Thiên Niên Túy
Chương 56: - Sói tập kích (1)
"Bên anh có người mất tích?" Lam Túy và Quân Y Hoàng im hơi lặng tiếng đột nhiên bước ra từ lùm cỏ, khiến người bên Du gia ai cũng giật nẩy mình.
"Hòa Thượng, Tiểu Thất, Ba Đồ, ba anh cùng đi qua đó xem sao" Du Thần trầm giọng nói: "Lam đương gia, cô cũng gọi hết người của cô qua đây đi, mọi người ở cùng một chỗ có gì còn hỗ trợ nhau"
Ba tay người làm của Du Thần đáp lời đồng ý rồi một tên cầm lấy loan đao Mông Cổ cùng chạy về phía phát ra tiếng kêu thảm thiết. Lam Túy cũng đưa tay lên miệng huýt sáo gọi người làm của cô. Nếu không phải Du gia giở trò, vậy chắc chắn đã xảy ra chuyện. Vẫn nên nghe theo Du Thần, đông người ở một chỗ vẫn tốt hơn.
Rượu sữa ngựa cùng với Erguotou, hai loại rượu pha vào uống nên ngấm khá chậm, mà giờ đã là nửa đêm lại thêm cơn say bốc lên đầu còn chưa tan, Du gia có mấy tay người làm say quắc cần câu, lay thế nào cũng không chịu tỉnh. Bên Lam gia cũng không khá hơn, Lam Túy huýt sáo cả nửa buổi cũng không thấy ai chạy qua, cô toan nổi khùng định quay về khu vực đóng trại giáo huấn một trận thì bên phía ba tay người làm vừa chạy đi tìm người lại phát ra tiếng thét thảm thiết kinh thiên động địa.
Lam Túy và Du Thần đều thấy sợ hãi, lập tức chạy qua bên đó.
Lam Túy chạy đi mà trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực, cô có một dự cảm rất xấu. Khi chạy được chừng hai trăm mét thì trông thấy người làm của Du gia đang thục mạng chạy về, nhưng chỉ còn lại hai người, người tên Hòa Thượng vừa nhìn thấy Du Thần thì mặt liền biến sắc: "Anh Du về đi! Có sói!"
Nhưng giờ đây Hòa Thượng nói ra lời này đã quá muộn rồi, nơi này cách xa khu vực lửa trại, lại không có ánh trăng, bọn họ chạy vội đi nên cũng không mang theo đèn pin, chỉ có thể nhìn rõ một khoảng rất hạn chế phía trước. Hòa Thượng vừa dứt lời thì phía sau lưng anh ta và Ba Đồ, ở một nơi cách bọn họ không xa, xuất hiện vài đốm sáng lờ mờ màu xanh lục, tựa như những con ma trơi.
"ĐM! Có bao nhiêu con? Tiểu Thất đâu?" Du Thần vừa nghe thấy có sói thì đột nhiên văng tục. Hắn ở Xích Phong bấy lâu, tuy là ở khu vực thành thị nhưng dù sao cũng nằm trong tỉnh Bắc Mông, nên thỉnh thoảng cũng đọc được trên báo chí địa phương tin tức các bầy sói xuất hiện ở khu vực sâu bên trong thảo nguyên. Mấy năm gần đây vì con người xâm chiếm nghiêm trọng nguồn tài nguyên thiên nhiên dẫn tới số lượng của các bầy sói suy giảm nhanh chóng, đồng thời cũng khiến cho môi trường sinh sống của sói ngày càng xấu đi, khiến đặc tính hung hãn của chúng hoàn toàn bộc phát. Đặc biệt là khoảng thời gian từ tháng mười hằng năm kéo dài đến tháng ba năm tiếp theo, nhiệt độ của khu vực nội địa phía Bắc cao nguyên Nội Mông hạ xuống rất thấp khiến dân du mục di cư về phía Nam, các bầy sói không dám di cư theo do không dám thâm nhập vào địa phận cư trú của con người, không có dê để ăn thịt, lại tìm không đủ thực phẩm, nên bắt đầu chuyển qua tấn công người đi đường. Trên thực tế mỗi năm đều xuất hiện chuyện khách du lịch bụi không may tử nạn do bị sói tấn công, cho nên một khi vào mùa đông, khách du lịch bụi rất hiếm khi lựa chọn đi sâu vào khu vực nội địa thảo nguyên, phần vì nhiệt độ quá thấp, nguyên nhân lớn hơn là vì bầy sói đói khát lảng vảng khắp nơi.
Hiện giờ chỉ mới bước vào tháng mười, bầy sói thường không thể vì bị đói mà tùy tiện tấn công con người, nên Du Thần mới to gan dẫn cả đoàn vào sâu bên trong cao nguyên Nội Mông, có ai ngờ bọn họ lại xui xẻo như vậy, thật sự lại gặp phải sói.
