Thiên Phú

Chương 39: Lễ phục

Nhân viên cửa hàng thái độ rất tốt, đón Diệp Noãn vào phòng khách, mời trà rồi mang hai chiếc váy ra cho cô xem: "Cô Diệp, đây là của giám đốc đặc biệt giữ lại cho cô xem, hai bộ này đều là vừa thiết kế cuối năm nay đó."


Hai chiếc váy đều rất xinh đẹp. Một cái là váy dài xòe rộng màu hồng phấn, sắc hồng từ dưới lên tinh tế nhạt dần, một cái khác là váy màu đen cúp ngực, trước ngắn sau dài, có độ cong xinh đẹp, cắt may gọn gàng mượt mà.


Váy đen bị so với váy hồng trở thành có hơi đơn giản, cho nên Đàm Phượng nâng lấy váy hồng ướm lên người Diệp Noãn: "Cái này đẹp, mặc cái này được không?"


Diệp Noãn khẽ lắc đầu: "Bộ này trong dạ tiệc từ thiện hồi tháng 8 Tôn Duyệt Nguyệt mặc rồi."


"Ai?" Đàm Phượng lập tức cầm lại, cau mày quan sát chiếc váy trong tay, liếc mắt một cái, "Thật sao?"


"Đúng không?" Diệp Noãn cười, hỏi nhân viên cửa hàng đứng bên cạnh.


Trong giới này, đụng hàng là điều tối kỵ.


Nụ cười của Diệp Noãn thiếu chút nữa làm nhân viên cửa hàng toát mồ hôi lạnh, cô ta cười nói: "À, chuyện này... Cô chờ tôi xác minh lại một chút."


Nhân viên cửa hàng đi ra ngoài, Đàm Phượng giơ ngón cái với Diệp Noãn: "Trí nhớ của cậu quá dữ."


Diệp Noãn nói: "Trùng hợp tớ nhớ mỗi bộ này."


Kỳ thật, trí nhớ của cô có tốt cũng không thể đem tất cả quần áo của người khác ghi nhớ được. Cô nhớ rõ chuyện này là vì cô từng có quan hệ với Tôn Duyệt Nguyệt.


Tôn Duyệt Nguyệt vốn thù dai, năm đó trong một dịp cuối năm, chiếc váy này từng được một người mới mặc đi lễ trao giải, hôm sau báo chí liền ào ào đăng hình so sánh cô ta với Tôn Duyệt Nguyệt. Kết quả Tôn Duyệt Nguyệt bị phê mặc không đẹp bằng người mới. Bởi vì chuyện này, Tôn Duyệt Nguyệt không ít lần ngáng chân người kia. Sau đó, dù cho chỉ thấy mặt người kia cũng phải lầm bầm vài câu: cũng không xem mình đứng ở đâu, dám mặc quần áo đụng hàng với ta.


Khi đó, Tôn Duyệt Nguyệt quả thực rất nổi, mọi người thấy cô như vậy, cũng giữ thể diện cho cô, không hợp tác với người kia. Dần dần, người mới kia liền chìm nghỉm.


Cái vòng này nó là như vậy, mỗi năm người mới xuất hiện nhiều, nhưng sau đó người biến mất cũng không ít.


Diệp Noãn ngồi trong phòng nghỉ một lúc, nhân viên cửa hàng kia chạy vội về, đến trước mặt Diệp Noãn xin lỗi: "Xin lỗi, cô Diệp, là chúng tôi sơ sót, bộ lễ phục kia cô Tôn Duyệt Nguyệt đúng là từng mặc qua."


Đàm Phượng vừa nhướn mày, liếc liếc Diệp Noãn, sau đó nhịn xuống, hỏi: "Vậy bộ màu đen kia? Có ai mặc chưa?"


"Bộ màu đen này tôi cũng đã xác định, chưa có ai mặc đâu ạ."


"Vậy thì bộ này đi." Diệp Noãn nhận lấy, bộ này tuy đơn giản, nhưng giải Đĩa Nhạc Vàng cô cũng không phải nhân vật chính, mặc như vậy là phù hợp.


Mới làm sai sót, tiếp theo lúc Diệp Noãn chọn giày và túi cũng được cửa hàng giảm giá đặc biệt. So với tài trợ lễ phục, tài trợ giày cũng ít hơn rất nhiều, là vì giày mang rồi đều hơi trầy trụa, không thể bán tiếp, cũng không thu hút ống kính bằng lễ phục.


Mới làm sai sót, tiếp theo lúc Diệp Noãn chọn giày và túi cũng được cửa hàng giảm giá đặc biệt. So với tài trợ lễ phục, tài trợ giày cũng ít hơn rất nhiều, là vì giày mang rồi đều hơi trầy trụa, không thể bán tiếp, cũng không thu hút ống kính bằng lễ phục.


Diệp Noãn tự móc tiền túi chọn một đôi giày cao gót đen hợp với váy áo, cũng là kiểu dáng gọn gàng đơn giản. Cuối cùng lại chọn một cái túi xách kiểu mới nhất màu xanh lam như nước hồ trong.


Cô mặc nguyên bộ trang phục đi tới trước mặt Đàm Phượng, hỏi: "Thế nào?" Nâng cánh tay đem tóc quấn lên: "Búi tóc lên trông càng thành thục một chút có được không?"


Đàm Phượng ừ một tiếng, Diệp Noãn có gương mặt đẹp, dáng người lại cao gầy, mặc cái gì cũng đẹp, nhưng mà dù nhìn không ra khuyết điểm, Đàm Phượng vẫn bất an... Chỉ mới xong một bộ, à không, nửa bộ, trang sức còn chưa có.


Từ cửa hàng Dior về xe, Đàm Phượng hỏi: "Tuy danh hiệu lớn tài trợ chỉ có Dior, nhưng mà còn rất nhiều nhà thiết kế trong nước gửi thư xin tài trợ, cậu có muốn đi xem không?"


"Không cần." Diệp Noãn không nghĩ nhiều liền từ chối, "Những nhãn hiệu kia không quá nổi tiếng. Nếu ngôi sao mà mặc đồ quá thường, sẽ bị các nhãn hiệu lớn liệt vào sổ đen."


Thấy thời hạn đều sắp đến, Đàm Phượng có hơi sốt ruột: "Vậy còn hai bộ lễ phục thì định thế nào?"


"Đừng nóng," Diệp Noãn nói, "Nếu không được thì chúng ta đi Pháp mua đồ may sẵn, lần đầu đến thảm đỏ ta không thể biểu hiện quá thấp kém, lúc này nếu quá kém, năm sau nếu danh vọng thăng tiến cũng sẽ khó được nhãn hiệu lớn ưu ái, không có nhãn hiệu lớn ưu ái thì năm sau quần áo cũng sẽ tiếp tục kém, đây là vòng luẩn quẩn không hay."


Không được thì mua đồ may sẵn, Đàm Phượng nghe những lời này liền bình tĩnh, cô là người đại diện, đương nhiên giải quyết những chuyện này, cho trên về nhà, cô lập tức gọi cho Hướng Phân xin công ty hỗ trợ kinh tế.


Gọi điện mấy lần, chuyện này liền được giải quyết viên mãn. Bà chủ Thành Mộc Thanh nghe đến liền nói, vậy sao? Thiếu lễ phục? Đến tủ quần áo của tôi mà chọn.


Đàm Phượng khi nhìn thấy cái mà Thành Mộc Thanh gọi là tủ quần áo, cằm cũng rớt xuống đất, đây quả thật là so với cửa hàng trưng bày Dior ngày hôm qua còn muốn kinh khủng hơn nhiều.


Diệp Noãn vẫn bình tĩnh, nói với Thành Mộc Thanh: "Làm phiền chị rồi."


Thành Mộc Thanh ừ một tiếng, nâng tay tùy tiện chỉ: "Hàng kệ kia tôi còn chưa mặc, em xem rồi chọn đi, đều là hàng Paris mang về, không lo đụng hàng."


Đàm Phượng không hiểu lắm về thời trang, nhưng xem nhãn hiệu vẫn biết được, từng bộ lễ phục tinh tế đẹp đẽ lướt qua tay Diệp Noãn, Dolce, Prada, Valentino, Versace... Tuy rằng cảm thấy không nên nhưng mà cằm vừa khép lại cũng sắp sửa lại rớt xuống. Xin tha thứ cho cô nhóc nghèo này, lần đầu tiên nhìn thấy nhiều nhãn hiệu cao cấp như vậy đặt cùng một chỗ đó.


Kỳ thật, lần đầu tiên có nhãn hiệu lớn đưa tới cửa, biểu hiện của Diệp Noãn so với Đàm Phượng bây giờ cũng không kém bao nhiêu. Nhưng là sau đó vài năm, mấy cái này cô cũng mặc quen.


Ngón tay tùy ý lướt qua, trong lòng suy tính, xem qua một lượt liền chọn hai cái. Đây đều là lễ phục cao cấp, Diệp Noãn lấy ra hai cái, một cái thuần trắng, một cái đỏ rực. Bộ màu trắng nhìn phiêu dật nhẹ nhàng, màu đỏ tầng tầng vạt áo xếp lớp kiểu công chúa, vẻ tương đối hoạt bát.


Thành Mộc Thanh đứng một bên gật gù: "Em cũng có gu đó, hai bộ này đều hợp với em, em mặc vào thử đi."


Thành Mộc Thanh nhỏ người hơn Diệp Noãn một chút, nhưng mà Diệp Noãn gầy như gậy trúc, nên quần áo kia cũng không phải là mặc không vừa.


Thành Mộc Thanh nhỏ người hơn Diệp Noãn một chút, nhưng mà Diệp Noãn gầy như gậy trúc, nên quần áo kia cũng không phải là mặc không vừa.


Diệp Noãn mặc lễ phục xong đi ra, Thành Mộc Thanh lại mang cô đi một phòng khác, lấy trang sức và túi xách ra chọn cho phù hợp. Nhìn vậy, Đàm Phượng trong lòng kêu to, bà chủ thật là hào phóng!


Nhưng mà kỳ thật, mặc kệ Thành Mộc Thanh có cần hay không, quần áo xa xỉ này mỗi lần có sản phẩm mới đều định kỳ mang tới trong tủ của cô, đối với cô mà nói, cất cũng vậy thôi. Chân của hai người chỉ lệch một số, Diệp Noãn mang giày của Thành Mộc Thanh cũng có thể nói là vừa vặn.


Hai người vừa phối đồ vừa trò chuyện tâm đắc, Diệp Noãn lúc về công ty đến nay cũng không trực tiếp gặp Thành Mộc Thanh được mấy lần, hôm nay phát hiện hai người rất hòa hợp còn có nhiều điểm chung.


Đàm Phượng nhìn hai người trò chuyện, yên lặng thở phào nhẹ nhõm, chuyện cô lo lắng mấy ngày nay, một buổi chiều là giải quyết xong rồi.


Phối đồ xong, Diệp Noãn nói với Thành Mộc Thanh: "Trao giải xong, em liền trả lại cho chị."


Trò chuyện một buổi chiều, Thành Mộc Thanh đối với Diệp Noãn cũng thân thiết hơn nhiều: "Quần áo giày dép, còn có túi xách nữa, em cứ giữ lấy."


Vốn chính là vất vào xó không mặc, huống hồ mình còn mặc qua rồi một lần, đổi lại là mình cũng sẽ không nhận lại, Diệp Noãn nghĩ như vậy, liền cũng không từ chối nữa: "Vậy em cảm ơn trước."


"Cảm ơn cái gì," Thành Mộc Thanh mỉm cười, "em vào nghề một năm liền có nhiều đề cử giải thưởng như vậy, làm công ty rất hãnh diện, phải là chị cảm ơn em mới đúng."


"May mắn thôi chị," Diệp Noãn nói.


"Chị xem hết rồi," Thành Mộc Thanh nói, "thích nhất là đoạn MV với Mục Văn Úc."


Hai người đang trò chuyện, người giúp việc đi vào, nhẹ nhàng nhắc: "Phu nhân, ông đến rồi."


Thành Mộc Thanh vốn đang cười không khỏi ảm đạm một chút: "Tôi biết."


Diệp Noãn xem sắc mặt của cô, nói tạm biệt: "Lễ phục chọn xong rồi, em và Phượng cũng không phiền chị nữa."


Thành Mộc Thanh gật đầu: "Các em có việc thì đi thôi."


Đàm Phượng mang đồ đã gói cẩn thận theo Diệp Noãn ra ngoài.


Vừa đi ra ngoài, Diệp Noãn đã gặp "chồng" của Thành Mộc Thanh trên thang lầu, tránh không khỏi, đành phải chào hỏi.


Cũng may, người đó tựa hồ cũng không để ý cô, gật gật có lệ liền đi lên lầu.


Diệp Noãn đi tới gara, đứng bên ghế phụ hồi lâu mà không thấy Đàm Phượng mở khóa xe, ngẩng đàu nhìn cô, thì thấy cô đang ngây ngốc nhìn mình.


Diệp Noãn đi tới gara, đứng bên ghế phụ hồi lâu mà không thấy Đàm Phượng mở khóa xe, ngẩng đàu nhìn cô, thì thấy cô đang ngây ngốc nhìn mình.


"Làm gì?" Diệp Noãn cầm tay nắm cửa, "còn không nhanh nhanh mở khóa đi."


"A...." Đàm Phượng ngây người mở khóa.


Xe chạy ra ngoài, đi đã xa, Đàm Phượng mới lắp bắp hỏi Diệp Noãn: "Vừa rồi, người kia, có phải, có phải là người đó không?"


"Người nào kia?"


"Thẩm Vệ Trạch!" Tin tức cũng thường nhắc tới người đó, Đàm Phượng không chắc chắn nhìn Diệp Noãn. "Hắn ở chung với bà chủ?"


"Ừ."


"Nhưng mà... Hình như hắn có gia đình rồi."


"...ừ."


"Cậu ừ cái gì?" Đàm Phượng có chút buồn bực, "Chẳng lẽ cậu biết cả rồi sao?"


"Không," Diệp Noãn nói, "Trước đây có nghe nói, nhưng hôm nay mới là lần đầu nhìn thấy." Cô nhắc nhở Đàm Phượng, "chuyện này chúng ta không nên bận tâm, tốt nhất là nên làm như không biết gì cả."


"Ừ..." Đàm Phượng vẫn còn chìm đắm trong bất ngờ, nhưng biết rõ việc này đích xác không nên dây vào, cô nắm vững tay lái, "Tớ nhớ rồi."


Các lễ trao giải lớn theo nhau mà đến. Đĩa Nhạc Vàng, đến Vương Miện Vàng, đến Hoa Dẻ, cuối cùng cùng là giải thưởng điện ảnh lớn Kim Phượng.


Mục Văn Úc biết cô mặc lễ phục màu đen, cũng chọn tây trang màu đen để phối hợp, Diệp Noãn là cùng đoàn, chính anh mời đến, đương nhiên phải dẫn cô đi thảm đỏ.


Diệp Noãn hôm nay mặc đồ Dior màu đen, giày cao gót đen, đồng hồ đen, còn có túi xách tay màu lam, tóc cẩn thận búi lên, toàn thân nhìn qua nhẹ nhàng thoải mái, lại thành thục quyến rũ.


Lễ Đĩa Nhạc Vàng Cung Ngạn Vũ đương nhiên có mặt, nhưng không lên thảm đỏ cùng họ, anh phải đến sớm một chút. Biết Diệp Noãn đến, cố ý nhắn cho cô một tin: Đừng quá căng thẳng nha.


Căng thẳng? Nói giỡn sao, trận thế nào mà cô đây chưa thấy qua chứ?


End chapter 39.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại