[Thiện Nữ + Đấu La] 818 Những Ngày Ở Đấu La Đại Lục Cùng Nhân Vật Chính
Chương 57
Sàn đấu của bọn họ có bán kính 8m, có thể nói là khá rộng, nhưng Hồi hương thấu cốt của anh bây giờ có thể thả khi cách mục tiêu 7m, tức là chỉ cần anh muốn, không ai có thể rời khỏi phạm vi tấn công của anh, hơn nữa sau khi thả khói độc, trong vòng bán kính 4m quanh mục tiêu, chỉ cần là địch đều là vòng độc.
Nhìn Đường Tam cũng sắp giải quyết xong Sấu Miêu, Cảnh Duệ cũng không đợi Bàn Thử nghiên cứu anh nữa, tập tức thả một vòng Hồi hương cùng Đoạn Trường Thảo, sau đó lại dùng Thiên lí quang để tấn công liên tục. Dù Bàn Thử có thể tránh Thiên lí quang đi chăng nữa thì chỉ cần đứng trong vòng độc trên 5 giây là đã có thể ngất xỉu, hơn nữa đây còn là 2 vòng chồng lên nhau, hiệu quả không chỉ là gấp đôi. Ngay cả Đường Tam khi chịu 2 vòng độc vây khốn cũng chỉ có thể chịu đựng trong một phút.
Trận đấu này tuy màn đấu mắt của Cảnh Duệ Bàn Thử có vẻ dài, nhưng thực tế họ nhìn nhau cũng chỉ nửa phút, trận đấu nhanh chóng bắt đầu, lại nhanh chóng kết thúc, cả trận tính lại của chưa đến 5 phút.
Đại Sư ngồi ở trên đài xem hơi gật đầu, đối với biểu hiện của Đường Tam và Cảnh Duệ rất hài lòng. Là người đứng ngoài xem, hắn càng nhìn rõ hơn, trong nháy mắt, trước khi mấy đứa nhỏ này động thủ, Đường Tam hai người đã biểu hiện năng lực ứng biến cùng với kết hợp vũ hồn tự thân thật tốt. Dễ dàng chiến thắng tổ hợp có hồn lực cao hơn, cũng không chỉ đơn giản là do vũ hồn tương khắc, mà chứng tỏ tiến hành huấn luyện thực chiến dưới sự chỉ điểm của Đại Sư trong mấy tháng qua đã âm thầm phát huy tác dụng.
Cho đến lúc này, người xem trên đài mới hoan hô chúc mừng, mặc dù thời gian trận đấu này có vẻ quá ngắn ngủi, nhưng bất luận là Lam ngân thảo của Đường Tam hay vòng độc của Cảnh Duệ, đều giúp cho bình dân mở rộng tầm mắt. Người xem là công bằng, lại càng không tiếc gì tiếng vỗ tay, đội Dược Đường trong tiếng hoan hô ngày càng lớn lặng lẽ đi xuống đài. Bọn họ còn phải tham gia đấu đơn nữa.
Ngay sau bọn họ, đội Văn Võ Song Toàn cũng theo sau đi lên. Đối thủ của họ là một cặp song sinh, võ hồn là chim ưng và hầu. Hôm nay Vũ Văn quyết định dùng nguyên tố lôi điện, Tiểu Vũ thì vẫn thô bạo như trước, cho nên rất nhanh liền suýt nữa có hai con chim nướng bị vùi dập.
Tổ hợp Ninh Vinh Vinh với Chu Trúc Thanh các nàng mệnh danh là Thất Bảo Linh Miêu, khi đối phương chứng kiến Thất bảo lưu ly tháp của Ninh Vinh Vinh thì chiến ý đã giảm đi rất nhiều. Đối mặt với tổ hợp có phụ trợ hệ hồn sư thuộc Thất bảo lưu ly tông - một trong bảy hồn sư đại tông môn, không phải là đối tượng mà hồn sư bình thường nguyện ý đắc tội. Cho nên hai hồn sư đồng dạng là cấp 20 chỉ có thể đối mặt với tốc độ và lực lượng chợt tăng lên 30% của Chu Trúc Thanh. Dưới tác dụng phụ trợ của Thất bảo lưu ly tháp, bây giờ Chu Trúc Thanh ngoại trừ việc chưa có đệ tam hồn kỹ, thực lực đã siêu việt đạt đến trình cấp 30, bằng vào tốc độ như tia chớp, giải quyết hai đối thủ này không phải là vấn đề lớn chút nào.
Bảy trận đấu đơn, bốn trận đấu đôi toàn thắng, Sử Lai Khắc cửu quái có một khởi đầu hoàn mỹ trong hành trình tham gia đấu hồn. Đương nhiên, đấu hồn hôm nay của bọn họ còn chưa có chấm dứt, vẫn còn một hồi cuối cùng đợi bọn họ đi hoàn thành.
Bản thân ăn hai cái, cho những người khác mỗi người một cây hương tràng khôi phục, Oscar vẻ mặt đắc ý. Lần đầu tiên tham chiến thu được một điểm, làm sao hắn lại có thể không hưng phấn cơ chứ, nhất là ngoại trừ việc tiêu hao một ít hồn lực cung cấp một cây Ma cô tràng cho Đái Mộc Bạch, căn bản là không phải làm gì nữa, ngay cả kế hoạch trốn tránh công kích của đối phương ở trên đài vốn đã chuẩn bị sẵn cũng chưa kịp dùng tới.
Đại Sư, Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực nhìn những đệ tử đứng trước mặt mình, không khỏi âm thầm gật đầu. Đứa lớn tuổi nhất mới có mười lăm tuổi, có thể trên đấu hồn tràng thu được thành tích như vậy, bọn họ có cái gì mà không hài lòng nữa chứ?
Đại Sư nói: "Các ngươi nên tham gia đoàn chiến, do số lượng báo danh không nhiều, các ngươi sẽ được xuất tràng ngay thôi. Nhớ kỹ, các ngươi sẽ đối mặt với các đội ngoài ba mươi cấp. Đoàn chiến khác với đấu đơn, đấu đôi, phối hợp tác chiến và hỗ trợ lẫn nhau so với việc mạnh ai người đó đánh quan trọng hơn rất nhiều. Đối phương đã tham gia đoàn chiến thì sẽ không thể thiếu các loại hồn sư. Về phần tổ hợp như thế nào, thì phải tuỳ vào từng cách tổ hợp của đối phương mới có cách ứng chiến phù hợp nhất."
Đái Mộc Bạch nói: "Đại Sư, đối với sự phối hợp của bọn ta chẳng lẽ ngài còn không yên tâm ư? Tiểu Tam, ngươi là khống chế hệ hồn sư, đánh như thế nào là do ngươi chỉ huy, bọn ta đều nghe theo sự điều khiển của ngươi."
Đường Tam cũng không chối từ, là linh hồn của đội ngũ, đó là nghĩa vụ của hắn.
"Tốt, như thế này đi, Mộc Bạch, Tiểu Vũ, Trúc Thanh, ba người các ngươi chủ công. Mộc Bạch ở giữa, Tiểu Vũ với Trúc Thanh hai bên đối ứng. Ta ở giữa có thể khống chế đối thủ, đồng thời giúp đỡ các ngươi công kích. Mập mạp, Thanh ca, Duệ ca, các ngươi ở đằng sau tấn công từ xa, đồng thời bảo vệ Tiểu Áo cùng Vinh Vinh. Tiểu Áo, ngươi bây giờ bắt đầu chuẩn bị, đem ba loại hương tràng cho mỗi người một cây, không thành vấn đề chứ?"
Oscar nói: "Không thành vấn đề, hồn lực của ta vẫn còn sung túc."
Cảnh Duệ dặn dò: "Bị thương nhớ lại gần ta một chút."
Đường Tam sau cùng chuyển hướng sang Ninh Vinh Vinh, "Chú ý bảo vệ bản thân, ngươi cùng với Tiểu Áo không được rời xa khỏi Thanh ca và Mập mạp. Nếu đối phương hướng đến các ngươi công kích cũng không nên quá khẩn trương, các ngươi có những người bảo vệ cực kì mạnh."
Ninh Vinh Vinh cười hì hì, "Khẩn trương là cái gì? Ta tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện tâm tình như vậy."
Đái Mộc Bạch nói: "Tốt lắm, chúng ta đi thôi."
Chỗ thi đấu đoàn chiến rõ ràng lớn hơn so với chỗ thi đấu đấu đơn, đấu đôi nhiều lắm, trong phòng nghỉ ngơi dành cho các tuyển thủ có vẻ rất náo nhiệt, ít nhất có hơn ba mươi hồn sư đang ở nơi này đợi.
Tại vương quốc Ba Lạp Khắc, đấu hồn tràng có quy mô như Tác Thác thành này cũng chỉ có hai chỗ, một là nơi này, chỗ còn lại nằm ở thủ đô của vương quốc. Có thể nói, hồn sư trong vương quốc Ba Lạp Khắc muốn tham gia đấu hồn cơ hồ đều tự tập ở hai thành thị này, nếu không nơi đây cũng không có nhiều hồn sư đến như vậy.
Căn cứ vào thống kê của Vũ hồn điện, trên toàn đại lục số lượng hồn sư cũng không vượt qua mười vạn, trong đó hồn sư thường trú tại Ba Lạp Khắc vương quốc cũng chỉ khoảng hai ngàn người mà thôi, bởi vậy có thể thấy được, đại đấu hồn tràng có thể hấp dẫn bao nhiêu hồn sư.
Cho dù là đạt đến cấp bậc hồn sư giống như Phất Lan Đức hay Triệu Vô Cực cũng không ít người tham gia đấu hồn đại tái, bởi vì cấp bậc càng cao, thực lực càng cường hãn, bọn họ có thể kiếm lời càng nhiều từ đấu hồn tràng. Nếu không phải Triệu Vô Cực có rất nhiều cừu nhân, Phất Lan Đức tính tự kiêu tự đại, dưới tình huống kinh tế của học viện như vậy, không chừng bọn họ đã tham gia đấu hồn đại tái rồi.
Quả nhiên đúng như lời Đại Sư nói, chín người được an bài ở trận thứ hai, bọn họ cũng không đi ra bên ngoài quan sát, trong chín người có sáu người đã phải trải qua hai trận đấu hồn, hồn lực không khỏi bị tiêu hao, mặc dù có sự trợ giúp của hương tràng của Oscar, nhưng trong thời gian ngắn hồn lực cũng không thể khôi phục lại toàn bộ. Thừa dịp chưa đến lượt xuất tràng, chín người ngồi tại phòng nghỉ tĩnh tâm ngưng tụ hồn lực chuẩn bị cho trận chiến sắp tới.
Cảnh Duệ kéo Vũ Văn bên cạnh lại gần một chút, nói: "Mày mở nhóm đấu, tao một đội mày một đội. Nếu có người mất quá nửa thanh máu lại kêu tao. Hơn nữa cũng coi chừng hồn lực của bọn họ."
Sau khi hệ thống thăng cấp, giao diện đội của họ không chỉ hiện thanh máu mà còn có luôn cả thanh nội lực nữa. Nhưng mà kĩ năng của anh thì chỉ hồi máu được thôi, tuy rằng ở thế giới này hồi máu cũng sẽ kèm theo một ít nội lực, nhưng mà nó còn chưa đến 1/10 lượng máu. Cảnh Duệ có chút hâm mộ năng lực hồi hồn lực của Oscar, nếu anh cũng có thì tốt rồi.
"Ok, để tao gọi bọn họ. Tao dẫn Vinh Vinh, Tiểu Áo, Mập mạp. Mày dẫn mấy người còn lại, bên này nếu có chuyện thì tao gọi." Vũ Văn giơ tay lên biểu thị ok, sau đó chạy qua bên bàn khác.
Tuy đám Đường Tam vẫn không hiểu hai người Cảnh Duệ có cách gì để theo dõi được những thứ ấy, hay là những từ ngữ lạ lùng, nhưng họ biết khi cả nhóm "tổ đội", bọn họ sẽ không bị thương bởi đòn đánh của nhau, cũng dựa vào trực giác mà dễ dàng tìm được vị trí của những người khác. Vậy nên khi Cảnh Duệ và Vũ Văn đứng lên gọi mọi người, bọn họ cũng đi tới, sử dụng phương pháp mà Cảnh Duệ chỉ, đập tay.
------------------------------------
Nói thật là tui vẫn chưa biết miêu tả thế nào về bộ đồ bling bling của anh 3 =v=