Thiên Niên Túy
Chương 49: - Chỉ có thể nhìn mà không thể nào với tới
Quân Y Hoàng vẫn yên lặng đứng đó, mãi cho đến khi hình dáng hình thành hoàn chỉnh. Bên cạnh kệ tivi trong phòng được đặt một cái gương trang điểm để khách thuê thuận tiện sử dụng. Quân Y Hoàng nhẹ lướt mấy bước đi đến trước gương, nâng tay lên vuốt tóc, nhưng hình ảnh trong gương lại không hề thay đổi, chỉ hiện lên ảnh phản chiếu của Bạch Tố Hà đang ngồi trên giường.
"Cô là linh thể, trong gương không thấy đâu, còn nữa, cất kĩ khuyên tai đi, nếu như khuyên tai bị bể, không còn nguồn cung cấp âm khí, hậu quả thế nào tôi không chịu trách nhiệm" Bạch Tố Hà chống hai tay lên giường, giọng điệu đuổi khách: "Bây giờ hài lòng chưa? Hài lòng rồi thì về phòng Lam Túy đi, tôi đi lại cả ngày mệt rồi"
[Linh thể: là những dạng sống phi vật chất, hay nói đơn giản là hồn ma]
Quân Y Hoàng vẫn nghiêng đầu nhìn vào gương, bỏ ngoài tai lời nói của Bạch Tố Hà. Lam Túy không hình dung được biểu cảm của Quân Y Hoàng lúc này, dường như yên bình lặng sóng, nhưng đôi mắt phụng đó lại nhìn chằm chằm vào gương không hề chớp, dường như hy vọng trong gương sẽ xuất hiện kỳ tích, như thể hình ảnh của nàng sẽ đột nhiên hiện ra.
Trong khoảnh khắc đó, trái tim của Lam Túy đau xót vô cùng.
"Quân Quân, mình về phòng trước đi"
Sắc mặt Bạch Tố Hà trắng bệch, lộ ra vẻ mệt mỏi dễ nhận thấy. Lam Túy nói tiếng cảm ơn với cô rồi đi đến bên cửa, vừa tính mở cửa đột nhiên cô khựng lại: "Bạch tỷ, hiện giờ chỉ có chúng ta có thể nhìn thấy Quân Quân hay là tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy vậy?"
"Ai cũng nhìn thấy, nghe thấy hết, chỉ cần đừng đụng vào đồ vật ở dương giới, cứ đi đứng như người bình thường, chỉ trông vào hình dáng người khác sẽ không thể phân biệt được cô ấy là linh thể hay là người sống đâu"
"Được, vậy chị nghỉ sớm một chút"
Lam Túy đi ra khỏi phòng, Quân Y Hoàng chịu sự khống chế của Thuật Trói Hồn, cũng tự động nhẹ lướt theo sau Lam Túy ra khỏi phòng của Bạch Tố Hà.
Phòng của Lam Túy nằm ngay góc cua, cô nhanh chóng lấy thẻ ra mở cửa phòng rồi lách mình đi vào, trong lòng vẫn cứ cảm thấy có gì đó cực kỳ không đúng.
Vừa xoay người thì thấy một gương mặt mỹ nhân gần trong gang tấc đang nhìn cô, Lam Túy giật nẩy mình hét lên một tiếng, lùi về sau hai bước liền, suýt chút nữa thì vấp phải cây treo quần áo té ngã.
"Quân Quân, cô có thể đừng giống như hồn ma đứng sau lưng tôi được không, đáng sợ lắm!" Lam Túy vịn tay lên tường không ngừng xoa ngực. Đã quen với con búp bê giấy bùa nhỏ bé rồi, đối với bộ dạng mỹ nhân cao tương đương với người lớn hiện giờ, rõ ràng là cô vẫn chưa thích nghi được.
"..." Quân Y Hoàng im lặng một lúc, mới nói: "Ta vốn là hồn ma mà"
Lại là dáng vẻ im lặng lãnh đạm khiến người ta đau lòng!
