Thiên Sơn Vạn Thủy
Chương 12
Thái Thái bệnh, nằm ở nhà cả ngày, không nói với bất kỳ ai, nếu Ngụy Hiền không gọi cho cô, có lẽ cô có thể chết luôn trong nhà.
Ngụy Hiền hưng phấn:
- Vạn Thái Thái, tối cậu rảnh không?
Cô mệt mỏi trả lời:
- ….Mình….không rảnh.
Anh hơi lo lắng:
- Cậu sao thế?
Cô vẫn mệt mỏi:
- Cảm thôi, không sao.
- Nghe có vẻ rất nghiêm trọng! Mình tới ngay!
Anh lập tức lái xe đi.
Không lâu sau anh đến, Thái Thái cố sức đứng dậy mở cửa cho anh.
- Sao sốt dữ vầy trời! Không được, đến bệnh viện ngay!
Anh bế cô lên xe, cô đã sốt đến mơ mơ màng màng. Lúc đến bệnh viện, Ngụy Hiền đi đăng ký, lấy thuốc. Thái Thái nằm truyền nước, cả người uể oải, cảm giác có người quan tâm như vậy thật tốt. Ngủ một giấc tỉnh dậy trời đã soáng choang, Ngụy Hiền nhoài người ngủ bên cạnh. Cô hoảng hốt nhớ được tối qua là anh đưa cô đến bệnh viện. Cô hơi cảm kích, trong lòng cũng mơ hồ lo lắng. Thấy nước biển đã truyền xong, cô rút nó ra. Cô vừa động đậy, anh liền tỉnh.
Anh lập tức ngồi dậy, thân thiết hỏi:
- Cậu thấy thế nào rồi?
- Ừ, đỡ nhiều rồi.
Cô cảm thấy khỏe hơn nhiều.
- Hôm qua cậu dọa mình chết khiếp, viêm phổi cấp tính. May mà đưa đến bệnh viện kịp.
Ngụy Hiền nhớ lại tối qua mà lòng còn sợ hãi, nếu không phải anh nhất thời hưng phấn gọi điện hẹn cô thì có lẽ cô chết ở trong nhà mất. Phụ nữ độc thân đúng là rất nguy hiểm.
- Cám ơn cậu, thật đấy, ơn cứu mạng.
Thái Thái thật sự biết ơn.
- Còn đùa được chứng tỏ không sao rồi. Mình đi gọi bác sĩ.
Ngụy Hiền đứng dậy đi ra ngoài.
Thái Thái khẽ nói:
- Ừ. Cám ơn.
Bác sĩ nói quan sát thêm một ngày, không sao thì có thể xuất viện. Ngụy Hiền phải đi làm, xin nghỉ phép giúp Thái Thái. Cô quá buồn chán, bèn xuống giường đi dạo. Lúc đi dạo gặp phải Đoàn Vũ Xuyên, đây là lần thứ tư cô gặp anh. Có điều lần này trông cô hơi chật vật.
- Sao cậu lại ở đây?
Vẻ mặt Đoàn Vũ Xuyên nghi hoặc, không biết cô bị làm sao.
- Mình bệnh.
Thái Thái hơi ngượng.
Đoàn Vũ Xuyên cau mày:
- Xảy ra chuyện gì?
Thái Thái trả lời:
- Chạng vạng tối qua được đưa đến khẩn cấp. Bị viêm phổi cấp tính, giờ không sao rồi, nhưng vẫn phải quan sát thêm một ngày.
Anh hơi tức giận:
- Tại sao cậu không nói với mình?
Vẻ mặt Thái Thái khó hiểu:
- Mình bệnh mà, sao nói với cậu được.
- Chẳng lẽ cậu không có số điện thoại của mình?
Đoàn Vũ Xuyên tức không nhẹ. Anh không gọi cho cô thì cô không biết gọi cho anh à. Lần nào nhắn tin cho anh cũng toàn cám ơn khách sáo. Anh muốn mặc kệ cô nhưng lại không nỡ. Thế nên lần nào anh cũng xoắn xuýt xem có nên trả lời hay không, thật lâu mới hồi âm.
- Có, nhưng một bệnh nhân sao báo cho bác sĩ biết mình bệnh chứ.
Thái Thái cảm thấy kỳ lạ, lẽ nào cô sắp chết còn có thể gọi 120 à? Nếu có thể gọi thì gọi 120 chứ gọi anh làm gì?
- Vậy bây giờ tại sao cậu không báo cho mình?
Đoàn Vũ Xuyên sợ mình đánh người.
- Bây giờ không phải cậu biết rồi à?!
Mình liên quan gì tới cậu, sao phải báo cho cậu biết? Đương nhiên Thái Thái không nói mấy lời đó ra khỏi miệng.
Đoàn Vũ Xuyên hỏi thẳng:
- Nếu mình không tình cờ gặp cậu thì có phải cậu không định nói với mình không?
- Mình không sao thì chắc là không nói. Cậu là bác sĩ khoa phụ sản, nói với cậu có ích gì?
Thái Thái hỏi, cô cảm giác được anh đang giận, nhưng lại nghĩ anh giận cái quái gì chứ?
- Cậu! Theo lời cậu nói thì cậu đến bệnh viện thế nào?
Đoàn Vũ Xuyên mới nhớ tới vấn đề này.
- Đồng nghiệp gọi điện thoại cho mình, sau đó đến nhà mình kéo mình đi. Bằng không là mình chết ở nhà rồi. Phụ nữ độc thân thật đáng thương. Đúng rồi, cậu ấy là con trai của bác sĩ Ngụy đấy. Trùng hợp không?
Thái Thái cười.
- Ngụy Hiền?
Anh biết Ngụy Hiền, đó chính là thằng con trời đánh đại nghịch bất đạo, không kế thừa gia nghiệp lại đi học máy móc công trình trong lời bác sĩ Ngụy.
Thái Thái giật mình:
- Cậu biết cậu ấy?
Giọng Đoàn Vũ Xuyên không tốt lắm:
- Có nghe nói.
- Ha, cũng phải, cậu là học trò đắc ý của bác sĩ Ngụy mà. Ông ấy nói thế.
Nhớ đến đánh giá của bác sĩ Ngụy, Thái Thái bật cười.
- Vậy à, không dám nhận.
- Chắc ông ấy chỉ nói khách sáo thôi, nghe chơi là được.
- Xem ra bệnh không nặng nhỉ, còn đùa được đấy.
- Đã nói khỏe rồi mà. Cậu không làm việc à?
Sao cậu rảnh rỗi ở đây tán gẫu, không đi khám bệnh?
- Không sao. Không bận.
- Ờ, mình về phòng bệnh nhé?
- Mình đưa cậu đi.
- Ừ, được.
- Người nhà cậu biết cậu bệnh không?
- Không, mình không nói với ai hết. Sợ họ lo lắng.
Thái Thái trước giờ đều như vậy, đôi khi độc lập đến đáng sợ.
Đoàn Vũ Xuyên cười giễu:
- Cậu thật kiên cường.
- Thường thôi thường thôi, tốt khoe xấu che. Nói cũng đâu ích lợi gì, chỉ khiến họ lo lắng thêm, đâu cần phải vậy.
Thái Thái vờ không hiểu câu châm chọc của cậu.
- Cậu đúng là hiếu thảo.
- Thường thôi thường thôi, nhưng quả thật mình phải cảm ơn Ngụy Hiền, không có cậu ấy thì mình chết ở trong nhà cũng không ai hay biết.
- Đến rồi.
Hiển nhiên anh không muốn trò chuyện về Ngụy Hiền.
- Ừ, bye bye.
- Tạm biệt, đợi mình tan làm sẽ tới thăm cậu.
- Không cần, mình không sao rồi, không cần phiền cậu.
- Đều là bạn cũ, việc nên làm mà.
Sau đó áo blouse trắng của anh phất phơ rời đi, thái độ lúc đi vẫn không tốt được bao nhiêu. Ngược lại tâm trạng Thái Thái rất tốt. Ít nhất, anh giận nghĩa là anh quan tâm.
Editor: Bị viêm phổi mà kêu alo cho bác sĩ phụ sản, ha ha, anh Xuyên hài quá.
Ngụy Hiền hưng phấn:
- Vạn Thái Thái, tối cậu rảnh không?
Cô mệt mỏi trả lời:
- ….Mình….không rảnh.
Anh hơi lo lắng:
- Cậu sao thế?
Cô vẫn mệt mỏi:
- Cảm thôi, không sao.
- Nghe có vẻ rất nghiêm trọng! Mình tới ngay!
Anh lập tức lái xe đi.
Không lâu sau anh đến, Thái Thái cố sức đứng dậy mở cửa cho anh.
- Sao sốt dữ vầy trời! Không được, đến bệnh viện ngay!
Anh bế cô lên xe, cô đã sốt đến mơ mơ màng màng. Lúc đến bệnh viện, Ngụy Hiền đi đăng ký, lấy thuốc. Thái Thái nằm truyền nước, cả người uể oải, cảm giác có người quan tâm như vậy thật tốt. Ngủ một giấc tỉnh dậy trời đã soáng choang, Ngụy Hiền nhoài người ngủ bên cạnh. Cô hoảng hốt nhớ được tối qua là anh đưa cô đến bệnh viện. Cô hơi cảm kích, trong lòng cũng mơ hồ lo lắng. Thấy nước biển đã truyền xong, cô rút nó ra. Cô vừa động đậy, anh liền tỉnh.
Anh lập tức ngồi dậy, thân thiết hỏi:
- Cậu thấy thế nào rồi?
- Ừ, đỡ nhiều rồi.
Cô cảm thấy khỏe hơn nhiều.
- Hôm qua cậu dọa mình chết khiếp, viêm phổi cấp tính. May mà đưa đến bệnh viện kịp.
Ngụy Hiền nhớ lại tối qua mà lòng còn sợ hãi, nếu không phải anh nhất thời hưng phấn gọi điện hẹn cô thì có lẽ cô chết ở trong nhà mất. Phụ nữ độc thân đúng là rất nguy hiểm.
- Cám ơn cậu, thật đấy, ơn cứu mạng.
Thái Thái thật sự biết ơn.
- Còn đùa được chứng tỏ không sao rồi. Mình đi gọi bác sĩ.
Ngụy Hiền đứng dậy đi ra ngoài.
Thái Thái khẽ nói:
- Ừ. Cám ơn.
Bác sĩ nói quan sát thêm một ngày, không sao thì có thể xuất viện. Ngụy Hiền phải đi làm, xin nghỉ phép giúp Thái Thái. Cô quá buồn chán, bèn xuống giường đi dạo. Lúc đi dạo gặp phải Đoàn Vũ Xuyên, đây là lần thứ tư cô gặp anh. Có điều lần này trông cô hơi chật vật.
- Sao cậu lại ở đây?
Vẻ mặt Đoàn Vũ Xuyên nghi hoặc, không biết cô bị làm sao.
- Mình bệnh.
Thái Thái hơi ngượng.
Đoàn Vũ Xuyên cau mày:
- Xảy ra chuyện gì?
Thái Thái trả lời:
- Chạng vạng tối qua được đưa đến khẩn cấp. Bị viêm phổi cấp tính, giờ không sao rồi, nhưng vẫn phải quan sát thêm một ngày.
Anh hơi tức giận:
- Tại sao cậu không nói với mình?
Vẻ mặt Thái Thái khó hiểu:
- Mình bệnh mà, sao nói với cậu được.
- Chẳng lẽ cậu không có số điện thoại của mình?
Đoàn Vũ Xuyên tức không nhẹ. Anh không gọi cho cô thì cô không biết gọi cho anh à. Lần nào nhắn tin cho anh cũng toàn cám ơn khách sáo. Anh muốn mặc kệ cô nhưng lại không nỡ. Thế nên lần nào anh cũng xoắn xuýt xem có nên trả lời hay không, thật lâu mới hồi âm.
- Có, nhưng một bệnh nhân sao báo cho bác sĩ biết mình bệnh chứ.
Thái Thái cảm thấy kỳ lạ, lẽ nào cô sắp chết còn có thể gọi 120 à? Nếu có thể gọi thì gọi 120 chứ gọi anh làm gì?
- Vậy bây giờ tại sao cậu không báo cho mình?
Đoàn Vũ Xuyên sợ mình đánh người.
- Bây giờ không phải cậu biết rồi à?!
Mình liên quan gì tới cậu, sao phải báo cho cậu biết? Đương nhiên Thái Thái không nói mấy lời đó ra khỏi miệng.
Đoàn Vũ Xuyên hỏi thẳng:
- Nếu mình không tình cờ gặp cậu thì có phải cậu không định nói với mình không?
- Mình không sao thì chắc là không nói. Cậu là bác sĩ khoa phụ sản, nói với cậu có ích gì?
Thái Thái hỏi, cô cảm giác được anh đang giận, nhưng lại nghĩ anh giận cái quái gì chứ?
- Cậu! Theo lời cậu nói thì cậu đến bệnh viện thế nào?
Đoàn Vũ Xuyên mới nhớ tới vấn đề này.
- Đồng nghiệp gọi điện thoại cho mình, sau đó đến nhà mình kéo mình đi. Bằng không là mình chết ở nhà rồi. Phụ nữ độc thân thật đáng thương. Đúng rồi, cậu ấy là con trai của bác sĩ Ngụy đấy. Trùng hợp không?
Thái Thái cười.
- Ngụy Hiền?
Anh biết Ngụy Hiền, đó chính là thằng con trời đánh đại nghịch bất đạo, không kế thừa gia nghiệp lại đi học máy móc công trình trong lời bác sĩ Ngụy.
Thái Thái giật mình:
- Cậu biết cậu ấy?
Giọng Đoàn Vũ Xuyên không tốt lắm:
- Có nghe nói.
- Ha, cũng phải, cậu là học trò đắc ý của bác sĩ Ngụy mà. Ông ấy nói thế.
Nhớ đến đánh giá của bác sĩ Ngụy, Thái Thái bật cười.
- Vậy à, không dám nhận.
- Chắc ông ấy chỉ nói khách sáo thôi, nghe chơi là được.
- Xem ra bệnh không nặng nhỉ, còn đùa được đấy.
- Đã nói khỏe rồi mà. Cậu không làm việc à?
Sao cậu rảnh rỗi ở đây tán gẫu, không đi khám bệnh?
- Không sao. Không bận.
- Ờ, mình về phòng bệnh nhé?
- Mình đưa cậu đi.
- Ừ, được.
- Người nhà cậu biết cậu bệnh không?
- Không, mình không nói với ai hết. Sợ họ lo lắng.
Thái Thái trước giờ đều như vậy, đôi khi độc lập đến đáng sợ.
Đoàn Vũ Xuyên cười giễu:
- Cậu thật kiên cường.
- Thường thôi thường thôi, tốt khoe xấu che. Nói cũng đâu ích lợi gì, chỉ khiến họ lo lắng thêm, đâu cần phải vậy.
Thái Thái vờ không hiểu câu châm chọc của cậu.
- Cậu đúng là hiếu thảo.
- Thường thôi thường thôi, nhưng quả thật mình phải cảm ơn Ngụy Hiền, không có cậu ấy thì mình chết ở trong nhà cũng không ai hay biết.
- Đến rồi.
Hiển nhiên anh không muốn trò chuyện về Ngụy Hiền.
- Ừ, bye bye.
- Tạm biệt, đợi mình tan làm sẽ tới thăm cậu.
- Không cần, mình không sao rồi, không cần phiền cậu.
- Đều là bạn cũ, việc nên làm mà.
Sau đó áo blouse trắng của anh phất phơ rời đi, thái độ lúc đi vẫn không tốt được bao nhiêu. Ngược lại tâm trạng Thái Thái rất tốt. Ít nhất, anh giận nghĩa là anh quan tâm.
Editor: Bị viêm phổi mà kêu alo cho bác sĩ phụ sản, ha ha, anh Xuyên hài quá.
Tác giả :
Mèo Dũng Cảm