"Bị cắn ngay yết hầu, hết cứu rồi!"
Hòa Thượng vẫn còn muốn tiếp tục chạy về thì bị Du Thần kéo cổ áo lôi lại: "Chạy con c**! Nó ngay sau lưng mày rồi, mày cũng muốn bị cắn vào yết hầu hả?! Bao nhiêu con?"
Khi gặp phải sói, tối kị nhất chính là quay đầu bỏ chạy. Tốc độ của con người dĩ nhiên không thể nào so được với sói, vị trí hiện giờ của bọn họ cách lửa trại khoảng hai trăm mét, với khoảng cách này cũng đủ để bầy sói cắn cổ họng bọn họ đứt hết mấy lần.
Tay người làm còn lại tên Ba Đồ thì có vẻ trấn tĩnh hơn Hòa Thượng rất nhiều, vừa nghe thấy sói đang đuổi theo ngay sau lưng thì liền quay đầu đứng yên tại chỗ, rút cây loan đao ra thủ ngay trước ngực, mặt đầy cảnh giác.
"Có sói! Tập trung hết bên cạnh lửa trại, đốt lửa lớn lên!" hiện giờ tình hình đã như vậy, Lam Túy cũng không thèm đè thấp giọng nữa, cô quay về phía khu vực đóng trại hét lớn, sau đó lùi một bước về sau, cùng ba người Du Thần, Hòa Thượng và Ba Đồ đứng đâu lưng lại với nhau.
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, những con sói với đôi mắt xanh biếc lóe lên trong màn đêm đã tiến đến gần, thân hình ốm dài, toàn thân phủ lông màu đen xám, cao tới ngang eo, trán rộng mũi nhọn, lỗ tai hình tam giác vểnh lên cao, ánh mắt lấp lóa lạnh lẽo. Bọn họ quan sát xung quanh một lượt, phát hiện chỉ có năm con, không khỏi thở phào một hơi. Nếu như chỉ có năm con sói thì hai mươi mấy người bọn họ có thể tùy tiện đối phó. Nhưng còn chưa kịp thở phào xong thì sau lưng lại vang lên tiếng thét thất thanh.
"Sói đó! Nhiều lắm!"
Tiếng thét cực kỳ quen thuộc, Lam Túy nhận ra là giọng của Chày Gỗ. Cô đột nhiên quay đầu, ba người của Du gia theo phản ứng tự nhiên cũng di dời lực chú ý về phía tiếng thét, chỉ trong chớp mắt, năm con sói đang đứng trước mặt nhìn bọn họ chằm chằm như hổ đói liền chớp lấy thời cơ, chân sau của chúng đạp mạnh xuống đất, nhe ra những cặp răng nanh trắng toát đồng loạt bổ nhào về phía họ.
"Lam Túy, sói!" Quân Y Hoàng vẫn luôn đứng bên cạnh Lam Túy. Nàng là linh thể nên sói không thể làm tổn thương đến nàng, nhưng dù nàng đã sống hơn nghìn năm thì trước kia cũng đều ở trong thâm cung, bốn bề là tường cao vây quanh, chưa từng gặp phải tình huống như vậy, nhất thời ngây người không biết nên làm thế nào mới tốt. Lam Túy và Hòa Thượng đứng ở vị trí gần nhất, bầy sói bổ nhào về phía bọn họ, Quân Y Hoàng vội vàng giơ tay lên muốn kéo Lam Túy về phía sau, chợt quên mất nàng chỉ là linh thể không thể chạm vào Lam Túy, hai cánh tay xuyên qua Lam Túy chồng lên nhau, không hề tạo ra được chút lực kéo nào.
Lam Túy và Du Thần phản ứng nhanh nhất. Tiếng hét của Quân Y Hoàng làm Lam Túy hoảng sợ quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy móng vuốt sắc nhọn của con sói đang rít gào lao tới. Lam Túy sợ tái mặt, cũng may cô có nền tảng được huấn luyện từ nhỏ, nên mặc dù trong tình huống hoảng sợ vẫn kịp ngã nhào qua một bên, lăn liên tục mấy vòng. Có điều Hòa Thượng đứng bên cạnh cô lại không may mắn như vậy, nhất là anh ta lại đứng song song với cô, nhìn thấy cả quá trình cánh tay của Quân Y Hoàng sượt qua người Lam Túy, vừa sửng sốt lại thêm khiếp sợ, Hòa Thượng trố mắt nhìn Quân Y Hoàng cổ họng còn đang ú a ú ớ chưa kịp hét lên vì sợ hãi đã bị móng vuốt của con sói cào vào ngay yết hầu, máu tươi bắn tung tóe, con ngươi lồi ra ngoài, có lẽ không sống nổi.
Bốn người vốn đứng đâu lưng vào nhau, hiện giờ Lam Túy đã lăn ra rất xa nên tạm thời nằm ngoài phạm vi tấn công của bầy sói, phần lưng của Du Thần liền bại lộ ra ngoài. Hắn lập tức đứng xoay người lại, nhưng không nhìn thấy hình ảnh kỳ dị khi cánh tay Quân Y Hoàng xuyên qua người Lam Túy, con sói ban đầu nhằm vào Lam Túy bị mất đi mục tiêu liền chuyển đối tượng qua Du Thần. Hắn nghiêng đầu nhìn thấy rất rõ ràng, nhưng không còn tránh kịp nữa, dưới tình thế cấp bách chỉ kịp lấy hai tay che chắn lại cổ, đầu và mặt rồi ngồi thụp xuống, móng vuốt của con sói vốn nhằm vào đầu hắn sượt qua cánh tay, xé mất một mảng thịt đỏ lòm, nhưng ít ra vẫn có thể tạm thời bảo toàn tính mạng.
Ba Đồ xuất thân là dân du mục, từ nhỏ đã theo người lớn chăn dê trên thảo nguyên, đối phó với sói hoang ít nhiều cũng có chút kinh nghiệm. Dù anh ta cũng sợ hãi nhưng lại không hoảng loạn, cũng không lùi bước, ngược lại còn lấy loan đao chém xuống con sói. Nhát dao này của Ba Đồ cực kỳ mạnh mẽ, con sói chỉ né qua một bên chứ không tránh ra, bị mũi dao sắc nhọn cắt qua trước đầu, máu bắn ra tung tóe khắp nơi.
Nhát dao này tuy không chém chết con sói nhưng dù sao cũng làm nó bị thương, năm con sói tấn công bất thành, liền vây lại thành hình bán nguyệt. Trên đầu con sói bị thương máu tuôn ào ạt, máu tươi và đau đớn càng kích thích sự hung dữ của bầy sói, bọn chúng không hề có ý sợ hãi rút lui, chỉ ngửa đầu lên trời rú lên một tiếng, chuẩn bị tư thế cho đợt tấn công thứ hai.
Mấy con sói cùng lúc cất tiếng rú, bốn bề xung quanh cũng lập tức vang lên tiếng rú đáp lại của bầy sói, trong màn đêm từng hồi từng hồi vang vọng không ngừng. Sắc mặt của Lam Túy và Du Thần đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi, chỉ nghe tiếng rú của bầy sói thì ước tính số lượng không dưới ba mươi, bốn mươi con, thông thường mà nói hiếm khi có bầy sói có quy mô lớn như thế này, thế nào mà bọn họ lại gặp được bầy sói đang di cư, đúng là trúng độc đắc rồi!
"Lùi lại, chạy về phía lửa trại!" Du Thần hét lớn, hắn đau đớn đến mức nhe miệng cắn chặt răng, bàn tay run rẩy cầm dao giơ về phía trước đề phòng đợt tấn công thứ hai của bầy sói. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, với tình hình hiện tại của bản thân, chắc chắn không trụ nổi đợt tấn công thứ hai. Hiện giờ bọn họ còn cách lửa trại một khoảng khá xa, cho dù nghênh chiến hay là bỏ chạy, hắn cũng chỉ có một kết cục.
Nói ra thì dài nhưng thực tế chỉ chưa đến một phút. Hậu phương căn bản không kịp cứu viện, bầy sói đã nhào tới tấn công lần thứ hai. Trực giác của động vật luôn nhạy bén hơn con người, nên năm con sói tự động tránh xa Quân Y Hoàng, chỉ nhắm vào cổ họng của ba người. Ánh mắt Quân Y Hoàng đột nhiên trở nên chăm chú, gió rét nổi lên, vừa định giúp Lam Túy ngăn cản bầy sói, Lam Túy đã hét lên: "Quân Quân, không cần cô lo!"
Lam Túy tay cầm dao găm quân dụng, vừa rồi lăn hết mấy vòng nên toàn thân cô dính đầy đất cát và vụn cỏ, làn tóc dài xõa tung, trông vô cùng nhếch nhác. Cô cũng hiểu rõ cục diện trước mắt, nếu như xoay người chạy trốn chỉ có nước chết nhanh hơn, nên chỉ có thể kéo dài thời gian chờ người tới cứu viện, cho nên sau khi đứng dậy cô cũng không hề có ý định bỏ chạy, mà lập tức cùng Ba Đồ và Du Thần tựa lưng vào nhau tạo thành thế đứng tam giác.
