Thiên Nghịch
Quyển 1 - Chương 5: Nguyên lực xuất hiện

Thiên Nghịch

Quyển 1 - Chương 5: Nguyên lực xuất hiện

Dịch: Vô Hoàng

Rửa mặt xong, Vương Lâm lại ngồi lên giường tu luyện tiếp.

Thời gian vùn vụt trôi, đến ngày thứ chín Vương Lâm đã gần đại thành, ngày hôm đó hắn kiên trì gần đến 60 phút. Mồ hôi từ trán vã ra như mưa, từ ba ngày trước thân thể hắn cũng đã đến cực hạn.

Tu luyện liên tục ba ngày, thời gian nghỉ để phục hồi của hắn đã rút ngắn chỉ còn 10 giây. Hắn khai phá tiềm lực của mình không ngừng, nếu không có nghị lực cực lớn, đổi thành người khác sẽ không thể nào kiên trì nổi.

Ý chí bằng sắt thép của Vương Lâm giúp hắn mạnh mẽ kiên trì. Loại tu luyện cường độ cao này đòi hỏi rất nhiều năng lượng từ cơ thể, trong ba ngày ngắn ngủi, người hắn gầy đi nhanh chóng.

Vốn thân hình Vương Lâm cũng chẳng cường tráng gì, bây giờ nhìn lại càng gầy thêm.

Trời không phụ lòng người, vào buổi chiều ngày thứ chín, hắn đã được như ý nguyện, kiên trì được tới 1 giờ.

Lúc đạt được đại thành, cảm giác có kiến bò toàn thân xuất hiện một lần nữa, nhưng mà lần này cảm giác càng thêm mãnh liệt. Sau khi khổ sở kiên trì trong 3 giờ, mỗi một bộ phận trong cơ thể hắn, xương cốt, bắp thịt lưu chuyển ra từng dòng khí, những dòng khí này ngưng kết cùng một chỗ, hình thành nên một cỗ nguyên lực tuy yếu ớt nhưng vô cùng bền bỉ.

Lúc này, đồ hình thứ nhất của Thể Nội Thăng Hóa Thuật đại thành.

Căn cứ theo ghi chép trên công pháp, khi tu luyện đồ hình thứ nhất đến đại thành, trong nguyên lực cơ thể sẽ xuất hiện, nguyên lực xuất hiện đại biểu thực lực đạt tới tiêu chuẩn cấp một.

Mười ba ngày đạt nguyên lực cấp một, thành tích như vậy đã là thiên tài hiếm có trên Mẫu Hoàng đại lục. Nhưng mà Vương Lâm còn không phải là nhanh nhất, nhanh nhất là năm ngày đạt nguyên lực cấp một!

Rửa mặt một lúc, Vương Lâm thay quần áo sạch sẽ, ra khỏi phòng.

Trên bầu trời sao sáng lấp lánh, gió thu luồn vào mái tóc mang theo sự lạnh giá ban đêm. Vương Lâm cũng không nóng lòng luyện tập đồ hình thứ hai mà lẳng lặng cảm nhận nguyên lực trong cơ thể.

Tâm niệm vừa chuyển, nguyên lực tụ lại trong kinh mạch trên tay phải, Vương Lâm bổ nhẹ vào một góc của bàn đá trong biệt viện, bàn đá gãy một đoạn nhưng hắn cảm thấy không lưu loát.

Lông mày Vương Lâm nhíu lại. Hắn cảm thấy kinh ngạc, nguyên lực này quả thật thần kỳ, chỉ mới cấp một đã có khả năng như vậy. Nhưng mà hắn cảm thấy rõ được gần như một nửa nguyên lực bị mất đi, tay phải cũng bị rách ra một vết thương, máu tươi chảy xuống nhỏ giọt.

“Chỉ mới dùng một lần mà đã tốn nhiều nguyên lực như vậy?…" Ánh mắt Vương Lâm như điện, hắn nhìn vết thương trên tay phải, đột nhiên có điều hiểu ra: “Không đúng! Là do phương pháp ta sử dụng không đúng, vừa nãy ta chém vào bàn đá nếu không rót vào nhiều nguyên lực quá, có lẽ cũng sẽ không lãng phí nhiều như vậy."

Nghĩ tới đây, Vương Lâm lập tức thử nghiệm. Hắn rót nguyên lực vào tay phải từng chút một, thử khống chế luồng nguyên lực này cho cân bằng. Đáng tiếc luồng nguyên lực này căn bản rất khó không chế, tâm niệm vừa động đã tràn toàn bộ vào tay phải.

Vương Lâm cũng không nổi giận, hắn thử nghiệm liên tục, đáng tiếc hắn vẫn không có cách nào khống chế chính xác. Thời gian trôi qua nhanh chóng, hắn thở dài, biết mình nóng vội. Loại khống chế nguyên lực chính xác này không thể làm được trong thời gian ngắn, cần mất nhiều thời gian luyện tập.

Hắn có một cảm giác mơ hồ, nếu hắn có thể không chế chính xác thì chỉ cần 1/10 nguyên lực là có thể chặt đứt góc bàn, mới vừa nãy mình đã lãng phí hơn một nửa.

“Xem ra về sau, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện Thể Nội Thăng Hóa Thuật ra, thời gian còn lại phải đi luyện tập khống chế nguyên lực. Nhưng mà điều quan trọng nhất bây giờ là phải tìm ra một loại phương pháp công kích thích hợp, cách rót nguyên lực vào hai tay hiển nhiên không thích hợp rồi, vậy phải làm cách nào để vận dụng số nguyên lực ít ỏi này đây?"

Vương Lâm trầm ngâm, đột nhiên trong đầu chợt lóe. Hắn nhớ lại lúc nãy thử nghiệm khống chế nguyên lực tràn vào tay phải, khi nguyên lực đi ngang qua miệng vết thương liền tiết ra từng chút một, đồng thời vết thương được nguyên lực kích thích đã nhanh chóng khép lại.

Điều này gợi ý cho Vương Lâm, hắn có thể lợi dụng điều này để tìm được phương pháp công kích thích hợp!

Nghĩ ra liền thử nghiệm, hắn lập tức tụ tập chút nguyên lực còn thừa không nhiều lắm của mình vào ngón trỏ tay trái, chỉ tay về phía bàn đá rồi phá vỡ ngón tay thật nhanh. Nguyên lực vừa phun ra liền thu lại, một giọt máu tươi cùng chút nguyên lực liền bắn thủng một lỗ nhỏ trên bàn đá.

Ngón trỏ hơi yếu ớt, vết thương được nguyên lực kích thích đã dần dần khép lại.

Ánh mắt Vương Lâm thoáng hiện vẻ hưng phấn. Loại công kích này nếu như vận dụng tinh xảo, không cần kỹ xảo khống chế cao siêu mà chỉ cần khống chế nguyên lực hiệu quả là có thể thành vũ khí phòng thân cực kỳ hiệu quả, hơn nữa uy lực của nó cũng không tệ.

Vương Lâm tin rằng loại phương pháp công kích này mình cần phải luyện tập nhiều hơn, uy lực của nó biến đổi theo sự rót vào nhiều hay ít của nguyên lực, mình chỉ cần nắm chắc phương pháp “nhất thổ tức thu*" này là được.

*vừa phun ra liền thu lại

Bây giờ ngoại trừ luyện tập Thể Nội Thăng Hóa Thuật và khống chế nguyên lực chính xác, hắn lại phải tập thêm phương pháp “vừa phun liền thu" này.

“Nhưng mà đây chỉ là thủ đoạn tiểu xảo mà thôi. Rõ ràng thân thể của ta không chịu nổi một kích của phương thức công kích bình thường, xem ra lại phải luyện thể rồi!" Lúc trước cùng nói chuyện với Xuân Lan, Vương Lâm biết nguyên lực trên thực tế là một loại năng lượng. Trên thế giới này có hai loại thủ đoạn vận dụng nguyên lực là Linh thuật cùng Thể thuật.

Vương Lâm không biết Linh thuật là như thế nào, nhưng còn Thể thuật nghe tên cũng có thể đoán được là dùng thân thể làm vũ khí phát huy công kích của nguyên lực.

Đáng tiếc trong quán sách không có bất kỳ phương pháp huấn luyện Thể thuật nào, nhưng theo Vương Lâm hiểu, Thể thuật này phải tăng cường tố chất của thân thể.

Nghĩ tới đây, Vương Lâm quyết định ngày mai phải ra ngoài một chuyến, mua một ít dụng cụ để tăng cường thể chất.

Sắc trời đã tối, Vương Lâm trở lại phòng mình ăn mấy quả dùng làm thuốc xong ngồi trên giường ôn lại tư thế của đồ hình thứ nhất. Thời gian trôi qua rất nhanh, sau khi kết thúc tu luyện lần thứ ba, Xuân Lan bưng bữa ăn sáng tới.

Sau khi nói cho Xuân Lan biết mình phải ra ngoài mua ít dụng cụ rèn luyện thân thể, hai người cùng nhau rời tử phủ.

Lần thứ hai đi trên đường ở trong thành phố, như cũ, Vương Lâm vẫn không cách nào thích nghi được cảm giác bị người trên đường nhìn chằm chằm, cảm giác đó khiến cho hắn như bị đâm kim vào người.

Sau một lúc không lâu, dưới sự hướng dẫn của Xuân Lan, Vương Lâm đi tới quán bán dụng cụ. Trong quán có bán rất nhiều loại dụng cụ rèn luyện thân thể nhìn hoa cả mắt, Vương Lâm cẩn thận lựa chọn rất lâu, cuối cùng cũng tìm được một ít dụng cụ hợp ý của mình.

Đáng nhắc tới chính là, vì thể tích của những dụng cụ này quá lớn, chủ quán tặng cho một tấm thẻ trữ vật dùng một lần, Vương Lâm rất tò mò với tấm thẻ này.

Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy loại thẻ có thể đựng được đồ vật với số lượng lớn, tuy chỉ dùng được một lần nhưng cũng khiến hắn kinh ngạc, cảm thán không thôi, hắn âm thầm quyết định sau này nhất định phải lấy được một tấm thẻ trữ vật dùng được lâu dài.

Thấy dáng vẻ kinh ngạc của Vương Lâm, Xuân Lan che miệng cười nói: “Thẻ trữ vật này cũng chẳng phải to tát gì, mỗi người đều có một tấm. Nếu ngươi muốn, một lúc nữa ta sẽ dẫn ngươi đi mua."

Vương Lâm mừng rỡ, vội vàng gật đầu.

Trả tiền xong, hai người rời khỏi cửa tiệm, đột nhiên lông mày Vương Lâm nhíu lại, hắn nhanh chóng kéo Xuân Lan lui về sau vài bước.

Cùng lúc đó một tiếng nổ lớn như sấm truyền đến, một thanh trường thương dài chừng một mét lóe lên ánh điện rơi từ trên trời xuống, đâm vào vị trí đứng vừa nãy của Xuân Lan, mặt đất nứt ra hình mạng nhện.

Xuân Lan lập lức biến sắc, nhìn Vương Lâm cảm kích.

Sắc mặt Vương Lâm ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn trời, hắn chỉ thấy một chiếc Xuân Thủy chiến hạm đang trôi lơ lửng trên bầu trời. Trên chiến hạm có một cô gái đang đứng thẳng, cô mặc áo giáp bó sát người, dáng người lồi lõm lõm toát ra vẻ kiều mỵ, tóc ngắn tung bay, gương mặt tinh xảo nhưng lại mang theo sát khí, tay phải của nàng đang khẽ run,

“Băng Phượng! Một trong mười đại tôn giả tại Thiên Thủy thành cũng chỉ như vậy, kẻ hèn này lúc trước có chút quá coi trọng ngươi rồi. Hắc hắc! Không nghĩ tới vũ khí của ngươi cũng cầm không vững." Một giọng nói cực kỳ lạnh lẽo truyền khắp bốn phương tám hướng.

Vương Lâm ngẩn ra, là giọng nam!

Trong cặp mắt của Băng Phượng lóe lên sự lạnh lẽo. Tay phải nàng vươn ra, trường thương đang cắm trên mặt đất lập tức rung lên, bay vào tay nàng, giọng nói tàn khốc: “Tư Đồ Nam! Ngày hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi!"

“Tư Đồ Nam!! Một trong mười tội phạm bị truy nã gắt gao nhất tại Xuân Thủy đế quốc. Trời ạ! Sao lại là hắn cơ chứ!"

“Không phải là mấy năm trước hắn đã bị thành chủ giết chết rồi hay sao? Làm sao lại có thể xuất hiện được nữa?" Từng đám người trên mặt đất lập tức xôn xao.

Sắc mặt Xuân Lan tái nhợt, kéo tay Vương Lâm nói: “Chúng ta mau mau rời khỏi đây. Tư Đồ Nam là một dã nhân, tính tình thích giết chóc, thực lực của hắn cực mạnh, không nghĩ tới hắn lại xuất hiện ở Thiên Thủy Thành."

Khóe miệng Vương Lâm nhếch lên, thầm nghĩ thế giới bên ngoài xem ra cũng không chỉ như mình thấy, không biết Tư Đồ Nam này là ai mà lại có danh tiếng lớn như vậy.

“Hắc hắc! Ngươi chỉ là một con tiểu quỷ mà cũng đòi lấy mạng ta? Ta e rằng ngươi còn chưa có đủ tư cách. Lão tử không chơi với các ngươi nữa, ngoan ngoãn cùng lão tử về nhà bàn chuyện “sinh nhân" đi." Giọng nói ngông cuồng lại vang lên, một thân ảnh quỷ dị từ một căn phòng bên đường lao ra, theo sau là một chuỗi tàn ảnh liên tiếp, đấm ra một đấm nhanh chóng.

Một quyền này vừa đấm về phía Băng Phượng, 108 tảng băng đột nhiên được tạo ra, bảo vệ xung quanh Băng Phượng.

Băng Phượng âm tình bất định, Xuân Thủy chiến hạm dưới chân lập tức bay ngược lại.

“Chút tài mọn! Thời gian hợp thể với Xuân Thủy chiến hạm của ngươi còn đang làm lạnh. Ngươi bây giờ ở trong mắt ta ngay cả rắm cũng không bằng." Tư Đồ Nam cười lớn, đấm ra mạnh hơn, toàn bộ 108 tảng băng phòng ngự đều vỡ tan.

Băng Phượng cắn chặt răng, quơ trường thương trong tay, đâm trúng vào một quả đấm của Tư Đồ Nam.

Tư Đồ Nam cười to, đổi quyền thành trảo. Tay lão dùng tốc độ không thể tin được tránh thoát mũi thương, chộp vào thân thương lập tức kéo ra phía sau. Băng Phượng lập tức biến sắc, không kịp buông tay, thân thể bị kéo về hướng đối phương, bị tay kia của Tư Đồ Nam đấm một phát vào bụng hôn mê bất tỉnh, thuận thế vác lên vai.

Tay lão hung hăng vỗ vào cặp mông đầy đặn của Băng Phượng. Tư Đồ Nam cười ha ha, cúi đầu nhìn đám người trên mặt đất một chút. Lúc lão thấy Vương Lâm liền lộ vẻ miệt thị, nhổ nước miếng về phía hắn, nói thầm: “Lại thấy được một tên bị nuôi nhốt như thỏ trong lồng, giữ lại ngươi chỉ khiến cánh đàn ông mất mặt, để lão tử tiễn ngươi một đoạn."
Tác giả : Nhĩ Căn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại