Thiên Sư Chấp Vị - Phần 2
Quyển 3 - Chương 1-2
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Anh thật muốn lập tức giết tên tiểu thần côn kia!
Đây là ý nghĩ duy nhất lúc này của Niếp Hành Phong.
Mày kiếm hoàn mỹ hơi nhíu, tay cầm ly nắm chặt lại, biểu hiện rõ tâm tình hiện giờ của anh tồi bao nhiêu, tiếng nhạc jazz du dương đã không còn công hiệu làm cho tâm tình con người ta trở nên thong thả hòa hoãn, mà ngược lại còn giống như là chất xúc tác, làm ngọn lửa buồn bực trong lòng anh càng ngày càng bốc lên.
“Trương Huyền đáng chết!"
Nếu tâm linh tương thông thì lúc này Trương Huyền sẽ rất vinh hạnh phát hiện, bản thân tối nay đã được chủ tịch đại nhân thân yêu hỏi thăm không dưới hai chục lần.
Mông dường như bị một bàn tay không an phận “vô ý" chạm vào, sống lưng Niếp Hành Phong theo bản năng cứng lại, nhưng chỉ uống một ngụm đồ uống mà không có thêm phản ứng gì khác.
Trong loại quán bar nhiệt tình đến gần như có thể nói là thối nát này, rất khó trông chờ được loại gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, huống hồ anh còn đang ăn mặc thành dáng vẻ này.
Kiểu tóc vốn đang hoàn hảo lại trở thành kiểu đầu bị nhuộm màu lòe loẹt, còn có kiểu khuyên đinh(1) đủ để làm giả hóa thật này, cùng với bộ quần áo bó sát người ôm chặt lấy đường cong thắt lưng với mông, nhưng thứ khiến anh bực nhất là áo sơ mi bán trong suốt, cổ áo trễ đến mức da thịt bên trong ngực đều không hề che giấu mà lộ ra ngoài, dưới những ánh mắt lộ liễu quan sát khiến anh có loại kích động muốn cài kín khuy áo lên tận cổ luôn.
(1) khuyên kiểu này này
Nhưng, hiển nhiên đó là không thể được, vì trước khi Niếp Hành Phong ra khỏi nhà, Trương Huyền đã tiên liệu trước trực tiếp đem khuy áo phía trên ngực giựt đứt hết, gọi hoa mỹ thì là – gợi cảm. Nhưng anh bây giờ còn… gợi cảm cái con mẹ nó!
Đầu mày Niếp Hành Phong xoắn lại, rất không có phong độ đem mấy lời thô tục hỏi thăm tên thần côn đầu têu ra trò này.
Sao anh lại có thể đáp ứng loại yêu cầu quá đáng này của Trương Huyền chứ? Lại uống một ngụm đồ uống, Niếp Hành Phong trầm tư suy nghĩ – nếu lúc đó anh không lên cơn thì chắc chắn là Trương Huyền đã dùng pháp thuật gì đó với anh, tên thần côn chết tiệt!
Bánh xe thời gian tự động xoay trở về một vòng, đến buổi sáng cuối tuần.
Niếp Hành Phong bị Trương Huyền gọi điện thoại kêu đến biệt thự, lúc anh còn đang vì có thể cùng tên đó trải qua cuối tuần mà vui vẻ thì một bộ quần áo liền được ném ra, mà sau đó, Trương Huyền ghé sát vào anh, cười nịnh nọt.
Chuông cảnh báo trong lòng Niếp Hành Phong kêu to, cảm thấy suy nghĩ của bản thân trước đó tuyệt đối là tự mình đa tình.
Quả nhiên, sau một trận ân cần hỏi thăm, mời trà, niềm nở nịnh nọt, Trương Huyền chắp tay trước ngực, vẻ mặt chân thành trình bày sơ lược mục đích của cậu – nhờ anh ăn mặc gợi cảm một chút thay mình đi một quán bar nào đó theo dõi mục tiêu.
Sau khi nghe xong, ý niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu Niếp Hành Phong chính là tát cho tên này một cái ngã từ trên tầng xuống. Có thể cũng nhìn ra tâm tình không tốt của anh, Trương Huyền tiếp tục cẩn thận van xin: “Chủ tịch giúp tôi đi mà, chỉ một lần này thôi, tuyệt đối không có lần thứ hai!"
Nếu có thể, cậu cũng không muốn để chiêu tài miêu đi bán sắc a, nhưng đáng tiếc bản thân lần trước không cẩn thận đã bị lộ thân phận, các đồng nghiệp khác trong văn phòng thám tử cũng đều không có thời gian giúp đỡ, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ nghĩ được ra chủ tịch đại nhân thân yêu, không chỉ là bởi vì ngoại hình khiến cho việc theo dõi không dễ bị phát hiện, mà chủ yếu là, dựa vào tướng mạo phong thái của Niếp Hành Phong, muốn điều tra cái gì thì tuyệt đối dễ như trở bàn tay.
Lúc đó là thấy lợi tối mắt cũng được, là bị sắc đẹp của Trương Huyền dụ dỗ cũng được, nhưng Niếp Hành Phong từ nhỏ đã lăn lộn trong thương giới xảo quyệt đầy biến động liền thực sự không chống lại được một màn khẩn cầu đó nên đã gật đầu đáp ứng, sau đó đêm đó phải mặc lên bộ quần áo gợi cảm, đến quán bar Trương Huyền chỉ định ôm cây đợi thỏ.
Nhưng, đến tận sau này, Niếp Hành Phong mới phát hiện mình bị xỏ mũi. Anh không để ý việc giúp Trương Huyền đi theo dõi nhưng tuyệt đối căm ghét phải nằm vùng trong loại quán bar tình dục tự do này, đặc biệt còn là lấy thân phận MB(2).
(2) MB = money boy = trai bao ( chắc ai cũng biết rồi:p)
Đây là sau một giờ chủ tịch Niếp đại ôm cây ở quán bar bị hơn mười vị cả nam lẫn nữ quấy rầy mới hậu tri hậu giác nghĩ đến – hóa ra trong một số trường hợp một bộ trang phục có thể đại biểu cho một loại hàm ý riêng biệt.
“Trương Huyền, nợ này tôi sẽ từ từ tính với cậu!"
Đang ân cần hỏi thăm Trương Huyền thì tay cầm ly đột nhiên run lên, khí tức cổ quái ngoan lệ mạnh mẽ tiếp cận Niếp Hành Phong. Trong lòng không kìm được hoảng sợ, mi mắt của anh nâng lên, phát hiện trong quầy bar mơ hồ hiện lên bóng hình một cô gái mặc hồng y, máu tươi từ trên trán xối xả chảy xuống, khiến cho mái tóc dài ướt đẫm gần như hoàn toàn dán chặt vào da đầu, khuôn mặt vì bị máu che khuất nên không thể nhìn rõ mà chỉ nhìn thấy đôi con ngươi xám trắng đang hung hăng nhìn chằm chằm anh.
Đồ uống trong ly thủy tinh đột nhiên lắc lư dữ dội, là do tay của anh run rẩy đến không khống chế được tạo thành. Cho đến giờ, Niếp Hành Phong cũng tiếp xúc với một số chuyện ma quái nhưng chưa bao giờ thất thố như bây giờ, oán hận cường đại xuyên qua bóng tối trực tiếp truyền đến anh.
Sống lưng đột nhiên bị chọc một cái, Niếp Hành Phong hồi thần, ảo ảnh trước mặt bỗng biết mất, nhưng trong nháy mắt, mồ hôi lạnh đã đầy trán, không hề lưu tâm đến sự trêu trọc từ phía sau.
Không thấy anh có phản ứng, bàn tay kia càng thêm suồng sã, ngón tay nhẹ nhàng trượt xuống theo xương sống của anh, sau đó ngay lập tức một làn gió thơm thổi đến, một cô gái mặc váy dài đỏ thẫm ngồi xuống ngay bên cạnh anh, cô gái dựa vào rất gần khiến Niếp Hành Phong gần như không thể không nhìn thấy phong tư ngạo nhân dưới cổ áo trễ của cô ta.
“Vóc dáng của anh thật đẹp." cô ta nịnh nọt, con ngươi màu lam như nước lộ ra nụ cười diễm tình: “Trước đây chưa từng thấy anh ở đây nha, tên là gì?"
Không thể phủ nhận, đây là một cô gái rất đẹp, tóc xoăn dài gợn sóng, lông mi tinh xảo vừa dài vừa cong, ngũ quan sâu sắc, đường nét khuôn mặt mang theo vẻ đẹp Âu Mĩ đang thịnh hành, đáng tiếc cô ta dựa vào quá gần đến nỗi Niếp Hành Phong có thể nhìn rõ miếng kính sát tròng màu xanh trong mắt cô ta. Không nhịn được nhíu nhíu mày, cái anh thích là kiểu con ngươi xanh tự nhiên của Trương Huyền, có thể tùy theo tâm trạng mà tự động biến đổi màu chứ không phải là loại tận lực trang điểm này.
“Có chuyện gì?"
Tâm tình còn chưa hoàn toàn hồi phục lại sau cảnh tượng bất ngờ vừa rồi, Niếp Hành Phong không muốn quan tâm đến cô ta nên liền cầm ly thủy tinh, bình tĩnh tách bàn tay vẫn còn đang suồng sã vuốt ve đằng sau lưng ra, nhưng bàn tay kia lại lập tức chạm lên đùi anh, cô gái nghiêng đầu nhìn anh, giọng nói khiêu khích giống như mùi nước hoa trên người của cô ta tràn đầy mê hoặc.
“Bạn tôi vừa lỡ hẹn rồi, nhưng tôi dường như đã tìm thấy món điểm tâm ngọt còn ngon hơn, có hứng thú không?"
“Hứng thú?"
“Nhà anh hay nhà tôi? Yên tâm, sẽ không trả ít hơn chủ của anh đâu."
Cô gái này chắc chắn là người to gan nhất trong những người đến bắt chuyện tối nay, nhưng Niếp Hành Phong không hề có hứng thú với người tự động đưa đến cửa này, nghiêng người tránh khỏi bàn tay đang khiêu khích, lạnh lùng nói: “Mời cô tự trọng một chút!"
Mặt cô gái biến sắc, nổi giận đùng đùng đứng dậy, cười lạnh với anh: “Đã ra đây bán rồi còn giả bộ thanh cao gì nữa!"
Nói xong liền vung túi xách lên rồi xoay người rời đi. Giọng nói của cô ta không lớn nhưng người xung quanh đều có thể nghe rõ ràng, Niếp Hành Phong nhìn thấy trong nháy mắt liền có một số ánh mắt hướng về phía mình.
Nghiến răng ken két, anh có phải nên cảm ơn tên tiểu thần côn kia đã cho bản thân có một hồi ức vô cùng tuyệt vời – chủ tịch Niếp thị bán thân, anh ngược lại còn đang muốn xem xem ai có thể mua được đây!
Ngồi đợi cả buổi tối, người muốn đợi thì không xuất hiện mà người không đợi thì lại liên tiếp chạy đến mời…chính xác mà nói là quấy rối, ngoài ra còn nhìn thấy quỷ nữa, sau khi về anh nhất định sẽ không tha cho tên kia, không, bây giờ đã không thể tha rồi!
Hỏa khí ngất trời, Niếp Hành Phong không nhịn được, móc ra điện thoại, gọi điện cho Trương Huyền đang thảnh thơi hưởng thụ ở biệt thự.
Đầu dây bên kia ngay lập tức bắt máy, tiếng nói tràn đầy nguyên khí của Trương Huyền truyền đến: [Chủ tịch, anh vất vả rồi!] “Mục tiêu không xuất hiện, cậu rốt cuộc còn muốn tôi đợi ở đây đến bao giờ?" nhịn xuống cơn tức, Niếp Hành Phong hỏi.
Nếu lúc này là video call(3), Niếp Hành Phong sẽ nhìn thấy rất rõ trán Trương Huyền toát ra mấy hạt mồ hôi lạnh, cũng may điện thoại đã ẩn đi hình ảnh này, Trương Huyền vươn tay lau mồ hôi, cười xòa: [ Tiếp tục đợi, tiếp tục đợi, chủ tịch, bình tĩnh chớ vội, sau này tôi giúp anh xoa bóp được không? ] âm cuối tràn đầy nịnh nọt khiến tâm tình Niếp Hành Phong trong nháy mắt dễ chịu hơn rất nhiều, anh hỏi: “Cậu đang làm gì thế?"
(3) tiếng trung của nó là nói chuyện có hình nên t chuyển sang video call nhá
[Nghiên cứu án. ] Trương Huyền vừa nói vừa tắt tiếng của màn hình chiếu phim trong nhà.
Hoắc Ly ở bên cạnh đang muốn tiết lộ lời nói dối của cậu liền bị bàn tay mèo của Tiểu Bạch vung qua, lập tức im bặt, Nghệ ôm chai bia dựa vào cạnh loa rất thông minh nhận thức được tình hình nên đã án binh bất động.
Niếp Hành Phong cười lạnh một tiếng, cũng lười vạch trần lời nói dối của Trương Huyền, “Tiểu Ly với Tiểu Bạch có chơi vui không?"
[Rất vui nha, từ trước đến nay tôi đều rất yêu động vật. ] Trương Huyền khoác lác xong lại cẩn thận hỏi: [Chủ tịch, bầu không khí ở quán bar có phải cũng không tệ lắm đúng không? ] “Cũng được quan tâm, tôi được mười mấy người mời rồi."
Giọng điệu bình thản, nhưng Trương Huyền tuyệt đối cảm nhận được mùi thuốc súng ẩn bên trong, chiêu tài miêu nhất định phát hiện mình làm trò gì rồi, trong lòng cậu rơi lộp bộp, mồ hôi lạnh lại không ngừng chảy ra, cười hì hì nói: [Bị bắt chuyện, vậy chứng minh sức quyến rũ của chủ tịch là vô hạn a, nhưng phải nhớ rõ, nhất định không được để bị chiếm tiện nghi nha. ] trong lời dặn dò còn mang theo mùi vị độc chiếm, tâm tình uất ức của Niếp Hành Phong hơi được xoa dịu, nhìn quanh quán bar cũng không thấy hành tung của nữ quỷ kia nữa, hi vọng chỉ là hồn phách qua đường, anh tự an ủi bản thân rồi nói: “Yên tâm, tiện nghi của tôi cũng không dễ chiếm như vậy, có tình hình gì tôi sẽ liên lạc sau."
[Được a được a, phải thật cẩn thận, theo dõi cũng đừng quên hưởng thụ, thích cái gì cứ việc gọi, tôi mời, đừng khách sáo. ] tên này, vậy mà biết lấy tiền của công ty đi làm lễ vật.
Niếp Hành Phong bật cười, sau khi tắt máy mới nghĩ đến bản thân gọi cho Trương Huyền là muốn khởi binh hỏi tội cậu ta, nhưng vừa mới nghe thấy giọng cậu ta thì đem luôn dự định ban đầu quên sạch sành sanh.
Vỗ vỗ trán, anh bất đắc dĩ nghĩ, bản thân quả nhiên không có cách nào đối phó với tiểu thần côn a.
Trong biệt thự, Trương Huyền vừa mới cúp điện thoại liền nhìn thấy ba con động vật với sáu ánh mắt lên án trừng mình, Hoắc Ly tức giận bất bình nói: “Đại ca anh quá quá đáng rồi, không phải nói hôm nay mục tiêu tạm thời hủy bỏ kế hoạch sao? Tại sao lại không cho Niếp đại ca về?"
Tiểu Bạch với con dơi nhỏ đồng thời gật đầu, tán đồng lời nói của Hoắc Ly.
“Bây giờ thông báo cho anh ta có bị anh ta truy sát không?"
Có lẽ nên bỏ từ nghi vấn đi, là tuyệt đối sẽ bị truy sát, bởi vậy, cậu vừa rồi không phải không nói mà là không dám nói a. Lừa chủ tịch Niếp thị đóng vai MB, cuối cùng đối tượng theo dõi còn chưa đi, chiêu tài miêu không bạo phát núi lửa mới là lạ, lương tâm cậu vừa rồi cũng là đấu tranh rất lâu mới quyết định không nói.
“Bọn mày…sẽ không bán đứng tao chứ?" ánh mắt đảo qua ba con vật, Trương Huyền hoài nghi hỏi.
Con dơi nhỏ là thức thần của cậu, tạm thời không cần lo lắng, nhưng tiểu hồ ly với con mèo nhỏ, đặc biệt là con mèo, thành thật mà nói Trương Huyền thực sự không ôm quá nhiều hi vọng.
Hoắc Ly và Tiểu Bạch là lần trước lúc cậu đến Niếp gia thăm hỏi gặp được, nói về sự việc xảy ra ngày đó, đến bây giờ Trương Huyền vẫn có chút cảm thán, không phải là vì tòa nhà kia có bao nhiêu xa hoa mà là kinh ngạc với rất nhiều du hồn ở xung quanh ngôi nhà, thậm chí người Niếp gia thần kinh thô đến trình độ coi mấy a phiêu đó như nhìn mà không thấy.
Mỗi nhà nhiều hay ít đều có du hồn ở xung quanh nhưng cũng không phải toàn bộ âm hồn đều sẽ mang đến bất lợi cho con người, thậm chí đại bộ phận trong đó có thể nói là người bảo hộ, nhưng việc khiến cậu ngạc nhiên là, những linh hồn bảo vệ xung quanh tòa nhà không phải nhiều bình thường, khiến cậu cảm nhận được triệt để chân lý có tiền mua tiên cũng được.
Sau khi vào nhà, Trương Huyền mới hiểu ra nguyên nhân có rất nhiều âm hồn. Phía sau em trai Niếp Duệ Đình của Niếp Hành Phong có một linh hồn sau lưng âm đến mức không thể âm hơn, không cần phải nói, chắc chắn bọn âm hồn kia đều là bị khí tràng của hắn ta thu hút, điều này khiến Trương Huyền xóa ngay ý niệm ban đầu muốn báo thù Niếp Duệ Đình, mặc dù tên này từng vu oan cho cậu là lừa đảo, nhưng thức thần của người ta lợi hại hơn thức thần của mình rất nhiều, chạy đi khiêu khích nhất định sẽ không chiếm được chút tiện nghi nào.
Cung cung kính kính chào hỏi ông nội Niếp, sau đó dưới những con mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm của mọi người đưa ra quà gặp mặt, cậu tuyệt đối không tự kỷ đến mức cho rằng diện mạo của bản thân có thể khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc, nhưng trạng thái lúc đó thực sự quá quỷ dị, giống như mọi người nhìn thấy một vật không thể nhìn thấy được, kinh ngạc đến mức không nói lên lời.
Sau đó cậu liền được Niếp Duệ Đình rất thân thiết ôm lấy, Tiểu Ly xông lên vui mừng gọi cậu là đại ca, ông nội Niếp cũng cười nhẹ gật đầu, Tiểu Bạch và linh hồn phía sau gọi là Nhan Khai lại chạy đến trước mặt cậu, quan sát từ trên xuống dưới, ánh mắt giống như đang đánh giá cổ khí xem có phải là đồ giả hay không.
Nhìn thấy trong hình người của Hoắc Ly ẩn hiện thân hình hồ ly, Trương Huyền rất bất đắc dĩ, cậu là một đệ tử thiên sư chân chính, tại sao lại cùng một con hồ ly xưng huynh gọi đệ?
Tóm lại, bữa tiệc hôm đó trải qua trong bầu không khí đặc biệt sôi nổi, Nghệ cùng bọn nó chơi cũng rất vui, vì vậy sau này Hoắc Ly với Tiểu Bạch liền trở thành khách quen của nhà cậu, rảnh rỗi liền chạy tới chơi.
“Chi phí ngày mai tao bao."
Câu hỏi dò không được hưởng ứng, Trương Huyền chỉ đành nhịn đau tung ra đòn sát thủ, tiêu tiền thì tiêu, miễn là qua được cửa bị chủ tịch truy sát sau khi biết rõ chân tướng.
“Lão đại yên tâm, là một thức thần đạt tiêu chuẩn, tôi đảm bảo sẽ không làm trái phẩm đức, bán đứng cậu." có được lợi ích, Nghệ lập tức lên tiếng nói rõ lập trường.
Trương Huyền chưa bao giờ tin phẩm đức của thức thần nhà cậu.
Hoắc Ly cũng lập tức gật đầu: “Đại cả, ngày mai em muốn ăn vịt quay của nhà hàng Victoria."
Hồ ly không phải đều ăn gà sao? Tại sao hồ ly nhà cậu lại khác vậy?
Nghĩ đến tiêu chuẩn chi phí trong nhà hàng Victoria, tâm can của Trương Huyền liền đau một hồi, sau đó ánh mắt hướng đến Tiểu Bạch, trong ba con vật con mèo này là âm hiểm nhất, chỉ sợ một con vịt quay không mua chuộc được nó.
Bị nhìn chằm chằm, Tiểu Bạch ngáp một cái, lười biếng nói: “Yên tâm, tôi cũng không lắm mồm như vậy, loại chuyện này hai người một người nguyện đánh một người nguyện chịu, liên quan gì đến bọn tôi đâu?"
Thuận lợi qua cửa, Trương Huyền yên tâm, vỗ tay một phát, “Vậy chúng ta tiếp tục xem phim nha, các quý ngài."
Niếp Hành Phong thì không có được vận khí tốt như vậy, trong lúc Trương Huyền đang hưởng thụ nhân sinh ở biệt thự thì anh lại phiền muội uống đồ uống trong quán bar kiêm việc tiếp tục bị người lạ quấy rối.
Đợi tiếp nửa tiếp, nếu sau nửa tiếng mục tiêu không xuất hiện thì anh sẽ về. Uống đồ uống trong quán bar, thực sự là không còn mặt mũi nào… không, chỉ cần bộ trang phục này thôi cũng đã rất không có mặt mũi rồi, thậm chí nữ quỷ, haizzz, thật không muốn nghĩ đến.
“Tôi có thể ngồi ở đây không?"
Thanh âm nhu hòa cắt đứt suy nghĩ của Niếp Hành Phong, anh ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một cô gái mặc trang phục thanh nhã, cô ta rất đẹp nhưng vượt lên trên là ý vị văn nhã, giữa lông mày dường như có chút buồn bã nhàn nhạt, không giống như người hay đến chỗ này.
“Mời ngồi. “ nếu chỉ là nói chuyện bình thường, anh cũng không để ý, với cả ngồi đợi người cũng rất buồn chán.
Cô gái ngồi xuống, cười nhẹ nói: “Cảm ơn anh cho tôi cơ hội này, tôi mời anh rượu, coi như là cảm ơn."
“Cảm ơn, nhưng tôi thích uống cái này hơn."
Cô gái cũng không miễn cưỡng, quay sang nói với bartender muốn một ly rượu vang, sau đó cụm ly với Niếp Hành Phong, “Anh đang đợi bạn sao? Vừa rồi tôi nhìn thấy mấy người đều bị anh từ chối rồi."
“Có thể người đó sẽ không đến."
Niếp Hành Phong phát hiện nụ cười của cô gái rất lễ độ, khóe mắt khi cười không hề có nếp mà chỉ là cười theo nói quen.
“Cô là lần đầu tiên đến?" anh hỏi.
“Đúng vậy, tôi ra ngoài đi dạo, nhìn thấy quán bar này nên mới thuận đường vào." Cô gái nhìn xung quanh rồi nói: “Vốn cảm thấy trong này không quá thích hợp với tôi, nhưng sau đấy lại thấy có người còn không thích hợp hơn cả tôi."
“Có người còn không thích hợp hơn cả cô?"
“Chính là anh nha, anh thấy một nam nhân trưởng thành nào uống đồ uống không cồn trong quán bar chưa?"
Cô gái nhìn Niếp Hành Phong, phì cười, Niếp Hành Phong chỉ đành cười khổ. Có cách nào chứ? Trước khi đến đây Trương Huyền dặn đi dặn lại anh không được uống rượu, nói uống rượu sẽ làm hỏng việc vì vậy anh liền ngoan ngoãn nghe lời tên đó.
“Tôi lái xe, không thể uống rượu."
“Thực sự là một cái cớ tồi."
Cô gái tiếp tục cười, lần này là một nụ cười thật lòng, Niếp Hành Phong cũng cười: “Quả là rất tồi."
Trong tiếng nhạc nhè nhẹ, hai người tùy tiện nói chuyện phiếm, nhưng lại có thể nói đến rất vui vẻ, Niếp Hành Phong nhìn ra cô gái có rất nhiều điều không vui nhưng lại không nói gì cả, khuôn mặt tươi cười nhàn nhạt giống như một kiểu giáo dục lâu thành thói quen.
Rất nhanh, ba mươi phút liền trôi qua, Niếp Hành Phong uống hết đồ uống trong ly, đang muốn chào từ biệt cô gái thì bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gào thét chói tai, anh quay đầu liền nhìn thấy một bóng đen chợt vụt qua bên ngoài thủy tinh có hoa văn, sau đó, tiếng va đụng ầm ầm vang lên ngoài quán bar.
Tiếng hét xé rách tâm can trong nháy mắt phá vỡ sự tĩnh mịch của ban đêm, trên đường vang lên tiếng kêu gào hỗn loạn, ngay sau đó, có rất nhiều người chạy tới bên này. “Có chuyện gì vậy?"
Quán bar nằm ở tầng một của trung tâm thương mại, tiếng kêu gào ồn ào quá lớn, kinh động tất cả khách bên trong quán, một vài người nhiều chuyện lập tức chạy ra ngoài, cô gái kì quái quay đầu nhìn ra ngoài hỏi: “Sao vậy?"
“Để tôi đi xem sao."
Nhớ lại cảnh thoáng hiện lên ngoài cửa sổ vừa rồi, trong tim Niếp Hành Phong có loại dự cảm không tốt, liền đứng dậy vội vàng đi ra.
Trước quán bar là một con đường gạch đỏ rất rộng dành cho người đi bộ nhưng lúc này xung quanh toàn là người, trong đám người không ngừng truyền ra tiếng báo cảnh sát, gọi xe cứu thương vân vân, Niếp Hành Phong chen vào trong đám người liền nhìn thấy một cô gái nằm nghiêng trên mặt đấy, dưới mái tóc là khuôn mặt trắng bệch, thân hình gầy yếu co quắp, máu từ trong mái tóc xoăn không ngừng chảy ra, đèn đường ở đây rất sáng nên đã đem tất cả chiếu sáng rất rõ ràng.
Chính là cô gái vừa rồi đến bắt chuyện với anh, mặc dù mái tóc rủ xuống che gần hết nửa khuôn mặt cô ta nhưng chiếc váy dài màu đỏ, mái tóc xoăn đều có thể chứng minh thân phận của cô ta. Ánh mắt Niếp Hành Phong nhìn lướt qua một chiếc giày cao gót rơi bên cạnh, đột nhiên nghĩ đến lời Trương Huyền nói – nếu trong tai nạn mà giày bị rơi ra chứng tỏ người này hết hi vọng cứu chữa, bởi vì lòng bàn chân là vị trí cuối của ngũ âm, hồn phách mất đi áp chế thì sẽ tản ra từ ngũ âm.
“Ai ya, vừa rồi tôi nhìn thấy cô ấy quanh quẩn trên mái nhà, cảm thấy không tốt liền gọi điện báo cảnh sát, ai ngờ vừa mới gọi điện thoại xong thì cô ấy đã nhảy rồi."
Bên cạnh truyền đến một tiếng nói thì thầm, Niếp Hành Phong ngẩng đầu nhìn tầng thượng. Tòa nhà nay cao năm, sáu tầng, đèn nê ông xung quanh rất sáng, tình hình ở trên tầng thượng có thể nhìn rõ ràng từ phía dưới, cô gái sau khi chơi ở quán bar liền đi lên tầng thượng rồi nhảy xuống từ đó.
“Ọe…"
Âm thanh kìm nén khó chịu vang lên bênh cạnh, Niếp Hành Phong quay đầu liền nhìn thấy cô gái vừa cùng mình nói chuyện, cô ấy có thể là bị cảnh máu me kích thích nên có chút không chịu được, che miệng chạy đến góc tường nôn ra.
Niếp Hành Phong vội vàng chạy ra theo, giúp cô gái vỗ lưng, đợi đến khi cô gái hơi tốt lên thì chạy vào quán bar lấy một cốc nước rồi đưa cho cô, sau khi uống xong, cô gái mỉm cười cảm ơn anh.
“Xin lỗi đã làm phiền anh rồi."
Uống hết nước, khuôn mặt trắng bệch của cô gái cũng dần hồng trở lại, ánh mắt lướt qua hiện trường vụ án, xe cấp cứu đã đến, bác sĩ vội vàng cấp cứu người tự sát, cô thở dài: “Thật là đáng thương, tại sao lại nghĩ không thông muốn tự sát chứ?"
Niếp Hành Phong muốn ngắt lời cô thì đã không kịp rồi, Trương Huyền đã nói trước mặt người chết kị nói những từ như thế này, rất dễ bị theo, bây giờ chỉ hi vọng cô gái nhảy lầu kia không nghe được những lời này.
Đỡ cô gái vào trong quán rượu, vì đột nhiên xảy ra sự việc nhảy lầu nên trong quán bar hơi hỗn loạn, Niếp Hành Phong trả tiền, đang muốn chào từ biệt thì lại thấy cô gái dựa vào trước quầy bar không ngừng bóp đầu giống như là đang rất khó chịu, anh do dự một chút rồi hỏi: “Hình như cô không được khỏe, có cần tôi đưa cô về nhà không?"
“Không cần phiền như vậy, giúp tôi gọi một chiếc taxi là được rồi."
“Vừa mới xảy ra sự cố, bây giờ sợ là không dễ bắt được xe, xe của tôi đỗ gần đây thôi, không phiền gì đâu."
Niếp Hành Phong không phải là một người rất tốt bụng, nhưng dáng vẻ khó chịu của cô gái khiến anh không thể bỏ mặc, chỉ là đưa một đoạn đường mà thôi, sẽ không mất quá nhiều thời gian.
Cô gái cũng không kiên trì nữa mà đáp ứng đề nghị của Niếp Hành Phong, trên đường đi ra chỗ để xe, Niếp Hành Phong nhìn thấy hiện trường sự cố có rất nhiều cảnh sát, anh vội vàng quay đầu, chỉ sợ Ngụy Chính Nghĩa cũng ở đây, nhìn thấy anh lại lôi anh ra phân tích án tình.
Đến chỗ để xe, Niếp Hành Phong mở cửa chỗ phó lái mời cô gái lên xe, sau đó đi về vị trí lái, khởi động động cơ đi đến địa chỉ cô gái nói.
Hôm nay anh đi chiếc xe Ferrari mới ra năm nay, cô gái không hiểu biết lắm về xe nhưng cũng có thể nhìn ra giá trị không nhỏ của chiếc xe này, lại quay đầu sang nhìn Niếp Hành Phong. Không thể không nói người đàn ông này rất đẹp trai, nhưng điều thu hút người khác không phải chỉ là diện mạo của anh ta mà là phong độ cử chỉ ôn nhã cùng với sự quan tâm chăm sóc, một người như thế lại đi làm cái nghề này khiến cô chỉ biết nói quá đáng tiếc rồi.
“Anh làm nghề này, thực ra cũng là thân bất do kỉ(4) phải không?" cô cẩn thận chọn lọc từ ngữ.
(4) Thân bất do kỉ: bất đắc dĩ, làm điều mình không muốn
“Làm nghề này?" Niếp Hành Phong sững người rồi mới hiểu được ý tứ của cô gái, nghĩ đến bị Trương Huyền xỏ mũi, anh nghiến răng nói: “Thân bất do kỉ."
“Tình nhân của anh đối với anh rất tốt, đây là một điều rất may mắn." nếu không tốt cũng sẽ không mua chiếc xe thể thao đắt tiền như thế này cho anh ta, cô gái nghĩ.
“Tôi không có tình nhân."
Niếp Hành Phong nghiến răng, anh vẫn rất muốn đem tiểu thần côn làm tình nhân nhưng tên đó đến bây giờ vẫn chẳng tỏ vẻ gì, thật sự là quá buồn.
“Nói vậy cũng là cái đó…cũng không được tính là tình nhân."
Nhìn thần tình lãnh đạm của Niếp Hành Phong, nữ nhân nghĩ chỉ là quan hệ bao dưỡng, danh xưng tình nhân đích thật không phù hợp, thở dài nói: “Kỳ thực làm nghề đó cũng không phải không có gì tốt, để sống nhiều lúc vẫn phải làm một vài việc cho dù không muốn cũng không thể không làm."
Cả mặt Niếp Hành Phong đều đen lại, nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy cũng không cần phải giải thích, nghe ngữ điệu ưu thương của cô gái, xem ra gia cảnh của cô gái dù tốt nhưng thực ra lại không quá vui vẻ, vì vậy cũng mặc cô nghĩ loạn.
Nửa tiếng sau, Niếp Hành Phong đi theo đường cô gái chỉ dừng lại trước một khu nhà cao cấp ở sườn núi.
“Nhà tôi ở trước mặt, tôi xuống xe ở đây là được rồi."
Hiển nhiên là cô gái không muốn để người khác nhìn thấy cô ngồi xe người khác về nhà, Niếp Hành Phong dừng xe, muốn xuống xe giúp cô mở cửa thì tay lại bị kéo lại, cô gái nói: “Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà."
“Chỉ là thuận đường thôi."
“Thực sự là một cái cớ tồi."
Cô gái bật cười, hai người cách nhau rất gần, Niếp Hành Phong có thể nhìn rõ trong con ngươi của cô toát ra sự nhiệt tình và chờ mong, sau đó, bờ môi tiến lại gần, giống như muốn hôn anh, Niếp Hành Phong vội vàng nghiêng mình tránh đi.
“Cô gái, đến nhà rồi."
“…anh là quân tử."
Tuy là hôn hụt nhưng lại có cảm giác nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, cô gái lại dựa vào ghế, nhẹ giọng nói: “Nói chuyện cả một buổi tối, anh vẫn không có hỏi tên của tôi."
Dường như là không cần thiết đi?
Niếp Hành Phong xuống xe, đi đến trước cửa bên ghế phó lái, giúp mở cửa, sau khi cô gái xuống xe mới quay sang cười nhẹ nói: “Tôi là Nguyễn Hồng Lăng, hi vọng sau này chúng ta còn có thể gặp lại, tiên sinh thích uống đồ uống không cồn."
Theo tiếng lộc cộc của đôi giày cao gót, thân ảnh Nguyễn Hồng Lăng dần dần đi xa, Niếp Hành Phong quay xe đi về. Đã rất muộn rồi, giờ anh chỉ muốn sớm quay về nhà mà thôi, thậm chí câu nói gặp lại sau của Nguyễn Hồng Lăng sớm đã bị anh vứt qua sau đầu.
Về đến nhà, chính xác mà nói, là về đến nhà của Trương Huyền, trong biệt thự một mảng tối om, Niếp Hành Phong mở cửa, cũng không bật đèn mà quen thuộc đi vào rạp chiếu phim gia đình dưới tầng hầm, nếu anh đoán không sai, Trương Huyền nhất định đang xem phim ở trong này.
Vừa mới mở cửa ra một trận mùi rượu liền bay đến trước mặt, bên trong chỉ bật một chiếc đèn nhỏ, màn hình lớn phía trước vẫn đang chiếu bộ phim mới ra năm nay, nhưng bốn vị đại nhân xem phim thì… Niếp Hành Phong nhìn lướt qua căn phòng, Hoắc Ly đã hóa về trạng thái hồ ly cuộn đuôi ngủ ở giữa phòng, Tiểu Bạch ngửa mặt nằm trên lưng Tiểu Ly, Nghệ ôm chai bia dựa vào bên cạnh chân bàn, Trường Huyền thì nằm úp sấp trên thảm mà ngủ.
Vỏ hoa quả, đồ ăn nguội, đồ ăn vặt, hoa quả khô, còn có chai bia chất đống trên bàn chứng minh, trong mấy tiếng mình đi ra ngoài, bốn tên này đã phung phí hưởng thụ một trận.
Niếp Hành Phong rất bất đắc dĩ, bật đèn, dọn bát đĩa đi, lại mở điều hòa rồi tiến lên đá nhẹ vào chân Trương Huyền.
“Về phong mà ngủ."
Người đang ngủ say lầm bầm vài câu không rõ ràng, Niếp Hành Phong đang muốn đá tiếp thì Trương Huyền trở mình, sắc mặt ửng hồng chứng tỏ cậu đã uống say rồi.
Hai gò má phiếm hồng mê người, Niếp Hành Phong đột nhiên cảm thấy cổ họng có chút khô, xoay người ấn nút ở trên tường, sô pha gắn vào tường mở ra trở thành một cái gường ngủ rất lớn, anh ôm eo Trương Huyền, đặt lên giường rồi đi lấy thảm lông đắp cho cậu.
“Chủ tịch…"
Tiếng lẩm bẩm khe khẽ thành công ngăn lại bước chân đang chuẩn bị bước ra ngoài của Niếp Hành Phong, anh ngồi lại bên giường nhưng rất nhanh liền phát hiện đó chỉ là lời nói mơ của Trương Huyền, đôi môi hé mở, lông mi tinh mịn rung động nhẹ theo hô hấp, hoàn toàn không có dấu hiệu mở mắt.
“Tôi lại bị cậu lừa rồi."
Biết rõ Trương Huyền sẽ không tỉnh, Niếp Hành Phong vươn tay càn rỡ vén phần tóc phía trước trán của cậu, để cho bản thân có thể nhìn cậu rõ ràng hơn, chỉ có lúc này, anh mới không cần che giấu tình cảm trong lòng, yên tâm nhìn chăm chú khuôn mặt này.
Là từ khi nào bắt đầu chú ý đến cậu ấy? Hay là, căn bản đã không có bắt đầu, phần thân thiết vốn đã tồn tại rất sâu đậm trong lòng anh rồi, có một vài kí ức có thể quên được nhưng phần cảm giác yêu thích để ý này giống như là bản năng, không cần bất kì kí ức nào dẫn ra.
Nhớ lại tình cảnh hôm Trương Huyền đến thăm ông nội, Niếp Hành Phong nhíu mày, có một loại trực giác, trước đây người nhà anh đã biết Trương Huyền; nhất là ông nội, đối với người lần đầu tiên đến thăm, ông sẽ không vui vẻ ôn hòa như vậy, thậm chí có thể nói là cưng chiều, đó là thái độ chỉ có thể biểu hiện ra với người nhà.
Nhưng, anh không hỏi gì cả, cũng có thể là không dám hỏi, có một vài thứ có lẽ vạch trần ra thì sẽ làm mất đi vẻ đẹp vốn có của nó, anh sợ sẽ xảy ra kết quả như thế, hơn nữa, như bây giờ cũng rất tốt không phải sao? Thậm chí Trương Huyền đã chiếm được sự đồng ý của người nhà.
Vuốt mái tóc của Trương Huyền, cảm thấy mùi thơm đặc biệt thuộc về cậu, Niếp Hành Phong phát hiện cảm giác khô khát ở cổ họng càng ngày càng mãnh liệt, tay dần dần di chuyển xuống phía dưới, theo sợi tóc lướt đến xương quai xanh tinh xảo dưới cổ áo, anh cười nhẹ, cúi thấp đầu hôn lên đôi môi đang hé mở rồi tiện đà xâm nhập vào, trắng trợn chiếm lấy.
Theo nụ hôn nhẹ nhiệt độ cơ thể cấp tốc tăng lên, Niếp Hành Phong khó khăn lắm mới khắc chế được tình cảm của bản thân, từ khóe môi của Trương Huyền rời đi, tim đập thình thịch, anh cười khổ, là ai nói anh là quân tử? Nhìn người vẫn đang chìm trong giấc mộng, không hề biết đến sự khiêu khích của anh, Niếp Hành Phong oán hận nghĩ, anh bây giờ chỉ hận không thể lột da rút xương, ăn hết tên này vào bụng.
Anh cắn nhẹ lên giữa cổ cậu coi như là trừng phạt, sau đó mới đứng dậy ra khỏi phòng. Đối với người thần kinh siêu thô, anh thực sự là không có cách nào cả, không muốn buông ra nhưng lại không dám quá bộc lộ tình cảm của bản thân, chỉ sợ dọa cậu sợ chạy, bởi vậy vẫn là từ từ thôi, bọn họ cũng không thiếu thời gian.
Anh thật muốn lập tức giết tên tiểu thần côn kia!
Đây là ý nghĩ duy nhất lúc này của Niếp Hành Phong.
Mày kiếm hoàn mỹ hơi nhíu, tay cầm ly nắm chặt lại, biểu hiện rõ tâm tình hiện giờ của anh tồi bao nhiêu, tiếng nhạc jazz du dương đã không còn công hiệu làm cho tâm tình con người ta trở nên thong thả hòa hoãn, mà ngược lại còn giống như là chất xúc tác, làm ngọn lửa buồn bực trong lòng anh càng ngày càng bốc lên.
“Trương Huyền đáng chết!"
Nếu tâm linh tương thông thì lúc này Trương Huyền sẽ rất vinh hạnh phát hiện, bản thân tối nay đã được chủ tịch đại nhân thân yêu hỏi thăm không dưới hai chục lần.
Mông dường như bị một bàn tay không an phận “vô ý" chạm vào, sống lưng Niếp Hành Phong theo bản năng cứng lại, nhưng chỉ uống một ngụm đồ uống mà không có thêm phản ứng gì khác.
Trong loại quán bar nhiệt tình đến gần như có thể nói là thối nát này, rất khó trông chờ được loại gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, huống hồ anh còn đang ăn mặc thành dáng vẻ này.
Kiểu tóc vốn đang hoàn hảo lại trở thành kiểu đầu bị nhuộm màu lòe loẹt, còn có kiểu khuyên đinh(1) đủ để làm giả hóa thật này, cùng với bộ quần áo bó sát người ôm chặt lấy đường cong thắt lưng với mông, nhưng thứ khiến anh bực nhất là áo sơ mi bán trong suốt, cổ áo trễ đến mức da thịt bên trong ngực đều không hề che giấu mà lộ ra ngoài, dưới những ánh mắt lộ liễu quan sát khiến anh có loại kích động muốn cài kín khuy áo lên tận cổ luôn.
(1) khuyên kiểu này này
Nhưng, hiển nhiên đó là không thể được, vì trước khi Niếp Hành Phong ra khỏi nhà, Trương Huyền đã tiên liệu trước trực tiếp đem khuy áo phía trên ngực giựt đứt hết, gọi hoa mỹ thì là – gợi cảm. Nhưng anh bây giờ còn… gợi cảm cái con mẹ nó!
Đầu mày Niếp Hành Phong xoắn lại, rất không có phong độ đem mấy lời thô tục hỏi thăm tên thần côn đầu têu ra trò này.
Sao anh lại có thể đáp ứng loại yêu cầu quá đáng này của Trương Huyền chứ? Lại uống một ngụm đồ uống, Niếp Hành Phong trầm tư suy nghĩ – nếu lúc đó anh không lên cơn thì chắc chắn là Trương Huyền đã dùng pháp thuật gì đó với anh, tên thần côn chết tiệt!
Bánh xe thời gian tự động xoay trở về một vòng, đến buổi sáng cuối tuần.
Niếp Hành Phong bị Trương Huyền gọi điện thoại kêu đến biệt thự, lúc anh còn đang vì có thể cùng tên đó trải qua cuối tuần mà vui vẻ thì một bộ quần áo liền được ném ra, mà sau đó, Trương Huyền ghé sát vào anh, cười nịnh nọt.
Chuông cảnh báo trong lòng Niếp Hành Phong kêu to, cảm thấy suy nghĩ của bản thân trước đó tuyệt đối là tự mình đa tình.
Quả nhiên, sau một trận ân cần hỏi thăm, mời trà, niềm nở nịnh nọt, Trương Huyền chắp tay trước ngực, vẻ mặt chân thành trình bày sơ lược mục đích của cậu – nhờ anh ăn mặc gợi cảm một chút thay mình đi một quán bar nào đó theo dõi mục tiêu.
Sau khi nghe xong, ý niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu Niếp Hành Phong chính là tát cho tên này một cái ngã từ trên tầng xuống. Có thể cũng nhìn ra tâm tình không tốt của anh, Trương Huyền tiếp tục cẩn thận van xin: “Chủ tịch giúp tôi đi mà, chỉ một lần này thôi, tuyệt đối không có lần thứ hai!"
Nếu có thể, cậu cũng không muốn để chiêu tài miêu đi bán sắc a, nhưng đáng tiếc bản thân lần trước không cẩn thận đã bị lộ thân phận, các đồng nghiệp khác trong văn phòng thám tử cũng đều không có thời gian giúp đỡ, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ nghĩ được ra chủ tịch đại nhân thân yêu, không chỉ là bởi vì ngoại hình khiến cho việc theo dõi không dễ bị phát hiện, mà chủ yếu là, dựa vào tướng mạo phong thái của Niếp Hành Phong, muốn điều tra cái gì thì tuyệt đối dễ như trở bàn tay.
Lúc đó là thấy lợi tối mắt cũng được, là bị sắc đẹp của Trương Huyền dụ dỗ cũng được, nhưng Niếp Hành Phong từ nhỏ đã lăn lộn trong thương giới xảo quyệt đầy biến động liền thực sự không chống lại được một màn khẩn cầu đó nên đã gật đầu đáp ứng, sau đó đêm đó phải mặc lên bộ quần áo gợi cảm, đến quán bar Trương Huyền chỉ định ôm cây đợi thỏ.
Nhưng, đến tận sau này, Niếp Hành Phong mới phát hiện mình bị xỏ mũi. Anh không để ý việc giúp Trương Huyền đi theo dõi nhưng tuyệt đối căm ghét phải nằm vùng trong loại quán bar tình dục tự do này, đặc biệt còn là lấy thân phận MB(2).
(2) MB = money boy = trai bao ( chắc ai cũng biết rồi:p)
Đây là sau một giờ chủ tịch Niếp đại ôm cây ở quán bar bị hơn mười vị cả nam lẫn nữ quấy rầy mới hậu tri hậu giác nghĩ đến – hóa ra trong một số trường hợp một bộ trang phục có thể đại biểu cho một loại hàm ý riêng biệt.
“Trương Huyền, nợ này tôi sẽ từ từ tính với cậu!"
Đang ân cần hỏi thăm Trương Huyền thì tay cầm ly đột nhiên run lên, khí tức cổ quái ngoan lệ mạnh mẽ tiếp cận Niếp Hành Phong. Trong lòng không kìm được hoảng sợ, mi mắt của anh nâng lên, phát hiện trong quầy bar mơ hồ hiện lên bóng hình một cô gái mặc hồng y, máu tươi từ trên trán xối xả chảy xuống, khiến cho mái tóc dài ướt đẫm gần như hoàn toàn dán chặt vào da đầu, khuôn mặt vì bị máu che khuất nên không thể nhìn rõ mà chỉ nhìn thấy đôi con ngươi xám trắng đang hung hăng nhìn chằm chằm anh.
Đồ uống trong ly thủy tinh đột nhiên lắc lư dữ dội, là do tay của anh run rẩy đến không khống chế được tạo thành. Cho đến giờ, Niếp Hành Phong cũng tiếp xúc với một số chuyện ma quái nhưng chưa bao giờ thất thố như bây giờ, oán hận cường đại xuyên qua bóng tối trực tiếp truyền đến anh.
Sống lưng đột nhiên bị chọc một cái, Niếp Hành Phong hồi thần, ảo ảnh trước mặt bỗng biết mất, nhưng trong nháy mắt, mồ hôi lạnh đã đầy trán, không hề lưu tâm đến sự trêu trọc từ phía sau.
Không thấy anh có phản ứng, bàn tay kia càng thêm suồng sã, ngón tay nhẹ nhàng trượt xuống theo xương sống của anh, sau đó ngay lập tức một làn gió thơm thổi đến, một cô gái mặc váy dài đỏ thẫm ngồi xuống ngay bên cạnh anh, cô gái dựa vào rất gần khiến Niếp Hành Phong gần như không thể không nhìn thấy phong tư ngạo nhân dưới cổ áo trễ của cô ta.
“Vóc dáng của anh thật đẹp." cô ta nịnh nọt, con ngươi màu lam như nước lộ ra nụ cười diễm tình: “Trước đây chưa từng thấy anh ở đây nha, tên là gì?"
Không thể phủ nhận, đây là một cô gái rất đẹp, tóc xoăn dài gợn sóng, lông mi tinh xảo vừa dài vừa cong, ngũ quan sâu sắc, đường nét khuôn mặt mang theo vẻ đẹp Âu Mĩ đang thịnh hành, đáng tiếc cô ta dựa vào quá gần đến nỗi Niếp Hành Phong có thể nhìn rõ miếng kính sát tròng màu xanh trong mắt cô ta. Không nhịn được nhíu nhíu mày, cái anh thích là kiểu con ngươi xanh tự nhiên của Trương Huyền, có thể tùy theo tâm trạng mà tự động biến đổi màu chứ không phải là loại tận lực trang điểm này.
“Có chuyện gì?"
Tâm tình còn chưa hoàn toàn hồi phục lại sau cảnh tượng bất ngờ vừa rồi, Niếp Hành Phong không muốn quan tâm đến cô ta nên liền cầm ly thủy tinh, bình tĩnh tách bàn tay vẫn còn đang suồng sã vuốt ve đằng sau lưng ra, nhưng bàn tay kia lại lập tức chạm lên đùi anh, cô gái nghiêng đầu nhìn anh, giọng nói khiêu khích giống như mùi nước hoa trên người của cô ta tràn đầy mê hoặc.
“Bạn tôi vừa lỡ hẹn rồi, nhưng tôi dường như đã tìm thấy món điểm tâm ngọt còn ngon hơn, có hứng thú không?"
“Hứng thú?"
“Nhà anh hay nhà tôi? Yên tâm, sẽ không trả ít hơn chủ của anh đâu."
Cô gái này chắc chắn là người to gan nhất trong những người đến bắt chuyện tối nay, nhưng Niếp Hành Phong không hề có hứng thú với người tự động đưa đến cửa này, nghiêng người tránh khỏi bàn tay đang khiêu khích, lạnh lùng nói: “Mời cô tự trọng một chút!"
Mặt cô gái biến sắc, nổi giận đùng đùng đứng dậy, cười lạnh với anh: “Đã ra đây bán rồi còn giả bộ thanh cao gì nữa!"
Nói xong liền vung túi xách lên rồi xoay người rời đi. Giọng nói của cô ta không lớn nhưng người xung quanh đều có thể nghe rõ ràng, Niếp Hành Phong nhìn thấy trong nháy mắt liền có một số ánh mắt hướng về phía mình.
Nghiến răng ken két, anh có phải nên cảm ơn tên tiểu thần côn kia đã cho bản thân có một hồi ức vô cùng tuyệt vời – chủ tịch Niếp thị bán thân, anh ngược lại còn đang muốn xem xem ai có thể mua được đây!
Ngồi đợi cả buổi tối, người muốn đợi thì không xuất hiện mà người không đợi thì lại liên tiếp chạy đến mời…chính xác mà nói là quấy rối, ngoài ra còn nhìn thấy quỷ nữa, sau khi về anh nhất định sẽ không tha cho tên kia, không, bây giờ đã không thể tha rồi!
Hỏa khí ngất trời, Niếp Hành Phong không nhịn được, móc ra điện thoại, gọi điện cho Trương Huyền đang thảnh thơi hưởng thụ ở biệt thự.
Đầu dây bên kia ngay lập tức bắt máy, tiếng nói tràn đầy nguyên khí của Trương Huyền truyền đến: [Chủ tịch, anh vất vả rồi!] “Mục tiêu không xuất hiện, cậu rốt cuộc còn muốn tôi đợi ở đây đến bao giờ?" nhịn xuống cơn tức, Niếp Hành Phong hỏi.
Nếu lúc này là video call(3), Niếp Hành Phong sẽ nhìn thấy rất rõ trán Trương Huyền toát ra mấy hạt mồ hôi lạnh, cũng may điện thoại đã ẩn đi hình ảnh này, Trương Huyền vươn tay lau mồ hôi, cười xòa: [ Tiếp tục đợi, tiếp tục đợi, chủ tịch, bình tĩnh chớ vội, sau này tôi giúp anh xoa bóp được không? ] âm cuối tràn đầy nịnh nọt khiến tâm tình Niếp Hành Phong trong nháy mắt dễ chịu hơn rất nhiều, anh hỏi: “Cậu đang làm gì thế?"
(3) tiếng trung của nó là nói chuyện có hình nên t chuyển sang video call nhá
[Nghiên cứu án. ] Trương Huyền vừa nói vừa tắt tiếng của màn hình chiếu phim trong nhà.
Hoắc Ly ở bên cạnh đang muốn tiết lộ lời nói dối của cậu liền bị bàn tay mèo của Tiểu Bạch vung qua, lập tức im bặt, Nghệ ôm chai bia dựa vào cạnh loa rất thông minh nhận thức được tình hình nên đã án binh bất động.
Niếp Hành Phong cười lạnh một tiếng, cũng lười vạch trần lời nói dối của Trương Huyền, “Tiểu Ly với Tiểu Bạch có chơi vui không?"
[Rất vui nha, từ trước đến nay tôi đều rất yêu động vật. ] Trương Huyền khoác lác xong lại cẩn thận hỏi: [Chủ tịch, bầu không khí ở quán bar có phải cũng không tệ lắm đúng không? ] “Cũng được quan tâm, tôi được mười mấy người mời rồi."
Giọng điệu bình thản, nhưng Trương Huyền tuyệt đối cảm nhận được mùi thuốc súng ẩn bên trong, chiêu tài miêu nhất định phát hiện mình làm trò gì rồi, trong lòng cậu rơi lộp bộp, mồ hôi lạnh lại không ngừng chảy ra, cười hì hì nói: [Bị bắt chuyện, vậy chứng minh sức quyến rũ của chủ tịch là vô hạn a, nhưng phải nhớ rõ, nhất định không được để bị chiếm tiện nghi nha. ] trong lời dặn dò còn mang theo mùi vị độc chiếm, tâm tình uất ức của Niếp Hành Phong hơi được xoa dịu, nhìn quanh quán bar cũng không thấy hành tung của nữ quỷ kia nữa, hi vọng chỉ là hồn phách qua đường, anh tự an ủi bản thân rồi nói: “Yên tâm, tiện nghi của tôi cũng không dễ chiếm như vậy, có tình hình gì tôi sẽ liên lạc sau."
[Được a được a, phải thật cẩn thận, theo dõi cũng đừng quên hưởng thụ, thích cái gì cứ việc gọi, tôi mời, đừng khách sáo. ] tên này, vậy mà biết lấy tiền của công ty đi làm lễ vật.
Niếp Hành Phong bật cười, sau khi tắt máy mới nghĩ đến bản thân gọi cho Trương Huyền là muốn khởi binh hỏi tội cậu ta, nhưng vừa mới nghe thấy giọng cậu ta thì đem luôn dự định ban đầu quên sạch sành sanh.
Vỗ vỗ trán, anh bất đắc dĩ nghĩ, bản thân quả nhiên không có cách nào đối phó với tiểu thần côn a.
Trong biệt thự, Trương Huyền vừa mới cúp điện thoại liền nhìn thấy ba con động vật với sáu ánh mắt lên án trừng mình, Hoắc Ly tức giận bất bình nói: “Đại ca anh quá quá đáng rồi, không phải nói hôm nay mục tiêu tạm thời hủy bỏ kế hoạch sao? Tại sao lại không cho Niếp đại ca về?"
Tiểu Bạch với con dơi nhỏ đồng thời gật đầu, tán đồng lời nói của Hoắc Ly.
“Bây giờ thông báo cho anh ta có bị anh ta truy sát không?"
Có lẽ nên bỏ từ nghi vấn đi, là tuyệt đối sẽ bị truy sát, bởi vậy, cậu vừa rồi không phải không nói mà là không dám nói a. Lừa chủ tịch Niếp thị đóng vai MB, cuối cùng đối tượng theo dõi còn chưa đi, chiêu tài miêu không bạo phát núi lửa mới là lạ, lương tâm cậu vừa rồi cũng là đấu tranh rất lâu mới quyết định không nói.
“Bọn mày…sẽ không bán đứng tao chứ?" ánh mắt đảo qua ba con vật, Trương Huyền hoài nghi hỏi.
Con dơi nhỏ là thức thần của cậu, tạm thời không cần lo lắng, nhưng tiểu hồ ly với con mèo nhỏ, đặc biệt là con mèo, thành thật mà nói Trương Huyền thực sự không ôm quá nhiều hi vọng.
Hoắc Ly và Tiểu Bạch là lần trước lúc cậu đến Niếp gia thăm hỏi gặp được, nói về sự việc xảy ra ngày đó, đến bây giờ Trương Huyền vẫn có chút cảm thán, không phải là vì tòa nhà kia có bao nhiêu xa hoa mà là kinh ngạc với rất nhiều du hồn ở xung quanh ngôi nhà, thậm chí người Niếp gia thần kinh thô đến trình độ coi mấy a phiêu đó như nhìn mà không thấy.
Mỗi nhà nhiều hay ít đều có du hồn ở xung quanh nhưng cũng không phải toàn bộ âm hồn đều sẽ mang đến bất lợi cho con người, thậm chí đại bộ phận trong đó có thể nói là người bảo hộ, nhưng việc khiến cậu ngạc nhiên là, những linh hồn bảo vệ xung quanh tòa nhà không phải nhiều bình thường, khiến cậu cảm nhận được triệt để chân lý có tiền mua tiên cũng được.
Sau khi vào nhà, Trương Huyền mới hiểu ra nguyên nhân có rất nhiều âm hồn. Phía sau em trai Niếp Duệ Đình của Niếp Hành Phong có một linh hồn sau lưng âm đến mức không thể âm hơn, không cần phải nói, chắc chắn bọn âm hồn kia đều là bị khí tràng của hắn ta thu hút, điều này khiến Trương Huyền xóa ngay ý niệm ban đầu muốn báo thù Niếp Duệ Đình, mặc dù tên này từng vu oan cho cậu là lừa đảo, nhưng thức thần của người ta lợi hại hơn thức thần của mình rất nhiều, chạy đi khiêu khích nhất định sẽ không chiếm được chút tiện nghi nào.
Cung cung kính kính chào hỏi ông nội Niếp, sau đó dưới những con mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm của mọi người đưa ra quà gặp mặt, cậu tuyệt đối không tự kỷ đến mức cho rằng diện mạo của bản thân có thể khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc, nhưng trạng thái lúc đó thực sự quá quỷ dị, giống như mọi người nhìn thấy một vật không thể nhìn thấy được, kinh ngạc đến mức không nói lên lời.
Sau đó cậu liền được Niếp Duệ Đình rất thân thiết ôm lấy, Tiểu Ly xông lên vui mừng gọi cậu là đại ca, ông nội Niếp cũng cười nhẹ gật đầu, Tiểu Bạch và linh hồn phía sau gọi là Nhan Khai lại chạy đến trước mặt cậu, quan sát từ trên xuống dưới, ánh mắt giống như đang đánh giá cổ khí xem có phải là đồ giả hay không.
Nhìn thấy trong hình người của Hoắc Ly ẩn hiện thân hình hồ ly, Trương Huyền rất bất đắc dĩ, cậu là một đệ tử thiên sư chân chính, tại sao lại cùng một con hồ ly xưng huynh gọi đệ?
Tóm lại, bữa tiệc hôm đó trải qua trong bầu không khí đặc biệt sôi nổi, Nghệ cùng bọn nó chơi cũng rất vui, vì vậy sau này Hoắc Ly với Tiểu Bạch liền trở thành khách quen của nhà cậu, rảnh rỗi liền chạy tới chơi.
“Chi phí ngày mai tao bao."
Câu hỏi dò không được hưởng ứng, Trương Huyền chỉ đành nhịn đau tung ra đòn sát thủ, tiêu tiền thì tiêu, miễn là qua được cửa bị chủ tịch truy sát sau khi biết rõ chân tướng.
“Lão đại yên tâm, là một thức thần đạt tiêu chuẩn, tôi đảm bảo sẽ không làm trái phẩm đức, bán đứng cậu." có được lợi ích, Nghệ lập tức lên tiếng nói rõ lập trường.
Trương Huyền chưa bao giờ tin phẩm đức của thức thần nhà cậu.
Hoắc Ly cũng lập tức gật đầu: “Đại cả, ngày mai em muốn ăn vịt quay của nhà hàng Victoria."
Hồ ly không phải đều ăn gà sao? Tại sao hồ ly nhà cậu lại khác vậy?
Nghĩ đến tiêu chuẩn chi phí trong nhà hàng Victoria, tâm can của Trương Huyền liền đau một hồi, sau đó ánh mắt hướng đến Tiểu Bạch, trong ba con vật con mèo này là âm hiểm nhất, chỉ sợ một con vịt quay không mua chuộc được nó.
Bị nhìn chằm chằm, Tiểu Bạch ngáp một cái, lười biếng nói: “Yên tâm, tôi cũng không lắm mồm như vậy, loại chuyện này hai người một người nguyện đánh một người nguyện chịu, liên quan gì đến bọn tôi đâu?"
Thuận lợi qua cửa, Trương Huyền yên tâm, vỗ tay một phát, “Vậy chúng ta tiếp tục xem phim nha, các quý ngài."
Niếp Hành Phong thì không có được vận khí tốt như vậy, trong lúc Trương Huyền đang hưởng thụ nhân sinh ở biệt thự thì anh lại phiền muội uống đồ uống trong quán bar kiêm việc tiếp tục bị người lạ quấy rối.
Đợi tiếp nửa tiếp, nếu sau nửa tiếng mục tiêu không xuất hiện thì anh sẽ về. Uống đồ uống trong quán bar, thực sự là không còn mặt mũi nào… không, chỉ cần bộ trang phục này thôi cũng đã rất không có mặt mũi rồi, thậm chí nữ quỷ, haizzz, thật không muốn nghĩ đến.
“Tôi có thể ngồi ở đây không?"
Thanh âm nhu hòa cắt đứt suy nghĩ của Niếp Hành Phong, anh ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một cô gái mặc trang phục thanh nhã, cô ta rất đẹp nhưng vượt lên trên là ý vị văn nhã, giữa lông mày dường như có chút buồn bã nhàn nhạt, không giống như người hay đến chỗ này.
“Mời ngồi. “ nếu chỉ là nói chuyện bình thường, anh cũng không để ý, với cả ngồi đợi người cũng rất buồn chán.
Cô gái ngồi xuống, cười nhẹ nói: “Cảm ơn anh cho tôi cơ hội này, tôi mời anh rượu, coi như là cảm ơn."
“Cảm ơn, nhưng tôi thích uống cái này hơn."
Cô gái cũng không miễn cưỡng, quay sang nói với bartender muốn một ly rượu vang, sau đó cụm ly với Niếp Hành Phong, “Anh đang đợi bạn sao? Vừa rồi tôi nhìn thấy mấy người đều bị anh từ chối rồi."
“Có thể người đó sẽ không đến."
Niếp Hành Phong phát hiện nụ cười của cô gái rất lễ độ, khóe mắt khi cười không hề có nếp mà chỉ là cười theo nói quen.
“Cô là lần đầu tiên đến?" anh hỏi.
“Đúng vậy, tôi ra ngoài đi dạo, nhìn thấy quán bar này nên mới thuận đường vào." Cô gái nhìn xung quanh rồi nói: “Vốn cảm thấy trong này không quá thích hợp với tôi, nhưng sau đấy lại thấy có người còn không thích hợp hơn cả tôi."
“Có người còn không thích hợp hơn cả cô?"
“Chính là anh nha, anh thấy một nam nhân trưởng thành nào uống đồ uống không cồn trong quán bar chưa?"
Cô gái nhìn Niếp Hành Phong, phì cười, Niếp Hành Phong chỉ đành cười khổ. Có cách nào chứ? Trước khi đến đây Trương Huyền dặn đi dặn lại anh không được uống rượu, nói uống rượu sẽ làm hỏng việc vì vậy anh liền ngoan ngoãn nghe lời tên đó.
“Tôi lái xe, không thể uống rượu."
“Thực sự là một cái cớ tồi."
Cô gái tiếp tục cười, lần này là một nụ cười thật lòng, Niếp Hành Phong cũng cười: “Quả là rất tồi."
Trong tiếng nhạc nhè nhẹ, hai người tùy tiện nói chuyện phiếm, nhưng lại có thể nói đến rất vui vẻ, Niếp Hành Phong nhìn ra cô gái có rất nhiều điều không vui nhưng lại không nói gì cả, khuôn mặt tươi cười nhàn nhạt giống như một kiểu giáo dục lâu thành thói quen.
Rất nhanh, ba mươi phút liền trôi qua, Niếp Hành Phong uống hết đồ uống trong ly, đang muốn chào từ biệt cô gái thì bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gào thét chói tai, anh quay đầu liền nhìn thấy một bóng đen chợt vụt qua bên ngoài thủy tinh có hoa văn, sau đó, tiếng va đụng ầm ầm vang lên ngoài quán bar.
Tiếng hét xé rách tâm can trong nháy mắt phá vỡ sự tĩnh mịch của ban đêm, trên đường vang lên tiếng kêu gào hỗn loạn, ngay sau đó, có rất nhiều người chạy tới bên này. “Có chuyện gì vậy?"
Quán bar nằm ở tầng một của trung tâm thương mại, tiếng kêu gào ồn ào quá lớn, kinh động tất cả khách bên trong quán, một vài người nhiều chuyện lập tức chạy ra ngoài, cô gái kì quái quay đầu nhìn ra ngoài hỏi: “Sao vậy?"
“Để tôi đi xem sao."
Nhớ lại cảnh thoáng hiện lên ngoài cửa sổ vừa rồi, trong tim Niếp Hành Phong có loại dự cảm không tốt, liền đứng dậy vội vàng đi ra.
Trước quán bar là một con đường gạch đỏ rất rộng dành cho người đi bộ nhưng lúc này xung quanh toàn là người, trong đám người không ngừng truyền ra tiếng báo cảnh sát, gọi xe cứu thương vân vân, Niếp Hành Phong chen vào trong đám người liền nhìn thấy một cô gái nằm nghiêng trên mặt đấy, dưới mái tóc là khuôn mặt trắng bệch, thân hình gầy yếu co quắp, máu từ trong mái tóc xoăn không ngừng chảy ra, đèn đường ở đây rất sáng nên đã đem tất cả chiếu sáng rất rõ ràng.
Chính là cô gái vừa rồi đến bắt chuyện với anh, mặc dù mái tóc rủ xuống che gần hết nửa khuôn mặt cô ta nhưng chiếc váy dài màu đỏ, mái tóc xoăn đều có thể chứng minh thân phận của cô ta. Ánh mắt Niếp Hành Phong nhìn lướt qua một chiếc giày cao gót rơi bên cạnh, đột nhiên nghĩ đến lời Trương Huyền nói – nếu trong tai nạn mà giày bị rơi ra chứng tỏ người này hết hi vọng cứu chữa, bởi vì lòng bàn chân là vị trí cuối của ngũ âm, hồn phách mất đi áp chế thì sẽ tản ra từ ngũ âm.
“Ai ya, vừa rồi tôi nhìn thấy cô ấy quanh quẩn trên mái nhà, cảm thấy không tốt liền gọi điện báo cảnh sát, ai ngờ vừa mới gọi điện thoại xong thì cô ấy đã nhảy rồi."
Bên cạnh truyền đến một tiếng nói thì thầm, Niếp Hành Phong ngẩng đầu nhìn tầng thượng. Tòa nhà nay cao năm, sáu tầng, đèn nê ông xung quanh rất sáng, tình hình ở trên tầng thượng có thể nhìn rõ ràng từ phía dưới, cô gái sau khi chơi ở quán bar liền đi lên tầng thượng rồi nhảy xuống từ đó.
“Ọe…"
Âm thanh kìm nén khó chịu vang lên bênh cạnh, Niếp Hành Phong quay đầu liền nhìn thấy cô gái vừa cùng mình nói chuyện, cô ấy có thể là bị cảnh máu me kích thích nên có chút không chịu được, che miệng chạy đến góc tường nôn ra.
Niếp Hành Phong vội vàng chạy ra theo, giúp cô gái vỗ lưng, đợi đến khi cô gái hơi tốt lên thì chạy vào quán bar lấy một cốc nước rồi đưa cho cô, sau khi uống xong, cô gái mỉm cười cảm ơn anh.
“Xin lỗi đã làm phiền anh rồi."
Uống hết nước, khuôn mặt trắng bệch của cô gái cũng dần hồng trở lại, ánh mắt lướt qua hiện trường vụ án, xe cấp cứu đã đến, bác sĩ vội vàng cấp cứu người tự sát, cô thở dài: “Thật là đáng thương, tại sao lại nghĩ không thông muốn tự sát chứ?"
Niếp Hành Phong muốn ngắt lời cô thì đã không kịp rồi, Trương Huyền đã nói trước mặt người chết kị nói những từ như thế này, rất dễ bị theo, bây giờ chỉ hi vọng cô gái nhảy lầu kia không nghe được những lời này.
Đỡ cô gái vào trong quán rượu, vì đột nhiên xảy ra sự việc nhảy lầu nên trong quán bar hơi hỗn loạn, Niếp Hành Phong trả tiền, đang muốn chào từ biệt thì lại thấy cô gái dựa vào trước quầy bar không ngừng bóp đầu giống như là đang rất khó chịu, anh do dự một chút rồi hỏi: “Hình như cô không được khỏe, có cần tôi đưa cô về nhà không?"
“Không cần phiền như vậy, giúp tôi gọi một chiếc taxi là được rồi."
“Vừa mới xảy ra sự cố, bây giờ sợ là không dễ bắt được xe, xe của tôi đỗ gần đây thôi, không phiền gì đâu."
Niếp Hành Phong không phải là một người rất tốt bụng, nhưng dáng vẻ khó chịu của cô gái khiến anh không thể bỏ mặc, chỉ là đưa một đoạn đường mà thôi, sẽ không mất quá nhiều thời gian.
Cô gái cũng không kiên trì nữa mà đáp ứng đề nghị của Niếp Hành Phong, trên đường đi ra chỗ để xe, Niếp Hành Phong nhìn thấy hiện trường sự cố có rất nhiều cảnh sát, anh vội vàng quay đầu, chỉ sợ Ngụy Chính Nghĩa cũng ở đây, nhìn thấy anh lại lôi anh ra phân tích án tình.
Đến chỗ để xe, Niếp Hành Phong mở cửa chỗ phó lái mời cô gái lên xe, sau đó đi về vị trí lái, khởi động động cơ đi đến địa chỉ cô gái nói.
Hôm nay anh đi chiếc xe Ferrari mới ra năm nay, cô gái không hiểu biết lắm về xe nhưng cũng có thể nhìn ra giá trị không nhỏ của chiếc xe này, lại quay đầu sang nhìn Niếp Hành Phong. Không thể không nói người đàn ông này rất đẹp trai, nhưng điều thu hút người khác không phải chỉ là diện mạo của anh ta mà là phong độ cử chỉ ôn nhã cùng với sự quan tâm chăm sóc, một người như thế lại đi làm cái nghề này khiến cô chỉ biết nói quá đáng tiếc rồi.
“Anh làm nghề này, thực ra cũng là thân bất do kỉ(4) phải không?" cô cẩn thận chọn lọc từ ngữ.
(4) Thân bất do kỉ: bất đắc dĩ, làm điều mình không muốn
“Làm nghề này?" Niếp Hành Phong sững người rồi mới hiểu được ý tứ của cô gái, nghĩ đến bị Trương Huyền xỏ mũi, anh nghiến răng nói: “Thân bất do kỉ."
“Tình nhân của anh đối với anh rất tốt, đây là một điều rất may mắn." nếu không tốt cũng sẽ không mua chiếc xe thể thao đắt tiền như thế này cho anh ta, cô gái nghĩ.
“Tôi không có tình nhân."
Niếp Hành Phong nghiến răng, anh vẫn rất muốn đem tiểu thần côn làm tình nhân nhưng tên đó đến bây giờ vẫn chẳng tỏ vẻ gì, thật sự là quá buồn.
“Nói vậy cũng là cái đó…cũng không được tính là tình nhân."
Nhìn thần tình lãnh đạm của Niếp Hành Phong, nữ nhân nghĩ chỉ là quan hệ bao dưỡng, danh xưng tình nhân đích thật không phù hợp, thở dài nói: “Kỳ thực làm nghề đó cũng không phải không có gì tốt, để sống nhiều lúc vẫn phải làm một vài việc cho dù không muốn cũng không thể không làm."
Cả mặt Niếp Hành Phong đều đen lại, nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy cũng không cần phải giải thích, nghe ngữ điệu ưu thương của cô gái, xem ra gia cảnh của cô gái dù tốt nhưng thực ra lại không quá vui vẻ, vì vậy cũng mặc cô nghĩ loạn.
Nửa tiếng sau, Niếp Hành Phong đi theo đường cô gái chỉ dừng lại trước một khu nhà cao cấp ở sườn núi.
“Nhà tôi ở trước mặt, tôi xuống xe ở đây là được rồi."
Hiển nhiên là cô gái không muốn để người khác nhìn thấy cô ngồi xe người khác về nhà, Niếp Hành Phong dừng xe, muốn xuống xe giúp cô mở cửa thì tay lại bị kéo lại, cô gái nói: “Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà."
“Chỉ là thuận đường thôi."
“Thực sự là một cái cớ tồi."
Cô gái bật cười, hai người cách nhau rất gần, Niếp Hành Phong có thể nhìn rõ trong con ngươi của cô toát ra sự nhiệt tình và chờ mong, sau đó, bờ môi tiến lại gần, giống như muốn hôn anh, Niếp Hành Phong vội vàng nghiêng mình tránh đi.
“Cô gái, đến nhà rồi."
“…anh là quân tử."
Tuy là hôn hụt nhưng lại có cảm giác nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, cô gái lại dựa vào ghế, nhẹ giọng nói: “Nói chuyện cả một buổi tối, anh vẫn không có hỏi tên của tôi."
Dường như là không cần thiết đi?
Niếp Hành Phong xuống xe, đi đến trước cửa bên ghế phó lái, giúp mở cửa, sau khi cô gái xuống xe mới quay sang cười nhẹ nói: “Tôi là Nguyễn Hồng Lăng, hi vọng sau này chúng ta còn có thể gặp lại, tiên sinh thích uống đồ uống không cồn."
Theo tiếng lộc cộc của đôi giày cao gót, thân ảnh Nguyễn Hồng Lăng dần dần đi xa, Niếp Hành Phong quay xe đi về. Đã rất muộn rồi, giờ anh chỉ muốn sớm quay về nhà mà thôi, thậm chí câu nói gặp lại sau của Nguyễn Hồng Lăng sớm đã bị anh vứt qua sau đầu.
Về đến nhà, chính xác mà nói, là về đến nhà của Trương Huyền, trong biệt thự một mảng tối om, Niếp Hành Phong mở cửa, cũng không bật đèn mà quen thuộc đi vào rạp chiếu phim gia đình dưới tầng hầm, nếu anh đoán không sai, Trương Huyền nhất định đang xem phim ở trong này.
Vừa mới mở cửa ra một trận mùi rượu liền bay đến trước mặt, bên trong chỉ bật một chiếc đèn nhỏ, màn hình lớn phía trước vẫn đang chiếu bộ phim mới ra năm nay, nhưng bốn vị đại nhân xem phim thì… Niếp Hành Phong nhìn lướt qua căn phòng, Hoắc Ly đã hóa về trạng thái hồ ly cuộn đuôi ngủ ở giữa phòng, Tiểu Bạch ngửa mặt nằm trên lưng Tiểu Ly, Nghệ ôm chai bia dựa vào bên cạnh chân bàn, Trường Huyền thì nằm úp sấp trên thảm mà ngủ.
Vỏ hoa quả, đồ ăn nguội, đồ ăn vặt, hoa quả khô, còn có chai bia chất đống trên bàn chứng minh, trong mấy tiếng mình đi ra ngoài, bốn tên này đã phung phí hưởng thụ một trận.
Niếp Hành Phong rất bất đắc dĩ, bật đèn, dọn bát đĩa đi, lại mở điều hòa rồi tiến lên đá nhẹ vào chân Trương Huyền.
“Về phong mà ngủ."
Người đang ngủ say lầm bầm vài câu không rõ ràng, Niếp Hành Phong đang muốn đá tiếp thì Trương Huyền trở mình, sắc mặt ửng hồng chứng tỏ cậu đã uống say rồi.
Hai gò má phiếm hồng mê người, Niếp Hành Phong đột nhiên cảm thấy cổ họng có chút khô, xoay người ấn nút ở trên tường, sô pha gắn vào tường mở ra trở thành một cái gường ngủ rất lớn, anh ôm eo Trương Huyền, đặt lên giường rồi đi lấy thảm lông đắp cho cậu.
“Chủ tịch…"
Tiếng lẩm bẩm khe khẽ thành công ngăn lại bước chân đang chuẩn bị bước ra ngoài của Niếp Hành Phong, anh ngồi lại bên giường nhưng rất nhanh liền phát hiện đó chỉ là lời nói mơ của Trương Huyền, đôi môi hé mở, lông mi tinh mịn rung động nhẹ theo hô hấp, hoàn toàn không có dấu hiệu mở mắt.
“Tôi lại bị cậu lừa rồi."
Biết rõ Trương Huyền sẽ không tỉnh, Niếp Hành Phong vươn tay càn rỡ vén phần tóc phía trước trán của cậu, để cho bản thân có thể nhìn cậu rõ ràng hơn, chỉ có lúc này, anh mới không cần che giấu tình cảm trong lòng, yên tâm nhìn chăm chú khuôn mặt này.
Là từ khi nào bắt đầu chú ý đến cậu ấy? Hay là, căn bản đã không có bắt đầu, phần thân thiết vốn đã tồn tại rất sâu đậm trong lòng anh rồi, có một vài kí ức có thể quên được nhưng phần cảm giác yêu thích để ý này giống như là bản năng, không cần bất kì kí ức nào dẫn ra.
Nhớ lại tình cảnh hôm Trương Huyền đến thăm ông nội, Niếp Hành Phong nhíu mày, có một loại trực giác, trước đây người nhà anh đã biết Trương Huyền; nhất là ông nội, đối với người lần đầu tiên đến thăm, ông sẽ không vui vẻ ôn hòa như vậy, thậm chí có thể nói là cưng chiều, đó là thái độ chỉ có thể biểu hiện ra với người nhà.
Nhưng, anh không hỏi gì cả, cũng có thể là không dám hỏi, có một vài thứ có lẽ vạch trần ra thì sẽ làm mất đi vẻ đẹp vốn có của nó, anh sợ sẽ xảy ra kết quả như thế, hơn nữa, như bây giờ cũng rất tốt không phải sao? Thậm chí Trương Huyền đã chiếm được sự đồng ý của người nhà.
Vuốt mái tóc của Trương Huyền, cảm thấy mùi thơm đặc biệt thuộc về cậu, Niếp Hành Phong phát hiện cảm giác khô khát ở cổ họng càng ngày càng mãnh liệt, tay dần dần di chuyển xuống phía dưới, theo sợi tóc lướt đến xương quai xanh tinh xảo dưới cổ áo, anh cười nhẹ, cúi thấp đầu hôn lên đôi môi đang hé mở rồi tiện đà xâm nhập vào, trắng trợn chiếm lấy.
Theo nụ hôn nhẹ nhiệt độ cơ thể cấp tốc tăng lên, Niếp Hành Phong khó khăn lắm mới khắc chế được tình cảm của bản thân, từ khóe môi của Trương Huyền rời đi, tim đập thình thịch, anh cười khổ, là ai nói anh là quân tử? Nhìn người vẫn đang chìm trong giấc mộng, không hề biết đến sự khiêu khích của anh, Niếp Hành Phong oán hận nghĩ, anh bây giờ chỉ hận không thể lột da rút xương, ăn hết tên này vào bụng.
Anh cắn nhẹ lên giữa cổ cậu coi như là trừng phạt, sau đó mới đứng dậy ra khỏi phòng. Đối với người thần kinh siêu thô, anh thực sự là không có cách nào cả, không muốn buông ra nhưng lại không dám quá bộc lộ tình cảm của bản thân, chỉ sợ dọa cậu sợ chạy, bởi vậy vẫn là từ từ thôi, bọn họ cũng không thiếu thời gian.
Tác giả :
Phiền Lạc