Thiên Nga Thích Ăn Thịt Cóc
Chương 4: Hắc Bạch xứng đôi の Bữa ăn khuya 249 đồng

Thiên Nga Thích Ăn Thịt Cóc

Chương 4: Hắc Bạch xứng đôi の Bữa ăn khuya 249 đồng

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

【 Chữ sắc ở trên một con dao a! Bạch Bạch, ngươi đừng có lại lưu luyến Trình Quân nha Tiểu Bạch Kiểm(1)! Cổ ngữ có nói: Mặt trắng nhỏ không có mắt nhìn a! Mộ Nghịch Hắc tuấn tú nho nhã, dòng dõi cao quý một cực phẩm như vậy mới là sự lựa chọn chính xác của ngươi!】

※※※

Khi trở lại ký túc xá, ba người kia đang vây quanh ở trước màn hình máy vi tính.

“Tao đã về."

Tôi chào một tiếng, lấy điện thoại ở trong túi xách để ở trên bàn, thu thập các thứ chuẩn bị tắm rửa.

CC một phen giữ chặt cánh tay của tôi, một đôi mắt nhỏ đảo đảo như của kẻ trộm  mà nhìn tôi chằm chằm: “Hôn?"

Mặt của tôi lập tức đỏ bừng, trừng mắt hét nó: “Mày, mày, con mắt nào của mày nhìn thấy tao cùng anh ta hôn nhau?"

“3 con mắt trái+3 con mắt phải=6 con mắt người." Nó trịnh trọng trả lời, thuận tay kéo Thần Thần cùng Tình Ương qua một bên: “Thần, Ương, chúng ta vừa rồi có phải hay không tận mắt thấy bọn họ chụt chụt?"

Thần Thần liên tục gật đầu, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn có ý nghĩ sâu xa cười cười: “Bạch Bạch, ngươi thừa nhận ngay đi! Chúng tao vừa rồi từ cửa sổ trông thấy người của mày Hắc Hắc với mày hôn tạm biệt a!"

“Chỉ vậy thôi! Cũng hẹn hò nhiều ngày như vậy, MUA[2] một chút có gì xấu hổ!" Tình Ương từ trước đến nay luôn đứng ở bên tôi bây giờ cũng học người khác nối giáo cho giặc!

Chụt chụt?

Hắc Hắc?

Hôn tạm biệt?

MUA?

Bỗng chốc tôi muốn ói, nói sạo: “Mày mày mày bọn mày nói bừa cái gì? Cái gì chụt chụt hôn tạm biệt MUA? Anh ta chẳng qua là mang tính tượng trưng dùng miệng chạm vào cái trán của ta một chút mà thôi!"

“Chậc chậc! Dùng miệng chạm vào cái trán một chút? Bạch Bạch, nụ hôn sắp chia tay lãng mạn như vậy thế nhưng đến miệng mày liền biến chất?" CC vô cùng đau đớn nhìn tôi: “Vậy nếu hôn miệng, có phải hay không đến miệng ngươi liền biến thành: Cái miệng của anh ta chạm một chút vào miệng của mày?"

Nghĩ đến khi ở  phòng triển lãm — —

Anh đột nhiên cúi đầu đem môi sát lại gần, đầu lưỡi mềm mại ẩm ướt chui vào cái miệng hơi hé của tôi, lập tức trượt vào trong miệng tôi, mắt của tôi đột nhiên mở to, cả người trong nháy mắt dừng hô hấp……

Đầu nóng lên, tôi lập tức giống như cái đuôi con mèo con bị giẫm lên, chỉ vào cái mũi của CC để lại một câu “Mày mày mày mày cái đồ lưu manh!" Đằng sau, trong ánh mắt kinh ngạc của Thần Thần cùng Tình Ương, bê chậu phi như bay chui vào nhà tắm.

“Oành!"

Cửa phòng tắm ở phía sau tôi cùng lúc đóng lại, bên ngoài truyền đến tiếng cười to long trời nở đất của ba người.

“Ào ào!"

Dòng nước nóng từ trên đỉnh đầu chảy xuống dưới. Tôi nhắm mắt lại, nâng tay xoa xoa môi của mình, trong đầu lại hiện lên hình ảnh lúc đó — —

Trong nháy mắt kia, cả người anh đổ ập xuống đè ép tới, con ngươi đen bóng  giữa lông mi, mí mắt từ từ rủ xuống, lông mi rày rậm rõ ràng, khi từ từ cúi xuống, lông mi nhọn giống như muốn chạm đến mắt của tôi.

