Thiên Nguyệt Chi Mị

Quyển 4 - Chương 28: Khoe mẽ

"Hoàng đế ngầm? Bọn họ rất lợi hại?" Thiên Nguyệt Triệt hỏi, hoàng đế thật vẫn còn đứng đây, đúng là đả kích phụ hoàng, nam nhân bên cạnh miễn cưỡng cũng có thể nói là minh quân, lời đại thẩm này thực không ổn.

"Cư nhiên xưng hoàng đế, bọn họ thật to gan, không muốn sống nữa." Hiển nhiên có người không nghĩ như Thiên Nguyệt Triệt, đứng mũi chịu sào là Nặc Kiệt, ở trong lòng hắn, không cho phép người khác hạ thấp chủ tử của mình.

"Ai... Vị béo đại ca này nói gì đó, hoàng đế ngầm cũng không phải thật sự xưng hoàng đế, chúng ta chỉ so sánh mà thôi, không phải do Bỉ gia lợi hại, không vì Bỉ gia là thủ phủ, mà bọn họ hay bố thí cho người khác, quyên rất nhiều tiền cho người nghèo, a, đúng rồi, hoàng đế bệ hạ của chúng ta còn đề biển công đức cho bọn họ." Đại nương có chút kiêu ngạo, dù sao cùng một thành, thơm lây không ít.

"Nhân đức chi gia." Bốn chữ thốt ra từ miệng Thiên Nguyệt Thần, khiến Thiên Nguyệt Triệt dời tầm mắt về phía y.

"Phụ thân có ấn tượng?" Thiên Nguyệt Triệt hiếu kỳ nói.

"Đúng đúng đúng, chính là nhân đức chi gia, không ngờ vị công tử này cũng nghe qua, khi đó oanh động, phải biết rằng hoàng đế của chúng ta cực kỳ tôn quý, lại tự tay viết bốn chữ này, ta nghe người ta nói, nó còn đáng giá hơn thánh chỉ." Hai mắt đại nương hiện lên kim tệ, đại nương đọc sách không nhiều, không biết hình dung thế nào, ở trong mắt bọn họ kim tệ là tốt nhất, cho nên dùng tiền so sánh thực không sai.

"Nga, hóa ra là nhân đức chi gia." Nói như vậy Nặc Kiệt cũng ấn tượng, nhưng sự thật cũng chỉ có hắn và Thiên Nguyệt Thần biết, năm đó bệ hạ mới mười tuổi, mưa đặc biệt nhiều, rất nhiều nơi lũ lụt, cho nên hắn và bệ hạ cùng nghĩ cách, không cần tốn nhiều sức mà giải quyết tình cảnh cho người nghèo khó, có thể giữ vững quốc khố.

Dù sao với thế nhân chữ của bệ hạ là ngàn vàng khó mua, còn đối với bệ hạ mà nói chẳng có gì tổn thất.

Cho nên năm kia có một chiếu thư.

Nội dung chiếu thư là cả nước quyên tiền, sau đó chọn lựa nhân đức chi gia, hoàng đế ngự bút tứ phong, khen ngợi trước mọi người.

"Vậy tại sao bọn họ ném tú cầu chọn rể, chẳng lẽ tiểu thư Bỉ gia không ai thèm lấy?" Nếu người như thế, số người tới cửa cầu hôn nhân nên rất nhiều mới đúng, trong đó không thiếu người cao quý.

"Tiểu huynh đệ, ngươi còn nhỏ, dĩ nhiên không hiểu, nghe nói nếu tiểu thư Bỉ gia đồng ý, ngay cả nương nương trong hoàng cung cũng có thể làm, nhưng tiểu thư nhà có tiền, thích làm theo ý mình." Đại nương luôn miệng nói, không biết lời này phạm vào điều tối kỵ của Thiên Nguyệt Triệt.

Mà người khốn đốn dĩ nhiên là Thiên Nguyệt Thần: "Đúng vậy, làm nương nương nhiễm bệnh giang mai, HIV sướng chết nàng, còn muốn làm nương nương." Nắm chặt tay Thiên Nguyệt Thần, lực đạo không nhỏ.

"Triệt nhi, này chuyện không liên quan tới ta." Thiên Nguyệt Thần chỉ có thể tự mình ủy khuất.

"Hừ, quản chuyện của ngươi." Ai bảo y là hoàng đế, chắc chắc là chuyện của y.

"Không sai, nói cũng kỳ quái." Đại nương nói đến nghiện.

"Kỳ quái cái gì?" Nặc Kiệt cực thích tám chuyện.

"Thấy thế nào thì Bỉ gia cũng không nên chọn rể lúc này."

"Tại sao không, chờ thêm vài năm nữa, tiểu thư nhà họ sẽ ế." Thiên Nguyệt Triệt hung hăng nguyền rủa.

"Các ngươi không biết, trong thành có vẻ thái bình, nhưng thật ra rất không thái bình." Đại nương len lén nhìn bốn phía, "Nhìn bộ dáng của các ngươi là người ngoài tới nên không biết, ở đây đã có rất nhiều tân nương tử mất tích, cho nên tiểu thư trong thành không dám kết hôn, mà Bỉ gia lại kén rể lúc này, cho nên thật kỳ quái đúng không?"

"Nhưng thật ra bọn họ có nguyên nhân." Một phụ nhân bên cạnh chen vào, tò mò nhìn Thiên Nguyệt Thần, Thiên Nguyệt Triệt, "Đó là vì bát tự của Bỉ tiểu thư quá vững, mắt lại cao, nghe nói, tìm thầy tướng số, nếu như không gả Bỉ tiểu thư đi, sau này không ai thèm lấy, cho nên Bỉ gia mới vội vã ném tú cầu chọn rể, ta còn nghe nói, tiểu thư đã sớm có ý trung nhân, nhưng Bỉ gia không thích, cho nên không muốn gả."

"Mau nhìn, tiểu thư Bỉ gia đi ra..." Người xem náo nhiệt hô lên.

"Bỉ tiểu thư nơi này..."

"Bỉ tiểu thư, ta ở chỗ này..."

"Bỉ tiểu thư, nơi này, nơi này..."

Nam nhân chuẩn bị đoạt tú cầu sôi trào, tiểu thư Bỉ gia cũng không che mặt như các tiểu thư khác, mà trực tiếp đối diện.

Diện mạo tiểu thư thanh tú, còn có mấy phần anh khí.

"Hậu cung thiếu hụt loại hình nương nương như thế." Thiên Nguyệt Triệt đột nhiên nói một câu.

Thiên Nguyệt Thần thầm nghĩ không tốt, tiểu đông tây còn nhớ kỹ chuyện này, Thiên Nguyệt Thần cười lấy lòng: "Hậu cung chỉ cần có Triệt nhi là tốt rồi."

"Hừ, đừng nói ngọt, bổn điện không đánh đồng với bọn họ." Thiên Nguyệt Triệt phi thường cao ngạo.

"Ta chỉ luận sự." Thiên Nguyệt Thần trợn tròn mắt nói dối.

Điều kiện tham gia đoạt tú cầu thật ra rất đơn giản, chỉ cần đủ tuổi, trong nhà không có thê tử, không có hôn ước, không có lão mẫu, lão phụ bệnh nặng, thân thể khỏe mạnh là được.

Từ điểm này có thể thấy, điều kiện này không hà khắc, nghĩ cho lợi ích hai bên.

Tú cầu rơi xuống, mọi người rối rít tranh đoạt.

"Thiếu gia... Tiểu thiếu gia..." Nặc Kiệt lôi kéo y phục Thiên Nguyệt Triệt, "Ngươi nhìn, là hai nam tử kia." Nặc Kiệt nói hai nam tử chạm trán lúc trước.

Mà hai người kia cũng nhìn thấy Nặc Kiệt, nhưng không kích động như Nặc Kiệt, chỉ liếc hắn một cái.

"Sao bọn họ cũng tới nơi này?" Chẳng lẽ tới tham gia náo nhiệt, bọn họ cách tú cầu rất xa, hơn nữa đứng trong góc nhỏ, hẳn không phải tới tham gia náo nhiệt.

Liên tưởng đến tình hình vừa rồi, Thiên Nguyệt Triệt biết tại sao.

"Bọn họ đang tìm người, hoặc là theo dõi người nào đó?" Thiên Nguyệt Thần đáp lời.

"Không cần ngươi giải thích, bổn điện biết." Thiên Nguyệt Triệt ngẩng đầu, nhưng không để ý Thiên Nguyệt Thần, "Còn nữa, bổn điện không cho ngươi mở miệng, ngươi không được mở miệng, Nặc Kiệt tới đây."

