Thiên Niên Túy
Chương 45: - Hòa thuận
Ánh nắng xuyên qua rèm cửa sổ màu đỏ đổ xuống giường, Lam Túy ậm ừ khó chịu lấy mu bàn tay che mắt lại, những tia sáng không muốn bỏ qua bất cứ cơ hội nào, len lỏi chui qua kẽ hở giữa những ngón tay.
Đôi mắt cô nhíu lại thành một đường, chỉ thấy mọi thứ xung quanh toàn một màu cam mơ hồ, giống như cô vẫn còn đang chìm trong cảnh mộng.
Cô lười biếng nằm dài trên giường không muốn ngồi dậy, cô chèn một cái gối sau lưng, chống tay lên trán tựa vào đầu giường thẫn thờ.
Lại nằm mơ rồi, cách biệt hai năm, cuối cùng cô lại mơ thấy Tô Linh Vũ.
Giấc mơ lần này lại không nối tiếp với khung cảnh lần cuối cùng cô nằm mơ. Thông qua đoạn đối thoại giữa Tô Linh Vũ và Tần Thái Phong, cô có thể đoán được đại khái là Tô Linh Vũ vẫn đang trong thời gian mới vừa nhập cung. Liên hệ với tờ giấy trong giấc mơ lần trước, Lam Túy không khó để đoán được tờ giấy đó là do Tần Thái Phong ở Ninh An điện giao cho Tô Linh Vũ, là giấy hẹn thời gian và địa điểm gặp mặt.
Điều Lam Túy không hiểu chính là, rõ ràng đã hơn hai năm cô không còn nằm mơ thấy người hay sự việc liên quan, vì sao ngay khi cô vừa mới tiếp xúc với manh mối về mộ huyệt của Lan phi thì ngay đêm đó lại tiếp tục mơ thấy giấc mơ này?
Phải chăng điều này có nghĩa là mộ huyệt của Lan phi có liên quan đến linh hồn bị thất lạc của Quân Y Hoàng, lẽ nào cô đã đi đúng hướng rồi sao?
Thế nhưng dù cho mộ huyệt Lan phi và chuyện thất lạc hồn vía của Quân Y Hoàng có liên quan đi nữa, thì cô biết đi đâu mà tìm vị trí cụ thể của mộ huyệt Lan phi đây? Manh mối duy nhất mà cô biết chỉ có ông Chu Viễn điên điên dại dại, cái người được gọi là lão Vu mà Chu Viễn gọi lúc thần trí bất minh là ai? Hiện giờ còn sống hay đã chết?
Một loạt những vấn đề rối rắm như tơ vò, Lam Túy suy tư hồi lâu cũng không cách nào lý giải được.
"Ôi, cái đống chuyện này là thế nào chứ! Ân oán hơn ngàn năm trước thì liên quan cái quái gì tới tôi chứ...cho tôi bình yên sống qua ngày đi có được không!"
Lam Túy ôm mặt hối hận biết vậy ban đầu đã chẳng hứa với Quân Y Hoàng. Lần trước trong mộ Quân Y Hoàng, cô cùng Dung Thập Tam và Bạch Tố Hà thập tử nhất sinh mới có thể thoát thân, đã qua lâu như vậy rồi mà thỉnh thoảng khi nhớ lại toàn thân cô vẫn đổ mồ hôi lạnh. Từ lần đó tới giờ đối với chuyện xuống đất trong lòng cô vẫn còn ám ảnh, bây giờ thì tốt rồi, giả như một hồn hai vía thất lạc của Quân Y Hoàng bị chôn vùi trong cổ mộ, thì những ngày cô phải đổ đấu không biết đến khi nào mới qua đi! Thôi được rồi, mấy thứ cô tiếp xúc từ hồi tiểu học đều liên quan đến cái nghề đổ đấu này, cùng lắm thì cắn răng mà liều thôi, chẳng qua cũng chỉ là một cái mạng thôi mà.
Điều khiến Lam Túy buồn bực hơn cả chính là cái người đầu sỏ khiến cô phải xuống đất lại không hề biết tới phần ân tình này, hễ có chuyện gì là lại gộp chung cô với Tô Linh Vũ vào làm một, hôm qua lại còn đánh cô như vậy. Khiến tối qua Lam Túy chỉ hận sao không thể lôi mỹ nhân áo xanh trong giấc mơ ra, để bản thân Tô Linh Vũ tự đi giải quyết mớ bòng bong mà cô ta gây ra đi.
Ở đây còn chưa kịp ăn năn hối hận xong thì trong phòng khách đột nhiên vang lên một tràng tiếng rơi vỡ loảng xoảng lách cách. Lam Túy giật mình hoảng hốt, bỗng chốc như có kim châm vào mông, cô nhảy bật xuống giường, ngay cả dép cũng không xỏ vào mà lao thẳng ra phòng khách.
Trời ơi! Quả nhiên là dự cảm chẳng lành đã thành sự thật rồi!!
Miệng cô há to thành hình chữ O, nhìn con búp bê giấy màu trắng đang đứng ở mép bàn ăn, cúi đầu nhìn đống mảnh vỡ xanh đen lẫn lộn rơi đầy trên mặt đất.
"Quân Y Hoàng! Cô đang làm cái gì vậy hả!"
Giây phút này Lam Túy thật sự là nổi cơn tam bành. Bộ trà cụ tử sa 'Cá chép nghịch sen' này tuy không phải là bảo vật gia truyền, nhưng là đồ vật Lam Túy yêu quý như bảo bối, ngay cả bản thân cô khi dùng cũng cẩn thận từng li từng tí chỉ sợ va chạm mà làm mẻ mất miếng nào. Bây giờ thì hay rồi, sau này không cần phải phiền não như vậy nữa, Quân Y Hoàng đã giúp cô làm nó nát vụn luôn rồi.
Con búp bê mới ngẩng đầu lên nói: "....ta muốn pha trà"
Pha trà! Con bà nó cô có miệng để uống trà sao!
Lam Túy tức giận đến toàn thân phát run, nói không ra lời.
"Đây cũng không phải là đồ tốt gì, nếu nàng thích ta sẽ lấy...." giọng nói Quân Y Hoàng vốn đang hùng hồn dần trở nên lí nhí, ẩn ẩn cảm giác đắn đo có lỗi: "....ta muốn pha trà cho nàng"
Lam Túy ngẩn người: "Pha trà gì cho tôi?"
Con búp bê nghiêng đầu hẳn qua một bên, giọng nói của nàng nhỏ đến dường như không thể nghe thấy: "Hôm qua....là ta không tốt, nàng không phải Tô Linh Vũ"
"....." Lam Túy nhìn nhìn con búp bê, rồi lại nhìn đống mảnh vỡ trên mặt đất, vừa tức vừa không nói gì được, nhất thời cô không biết nên bày ra vẻ mặt gì.
Qua hồi lâu, Lam Túy mới thở dài, vẫn là khom lưng bắt đầu đi nhặt mảnh vỡ.
"Lam Túy?"
"Đừng gọi tôi" Lam Túy cầm mấy mảnh vỡ mà lòng đau đến rỉ máu, xụ mặt cáu kỉnh nói: "Trong vòng hôm nay cô im lặng cho tôi, nói thêm một chữ tôi sẽ ném cô ra ngoài ngay! Cô tự nhờ vào cái cơ thể này mà đi tìm linh hồn đi"
"....."
Lam Túy cầm chổi quét dọn xong mảnh vỡ rồi lấy giẻ lau sạch vết bẩn do trà đổ trên bàn, cũng may Quân Y Hoàng chỉ làm vỡ cái ấm và một cái tách, cô vội vàng cất hết số tách còn lại lên đầu tủ để con búp bê không thể với tới. Dọn dẹp xong xuôi, ngay lúc cô chuẩn bị mang Quân Y Hoàng bỏ vào phòng ngủ của khách để nàng úp mặt vào tường tự vấn mới phát hiện trên cánh tay phải của con búp bê bị đổ trà ướt hết một mảng.
Cơ thể của Quân Y Hoàng vốn được làm từ giấy bùa, tuy đã được Bạch Tố Hà thi triển pháp thuật nhưng cuối cùng cũng vẫn chỉ là một tờ giấy. Vì bị dính nước nóng mà giấy bùa trở nên mềm oặt, lõm xuống một nửa, rủ xuống một bên thân con búp bê, đung đưa lắc lư.
Quân Y Hoàng nghiêng mặt nhìn xuống cánh tay, cũng không chịu lên tiếng. Một người một ma cứ thế đứng đó đối diện nhau, cuối cùng vẫn là Lam Túy mềm lòng chịu thua trước, ôm lấy Quân Y Hoàng đi tìm máy sấy tóc.
"Lần sau cô còn dám đụng vào đồ chơi bảo bối của tôi, tôi sẽ ném cô vào bồn nước để cả người ướt nhẹp không động đậy được nữa!"
Tiếng máy sấy ù ù vang lên, thổi vào cánh tay mềm oặt của Quân Y Hoàng. Lam Túy nghiêng nghiêng đầu: "Đúng rồi, còn nữa, sau này cô còn muốn dùng gió đao với tôi, tôi tạt một chung trà vào cô là xong nhé"
"......"
Vết nước thấm trên giấy bùa nhờ hơi nóng thổi nhanh chóng bốc hơi, cuối cùng lại lần nữa thành hình. Lam Túy nắn nắn theo nếp gấp ban đầu, cánh tay cuối cùng cũng trở lại, nhưng vết trà dính trên đó không bay đi được vẫn còn ố một vết màu vàng vàng, nhìn vào quả thực có hơi gớm ghiếc.
"....tôi thật là phải nhanh chóng kêu Bạch Tố Hà qua đây để đổi thân thể mới cho cô mới được, người khác không biết trên tay cô dính cái quỷ gì, nhìn thấy cô sẽ nghi ngờ thói quen vệ sinh của tôi"
"....."
"Trên bàn còn có cái ly khác mà, sao cô cứ nhất định phải đụng vào bộ trà cụ tử sa của tôi chứ?"
"......"
"Nói!"
"....ta thấy nàng bình thường thích dùng nó"
.......
"Quân Y Hoàng, cái đứa trẻ phá phách này" Lam Túy duỗi ngón tay chọt chọt vào cánh tay vẫn chưa khô hẳn của con búp bê, cũng không quan tâm Quân Y Hoàng nghe có hiểu không, cô giơ tay ôm lấy nàng, khóe môi vùi sau lưng con búp bê kéo lên ý cười nhàn nhạt.
Tâm tình không vui hôm qua thoáng chốc dường như cũng tan đi như bọt nước.
Chỉ là cô tiếc cái ấm và tách trà tử sa của cô....vỡ hết hai cái rồi, sau này không thể nào dùng trọn bộ được nữa....
"......Vũ nhi....trước đây những khi không có người, nàng cũng thích ôm ta"
Giọng nói trầm trầm của Quân Y Hoàng không đúng lúc lại vang lên.
Cơ thể Lam Túy bất giác cứng đờ, thoáng chốc cô lại càng ôm chặt hơn: "Tôi là Lam Túy, không phải Tô Linh Vũ"
"Ta biết"
Hai cánh tay ngắn ngủn của Quân Y Hoàng duỗi ra, tạo thành động tác ôm. Nàng biết Lam Túy không phải Vũ nhi, chỉ là nàng hoài niệm.
Hoài niệm quãng thời gian ấm áp ngày xưa.
"Đêm qua tôi lại nằm mơ" Hồi lâu Lam Túy mới buông tay, đặt con búp bê sang bên cạnh, cô mở ti vi lên, ngữ điệu như đang tán gẫu: "Tôi lại mơ thấy Tô Linh Vũ"
"......"
"Sáng sớm khi tỉnh dậy tôi đã nghĩ, ban ngày vừa tìm thấy manh mối mộ huyệt của Lan phi, ban đêm liền lập tức nằm mơ. Mà khi tôi trở lại mộ của Cần Công phu nhân cũng như khi tôi đưa cho cô xem bức họa vẽ yến hội tôi lấy từ trong đó ra cũng không thấy có chuyện gì xảy ra. Điều này có phải nghĩa là tôi đã tìm đúng hướng rồi không, linh hồn bị thất lạc của cô và mộ huyệt của Lan phi có liên quan với nhau không? Quan hệ giữa cô và Lan phi rốt cuộc là gì?"
"Trong hậu cung đều là phi tần, dĩ nhiên là tranh quyền đoạt lợi"
"Thật sự không phải tình nhân?" Lam Túy biết Quân Y Hoàng không biết nói đùa, lập tức nói tiếp: "Tôi nói đùa thôi, cô đừng tưởng thật"
"Chuyện đến nước này, chỉ có thể chờ tìm được mộ huyệt của Lan phi rồi tính tiếp"
Lam Túy quay về phòng lấy di động, cô ngồi xuống bắt đầu nhấn điện thoại. Đầu dây bên kia vang lên mấy tiếng, lập tức có người nhấc máy: "Chị Lam"
"Anh Bân, anh giúp em tra chút chuyện của Chu Viễn"
"Chu Viễn?" Người đàn ông bên kia điện thoại hơi chần chừ: "Là tên Chu Viễn may mắn lọt lưới trong đợt càn quét lúc trước?"
"Đúng rồi, anh tra thử xem trước đây trong nghề ông ta thân cận với ai nhất, có người nào tên là lão Vu hoặc họ Vu không"
"Lão Vu? Là chữ Vu của chữ Nhị thêm nét móc*?"
[Chữ Nhị 二 thêm nét móc sẽ thành chữ Vu 于]
"Cũng không hẳn, đại khái là gọi như vậy. Không nhất định phải là người có tiếng trong nghề, nhưng chắc chắn là có quan hệ mật thiết với Chu Viễn"
"Được, tôi tra xong sẽ lập tức báo lại. Chị Lam, còn chuyện gì nữa không?"
"Được rồi, anh đi làm chuyện của anh đi" Nói xong Lam Túy cúp điện thoại.
Người có thể khiến Chu Viễn trong thời gian bị truy nã mà vẫn dám tìm đến, chỉ có thể là bạn bè mà ông ta tin tưởng đến mức có thể giao ra tính mạng của bản thân. Lam Túy tin rằng thông qua đầu mối này có lẽ sẽ dần tra ra được các manh mối khác. Hiện giờ điều cô lo lắng chính là không biết Lão Vu đó có còn mạng mà sống trên đời này hay không.
"Quân Quân, hiện giờ chỉ có thể chờ tin thôi"
"Ừm"
Lam Túy xõa tóc bù xù, uể oải cuộn mình ngồi trên sô pha, mắt dán chặt vào các diễn viên và khung cảnh đang chuyển động trên ti vi, lười biếng không muốn nhúc nhích. Quân Y Hoàng cũng ngồi cạnh cô, chỉ là dáng ngồi nghiêm trang đoan chính, nàng cũng chăm chú theo dõi bộ phim.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, xua tan khí trời âm u mấy ngày qua, ánh nắng lan tràn chiếu rọi. Bấy giờ đã gần chính ngọ, ánh nắng xuyên qua những cánh cửa kính lớn, chiếu vào sáng rực cả căn nhà. Cô kéo con búp bê đặt vào bóng mát bên cạnh, mặt nở nụ cười khẽ, trong đầu cô đột nhiên lại nảy ra một ý nghĩ.
Tháng ngày bình yên mà Tô Linh Vũ hoài mong, có phải cũng giống như thế này không?