Lam Túy ôm chặt lồng ngực, hy vọng có thể ngăn lại cơn đau quặn thắt trong tim, quả nhiên là con người chỉ cần có vẻ ngoài đẹp đẽ thì điệu bộ nào cũng có thể khiến người ta thương xót, khó trách 'Chu U Vương chỉ vì một nụ cười của hồng nhan Bao Tự mà phóng hỏa hí chư hầu.'*
[Bao Tự là vương hậu thứ hai của Chu U vương, vị Thiên tử cuối cùng của giai đoạn Tây Chu trong lịch sử Trung Quốc.
Truyền thuyết kể rằng, Bao Tự là một mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ, Chu vương mê say nàng nhưng chưa bao giờ thấy nàng cười nên ra lệnh ai làm cho nàng cười sẽ thưởng nghìn lạng vàng. Để làm nàng cười, Chu U vương nghe theo một nịnh thần, đã đốt lửa trên cột lửa hiệu triệu chư hầu, đùa giỡn với chư hầu rồi gây họa làm mất Cảo Kinh. Việc nhà Chu suy yếu bắt đầu từ đây. Điển sự nổi tiếng này được gọi là Phóng hỏa hí chư hầu]
Lam Túy không khỏi bắt đầu hoài niệm con búp bê trước kia, con búp bê dù có oán trách thì cùng lắm cô cũng chỉ thấy đáng yêu thương tiếc, bây giờ thì tốt rồi, hở một chút là tim lại đau, có phải là muốn cô mắc chứng đau thắt ngực luôn không?
[Đau thắt ngực: là một triệu chứng hay bệnh với biểu hiện là cảm giác đau ở giữa ngực thường là do tắc ngẽn lưu thông mạch máu gây thiếu máu cục bộ ở cơ tim hoặc do sự co thắt của động mạch vành]
Nhưng mà...dáng vẻ im lặng, đứng yên không nổi giận của Quân Y Hoàng hiện giờ quả thật là rất vui lòng đẹp mắt ah, so sánh con búp bê giấy bùa và hình dáng hiện giờ, quả thật là khác xa một trời một vực!
Lam Túy vừa ai oán vừa quyến luyến nhìn Quân Y Hoàng lại một lượt từ trên xuống dưới, gương mặt này, tư thái này, khí chất này, bộ Nhu Quần này cũng rất tự nhiên, bỗng chốc mấy ngôi sao trong phim truyền hình cổ trang trở nên kém quá xa.
Khoan đã, Nhu Quần!
Lam Túy bất chợt nhận ra rốt cuộc là không đúng chỗ nào rồi.
Bởi vì từ lần đầu tiên cô gặp Quân Y Hoàng, nàng đã luôn mặc như thế rồi, cho nên tuy Lam Túy cảm thấy có gì đó không đúng nhưng trong nhất thời lại không tìm ra được nguyên nhân.
Bộ Nhu Quần đó...là đồ của người hiện đại sao?!
Lam Túy giơ tay lên gõ đầu mình, sâu sắc tự trách phản ứng của bản thân quá chậm chạp. Cũng may phòng của Bạch Tố Hà gần phòng của cô, khi cô dẫn Quân Y Hoàng quay về không gặp người khác. Còn về cái máy quay ngay hành lang—Quân Y Hoàng không hiện hình trong gương, cái máy quay đó có lẽ...chắc là...cũng không quay được đâu...
"Nàng làm gì vậy?" Quân Y Hoàng dĩ nhiên không biết những suy nghĩ hiện giờ trong đầu của Lam Túy, chỉ không hiểu vì sao Lam Túy lại ngẩn người như vậy.
"Không có gì" Lam Túy lắc đầu, hiện giờ chỉ có thể hy vọng máy quay không quay được, đừng truyền ra ngoài thành mấy tin tức về sự kiện huyền bí gì đó.
"Ta muốn ra ngoài đi dạo"
"Oh. Hả?" Lam Túy thuận miệng trả lời, đột nhiên mở to đôi mắt hạnh của cô: "Cái gì?"
"Ta muốn ra ngoài đi dạo" Quân Y Hoàng nhẫn nại lập lại lần nữa.
"..."
"Không được?" Quân Y Hoàng khẽ nhướng đôi mày xinh đẹp lên: "Ta đến dương giới hơn một năm rồi mà chưa từng nghiêm túc ra ngoài đi dạo, mở mang kiến thức nữa"
"..." Với bộ dạng đó của con búp bê giấy có thể mang đi khắp nơi ngoài đường sao? Giọng điệu ai oán trách móc này là sao chứ?!
Tuy hơn một năm qua Lam Túy cũng thường mang con búp bê theo bên mình nhưng một là vì con búp bê không thể tiếp xúc nhiều với ánh mặt trời, hai là bộ dạng đó cô thật không thể nào lấy ra được, cho nên cô đều bỏ con búp bê vào ba lô mang theo bên người.
Nói ra thì quả thực Quân Y Hoàng cũng chưa được thỏa thích nhìn ngắm cảnh sắc trên đường.
"Ngoài đường đông người, dương khí nặng lắm" Lam Túy định tìm một lý do để thuyết phục Quân Y Hoàng.
"Đến những nơi vắng vẻ ít người là được" Quân Y Hoàng thản nhiên trả lời.
"..." thế nào mà người cao lên rồi, yêu cầu cũng nhiều hơn? Trước đây ngoài chuyện tìm lại linh hồn và đổi thân thể khác, căn bản là không có yêu cầu gì khác mà. Cái này là được một cái rồi lại thêm một cái, được voi đòi tiên sao? Hay là...do đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, không còn tự ti nữa, cho nên Quân Y Hoàng cảm thấy cô có thể đi ra ngoài gặp người khác rồi...?
"Được, tôi sợ cô rồi" Lam Túy chịu thua: "Vậy cô thay quần áo đi được không? Cô không cảm thấy mặc như vầy đi ra ngoài có hơi khiến người khác kinh hãi sao?"
Quân Y Hoàng nhớ lại cách ăn mặc thường ngày của Lam Túy và những người khác trên tivi, chỉ trong chớp mắt bộ trang phục màu trắng trên người liền bị thay thế bằng một chiếc áo len tay cánh tiên màu xám nhạt, cổ áo thêu hoa và một chiếc váy len lông cừu màu đen dài chấm đất.
"Quân Quân, cô có cảm thấy cái váy hơi dài quá không?" cũng sắp lết xuống đất luôn rồi.
"Chân ta không chạm đất" Quân Y Hoàng đưa tay ra kéo tà váy lên, quả nhiên bên dưới đôi giày da màu đen và mặt đất có một khoảng cách cỡ nửa xentimet.
......
Cuối cùng Lam Túy cũng sâu sắc nhận thức được sự thực Quân Y Hoàng chỉ là hồn ma.
"Mặc thêm áo khoác vào đi, buổi tối Xích Phong lạnh lắm. Cô mặc như vầy sẽ khiến người ta chú ý đó" Lam Túy lấy trong vali ra một cái áo măng tô khoác lên người, rồi lấy khuyên tai đeo vào tai, cô quay lại nhìn Quân Y Hoàng quả nhiên đã nghe lời khoác thêm một cái áo măng tô dài bên ngoài áo len.
Cô không thể không thừa nhận, đại mỹ nhân mặc cái gì cũng vẫn là đại mỹ nhân.
Tuy đã vào cuối tháng chín nhưng Xích Phong nằm ở Bắc Mông, ban đêm nhiệt độ lại hạ xuống thêm mấy độ. Khách sạn của Lam Túy nằm ngay trung tâm khu mua bán của Xích Phong, cô lo lắng những nơi có nhiều người dương khí quá vượng nên dẫn Quân Y Hoàng đi vào một con phố vắng người.
Trời đêm lạnh lẽo, không có mấy người đi dạo ngoài đường. Những hàng cây nằm trên các con đường phụ cận khu mua bán của Xích Phong quấn đầy những dây đèn led đủ màu, bóng đèn không ngừng chớp tắt, Lam Túy siết chặt áo khoác, cùng Quân Y Hoàng im lặng tản bộ dọc con đường.
Gió lạnh lao xao, thong thả dạo bước, trong lòng cô hiếm khi lại an yên bình thản như vậy. Cô nghiêng đầu nhìn qua Quân Y Hoàng, nàng vẫn luôn lặng im suốt con đường, chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên những bóng đèn neon sặc sỡ, trong ánh mắt lấp lánh niềm vui sướng và kinh ngạc, tuy bên ngoài vẫn im lặng thản nhiên, nhưng trong mắt Lam Túy, cô lại thấy nàng như một đứa trẻ cô độc lâu ngày tìm lại được tự do, ngây thơ khả ái vô ngần.
Phía cuối con đường là một màn hình quảng cáo tinh thể lỏng rất lớn, đang tận tụy phát quảng cáo cho các sản phẩm rực rỡ màu sắc của trung tâm thương mại nằm phía sau. Bước chân của Quân Y Hoàng chầm chậm dừng lại trước màn hình quảng cáo, hồi lâu mới nói: "Lam Túy, vào trong xem thử nha?"
"Sắp chín giờ rồi, trung tâm thương mại phải đóng cửa rồi" Lam Túy đưa cổ tay lên xem đồng hồ, hơn nữa bên trong trung tâm thương mại sáng trưng như ban ngày, cô sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn bị người ta phát hiện điểm bất thường của Quân Y Hoàng.
"Chỉ một lát thôi" Quân Y Hoàng nhìn Lam Túy với ánh mắt tha thiết mong đợi.
...Cái này, lẽ nào thích đi dạo trung tâm mua sắm là sở thích của con gái từ cổ chí kim sao?
Đêm nay trái tim Lam Túy dịu dàng hơn thường ngày, không hề muốn từ chối yêu cầu của Quân Y Hoàng. Cô do dự một hồi rồi nói: "Vậy chỉ một lát thôi"
"Được"
Gần đến giờ đóng cửa nên trung tâm thương mại chỉ còn lác đác vài người khách, nhân viên bán hàng của các quầy đều đang bận rộn thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đóng cửa. Nằm ngay cửa lớn của trung tâm thương mại là khu trang sức vàng, nằm trong tủ là các loại trang sức kim cương, trang sức vàng, vàng trắng lung linh đẹp mắt, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn led.
Ánh mắt Quân Y Hoàng hiển nhiên cũng bị những trang sức lấp lánh lung linh hấp dẫn. Lúc sinh thời, trang sức của nàng vô số, nhưng đối với đồ trang sức tinh xảo lấp lánh, con gái vẫn luôn không cách nào chối từ. Nhân viên quầy trang sức vừa nhìn thấy có khách đến liền lập tức chào đón, nở nụ cười đầy chuyên nghiệp: "Hai vị tiểu thư, xin hỏi hai vị cần xem hàng gì ạ? Trang sức vàng hay vàng trắng ạ?"
Ngón tay của Quân Y Hoàng đặt bên trên tủ trang sức, chỉ vào một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh nằm riêng biệt bên trong.
"Tiểu thư đây thật là có mắt nhìn, đây là sản phẩm mới được tung ra hôm qua của thương hiệu chúng tôi 'Tâm đầu ý hợp'. Tôi lấy ra cho cô xem nhé"
Quân Y Hoàng có khí chất cao quý, dung mạo xuất chúng, kiểu dáng y phục trên người nàng lại mô phỏng trên phim, phong cách thời thượng, chất liệu cao cấp, vừa nhìn thấy liền biết là người có tiền. Nhân viên bán hàng càng nhiệt tình, vội mở khóa tủ lấy chiếc nhẫn kim cương ra muốn đeo vào ngón tay của Quân Y Hoàng đang đặt trên tủ kính.
Vẻ mặt Quân Y Hoàng hơi lạnh, khi nhân viên bán hàng muốn chạm vào tay nàng, nàng bất thình lình rụt mạnh về sau, giấu tay sau lưng.
Nhân viên cầm chiếc nhẫn kim cương, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, không hiểu vì sao. Lam Túy vội nặn ra một nụ cười đỡ lời: "Xin lỗi, chúng tôi chỉ đến xem trước thôi. Để ngày mai cô ấy và bạn trai cùng đến thử nhẫn sẽ tốt hơn"
"Oh, đúng đúng, nhẫn kim cương đúng là phải đi xem cùng với bạn trai. Mỹ nữ ngày mai lại đến đây xem ạ" Nhân viên bán hàng cũng thuận theo lời của Lam Túy để tránh khó xử, Lam Túy sợ lại xảy ra chuyện, vừa hay trên loa cũng bắt đầu phát lên thông báo đóng cửa, Lam Túy liền vội vàng nói nhỏ với Quân Y Hoàng: "Quân Quân, đi thôi"
Lần này Quân Y Hoàng không đòi hỏi thêm gì nữa, chỉ gật đầu nghe theo.
Đi ra khỏi trung tâm thương mại, Lam Túy mới khẽ thở phào một hơi, cũng may không xảy ra sơ suất gì lớn.
"Vì sao phải đi cùng bạn trai mới có thể thử nhẫn kim cương?" trọng tâm chú ý của kẻ đầu têu lại hoàn toàn không giống với Lam Túy.
"Đó là nhẫn đôi, thông thường chỉ khi sắp kết hôn mới mua thôi. Nhẫn kim cương mang ý nghĩa tượng trưng cho tình yêu thủy chung vĩnh hằng của hai người"
"Oh"
Quân Y Hoàng nâng bàn tay của mình lên, cúi đầu nhìn chăm chú.
Thủy chung vĩnh hằng sao? Trang sức giống nhau là tượng trưng cho tình yêu tồn tại vĩnh hằng sao?
Bàn tay Quân Y Hoàng trắng nõn, mềm mại xinh đẹp, ngón tay mảnh mai như lá hẹ, dưới ánh sáng rực rỡ không ngừng biến đổi chiếu xuống từ màn hình tinh thể lỏng, bàn tay nàng gần như trong suốt. Trước đây khi Lam Túy nhìn thấy bản thể của nàng, đều trong tình huống nguy cấp nên đây vẫn là lần đầu tiên cô nhìn kĩ bàn tay nàng.
"Quân Quân, tay cô đẹp quá"
Bàn tay ấy vẫn đặt phía trước, long lanh óng ánh, như ngọc Dương Chi nhất đẳng, Lam Túy như bị mê hoặc, đưa tay lên muốn nắm lấy bàn tay đó nhìn ngắm thật kĩ.
Chỉ là bàn tay cô lướt qua ngón tay mảnh khảnh của Quân Y Hoàng, rõ ràng là mắt nhìn thấy nhưng bàn tay chỉ cảm thấy vừa lướt qua một làn khí lạnh lẽo.
Bàn tay Quân Y Hoàng vẫn giữ nguyên như vậy, Lam Túy ngẩn ngơ ngẩng đầu lên nhìn nàng, cảm xúc trong ánh mắt hai người khó mà nói thành lời.
Thì ra khoảng cách xa xôi nhất trên thế gian, là đứng trước mặt nhau nhưng lại không cách nào chạm tới.
Chỉ có thể nhìn mà không thể nào với tới.
Tại sao mấy chương này chương nào cũng dài đằng đẵng hết dậy , tại sao, tại sao T^T
Chương sau là viết về Lan phi nhé quý dị :3