Thiên Nga Thích Ăn Thịt Cóc
Chương 41: Hắc bạch xứng のsau phóng túng
【Càng là người tự ti, ở trước người mình yêu sâu đậm, càng không thể hạ thấp phong độ. Yêu thương một người, trở nên rất rất thấp, thấp đến nỗi từ trong bụi bẩn cũng có thể nở hoa, là chuyện mà người phụ nữ kiêu ngạo như Trương Ái Linh mới có thể làn được.】
※※※
Sáng sớm ngày hôm sau.
Khi tôi cứ như vậy tỉnh dậy, trong đầu dường như có kẻ tiểu nhân, cầm một cái chùy nhỏ “cong cong cong" gõ lấy đầu tôi, đau đầu đến muốn nứt ra.
Dụi dụi mắt, cố sức ngồi dậy, bên tai truyền đến một tiếng cười mềm mại: “Hạ tiểu thư, cô tỉnh rồi?"
Quay đầu, Dì Tịnh đang ngồi ở ghế bên giường nhìn tôi, trên mũi còn đeo một cái kính lão, trên đầu gối mở ra một quyển 《Kinh Thánh》.
Tôi hơi ngạc nhiên, cổ họng khàn khàn gọi một tiếng: “Dì Tịnh." Thoáng nhìn đồ trang trí quanh phòng, mới phát hiện nơi này là phòng ngủ cho khách ở nhà Mộ Nghịch Hắc.
“Tối hôm qua Hạ tiểu thư say rượu, thiếu gia không có cách nào đưa cô trở về trường học, đã đưa cô về đây. Sáng sớm ngày hôm nay, cậu ấy nhận được điện thoại của lão gia, vừa mới rời khỏi đây được một lúc……" Dì Tịnh thấy tôi có chút chậm chạp, quan tâm giải thích rõ với tôi, “Đúng rồi, thiếu gia giao cho tôi đun thuốc giải rượu cho cô, tôi gọi người dưới mang một chén lên cho cô?"
Nói như vậy, dì cầm lấy quyển 《Kinh Thánh》 trên đầu gối rồi đứng dậy.
Tôi ngay lập tức xua tay, “Dì Tịnh, không cần phiền hà như vậy. Đợi cháu rửa mặt chải đầu một chút, tự mình đi xuống uống là được rồi."
“Như vậy cũng được……" Dì cười cười, đi đến bên cạnh cầm đến một bộ quần áo mới,“Đây là quần áo mới nhân viên trong cửa hàng của Tử Du tiểu thư đưa tới, đợi cô rửa mặt xong rồi thay luôn?"
Tôi cúi đầu nhìn nhìn chiếc áo vải bông trên người nhăn đến không còn hình dáng, mặt đỏ hồng, rầu rĩ “Vâng" một tiếng.
Sau khi dì Tịnh rời đi, tôi xuống giường cầm quần áo vào trong nhà tắm rửa mặt.
Cởi ra đồ lót trên người, nhìn trên cổ loang lổ dấu hôn, cả người tôi như có một loại cảm xúc trộn lẫn phức tạp thẹn thùng, thất vọng, cảm động cùng với…… bi thương một tầng một tầng bao phủ.
Tối hôm qua, mặc dù tôi có chút say rượu, nhưng trong lòng thật ra hoàn toàn biết chính mình đang làm cái gì. Thật lâu thật lâu trước kia, từ thời khắc tôi yêu anh, tôi đã nguyện ý đem tất cả những gì tôi có cho anh—chỉ cần anh cần.Mặc dù sau đó biết chúng tôi sau này không có hy vọng, ý niệm này trong đầu tôi cũng chưa bao giờ lay động.
Tối hôm qua, tôi mượn chút men say trêu chọc anh, chẳng qua là hy vọng có thể đem lần đầu tiên của chính mình, toàn vẹn đưa cho người tôi yêu nhất. Như vậy, về sau mặc dù tôi có ngủ chung gối người khác, cũng sẽ không có tiếc nuối. Ý nghĩ này, tuy rằng ích kỷ, nhưng cũng chính là sự vô tư lớn nhất tôi đối với tình yêu của bản thân.
Tối hôm qua, trong trái tim cùng thân thể tôi đều đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón tất cả thì, một giây cuối cùng, anh nhưng lại không có buông thả theo ngọn lửa bốc cháy hừng hực vốn đã cháy lan ra đồng cỏ cháy rụi gần như không thể kháng cự được. Sau khi có chút khó khăn từ trên người tôi rời đi, anh giống như đem toàn bộ ý nghĩ muốn tôi biến mất kéo tôi ngồi dậy, ngón tay thon dài như ngọc vỗ vỗ cái ót của tôi, gắt gao ôm lấy đầu của tôi, nghiêng đầu hôn lên thái dương tôi, môi dán lên làn da tôi, khàn khàn nói: “Tiểu Bạch, lần đầu tiên của em, không nên ở chỗ này, lấy cách như này giao cho anh……"
Tôi có chút tuyệt vọng nhắm mắt lại, đưa tay ôm lấy anh, dường như dùng hết sức lực cơ thể.
Ngực anh kịch liệt phập phồng, sau đó cúi đầu ở giữa lông mày, ánh mắt, cánh mũi, trên gương mặt tôi thưa thớt in lại tất cả đấu tranh cùng ẩn nhẫn, câu kia giống như than thở giống như rì rầm giống như bất đắc dĩ hơi thở ở bên tai tôi thật lâu mới quay đi, dường như muốn nghiền nát lục phủ ngũ tạng tôi.
Anh nói: “Tiểu Bạch, trái tim anh yêu em, anh luyến tiếc……"
Trái tim anh yêu em, anh luyến tiếc.
Trên thế giới tám chữ êm tai nhất, trôi qua như vậy.
Chớp mắt một cái, nước mắt tôi rơi.
※※※
Tắm rửa qua loa một chút, sau khi làm khô tóc, tôi thay quần áo Tử Du cho người mang tới.
Nửa người trên tạo hình rất khác biệt áo lông cổ hình chữ V với khăn quàng cổ màu đen khắc rỗng, đem dấu hôn trên cổ tôi vừa che hết. Nửa người dưới quần màu đen hơi phồng một chút, phồng phồng ở bên hông, hoàn toàn hủy đi đường cong của quần.
Nhìn số đo trên quần, tôi có chút tự giễu nghĩ: Đây có phải “Vì anh mà hao mòn heo úa" trong truyền thuyết?
Sau khi xuống lầu, Dì Tịnh vì tôi đã chuẩn bị bữa sáng cực kỳ phong phú.
Thịnh tình khó khước, mặc dù tôi không hề biết vị gì, xuất phát từ tôn trọng đối với dì ấy, vẫn bắt chính mình uống hết một bát lớn thuốc giã rượu, ăn một cái bánh sandwich.
Trong lúc đấy, dì ấy vẫn ngồi bên cạnh đưa mắt nhìn tôi, nói với tôi một chút việc nhỏ.
Khi tôi hỏi đến thân thể phụ thân Mộ Nghịch Hắc khôi phục thế nào rồi, dì ấy vừa thở dài vừa nói: “Cuộc phẫu thuật của lão gia rất thành công, đáng nhẽ đã xuất viện trở về nhà cũ Mộ Dung gia ở thành Nam điều dưỡng, nào biết thời gian trước bởi vì thiếu gia cùng tỷ tỷ thiếu gia nổi lên tranh chấp, bị lão gia gặp được, hỏa khí bốc lên, tức giận đến bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ. Từ sau lần thứ hai nhập viện, đến bây giờ vẫn chưa thấy khôi phục……"
Nghe dì nói như vậy, đầu tiên trong đầu tôi liên tiếp bay qua mấy ý nghĩ, đắn đo một lúc, hơi do dự hỏi dì ấy: “Dì Tịnh, dì có biết anh ấy có chuyện gì lại xuất hiện xung đột với chị gái anh ấy hay không?"
“Tôi hỏi, thiếu gia cũng không nói. Chỉ biết là lúc đó hai người tranh cãi rất gay gắt, tỷ tỷ thiếu gia tức giận đến cho thiếu gia một cái tát. Bên kia lão gia nghe được động tĩnh từ phòng ngủ đi ra, nhìn thấy dấu tay trên mặt thiếu gia, nhất thời hỏa khí bốc lên, tức giận bất tỉnh ngay tại chỗ……"
Thở dài, Dì Tịnh còn nói: “Hạ tiểu thư có lẽ không biết, Mộ Dung lão gia gần nửa đời người mới có một đứa con trai là thiếu gia, thêm nữa mẫu thân của thiếu gia sớm qua đời, mấy năm nay lão gia đối với thiếu gia quả thực sủng không thể nói. Đừng nói nửa cái tát, tôi đoán ông ấy ngay cả lớn tiếng quát thiếu gia cũng chưa từng có. Đây lại vừa nhìn thấy đứa con bảo bối trên mặt xuất hiện một bàn tay đỏ ửng, làm sao lại không tức giận? Lần trước khi tôi đến bệnh viện đưa canh bổ dưỡng cho lão gia, ở ngoài phòng bệnh nghe thấy lão gia mắng tiểu thư ‘Ý chí sắt đá, một chút tình người cũng không có, có phải hay không cũng muốn em trai mình bị bản thân hủy hoại mới an tâm’ nói đủ mọi chuyện. Tuy rằng không biết hai người đến tột cùng vì sao ồn ào thành như vậy, theo tôi thấy, lần này sai hẳn là không phải là của thiếu gia……"
Tôi im lặng nghe, trái tim quặn đau—kiêu ngạo như vậy, không một ai sánh bằng, bị chính chị gái của mình cho một cái tát, cha lại tức giận đến vào bệnh viện, trái tim anh so với vẻ bề ngoài hẳn là bị thương trầm trọng hơn nhiều?
Kỳ thật, mấy ngày nay trong lòng tôi cũng hiểu được: Người như Mộ Nghịch Hắc, sau khi biết chị anh tìm tôi thì, chắc chắn sẽ đi tìm xem ngày hôm đó chúng tôi đến tột cùng đã nói những cái gì. Ít hoặc nhiều, anh nhất định đã biết một chút về chuyện của cha tôi.
Không một chữ nào anh đề cập đến nguyên nhân, trong lòng tôi cũng biết rõ.
Muốn biết trong kịch bản sau khi cô bé lọ lem gặp phải khó khăn, thà rằng hướng đến người kỵ sĩ mình không yêu xin giúp đỡ, cũng không muốn mở miệng với hoàng tử của mình sao?
Bởi vì ——
Càng là người tự ti, lòng tự trọng càng nặng.
Càng là người tự ti, ở trước người mình yêu sâu đậm, càng không thể hạ thấp phong độ.
Yêu thương một người, trở nên rất rất thấp, thấp đến nỗi từ trong bụi bẩn cũng có thể nở hoa, là chuyện mà người phụ nữ kiêu ngạo như Trương Ái Linh mới có thể làn được.
Cô bé lọ lem chân chính, sau khi được hoàng tử đưa lên thành công chúa, kỳ thật là không có dũng khí để cho chàng thấy bản thân hẹn mọn đến khôn cùng. Bởi vì, một vài thứ sẽ chọn thời điểm nhắc nhở nàng, giữa nàng và hoàng tử chênh lệch lớn thế nào.
Mấy ngày nay, tôi ngậm miệng không đề cập tới, anh cũng không hỏi, nói đến ngọn nguồn, chẳng qua là anh giúp tôi bảo vệ chút kiêu ngạo cùng tự tôn nực cười của tôi trước mặt anh mà thôi!
Tôi yêu người đàn ông này, lo lắng cho tôi, cho tới bây giờ đều rất cẩn thận chu toàn như vậy.
※※※
Sau khi dùng xong bữa sáng, bởi vì sau bữa trưa tôi có khóa học, không đợi Mộ Nghịch Hắc trở về, đã phải rời đi. Dì Tịnh không giữ tôi lại được, khăng khăng để cho lái xe đưa tôi về trường học.
Trở lại phòng, vừa mở cửa ra Thần Thần đã tiến lên mắng tôi: “Hạ Tiểu Bạch, cả một đêm mày chạy đi đâu? Mày có biết không, Trình Quân tìm mày đến muốn điên lên rồi?"
Nó đột nhiên hét to như vậy, tôi mới nghĩ đến chuyện tối hôm qua tôi gọi điện thoại cho Trình Quân tới đón. Vội vàng hỏi mượn nó điện thoại, gọi điện qua cho Trình Quân.
Nửa giờ sau, xe Trình Quân dừng ở dưới lầu.
Tôi vội vàng từ kí túc xá đi ra, còn không có tới kịp mở miệng nói chuyện, anh ấy đột nhiên đưa tay kéo lấy tôi ôm vào trong lòng, gắt gao ôm thật chặt, sức lực kia như muốn nghiền nát xương tôi.
Tôi hơi hơi giãy một chút, hơi hơi bất an, nhẹ giọng chậm nói: “Trình quân, anh làm sao vậy?"
Cánh tay anh ấy nắm thật chặt, cằm gắt gao để trên bả vai tôi, dồn dập thở dốc bên tai tôi, qua lúc lâu, mới nói: “Tiểu Bạch, anh tìm em cả một đêm, em muốn anh lo lắng đến chết……"
Có lẽ là vì nguyên nhân học Quốc Họa, tính cách anh ấy cũng trầm tĩnh như nước, tuy có gợn sóng, nhưng lại không nổi sóng.
“Em muốn anh lo lắng đến chết." Lời nói như vậy không phù hợp với khí chất phong khinh vân đạm của anh ấy, tôi là lần đầu tiên từ trong miệng anh ấy nghe được. Tức khắc, trong lòng như là đánh đổ năm bình gia vị, chua ngọt đắng cay mặn, tận sâu trong lòng.
Trước kia, đối mặt với ai anh ấy cũng nho nhã lễ độ, lịch sự, tôi thật hy vọng anh ấy có thể giống như bây giờ, lấy một loại phương thức dường như mất hết ý thức đem tôi ôm vào trong ngực, nói cho tôi biết “Em đối với anh mà nói là đặc biệt ".
Khi đó, anh ấy không có nắm lấy tôi.
Hiện tại, cuối cùng anh ấy cũng không bắt được tôi.
Hai người đi vào một quán mì trong trường học, tôi mua cho anh bắt mì thịt bò, ngồi đối diện nhìn anh ấy ăn.
Bởi vì một đêm không ngủ, giờ phút này ở dưới mắt một mảng thâm quầng, sắc mặt cũng trắng bệch không có chút máu. Tôi thấy phát hoảng, tình cảm giục anh ấy: “Trình Quân, anh ăn nhanh lên, ăn nhanh trở về nghỉ ngơi sớm một chút. Anh có biết không, sắc mặt anh bây giờ trắng đến nỗi có thể so sánh cùng ma cà rồng đó!"
Anh ấy không nói, cúi đầu chầm chậm ăn mì.
Một bát mì, anh ấy ăn gần hai mươi phút.
Buông chiếc đũa, cầm lấy giấy ăn lau lau khóe miệng, anh ấy nâng mắt nhìn tôi, mở miệng nói câu đầu tiên kể từ sau khi ngồi xuống đây: “Tiểu Bạch, em tối hôm qua ở cùng một chỗ với anh ta sao?"
Ánh mắt tôi sáng lên một chút, rầu rĩ “Ừ" một tiếng.
Anh ấy im lặng nhìn tôi một lúc, đứng dậy, “Chúng ta đi thôi."
Hai người đi đến trước xe, anh ấy mở cửa xe, không ngồi vào trong xe ngay. Tay vịn cửa xe, anh ấy hơi nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên cổ tôi một lúc lâu, thanh âm ảm đạm nói: “Khăn quàng cổ này rất được, chỉ là chỗ rỗng nhiều lắm, như vậy sẽ không ấm. Từ nhỏ cổ họng em đã không tốt, thời tiết bây giờ chuyển lạnh, phải chú ý giữ ấm……" Hơi hơi nhíu mày, “Sau khi trở về, đổi chiếc áo lông cao cổ đi?"
Tôi theo bản năng nâng tay sờ sờ cái khăn quàng quanh cổ, gật đầu: “A, biết rồi."
Anh ấy hơi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, còn nói: “Còn có, nhớ tìm một chiếc khăn ấm chườm nóng một chút, như vậy máu tụ sẽ nhanh tan hơn."
Tôi “A" một tiếng, vừa định hỏi anh ấy “Máu tụ gì?" Trong đầu chốc lát hiểu ra, đột nhiên nhớ tới cái cổ loang lổ đầy dấu ô mai, mặt thoáng cái đỏ bừng, cả người vừa thẹn lại quẫn, nhất thời không biết nên nói tiếp như thế nào.
“Em, hai người tối hôm qua……" Anh ấy do dự mở miệng, cuối cùng lại không có hỏi nữa. Khẽ thở dài một hơi, ngồi vào chỗ lái, nhanh chóng khởi động xe.
Nhìn chiếc đuôi xe tuyệt đẹp rời đi, sau đó tôi đứng ở tại chỗ ngơ ngác một lúc lâu.
Vừa rồi, thật ra tôi có thể giải thích.
Nhưng, câu “Bọn em chưa xảy ra chuyện gì" kia giữ lại đầu lưỡi không buông, rốt cuộc cũng không thể nói ra.
Bởi vì, đáy lòng có âm thanh một mực nói cho tôi biết: Để cho anh ấy hiểu lầm cũng tốt.
Để cho anh ấy hiểu lầm, cũng tốt.
Tôi vốn không có gì có thể cho anh ấy nữa, hà tất lại để cho anh ấy có hy vọng chứ?
Thật ra——
Đối với Trình Quân, không phải tôi không đau lòng.
Đối với loại tình cảm tiến thối lưỡng nan ngày hôm nay, không phải tôi không khổ sở.
Có đôi khi, tôi thậm chí nghĩ rằng: Nếu người tôi yêu là anh ấy, thật tốt?
Nếu tôi yêu người luôn luôn ở bên cạnh tôi, người đàn ông ấm áp giống như anh trai, nhất định tôi sẽ không mệt như thế này.
Là ai từng nói qua: Có một số người, có một số việc, bạn bỏ lỡ nhất thời, đó là bỏ lỡ cả đời.
Trước kia, tôi không hiểu.
Bây giờ, tôi thấm nhuần thật sâu.
Trình Quân.
Anh ấy là tình yêu tôi đã lỡ mất.
Về sau, cho dù tôi không thể đến với Mộ Nghịch Hắc, người bên cạnh tôi, cũng sẽ không phải là anh ấy.
Bởi vì…… Tôi, luyến, tiếc.
Tôi luyến tiếc người đàn ông giống như anh trai ở bên cạnh mình nhiều năm như vậy, cả đời không có cơ hội gặp lại tình yêu chân thành.
Hết chương 41.
※※※
Sáng sớm ngày hôm sau.
Khi tôi cứ như vậy tỉnh dậy, trong đầu dường như có kẻ tiểu nhân, cầm một cái chùy nhỏ “cong cong cong" gõ lấy đầu tôi, đau đầu đến muốn nứt ra.
Dụi dụi mắt, cố sức ngồi dậy, bên tai truyền đến một tiếng cười mềm mại: “Hạ tiểu thư, cô tỉnh rồi?"
Quay đầu, Dì Tịnh đang ngồi ở ghế bên giường nhìn tôi, trên mũi còn đeo một cái kính lão, trên đầu gối mở ra một quyển 《Kinh Thánh》.
Tôi hơi ngạc nhiên, cổ họng khàn khàn gọi một tiếng: “Dì Tịnh." Thoáng nhìn đồ trang trí quanh phòng, mới phát hiện nơi này là phòng ngủ cho khách ở nhà Mộ Nghịch Hắc.
“Tối hôm qua Hạ tiểu thư say rượu, thiếu gia không có cách nào đưa cô trở về trường học, đã đưa cô về đây. Sáng sớm ngày hôm nay, cậu ấy nhận được điện thoại của lão gia, vừa mới rời khỏi đây được một lúc……" Dì Tịnh thấy tôi có chút chậm chạp, quan tâm giải thích rõ với tôi, “Đúng rồi, thiếu gia giao cho tôi đun thuốc giải rượu cho cô, tôi gọi người dưới mang một chén lên cho cô?"
Nói như vậy, dì cầm lấy quyển 《Kinh Thánh》 trên đầu gối rồi đứng dậy.
Tôi ngay lập tức xua tay, “Dì Tịnh, không cần phiền hà như vậy. Đợi cháu rửa mặt chải đầu một chút, tự mình đi xuống uống là được rồi."
“Như vậy cũng được……" Dì cười cười, đi đến bên cạnh cầm đến một bộ quần áo mới,“Đây là quần áo mới nhân viên trong cửa hàng của Tử Du tiểu thư đưa tới, đợi cô rửa mặt xong rồi thay luôn?"
Tôi cúi đầu nhìn nhìn chiếc áo vải bông trên người nhăn đến không còn hình dáng, mặt đỏ hồng, rầu rĩ “Vâng" một tiếng.
Sau khi dì Tịnh rời đi, tôi xuống giường cầm quần áo vào trong nhà tắm rửa mặt.
Cởi ra đồ lót trên người, nhìn trên cổ loang lổ dấu hôn, cả người tôi như có một loại cảm xúc trộn lẫn phức tạp thẹn thùng, thất vọng, cảm động cùng với…… bi thương một tầng một tầng bao phủ.
Tối hôm qua, mặc dù tôi có chút say rượu, nhưng trong lòng thật ra hoàn toàn biết chính mình đang làm cái gì. Thật lâu thật lâu trước kia, từ thời khắc tôi yêu anh, tôi đã nguyện ý đem tất cả những gì tôi có cho anh—chỉ cần anh cần.Mặc dù sau đó biết chúng tôi sau này không có hy vọng, ý niệm này trong đầu tôi cũng chưa bao giờ lay động.
Tối hôm qua, tôi mượn chút men say trêu chọc anh, chẳng qua là hy vọng có thể đem lần đầu tiên của chính mình, toàn vẹn đưa cho người tôi yêu nhất. Như vậy, về sau mặc dù tôi có ngủ chung gối người khác, cũng sẽ không có tiếc nuối. Ý nghĩ này, tuy rằng ích kỷ, nhưng cũng chính là sự vô tư lớn nhất tôi đối với tình yêu của bản thân.
Tối hôm qua, trong trái tim cùng thân thể tôi đều đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón tất cả thì, một giây cuối cùng, anh nhưng lại không có buông thả theo ngọn lửa bốc cháy hừng hực vốn đã cháy lan ra đồng cỏ cháy rụi gần như không thể kháng cự được. Sau khi có chút khó khăn từ trên người tôi rời đi, anh giống như đem toàn bộ ý nghĩ muốn tôi biến mất kéo tôi ngồi dậy, ngón tay thon dài như ngọc vỗ vỗ cái ót của tôi, gắt gao ôm lấy đầu của tôi, nghiêng đầu hôn lên thái dương tôi, môi dán lên làn da tôi, khàn khàn nói: “Tiểu Bạch, lần đầu tiên của em, không nên ở chỗ này, lấy cách như này giao cho anh……"
Tôi có chút tuyệt vọng nhắm mắt lại, đưa tay ôm lấy anh, dường như dùng hết sức lực cơ thể.
Ngực anh kịch liệt phập phồng, sau đó cúi đầu ở giữa lông mày, ánh mắt, cánh mũi, trên gương mặt tôi thưa thớt in lại tất cả đấu tranh cùng ẩn nhẫn, câu kia giống như than thở giống như rì rầm giống như bất đắc dĩ hơi thở ở bên tai tôi thật lâu mới quay đi, dường như muốn nghiền nát lục phủ ngũ tạng tôi.
Anh nói: “Tiểu Bạch, trái tim anh yêu em, anh luyến tiếc……"
Trái tim anh yêu em, anh luyến tiếc.
Trên thế giới tám chữ êm tai nhất, trôi qua như vậy.
Chớp mắt một cái, nước mắt tôi rơi.
※※※
Tắm rửa qua loa một chút, sau khi làm khô tóc, tôi thay quần áo Tử Du cho người mang tới.
Nửa người trên tạo hình rất khác biệt áo lông cổ hình chữ V với khăn quàng cổ màu đen khắc rỗng, đem dấu hôn trên cổ tôi vừa che hết. Nửa người dưới quần màu đen hơi phồng một chút, phồng phồng ở bên hông, hoàn toàn hủy đi đường cong của quần.
Nhìn số đo trên quần, tôi có chút tự giễu nghĩ: Đây có phải “Vì anh mà hao mòn heo úa" trong truyền thuyết?
Sau khi xuống lầu, Dì Tịnh vì tôi đã chuẩn bị bữa sáng cực kỳ phong phú.
Thịnh tình khó khước, mặc dù tôi không hề biết vị gì, xuất phát từ tôn trọng đối với dì ấy, vẫn bắt chính mình uống hết một bát lớn thuốc giã rượu, ăn một cái bánh sandwich.
Trong lúc đấy, dì ấy vẫn ngồi bên cạnh đưa mắt nhìn tôi, nói với tôi một chút việc nhỏ.
Khi tôi hỏi đến thân thể phụ thân Mộ Nghịch Hắc khôi phục thế nào rồi, dì ấy vừa thở dài vừa nói: “Cuộc phẫu thuật của lão gia rất thành công, đáng nhẽ đã xuất viện trở về nhà cũ Mộ Dung gia ở thành Nam điều dưỡng, nào biết thời gian trước bởi vì thiếu gia cùng tỷ tỷ thiếu gia nổi lên tranh chấp, bị lão gia gặp được, hỏa khí bốc lên, tức giận đến bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ. Từ sau lần thứ hai nhập viện, đến bây giờ vẫn chưa thấy khôi phục……"
Nghe dì nói như vậy, đầu tiên trong đầu tôi liên tiếp bay qua mấy ý nghĩ, đắn đo một lúc, hơi do dự hỏi dì ấy: “Dì Tịnh, dì có biết anh ấy có chuyện gì lại xuất hiện xung đột với chị gái anh ấy hay không?"
“Tôi hỏi, thiếu gia cũng không nói. Chỉ biết là lúc đó hai người tranh cãi rất gay gắt, tỷ tỷ thiếu gia tức giận đến cho thiếu gia một cái tát. Bên kia lão gia nghe được động tĩnh từ phòng ngủ đi ra, nhìn thấy dấu tay trên mặt thiếu gia, nhất thời hỏa khí bốc lên, tức giận bất tỉnh ngay tại chỗ……"
Thở dài, Dì Tịnh còn nói: “Hạ tiểu thư có lẽ không biết, Mộ Dung lão gia gần nửa đời người mới có một đứa con trai là thiếu gia, thêm nữa mẫu thân của thiếu gia sớm qua đời, mấy năm nay lão gia đối với thiếu gia quả thực sủng không thể nói. Đừng nói nửa cái tát, tôi đoán ông ấy ngay cả lớn tiếng quát thiếu gia cũng chưa từng có. Đây lại vừa nhìn thấy đứa con bảo bối trên mặt xuất hiện một bàn tay đỏ ửng, làm sao lại không tức giận? Lần trước khi tôi đến bệnh viện đưa canh bổ dưỡng cho lão gia, ở ngoài phòng bệnh nghe thấy lão gia mắng tiểu thư ‘Ý chí sắt đá, một chút tình người cũng không có, có phải hay không cũng muốn em trai mình bị bản thân hủy hoại mới an tâm’ nói đủ mọi chuyện. Tuy rằng không biết hai người đến tột cùng vì sao ồn ào thành như vậy, theo tôi thấy, lần này sai hẳn là không phải là của thiếu gia……"
Tôi im lặng nghe, trái tim quặn đau—kiêu ngạo như vậy, không một ai sánh bằng, bị chính chị gái của mình cho một cái tát, cha lại tức giận đến vào bệnh viện, trái tim anh so với vẻ bề ngoài hẳn là bị thương trầm trọng hơn nhiều?
Kỳ thật, mấy ngày nay trong lòng tôi cũng hiểu được: Người như Mộ Nghịch Hắc, sau khi biết chị anh tìm tôi thì, chắc chắn sẽ đi tìm xem ngày hôm đó chúng tôi đến tột cùng đã nói những cái gì. Ít hoặc nhiều, anh nhất định đã biết một chút về chuyện của cha tôi.
Không một chữ nào anh đề cập đến nguyên nhân, trong lòng tôi cũng biết rõ.
Muốn biết trong kịch bản sau khi cô bé lọ lem gặp phải khó khăn, thà rằng hướng đến người kỵ sĩ mình không yêu xin giúp đỡ, cũng không muốn mở miệng với hoàng tử của mình sao?
Bởi vì ——
Càng là người tự ti, lòng tự trọng càng nặng.
Càng là người tự ti, ở trước người mình yêu sâu đậm, càng không thể hạ thấp phong độ.
Yêu thương một người, trở nên rất rất thấp, thấp đến nỗi từ trong bụi bẩn cũng có thể nở hoa, là chuyện mà người phụ nữ kiêu ngạo như Trương Ái Linh mới có thể làn được.
Cô bé lọ lem chân chính, sau khi được hoàng tử đưa lên thành công chúa, kỳ thật là không có dũng khí để cho chàng thấy bản thân hẹn mọn đến khôn cùng. Bởi vì, một vài thứ sẽ chọn thời điểm nhắc nhở nàng, giữa nàng và hoàng tử chênh lệch lớn thế nào.
Mấy ngày nay, tôi ngậm miệng không đề cập tới, anh cũng không hỏi, nói đến ngọn nguồn, chẳng qua là anh giúp tôi bảo vệ chút kiêu ngạo cùng tự tôn nực cười của tôi trước mặt anh mà thôi!
Tôi yêu người đàn ông này, lo lắng cho tôi, cho tới bây giờ đều rất cẩn thận chu toàn như vậy.
※※※
Sau khi dùng xong bữa sáng, bởi vì sau bữa trưa tôi có khóa học, không đợi Mộ Nghịch Hắc trở về, đã phải rời đi. Dì Tịnh không giữ tôi lại được, khăng khăng để cho lái xe đưa tôi về trường học.
Trở lại phòng, vừa mở cửa ra Thần Thần đã tiến lên mắng tôi: “Hạ Tiểu Bạch, cả một đêm mày chạy đi đâu? Mày có biết không, Trình Quân tìm mày đến muốn điên lên rồi?"
Nó đột nhiên hét to như vậy, tôi mới nghĩ đến chuyện tối hôm qua tôi gọi điện thoại cho Trình Quân tới đón. Vội vàng hỏi mượn nó điện thoại, gọi điện qua cho Trình Quân.
Nửa giờ sau, xe Trình Quân dừng ở dưới lầu.
Tôi vội vàng từ kí túc xá đi ra, còn không có tới kịp mở miệng nói chuyện, anh ấy đột nhiên đưa tay kéo lấy tôi ôm vào trong lòng, gắt gao ôm thật chặt, sức lực kia như muốn nghiền nát xương tôi.
Tôi hơi hơi giãy một chút, hơi hơi bất an, nhẹ giọng chậm nói: “Trình quân, anh làm sao vậy?"
Cánh tay anh ấy nắm thật chặt, cằm gắt gao để trên bả vai tôi, dồn dập thở dốc bên tai tôi, qua lúc lâu, mới nói: “Tiểu Bạch, anh tìm em cả một đêm, em muốn anh lo lắng đến chết……"
Có lẽ là vì nguyên nhân học Quốc Họa, tính cách anh ấy cũng trầm tĩnh như nước, tuy có gợn sóng, nhưng lại không nổi sóng.
“Em muốn anh lo lắng đến chết." Lời nói như vậy không phù hợp với khí chất phong khinh vân đạm của anh ấy, tôi là lần đầu tiên từ trong miệng anh ấy nghe được. Tức khắc, trong lòng như là đánh đổ năm bình gia vị, chua ngọt đắng cay mặn, tận sâu trong lòng.
Trước kia, đối mặt với ai anh ấy cũng nho nhã lễ độ, lịch sự, tôi thật hy vọng anh ấy có thể giống như bây giờ, lấy một loại phương thức dường như mất hết ý thức đem tôi ôm vào trong ngực, nói cho tôi biết “Em đối với anh mà nói là đặc biệt ".
Khi đó, anh ấy không có nắm lấy tôi.
Hiện tại, cuối cùng anh ấy cũng không bắt được tôi.
Hai người đi vào một quán mì trong trường học, tôi mua cho anh bắt mì thịt bò, ngồi đối diện nhìn anh ấy ăn.
Bởi vì một đêm không ngủ, giờ phút này ở dưới mắt một mảng thâm quầng, sắc mặt cũng trắng bệch không có chút máu. Tôi thấy phát hoảng, tình cảm giục anh ấy: “Trình Quân, anh ăn nhanh lên, ăn nhanh trở về nghỉ ngơi sớm một chút. Anh có biết không, sắc mặt anh bây giờ trắng đến nỗi có thể so sánh cùng ma cà rồng đó!"
Anh ấy không nói, cúi đầu chầm chậm ăn mì.
Một bát mì, anh ấy ăn gần hai mươi phút.
Buông chiếc đũa, cầm lấy giấy ăn lau lau khóe miệng, anh ấy nâng mắt nhìn tôi, mở miệng nói câu đầu tiên kể từ sau khi ngồi xuống đây: “Tiểu Bạch, em tối hôm qua ở cùng một chỗ với anh ta sao?"
Ánh mắt tôi sáng lên một chút, rầu rĩ “Ừ" một tiếng.
Anh ấy im lặng nhìn tôi một lúc, đứng dậy, “Chúng ta đi thôi."
Hai người đi đến trước xe, anh ấy mở cửa xe, không ngồi vào trong xe ngay. Tay vịn cửa xe, anh ấy hơi nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên cổ tôi một lúc lâu, thanh âm ảm đạm nói: “Khăn quàng cổ này rất được, chỉ là chỗ rỗng nhiều lắm, như vậy sẽ không ấm. Từ nhỏ cổ họng em đã không tốt, thời tiết bây giờ chuyển lạnh, phải chú ý giữ ấm……" Hơi hơi nhíu mày, “Sau khi trở về, đổi chiếc áo lông cao cổ đi?"
Tôi theo bản năng nâng tay sờ sờ cái khăn quàng quanh cổ, gật đầu: “A, biết rồi."
Anh ấy hơi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, còn nói: “Còn có, nhớ tìm một chiếc khăn ấm chườm nóng một chút, như vậy máu tụ sẽ nhanh tan hơn."
Tôi “A" một tiếng, vừa định hỏi anh ấy “Máu tụ gì?" Trong đầu chốc lát hiểu ra, đột nhiên nhớ tới cái cổ loang lổ đầy dấu ô mai, mặt thoáng cái đỏ bừng, cả người vừa thẹn lại quẫn, nhất thời không biết nên nói tiếp như thế nào.
“Em, hai người tối hôm qua……" Anh ấy do dự mở miệng, cuối cùng lại không có hỏi nữa. Khẽ thở dài một hơi, ngồi vào chỗ lái, nhanh chóng khởi động xe.
Nhìn chiếc đuôi xe tuyệt đẹp rời đi, sau đó tôi đứng ở tại chỗ ngơ ngác một lúc lâu.
Vừa rồi, thật ra tôi có thể giải thích.
Nhưng, câu “Bọn em chưa xảy ra chuyện gì" kia giữ lại đầu lưỡi không buông, rốt cuộc cũng không thể nói ra.
Bởi vì, đáy lòng có âm thanh một mực nói cho tôi biết: Để cho anh ấy hiểu lầm cũng tốt.
Để cho anh ấy hiểu lầm, cũng tốt.
Tôi vốn không có gì có thể cho anh ấy nữa, hà tất lại để cho anh ấy có hy vọng chứ?
Thật ra——
Đối với Trình Quân, không phải tôi không đau lòng.
Đối với loại tình cảm tiến thối lưỡng nan ngày hôm nay, không phải tôi không khổ sở.
Có đôi khi, tôi thậm chí nghĩ rằng: Nếu người tôi yêu là anh ấy, thật tốt?
Nếu tôi yêu người luôn luôn ở bên cạnh tôi, người đàn ông ấm áp giống như anh trai, nhất định tôi sẽ không mệt như thế này.
Là ai từng nói qua: Có một số người, có một số việc, bạn bỏ lỡ nhất thời, đó là bỏ lỡ cả đời.
Trước kia, tôi không hiểu.
Bây giờ, tôi thấm nhuần thật sâu.
Trình Quân.
Anh ấy là tình yêu tôi đã lỡ mất.
Về sau, cho dù tôi không thể đến với Mộ Nghịch Hắc, người bên cạnh tôi, cũng sẽ không phải là anh ấy.
Bởi vì…… Tôi, luyến, tiếc.
Tôi luyến tiếc người đàn ông giống như anh trai ở bên cạnh mình nhiều năm như vậy, cả đời không có cơ hội gặp lại tình yêu chân thành.
Hết chương 41.
Tác giả :
Tang Nghê