Mắt của tôi nhất thời trợn tròn, tay cứng ngắc để ở vai anh, cái gì đó ẩm ướt mềm mại bỗng chốc tiến vào miệng, trong đầu trống rỗng, tôi lập tức ngừng thở……

Trong hoảng hốt, hình như có một chiếc lông chim một chút một chút lướt qua cái lưng của tôi, chân tôi mềm nhũn, cả người ngửa về phía sau. Tay anh thuận thế đỡ lấy thắt lưng của tôi, độ ấm trên bàn tay xuyên thấu qua chiếc áo phông trên người tôi. Gắn bó như môi với răng, chậm rãi từ từ mút, đầu lưỡi cực kỳ mềm mại ôn nhu công thành chiếm đất, lướt qua ta nhất thời không biết nên đem lưỡi của mình để ở nơi nào……

Thật lâu sau— —

Tuy rằng việc này thật ra chỉ ngắn ngủn có mấy chục giây, nhưng khi đó thật sự cảm thấy một giây là ngàn năm!

Khi tôi thật sự không chịu được, vừa “A a" lắc lắc cái đầu, vừa lấy tay đập đập vai anh thì, anh ấymới phát hiện khác thường, bỗng nhiên mở mắt ra, nhanh chóng rời khỏi môi tôi.

Trong mắt nhanh chóng hiện ra đầu mối tình hình  nhỏ nhặt nào đó, anh dùng tay vỗ vỗ mặt của tôi, vội vàng quát tôi: “Hạ Tiểu Bạch, em thở cho anh!!!"

“Khụ khụ khụ!

Khi tôi cúi gập thắt lưng, vừa ho khan vừa há mồm hô lấp lấy khí thở, khóe mắt lướt quá lại thấy anh ấy lấy tay che mặt dựa trên vách tường, thân thể hơi hơi run run.

Quay sang— —

Tôi nhịn đi! Hạ Tiểu Bạch tôi thiếu chút nữa nghẹn chết ở dưới tay anh, không, là dưới môi! Anh, anh anh, anh anh anh ấy  TMD thế nhưng còn nhàn hạ thoải mái ở kia nghẹn nghẹn nghẹn nghẹn cười!

Tôi vừa thẹn vừa giận,  đang chuẩn bị nổi lên cảm xúc báo thù tung chân đá anh ấy một cước, khóe miệng anh ý cười mang theo sấm vang chớp giật mà hiện ra— —

Đó là lần đầu tiên ta nhìn anh cười nhẹ nhàng vui vẻ đến như vậy niềm vui tràn trề không hề hình tượng, giống như một chàng trai bình thường, gần như nghiêng ngả! Như vậy, không còn có nửa phần lạnh lùng và tao nhã hàng ngày?

Tôi nghiến răng nghiến lợi, lấy mắt hung hăng mà nhìn anh ta, nỗ lực dùng hai mắt hừng hực lửa giận hướng về phía anh truyền đặt thông tin bất mãn của tôi.

Mà anh ấy, khóe miệng mở rất lớn, hiện ra hàm răng đẹp đều đặn giống như ngọc. Khóe mắt cong thành một đường cong vô cùng đáng yêu, bên trong lấp lánh vô số ánh sao, tràn đầy ý cười chết tiệt!

Chúng tôi đôi mắt to trừng đôi mắt nhỏ giằng co vài giây, anh ta nâng nâng cằm, cuối cùng không thể cười được nữa mà mở miệng: “Hạ Tiểu Bạch, anh vẫn biết em ngốc, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới em lại ngốc đến mức khiến người khác phẫn nộ thế này! Em thật sự là, em thật sự là, em thật sự là……"

Anh nghiêng đầu, rất không phúc hậu cười sau đó, lại xoay đầu nói: “Em thật sự là rất làm cho anh nhìn với cặp mắt khác xưa!"

Tôi: “……"

靐 靐(4) a!

Chỉ là hôn môi mà không có thở mà thôi!

Chỉ là quá hoảng sợ quên thở mà thôi!

Chỉ là không thở thiếu chút nữa nghẹn chết chính mình mà thôi!

Cách thở và chỉ số thông minh có quan hệ huyết thông sao? Tiểu Bạch tôi lính mới lên đường, còn không cho phép có BUG a?

Lặng lẽ cọ cọ, tôi bắt đầu nghi hoặc: Đây có thật là Mộ Nghịch Hắc rất tài năng tự cao tự đại cực kỳ kiêu ngạo không? Vì sao tôi cảm thấy cả người anh bắt đầu hiện ra một loại khí chất tên là “Khiếm Hắc"?

Đứng ở dưới vòi tắm hoa sen, tôi hung hăng lấy tay chà chà môi. Nghĩ đến khi đưa tôi trở về, anh  ở trước ký túc xá nhẹ nhàng hôn lên trán tôi sau đó nói câu kia: “Hôn ở đây chắc không sao chứ?", tôi lại giơ tay xoa xoa cái trán.

Cuối cùng, híp mắt ngửa đầu nhìn trần nhà, tôi rốt cục nhịn không được nắm tay hô lớn một tiếng: “A a a a a a a a! Tôi như thế nào mất mặt như vậy như vậy như vậy như  vậy a a a a a!"

“Bộp! Oành!"

Đầu đã thoái hóa rất nghiêm trọng mà vòi hoa sen còn rơi xuống, chuẩn xác không có sai lệch mà đập xuống cái ót của tôi!

Sấm + sấm + sấm =靐!

Tôi đây nhất định bị coi rẻ, ngay cả vòi hoa sen cũng phân biệt đối xử với tôi!

Tôi thật sự là, tôi thật sự là, tôi thật sự là suy yếu đến nỗi con bà bà bà nó mà!

Tôi dùng khăn mặt trùm tóc ướt lại, xoa cái trán từ phòng tắm đi ra thì, Tình Ương đang cầm tai nghe chỉ vào điện thoại của tôi trên bàn nói: “Bạch Bạch, vừa rồi điện thoại của mày kêu suốt, tao giúp mày chuyển sang yên lặng."

“A." Tôi quay đầu nhìn trong phòng một vòng, hỏi: “Hai người kia đi đâu vậy?"

“Chúng tao gọi Pizza ngoài, bác gác cổng nói thời gian quá muộn không cho vào, hai đứa kia đi ra cửa lấy rồi!"

Tôi thoáng nhìn đồng hồ trên tường: Mười giờ một phút.

“Đã trễ thế này còn ăn khuya? Phì chết bọn mày!"

Bỏ lại một câu như vậy, tôi từ trong ngăn kéo lấy ra máy sấy tóc thổi “vù vù".

Tình Ương đem tai nghe để tại trên cổ, cười hì hì hỏi tôi: “Bạch Bạch, quan hệ với Hắc Hắc nhà mày như thế nào rồi? Tiết lộ tình tiết một chút đi!"

Tôi lấy tay vén tóc, không để ý chút nào trả lời: “Vẫn như vậy a!"

“Vậy mày tại sao phải sợ anh ta hả?"

Động tác trên tay tôi dừng lại, phản bác: “Tao từng “sợ" anh ta khi nào?"

Nó cười: “Mày mỗi lần vừa thấy đến anh ta đều giống như tiểu bạch thỏ thấy đại hôi lang[5], bộ dáng đặc biệt đau khổ đáng thương. Nghe điện thoại cũng hận không thể nghiêm nghỉ, một bộ dạng nghe chỉ huy ra lệnh. Như thế còn không gọi là sợ?"

Tôi mặt đầy hắc tuyến![6]

Tắt máy sấy trong tay đi, tôi lời nói thành khẩn giải thích: “Tiểu ương à! Tao đấy không phải ‘Sợ’ có được hay không? Chẳng qua là bởi tiếng tăm của Mộ Nghịch Hắc trong trường rất lớn, tao luôn luôn coi anh ta như đại thần + thần tượng mà ngưỡng mộ. Tình cờ gặp ở trên đường, đều cảm thấy ánh sáng của anh ta rực rỡ tản ra tứ phía, làm tao thuộc loại phàm phu tục tử[7] không dám đến gần! Một người chói lọi không thể đến gần như vậy, đột nhiên xuất hiện bắt đầu đóng vai người bạn trai ở trong cuộc sống của tao, mặc dù năng lực của tao mạnh mẽ, cũng cần phải thích ứng từ từ chứ? Tao đây chính là cần thời gian để thích ứng a!"

“Hả? Vậy  thời gian mày thích ứng như thế nào rồi?"

Nghĩ đến hành vi trơ tráo tập kích bất ngờ của anh ta hôm nay rồi ở trước mặt tôi cười đến mức không thèm để ý đến hình tượng, tôi vẻ mặt khinh thường: “Tao tình cờ phát hiện thì ra đại thần trong truyền thuyết kia chỉ có thể ở xa nhìn không thể đùa cợt thực ra cũng là phàm phu tục tử có thất tình lục dục[8] thì, cái loại tình cảm này cũng sẽ không nói liên tục như vậy……"

Cũng không phải như vậy sao? Nếu không, chỉ bằng bộ dáng người vợ nhỏ ở trước mặt anh, lúc nãy trên đường mới về cũng dám đối với anh ngang mũi thẳng mắt?

“Thất tình lục dục? Phàm phu tục tử?" Mỗ Ương hai mắt sáng lên dâm đãng: “Tiểu Bạch, thẳng thắn sẽ được khoan hồng kháng cự sẽ bị nghiêm trị! Đại thần Hắc oa hôm nay đối với mày làm cái chuyện gì phàm phu tục tử cái gì thất tình lục dục hả?"

Nói xong, ánh mắt nhanh nhẹn quét vài vòng ở trên người tôi.

“Mày là người phụ nữ dâm đãng! Đầu óc có thể không cần dâm/đãng như vậy hay không?"

Tôi nghiến răng nghiến lợi xỉ vả mấy chữ, cầm lấy quả quýt trên bàn ném về phía nó, quay đầu tiếp tục sấy tóc.

Hai người sau khi ra ngoài trở về cầm đồ ăn, mỗ C lại một lần nữa lập được kỷ lục Guinness “Vô sỉ" nữa— — nó đúng là phần tử thối nát đã quá nửa đêm còn ra ngoài kêu Pizza Hut, hơn nữa đó chính là 249 đồng!

Bữa ăn khuya 249 đồng! Trời ơi! Đủ cho tôi ăn bao nhiêu bát cơm trắng a? Nó sao không thêm một đồng cho đủ 250[9] chứ? Ba con số kia càng phù hợp với hình tượng ngây thơ hồn nhiên tốt đẹp của nó a?bigbab0l.wordpress.com

Vô sỉ nhất chính là, nó dĩ nhiên biết hiện tại tôi chỉ còn tiền để dành vậy mà kêu pizza, đây không phải làm cho tôi lo lắng ăn không vào sao!

CC tên thật Trần Quyển Quyển, tên tiếng Anh là Circle. Bởi vì hai chữ “Quyển quyển" này thực dễ làm cho người ta liên tưởng đến “OOXX" từ này thực tà ác thực dâm / đãng thực thối nát mà, nó liền bắt chúng tôi gọi nó là C.

C là học kỳ này mới chuyển đến lớp tôi ngành sinh, tuy rằng có lẽ đã cùng tôi chung phòng ngủ ba tháng, cũng cùng mọi người thiết lập tình bằng hữu trong sạch vững vàng, đối với ba người trong ký túc xá chúng tôi cũng biết rất ít về thân thế bối cảnh của nó.

Vừa mới bắt đầu sống chung với nhau thì, một lần nó thấy tôi ăn kem ốc quế, hai mắt kích động lập tức phát sáng, vẻ mặt tò mò hỏi: “Đây là kem gì a? Nhìn hình như ăn rất ngon a!"

Một câu nói, nói xong khiến nội tâm tôi vô cùng chua xót! Âm thầm hạ quyết tâm: Về sau nhất định ở trong cuộc sống phải bù đắp nhiều hơn cho đứa nhỏ chưa bao giờ nếm qua kem ốc quế.

Nhưng mà, khi tôi phát hiện nó tùy tiện mua một cái áo phông đủ để tôi mua cả một bộ trang phục, tùy tiện mua một cái túi cũng đủ để tôi ăn trên một năm, tùy tiện mua một cái móc treo điện thoại cũng đủ để tôi mua một cái điện thoại, tôi mới hiểu được nó sở dĩ chưa từng ăn kem ốc quế, là vì nhà người ta bình thường đều ăn Haagen-Dazs[10]!

Đây là châm chọc cỡ nào bi thương cỡ nào khiên người ta rơi lệ cỡ nào a!

Tuy rằng nó vẫn nhấn mạnh xuất thân ở gia đình thường thường bậc trung, đối với tôi + Thần Thần + Tình Ương lại cùng đồng tình cho rằng: Phía sau gia đình thường thường bậc trung của nó, không phải có người cha nhà giàu mới nổi, cũng chính là có người mẹ nhà giàu mới nổi!

Tôi đây trong lòng đang âm thầm khinh bỉ bữa ăn khuya 249 đồng này thì, mỗ C đã mang miếng bánh pizza được cắt cùng với phomat để trước mặt tôi, cười trong trẻo nói: “Bạch Bạch, đây là do Hắc Hắc nhà mày gọi pizza a! Mày việc gì phải khách sáo, ăn nhiều chút!"

Tôi nghe vậy sửng sốt, bật thốt lên hỏi: “Đây là do Mộ Nghịch Hắc gọi?"

“Đúng vậy!"CC cười vui vẻ đến nước bọt bắn tung: “Khi mày tắm, Hắc Hắc nhà mày gọi điện thoại đến, tao giúp mày nghe. Nói cho anh ta biết mày đang tắm rửa thay quần áo, thuận tiện nói ra một chút chúng tao ba người tối nay chưa ăn cơm, thuận tiện lại nói ra một chút pizza hut mới làm ra một loại bánh mới…… Hì hì! Mộ đại thiếu gia quả nhiên không hổ danh là tài năng xuất chúng+ tinh anh của đại học S chúng ta nha! Một người có phản ứng rất nhanh nha! Một người đặt cơm cấp tốc nha! Bạch Bạch, ngươi trước đây thật không biết khai thác nha! Coi, chúng tao 533 hiện tại có thể nói là ‘một người đắc đạo gà chó lên trời’ nha……"

“Một người đắc đạo gà chó lên trời?" Tôi giận nó liếc mắt một cái, cười nhạo: “CC, mày không cần phải bởi vì 249 đồng đã đem chính mình biến thành gà chó chứ? Quá nhục nhã thân phận cao quý ‘Bạo nhị đại’ của ngươi quá!"

“Ngừng! Thân phận cái gì? Thân phận có thể biến thành bánh pizza ăn không? Thân phận có thể biên thành bánh  ngọt ăn không? Thân phận có thể biến thành mì ý ăn không? Vài thứ kia, vốn ở trong mắt C đều là  mây trôi  mây trôi a!"

Nói xong, nó thô lỗ ăn một miếng bánh pizza trong tay, hung hăng bập bập môi vài cái, hướng về phía tôi chứng minh pizza trong miệng nó không phải là mây trôi kia!

Xem đi— —

Mỗ C vô sỉ không phải có tiền mà lại phung phí, mà là nó vừa có tiền phung phí lại còn vui vẻ phung phí tiền của người khác!

Nghĩ đến tôi bỗng nhiên thua chầu kem, nhìn bánh cùng pizza ý trước mặt Hắc oa của nhà mình mua, tôi ngửa đầu bốn mươi lăm độ nhìn lên nóc nhà, lên tiếng hỏi ông trời: Mẹ ông trời, xin hỏi mỗ C còn có thể lại vô sỉ hơn nữa không?

Thần Thần một bên xem náo nhiệt vừa dùng dĩa ăn thịt vụn trên mặt bánh pizza ý vừa hỏi tôi: “Đúng rồi Bạch Bạch, tối nay ngươi cùng Mộ Nghịch Hắc ăn sơn hào hải vị gì vậy?"

Nó không hỏi thì không có gì, vừa hỏi ngay lập tức làm cho tôi nổi trận lôi đình!

Mộ Hắc oa này quả thật rất đáng giận!

Cái gì đây! Dựa vào cái gì phải gian khổ tiết kiệm mang tôi đi ăn bánh sủi cảo của đại nương, phí phạm mời các nàng ăn pizza hut? Dựa vào cái gì tôi đi xe bus bình dân, các nàng nhàn nhã ở nhà? Tôi buổi chiều biếu anh ta nửa quả dưa hấu 8424 hết sáu đồng, mấy người bọn nó cho hắn cái gì nào? Tôi là bạn gái danh chính ngôn thuận của anh ta, mấy người bọn nó là gì của anh ta nào……

Sau khi hiện ra một loạt câu hỏi, tôi thấy chính mình đã bị Mỗ Hắc trắng trợn kỳ thị!

