Thiên Nguyệt Chi Mị
Quyển 3 - Chương 48: Sống lại
Bỉ Tiết tâm vừa nhảy, nhanh chóng lao đến, lực đạo huy kiếm lại càng cường đại.
Bình thường Thiên Nguyệt Triệt không thích sử dụng kiếm, bởi vì hắn cảm thấy phiền toái, cũng may bản thân Âm Dương kiếm có ý thức, gặp địch nhân lao đến, tự động đối chiến.
"Hừ, hai con quỷ tầm thường, có thể làm gì ta?" Bỉ Tiết khinh thường nói, trong miệng khởi động một chuỗi chú ngữ, sợi tơ kim sắc xuất hiện trước mắt, quấn quanh Âm Dương kiếm.
Không ổn, trực giác nói cho Thiên Nguyệt Triệt biết vật kia sẽ vây khốn Âm Dương kiếm, lập tức hô: "Âm Dương trở lại." Đồng thời trong lòng cũng buồn bực, người này cư nhiên không đơn giản, hơn nữa biết Âm Dương là quỷ kiếm.
Thu hồi Âm Dương kiếm, Thiên Nguyệt Triệt dùng thủy linh tử chuyển hóa thành mũi tên, phóng về phía nam tử, hắn không thể coi thường bản lĩnh của nam tử này, lúc trước ở vách đứng, nam tử này dùng quang hệ ma pháp, Thiên Nguyệt Triệt rõ ràng sự lợi hại của hắn.
Lấy kiếm làm lá chắn, lại đồng thời dùng mấy lần băng tiễn đánh tới, nam tử cũng bắt đầu chăm chú đối chiến, cái hắn muốn là trì hoãn thời gian, cho nên không thể nóng lòng.
Hừ, Thiên Nguyệt Triệt hiển nhiên biết ý nghĩ của hắn, theo ta trì hoãn thời gian sao? Thiên Nguyệt Triệt cho rằng đây là đang vũ nhục trí tuệ của mình.
Gọi ra Hỏa Linh Châu trong cơ thể, Thiên Nguyệt Triệt chuẩn bị trực tiếp dùng địa ngục yêu hỏa công kích, tay bị lòng bàn tay ấm áp bao trùm, bên tai truyền đến tiếng cười của Thiên Nguyệt Thần: "Triệt nhi chuẩn bị phá nơi này sao?" Tiểu đông tây hành động cũng không nghĩ đến hậu quả, bọn họ đều ở dưới nền đất, cư nhiên tàn nhẫn dùng yêu hỏa.
"Ách?" Thiên Nguyệt Triệt có chút áy náy khẽ động khóe miệng, hắn chẳng qua là hưng phấn vì gặp được đối thủ mạnh như vậy, không suy nghĩ qua những vấn đề này: "Phụ hoàng, huyết nhân..." Thiên Nguyệt Triệt quay đầu lại, khóe miệng mở rộng ra, chỉ kém không chảy nước miếng: "Ngươi gạt người." Nhất thời lửa giận ngút trời.
Lại còn nói không thể dùng Hỏa, y cũng dùng Hỏa còn gì.
"Kia bất đồng, những thứ này là huyết nhân, máu thuộc thủy, chém không được, chỉ có thể dùng Hỏa bốc hơi." Thiên Nguyệt Thần giải thích, nhưng thật ra là tìm lý do cho bản thân, y cũng rất muốn phá tan nơi quái quỷ này, muốn tự mình tạo kết giới rất mạnh.
Trong cơ thể luôn có vọng động thị huyết.
"Hừ, ta mới không tin ngươi, ngươi tránh ra, hôm nay ta phải phá chỗ này, ngươi không được phá." Chỉ cho tự mình phóng hỏa, không cho người khác đốt đèn, là bản tính của nam nhân này.
Thiên Nguyệt Triệt đẩy nam nhân ra, Hỏa Linh Châu trong tay lần nữa thiêu đốt, hỏa tiễn đỏ sậm bắn ra bốn phía nhằm hướng nam tử, Hỏa luôn khá phiền toái, nam tử triển khai quang hệ kết giới, trực tiếp đem hỏa tiễn ngăn trở ở ngoài.
Thiên Nguyệt Triệt cười to, thất bại là nguyên tố quang hệ ma pháp của ngươi.
"Thủ Điện Đồng." Lớn tiếng hô, bộ xương khô triển khai cánh bay tới trước mặt hắn.
Thiên Nguyệt Triệt đồng dạng phát ra Quang hệ ma pháp đốt sáng Kiệt Tắc Nhĩ chi thạch trên trán của Thủ Điện Đồng, "Thủ Điện Đồng, cái trán của ngươi gần đây tồn trữ năng lực không đủ, đem hắn hút tới đây."
Kiệt Tắc Nhĩ chi thạch có tồn trữ nguyên tố quang hệ ma pháp, có tác dụng hấp thu những thứ gần kề.
"Tiểu Bạch, băng tiễn." Thiên Nguyệt Triệt lần nữa hô lên, Tiểu Bạch trong miệng nhả ra vô số băng tiễn.
Thiên Nguyệt Triệt cuồn cuộn nổi lên ống tay áo.
"Ngươi làm gì?" Thiên Nguyệt Thần đưa tay đem tiểu đông tây kích động trở lại.
"Ta muốn phá kết giới của hắn." Thiên Nguyệt Triệt nói xong, đương nhiên, thậm chí có chút ảo não giống như con cừu nhỏ nhìn Thiên Nguyệt Thần.
"Cần gì phải lao lực như vậy." Thiên Nguyệt Thần điểm điểm đầu hắn, "Nhìn xem."
Ngưng tụ tử hắc khí thể trong bàn tay hướng phía huyết trì phát chưởng, nhìn động tác của Thiên Nguyệt Thần, thân thể Bỉ Tiết đã chạy ra khỏi kết giới tự mình bố trí, bay tới huyết trì trước mắt.
Chưởng phong của Thiên Nguyệt Thần không mềm dẻo như Thiên Nguyệt Triệt, thân thể Bỉ Tiết bị đánh ngã trên mặt đất.
Phốc xuy... Máu đỏ tươi từ khóe miệng hắn chảy ra.
Khóe miệng Thiên Nguyệt Triệt co quắp một chút, không nói một câu.
"Triệt nhi muốn nghe lời thật?" Khiêu mi nhìn tiểu đông tây mặt tràn đầy lửa giận, vóc dáng nho nhỏ, lúc sinh khí đặc biệt phấn chấn.
"Nói nhảm." Chắc chắn từ miệng nam nhân này sẽ không nghe được lời tốt đẹp gì.
"Đoán chừng, thời gian hai ly trà." Thiên Nguyệt Thần giễu giễu nói.
"Tại sao là thời gian hai ly trà?" Bình thường không phải nói một ly trà là đủ rồi sao?
"Bởi vì một ngụm trà nhuận nhuận hầu a, một ngụm trà khác bằng một chiêu." Thiên Nguyệt Thần vô tội trả lời, đồng thời còn không quên ôm chặt Thiên Nguyệt Triệt, thân thể mềm nhũn, ôm thật thoải mái.
"Khốn kiếp." Thiên Nguyệt Triệt rốt cục rõ ràng từ lúc bắt đầu tới cuối cùng nam nhân này đều đùa hắn, bao gồm cả chuyện tới nơi này, ôn dịch cái gì chứ, y chẳng thèm quan tâm sinh tử của những thôn dân kia.
"Bị ngươi biết." Thiên Nguyệt Thần cười nhìn hắn, "Phần đặc sắc nhất tới nha." Thiên Nguyệt Thần xoay chuyển cái đầu nhỏ của hắn, để hắn cùng y nhìn huyết trì.
Cái này tuyệt đối không phải là buồn nôn đơn giản như vậy.
Máu đỏ tươi từ trong huyết trì sôi sục lên, dịch thể nồng đậm còn mang theo hơi nóng, Thiên Nguyệt Triệt có chút nhẫn nhịn không được, tới gần lồng ngực Thiên Nguyệt Thần, không muốn nhìn thứ buồn nôn kia.
Huyết trì còn toát ra thanh âm huyết thủy dao động, tiếp theo là hai vật thể toàn thân huyết hồng đi ra.
Thiên Nguyệt Triệt nhịn không được tò mò len lén quay đầu nhìn, đó là?
"Phụ hoàng?" Thiên Nguyệt Triệt kêu lên, đây không phải là... Không phải là Huyết Nga sao?
"Là Huyết Nga." Thiên Nguyệt Thần nhíu mày, thật không ngờ sẽ nhìn thấy thứ buồn nôn như vậy, trong mắt Thiên Nguyệt Thần luôn luôn chỉ tiếp thu những thứ tốt, thứ này thật bôi nhọ mắt của y.
Bàn tay đã bắt đầu ngưng tụ nội lực, đang muốn trực tiếp giết thứ buồn nôn kia, nhưng không ngờ nghe được thanh âm ngoài ý muốn: "Nhi tử, khổ cực."
Cái gì...
Mọi người trợn to hai mắt, thứ buồn nôn đó lại có thanh âm ôn nhu như vậy, thanh âm rất êm tai, rất ấm áp, đó là... Cảm giác của mụ mụ.
"Mẫu thân... Mẫu thân..." Bỉ Tiết vui mừng mở to hai mắt, nam tử mới vừa rồi còn lãnh khốc vô tình, lúc này giống như hài tử khóc náo loạn lên.
Hai Huyết Nga chậm rãi biến thành hình người, một nam một nữ, nam tử Thiên Nguyệt Triệt không biết, nhưng nữ tử này Thiên Nguyệt Triệt vạn phần quen thuộc, là Phỉ Bỉ Na.
Tượng Phỉ Bỉ Na ở hội chùa ngày ấy giống hệt bộ dáng nữ tử này.
"Phỉ Bỉ Na." Kêu ra tiếng chính là Lôi Lợi Tư, Phỉ Bỉ Na, cư nhiên là Phỉ Bỉ Na, đây là chuyện gì?
Theo thanh âm, Phỉ Bỉ Na quay đầu lại, nàng không biết Lôi Lợi Tư, nhưng quen thuộc khí tức trên thân hắn, "Ngươi là người Thần tộc?" Mắt hạnh nhảy lên, nét mặt bình thản nhìn hắn.
Màn hí kịch này ngoài dự liệu của mọi người.
"Không sai, không phải ngươi đã chết rồi sao?" Những lời này là nói lên nghi ngờ trong lòng mọi người.
"Thiên Hạt tụ tập Nhật Nguyệt tinh hoa, hút lấy âm khí ban đêm, cho nên bọn hắn khởi tử hồi sinh." Thanh âm trầm ổn từ trong miệng Thiên Nguyệt Thần truyền ra.
"Không sai." Trong mắt Phỉ Bỉ Na hiện lên tán thưởng, "Ta chết ở rừng Hồng Diệp, không ngờ có thể hóa thành Huyết Nga, mẫu tử liên tâm, rất nhanh con ta liền biết ta sống lại, nhưng chỉ chút máu của loài người kia không đủ để ta sống, cho nên ta nghĩ đến Thần tộc, thế nào cũng không ngờ, con ta được cha ta thu dưỡng, đây là nhất cử lưỡng tiện, từ trên người của ta phân tán ra một loại máu xâm nhập thân thể người khác, như vậy Huyết Nga hút lấy năng lượng trên thân người khác cho ta sở dụng.
Sau khi gia tộc của ta diệt vong, ta để nhi tử trở lại, nhưng kỳ quái chính là, ta không tìm được chân thân của ta, sau đó mới biết được thần tử bệ hạ cho người tạo tượng của ta vây khốn ta.
Như vậy cũng tốt, hút lấy hương khói có thể nâng lực lượng của ta lên một tầng, nhi tử tìm được chân thân của ta liền đem nó tiêu hủy." Ánh mắt huyết hồng mang theo ma tính.
"Ngươi đã nhập ma." Lôi Lợi Tư nhíu mày nói.
Phỉ Bỉ Na không rãnh mà để ý, một tay đỡ Bỉ Tiết dậy, một tay kéo nam tử cũng có ánh mắt huyết hồng, "Thân ái, một nhà chúng ta đã có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ."
"Nhi tử của ngươi – Bỉ Tiết, giết người gia tộc ngươi, thần tử bệ hạ muốn bắt hắn hồi thần tộc xử trí." Phỉ Bỉ Na sống lại là chuyện ai cũng không tưởng tượng được, nhưng lúc này nàng nhập ma, sẽ càng thương tổn nhiều người.
"Hừ, tính mạng của những người kia nằm trong tay ta, trên người bọn họ còn chảy máu của ta." Huyết Nga nhất định phải uống máu mỗi ngày nuôi thân.
Trong hồng tửu được xuất ra khỏi thôn đều có chứa Huyết Nga do nàng phát ra.
"Yêu nghiệt." Lôi Lợi Tư tức giận hô to, linh lực trên người phát huy đến tầng cao nhất, thanh kiếm vốn bình thường nhất thời phát ra quang mang kỳ quái.
Phỉ Bỉ Na đẩy Bỉ Tiết đang bị thương ra, thoải mái ngăn cản Lôi Lợi Tư tấn công.
Bình thường Thiên Nguyệt Triệt không thích sử dụng kiếm, bởi vì hắn cảm thấy phiền toái, cũng may bản thân Âm Dương kiếm có ý thức, gặp địch nhân lao đến, tự động đối chiến.
"Hừ, hai con quỷ tầm thường, có thể làm gì ta?" Bỉ Tiết khinh thường nói, trong miệng khởi động một chuỗi chú ngữ, sợi tơ kim sắc xuất hiện trước mắt, quấn quanh Âm Dương kiếm.
Không ổn, trực giác nói cho Thiên Nguyệt Triệt biết vật kia sẽ vây khốn Âm Dương kiếm, lập tức hô: "Âm Dương trở lại." Đồng thời trong lòng cũng buồn bực, người này cư nhiên không đơn giản, hơn nữa biết Âm Dương là quỷ kiếm.
Thu hồi Âm Dương kiếm, Thiên Nguyệt Triệt dùng thủy linh tử chuyển hóa thành mũi tên, phóng về phía nam tử, hắn không thể coi thường bản lĩnh của nam tử này, lúc trước ở vách đứng, nam tử này dùng quang hệ ma pháp, Thiên Nguyệt Triệt rõ ràng sự lợi hại của hắn.
Lấy kiếm làm lá chắn, lại đồng thời dùng mấy lần băng tiễn đánh tới, nam tử cũng bắt đầu chăm chú đối chiến, cái hắn muốn là trì hoãn thời gian, cho nên không thể nóng lòng.
Hừ, Thiên Nguyệt Triệt hiển nhiên biết ý nghĩ của hắn, theo ta trì hoãn thời gian sao? Thiên Nguyệt Triệt cho rằng đây là đang vũ nhục trí tuệ của mình.
Gọi ra Hỏa Linh Châu trong cơ thể, Thiên Nguyệt Triệt chuẩn bị trực tiếp dùng địa ngục yêu hỏa công kích, tay bị lòng bàn tay ấm áp bao trùm, bên tai truyền đến tiếng cười của Thiên Nguyệt Thần: "Triệt nhi chuẩn bị phá nơi này sao?" Tiểu đông tây hành động cũng không nghĩ đến hậu quả, bọn họ đều ở dưới nền đất, cư nhiên tàn nhẫn dùng yêu hỏa.
"Ách?" Thiên Nguyệt Triệt có chút áy náy khẽ động khóe miệng, hắn chẳng qua là hưng phấn vì gặp được đối thủ mạnh như vậy, không suy nghĩ qua những vấn đề này: "Phụ hoàng, huyết nhân..." Thiên Nguyệt Triệt quay đầu lại, khóe miệng mở rộng ra, chỉ kém không chảy nước miếng: "Ngươi gạt người." Nhất thời lửa giận ngút trời.
Lại còn nói không thể dùng Hỏa, y cũng dùng Hỏa còn gì.
"Kia bất đồng, những thứ này là huyết nhân, máu thuộc thủy, chém không được, chỉ có thể dùng Hỏa bốc hơi." Thiên Nguyệt Thần giải thích, nhưng thật ra là tìm lý do cho bản thân, y cũng rất muốn phá tan nơi quái quỷ này, muốn tự mình tạo kết giới rất mạnh.
Trong cơ thể luôn có vọng động thị huyết.
"Hừ, ta mới không tin ngươi, ngươi tránh ra, hôm nay ta phải phá chỗ này, ngươi không được phá." Chỉ cho tự mình phóng hỏa, không cho người khác đốt đèn, là bản tính của nam nhân này.
Thiên Nguyệt Triệt đẩy nam nhân ra, Hỏa Linh Châu trong tay lần nữa thiêu đốt, hỏa tiễn đỏ sậm bắn ra bốn phía nhằm hướng nam tử, Hỏa luôn khá phiền toái, nam tử triển khai quang hệ kết giới, trực tiếp đem hỏa tiễn ngăn trở ở ngoài.
Thiên Nguyệt Triệt cười to, thất bại là nguyên tố quang hệ ma pháp của ngươi.
"Thủ Điện Đồng." Lớn tiếng hô, bộ xương khô triển khai cánh bay tới trước mặt hắn.
Thiên Nguyệt Triệt đồng dạng phát ra Quang hệ ma pháp đốt sáng Kiệt Tắc Nhĩ chi thạch trên trán của Thủ Điện Đồng, "Thủ Điện Đồng, cái trán của ngươi gần đây tồn trữ năng lực không đủ, đem hắn hút tới đây."
