Thiên Quỹ
Chương 4
Ở trong tứ hợp viện vài ngày, Kiều Mịch và Tiểu Mai đã thân quen, món ăn làm ra cũng thu phục được chú chó lớn, mà nghe nói con quỷ ở dưới cái giếng bị một tảng đá lớn phủ kín kia từ lâu đã không xuất hiện, nhưng mỗi ngày Kiều Mịch đều chuẩn bị một phần cơm canh đặt bên miệng giếng, lúc thu về thì, anh biết quỷ kia đã ăn rồi, bởi vì đồ ăn đã mất đi mùi thơm.
Bởi vậy, anh hiểu rõ hơn rằng quỷ không cần ăn, chỉ dùng để ngửi, thức ăn bị quỷ ngửi qua sẽ mất đi tinh hoa, bề ngoài không thay đổi, lại bị mất hương vị, giống như đồ sấy khô. Kiều Mịch đã từng nghĩ đến việc đưa mấy thứ đồ ăn này đi kiểm tra, nhìn xem có phải là cũng không còn lại một chút dinh dưỡng nào không, cuối cùng bị chú chó lớn cười nhạo ngăn lại.
Không có sai, chó đen lớn tên là Hắc Khuyển, thực ra không hẳn là chó, nó rất thông thái, theo như lời nó tự hào giới thiệu, nó là một chú chó có dòng máu cao quý ở địa ngục phương Tây, chó yêu.
Kiều Mịch hiểu rõ, cũng là chó, nhưng là chó đến từ phương Tây – chó nước ngoài.
Lý giải này khiến Hắc Khuyển cực kỳ bất mãn, nó sủa lên:
[Ta muốn ăn mi! Ăn mi!]
Kiều Mạch hiểu ý:
“A, mày đói bụng? Muốn ăn cơm chưa? Vừa mới làm xong thịt bò hầm đó."
Hắc Khuyển đang nhe răng xù lông lập tức mở to mắt tràn ngập khát vọng, đầu lưỡi lè ra, nước miếng ào ào chảy ròng:
[Muốn! Muốn thêm nhiều thịt với ba bát cơm.]
A Hoa ở trong máy vi tính cũng thường xuyên đến ăn cơm, lúc trước Kiều Mịch nhìn thấy vị này vươn đầu từ trong máy tính ra, đã kinh hãi lắp bắp một hồi lâu, bởi vì A Hoa thoạt nhìn rất trẻ tuổi rất hiện đại, không khác mấy cô bé học sinh cấp ba thường qua lại trên đường chính lắm, một cô em như vậy lại thành quỷ, sao có thể không khiến người khác tiếc hận?
Phong cách ăn mặc của A Hoa là cùng một cấp bậc với Mạnh Tĩnh Nguyên, cũng không chơi loại hiện hành, miệng đầy ngôn ngữ internet khiến cả Kiều Mịch lẫn quỷ và chó đều mờ mịt như lạc vào sương mù.
Nguyên nhân khiến A Hoa tử vong do cô tự kể ra là bị điện giật trong nhà, không có ai phát hiện, liền chết, nghe nói quan hệ của cô với người nhà không tốt, sau khi chết người nhà cũng không thờ cúng hương nến hoa quả, cho nên Kiều Mịch rất chào đón cô đến dùng cơm.
Có cô gái quỷ A Hoa này gia nhập, liền lộ rõ sự lôi thôi của Tiểu Mai, Kiều Mịch vẫn nhịn không được quan tâm hộ Tiểu Mai mơ màng dễ quên này, dưới sự đề nghị của A Hoa, anh viết thư đặt mua một bộ áo sườn xám cùng đồ trang sức, hôm nay nhận đồ vật từ tay nhân viên chuyển phát kinh ngạc nghi hoặc không thôi, Kiều Mịch lập tức hào hứng bừng bừng đốt cho Tiểu Mai.
Khi Mạnh Tĩnh Nguyên đẩy cánh cổng đã được sửa lại đi vào sân, vừa vặn nhìn thấy A Hoa thò nửa thân người ra khỏi laptop, tảng đá lớn trên miệng giếng hơi đẩy ra lộ ra một cái khe có một đôi mắt nhìn ra thăm dò, còn có Hắc Khuyển được chải chuốt lông mao óng mượt đeo vòng cổ, sau đó là một tên ngốc ngàn năm ngồi xổm trên mặt đất, cuối cùng là một đống tro tàn cùng một cô gái nhỏ đang vuốt ve sườn xám xinh đẹp.
A Hoa:
“Oa nha, có khí chất của người đẹp đúng không?"
Hắc Khuyển:
[Hừ, cũng chỉ không xấu thôi.]
Kiều Mịch:
“Đẹp lắm, con gái phải chăm chút ăn mặc hơn."
Tiểu Mai nắm làn váy, chạm lên đồ trang sức, nghe được lời khen liền mỉm cười dịu dàng, xoay người hỏi con mắt trong khe đá:
“Nhìn đẹp thật à?"
Tảng đá lớn rầm một tiếng chắn kín miệng giếng không còn chút kẽ hở, chỉ thấy truyền ra một tiếng nói nhỏ nhí:
“Đẹp lắm."
Khóe môi run rẩy khó có thể áp chế, Mạnh Tĩnh Nguyên day mạnh thái dương, trong nháy mắt có một loại cảm giác Kiều Mịch giống như một loại bệnh độc, nhanh chóng lây nhiễm cả viện nhỏ, còn là trí mạng. Hiện tại mấy con quỷ này ngược lại còn giống người hơn cả ma ốm kia, cậu coi như phục tên ngốc này.
“Đang làm trò gì đây?!"
Nghe tiếng, A Hoa lập tức thụt về trong máy tính thuận tiện cưỡng chế tắt máy, Hắc Khuyển vung chân chó chạy về dưới mái hiên giả chết, Tiểu Mai cũng vèo một cái đi xuyên vào trong giếng, còn lại Kiều Mịch ngồi xổm trên mặt đất ngửa mặt nhìn về phía Mạnh Tĩnh Nguyên đang quan sát mình, cười nhạt:
“Giúp Tiểu Mai ăn diện một chút."
“Hừ, quỷ còn muốn ăn diện? Anh thích cô ta?"
Mạnh Tĩnh Nguyên cười lạnh chế giễu:
“Ngược lại rất xứng."
Ở chung vài ngày, Kiều Mịch đã sớm quen với lời nói ác độc của Mạnh Tĩnh Nguyên, lơ đễnh:
“Cậu không thích bọn họ à?"
“Hừ, ai lại đi thích công cụ? Anh tốt nhất là an phận một chút, tôi không phải không có anh thì không được."
“Ừm."
Kiều Mịch tự nói mình cực kỳ an phận, đáp lời một tiếng, vứt luôn lời cảnh cáo kia ra sau đầu:
“Cậu đói bụng chưa? Muốn ăn cơm không? Vừa hầm thịt bò xong đấy."
Mạnh Tĩnh Nguyên nhíu mày liếc nhìn Kiều Mịch, biết rõ lời nói không thể nào đánh bại cái tên ngốc ngàn năm này được, tự thấy mất mặt:
“Phải nhiều thịt một chút."
Lúc quẳng xuống lời này, Mạnh Tĩnh Nguyên đi về phía phòng tắm, Kiều Mịch nhìn Hắc Khuyển, đẩy kính mắt lên:
“Cậu ấy với mày rất giống nhau."
Hắc Khuyển nhe răng, không vui:
[Tên nhóc thôi kia sao có thể so được với gia?!]
“Nhưng mày vẫn được cậu ấy nuôi."
Kiều Mịch hoang mang:
“Không phải sao?"
Hắc Khuyển ỉu xìu, xếp chân trước gác đầu lên, nhắm mắt lại lúng túng:
[Không dài dòng với mi nữa.]
“Cá tính cũng không khác nhiều lắm."
Lải nhải xong, Kiều Mịch đi chuẩn bị đồ ăn hầu hạ Mạnh thiếu gia, không quên mang theo laptop vào trong phòng.
Một lúc thật lâu sau, Tiểu Mai mới leo từ trong giếng ra, lướt về phía phòng bếp…… Cô cũng muốn ăn cơm.
Mạnh Tĩnh Nguyên không thể không thừa nhận trình độ làm đồ ăn của Kiều Mịch rất khá, mới vài ngày, cậu đã không thể tiếp nhận đồ ăn bên ngoài. Mạnh Tĩnh Nguyên ăn vài phần xong no bụng, liền thấy Kiều Mịch ngồi ở đối diện ăn non nửa bát cơm vẫn chưa xong, ngón tay cậu gõ nhẹ mặt bàn, dạy dỗ:
“Lúc ăn cơm đừng có ngẩn người."
Kiều Mịch sững sờ ngẩng đầu lên, mu bàn tay cọ cọ lên kính mắt, cười khổ:
“Ăn không vào."
“Ăn không vào?"
Ánh mắt ghét bỏ quét về phía Kiều Mịch, đôi mày Mạnh Tĩnh Nguyên nhíu lại:
“Anh bây giờ còn khó nhìn hơn xác khô, ăn!"
Đây vẫn là lần đầu tiên Kiều Mịch bị thúc giục trên bàn cơm, anh buồn bực không hừ một tiếng xới chén cơm cùng đồ ăn trong bát lùa vào trong miệng, cho dù ăn vào lúc trôi xuống dạ dày cũng lập tức cảm thấy run rẩy, anh phải cưỡng chế cảm giác muốn nôn ra.
Mạnh Tĩnh Nguyên ra vẻ tùy ý hỏi:
“Giờ giấc ngày sinh của anh vẫn chưa nói cho tôi biết."
“A?"
Kiều Mịch vừa ăn vừa cười khổ:
“Chuyện này tôi không có lừa cậu, tôi thật sự không biết giờ giấc chính xác."
“Không biết?"
“Ừ."
Kiều Mịch rũ mắt xuống trầm tư:
“Cậu tôi nói, lúc trời đất ầm ầm giông tố thì mẹ tôi chạy ra ngoài, lúc bọn họ tìm được người thì tôi đã sinh ra, nhưng mẹ của tôi bị sét đánh chết. Những người già ở quê nhà nói nguyên nhân tôi không bị sét đánh chết là vì… Dù sao cũng là quan tài, không có ai biết giờ sinh chuẩn xác của tôi."
Nhìn kỹ Kiều Mịch một lúc, Mạnh Tĩnh Nguyên xác định không tìm được dấu vết của việc nói dối trên gương mặt kia, cậu vốn không muốn xen vào việc của người khác, nhưng ăn cơm lại cảm thấy không có khẩu vị, bất ngờ đặt mạnh bát xuống bàn.
Kiều Mịch giật nảy mình, tò mò nhìn Mạnh Tĩnh Nguyên, lơ đãng lau mồ hôi rịn ra trên trán, lại bởi vì Mạnh Tĩnh Nguyên đang hung hăng trừng mắt mà dừng lại.
Vẻ mặt Mạnh Tĩnh Nguyên hung ác:
“Anh hiểu rõ trước đây mình bệnh tật ốm đau là vì gì không?"
Kiều Mịch thở dài một hơi, vuốt ngực trả lời:
“Ừm, uế khí."
Sắc mặt của Mạnh Tĩnh Nguyên càng âm trầm hơn:
“Anh cho rằng hiện tại vì sao anh ăn không ngon?"
Kiều Mịch hơi trầm tư, không quá chắc chắn:
“Bởi vì uế khí?"
Gò má Mạnh Tĩnh Nguyên co rút, lặp lại động tác hít sâu đè nén ham muốn rít gào xuống, nghiến răng nghiến lợi:
“Vậy anh cho rằng phải giải quyết như thế nào?"
Kiều Mịch đẩy kính mắt, trả lời khẳng định:
“Chờ cậu ăn hết."
“Sau đó?"
Mạnh thiếu gia day day thái dương.
“Sau đó?"
Tiểu Kiều cầm kính.
Tẻ ngắt –
Mạnh Tĩnh Nguyên vỗ bàn, bát trên bàn nảy nhẹ lên một chút. Kiều Mịch vội vàng đỡ bát cơm đang nghiêng chuẩn bị đổ, không ngờ cổ tay bị Mạnh Tĩnh Nguyên nắm lấy, anh bị kéo mạnh lên, kính mắt vắt vẻo ở đầu mũi, tiếng hô kinh ngạc bị chặn lại, sau đó anh nếm được vị thịt bò hầm.
Nụ hôn sâu cách một mặt bàn này kéo dài chừng hai phút, Kiều Mịch cuối cùng cũng lấy lại được tự do, anh ngơ ngác ngã lại trên ghế, sắc mặt ửng hồng, hô hấp từng hơi lớn hút không khí mới, còn với Mạnh Tĩnh Nguyên đã sớm bình tĩnh mà bưng chén lên ăn cơm một lần nữa, không thèm bận tâm mà ra lệnh:
“Ăn!"
Kiều Mịch chớp chớp mắt, nhưng cảm thấy trước mắt một mảnh mơ hồ, anh vội vàng đeo lại kính mắt, nhìn đồ ăn, quả nhiên lại cảm thấy đói bụng, cuối cùng cũng hiểu rõ đây là phương pháp Mạnh Tĩnh Nguyên ăn hết uế khí, không khỏi vui mừng nhướng mày:
“Cảm ơn!"
Bưng bát cơm lên, cũng bắt đầu vui vẻ ăn.
Miếng thịt Mạnh Tĩnh Nguyên đưa đến bên miệng lại rơi vào bát, cậu lớn tiếng nói rõ:
“Tôi chỉ là đói bụng!"
Ngượng sao? Kiều Mịch chớp chớp mắt, mỉm cười tràn đầy bao dung hào phóng:
“Ừ, tôi biết rõ."
Và một miếng lớn ăn hết đồ ăn trong bát, Mạnh Tĩnh Nguyên quẳng bát xuống rồi nhanh chóng bỏ đi, vừa đi ra cửa liền nhìn thẳng vào đôi mắt chó bỉ ổi hèn mọn của Hắc Khuyển, Mạnh Tĩnh Nguyên trầm mặt nhấc chân đá về phía bên cổ chó, Hắc Khuyển gào lên một tiếng, mang theo dấu giày cỡ 44 cụp đuôi chạy mất.
Manh Tĩnh Nguyên hung hăng lau miệng, không hề biết xấu hổ:
“Hừ, dáng vẻ như xác khô thì khẩu vị cũng chán, còn không biết là ai chiếm lợi của ai!"
“Đúng nha."
Mạnh Tĩnh Nguyên bất chợt quay lại, nhìn thấy Kiều Mịch bưng một đống bát đũa đứng sau lưng cậu, hai mắt cậu trừng to, nhanh chóng rời đi, bước chân thô lỗ nện xuống giống như muốn đạp vỡ mặt đất, tiếng bước chân vang vọng trong tứ hợp viện.
“Sao vậy?"
Kiều Mịch nghiêng đầu dùng bả vai cọ cọ kính mắt bị trượt, đầy một bụng nghi ngờ:
“Cậu ấy làm sao vậy?"
Hắc Khuyển đang cọ mông bên tường, kỳ quái nhả ra một câu:
[Ngạo kiều thôi.]
“Hửm?"
Kiều Mịch càng hoang mang:
“Ngạo kiều là cái gì?"
Hắc Khuyển dương dương tự đắc hếch mũi chó lên:
[Muốn biết? Cầu ta đi.]
Kiều Mịch hiểu rõ gật đầu:
“Mày cũng là ngạo kiều?"
Hắc Khuyển lập tức nhe răng xù lông, sủa lên:
[Ta muốn làm thịt mi! Làm thịt mi!]
