[Thiện Nữ + Đấu La] 818 Những Ngày Ở Đấu La Đại Lục Cùng Nhân Vật Chính
Chương 13
"Bạch hổ, phụ thể." Một tầng quang mang màu trắng nhạt chợt từ trên người hắn mãnh liệt bộc phát ra, hai tay Đái thiếu gia đồng thời hướng hai bên mở rộng, ngực nhô cao, cốt cách toàn thân truyền ra từng âm thanh "ba ba", cơ thể chợt bành trướng, mang quần áo trên người căng ra. Mỗi một khối cơ thể dưới y phục cũng trở nên cực kỳ rõ ràng, ngay cả không khí bên người hắn tựa hồ cũng đã trở nên hỗn loạn.
Tóc vàng đầy đầu trong nháy mắt liền biến thành đen trắng giao thoa, màu trắng chiếm đại bộ phận, lượng ít tóc đen ở trong đó nhưng lại hết sức rõ ràng. Trên trán hiện ra bốn đạo hoa văn nhàn nhạt, ba ngang một dọc, vừa lúc hợp thành một cái chữ Vương.
Hai tay của hắn biến hóa lớn nhất, so với trước tăng lên những hai lần, bộ lông màu trắng bao trùm trên cả bàn tay, trong lúc mười ngón tay rung động, lợi trảo như dao găm bén nhọn không ngừng từ trong bàn tay lộ ra rồi thu hồi. Mỗi một căn lợi trảo đó đều như là lưỡi đao, chiều dài chừng tám tấc. Lóe ra hàn quang lạnh lẽo.
Dưới chân hắn, ba đạo quang hoàn liên tiếp lóe sáng mọc lên, lặng yên bay lên, hai vàng một tím, trong lúc hồn hoàn lưu chuyển, hồn lực mênh mông hình thành từng đợt sóng áp lực phi tới đập vào mặt.
Trong hồn hoàn, màu trắng đại biểu mười năm, màu vàng đại biểu trăm năm, màu tím đại biểu ngàn năm. Thanh niên được xưng là Đái thiếu gia ở trước mắt này, chính bản thân cũng đã có ba hồn hoàn, hơn nữa trong đó còn có một cái ngàn năm. Phải biết rằng, nhìn qua bề ngoài của hắn, tuổi cũng chỉ bất quá so với bọn họ lớn hơn ba, bốn tuổi mà thôi.
Ba hồn hoàn đại biểu cấp bậc của Đái thiếu gia ít nhất đã vượt qua ba mươi, nói cách khác, hắn là một gã Hồn tôn, chính là bản thân lại là cường lực thú võ hồn Chiến hồn tôn.
"Duệ ca" Đường Tam đưa mắt nhìn Cảnh Duệ, trong mắt hiện lên mong muốn có thể cùng chiến đấu.
Cảnh Duệ nhìn Đường Tam như thế, vừa muốn gật đầu, cũng muốn lắc đầu, cứ do do dự dự.
"Nè, hai ngươi mắt qua mày lại đủ chưa?" Đái Mộc Bạch đang định báo danh tính thì nhìn thấy thiếu niên tóc bạc trước mắt đang nhìn chăm chú vào thiếu niên tóc đen đang ngồi, bực bội lên tiếng cắt ngang.
Thấy Cảnh Duệ dời mắt vào mình, Đái thiếu gia mới hừ một tiếng, "Đái Mộc Bạch, võ hồn Bạch hổ, Chiến hồn tôn cấp 37. Xin chỉ giáo." Trong bá khí mạnh mẽ, Đái thiếu gia báo ra vũ hồn và cấp bậc của bản thân, đây là đại biểu cho ý tứ chính thức khiêu chiến.
"Cảnh Duệ, võ hồn Thải Vân Chú, khí hồn tôn cấp 31"
"Phụ trợ? Ta là Chiến hồn sư, ngươi là phụ trợ hồn sư. Cái này làm sao đánh đây?"
Cảnh Duệ bất đắc dĩ nói: "Thực ra ta cũng không muốn đánh. Nếu không, không bằng để cho đệ đệ ta lên thay? Hắn sẽ thỏa mãn ngươi"
Khóe miệng Đái Mộc Bạch run rẩy vài cái, cũng không nói gì thêm. Đường Tam nghe Cảnh Duệ nói thế sớm đã đứng lên chạy tới gọi ra võ hồn. "Đường Tam, võ hồn Lam ngân thảo, Khí đại hồn sư cấp 29. Xin chỉ giáo."
Lông mi của Đái Mộc Bạch cùng tóc giống nhau đã biến thành màu trắng bỗng nhúc nhích: "Vũ hồn của ngươi chỉ là Lam ngân thảo?"
Đường Tam nói ra nguyên lời nói của Đại sư: "Không có vũ hồn phế vật, chỉ có hồn sư phế vật."
"Nói thật là hay, không có vũ hồn phế vật, chỉ có Hồn sư phế vật. Vậy để cho ta lĩnh giáo vũ hồn Lam ngân thảo này của ngươi có chỗ gì kỳ lạ."
Thân ảnh hai người nhanh chóng loạn thành một đoàn, hiệu ứng kĩ năng bay tán loạn, đại sảnh sớm đã bị phá thành một mớ hỗn độn, gạch men bay tung tóe. Khách khứa ở sảnh sớm đã chạy đi tìm chỗ trốn.
Lược N từ cảnh đánh nhau (chương 61, 62)
"Sảng khoái!" Đái Mộc Bạch lúc này nhìn qua có chút buồn cười, quần áo trên người không có chỗ nào trọn vẹn, áo hoàn toàn nổ tan, trên quần cũng tổn hại rất nhiều, trước bị Lam ngân thảo mang theo gai quấn quanh một chút đó, thiết cắt y phục của hắn không ít chỗ.
Tà mâu khôi phục lại bình thường, Đái Mộc Bạch nhìn Đường Tam và Cảnh Duệ thật sâu một cái: "Ta nghĩ, chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại. Tới Sử Lai Khắc học viện, nếu có người tìm các ngươi gây phiền toái, báo tên ta Tà Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch."
Nói xong, hắn hướng một đôi song bào thai mỹ nữ nọ vẫy vẫy tay, dẫn đầu hướng ra phía ngoài tửu điếm.
Tiểu Vũ nhịn không được hướng về bóng lưng của Đái Mộc Bạch nói: "Ngươi như thế nào biết chúng ta là muốn tới Sử Lai Khắc học viện?"
Đái Mộc Bạch dừng lại cước bộ, thanh âm lạnh lùng nói: "Các ngươi chỉ có khoảng mười hai tuổi đi, tuổi như vậy, hồn lực của bản thân đã có hơn hai mươi cấp, tại đây khoảng thời gian này, không phải tới Sử Lai Khắc học viện báo danh, còn có thể là làm gì? Mười hai tuổi, ha ha, mười hai tuổi, ta đã mười lăm tuổi rồi. Đường Tam, ta tại Sử Lai Khắc học viện chờ ngươi."
Cuối cùng một chữ biến mất thì, thân ảnh của Đái Mộc Bạch đã đi ra khỏi tửu điếm.
Nhìn bóng lưng của hắn rời đi, Tiểu Vũ hừ một tiếng có chút không phục khí: "Người này thật sự là khó hiểu. Vừa nhìn đã biết không là người tốt gì. Tiểu Tam, sau này cho dù chúng ta tới Sử Lai Khắc học viện, cũng không nên qua lại với hắn."
Đường Tam mỉm cười, hắn đồng dạng đang nhìn phương hướng Đái Mộc Bạch rời đi: "Tại sao? Ta cảm giác người này cũng không tệ lắm. Mặc dù bề ngoài lạnh một chút, nhưng rất thẳng thắn."
Tiểu Vũ không tức giận nói: "Không sai? Ta xem ra là sai đến không thể sai thêm. Ngươi nói, hắn dẫn hai người nữ hài tử tới tửu điếm thuê phòng, còn có thể làm gì chuyện tốt? Ban ngày giở trò dâʍ đãиɠ, vẫn còn người tốt? Còn cái gì tà mâu bạch hổ đây, ta xem ra là dâm hổ thì đúng hơn."
Đường Tam nhíu nhíu mày: "Tiểu Vũ, ta phát hiện ngươi hiểu càng ngày càng nhiều rồi."
"Đương nhiên, đừng quên, ta chính là lão đại của các đệ tử trong Nặc Đinh học viện."
"Tiểu Vũ, hắn là người tốt" Vũ Văn bật cười xoa đầu Tiểu Vũ nói "Nếu không khi biết Duệ Tử là phụ trợ hồn sư, hắn cũng sẽ không hỏi đánh như thế nào"
"Hừ, dù sao ta vẫn thấy không nên qua lại với hắn!"
Cảnh Duệ ở một bên đã cho Đường Tam một cái Cam lộ quyết, sau đó đi về phía Vương quản sự đang run cầm cầm một bên, để một tấm thẻ hình chữ nhật lớn bằng lòng bàn tay lên bàn "Phí tổn thất ta chịu, các ngươi đưa tin báo Đái Mộc Bạch không cần tốn kém. Đưa chúng ta lên phòng đi"
Vương quản sự run run cầm tấm thẻ lên nhìn, sau đó càng run hơn. Tấm thẻ có màu xanh lá nhạt, ánh lên ánh sáng lấp lánh. Trên tấm thẻ khảm một cây lam ngân thảo màu vàng phản xạ quang mang, dưới gốc lam ngân thảo có một dãy số 8 số, ngoài ra ở góc dưới bên phải còn có một cái ngọc bội âm dương nho nhỏ được luồn dây móc vào lỗ bấm.
Kể từ khi Tiêu Dao được thành lập từ 3 năm trước, loại thẻ như thế này được Tiêu Dao phát hành và dần dần trở nên phổ biến. Chỉ cần tới Tiêu Dao, nộp lên 20 kim hồn tệ cùng chứng nhận thân phận là có được một cái. Đi tới khách sạn, lò rèn hay tiệm ăn lớn đã liên hệ với Tiêu Dao đều có thể sử dụng. Khi có người giao dịch bằng thẻ, những nơi này đều phải có máy quét thẻ ghi nhận lại thông tin.
Những tấm thẻ này thường chỉ có thương nhân hay các công tước quý tộc làm, vì mỗi khi họ giao dịch đều là một khoản chi tiêu rất lớn, dần dần thẻ Tiêu Dao cũng trở thành tượng trưng của địa vị và quý tộc, cũng như là biểu tượng của các "đại gia" nhiều tiền.
Mà thẻ Tiêu Dao cũng phân làm 3 bậc, tuy hình thức thống nhất, nhưng lam ngân thảo ở mặt trên lại được làm bằng chất liệu khác nhau. Ba bậc từ thấp đến cao lần lượt làm bằng đồng, bạc, vàng, hai loại trước được phân phối theo số hồn tệ nạp vào mỗi năm.
Mà thẻ bằng vàng, nghe nói chỉ có 20 tấm, trong đó đưa cho hoàng đế của Thiên Đấu và Tinh La, cùng với Nữ hoàng Võ hồn điện mỗi người một tấm, hai người sáng lập Tiêu Dao mỗi người một tấm, còn lại phát hành ra ngoài. Muốn nó cần đạt 2 điều kiện: thứ nhất, chưa làm thẻ Tiêu Dao, thứ hai, có ít nhất hai vị Đấu La, hoặc Hoàng đế, hoặc một trong hai người sáng lập Tiêu Dao làm chứng, hoặc bản thân là Đấu La, cùng đi theo làm thẻ. Bởi vậy đến nay, phát hành ra bên ngoài chỉ mới có 10 tấm.
"Vâ... Vâng, đại nhân" Vương quản sự run rẩy quét thẻ, hai tay nâng thẻ trả lại cho Cảnh Duệ, đồng thời tự mình đưa bốn người lên phòng.