Nhìn pizza cùng bánh ngọt trên bàn, sờ sờ cái bụng tôi vẫn đang căng tròn, tôi đang do dự có muốn hay không nuốt hết hai cái này vào bụng trút tức giận, di động trên bàn chợt sáng lên.

Liếc mắt nhìn màn hình di động, tôi hí mắt, từ từ nhấn nút nghe, đưa điện thoại di động để tới bên tai— —

Tiếng hít thở trầm trầm của hắn truyền qua sóng điện thoại mà vỗ vào màng nhĩ của tôi, làm cho tôi không tự chủ được dừng hô hấp.

“Tiểu Bạch, em đang nghe phải không?"

Âm thanh của anh ta có chút khàn khàn, giọng nói so với bình thường cũng chậm hơn. Lấy hiểu biết của tôi về anh ta, tôi xác định là anh ta uống rượu, hơn nữa còn uống không ít!

Tửu lượng anh ta rất tốt, rất ít khi uống nhiều. Nhưng, mỗi khi gặp phải chuyện không hài lòng, sẽ tự buông thả. Uống đến mức say không biết gì thì, sẽ thích gọi điện thoại cho tôi, lẩm bẩm lải nhải cằn nhằn.

Đều nói sau khi uống rượu sẽ nói thật, anh ta sau khi say rượu còn không có nói thật cho tôi biết. Có khi, tôi thậm chí nghi ngờ anh ta không thật sự say.

Điện thoại bên kia, truyền đến tiếng cười trầm thấp của anh ta: “Tiểu Bạch, em đang nghe đúng không? Anh biết em đang nghe, anh biết, anh biết mà……"

Tới đoạn nói năng lộn xộn không biên giới rồi, xem ra thật sự là say rượu không nhẹ.

Tôi ngẩng đầu nhìn chiếc kính tròn trên bàn, trào phúng nhếch khóe miệng lên, không kiên nhẫn nói: “Trình Quân, anh muốn rượu điên gì? Có chuyện mau nói có rắm mau đánh!"

Anh ta nở nụ cười, trong âm thanh đều tràn đầy vui sướng: “Tiểu Bạch, anh thích em giọng nói giống nữ lưu manh thế này. Đây mới là thật sự em, anh thực sự không thích bộ dáng nhu thuận thuần lương của em hôm nay ở trước mặt hắn……"

“Nha nha cái phi! Anh mới là lưu manh! cả nhà anh đều là lưu manh! Tổ tông tám mươi đời nhà anh+tám trăm đời đều là lưu manh!"

Điện thoại truyền đến tiếng cười kìm nén của anh ta bên  kia, mặc dù không thấy, tôi cũng biết mặt anh ta nhất định là tràn đầy ý cười.

Anh ta vẫn còn cười trong một lúc, lẩm bẩm nói: “Thì ra học trò của nhà ta không có đi đâu, thì ra Hạ Tiểu Bạch của nhà ta vẫn là Hạ Tiểu Bạch. Thật tốt, thật tốt……"

Tôi ở trong lòng mắng một câu, hướng điện thoại nổi lên báo tố hét to: “Đại gia anh biến đi! TMD Ai là người Trình Quân nhà anh? Trình Quân anh sinh ra ta nuôi tôi? TMD Tôi đây là người phụ nữ mạnh mẽ! Tôi— —"

“Tiểu Bạch?"

Trong điện thoại đột nhiên truyền đến một giọng nữ gay gắt, không cần phải hỏi, người này nhất định là bà Trình Triệu— —cũng là Triệu Thông Dĩnh!

Tôi nghẹn một chút, đưa điện thoại di động trực tiếp để ở bên miệng nhại một tiếng: “Hạ Tiểu Bạch đánh rắm! Có việc thì chờ! Không việc chớ quấy rầy!"

Nói xong, hoạt bát nhanh gọn cúp điện thoại.

Đang chuẩn bị tắt máy, ánh mắt lướt qua màn hình, mới nhìn thấy trên màn hình hiển thị có sáu cuộc gọi nhỡ và hai cái tin nhắn chưa đọc.

Mở ra nhìn thử, sáu cuộc gọi nhỡ đều là của Trình Quân!

Mở ra hộp thư đến— —

Tin nhắn thứ nhất:

『Người gửi tin nhắn』: Trình Quân

『 Nội dung 』: Tiểu Bạch, nghe điện thoại! Ngoan!

Thấy chữ cuối cùng kia tràn ngập yêu thương, tôi nhịn không được run run một chút!

Không hề nghĩ ngợi, tôi nhanh gọn gửi lại một chữ: Cút!

Tin nhắn thứ hai:

『Người gửi tin nhắn』: Mộ Nghịch Hắc.

『 Nội dung 』: Bát giới, ngủ sớm một chút. Ngày mai anh gọi điện thoại cho. Ngủ ngon.

Nghĩ đến Tình Ương trước kia đã từng nói là hai chữ “Ngủ ngon" này được hiểu là “WAN+AN" = “anh yêu em, yêu em!" Là một câu thổ lộ biến tướng trong lời nói, chỉ có thể nói với người mình thích, tôi nhịn không được run run một chút!

Nghĩ nghĩ, lại cảm thấy loại xuyên tạc này sợ là chỉ có đảng thứ 13 giả này mới có thể tin được, hai chữ này trong từ điển của Mộ Hắc oa, ý nghĩa đơn giản cũng chỉ là “Good night!". Nói trắng ra là, thay cho câu “Tắm rửa rồi ngủ đi!"

Nhưng mà, sao lại là hai chữ “Bát giới" này? Anh thực đem mình là  lão Đường Tăng không ăn thịt?

Tôi méo méo miệng, tay chân nhanh nhẹn rời khỏi hộp thư đến, nhấn nút tắt máy.

Máy tắt kêu lên tiếng vang, tôi ngẩng đầu, CC nâng má thích thú sâu xa nhìn tôi nói: “Tiểu Bạch, mày hiện tại đã là người của Mộ gia, nghĩ không thể lại mơ ước đến người Trình gia. Một bước đạp hai thuyền là phải bị thiên lôi đánh xuống!"

Tôi đưa điện thoại di động để tại trên bàn, từ từ mà tiếp một câu: “Tao có hai chân, có thể một cước đạp một thuyền."

Nó có chút đăm chiêu nhìn tôi liếc mắt một cái, còn nói: “Chữ sắc  trên đầu một con dao[11]! Bạch Bạch, mày đừng có lại lưu luyến Trình Quân nha Tiểu Bạch Kiểm! Cổ ngữ có nói: Mặt trắng nhỏ không có mắt nhìn a! Mộ Nghịch Hắc tuấn tú nho nhã, dòng dõi cao quý một cực phẩm như vậy mới là sự lựa chọn chính xác của mày!

Tuấn tú nho nhã? Dòng dõi cao quý?

Nha đầu kia lời nói của nó khi nào thì trở nên văn vẻ như vậy? Coi hai thành ngữ nó dùng, thật thật làm cho tôi nghẹn lời khóc không ra nước mắt!

Nhìn nhìn pizza hut cùng bánh ngọt trước mắt, tôi ngay cả ý tưởng cắn nốt cho hả giận cũng không còn!

Đem quần áo tắm xong giặt sạch thì, đã hơn mười một giờ.

Vừa bò lên giường, tôi trong đầu lóe sáng một cái, ghé vào mép giường hỏi mỗ C đang nửa nằm nửa ngồi trên giường ôm laptop xem tiểu thuyết: “CC, mày là không phải từng nói với tao Triệu Thông Dĩnh cùng Mộ Nghịch Hắc có gian / tình?"

Nó hai mắt tiếp tục nhìn màn hình máy tính, đầu cũng không quay lại trả lời: “Đúng vậy!"

Tôi nhíu mày: “Nhưng Hắc oa nói anh ta căn bản là đối Thông Dĩnh không  có ấn tượng nha?"

“Mộ Nghịch Hắc đấy luôn luôn không coi ai ra gì, cho dù mày cùng anh ta gặp mặt ba mươi lần, anh ta đều có thể nói chính mình đối với mày không ấn tượng. Này có cái gì kỳ lạ?"bigbab0l.wordpress.com

Nghe vậy, tôi không nhịn được gào thét: “Vậy mày vì cái gì để cho tao tỏ tình cùng Mộ Nghịch Hắc để Thông Dĩnh bực bội? Bọn họ trong lúc đó có gian / tình, tao phát cáu cái rắm! tnn Mày đùa tao mà!"

Thấy tôi nổi giận, nó vội vàng quay đầu giải thích: “Tao nói gian / tình là Triệu Thông Dĩnh đơn phương gian / tình. Cô ta không phải chuẩn bị kiểm tra khóa chuyên ngành nghiên cứu sinh sao? Cô ta đâu có muốn nghiên cứu một mình nha? Rõ ràng là chạy theo Mộ Nghịch Hắc đi! Tao mấy lần thấy cô ta cầm bản thiết kế đi theo phía sau Mộ Nghịch Hắc hỏi cái này cái kia mà! Dù sao người chạy theo đuôi là cô ta, mặc kệ Mộ Nghịch Hắc có quen hay không quen cô ta, mục tiêu của mày cũng đạt được không phải sao?"

Tôi nghĩ tới bộ dáng hôm nay của Thông Dĩnh bị Hắc oa làm đứng hình, cảm thấy nó nói có lý, vì thế không nói cái gì nữa.

Ghé vào trên giường, tôi ôm búp bê A li, lẩm bẩm tự nhủ: “CC, lúc trước nếu mày không dùng Haagen-Dazs dụ dỗ tao, tao cũng sẽ không dùng đến phương thức nhàm chán này cùng Thông Dĩnh tranh hơn thua. Khi đó, tao nghĩ Mộ Nghịch Hắc nhất định sẽ không chấp nhận tao, tạm thời đi thổ lộ kiếm chầu kem, nào biết đâu rằng tình trạng sẽ biến ra nông nỗi ngày hôm nay? Tuy rằng hiện tại quả thật trả thù được Thông Dĩnh, đối với tao cũng đem chính mình chui vào, thật sự là vừa mất phu quân lại thiệt quân……"

Tôi còn chưa nói xong, Thần Thần đã muốn không thể nhịn được nữa hướng tôi hét to: “Hạ Tiểu Bạch, mày đừng được tiện nghi còn khoe mẽ! Xem lời nói của mày này, giống như mày làm bạn gái Mộ Nghịch Hắc  hình như có rất nhiều ủy khuất! Không biết có bao nhiêu cô gái muốn đem chính mình chui vào! Mày nói lời nữa, cẩn thận tao để Tình Ương cắn mày!"

Tình Ương nghe vậy, bật người bộ dạng hung tợn phùng má trợn mắt, há miệng lộ ra biểu tình hung ác muốn cắn người.

CC cũng không cam chịu yên lặng, bỏ đá xuống giếng mà thêm  một câu: “Ương ương, trên giường! Cắn nó nha!"

Tôi chôn đầu ở trong gối, lên tiếng hỏi ông trời: Mẹ ông trời! Bà có thể hay không nói cho tôi biết, vì sao tất cả mọi người cảm thấy tôi cùng Mộ Nghịch Hắc cùng một nơi là ý trời là một chuyện tốt chứ?

Hết chương 4

Chú thích

(1) Tiểu Bạch Kiểm = mặt trắng nhỏ

(2)   MUA: mô phỏng thanh âm hôn gió.

(3) BUG: lỗi kỹ thuật (không chắc chắn lắm ^^!)

(4) 靐: ghép vần, ký tự chữ hán ít thấy, ý chỉ tiếng sấm (雷+雷+雷=靐)

(5) Tiểu Bạch Thỏ và Đại Hôi Lang: con thỏ trắng nhỏ và sói sám to lớn.

(6) Hắc tuyến: những đường gạch sọc trên mặt, ai hay đọc truyện tranh chắc biết a  (nhưng không có khóc giống maruko đâu a  )

(7) Phàm phu tục tử: người thường.

(8) Thất tình lục dục: 7 thứ tình cảm(Vui mừng, giận dữ, buồn bã, vui vẻ, yêu thương, ghét và ham muốn – hỉ, nộ, ai, lạc, ái, ố và dục) và 6 điều ham muốn nguồn  (ai muốn biết thêm vào đây nha)

(9) 250: trong 1 câu chuyện xưa ý chỉ người ngu ngốc.

(10) Haagen-Dazs: một hãng kem nổi tiếng.

(11) Chữ sắc trên đầu một con dao: ý nói sắc đẹp mang tới tai họa
Tác giả : Tang Nghê
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại