Lệch múi giờ chết tiệt."
Sau khi ăn xong hai suất ăn, cậu giơ cốc ra trước mặt Ngao Kiếm, “Rượu này miễn phí sao?"
“Chỉ có cốc đầu tiên miễn phí."
“Như vậy, không ngại mời tôi uống một chai chứ?"
Nhìn đôi mắt xanh thẳm của Trương Huyền, Ngao Kiếm khẽ cười: “Đây là vinh hạnh của tôi."
“Anh rộng rãi hơn nhiều so với chủ tịch nhà tôi."
“Tôi đã nói rồi, cậu sẽ không hối hận với quyết định của mình đâu."
Rượu vang rất nhanh được mang lên, tiếp viên trong lúc rót rượu nhìn Trương Huyền mấy lần, hiển nhiên là đầy hiếu kì với anh chàng đẹp trai được đưa lên máy bay trong lúc ngủ; người Italy bên cạnh cậu ta mặc dù cũng rất đẹp trai nhưng dáng vẻ kiêu ngạo dọa người kia khiến cô chỉ dám nhìn từ xa, nhiều năm trong nghề cô biết loại người như thế nào thì không thể đến gần, mà Ngao Kiếm không cần nghi ngờ gì nữa chính là dạng người đó.
Trương Huyền một mình uống rượu, chai rượu rất nhanh chỉ còn hơn nửa, Nghệ cuối cùng cũng không nhìn được mà bay tới, đậu xuống mặt bàn trước mặt cậu, ôm lấy nửa chai rượu, nói: “Lão đại, cậu rốt cuộc còn muốn uống tới bao giờ?"
Nó ẩn thân, nhưng vẫn có thể thấy bộ dạng hổn hển, Trương Huyền kì quái nhìn nó, “Sao vậy?"
“Cậu còn chưa giải thích, tại sao chúng ta phải đi tới Italy với bạch mục?"
Tiếng “bạch mục" cũng thực sự là thứ mà Trương Huyền muốn nói, suýt chút nữa liền bắt lấy móng Nghệ biểu thị đồng minh, nhưng vì giờ cậu đang có quan hệ hợp tác với Ngao Kiếm nên chỉ đành nghiêm mặt nói: “Tao đã nhận vụ này rồi, nếu không đi tiền bồi thường hợp đồng có thể ép hai chúng ta thành bánh, hơn nữa thuận tiện đi Italy chơi có gì không tốt? Cơ hội hiếm có thế mà."
“Tôi ghét tên này!" Nghệ trừng mắt nhìn Ngao Kiếm, không hề che dấu chán ghét với hắn.
Chuyện Nghệ ghét Ngao Kiếm Trương Huyền biết nhưng không ngờ được nó lại ghét tới mức độ đó, trên người Ngao Kiếm đầy tà khí, lại có tiền, vốn hẳn phải là thứ Nghệ thích nhất, nhưng khí tràng của hai người này hiển nhiên không hợp nhau.
“Không ai bảo ngươi tới." Ngao Kiếm ở bên cạnh lạnh nhạt nói: “Hơn nữa, đừng bao giờ quên thân phận của mình. Thức thần, không phải, chỉ là một tên nô tài mà thôi."
“Fuck you!"
Ngao Kiếm không hề để ý đến mấy móng vuốt đang chỉ vào mình, cười nhạt: “Ngươi có bản lĩnh đó sao?"
Bị nghẹn lời, Nghệ tức tới mức cánh run lên bần bật, chửi mắng: “Sẽ có một ngày ta sẽ giết ngươi!"
Nói xong liền ôm lấy nửa chai rượu còn lại bay về chỗ của mình.
Rượu cứ như vậy mà bị cướp đi, Trương Huyền thực sự hết cách với con thức thần bốc đồng này, than thở: “Mày tức giận thì cứ tức giận, đừng có lấy mất rượu của tao chứ."
Vừa rồi cậu cảm nhận được sát khí mãnh liệt truyền đến từ người Nghệ, khí tức tà ác ngoan độc, cậu biết Nghệ không nói lung tung, nếu có thể nó thực sự sẽ giết Ngao Kiếm, giữa hai người này trước kia chắc chắn có xích mích gì đó, cho nên cho dù Nghệ mất trí nhớ nhưng vẫn cừu hận đó vẫn khắc sâu trong lòng nó.
Tâm tình đột nhiên bực bội một cách khó hiểu, Trương Huyền đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, thấy Nhã Diệp đang dựa vào tường của quầy bar, trầm mặc nhìn cảnh ngoài cửa sổ.
“Sao lại muốn đi?"
“Người kia, có thể có liên quan tới vụ mất tích của sư phụ." Nhã Diệp nhẹ giọng nói.
Hôm nay trong lúc Nhã Diệp đang ở nhà luyện công thì đột nhiên bị tiếng chuông cửa làm gián đoạn, biết tâm tình Nghệ không tốt đang tự bế, y đành phải ra mở cửa, nhưng đi tới cửa y liền cảm thấy âm khí mãnh liệt truyền tới từ bên kia cửa.
Âm lãnh tới mức khiến y ngạt thở, cho dù là cách một cái cửa cũng không thể ngăn cách sự sợ hãi của y với người tới kia, y rất muốn không mở cửa nhưng lại không thể không mở, bởi vì khí tức kia cực kì giống cảm giác tuyệt vọng mà y cảm nhận được khi sư phụ bị bắt đi, cho dù sợ hãi nhưng vẫn khiến y không thể không đối mặt, sau đó, y liền nhìn thấy Ngao Kiếm đứng trước mặt mình.
Y không nhớ được bộ dạng của tên bắt người nhưng lúc đối mặt với Ngao Kiếm, y có thể khẳng định người này tuyệt đối có thể dễ dàng làm được.
Ngao Kiếm không hề để ý tới thái độ kì quái của Nhã Diệp, chỉ nói với y Trương Huyền muốn đi Italy, hắn đến để giúp cậu lấy hành lý.
Nghe xong, Nhã Diệp nói muốn đi cùng, Nghệ mặc dù ghét Ngao Kiếm nhưng thấy Nhã Diệp đi liền không hề do dự mà đi theo, nói muốn bảo vệ y, vì thế bọn họ liền lên máy bay như thế.
Nghe tường thuật lại của Nhã Diệp, mày Trương Huyền hơi chau lại.
Nếu Ngao Kiếm thực sự có liên quan đến vụ mất tích của Mộc Thanh Phong, bọn Nhã Diệp càng không nên đi.
Trong lúc cố gắng chạy thoát thân làm gì còn ai để ý tới chuyện chuẩn bị hành lý nữa? Cho dù muốn chuẩn bị cũng không cần Ngao Kiếm phải tự làm, rất rõ ràng, Ngao Kiếm là cố ý tới nhà cậu mà hai tên ngu ngốc kia lại lập tức ngoan ngoãn đi theo, thật khiến Trương Huyền muốn mắng cũng không có khí lực.
Cậu không biết mục đích Ngao Kiếm làm như vậy là để làm gì, nhưng có dự cảm rằng chuyến đi tới Italy lần này là từng bước một bước vào nguy hiểm, hắc ám không thể dự đoán trước đang đợi bọn họ ở phía trước.
“Nhất định phải cẩn thận." dừng lại một chút, Trương Huyền lại nói: “Chú ý nhiều tới Nghệ."
Trong ánh mắt kinh ngạc của Nhã Diệp, cậu quay người rời đi.
Ngao Kiếm đang nhắm mắt dưỡng thần, Trương Huyền không kinh động hắn mà chỉ nhẹ nhàng ngồi vào chỗ của mình. Máy bay xa hoa bay rất ổn định nhưng Trương Huyền lại có lỗi giác treo lơ lửng, ánh mắt liếc ra ngoài cửa sổ, viên hồng ngọc đeo trên cổ theo chuyển động không ngừng tạo ra những vệt sáng trên kính thủy tinh.
Ánh sáng chói mắt khiến cậu bắt đầu hoài nghi bản thân có xứng với ánh sáng chói lọi kia không, tâm trạng hơi loạn, hoảng hốt nhớ lại lần đầu tiên gặp Niếp Hành Phong hình như là ở trên máy bay, hơn nữa cũng là trên máy bay xa hoa bay tới Italy.
Không biết chủ tịch như thế nào rồi?
Trương Huyền dựa đầu vào cửa sổ trong khoang máy bay, mơ mơ màng màng nghĩ.
Niếp Hành Phong rời khỏi công ty đã là chạng vạng. Trời vừa mới mưa một trận, sự mát mẻ bao trùm cả thành phố Florence, ở thành phố cổ này, rất khó để phân rõ người bản địa với khách du lịch, những người đang chụp ảnh những bức tượng trang trí trên con đường uốn lượn ven sông có thể là khách du lịch, cũng có thể là người bản địa vui vẻ mà tới; Florence là thành phố nghệ thuật, mỗi người ở đây đều thấm đẫm hơi thở của chủ nghĩa lãng mạng, thành phố tràn ngập bầu không khí an tĩnh hiền hòa, hi vọng sau này bầu không khí của nơi đây vẫn có thể giữ được như vậy, Niếp Hành Phong đi trên đường, tự giễu nghĩ.
Sau khi nghe điện thoại gọi tới của Trương Huyền, biết được kế hoạch của cậu xong, việc Niếp Hành Phong làm đầu tiên là điều em trai đi Torino.
Thực ra nếu có thể, anh càng muốn nó về nước, đáng tiếc Niếp Duệ Đình căn bản không nghe lời anh, chỉ nói khó có dịp đi với Nhan Khai một chuyến, hi vọng có thể đi khắp nơi.
Vì để cho Niếp Duệ Đình khỏi nghi ngờ, Niếp Hành Phong không nói nhiều mà chỉ âm thầm dặn dò Nhan Khai, bảo hắn đưa Niếp Duệ Đình đi chơi, đi chỗ nào cũng được miễn là tránh xa Florence.
Nhan Khai rất lo lắng cho Niếp Hành Phong, “Tôi có dự cảm không tốt, hay là ở lại giúp anh?"
“Anh mà ở lại thì tên kia có chịu đi không?" Niếp Hành Phong cười trả lời.
“Nhưng âm khí ở đây rất nặng, sợ rằng sắp tới sẽ có tai họa xảy ra."
“Âm khí?"
Từ sau khi ở cùng với Trương Huyền, Niếp Hành Phong liền cảm thấy cảm ứng của mình với âm khí càng ngày càng linh mẫn, mặc dù anh cũng cảm thấy mới đầu mùa thu mà độ ấm của thành phố đã hạ xuống hơi thấp nhưng vẫn không cảm thấy không thích hợp nên không nghĩ theo chiều hướng quỷ quái.
“Không giống với âm khí bình thường, nhưng tuyệt đối không phải là thứ chính đạo, anh phải cẩn thận."
Thân thể Nhan Khai là do âm hồn tụ lại, không ai có thể quen thuộc hiểu biết loại khí tức đó bằng hắn, bởi vậy hắn có thể nhìn thấy âm khí mỏng đang tụ lại trong thành phố, giống như một loại bệnh dịch, trong lúc mọi người không chú ý thì ẩn nấp rồi bùng phát. Sợ Niếp Duệ Đình xảy ra chuyện, Nhan Khai mấy ngày này gần như không hề rời khỏi cậu, nhưng kì lạ là không có gì xảy ra cả.
Có thể bản thân lo lắng quá nhiều rồi, nhưng cho dù nói thế nào thì nhắc nhở chủ nhân cũng không sai.
Nghe theo kiến nghị của Nhan Khai, sau khi hai người rời đi, Niếp Hành Phong gần như đều làm tổ trong công ty không ra khỏi cửa, giống như trốn tránh bệnh dịch, lại giống như trốn khỏi thứ mà bản thân không thể tiếp xúc tới.
Nhưng dù sao cũng phải về nhà, làm việc cả một ngày, về nhà tắm nước nóng sau đó gọi điện thoại cho tên tiểu thần côn không nghe lời.
Đi tới ngõ nhỏ gần bãi đỗ xe, mặt đột nhiên lạnh đi do hạt mưa bay tới, Niếp Hành Phong lấy ô gấp, đang chuẩn bị mở ra thì đằng sau truyền tới tiếng bước chân, ngay sau đó một vật cứng kề sát bên hông anh.
“Đi theo tao, nếu ngươi không muốn chết."
Giọng nói hơi mang theo phương ngữ vùng trung tâm Italy, cứng rắn lạnh lùng, Niếp Hành Phong không quay đầu, sau khi hơi thả lỏng đột nhiên liền nghiêng người, tránh khỏi họng súng kề sát ở eo, vali tài liệu bị ném mạnh ra sau, khiến người phía sau ngã xuống đất, đồng thời cũng đạp khẩu súng rơi dưới đất sang một bên.
Đồng bọn của tên kia thấy vậy lập tức xông lên. Bọn chúng hiển nhiên là những tên được huấn luyện chuyên nghiệp, ra tay vừa tàn nhẫn vừa nhanh, Niếp Hành Phong lấy vali tài liệu làm vũ khí muốn tìm cơ hội chạy thoát ra khỏi ngõ, trị an của Italy rất tốt, khách du lịch lại nhiều, chỉ cần có thể ra tới đường lớn, những người này sẽ không dám tiếp tục to gan bắt người.
Mấy người đàn ông rất nhanh liền bị Niếp Hành Phong đánh ngã, anh đang định chạy ra khỏi ngõ liền nghe thấy tiếng nói rì rầm truyền đến từ không trung, trước mặt đột nhiên choáng váng, thân thể lung lay, hoảng hốt nhìn thấy một cái bóng lớn bao trùm lên bản thân từ phía sau, hình dáng vô cùng quen thuộc giống như là bóng của chính mình.
Niếp Hành Phong sợ hãi, đợi hồi hồn lại thì hai cánh tay đã bị giữ chặt, miệng súng lại tiếp tục ấn vào bên hông, tiếng lên cò súng vang lên, theo đó là khí tức của tử vong, dường như đang im lặng mà cảnh cáo anh, lần này đối phương thực sự sẽ bắn.
“Không được phản kháng!"
Lời nói lạnh lùng ngắn gọn, không phải của người vừa rồi mới uy hiếp anh, Niếp Hành Phong hơi sững người, người bị đẩy mạnh, anh loạng choạng tiến lên trước vài bước, không tiếp tục phản kháng nữa, tùy cho bọn người kia đẩy mình vào trong một chiếc ô tô màu đen sớm đã đỗ ở đầu ngõ, bọn bắt cóc một trái một phải ngồi bên cạnh anh, những tên còn lại thì ngồi ở hàng ghế sau.
Xe ô tô buông rèm cửa sổ, Niếp Hành Phong còn chưa kịp nhìn rõ bên trong xe thì một miếng vải đen đã ngăn cản tầm mắt của anh. Một chưởng đập xuống, Niếp Hành Phong theo bản năng hơi tránh đi, hóa giải được lực đạo giáng xuống, chưởng kia chỉ có thể kiến anh hơi choáng váng, anh gục đầu xuống giả vờ ngất đi, rất nhanh, tiếng khởi động máy vang lên, xe lái đi.
Trong lòng Niếp Hành Phong thầm tính toán thời gian, nửa tiếng sau, xe dừng lại, bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa lớn, rất nhanh xe liền tiếp tục chuyển động, một vài phút sau thì dừng lại, anh bị kéo xuống xe, theo bọn bắt cóc vào nhà, trong nhà có mùi đồ cổ nhàn nhạt, là mùi trầm hương của những đồ cổ lâu năm được trưng bày tụ lại, sau khi đi hết một hành lang dài, anh bị đẩy một cách thô bạo vào một gian phòng, rồi bị trói vào một cái ghế.
Tiếng bước chân vang lên, có vài người tiến vào, một tiếng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên: “Niếp, chúng ta lại gặp nhau rồi."
“Lại", chứng tỏ bọn họ từng quen biết, nhưng Niếp Hành Phong nghĩ rất lâu cũng không nghĩ được đối phương là ai, vì vậy hỏi: “Tại sao lại bắt cóc tôi?"
Tiếng bước chân thong thả tiến đến bên cạnh anh, tiếp đó cằm bị một vậy như cái roi ngựa nâng lên, hơi nóng phả tới, người đàn ông tiến sát lại tỉ mỉ quan sát anh, “Sao không hỏi ta là ai?"
Mặc dù đang nói tiếng Trung nhưng rất kém, Niếp Hành Phong bình tĩnh nói: “Nếu anh có thể nói thì đã không cần bịt mắt tôi."
Sau một đợt yên lặng, bụng đột nhiên cảm thấy vô cùng đau đớn, người đàn ông giận giữ đánh anh, chửi mắng: “Đáng chết, ngươi dám nói ta không biết nói sao!"(1)
(1) Chỗ này giải thích một chút sợ mn k hiểu, vì tiếng Trung của ng này khá tệ nên chỉ nghe được mỗi đoạn “nếu anh có thể nói" nên anh Niếp mới trúng một đòn oan
Tác giả :
Phiền Lạc