Thiến Nam U Hồn

Chương 52: Hỉ Thước và bé gái

Editor: Vivi

Dường như chìm vào một giấc mộng hư ảo, Ninh Thải Nhi mở mắt thấy một cây sống hơn ngàn năm. Chính xác mà nói, đó chính là gốc cây hòe trong trí nhớ của nàng.

Tự có ý thức lớn lên, nó chỉ là một chồi non chui từ dưới đất chui lên, nghiêng mình đâm sâu vào lòng đất cằn cỗi, cố gắng hấp thu chút sương sớm, ý nghĩ duy nhất trong đầu là tiếp tục sống sót.

Chậm rãi, nó trưởng thành thành một cây nhỏ gầy, xung quanh lqd không có một cây nào cao hơn nó, một mình  nó phải chịu đựng mưa quét gió đuổi. Sống sót qua vài năm đầu, khô hạn ngập đầu cuối cùng cũng qua đi, chim chóc bay qua gieo xuống những hạt giống xung quanh nó.

Nó phát triển thành cây hòe cao lớn, bằng những rễ cây cắm sâu vào lòng đất hơn mười tấc, cành lá sum xuê, những cây mới bên cạnh có nhiều bao nhiêu cũng không thể trở thành uy hiếp với nó, thậm chí còn bị nó lqd bóp chết trong lòng đất.

Mùa xuân  năm đó.

Băng tuyết tiêu tan, vạn vật sống lại. Cây hòe đơm chồi, nảy ra những lộc non, cành tươi xanh biếc, một con chim hỉ thước lông đen bụng trắng bay tới, làm tổ trên cành cây nhỏ bé của nó.

Hỉ Thước yêu náo nhiệt, sáng sớm gáy rì rầm, đối với nó mà nói, con chim này vô cùng ầm ĩ, lợi ích duy nhất đối với nó là con chim này có thể mổ sâu mọt trên vỏ cây.

Sau đó Hỉ Thước sinh ra năm quả trứng chim, rất ít khi rời khỏi tổ chim, xung quanh cũng trở nên đặc biệt yên tĩnh.

Không ngờ cây hòe lại rất nhớ tiếng hót trong trẻo của Hỉ Thước.

Ngày nào đó, Hỉ Thước gầy gò ra ngoài kiếm ăn, bốn đứa bé con đi vòng quanh cây hòe, sau khi phát hiện tổ chim sau, cảm thấy hết sức thú vị, nhặt lên cục đá ném về phía tổ chim, xem ai hơn ai có thể khiến tổ chim rơi xuống.

Bính một tiếng, tổ chim rơi xuống đất, lòng trắng lẫn đỏ của trứng tràn lan trên mặt đất.

Lũ trẻ con vỗ tay cười, dẫm mấy phát lên vỏ trứng, nhặt một quả trứng lên bóp nát vỏ trứng, tung tăng nhảy nhót rời đi.

Cây hòe nhìn thấy từ đầu tới cuối, vô cùng tức giận.

Mấy đứa chúng đều là bọn trẻ nhỏ người phàm, chỉ vì nhất thời vui vẻ, làm ra chuyện còn tàn nhẫn hơn cả ưng săn mồi.

Khi Hỉ Thước quay về, bay về phía tổ chim trên mặt đất, bối rối nhìn chằm chằm dấu vết thi thể những đứa con lưu lại, thỉnh thoảng mổ nhẹ lên vỏ trứng.

Thật lâu sau, nó dùng cái bụng khô quắt, áp sát quả trứng duy nhất coi như hoàn hảo, nhưng trên vỏ trứng lưu lại rõ nét vết nứt.

Mấy ngày sau, trứng chim tỏa ra mùi tanh tưởi dụ rắn độc tìm tới, Hỉ Thước bị ép phải rời khỏi những đứa con nhỏ chết non, tuyệt vọng vỗ cánh rời khỏi rừng cây.

Kể từ đó, cây hòe chưa từng gặp lại nó.

Trăm năm sau, mùa hạ tàn khốc tới gần, một gia đình chạy nạn đi qua.

Đàn ông vừa ý thân cây to lớn của cây hòe, khiêng cây búa sắc bén đi tới dưới tàng cây.

Cây hòe sống ba trăm năm, không nghĩ tới hôm nay chính là thời điểm hắn phải chết, không còn hi vọng, hắn cũng chẳng thèm nhúc nhích, chờ búa chém vào người

"Phụ thân, đừng chém." Một bé gái chải búi tóc song hoàn, bất ngờ lôi kéo vạt áo của nam nhân, "Thụ ca ca không dễ dàng gì mới có thể lớn được như vậy, chém huyng ấy như vậy, huynh ấy thật đáng thương."

Đàn ông yêu thương nữ nhi, không đành lòng tổn thương tính cách thuần khiết của đứa trẻ, không có cây hòe này thì những cây hòe gần đây cũng có thể làm nhà.

Đứa bé rất thích cây hòe, không có việc gì liền bò lên cây hòe cao lớn, nhìn xung quanh khu rừng rậm rạp.

Nàng thường xuyên hát sai điệu đồng giao, ôm thân cây to gấp đôi bản thân mình, bắp chân to như củ sen đung đưa qua lại.

Nàng gọi cây hòe là Thụ ca ca, nói cho nó nghe toàn bộ bí mật bé nhỏ giấu tận đáy lòng nàng, ví dụ như gà trong chuồng đẻ vài quả trứng, lqd mẫu thân nàng làm cho nàng đồ ăn ngon, tất cả đều là những chuyện nhỏ như lông gà vỏ tỏi.

Đối với cây hòe, nàng rất nhẹ, nhưng đối với hắn, đó là thời gian đẹp nhất trong ba trăm năm cuộc đời.

Nhánh cây vấn vít quanh thân thể nhỏ bé của nàng, lá cây phất nhẹ qua hai má nàng, nhưng những nụ hôn êm ái rơi xuống mặt nàng.

Lúc nào nàng cũng không cho nó vui vẻ.

Đến khi mấy tên nam nhân cường tráng xông vào rừng cây, phá vỡ sự yên tĩnh ngọt ngào này.

Ban đầu, bọn họ đóng giả thành dân chạy nạn, đi tới cửa nhà nàng,  cầu xin được tá túc một đêm.

Nhưng đến đêm, bọn họ lộ ra bộ mặt thật ác ôn, tàn nhẫn sát hại nam nhân cường tráng, cưỡng hiếp mẫu thân, người   bảo vệ bé gái.

Bé gái chạy trốn trèo lên trên cây hòe, ôm thân cây không chịu xuống, khi nàng nghe thấy tên ác ôn nói muốn chặt cây hòe, nàng dứt khoát ngã từ trên cây hòe  xuống đất.

Đầu hướng xuống đất, dập đầu trên tảng đá, đầu rơi máu chảy.

Tên ác ôn tìm hơi thở của nàng, mắng  xui xẻo, vì che dấu hành vi phạm tội, chúng đào hộ chôn nàng dưới gốc hòe.

Cây hòe cảm thấy mọi nơi trên thân thể mình, như bị lửa thiêu đốt.

Nó hận không thể dùng những cành cây bén nhọn  đâm chết những tên ác ôn, dùng máu của bọn chúng cúng tế oan hồn bé gái.

Không thể động đậy, không thể làm gì, bị gió thổi qua, chỉ có thể nhìn đống bùn đất bao quanh thân thể nàng.

Đúng rồi, rể cây của nó có thể di điịng!

Rễ cây hòe không ngừng vươn dài, từng chút từng chút vươn tới gần thi thể của nàng.

Qua mấy ngày mấy đêm, cuối cùng nó cũng chạm được tới  nàng, rể cây quấn quanh thi thể thối rữa, rất dịu dàng, cẩn thận, chăm chú ôm lấy lqd nàng.

Sinh mệnh còn sót lại của bé gái, dường như thuận theo rễ cây, rót vào cành lá khô héo của cây hòe.

Trong chớp mắt, cây hòe bật ra một nụ hoa màu trắng, nở rộ thật kỳ diệu.

Bé gái hóa thành xương trắng, hòa cùng một thể với rể cây, ngàn năm qua đi không hề chia lìa.
Tác giả : Lưu Vân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại