Thiên Nguyệt Chi Mị
Quyển 1 - Chương 51: Kiếp trước
“Mặc dù ta không rõ ràng lắm mẫu thân của ta tới từ nơi nào, mà mẫu thân cũng chẳng bao giờ nói với ta, nhưng ta biết mẫu thân của ta tới từ dị giới, lúc ta còn rất nhỏ mẫu thân luôn nhìn về phía bầu trời xa xa, lúc đó ta cũng không hiểu, sau này ta biết mẫu thân thông qua bầu trời tưởng niệm cố quốc của nàng.
Từ nơi này xuyên qua đến quốc gia của ta, hơn nữa mẫu thân xuyên qua là bằng phương thức thành nhân (cả người xuyên qua), khi đó nàng không chỗ nương tựa, hơn nữa đối với thế giới kia không biết gì cả.
Cho nên mẫu thân gặp phụ thân, phụ thân của ta là nam nhân rất anh tuấn, hắn yêu thích mẫu thân ta, nam nhân thường thích nữ nhân xinh đẹp, đây không phải là chuyện gì đáng trách.
Nhưng không có ai biết hắn thích mẫu thân của ta bao nhiêu, ta nghĩ chính hắn cũng không biết, gia tộc phụ thân rất cường đại, một nữ nhân không có chút gia thế giống như mẫu thân, hiển nhiên không nhận được sự hoan nghênh .
Đương nhiên nữ nhân của phụ thân rất nhiều, tất cả mọi người cư ngụ ở cùng một biệt thự, cho nên huynh đệ tỷ muội cũng sinh hoạt chung một chỗ, nhiều người khó tránh khỏi việc cãi nhau.
Khi đó ta còn nhỏ, đã từng khát vọng phụ thân có thể ôm ta, hoặc là nhìn ta một cái."
“Triệt nhi, không cần nói nữa, đủ rồi… ." Sẽ không, sẽ không còn có ngày như vậy, Triệt nhi.
“Phụ hoàng hãy nghe ta nói hết, bởi vì đây là lần cuối cùng." Thiên Nguyệt Triệt rút tay của mình khỏi bàn tay của Thiên Nguyệt Thần: “Ngay lúc đó ta rất tùy hứng, cũng thường xuyên không nghe lời mẫu thân, thường xuyên ồn ào, nhìn ca ca, bọn đệ đệ có đồ chơi tốt ta cũng muốn.
Nhớ tới khi đó, ta, cơ hồ có chút ngu xuẩn, ca ca, bọn đệ đệ không chịu hiển nhiên sẽ đánh nhau với ta, bởi vì sau lưng mẫu thân bọn họ đều có gia tộc cường đại, cho nên đương nhiên ta bị đánh vô cùng thảm.
Có thể tiểu hài tử chính là như vậy, càng bị đánh sẽ không phục, bất quá ta không tính thảm nhất, ít nhất trong những người này, có một ca ca đối với ta rất tốt, luôn cho ta rất nhiều đồ ăn ngon.
Bởi vì mẫu thân ca ca chỉ là tiểu thư của một tiểu gia tộc, lúc sinh hắn lại vì khó sinh mà chết.
Cho nên những người đó xem thường ca ca, cũng gây chuyện đánh hắn, ta cùng ca ca đương nhiên không để bị đánh, cho nên thường xuyên đánh bọn họ rất chật vật.
Sau đó chuyện này truyền tới tai mẫu thân của những người này, con của các nàng bị khi dễ tự nhiên sẽ không ngồi yên, cho nên nghịch ngợm của ta đổi lấy chính là sự thê thảm của mẫu thân.
Năm ta bảy tuổi, ta cùng mẫu thân bị đuổi khỏi gia tộc kia, ở trong biển người mênh mông, mẫu thân căn bản chuyện gì cũng không biết, ngay cả công việc cũng không biết tìm, làm sao có thể nuôi sống được ta, cũng may phụ thân của ta cũng không hẹp hòi, cho mẫu thân một khoản tiền.
Cho nên ta cùng mẫu thân đến sống ở một phòng nhỏ.
Mặc dù đem ta ra ngoài, nhưng ta vẫn học trong trong học viện của gia tộc, ngày đó sau khi tan học, ca ca tới tìm ta, ca ca từ trong nhà mang rất nhiều đồ ăn ngon cho ta, ngày đó tâm tình ta thật sự rất tốt, rời đi cái nhà kia, lại có thể cùng ca ca chơi đùa, thật sự rất vui vẻ." Nước mắt bất tri bất giác từ trong hốc mắt Thiên Nguyệt Triệt chảy ra.
Thiên Nguyệt Thần cả kinh, vội vàng lau đi nước mắt của hắn: “Triệt nhi… ." Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy tiểu đông tây cao ngạo này khóc.
Cảm giác được cái ôm ấm áp của Thiên Nguyệt Thần, cảm thụ được hương vị của người nam nhân này, Thiên Nguyệt Triệt đè nén không được khóc ồ lên: “Ô ô… Phụ hoàng, nhưng cũng chính là ngày đó, ta vĩnh viễn mất đi mẫu thân."
“Ca ca, nhà ta ở phía trước." Hài đồng bảy tuổi nắm tay hài đồng so với hắn lớn hơn vài tuổi, hưng phấn chỉ vào nhà trệt phía trước.
“Đệ đệ." Nhìn ngôi nhà phía trước không cách nào so sánh với phòng ốc trong nhà, trong lòng nam hài có chút chua xót: “Đệ đệ, sau này ta sẽ mang rất nhiều rất nhiều đồ ăn ngon tới cho đệ đệ ăn."
Song hài đồng không lường trước được sẽ nhìn thấy việc cả đời cũng quên không được.
Hai người thật vui vẻ nắm tay đẩy cửa phòng ra, nhưng nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp bị nam nhân áp trên mặt đất, thân thể thành hình chữ đại.
“Tổng cộng có năm nam nhân thay phiên hãm hiếp mẫu thân, rất buồn nôn có phải không, mẫu thân ta đẹp nhất, mẫu thân ta đơn thuần, mẫu thân ta cao ngạo, ngày đó ta xông lên, đẩy những người đó ra, nhưng bọn họ, bọn họ thấy ta lại muốn cường bạo ta.
Đó cũng là lần đầu tiên thánh linh châu trong cơ thể ta bộc phát sức mạnh, chung quanh đều là lửa, thiêu đốt toàn bộ gian phòng, cũng đốt chết những người buồn nôn kia, ta cùng mẫu thân được thủy linh lực của thánh linh châu che ở bên trong.
Khi chúng ta tỉnh lại đã được hàng xóm đưa đến trong bệnh viện.
Từ nơi này lần đầu tiên ta nghe mẫu thân của ta nói cho ta biết thân thế của nàng, Phất Lạc Đế Tư là gia tộc bảo vệ thánh linh châu cũng chính là gia tộc mà phụ hoàng gọi là Thần tộc.
Nhưng thật ra Thần tộc cũng không phải là gia tộc có sức mạnh gì. Mẫu thân nói thời điểm nàng tới cái thế giới này thì thánh linh châu được thờ phụng ở từ đường của Phất Lạc Đế Tư gia tộc, nếu như không phải là lần này, nàng cũng không nghĩ ra thánh linh châu cư nhiên đi theo sự ra đời của ta tới nơi này.
Mà người được thánh linh châu lựa chọn nhất định sẽ là người thừa kế Phất Lạc Đế Tư, cho nên mẫu thân bắt đầu lo lắng, ta sẽ đột nhiên trở lại Phất Lạc Đế Tư gia tộc.
Cho nên khi Thánh Anh nói cho ta biết, ta tới đây là bởi vì ngũ linh châu tụ tập một chỗ mà khởi động sức mạnh của thánh linh châu mới đưa ta dẫn tới nơi này, ta tuyệt không cảm thấy kì quái.
Đã biết trong cơ thể ta có thánh linh châu, ta liền bắt đầu học điều khiển cùng sử dụng sức mạnh của thánh linh châu.
Ngay lúc ta cho là cuộc sống của ta cùng mẫu thân có thể liên tục bình yên như vậy, mẫu thân của ta lựa chọn tự sát, nguyên lai mẫu thân cũng không kiên cường giống như ta nghĩ.
Sau khi mẫu thân chết, ta thành cô nhi, nên bị đưa vào sở thu dưỡng, nhưng thế nào ca ca cũng không chịu để cho ta đi, ca ca nói với những người đó: đệ đệ không phải là cô nhi, hắn còn có ta là ca ca.
Một năm kia ca ca 10 tuổi, một hài tử 10 tuổi muốn chiếu cố một hài tử 7 tuổi, rất khó khăn, rất khó khăn, mà gia tộc kia có ai sẽ quan tâm thiếu một thiếu gia không có gia thế.
Cho nên ca ca theo ta ra ngoài.
Sau chuyện này. không biết chuyện gì xảy ra nên bị gia gia biết, kia là lần đầu tiên ta nhìn thấy gia gia, lão đầu kia cường đại đến mức phụ thân cũng phải né tránh ba phần
Từ nơi này xuyên qua đến quốc gia của ta, hơn nữa mẫu thân xuyên qua là bằng phương thức thành nhân (cả người xuyên qua), khi đó nàng không chỗ nương tựa, hơn nữa đối với thế giới kia không biết gì cả.
Cho nên mẫu thân gặp phụ thân, phụ thân của ta là nam nhân rất anh tuấn, hắn yêu thích mẫu thân ta, nam nhân thường thích nữ nhân xinh đẹp, đây không phải là chuyện gì đáng trách.
Nhưng không có ai biết hắn thích mẫu thân của ta bao nhiêu, ta nghĩ chính hắn cũng không biết, gia tộc phụ thân rất cường đại, một nữ nhân không có chút gia thế giống như mẫu thân, hiển nhiên không nhận được sự hoan nghênh .
Đương nhiên nữ nhân của phụ thân rất nhiều, tất cả mọi người cư ngụ ở cùng một biệt thự, cho nên huynh đệ tỷ muội cũng sinh hoạt chung một chỗ, nhiều người khó tránh khỏi việc cãi nhau.
Khi đó ta còn nhỏ, đã từng khát vọng phụ thân có thể ôm ta, hoặc là nhìn ta một cái."
“Triệt nhi, không cần nói nữa, đủ rồi… ." Sẽ không, sẽ không còn có ngày như vậy, Triệt nhi.
“Phụ hoàng hãy nghe ta nói hết, bởi vì đây là lần cuối cùng." Thiên Nguyệt Triệt rút tay của mình khỏi bàn tay của Thiên Nguyệt Thần: “Ngay lúc đó ta rất tùy hứng, cũng thường xuyên không nghe lời mẫu thân, thường xuyên ồn ào, nhìn ca ca, bọn đệ đệ có đồ chơi tốt ta cũng muốn.
Nhớ tới khi đó, ta, cơ hồ có chút ngu xuẩn, ca ca, bọn đệ đệ không chịu hiển nhiên sẽ đánh nhau với ta, bởi vì sau lưng mẫu thân bọn họ đều có gia tộc cường đại, cho nên đương nhiên ta bị đánh vô cùng thảm.
Có thể tiểu hài tử chính là như vậy, càng bị đánh sẽ không phục, bất quá ta không tính thảm nhất, ít nhất trong những người này, có một ca ca đối với ta rất tốt, luôn cho ta rất nhiều đồ ăn ngon.
Bởi vì mẫu thân ca ca chỉ là tiểu thư của một tiểu gia tộc, lúc sinh hắn lại vì khó sinh mà chết.
Cho nên những người đó xem thường ca ca, cũng gây chuyện đánh hắn, ta cùng ca ca đương nhiên không để bị đánh, cho nên thường xuyên đánh bọn họ rất chật vật.
Sau đó chuyện này truyền tới tai mẫu thân của những người này, con của các nàng bị khi dễ tự nhiên sẽ không ngồi yên, cho nên nghịch ngợm của ta đổi lấy chính là sự thê thảm của mẫu thân.
Năm ta bảy tuổi, ta cùng mẫu thân bị đuổi khỏi gia tộc kia, ở trong biển người mênh mông, mẫu thân căn bản chuyện gì cũng không biết, ngay cả công việc cũng không biết tìm, làm sao có thể nuôi sống được ta, cũng may phụ thân của ta cũng không hẹp hòi, cho mẫu thân một khoản tiền.
Cho nên ta cùng mẫu thân đến sống ở một phòng nhỏ.
Mặc dù đem ta ra ngoài, nhưng ta vẫn học trong trong học viện của gia tộc, ngày đó sau khi tan học, ca ca tới tìm ta, ca ca từ trong nhà mang rất nhiều đồ ăn ngon cho ta, ngày đó tâm tình ta thật sự rất tốt, rời đi cái nhà kia, lại có thể cùng ca ca chơi đùa, thật sự rất vui vẻ." Nước mắt bất tri bất giác từ trong hốc mắt Thiên Nguyệt Triệt chảy ra.
Thiên Nguyệt Thần cả kinh, vội vàng lau đi nước mắt của hắn: “Triệt nhi… ." Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy tiểu đông tây cao ngạo này khóc.
Cảm giác được cái ôm ấm áp của Thiên Nguyệt Thần, cảm thụ được hương vị của người nam nhân này, Thiên Nguyệt Triệt đè nén không được khóc ồ lên: “Ô ô… Phụ hoàng, nhưng cũng chính là ngày đó, ta vĩnh viễn mất đi mẫu thân."
“Ca ca, nhà ta ở phía trước." Hài đồng bảy tuổi nắm tay hài đồng so với hắn lớn hơn vài tuổi, hưng phấn chỉ vào nhà trệt phía trước.
“Đệ đệ." Nhìn ngôi nhà phía trước không cách nào so sánh với phòng ốc trong nhà, trong lòng nam hài có chút chua xót: “Đệ đệ, sau này ta sẽ mang rất nhiều rất nhiều đồ ăn ngon tới cho đệ đệ ăn."
Song hài đồng không lường trước được sẽ nhìn thấy việc cả đời cũng quên không được.
Hai người thật vui vẻ nắm tay đẩy cửa phòng ra, nhưng nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp bị nam nhân áp trên mặt đất, thân thể thành hình chữ đại.
“Tổng cộng có năm nam nhân thay phiên hãm hiếp mẫu thân, rất buồn nôn có phải không, mẫu thân ta đẹp nhất, mẫu thân ta đơn thuần, mẫu thân ta cao ngạo, ngày đó ta xông lên, đẩy những người đó ra, nhưng bọn họ, bọn họ thấy ta lại muốn cường bạo ta.
Đó cũng là lần đầu tiên thánh linh châu trong cơ thể ta bộc phát sức mạnh, chung quanh đều là lửa, thiêu đốt toàn bộ gian phòng, cũng đốt chết những người buồn nôn kia, ta cùng mẫu thân được thủy linh lực của thánh linh châu che ở bên trong.
Khi chúng ta tỉnh lại đã được hàng xóm đưa đến trong bệnh viện.
Từ nơi này lần đầu tiên ta nghe mẫu thân của ta nói cho ta biết thân thế của nàng, Phất Lạc Đế Tư là gia tộc bảo vệ thánh linh châu cũng chính là gia tộc mà phụ hoàng gọi là Thần tộc.
Nhưng thật ra Thần tộc cũng không phải là gia tộc có sức mạnh gì. Mẫu thân nói thời điểm nàng tới cái thế giới này thì thánh linh châu được thờ phụng ở từ đường của Phất Lạc Đế Tư gia tộc, nếu như không phải là lần này, nàng cũng không nghĩ ra thánh linh châu cư nhiên đi theo sự ra đời của ta tới nơi này.
Mà người được thánh linh châu lựa chọn nhất định sẽ là người thừa kế Phất Lạc Đế Tư, cho nên mẫu thân bắt đầu lo lắng, ta sẽ đột nhiên trở lại Phất Lạc Đế Tư gia tộc.
Cho nên khi Thánh Anh nói cho ta biết, ta tới đây là bởi vì ngũ linh châu tụ tập một chỗ mà khởi động sức mạnh của thánh linh châu mới đưa ta dẫn tới nơi này, ta tuyệt không cảm thấy kì quái.
Đã biết trong cơ thể ta có thánh linh châu, ta liền bắt đầu học điều khiển cùng sử dụng sức mạnh của thánh linh châu.
Ngay lúc ta cho là cuộc sống của ta cùng mẫu thân có thể liên tục bình yên như vậy, mẫu thân của ta lựa chọn tự sát, nguyên lai mẫu thân cũng không kiên cường giống như ta nghĩ.
Sau khi mẫu thân chết, ta thành cô nhi, nên bị đưa vào sở thu dưỡng, nhưng thế nào ca ca cũng không chịu để cho ta đi, ca ca nói với những người đó: đệ đệ không phải là cô nhi, hắn còn có ta là ca ca.
Một năm kia ca ca 10 tuổi, một hài tử 10 tuổi muốn chiếu cố một hài tử 7 tuổi, rất khó khăn, rất khó khăn, mà gia tộc kia có ai sẽ quan tâm thiếu một thiếu gia không có gia thế.
Cho nên ca ca theo ta ra ngoài.
Sau chuyện này. không biết chuyện gì xảy ra nên bị gia gia biết, kia là lần đầu tiên ta nhìn thấy gia gia, lão đầu kia cường đại đến mức phụ thân cũng phải né tránh ba phần
Tác giả :
Tử Sắc Mộc Ốc