Thiên Nguyệt Triệt vẫy vẫy tay với Nặc Kiệt, Nặc Kiệt có chút thụ sủng nhược kinh, ngay cả như vậy Nặc Kiệt cũng không dám quên mất tính cách của Thiên Nguyệt Triệt, yếu ớt lui về phía sau mấy bước, hắn không dám chen giữa bệ hạ và tiểu điện hạ đâu, người bị hại chắc chắn là hắn, hắn là người thông minh.

Nặc Kiệt thập phần đắc ý nghĩ.

"Nặc Kiệt..." Thiên Nguyệt Triệt nâng cao âm lượng, Nặc Kiệt ngốc nghếch cũng biết nhìn sắc mặt người khác, Thiên Nguyệt Triệt vô cùng bất mãn.

Mắt phượng củaThiên Nguyệt Thần chỉ thoáng đảo, hiện lên ánh sáng lạnh, Nặc Kiệt không tự chủ lui về phía sau mấy bước.

Xem đi, chuyện tốt tuyệt đối không tới phiên hắn, đây chính là kinh nghiệm nhiều năm qua.

Mà bên kia đoạt tú cầu càng ngày càng kịch liệt, tú cầu nhảy đông nhảy tây, Thiên Nguyệt Triệt còn giận dữ vì Nặc Kiệt, lúc này muốn chơi đùa một phen, thân thể mảnh khảnh chen vào đám người, sau đó nhảy dựng lên đẩy tú cầu tới chỗ Thiên Nguyệt Thần.

Thiên Nguyệt Thần nào dám đón, vội vàng đẩy tú cầu ra, một lát Thiên Nguyệt Triệt lại ném cho y, Thiên Nguyệt Thần lại đẩy ra lần nữa, tú cầu trở thành đồ chơi cho bọn họ.

Tiểu thư trên đài khẩn trương nắm y phục, bị hành động của Thiên Nguyệt Triệt và Thiên Nguyệt Thần dọa sợ gần chết, đúng là bị hù dọa, nếu có người chú ý tới nàng, sẽ phát hiện nàng sợ hãi.

"Đủ rồi." Thiên Nguyệt Thần ném tú cầu lần nữa, đồng thời tiến lên xách tiểu đông tây nghịch ngợm ra, không sai, là xách ra, dựa vào ưu thế chiều cao.

"A..." Thiên Nguyệt Triệt quát to lên, "Đại nhân khi dễ tiểu hài tử, đại nhân khi dễ tiểu hài tử ..." Vừa nói Thiên Nguyệt Triệt vừa giãy dụa.

"Triệt nhi." Thiên Nguyệt Thần ôm chặt hắn, bên cạnh có rất nhiều ánh mắt nhìn sang, dựa theo tính cách Thiên Nguyệt Thần hiển nhiên sẽ không giải thích, cũng không cần thiết giải thích, y chưa bao giờ để ý cách nhìn của người khác.

"Hừ, đây chỉ là bài học nho nhỏ, phụ hoàng thú Thư phi ta còn chưa tính đâu, hôm nay nhớ cho kỹ." Thiên Nguyệt Triệt sờ sờ tóc.

"Rồi rồi..." Lúc này y có thể nói gì, chuyện Thư phi hắn không truy cứu, sao chuyện hôm nay lại đổ lên đầu y?

"Phụ hoàng thấy đó, bổn điện là người tốt." Thiên Nguyệt Triệt tuyệt đối là hạng người chiếm tiện nghi còn khoe mẽ.

Không có Thiên Nguyệt Triệt và Thiên Nguyệt Thần ngăn cản, người đoạt tú cầu lại bắt đầu sôi nổi, lúc này một bóng dáng bạch sắc vọt tới, tốc độ rất nhanh, một lát liền chen vào đám người.

Sau đó cùng mọi người đoạt tú cầu.

"Không có gì hay." Thiên Nguyệt Triệt lắc đầu, nam tử kia không thể cướp được tú cầu, nhìn thân thủ của hắn là biết.

"Chưa chắc." Thiên Nguyệt Thần vỗ vỗ bả vai Thiên Nguyệt Triệt, ý bảo hắn kiên nhẫn chờ.

"Là sao?" Thiên Nguyệt Triệt khiêu mi hỏi.

"Triệt nhi không phát hiện? Vừa rồi tiểu thư Bỉ gia lo lắng nhìn một bên, chính là con đường kia." Thiên Nguyệt Thần chỉ vào lộ khẩu, tiếp tục nói, "Hình như đang chờ người nọ đến, mà người nọ vừa xuất hiện, tiểu thư Bỉ gia liền buông lỏng."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại