Thiên Sơn Vạn Thủy
Chương 19
Nếu nhất định phải truy cứu tỉ mỉ Vạn Thái Thái và Đoàn Vũ Xuyên xác định quan hệ thế nào thì phải nói từ một buổi tối nọ.
Vạn Thái Thái đi công tác về, đồng nghiệp mở tiệc chào mừng cô. Chào mừng gì gì đó là phải uống rượu. Mà cô là kiểu người hoặc không uống giọt nào hoặc đã uống là uống không dừng được. Thế là cô uống say khướt. Lúc Đoàn Vũ Xuyên gọi điện thoại đến, cô đã hơi mơ mơ màng màng, anh vừa nghe cô lại đi uống rượu, còn uống say nữa thì giận mà không chỗ phát. Anh hùng hùng hổ hổ tới áp giải cô về, đương nhiên không phải tới cướp người.
Anh lái xe chạy đến chỗ họ tụ tập thì thấy Vạn Thái Thái hai má đỏ ửng cười cợt cùng đồng nghiệp, lúc thấy Đoàn Vũ Xuyên, cô còn vui vẻ vẫy tay lia lịa:
- Bên này bên này! Cậu tới rồi?
Dáng vẻ nũng nịu của cô khiến anh không sao giận nổi, anh đưa mắt quét sơ sơ một vòng, không thấy Ngụy Hiền ở đây thì hơi hơi yên tâm. Các đồng nghiệp thấy Đoàn Vũ Xuyên thì bỗng nhiên nhìn với ánh mắt mờ ám, ầm ĩ đòi Vạn Thái Thái giới thiệu. Cô chỉ cười ngây ngô, hôm đó Ngụy Hiền đi công tác nên không có mặt, nếu Ngụy Hiền có mặt, e rằng sẽ rất khổ sở.
Đoàn Vũ Xuyên bắt tay với từng người bọn họ, Vạn Thái Thái say bí tỉ không biết anh nói gì với đồng nghiệp mà bọn họ thả người. Anh kéo con ma men Vạn ra bên ngoài, vừa đi vừa cằn nhằn bên tai cô:
- Xem lát nữa mình trừng trị cậu thế nào.
Vạn Thái Thái lúc này có hơi men tăng thêm can đảm, anh dám nói với cô như vậy, cô không hề yếu thế:
- Cậu cứ thử xem!
Đoàn Vũ Xuyên liếc cô:
- Về rồi thử!
Vạn Thái Thái vùng vẫy đòi đi, anh ôm chặt không buông, bước chân cô vốn đã không vững, còn bị anh kéo đi, khiến cô bỗng chốc mất thăng bằng, chân rời khỏi mặt đất. Đoàn Vũ Xuyên dứt khoát bế cô lên, cô hoàn toàn hỗn loạn. Đầu óc bị men rượu làm trì trệ càng không thể suy nghĩ.
Vạn Thái Thái được đặt lên xe, phải nói là bị ném lên xe. Người nào đó còn thắt dây an toàn cho cô rất thô bạo. Sau đó thì bắt đầu tuyệt chiêu lải nhải của họ Đoàn:
- Cậu nói xem, sao cậu không biết yêu quý thân thể chính mình như vậy hả, con gái con đứa hở tí là uống rượu, thói quen này rốt cuộc từ đâu mà ra hả?! Ba la ba la ba la…
Vạn Thái Thái chẳng nghe lọt câu nào, đầu óc cô vẫn trong trạng thái hỗn loạn anh bế cô vừa nãy, căn bản không kịp suy nghĩ gì cả. Mặc cho anh nói đông tây nam bắc, cô đều không nghe vào.
Đoàn Vũ Xuyên thấy cô ngơ ngác không nói một lời thì đột nhiên có chút bất đắc dĩ, anh đang làm gì thế này, biết rõ cô uống say mà còn tức giận với cô. Anh xoa xoa đầu cô:
- Chóng mặt không?
Sự dịu dàng thình lình của anh khiến Vạn Thái Thái càng thêm ngây người, lắc đầu. Cô im lặng cúi đầu rồi chợt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Đoàn Vũ Xuyên, anh bị một loạt động tác này của cô làm cho chẳng hiểu ra sao:
- Sao thế?
Vạn Thái Thái ủ rũ nói:
- Đoàn Vũ Xuyên, sau này cách xa mình một chút.
Anh kinh hãi, phanh xe gấp, do lực quán tính nên cô bị va vào kính.
- Tại sao?!
Vạn Thái Thái vò đầu, nghiêng đầu đi, bướng bỉnh lẩm bẩm:
- Mình sợ không khống chế được tình cảm của mình.
Giọng cô rất nhỏ, Đoàn Vũ Xuyên nghe không rõ:
- Cậu nói lớn chút!
Vạn Thái Thái bị anh rống, bỗng giận mà không chỗ phát:
- Mình sợ mình yêu cậu! Mình sợ mình yêu cậu! Nghe rồi chứ?
Điếc! Đoàn Vũ Xuyên lại giật mình:
- Tại sao phải sợ?
Vạn Thái Thái ủ rũ nhìn anh:
- Tại mình sợ cậu không yêu mình, mình không muốn yêu đơn phương!
Đoàn Vũ Xuyên không thể tin nghiêm túc kéo cô qua, nhìn cô:
- Nếu không phải yêu đơn phương thì sao?
- Có ý gì?
Đầu óc Vạn Thái Thái không được linh hoạt lắm.
Đoàn Vũ Xuyên lấy dũng khí:
- Mình thích cậu!
Đầu Vạn Thái Thái càng không thể hoạt động, ngơ ngác nhìn anh, anh chợt cười:
- Mình tỏ tình đấy, sao cậu không phản ứng?
- Mình cũng thích cậu!
Vạn Thái Thái vội vã trả lời.
Đoàn Vũ Xuyên cười nắm chặt tay cô:
- Vậy chúng ta hẹn hò nhé.
- Không được!
Vạn Thái Thái giãy thoát ra.
- Tại sao?
Đoàn Vũ Xuyên cố kéo lại, không buông tay.
- Đau ~~
Tay Vạn Thái Thái sắp bị vặn gãy rồi. Anh thấy vẻ mặt đau của cô thì hơi thả lỏng bàn tay do căng thẳng mà không tự chủ gia tăng sức lực.
- Mình phải suy nghĩ, mẹ nói con gái phải rụt rè.
Vạn Thái Thái hơi xấu hổ, Đoàn Vũ Xuyên có cảm giác như mất mà lại được:
- Được, ngày mai cho mình biết đáp án.
Cô gật đầu, e thẹn nhìn anh, ánh mắt cô do ảnh hưởng của men rượu và tình yêu mà quyến rũ đến đáng sợ. Cô vừa định quay đầu đi chỗ khác thì đột nhiên bị Đoàn Vũ Xuyên giữ chặt cằm, cúi người hôn xuống. Vạn Thái Thái chưa từng được hôn, không biết làm thế nào, hàm răng cắn chặt, anh không hề gấp gáp, từ từ hướng dẫn cô, chợt anh cắn nhẹ môi cô, cô bị đau liền há miệng ra, anh nắm chặt thời cơ, tiến quân thần tốc. Vạn Thái Thái đâu còn sức chống đỡ, bị anh khống chế, dẫn dắt, mê hoặc, đó là trải nghiệm trước giờ chưa từng có, hòa lẫn với hương thơm ngọt của chất cồn. Tiếng hít thở của Đoàn Vũ Xuyên càng lúc càng gấp gáp, Vạn Thái Thái càng lúc càng không thể hô hấp, cô thật sắp ngạt thở mất! Cuối cùng, anh thỏa mãn buông cô ra. Cánh môi đỏ hồng, ánh mắt mê ly, anh rất hài lòng, sờ sờ mặt cô:
- Đây là tín vật biết chưa, mai không được quên đấy.
Vạn Thái Thái suy nghĩ, gật gật đầu. Mặc kệ nó, dù sao cô cũng đã hôn được Đoàn Vũ Xuyên rồi! Cô cười ngây ngô, không ngờ cô lại có thể hôn được Đoàn Vũ Xuyên. Anh nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cô liền vui vẻ.
- Rất vui à?
Vạn Thái Thái gật đầu, anh càng vui hơn.
- Sau này mình đều hôn cậu nhé?
Cô gật đầu rồi tức khắc lắc đầu.
- Không muốn, mình sắp chết mất!
Cô tố cáo. Đời này Đoàn Vũ Xuyên chưa từng cười thoải mái như vậy:
- Mình không dám bảo đảm cho lần sau đâu, nhưng mình sẽ cố sức kiềm chế.
Vừa nãy rõ ràng là cô muốn đấu với anh, cô bé này, động tác đã vụng về mà cứ muốn đấu, không biết như vậy sẽ càng quyến rũ sao.
Đoàn Vũ Xuyên đưa Vạn Thái Thái về nhà, cô ngoan ngoãn đi ngủ. Cô ngủ rất ngoan, chui vào chăn là ngủ ngay. Anh nhìn dung nhan khi ngủ của cô mới nhớ cô còn chưa rửa mặt. Anh bất đắc dĩ bèn đến phòng vệ sinh vắt khăn lau mặt cho cô. Cô thoải mái ưm thành tiếng, còn duỗi duỗi tay ra, đòi anh lau cho cô. Đoàn Vũ Xuyên đành lau tay cho cô. Cuối cùng, anh hôn lên trán cô. Anh cảm thấy hạnh phúc, chỉ nhìn cô cũng là hạnh phúc rồi.
Hôm sau Vạn Thái Thái thức dậy, đầu đau như muốn nứt, nhớ lại chuyện tối qua, đang nghĩ xem đó có phải là mơ không? Cô vào nhà tắm tắm rửa, tẩy đi mùi rượu. Lúc cô toàn thân thoải mái bước ra thì thấy Đoàn Vũ Xuyên đang nhàn nhã ngồi trong phòng khách nhà cô ăn sáng:
- Sao cậu vào được?!
Anh không trả lời:
- Qua đây ăn sáng nè.
- Sao cậu vào được?!
Vạn Thái Thái lại hỏi.
- Từ cửa mà vào.
Đoàn Vũ Xuyên có chút không vui:
- Ăn sáng!
Vạn Thái Thái không nhúc nhích:
- Sao cậu có thể vào được chứ?!
Đoàn Vũ Xuyên để chén xuống, ung dung nhìn cô:
- Vậy trước tiên cậu nói cho mình biết đáp án ngày hôm qua rồi mình sẽ trả lời cậu.
Vạn Thái Thái giả ngu:
- Đáp án gì?
Đoàn Vũ Xuyên cười hỏi:
- Hôm qua người nào đó tỏ tình với mình, còn hôn mình nữa, cậu không nhớ à? Sao hả, không muốn chịu trách nhiệm?
- Nói bậy! Rõ ràng là cậu tỏ tình, còn hôn mình…
Cô phát hiện mình lỡ miệng, Đoàn Vũ Xuyên cười giảo hoạt, còn muốn giả ngu.
- Thật nham hiểm!
Vạn Thái Thái trợn trắng mắt. Đoàn Vũ Xuyên cười:
- Mau qua ăn sáng nè, ngoan.
Cô lầm bầm, ngoan cái em gái cậu. Anh vờ như không nghe, nhìn người nào đó miệng cười toe toét đến mang tai, đúng là cô gái nói một đằng nghĩ một nẻo. Tha thứ cho cô vậy.
Thế là, họ cứ thế hẹn hò.
Vạn Thái Thái đi công tác về, đồng nghiệp mở tiệc chào mừng cô. Chào mừng gì gì đó là phải uống rượu. Mà cô là kiểu người hoặc không uống giọt nào hoặc đã uống là uống không dừng được. Thế là cô uống say khướt. Lúc Đoàn Vũ Xuyên gọi điện thoại đến, cô đã hơi mơ mơ màng màng, anh vừa nghe cô lại đi uống rượu, còn uống say nữa thì giận mà không chỗ phát. Anh hùng hùng hổ hổ tới áp giải cô về, đương nhiên không phải tới cướp người.
Anh lái xe chạy đến chỗ họ tụ tập thì thấy Vạn Thái Thái hai má đỏ ửng cười cợt cùng đồng nghiệp, lúc thấy Đoàn Vũ Xuyên, cô còn vui vẻ vẫy tay lia lịa:
- Bên này bên này! Cậu tới rồi?
Dáng vẻ nũng nịu của cô khiến anh không sao giận nổi, anh đưa mắt quét sơ sơ một vòng, không thấy Ngụy Hiền ở đây thì hơi hơi yên tâm. Các đồng nghiệp thấy Đoàn Vũ Xuyên thì bỗng nhiên nhìn với ánh mắt mờ ám, ầm ĩ đòi Vạn Thái Thái giới thiệu. Cô chỉ cười ngây ngô, hôm đó Ngụy Hiền đi công tác nên không có mặt, nếu Ngụy Hiền có mặt, e rằng sẽ rất khổ sở.
Đoàn Vũ Xuyên bắt tay với từng người bọn họ, Vạn Thái Thái say bí tỉ không biết anh nói gì với đồng nghiệp mà bọn họ thả người. Anh kéo con ma men Vạn ra bên ngoài, vừa đi vừa cằn nhằn bên tai cô:
- Xem lát nữa mình trừng trị cậu thế nào.
Vạn Thái Thái lúc này có hơi men tăng thêm can đảm, anh dám nói với cô như vậy, cô không hề yếu thế:
- Cậu cứ thử xem!
Đoàn Vũ Xuyên liếc cô:
- Về rồi thử!
Vạn Thái Thái vùng vẫy đòi đi, anh ôm chặt không buông, bước chân cô vốn đã không vững, còn bị anh kéo đi, khiến cô bỗng chốc mất thăng bằng, chân rời khỏi mặt đất. Đoàn Vũ Xuyên dứt khoát bế cô lên, cô hoàn toàn hỗn loạn. Đầu óc bị men rượu làm trì trệ càng không thể suy nghĩ.
Vạn Thái Thái được đặt lên xe, phải nói là bị ném lên xe. Người nào đó còn thắt dây an toàn cho cô rất thô bạo. Sau đó thì bắt đầu tuyệt chiêu lải nhải của họ Đoàn:
- Cậu nói xem, sao cậu không biết yêu quý thân thể chính mình như vậy hả, con gái con đứa hở tí là uống rượu, thói quen này rốt cuộc từ đâu mà ra hả?! Ba la ba la ba la…
Vạn Thái Thái chẳng nghe lọt câu nào, đầu óc cô vẫn trong trạng thái hỗn loạn anh bế cô vừa nãy, căn bản không kịp suy nghĩ gì cả. Mặc cho anh nói đông tây nam bắc, cô đều không nghe vào.
Đoàn Vũ Xuyên thấy cô ngơ ngác không nói một lời thì đột nhiên có chút bất đắc dĩ, anh đang làm gì thế này, biết rõ cô uống say mà còn tức giận với cô. Anh xoa xoa đầu cô:
- Chóng mặt không?
Sự dịu dàng thình lình của anh khiến Vạn Thái Thái càng thêm ngây người, lắc đầu. Cô im lặng cúi đầu rồi chợt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Đoàn Vũ Xuyên, anh bị một loạt động tác này của cô làm cho chẳng hiểu ra sao:
- Sao thế?
Vạn Thái Thái ủ rũ nói:
- Đoàn Vũ Xuyên, sau này cách xa mình một chút.
Anh kinh hãi, phanh xe gấp, do lực quán tính nên cô bị va vào kính.
- Tại sao?!
Vạn Thái Thái vò đầu, nghiêng đầu đi, bướng bỉnh lẩm bẩm:
- Mình sợ không khống chế được tình cảm của mình.
Giọng cô rất nhỏ, Đoàn Vũ Xuyên nghe không rõ:
- Cậu nói lớn chút!
Vạn Thái Thái bị anh rống, bỗng giận mà không chỗ phát:
- Mình sợ mình yêu cậu! Mình sợ mình yêu cậu! Nghe rồi chứ?
Điếc! Đoàn Vũ Xuyên lại giật mình:
- Tại sao phải sợ?
Vạn Thái Thái ủ rũ nhìn anh:
- Tại mình sợ cậu không yêu mình, mình không muốn yêu đơn phương!
Đoàn Vũ Xuyên không thể tin nghiêm túc kéo cô qua, nhìn cô:
- Nếu không phải yêu đơn phương thì sao?
- Có ý gì?
Đầu óc Vạn Thái Thái không được linh hoạt lắm.
Đoàn Vũ Xuyên lấy dũng khí:
- Mình thích cậu!
Đầu Vạn Thái Thái càng không thể hoạt động, ngơ ngác nhìn anh, anh chợt cười:
- Mình tỏ tình đấy, sao cậu không phản ứng?
- Mình cũng thích cậu!
Vạn Thái Thái vội vã trả lời.
Đoàn Vũ Xuyên cười nắm chặt tay cô:
- Vậy chúng ta hẹn hò nhé.
- Không được!
Vạn Thái Thái giãy thoát ra.
- Tại sao?
Đoàn Vũ Xuyên cố kéo lại, không buông tay.
- Đau ~~
Tay Vạn Thái Thái sắp bị vặn gãy rồi. Anh thấy vẻ mặt đau của cô thì hơi thả lỏng bàn tay do căng thẳng mà không tự chủ gia tăng sức lực.
- Mình phải suy nghĩ, mẹ nói con gái phải rụt rè.
Vạn Thái Thái hơi xấu hổ, Đoàn Vũ Xuyên có cảm giác như mất mà lại được:
- Được, ngày mai cho mình biết đáp án.
Cô gật đầu, e thẹn nhìn anh, ánh mắt cô do ảnh hưởng của men rượu và tình yêu mà quyến rũ đến đáng sợ. Cô vừa định quay đầu đi chỗ khác thì đột nhiên bị Đoàn Vũ Xuyên giữ chặt cằm, cúi người hôn xuống. Vạn Thái Thái chưa từng được hôn, không biết làm thế nào, hàm răng cắn chặt, anh không hề gấp gáp, từ từ hướng dẫn cô, chợt anh cắn nhẹ môi cô, cô bị đau liền há miệng ra, anh nắm chặt thời cơ, tiến quân thần tốc. Vạn Thái Thái đâu còn sức chống đỡ, bị anh khống chế, dẫn dắt, mê hoặc, đó là trải nghiệm trước giờ chưa từng có, hòa lẫn với hương thơm ngọt của chất cồn. Tiếng hít thở của Đoàn Vũ Xuyên càng lúc càng gấp gáp, Vạn Thái Thái càng lúc càng không thể hô hấp, cô thật sắp ngạt thở mất! Cuối cùng, anh thỏa mãn buông cô ra. Cánh môi đỏ hồng, ánh mắt mê ly, anh rất hài lòng, sờ sờ mặt cô:
- Đây là tín vật biết chưa, mai không được quên đấy.
Vạn Thái Thái suy nghĩ, gật gật đầu. Mặc kệ nó, dù sao cô cũng đã hôn được Đoàn Vũ Xuyên rồi! Cô cười ngây ngô, không ngờ cô lại có thể hôn được Đoàn Vũ Xuyên. Anh nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cô liền vui vẻ.
- Rất vui à?
Vạn Thái Thái gật đầu, anh càng vui hơn.
- Sau này mình đều hôn cậu nhé?
Cô gật đầu rồi tức khắc lắc đầu.
- Không muốn, mình sắp chết mất!
Cô tố cáo. Đời này Đoàn Vũ Xuyên chưa từng cười thoải mái như vậy:
- Mình không dám bảo đảm cho lần sau đâu, nhưng mình sẽ cố sức kiềm chế.
Vừa nãy rõ ràng là cô muốn đấu với anh, cô bé này, động tác đã vụng về mà cứ muốn đấu, không biết như vậy sẽ càng quyến rũ sao.
Đoàn Vũ Xuyên đưa Vạn Thái Thái về nhà, cô ngoan ngoãn đi ngủ. Cô ngủ rất ngoan, chui vào chăn là ngủ ngay. Anh nhìn dung nhan khi ngủ của cô mới nhớ cô còn chưa rửa mặt. Anh bất đắc dĩ bèn đến phòng vệ sinh vắt khăn lau mặt cho cô. Cô thoải mái ưm thành tiếng, còn duỗi duỗi tay ra, đòi anh lau cho cô. Đoàn Vũ Xuyên đành lau tay cho cô. Cuối cùng, anh hôn lên trán cô. Anh cảm thấy hạnh phúc, chỉ nhìn cô cũng là hạnh phúc rồi.
Hôm sau Vạn Thái Thái thức dậy, đầu đau như muốn nứt, nhớ lại chuyện tối qua, đang nghĩ xem đó có phải là mơ không? Cô vào nhà tắm tắm rửa, tẩy đi mùi rượu. Lúc cô toàn thân thoải mái bước ra thì thấy Đoàn Vũ Xuyên đang nhàn nhã ngồi trong phòng khách nhà cô ăn sáng:
- Sao cậu vào được?!
Anh không trả lời:
- Qua đây ăn sáng nè.
- Sao cậu vào được?!
Vạn Thái Thái lại hỏi.
- Từ cửa mà vào.
Đoàn Vũ Xuyên có chút không vui:
- Ăn sáng!
Vạn Thái Thái không nhúc nhích:
- Sao cậu có thể vào được chứ?!
Đoàn Vũ Xuyên để chén xuống, ung dung nhìn cô:
- Vậy trước tiên cậu nói cho mình biết đáp án ngày hôm qua rồi mình sẽ trả lời cậu.
Vạn Thái Thái giả ngu:
- Đáp án gì?
Đoàn Vũ Xuyên cười hỏi:
- Hôm qua người nào đó tỏ tình với mình, còn hôn mình nữa, cậu không nhớ à? Sao hả, không muốn chịu trách nhiệm?
- Nói bậy! Rõ ràng là cậu tỏ tình, còn hôn mình…
Cô phát hiện mình lỡ miệng, Đoàn Vũ Xuyên cười giảo hoạt, còn muốn giả ngu.
- Thật nham hiểm!
Vạn Thái Thái trợn trắng mắt. Đoàn Vũ Xuyên cười:
- Mau qua ăn sáng nè, ngoan.
Cô lầm bầm, ngoan cái em gái cậu. Anh vờ như không nghe, nhìn người nào đó miệng cười toe toét đến mang tai, đúng là cô gái nói một đằng nghĩ một nẻo. Tha thứ cho cô vậy.
Thế là, họ cứ thế hẹn hò.
Tác giả :
Mèo Dũng Cảm