Thiên Nguyệt Chi Mị
Quyển 2 - Chương 32: Ngũ hành thú

Thiên Nguyệt Chi Mị

Quyển 2 - Chương 32: Ngũ hành thú

Hai người đi tới khe nham thạch, phát hiện bên trong có một đầm nước, mà trên tảng đá trong đầm có một vỏ sò lớn mở rộng, trong vỏ sò đều là bùn đất, trong đất bùn có một mầm cây non, đây là chồi thực vật nào?

Thiên Nguyệt Triệt tự nhận là nghiên cứu thế giới động thực vật rất kĩ càng, cho nên trước tiên hắn biết đó là loại tương tự như chồi khoai lang, khoai tây.

Song vẫn chỉ là chồi, củ vẫn chôn dưới mặt đất? Cho nên cần nghiệm chứng.

Sau một khắc Thiên Nguyệt Triệt chuẩn bị tiến lên, lại bị Thánh Anh ngăn cản: “Thánh Anh có thể làm thay, chủ nhân ở một bên nghỉ ngơi là được." Vốn không phải là đại sự gì, Thiên Nguyệt Triệt cũng không ngăn cản.

Thánh Anh nhẹ nhàng nhảy lên phiến đá quanh vỏ sò, vươn tay, lúc sắp chạm tới chồi kia, bị ngũ thải quang mang vây nhiễu quanh thân chồi ngăn cản.

“Thế nào?" Thiên Nguyệt Triệt tiến lên, quan tâm: “Bị thương không?"

Thánh Anh lắc đầu, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần đỏ bừng, khó có cơ hội giúp chủ nhân lại thành như vậy, thật là có chút thẹn thùng.

Nhưng Thiên Nguyệt Triệt lại sảng lãng phá lên cười: “Ngươi a, nếu thế nhân không biết ngươi, còn tưởng rằng ngươi chỉ là tiểu cô nương mười tám mười chín tuổi, thế giới to lớn cũng không có một chữ tuyệt đối, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ta cũng không biết kiếp trước của ta là người như thế nào, nhưng Thánh Anh, thế giới của ngươi rất lớn, không nên chỉ ở xung quanh ta."

“Chủ nhân?" Thánh Anh sợ hãi kêu, không rõ ý tứ của Thiên Nguyệt Triệt.

“Chờ sau khi trở về nước, ta thỉnh năm lão đầu kia nghĩ biện pháp, trả lại thân thể cho ngươi, để cho ngươi luôn ở trong cây hoa anh đòa tu dưỡng cũng không phải là biện pháp, Thánh Anh, những năm gần đây, ủy khuất ngươi." Thật là một cô nương ngu ngốc, bộ dạng khôn khéo tỉnh táo, rồi lại chấp nhất khả ái, Tinh Linh hoàng a Tinh Linh hoàng, rốt cuộc ngươi thiếu bao nhiêu tình, cả đời này không phải muốn ta nhất nhất thay ngươi bồi thường chứ?

“Chủ nhân, Thánh Anh như vậy đã rất tốt, chủ nhân không cần vì Thánh Anh mà thiếu nợ người khác, có thể canh giữ bên người chủ nhân như vậy là phúc khí của Thánh Anh, hơn nữa, mặc dù tuổi thọ của Tinh Linh rất dài, nhưng rốt cuộc cũng có hạn, không biết Thánh Anh còn có thể ở bên chủ nhân làm bạn bao lâu." Từ nhỏ đến lớn, trong thế giới của nàng chỉ có Tinh Linh hoàng, nam nhân kia như ca ca của nàng, như phụ thân của nàng, cũng là người nàng ái mộ, phần tình cảm này rất phức tạp.

“Tạm thời đừng nói những việc này, vật kia có thể phát ra quang mang đại biểu cho ma lực ngũ hành nguyên tố, như vậy không thể nghi ngờ nó là ngũ hành thú, chỉ là chúng ta vẫn cho rằng ngũ hành thú là ma thú, nhưng không ngờ tới nó không phải là động vật." Thiên Nguyệt Triệt tràn đầy hứng thú tiến lên.

Đoản kiếm nửa trắng nửa đen từ bên hông Thiên Nguyệt Triệt bay ra, trong nháy mắt trở nên to lớn, mở đường dọc theo mặt đất đến vỏ sò cho Thiên Nguyệt Triệt, Thiên Nguyệt Triệt đi từng bước trên thân kiếm tới bên cạnh vỏ sò, nhưng đột nhiên phát hiện ảnh ngược trong hồ nước là bầu trời bao la, ngẩng đầu hóa ra là bầu trời xanh lam trong sáng.

Nguyên lai khe nham thạch này không hề phong bế, vươn tay, không bẻ gẫy chồi non, chỉ nhẹ nhàng vỗ về, nhưng ai biết kỳ tích lại phát sinh vào giờ khắc này, sau khi chồi phát ra ngũ thải quang mang, từ trong đất bùn bay vọt lên, xuất hiện trước mắt Thiên Nguyệt Triệt là một trái cây rất bình thường, lớn bằng bàn tay trưởng thành, hình dáng như người, tựa hồ giống với hồ lô.

Đây là quả hình người?

Thiên Nguyệt Triệt tự nhận chưa từng nhìn thấy loại quả này, song kỳ quái còn chưa hết, trên đầu lớn của quả hình người kia có mắt, có miệng, sau lưng còn có đôi cánh trong suốt, cặp mắt trong suốt chớp chớp, hưng phấn nhìn Thiên Nguyệt Triệt, sau đó chạy vội tới trên tay Thiên Nguyệt Triệt, hướng hắn cười hì hì.

Thiên Nguyệt Triệt đi tới mặt đất bằng phẳng hỏi Thánh Anh: “Vật này là ngũ hành thú?"

Thánh Anh lắc đầu: “Mặc dù Thánh Anh liên tục đi theo bên cạnh chủ nhân, nhưng chưa từng thấy ngũ hành thú?"

Cái gì? Lần này đến phiên Thiên Nguyệt Triệt u mê, ngay cả Thánh Anh cũng chưa từng thấy qua ngũ hành thú, vậy Tinh Linh hoàng đã làm gì?

Nhìn nhìn lại quả hình người cười hì hì trên tay mình, Thiên Nguyệt Triệt quyết định thử nhìn một chút: “Ngươi nghe hiểu lời của ta sao?"

Đôi mắt nhỏ có chút lâng lâng nhìn Thiên Nguyệt Triệt, sau đó cười ngu ngốc, nhưng cũng may là quả hình người đã gật đầu.

“Tên của ngươi là ngũ hành thú sao?" Lần đầu tiên trong đời thử cùng một thực vật thành tinh nói chuyện với nhau, Thiên Nguyệt Triệt cảm thấy nhất định là cuộc đời của mình sẽ được sách sử ghi chép một cách vẻ vang nhất.

Ân ân. Ngũ hành thú gật đầu, vẫn không quên ngáp một cái, ngay lúc Thiên Nguyệt Triệt định hỏi, ngũ hành thú nhắm mắt lại, miệng, cánh cũng biến mất, thành một quả hình người bình thường cuốn lại trong lòng bàn tay Thiên Nguyệt Triệt.

Đây là tình huống gì? Hai chủ tớ nhân diện nhau sao.

Cuối cùng Thiên Nguyệt Triệt lấy một số bùn đất trong vỏ sò lúc trước bỏ vào túi thơm, sau đó đem quả người hình vùi vào trong đất bùn, giắt bên hông của mình, hai người rời khỏi khe đá.

Sau đó cùng Đàn Thành trở lại đô thành Khắc Lý Hi quốc gặp Đàn và Liệt La Đặc.

“Chủ tử." Thấy Thiên Nguyệt Triệt bình an trở về, Đàn kích động tiến lên, nếu qua một ngày nữa Thiên Nguyệt Triệt còn không trở về, nàng tính toán cùng Liệt La Đặc đi tìm bọn họ .

“Để các ngươi lo lắng, tối nay nghỉ ngơi một đêm ở chỗ này, đồ dùng đem theo cũng chuẩn bị cho tốt, sáng mai lên đường đi Anh Túc đế quốc." Nếu không đi sợ là khiến phụ hoàng sốt ruột chờ.

——— —————— ————————–

Xe ngựa Hoa lệ dừng lại trước hoàng thành Anh Túc đế quốc.

“Chuyện gì?" Bên trong xe ngựa truyền đến thanh âm trầm thấp của nam nhân, lạnh lùng lại làm cho người khác lưu luyến không dứt.

Nặc Kiệt đứng dậy đi tới trước cửa xe ngựa: “Bẩm chủ nhân, thị giả của Anh Túc đế quốc đứng đợi ở phía trước." Khuôn mặt mập đô đô khôi phục khôn khéo như trước, Nặc Kiệt cung kính nói.

Xe ngựa có một cái giường lớn như vậy, cho nên không cần hoài nghi, lúc này nam nhân bên trong xe ngựa đang nằm nhắm mắt dưỡng thần.

Rốt cục đến Anh Túc đế quốc, thân thể Thiên Nguyệt Thần vẫn tựa trên giường như cũ, đến Anh Túc đế quốc cũng không phải là chuyện đáng giá ăn mừng, vui vẻ nhất chính là hắn sắp được gặp bảo bối.

“Trực tiếp đi hành cung, trẫm mệt, muốn nghỉ ngơi."

Hành cung Mạn La đế quốc là nơi hẻo lánh nhất trong hoàng cung.

Trên lầu cao là một khuôn mặt anh tuấn, nam nhân thân hình cao lớn tựa ở một bên, trường bào đỏ rực để lộ ra lồng ngực tinh tráng, ánh mắt sắc bén như diều hâu chăm chú nhìn chằm chằm Thiên Nguyệt Thần đi vào hành cung, trong ánh mắt lóe ra sự hứng thú đối với con mồi. Chẳng qua, nam nhân bên cạnh hắn lên tiếng thở dài khiến hắn nhịn không được mà trêu chọc: “Thế nào? Không nhìn thấy tiểu tử ngươi nhớ mãi không quên, có chút thất vọng?"

“Bệ hạ thánh minh, đó cũng không phải là tiểu tử bình thường, chỉ cần một ngày Mạn La đế quốc còn có sự tồn tại của hắn, thiên hạ này sẽ không ở trong tay chúng ta." Một màn kia trong hoàng cung Mạn La đế quốc làm hắn vĩnh viễn không quên được, không là bởi vì hắn thua hài tử kia, mà là hài tử mi phi sắc vũ (mặt mày hớn hở) kia tràn đầy tự tin.

Hồng y nam nhân chính là hoàng đế Anh Túc đế quốc —— Da La Phất Lạp.

“Thật sao? Ngươi đang giúp người khác diệt uy phong của chính mình sao, ngươi quên nước ta có vũ khí tốt." Nhớ tới vũ khí kia, nét mặt Da La Phất Lạp lại trầm ngâm vài phần: “Thiên Nguyệt Thần càng ngày càng có hương vị."

Trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ.

Trong một góc hoàng cung Anh Túc đế quốc, truyền ra thanh âm rên rỉ đứt quãng, tiếng đầu tiên là thống khổ, sau đó là say mê.

“Buông lỏng , bị làm lâu như vậy, phía sau vẫn chặt, vật này thật đúng là bảo bối a." Cẩm y nam nhân chỉ giải khai khố hạ, xiêm y nửa người trên vẫn chỉnh tề như cũ.

“Ngươi… Ngươi… A… Ngươi… Buông ra… ." Thiếu niên dưới thân nam nhân có làn da tuyết trắng, người trần truồng, tất cả đều là dấu vết hoan ái, chỗ xanh, chỗ tím, làm cho người ta nhìn không khỏi có chút thương tiếc.

Hư hỏng, “Phía sau ngươi hút ta quá chặt, sao ta rút ra được."

“Đủ rồi, huynh đệ ngươi thoải mái xong cũng nên cho chúng ta thoải mái một chút." Nam nhân một tay vỗ về mình, một bên nhìn nơi thiếu niên cùng nam nhân giao triền không khỏi chảy nước miếng.

“Đã xong đâu? Ngươi không nhìn thấy lão nhị của lão tử còn cứng ngắc sao?" Nam nhân bất mãn nói thầm, sau đó hướng người kia ra hiệu.

Người nọ lĩnh hội, đi tới trước người thiếu niên, chế trụ đầu thiếu niên, đưa cái đỏ sậm kia nhét vào trong miệng thiếu niên.

——— —————— ——————

Dưới bầu trời đêm, xe ngựa nhanh chóng chạy trong rừng cây, mượn ánh trăng chỉ có thể thấy rõ bóng ngựa.

“Chủ tử, nên nghỉ ngơi, sợ rằng đường sẽ không dễ đi, tạm thời chúng ta dựng trướng trong rừng này, chờ trời sáng hãy lên đường?" Đàn Thành vừa điều khiển ngựa, vừa mở miệng nói với Thiên Nguyệt Triệt: “Hơn nữa mấy ngày nay đều đi liên tục, ngựa cũng cần nghỉ ngơi."

Thiên Nguyệt Triệt trầm ngâm một lát, sau đó vui vẻ đồng ý, mấy ngày qua, hắn muốn nhìn nhìn thấy phụ hoàng sớm một chút, có chút nóng lòng.

Ba người xuống xe ngựa, tìm một chỗ cỏ xanh gần đó, cho ngựa chút thức ăn, cũng may ngựa là động vật ăn cỏ.

“Chủ tử, ở Anh Túc đế quốc, khí trời tháng sáu rất là nóng bức, đặc biệt là rừng rậm này có rất nhiều thú vật, trong cỏ xanh cũng có không ít rắn độc, cho nên chủ tử coi chừng." Liệt La Đặc vừa nhắc nhở, vừa đi chung quanh rắc chút rượu gạo.

“Ngươi làm cái gì vậy?" Đàn có chút ngạc nhiên, từ lúc cùng nhau đi tới nay, cảm giác Liệt La Đặc không có toan tính độc ác, cho nên thái độ với hắn cũng tốt lên, nhưng không phải không đề phòng.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại