Thiên Sứ Âm Nhạc
Chương 10: Khi hai ta chung một nhà
Sáng sớm ban mai, những tia nắng rọi vào nhà, con chim hót líu lo. Cô thức dậy sau một cơn ác mộng của tối hôm qua, lấy đồng phục đi từ từ vào phòng tắm làm vscn. Hôm nay cũng như mọi hôm, cô vẫn thế, nhưng còn cái người ở dưới nhà đang huýt sáo và nấu đồ ăn sáng. Anh mặc đồng phục còn đeo cả tcái tạp dề hình kity màu hồng. Ôimẹơi mất hết hình tượng trai đẹp.
-Hey, bà xã tối qua ngủ ngon chứ.-anh vỗ vai cô rồi kéo cô xuống bàn ăn
-Đừng tỏ vẻ thân thiết như vậy.- cô liếc xéo anh một cái rồi quay lại nhìn bàn ăn.
-Mời bà xã dùng bữa.-nói rồi, anh lấy cho cô một phần trứng.
-Ngon miệng.-cô cầm dĩa lên, và bắt đầu ăn.
-Um…. Anh làm đồ cũng không tệ.- cô vừa ăn vừaa khen đồ ăn anh làm ngon.
-Vậy thì em thuê tôi đi, cho tôi ở lại đây. Một ngày nấu cho em 3 bữa là được.
-Mơ đi.- cô ăn hết phần của mình, rồi xách cặp ra ngoài. Anh thì ăn vội rồi cũng xách cặp theo.
-Chờ anh.-Tú vừa nhai nhồm nhoàm nói.
-Mặc kệ anh.-cô nhấn chip chìa khóa otô rồi mở cửa. Anh cũng leo lên con xe moto của mình. Hai người họ cùng nhấn phanh, lao trên đường như hai con thiêu thân, với tốc độ bàn thờ làm cho mọi người xung quanh phải lé ra lề. Cả hai người họ đến trường, tạo ra một tiếng ‘’két’’ chói tai làm ai ai cũng phải ngoái đầu nhìn lại:
-Em… không tồi đâu.-Tú thở hổn hển.
-Đừng cọi thường ‘’con’’ Vy này.
-Mới sáng sớm, hai người đã oánh nhau rồi. Chả ra cái thể thống gì cả.-Lân hiên ngang đi ra, lại còn đi cùng với một con nhỏ, nhìn đã thấy không ưa rồi.
-Em lên lớp trước.- cô nói rồi vẫy tay chào Lâm và Tú. Cô lấy chiếc điện thoại, cắm tai nghe vào. Cô nghe nhạc, rồi đi ra đằng sau vườn hoa của trường. Ngồi lặng im nghe những lá cây xì xào. Những con ong bay vo ve. Cảm giác này thật là yên bình. Ấy thế mà được không lây thì đã phải rời đi vì tiếng chuông vào lớp.
--------------------Tua nhanh thời gian nào-------------------
Lúc chiều tối tan học, cô nhận được một buổi cacsing, nên cô đi tới công ty. Trước khi đi, anh còn dặn cô là phải về sớm và sẽ có điều bất ngờ. Sau khi chụp ảnh xong thì đã gần 7h tối, cô phóng xe về nhà. Đến Gia viên, căn biệt thự tối om. Cô cất xe vào gara rồi đi lên nhà theo ánh sáng pin của điện thoại. Cô cất tiếng
-Dì Trương dì đâu rồi?. Nghe thấy tiếng nói đó, căn nhà lại trở lên rực rỡ, đèn điện từ ngoài sân vào đến nhà được bật hết lên. Như biết rằng chủ nhân của nó đã về. Tú chạy từ đằng sau Vy, ôm lấy cô.
-Mừng bà xã trở về.-Tú nói rồi thơm vào má Vy.
-Sến súa.
-E…hèm.-bà Trịnh, và bà Nguyễn đã đứng đó nhìn hai người từ lúc nào không biết.
-Con chào mẹ, chào bác ạ!.-cô nhìn thấy cả hai thì ngượng đỏ mặt.
-Ngồi đi, hai ta muốn nói chuyện này với con.-và Trịnh chỉ xuống ghế.
-Vâng.- cả hai cùng đồng thanh rồi đi đến sofa ngồi.
-Từ nay con và Tú sẽ ở với nhau.-bà Nguyễn mở lời.
-À dạ.-cô
-Như con đã biết thì con sẽ phải chung nhà, chung phòng và ăn chung một bàn.-bà Trịnh.
-Nhưng.-cô đang ấp úng không biết phải nói như thế nào thì cái tên trời đánh đang ngồi bên cạnh thì cứ gật đầu tở vẻ hài lòng lia lịa.
-Không sao đâu mẹ, con sẽ chăm sóc cho em ấy ‘’từng li từng tí’’ ạ.- anh nhấn mạnh rồi khoác vai cô làm hai bà già đang ngồi đối diện rất hài lòng.
-Tốt, ta rất thích như vậy.- bà Trịnh và bà Nguyễn đang tấm tắc cười.
-Xong rồi thì ta về, tối vui vẻ.- hai bà già dắt tay nhau ra cửa rồi đi khuất luôn. Còn cái người trong nhà đang gật đầu hài lòng. Còn một người đang tức tối vì phải san sẻ cái giường yêu quý. *chẹp chẹp* chị nhà mình vẫn còn gây thơ trong sáng lắm.
-Ta đi ăn tối thôi em. – Tú kéo tay Vy tới phòng bếp.
-Cái gì….?-cô bắt đầu càu nhàu.
-Ăn nhanh ta còn đi ngủ *hí hí*.- mặt anh tí ta tí tởn, trông chỉ muốn cho chiếc dáp vào mặt.
-Ngon miệng.-Vy nói rồi ăn thục mạng, cắm đầu vào ăn như bị bỏ đói vậy.
-Mấy ngày em không được ăn rồi hả.-anh nhìn bộ dạng của cô mà buồn cười.
-Sáng nay.-cô vừa ăn vừa nói.
-Ăn từ từ thôi, có ai cướp của em đâu mà sợ.- anh nói rồi đưa cho cô cốc nước.
-Cám ơn vì bữa ăn tôi ăn xong rồi.-cô nói rồi bay thẳng lên lầu. Sau một ngày dài mệt mỏi, đi tắm chính là lúc để giải tỏa, được ngâm mình trong nước là thoải mái nhất. Cho đến khi tắm xong, cô mới phát hiện ra là quên chưa lấy quần áo. Quấn cái khăn quanh người, cô chạy nhanh ra chỗ tủ quần áo để lấy quần áo thay. Ai ngờ, cái tên trời đánh lại ngồi ngoài đó.
-Em định khuyến rũ tôi hả?-mắt anh chăm chú nhìn cô.
-Nhìn cái gì mà nhìn, đồ bệnh hoạn.- cô nói rồi chạy tới chỗ anh đánh bộp bộp. Chân cô vẫn còn nước lên té ngã vào anh, cái khăn quấn trên người lại bị tuột xuống.
-Á……! Anh là tên bệnh hoạn.- cô nói rồi cầm cái khăn chạy vào phòng tắm với bộ quần áo ngủ. Anh thì ngồi bên ngoài cười hí hửng. Mặt cô đỏ bừng, mặc quần áo xong thì cô ra ngoài, thấy anh đã chùm chăn ngủ. Trời cái tên bệnh hoạn này sao lại ngủ trên giường mình cơ chứ, bộ hết phòng rồi hả. Cô ngồi lấy latop ra loay hoay một lúc, nhìn anh ta ngủ nhìn đẹp trai í chứ.
-Ngắm đủ chưa?- tưởng anh ngủ rồi.
-……….-cô ngại chướng mặt, không biết phải làm thế nào, thì tay của anh kéo cô xuống giường.
-Ngủ đi mai đi học.-nói rồi anh ôm cô ngủ, mùi hương của anh phảng phất làm cô dễ ngủ hơn. Không lâu sau, cả hai đã ngủ trông rất yên bình.
---------------------------------
Ahis, sorry m.n người vì tg bận ôn thi nên mới chỉ nghĩ được như thế thôi, chắc chương này hơi lủng củng. Mọi người tha lỗi ạ *cúi đầu*
-Hey, bà xã tối qua ngủ ngon chứ.-anh vỗ vai cô rồi kéo cô xuống bàn ăn
-Đừng tỏ vẻ thân thiết như vậy.- cô liếc xéo anh một cái rồi quay lại nhìn bàn ăn.
-Mời bà xã dùng bữa.-nói rồi, anh lấy cho cô một phần trứng.
-Ngon miệng.-cô cầm dĩa lên, và bắt đầu ăn.
-Um…. Anh làm đồ cũng không tệ.- cô vừa ăn vừaa khen đồ ăn anh làm ngon.
-Vậy thì em thuê tôi đi, cho tôi ở lại đây. Một ngày nấu cho em 3 bữa là được.
-Mơ đi.- cô ăn hết phần của mình, rồi xách cặp ra ngoài. Anh thì ăn vội rồi cũng xách cặp theo.
-Chờ anh.-Tú vừa nhai nhồm nhoàm nói.
-Mặc kệ anh.-cô nhấn chip chìa khóa otô rồi mở cửa. Anh cũng leo lên con xe moto của mình. Hai người họ cùng nhấn phanh, lao trên đường như hai con thiêu thân, với tốc độ bàn thờ làm cho mọi người xung quanh phải lé ra lề. Cả hai người họ đến trường, tạo ra một tiếng ‘’két’’ chói tai làm ai ai cũng phải ngoái đầu nhìn lại:
-Em… không tồi đâu.-Tú thở hổn hển.
-Đừng cọi thường ‘’con’’ Vy này.
-Mới sáng sớm, hai người đã oánh nhau rồi. Chả ra cái thể thống gì cả.-Lân hiên ngang đi ra, lại còn đi cùng với một con nhỏ, nhìn đã thấy không ưa rồi.
-Em lên lớp trước.- cô nói rồi vẫy tay chào Lâm và Tú. Cô lấy chiếc điện thoại, cắm tai nghe vào. Cô nghe nhạc, rồi đi ra đằng sau vườn hoa của trường. Ngồi lặng im nghe những lá cây xì xào. Những con ong bay vo ve. Cảm giác này thật là yên bình. Ấy thế mà được không lây thì đã phải rời đi vì tiếng chuông vào lớp.
--------------------Tua nhanh thời gian nào-------------------
Lúc chiều tối tan học, cô nhận được một buổi cacsing, nên cô đi tới công ty. Trước khi đi, anh còn dặn cô là phải về sớm và sẽ có điều bất ngờ. Sau khi chụp ảnh xong thì đã gần 7h tối, cô phóng xe về nhà. Đến Gia viên, căn biệt thự tối om. Cô cất xe vào gara rồi đi lên nhà theo ánh sáng pin của điện thoại. Cô cất tiếng
-Dì Trương dì đâu rồi?. Nghe thấy tiếng nói đó, căn nhà lại trở lên rực rỡ, đèn điện từ ngoài sân vào đến nhà được bật hết lên. Như biết rằng chủ nhân của nó đã về. Tú chạy từ đằng sau Vy, ôm lấy cô.
-Mừng bà xã trở về.-Tú nói rồi thơm vào má Vy.
-Sến súa.
-E…hèm.-bà Trịnh, và bà Nguyễn đã đứng đó nhìn hai người từ lúc nào không biết.
-Con chào mẹ, chào bác ạ!.-cô nhìn thấy cả hai thì ngượng đỏ mặt.
-Ngồi đi, hai ta muốn nói chuyện này với con.-và Trịnh chỉ xuống ghế.
-Vâng.- cả hai cùng đồng thanh rồi đi đến sofa ngồi.
-Từ nay con và Tú sẽ ở với nhau.-bà Nguyễn mở lời.
-À dạ.-cô
-Như con đã biết thì con sẽ phải chung nhà, chung phòng và ăn chung một bàn.-bà Trịnh.
-Nhưng.-cô đang ấp úng không biết phải nói như thế nào thì cái tên trời đánh đang ngồi bên cạnh thì cứ gật đầu tở vẻ hài lòng lia lịa.
-Không sao đâu mẹ, con sẽ chăm sóc cho em ấy ‘’từng li từng tí’’ ạ.- anh nhấn mạnh rồi khoác vai cô làm hai bà già đang ngồi đối diện rất hài lòng.
-Tốt, ta rất thích như vậy.- bà Trịnh và bà Nguyễn đang tấm tắc cười.
-Xong rồi thì ta về, tối vui vẻ.- hai bà già dắt tay nhau ra cửa rồi đi khuất luôn. Còn cái người trong nhà đang gật đầu hài lòng. Còn một người đang tức tối vì phải san sẻ cái giường yêu quý. *chẹp chẹp* chị nhà mình vẫn còn gây thơ trong sáng lắm.
-Ta đi ăn tối thôi em. – Tú kéo tay Vy tới phòng bếp.
-Cái gì….?-cô bắt đầu càu nhàu.
-Ăn nhanh ta còn đi ngủ *hí hí*.- mặt anh tí ta tí tởn, trông chỉ muốn cho chiếc dáp vào mặt.
-Ngon miệng.-Vy nói rồi ăn thục mạng, cắm đầu vào ăn như bị bỏ đói vậy.
-Mấy ngày em không được ăn rồi hả.-anh nhìn bộ dạng của cô mà buồn cười.
-Sáng nay.-cô vừa ăn vừa nói.
-Ăn từ từ thôi, có ai cướp của em đâu mà sợ.- anh nói rồi đưa cho cô cốc nước.
-Cám ơn vì bữa ăn tôi ăn xong rồi.-cô nói rồi bay thẳng lên lầu. Sau một ngày dài mệt mỏi, đi tắm chính là lúc để giải tỏa, được ngâm mình trong nước là thoải mái nhất. Cho đến khi tắm xong, cô mới phát hiện ra là quên chưa lấy quần áo. Quấn cái khăn quanh người, cô chạy nhanh ra chỗ tủ quần áo để lấy quần áo thay. Ai ngờ, cái tên trời đánh lại ngồi ngoài đó.
-Em định khuyến rũ tôi hả?-mắt anh chăm chú nhìn cô.
-Nhìn cái gì mà nhìn, đồ bệnh hoạn.- cô nói rồi chạy tới chỗ anh đánh bộp bộp. Chân cô vẫn còn nước lên té ngã vào anh, cái khăn quấn trên người lại bị tuột xuống.
-Á……! Anh là tên bệnh hoạn.- cô nói rồi cầm cái khăn chạy vào phòng tắm với bộ quần áo ngủ. Anh thì ngồi bên ngoài cười hí hửng. Mặt cô đỏ bừng, mặc quần áo xong thì cô ra ngoài, thấy anh đã chùm chăn ngủ. Trời cái tên bệnh hoạn này sao lại ngủ trên giường mình cơ chứ, bộ hết phòng rồi hả. Cô ngồi lấy latop ra loay hoay một lúc, nhìn anh ta ngủ nhìn đẹp trai í chứ.
-Ngắm đủ chưa?- tưởng anh ngủ rồi.
-……….-cô ngại chướng mặt, không biết phải làm thế nào, thì tay của anh kéo cô xuống giường.
-Ngủ đi mai đi học.-nói rồi anh ôm cô ngủ, mùi hương của anh phảng phất làm cô dễ ngủ hơn. Không lâu sau, cả hai đã ngủ trông rất yên bình.
---------------------------------
Ahis, sorry m.n người vì tg bận ôn thi nên mới chỉ nghĩ được như thế thôi, chắc chương này hơi lủng củng. Mọi người tha lỗi ạ *cúi đầu*
Tác giả :
Thảo Vy