Kiệt Tắc Nhĩ chi thạch có tồn trữ nguyên tố quang hệ ma pháp, có tác dụng hấp thu những thứ gần kề.
"Tiểu Bạch, băng tiễn." Thiên Nguyệt Triệt lần nữa hô lên, Tiểu Bạch trong miệng nhả ra vô số băng tiễn.
Thiên Nguyệt Triệt cuồn cuộn nổi lên ống tay áo.
"Ngươi làm gì?" Thiên Nguyệt Thần đưa tay đem tiểu đông tây kích động trở lại.
"Ta muốn phá kết giới của hắn." Thiên Nguyệt Triệt nói xong, đương nhiên, thậm chí có chút ảo não giống như con cừu nhỏ nhìn Thiên Nguyệt Thần.
"Cần gì phải lao lực như vậy." Thiên Nguyệt Thần điểm điểm đầu hắn, "Nhìn xem."
Ngưng tụ tử hắc khí thể trong bàn tay hướng phía huyết trì phát chưởng, nhìn động tác của Thiên Nguyệt Thần, thân thể Bỉ Tiết đã chạy ra khỏi kết giới tự mình bố trí, bay tới huyết trì trước mắt.
Chưởng phong của Thiên Nguyệt Thần không mềm dẻo như Thiên Nguyệt Triệt, thân thể Bỉ Tiết bị đánh ngã trên mặt đất.
Phốc xuy... Máu đỏ tươi từ khóe miệng hắn chảy ra.
Khóe miệng Thiên Nguyệt Triệt co quắp một chút, không nói một câu.
"Triệt nhi muốn nghe lời thật?" Khiêu mi nhìn tiểu đông tây mặt tràn đầy lửa giận, vóc dáng nho nhỏ, lúc sinh khí đặc biệt phấn chấn.
"Nói nhảm." Chắc chắn từ miệng nam nhân này sẽ không nghe được lời tốt đẹp gì.
"Đoán chừng, thời gian hai ly trà." Thiên Nguyệt Thần giễu giễu nói.
"Tại sao là thời gian hai ly trà?" Bình thường không phải nói một ly trà là đủ rồi sao?
"Bởi vì một ngụm trà nhuận nhuận hầu a, một ngụm trà khác bằng một chiêu." Thiên Nguyệt Thần vô tội trả lời, đồng thời còn không quên ôm chặt Thiên Nguyệt Triệt, thân thể mềm nhũn, ôm thật thoải mái.
"Khốn kiếp." Thiên Nguyệt Triệt rốt cục rõ ràng từ lúc bắt đầu tới cuối cùng nam nhân này đều đùa hắn, bao gồm cả chuyện tới nơi này, ôn dịch cái gì chứ, y chẳng thèm quan tâm sinh tử của những thôn dân kia.
"Bị ngươi biết." Thiên Nguyệt Thần cười nhìn hắn, "Phần đặc sắc nhất tới nha." Thiên Nguyệt Thần xoay chuyển cái đầu nhỏ của hắn, để hắn cùng y nhìn huyết trì.
Cái này tuyệt đối không phải là buồn nôn đơn giản như vậy.
Máu đỏ tươi từ trong huyết trì sôi sục lên, dịch thể nồng đậm còn mang theo hơi nóng, Thiên Nguyệt Triệt có chút nhẫn nhịn không được, tới gần lồng ngực Thiên Nguyệt Thần, không muốn nhìn thứ buồn nôn kia.
Huyết trì còn toát ra thanh âm huyết thủy dao động, tiếp theo là hai vật thể toàn thân huyết hồng đi ra.
Thiên Nguyệt Triệt nhịn không được tò mò len lén quay đầu nhìn, đó là?
"Phụ hoàng?" Thiên Nguyệt Triệt kêu lên, đây không phải là... Không phải là Huyết Nga sao?
"Là Huyết Nga." Thiên Nguyệt Thần nhíu mày, thật không ngờ sẽ nhìn thấy thứ buồn nôn như vậy, trong mắt Thiên Nguyệt Thần luôn luôn chỉ tiếp thu những thứ tốt, thứ này thật bôi nhọ mắt của y.
Bàn tay đã bắt đầu ngưng tụ nội lực, đang muốn trực tiếp giết thứ buồn nôn kia, nhưng không ngờ nghe được thanh âm ngoài ý muốn: "Nhi tử, khổ cực."
Cái gì...
Mọi người trợn to hai mắt, thứ buồn nôn đó lại có thanh âm ôn nhu như vậy, thanh âm rất êm tai, rất ấm áp, đó là... Cảm giác của mụ mụ.
"Mẫu thân... Mẫu thân..." Bỉ Tiết vui mừng mở to hai mắt, nam tử mới vừa rồi còn lãnh khốc vô tình, lúc này giống như hài tử khóc náo loạn lên.
Hai Huyết Nga chậm rãi biến thành hình người, một nam một nữ, nam tử Thiên Nguyệt Triệt không biết, nhưng nữ tử này Thiên Nguyệt Triệt vạn phần quen thuộc, là Phỉ Bỉ Na.
Tượng Phỉ Bỉ Na ở hội chùa ngày ấy giống hệt bộ dáng nữ tử này.
"Phỉ Bỉ Na." Kêu ra tiếng chính là Lôi Lợi Tư, Phỉ Bỉ Na, cư nhiên là Phỉ Bỉ Na, đây là chuyện gì?
Theo thanh âm, Phỉ Bỉ Na quay đầu lại, nàng không biết Lôi Lợi Tư, nhưng quen thuộc khí tức trên thân hắn, "Ngươi là người Thần tộc?" Mắt hạnh nhảy lên, nét mặt bình thản nhìn hắn.
Màn hí kịch này ngoài dự liệu của mọi người.
"Không sai, không phải ngươi đã chết rồi sao?" Những lời này là nói lên nghi ngờ trong lòng mọi người.
"Thiên Hạt tụ tập Nhật Nguyệt tinh hoa, hút lấy âm khí ban đêm, cho nên bọn hắn khởi tử hồi sinh." Thanh âm trầm ổn từ trong miệng Thiên Nguyệt Thần truyền ra.
"Không sai." Trong mắt Phỉ Bỉ Na hiện lên tán thưởng, "Ta chết ở rừng Hồng Diệp, không ngờ có thể hóa thành Huyết Nga, mẫu tử liên tâm, rất nhanh con ta liền biết ta sống lại, nhưng chỉ chút máu của loài người kia không đủ để ta sống, cho nên ta nghĩ đến Thần tộc, thế nào cũng không ngờ, con ta được cha ta thu dưỡng, đây là nhất cử lưỡng tiện, từ trên người của ta phân tán ra một loại máu xâm nhập thân thể người khác, như vậy Huyết Nga hút lấy năng lượng trên thân người khác cho ta sở dụng.
Sau khi gia tộc của ta diệt vong, ta để nhi tử trở lại, nhưng kỳ quái chính là, ta không tìm được chân thân của ta, sau đó mới biết được thần tử bệ hạ cho người tạo tượng của ta vây khốn ta.
Như vậy cũng tốt, hút lấy hương khói có thể nâng lực lượng của ta lên một tầng, nhi tử tìm được chân thân của ta liền đem nó tiêu hủy." Ánh mắt huyết hồng mang theo ma tính.
"Ngươi đã nhập ma." Lôi Lợi Tư nhíu mày nói.
Phỉ Bỉ Na không rãnh mà để ý, một tay đỡ Bỉ Tiết dậy, một tay kéo nam tử cũng có ánh mắt huyết hồng, "Thân ái, một nhà chúng ta đã có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ."
"Nhi tử của ngươi – Bỉ Tiết, giết người gia tộc ngươi, thần tử bệ hạ muốn bắt hắn hồi thần tộc xử trí." Phỉ Bỉ Na sống lại là chuyện ai cũng không tưởng tượng được, nhưng lúc này nàng nhập ma, sẽ càng thương tổn nhiều người.
"Hừ, tính mạng của những người kia nằm trong tay ta, trên người bọn họ còn chảy máu của ta." Huyết Nga nhất định phải uống máu mỗi ngày nuôi thân.
Trong hồng tửu được xuất ra khỏi thôn đều có chứa Huyết Nga do nàng phát ra.
"Yêu nghiệt." Lôi Lợi Tư tức giận hô to, linh lực trên người phát huy đến tầng cao nhất, thanh kiếm vốn bình thường nhất thời phát ra quang mang kỳ quái.
Phỉ Bỉ Na đẩy Bỉ Tiết đang bị thương ra, thoải mái ngăn cản Lôi Lợi Tư tấn công.
Tác giả :
Tử Sắc Mộc Ốc