“Được, được, đúng rồi, hôm nay có mua đồ tráng miệng ngọt, muốn ăn không?"
[Muốn! Muốn!]
Hắc Khuyển vội vã cọ gót chân Kiều Mịch đi sát theo.
Bởi vậy, anh hiểu rõ hơn rằng quỷ không cần ăn, chỉ dùng để ngửi, thức ăn bị quỷ ngửi qua sẽ mất đi tinh hoa, bề ngoài không thay đổi, lại bị mất hương vị, giống như đồ sấy khô. Kiều Mịch đã từng nghĩ đến việc đưa mấy thứ đồ ăn này đi kiểm tra, nhìn xem có phải là cũng không còn lại một chút dinh dưỡng nào không, cuối cùng bị chú chó lớn cười nhạo ngăn lại.
Không có sai, chó đen lớn tên là Hắc Khuyển, thực ra không hẳn là chó, nó rất thông thái, theo như lời nó tự hào giới thiệu, nó là một chú chó có dòng máu cao quý ở địa ngục phương Tây, chó yêu.
Kiều Mịch hiểu rõ, cũng là chó, nhưng là chó đến từ phương Tây – chó nước ngoài.
Lý giải này khiến Hắc Khuyển cực kỳ bất mãn, nó sủa lên:
[Ta muốn ăn mi! Ăn mi!]
Kiều Mạch hiểu ý:
“A, mày đói bụng? Muốn ăn cơm chưa? Vừa mới làm xong thịt bò hầm đó."
Hắc Khuyển đang nhe răng xù lông lập tức mở to mắt tràn ngập khát vọng, đầu lưỡi lè ra, nước miếng ào ào chảy ròng:
[Muốn! Muốn thêm nhiều thịt với ba bát cơm.]
A Hoa ở trong máy vi tính cũng thường xuyên đến ăn cơm, lúc trước Kiều Mịch nhìn thấy vị này vươn đầu từ trong máy tính ra, đã kinh hãi lắp bắp một hồi lâu, bởi vì A Hoa thoạt nhìn rất trẻ tuổi rất hiện đại, không khác mấy cô bé học sinh cấp ba thường qua lại trên đường chính lắm, một cô em như vậy lại thành quỷ, sao có thể không khiến người khác tiếc hận?
Phong cách ăn mặc của A Hoa là cùng một cấp bậc với Mạnh Tĩnh Nguyên, cũng không chơi loại hiện hành, miệng đầy ngôn ngữ internet khiến cả Kiều Mịch lẫn quỷ và chó đều mờ mịt như lạc vào sương mù.
Nguyên nhân khiến A Hoa tử vong do cô tự kể ra là bị điện giật trong nhà, không có ai phát hiện, liền chết, nghe nói quan hệ của cô với người nhà không tốt, sau khi chết người nhà cũng không thờ cúng hương nến hoa quả, cho nên Kiều Mịch rất chào đón cô đến dùng cơm.
Có cô gái quỷ A Hoa này gia nhập, liền lộ rõ sự lôi thôi của Tiểu Mai, Kiều Mịch vẫn nhịn không được quan tâm hộ Tiểu Mai mơ màng dễ quên này, dưới sự đề nghị của A Hoa, anh viết thư đặt mua một bộ áo sườn xám cùng đồ trang sức, hôm nay nhận đồ vật từ tay nhân viên chuyển phát kinh ngạc nghi hoặc không thôi, Kiều Mịch lập tức hào hứng bừng bừng đốt cho Tiểu Mai.
Khi Mạnh Tĩnh Nguyên đẩy cánh cổng đã được sửa lại đi vào sân, vừa vặn nhìn thấy A Hoa thò nửa thân người ra khỏi laptop, tảng đá lớn trên miệng giếng hơi đẩy ra lộ ra một cái khe có một đôi mắt nhìn ra thăm dò, còn có Hắc Khuyển được chải chuốt lông mao óng mượt đeo vòng cổ, sau đó là một tên ngốc ngàn năm ngồi xổm trên mặt đất, cuối cùng là một đống tro tàn cùng một cô gái nhỏ đang vuốt ve sườn xám xinh đẹp.
A Hoa:
“Oa nha, có khí chất của người đẹp đúng không?"
Hắc Khuyển:
[Hừ, cũng chỉ không xấu thôi.]
Kiều Mịch:
“Đẹp lắm, con gái phải chăm chút ăn mặc hơn."
Tiểu Mai nắm làn váy, chạm lên đồ trang sức, nghe được lời khen liền mỉm cười dịu dàng, xoay người hỏi con mắt trong khe đá:
“Nhìn đẹp thật à?"
Tảng đá lớn rầm một tiếng chắn kín miệng giếng không còn chút kẽ hở, chỉ thấy truyền ra một tiếng nói nhỏ nhí:
“Đẹp lắm."
Khóe môi run rẩy khó có thể áp chế, Mạnh Tĩnh Nguyên day mạnh thái dương, trong nháy mắt có một loại cảm giác Kiều Mịch giống như một loại bệnh độc, nhanh chóng lây nhiễm cả viện nhỏ, còn là trí mạng. Hiện tại mấy con quỷ này ngược lại còn giống người hơn cả ma ốm kia, cậu coi như phục tên ngốc này.
“Đang làm trò gì đây?!"
Nghe tiếng, A Hoa lập tức thụt về trong máy tính thuận tiện cưỡng chế tắt máy, Hắc Khuyển vung chân chó chạy về dưới mái hiên giả chết, Tiểu Mai cũng vèo một cái đi xuyên vào trong giếng, còn lại Kiều Mịch ngồi xổm trên mặt đất ngửa mặt nhìn về phía Mạnh Tĩnh Nguyên đang quan sát mình, cười nhạt:
“Giúp Tiểu Mai ăn diện một chút."
“Hừ, quỷ còn muốn ăn diện? Anh thích cô ta?"
Mạnh Tĩnh Nguyên cười lạnh chế giễu:
“Ngược lại rất xứng."
Ở chung vài ngày, Kiều Mịch đã sớm quen với lời nói ác độc của Mạnh Tĩnh Nguyên, lơ đễnh:
“Cậu không thích bọn họ à?"
“Hừ, ai lại đi thích công cụ? Anh tốt nhất là an phận một chút, tôi không phải không có anh thì không được."
“Ừm."
Kiều Mịch tự nói mình cực kỳ an phận, đáp lời một tiếng, vứt luôn lời cảnh cáo kia ra sau đầu:
“Cậu đói bụng chưa? Muốn ăn cơm không? Vừa hầm thịt bò xong đấy."
Mạnh Tĩnh Nguyên nhíu mày liếc nhìn Kiều Mịch, biết rõ lời nói không thể nào đánh bại cái tên ngốc ngàn năm này được, tự thấy mất mặt:
“Phải nhiều thịt một chút."
Lúc quẳng xuống lời này, Mạnh Tĩnh Nguyên đi về phía phòng tắm, Kiều Mịch nhìn Hắc Khuyển, đẩy kính mắt lên:
“Cậu ấy với mày rất giống nhau."
Hắc Khuyển nhe răng, không vui:
[Tên nhóc thôi kia sao có thể so được với gia?!]
“Nhưng mày vẫn được cậu ấy nuôi."
Kiều Mịch hoang mang:
“Không phải sao?"
Hắc Khuyển ỉu xìu, xếp chân trước gác đầu lên, nhắm mắt lại lúng túng:
[Không dài dòng với mi nữa.]
“Cá tính cũng không khác nhiều lắm."
Lải nhải xong, Kiều Mịch đi chuẩn bị đồ ăn hầu hạ Mạnh thiếu gia, không quên mang theo laptop vào trong phòng.
Một lúc thật lâu sau, Tiểu Mai mới leo từ trong giếng ra, lướt về phía phòng bếp…… Cô cũng muốn ăn cơm.
Mạnh Tĩnh Nguyên không thể không thừa nhận trình độ làm đồ ăn của Kiều Mịch rất khá, mới vài ngày, cậu đã không thể tiếp nhận đồ ăn bên ngoài. Mạnh Tĩnh Nguyên ăn vài phần xong no bụng, liền thấy Kiều Mịch ngồi ở đối diện ăn non nửa bát cơm vẫn chưa xong, ngón tay cậu gõ nhẹ mặt bàn, dạy dỗ:
“Lúc ăn cơm đừng có ngẩn người."
Kiều Mịch sững sờ ngẩng đầu lên, mu bàn tay cọ cọ lên kính mắt, cười khổ:
“Ăn không vào."
“Ăn không vào?"
Ánh mắt ghét bỏ quét về phía Kiều Mịch, đôi mày Mạnh Tĩnh Nguyên nhíu lại:
“Anh bây giờ còn khó nhìn hơn xác khô, ăn!"
Đây vẫn là lần đầu tiên Kiều Mịch bị thúc giục trên bàn cơm, anh buồn bực không hừ một tiếng xới chén cơm cùng đồ ăn trong bát lùa vào trong miệng, cho dù ăn vào lúc trôi xuống dạ dày cũng lập tức cảm thấy run rẩy, anh phải cưỡng chế cảm giác muốn nôn ra.
Mạnh Tĩnh Nguyên ra vẻ tùy ý hỏi:
“Giờ giấc ngày sinh của anh vẫn chưa nói cho tôi biết."
“A?"
Kiều Mịch vừa ăn vừa cười khổ:
“Chuyện này tôi không có lừa cậu, tôi thật sự không biết giờ giấc chính xác."
“Không biết?"
“Ừ."
Kiều Mịch rũ mắt xuống trầm tư:
“Cậu tôi nói, lúc trời đất ầm ầm giông tố thì mẹ tôi chạy ra ngoài, lúc bọn họ tìm được người thì tôi đã sinh ra, nhưng mẹ của tôi bị sét đánh chết. Những người già ở quê nhà nói nguyên nhân tôi không bị sét đánh chết là vì… Dù sao cũng là quan tài, không có ai biết giờ sinh chuẩn xác của tôi."
Nhìn kỹ Kiều Mịch một lúc, Mạnh Tĩnh Nguyên xác định không tìm được dấu vết của việc nói dối trên gương mặt kia, cậu vốn không muốn xen vào việc của người khác, nhưng ăn cơm lại cảm thấy không có khẩu vị, bất ngờ đặt mạnh bát xuống bàn.
Kiều Mịch giật nảy mình, tò mò nhìn Mạnh Tĩnh Nguyên, lơ đãng lau mồ hôi rịn ra trên trán, lại bởi vì Mạnh Tĩnh Nguyên đang hung hăng trừng mắt mà dừng lại.
Vẻ mặt Mạnh Tĩnh Nguyên hung ác:
“Anh hiểu rõ trước đây mình bệnh tật ốm đau là vì gì không?"
Kiều Mịch thở dài một hơi, vuốt ngực trả lời:
“Ừm, uế khí."
Sắc mặt của Mạnh Tĩnh Nguyên càng âm trầm hơn:
“Anh cho rằng hiện tại vì sao anh ăn không ngon?"
Kiều Mịch hơi trầm tư, không quá chắc chắn:
“Bởi vì uế khí?"
Gò má Mạnh Tĩnh Nguyên co rút, lặp lại động tác hít sâu đè nén ham muốn rít gào xuống, nghiến răng nghiến lợi:
“Vậy anh cho rằng phải giải quyết như thế nào?"
Kiều Mịch đẩy kính mắt, trả lời khẳng định:
“Chờ cậu ăn hết."
“Sau đó?"
Mạnh thiếu gia day day thái dương.
“Sau đó?"
Tiểu Kiều cầm kính.
Tẻ ngắt –
Mạnh Tĩnh Nguyên vỗ bàn, bát trên bàn nảy nhẹ lên một chút. Kiều Mịch vội vàng đỡ bát cơm đang nghiêng chuẩn bị đổ, không ngờ cổ tay bị Mạnh Tĩnh Nguyên nắm lấy, anh bị kéo mạnh lên, kính mắt vắt vẻo ở đầu mũi, tiếng hô kinh ngạc bị chặn lại, sau đó anh nếm được vị thịt bò hầm.
Nụ hôn sâu cách một mặt bàn này kéo dài chừng hai phút, Kiều Mịch cuối cùng cũng lấy lại được tự do, anh ngơ ngác ngã lại trên ghế, sắc mặt ửng hồng, hô hấp từng hơi lớn hút không khí mới, còn với Mạnh Tĩnh Nguyên đã sớm bình tĩnh mà bưng chén lên ăn cơm một lần nữa, không thèm bận tâm mà ra lệnh:
“Ăn!"
Kiều Mịch chớp chớp mắt, nhưng cảm thấy trước mắt một mảnh mơ hồ, anh vội vàng đeo lại kính mắt, nhìn đồ ăn, quả nhiên lại cảm thấy đói bụng, cuối cùng cũng hiểu rõ đây là phương pháp Mạnh Tĩnh Nguyên ăn hết uế khí, không khỏi vui mừng nhướng mày:
“Cảm ơn!"
Bưng bát cơm lên, cũng bắt đầu vui vẻ ăn.
Miếng thịt Mạnh Tĩnh Nguyên đưa đến bên miệng lại rơi vào bát, cậu lớn tiếng nói rõ:
“Tôi chỉ là đói bụng!"
Ngượng sao? Kiều Mịch chớp chớp mắt, mỉm cười tràn đầy bao dung hào phóng:
“Ừ, tôi biết rõ."
Và một miếng lớn ăn hết đồ ăn trong bát, Mạnh Tĩnh Nguyên quẳng bát xuống rồi nhanh chóng bỏ đi, vừa đi ra cửa liền nhìn thẳng vào đôi mắt chó bỉ ổi hèn mọn của Hắc Khuyển, Mạnh Tĩnh Nguyên trầm mặt nhấc chân đá về phía bên cổ chó, Hắc Khuyển gào lên một tiếng, mang theo dấu giày cỡ 44 cụp đuôi chạy mất.
Manh Tĩnh Nguyên hung hăng lau miệng, không hề biết xấu hổ:
“Hừ, dáng vẻ như xác khô thì khẩu vị cũng chán, còn không biết là ai chiếm lợi của ai!"
“Đúng nha."
Mạnh Tĩnh Nguyên bất chợt quay lại, nhìn thấy Kiều Mịch bưng một đống bát đũa đứng sau lưng cậu, hai mắt cậu trừng to, nhanh chóng rời đi, bước chân thô lỗ nện xuống giống như muốn đạp vỡ mặt đất, tiếng bước chân vang vọng trong tứ hợp viện.
“Sao vậy?"
Kiều Mịch nghiêng đầu dùng bả vai cọ cọ kính mắt bị trượt, đầy một bụng nghi ngờ:
“Cậu ấy làm sao vậy?"
Hắc Khuyển đang cọ mông bên tường, kỳ quái nhả ra một câu:
[Ngạo kiều thôi.]
“Hửm?"
Kiều Mịch càng hoang mang:
“Ngạo kiều là cái gì?"
Hắc Khuyển dương dương tự đắc hếch mũi chó lên:
[Muốn biết? Cầu ta đi.]
Kiều Mịch hiểu rõ gật đầu:
“Mày cũng là ngạo kiều?"
Hắc Khuyển lập tức nhe răng xù lông, sủa lên:
[Ta muốn làm thịt mi! Làm thịt mi!]
“Được, được, đúng rồi, hôm nay có mua đồ tráng miệng ngọt, muốn ăn không?"
[Muốn! Muốn!]
Hắc Khuyển vội vã cọ gót chân Kiều Mịch đi sát theo.
Tác giả :
Vụ Dung