Du Thần và Ba Đồ không hiểu vì sao bầy sói lại không tấn công Quân Y Hoàng, chỉ là hiện giờ không phải lúc để lòng hiếu kỳ trỗi dậy, ba người cố gắng trấn định, vung vũ khí trong tay về phía mấy con sói đang bổ nhào tới. Lần này cả ba cực kỳ chăm chú, bầy sói hiển nhiên không dễ tấn công họ như lần trước. Ba Đồ quyết định lại sử dụng tư thế tấn công như lần trước, chém từ trên cao xuống để đối phó, anh vung cây loan đao tạo thành tiếng vù vù, khí thế cuồn cuộn. Đặc tính của sói vốn hung hãn lại xảo quyệt, lại bị ăn một vố đau, lần tấn công này tuy nhìn bên ngoài thì không khác gì so với lần trước, nhìn như hoàn toàn không có chiến lược gì, nhưng thực tế thì con đầu tiên tấn công chỉ là hư chiêu, chờ khi nhát dao của Ba Đồ sắp bổ xuống đầu, nó liền thụp mạnh đầu xuống lủi ra, ngay lập tức một con khác ở đằng sau liền nhe hàm răng nanh sắc nhọn, giơ vuốt cào vào mặt Ba Đồ, hung tợn xô ngã Ba Đồ bổ nhào xuống đất.
Năm con sói, hai con tấn công Ba Đồ, hai con nhằm vào Lam Túy, một con chằm chằm nhìn vào Du Thần đang bị thương. Bên phía Lam Túy, chúng lựa chọn chiến lược một trước một sau tấn công cô, con dao găm quân dụng Lam Túy đang cầm ngắn hơn loan đao Mông Cổ nên chỉ đành lấy thân ra đón. Thân thủ nhanh nhẹn, cô đứng tại chỗ xoay người đá vòng về sau, may sao đá trúng một nhát vào lưng con sói đầu tiên. Lưng sói vốn là tử huyệt của chúng, con sói bị đá rít lên một tiếng rồi bay ra xa. Lúc này con thứ hai cũng vừa nhào tới, Lam Túy hơi khuỵu chân xuống hạ thấp thân mình, ngã người về sau luồn dưới thân con sói, cô nhắm ngay cổ họng con sói thứ hai, giơ dao chém ngang.
Máu tươi ồ ạt phun ra từ vết chém trên cổ họng con sói xuống mặt Lam Túy đang nằm bên dưới. Mặt cô bỗng chốc nóng ran, tuy đã lập tức nhắm mắt lại nhưng do bị dị vật xâm nhập nên đôi mắt cũng cay sè. Trong lòng chợt thấy không xong liền vội nghiêng người tránh khỏi xác con sói đang đổ ụp xuống rồi vội vã lau mặt cố mở mắt ra, nhưng đôi mắt cô vẫn cực kỳ đau rát, chỉ thấy một mảng máu đỏ tươi trước mắt mà không nhìn thấy được gì khác.
Con sói bị cô đá vào lưng lúc này đang chống tứ chi lên mặt đất, vết thương của nó không phải vết thương chí tử, chỉ đứng yên tại chỗ tạm ngừng tấn công một lúc, đoạn lại đạp mạnh chân sau rồi phóng tới tấn công Lam Túy lần thứ ba.
"Tránh ra!" đã đến lúc này dĩ nhiên Quân Y Hoàng không thể đứng yên mà nhìn, nàng bước một bước chặn ngay phía trước Lam Túy, gió xoáy bốc lên quanh người. Không biết do luồng âm khí rét buốt tỏa ra từ người Quân Y Hoàng quá mãnh liệt hay do dự báo được nguy hiểm sắp đến, mà con sói đang hạ thấp thân mình, chân sau hơi gập lại chuẩn bị nhảy chồm tới tấn công lần thứ ba lại khiếp sợ lùi về sau một bước, lông lá dựng đứng, cổ họng gầm gừ ư ử, tuy vẫn duy trì tư thế tấn công nhưng lại đứng yên không dám nhúc nhích nữa.
Chỉ một khoảnh khắc cũng đủ để Lam Túy lau mắt hồi phục lại thị lực. Cô mở bừng mắt nhìn thấy Quân Y Hoàng và con sói đang đứng trước mặt đối đầu với nhau, làn tóc dài đen nhánh của nàng tung bay trong không trung, ngũ quan rõ ràng sắc nét toát ra cảm giác rét lạnh thấu xương, trong mắt tràn đầy sát khí, cuồng phong cuồn cuộn, gió đao sắp hình thành. Lam Túy sốt ruột liền vội nắm chặt dao găm quân dụng lao về phía con sói: "Tôi đã nói là không cần cô lo mà!"