[Thất Nguyên Giải Ách Hệ Liệt] Thiên Mục Cùng
Quyển 2 - Chương 10
Thí Tâm Thạch tiền chân tâm ý
Môn tâm ngộ tình thủy phương tri
(Tim đá thử lòng, hỏi chân ý
Nào hay tâm mở tự bao giờ)
Hắn tên là Hắc Cầu, nếu luận bối phận, nhiều ít cũng có điểm họ hàng với Nam Hải Hồng Long Vương, đáng tiếc từ đi theo Nghịch Long Ứng Đế, nghịch thiên phản loạn, tộc nhân cũng đã chặt đứt quan hệ với hắn.
Ngày đó nhận chức Tiên Phong tả quân, trên dưới gầm trời, có ai không biết ở dưới trướng Nghịch Long có một viên kim giáp hắc diện (giáp vàng mặt đen) mãnh tướng, quét ngang một lần diệt năm trăm thần tướng thiên đình, chiến đấu kịch liệt với Vũ Khúc Tinh Quân năm ngày năm đêm. Năm đó không biết bao nhiêu yêu tà có ý đồ nịnh bợ hắn, nhưng Hắc Cầu một thân chính khí nghiêm nghị hơn nữa hình dáng lại vừa hung hãn vừa xấu xí, thế nên, mặc dù thường xuyên được đứng bên người Yêu Đế Nghịch Long lại không hề có yêu tinh nào dám dựa hơi làm càn mà đến thân cận.
Nên đâu ai biết, kỳ thật vị Hắc Long Vương này có một niềm đam mê không muốn để lộ cho kẻ khác......
Rượu.
Hắc Long Vương cho dù không mê rượu, nhưng lại thực thích giấu rượu, từ thế gian trân nhưỡng, đến thiên đình cam lộ, chỉ cần có thể tới tay thì đều bị hắn cất kĩ trong hầm rượu tại trạch phủ.
Đến tận bay giờ, tật xấu này vẫn chưa hề sửa đổi.
Trạch phủ Hắc Long Vương không một bóng người, tiền thính bên ngoài cũng không thấy một ai.
Hương rượu nồng đậm từ tận sâu trong hầm rượu bay lên, hóa ra Hắc Long Vương cùng Khai Dương đã trực tiếp chui thẳng xuống hầm, ngay cả đến chén bát cũng không thèm lấy, trực tiếp một người một vò thoải mái chè chén.
Hắc Long Vương là long tộc, đương nhiên tửu lượng cực tốt, ngàn chén không say, mà Khai Dương, đừng nhìn hắn một thân bộ dáng thanh niên hậu sinh, thế nhưng khuôn mặt cũng không hề đổi sắc, vò rượu trống không rơi bên cạnh lầm rầm lăn lăn, cũng không biết rốt cuộc đã uống hết bao nhiêu.
Đáng tiếc rượu vào lòng vẫn đau, vẫn là lãng phí.
Hắc Long Vương cũng không phải người ngu dốt, đương nhiên nhìn ra Khai Dương trong lòng có uẩn khúc, dù uống bao nhiêu rượu cũng chỉ như nước suông, tuy rằng vô ích, nhưng hắn cũng không ngăn lại, thêm một vò hảo tửu ngàn năm trân quý được lôi ra, ra tay không hề keo kiệt. Hắn thậm chí không muốn đi tò mò vị Vũ Khúc Tinh Quân pháp lực cao cường này vì sao bây giờ lại lộ ra vẻ mặt cô đơn, mạc danh kỳ diệu tìm đến đánh một trận, rồi lại ngồi chết ở đây liều mình uống rượu, hắn chỉ ngồi bên cạnh Khai Dương, lẳng lặng bồi hắn phóng túng uống rượu.
Mặt trời lặn trăng lên, bọn họ ở trong hầm rượu ngồi đã một ngày, đám tửu nhưỡng trân quý cất trữ đã bị bọn họ uống sạch, hương rượu đậm đặc tràn ngập trong không gian, thậm chí ngay cả phủ đệ Hắc Long Vương cũng toàn là hương khí ngào ngạt.
Khai Dương uống hết giọt rượu cuối cùng trong vò rượu cuối cùng trên tay.
Một trận đánh hay, một chút hảo tửu, đem buồn bực trong lòng quét đi phân nửa.
Hắn vốn không phải người tính toán chi li, hết thảy đều tùy tâm mà làm, nếu nói lúc đó Thiên Lý Nhãn đã làm ra việc nhục nhã hắn, chẳng bằng nói, hắn đối với Thiên Lý Nhãn, người luôn ngấm ngầm giấu trong lòng điều gì đó mà không nói ra mới thực sự khiến hắn buồn bực. Nam nhân cao gầy kia, quen biết nhau cũng đã đến gần ngàn năm, cự nhiên ngay từ lúc bắt đầu, đã có chuyện dấu diếm hắn.
Có chuyện gì mà không thể nói ra? Tại sao cứ muốn giấu trong lòng, tình nguyện chôn chặt đến cả từng mẩu mùi vị mới chịu thôi?
Nếu không phải lần này cãi nhau, bức ra thần sắc nóng nảy của hắn, chỉ sợ cho dù có một ngày nào đó trời sụp đất nứt, sông cạn đá mòn, hắn vẫn sẽ bày ra khuôn mặt không chút biểu tình, đứng ở sau lưng mình lén lút nhìn trộm, thủy chung không dám phát ra chút tiếng vang nào.
Còn nữa ── cư nhiên dám đào tẩu!!
Đem khổ chủ gây sức ép xong rồi, gia khỏa kia lại dám trương ra biểu tình như đau đớn đến tận xương, bộ dạng muốn chết muốn sống, cuối cùng ngay cả câu giải thích cũng không có, trực tiếp đằng vân!!
Thế nhưng điều khiến người ta nổi giận nhất, điều khiến Khai Dương cực độ buồn bực chính là......Mình cự nhiên chỉ vì hai giọt nước mắt rơi xuống kia, cùng với đôi mắt chứa đầy tuyệt vọng của hắn mà cảm thấy đau lòng, thậm chí, còn muốn dùng hết thảy pháp lực bản thân xóa đi đau thương tối tuyệt vọng trên khuôn mặt ấy.
“Thối! Đồ nhát gan!"
Khai Dương một cước đạp lên vò rượu, dùng sức nghiến xuống, dường như muốn đạp cho vò rượu chìm ngập xuống đất. Giương mắt nhìn về phía Hắc Long Vương ngồi đối diện đang ôm vò rượu cuối cùng uống đến thật vui, nhịn không được liền mắng: “Ta là vì trong lòng không thoải mái mới đi uống rượu, ngươi thì sao, đến xem náo nhiệt vui không?"
Rõ ràng là hắn sáng sớm đã nhiễu loạn thanh tĩnh của Hắc Long Vương, hủy đi binh khí của người ta, thậm chí còn đem cả một hầm toàn rượu trân quý người ta vất vả tích trữ uống bằng hết, giờ lại còn giở giọng trách mắng tiếp đãi không tốt. Trên dưới gầm trời này, sợ cũng chỉ có mình vị Vũ Khúc Tinh Quân này có khả năng đem cong nắn thành thẳng, rồi lại đem thẳng bẻ thành cong đến đương nhiên như vậy thôi.
Hắc Long Vương uống đến thống khoái, cũng không so đo với hắn, ngửa đầu một cái, thả cửa uống nốt nửa vò thanh nhưỡng, cuối cùng “A......" thật dài thở một hơi, đem vò rượu cao bằng một đứa trẻ “Đông!!" một tiếng thả xuống mặt đất. Dùng tay áo lau đi vết rượu rơi trên khóe miệng, khuôn mặt vốn đã xấu xí lại bày ra nụ cười hoàn toàn không khiến cảnh đẹp ý vui.
“Chỉ biết uống!......" Khai Dương như đấm phải đinh mềm, vô lực ngả về phía sau, nửa ngồi nửa nằm dựa vào vách đá hơi bám bùn đất sau lưng, thở dài nói, “Bản Tinh Quân đụng phải chút chuyện phiền toái......"
“Cần giúp đỡ sao?"
Khai Dương liếc mắt nhìn hắn, hừ nói: “Ngươi làm gì mà vội vàng vậy?" Hanh hanh tức tức nửa ngày, cuối cùng mới nói, “Ta hình như được một người thích!"
“Hình như? Này, có thích hay không mà cũng có hình như sao?" Hắc Long Vương không hiểu nghiêng nghiêng đầu.
Khai Dương tức nói: “Người kia cũng chưa từng nói rõ ràng, lại làm ra chuyện ngu xuẩn, bỏ chạy mất bóng rồi."
“Nga."
Hắc Long Vương nghe xong cũng không cảm thấy kì quái.
Khai Dương vẫn đang không vui, kêu lên: “Ta nói ngươi một chút cũng không cảm thấy kì quái sao?"
“Sao phải kì?" Khuôn mặt chân chất lộ ra biểu tình mạc danh kỳ diệu, “Việc này trước đây trên thiên đình cũng không phải chưa thấy, chẳng qua sau này Đế Quân kỷ luật nghiêm minh, chúng tiên gia liền thu liễm rất nhiều. Bảy vị Tinh Quân các ngươi vốn đã bất phàm, có người mang tâm si ái mộ, vậy có gì kì quái!" Hắn khom người đá đá mấy vò rượu dưới chân, có chút thất vọng phát hiện tất cả đều đã rỗng không, một giọt rượu cũng chẳng còn, “Đã sớm nghe nói Tạo Y tiên nữ cùng Quỳnh Tiêu tiên cô đối Vũ Khúc Tinh Quân ngươi thật mê mẩn đâu."
Nghe hắn nói đến đương nhiên, Khai Dương cũng không biết là nên tức hay nên giận: “Ta quản các nàng làm gì!! Người thích ta là Ly Lâu!!"
“Ly Lâu?" Hắc Long Vương mở to hai mắt trợn nhìn.
Khai Dương thấy vẻ mặt kinh ngạc của hắn, đột nhiên lại có một tia hối hận, nếu ngay cả Hắc Long Vương bản tính sảng khoái như vậy cũng khinh bỉ phân cảm tình không thể nói rõ của mình với Thiên Lý Nhãn này, vậy từ nay về sau, ở trong đám tiên nhân phần đông đều hà khắc vô cùng kia, hắn cùng với y, làm sao mà ở chung được......
Không ngờ Hắc Long Vương lắp bắp nửa ngày, lại dám phun ra một câu: “Ly Lâu là ai?"
Khai Dương không cần suy nghĩ, một cước đá ngay vò rượu dưới chân về phía mặt Hắc Long Vương: “Cút đi!!"
Hắc Long Vương cũng không xoay đầu, nhấc tay tiếp được cái vò, kề sát vào bên tai lắc lắc, vẫn như cũ không một tiếng động, thất vọng thả xuống đất.
Lúc này hắn mới nhớ ra người biết tên thật Thiên Lý Nhãn, cả thiên giới to lớn như vậy, cũng không có đến người thứ ba. Đại khái ngay cả Việt Phi Lăng, chắc cũng không biết chuyện này đi? Khó trách chưa từng nghe thấy đạo nhân kia gọi hắn là Ly Lâu.
Khóe miệng kéo ra một vòng cung thật rộng, Khai Dương tươi cười đầy mặt, tâm tình đột nhiên trở nên cực tốt.
“Chính là Thiên Lý Nhãn!"
“Thiên Nhãn thần tướng?" Hắc Long Vương cuối cùng có điểm giật mình, đương nhiên đối với Long Vương hắn cho dù khinh ngạc đến đâu cũng không lộ ra xúc động quá lớn, ước chừng cũng chỉ thể hiện thành “Không ngờ lại là hắn".
Khai Dương nhìn hắn liếc mắt một cái: “Ngươi có cảm thấy ổn không? Chúng ta đều không phải là uyên ương......" Hắn với Thiên Lý Nhãn đều là nam lại cùng là thần tiên, tuy nói cũng chịu ảnh hưởng của Thiên Tuyền cùng Lang Yêu kia khiến hắn đã sớm không còn bất cứ thành kiến nào nữa, thế nhưng người bên ngoài sẽ phản ứng thế nào, hắn không phải không hề quan tâm.
Hắc Long Vương cuối cùng buông tha việc kiểm tra đống vò rượu dưới đất, nâng thân ngồi thẳng dậy, đáp: “Không gì không ổn cả. Ngươi và ta đều là thần tiên, từ lúc bắt đầu chẳng cần biết là nam hay nữ, bất quá cũng chỉ do ngòi bút Diêm Quân vạch vào sổ vài nét mà thôi. Tiến nhập luân hồi cũng từ bỏ thân thể, nếu đã thích, đừng nói nam hay nữ, cho dù có đầu thai thành một đầu trư cũng vẫn thích."
Hắn nói thật hào sảng, lại không hề biết trước kia Thiên Đế từng nói đùa muốn Khai Dương xuống phàm đầu thai làm trư, Khai Dương xấu hổ cười, đầu ngón tay quẹt quẹt ngang mũi, nhỏ giọng lầm bầm: “Sớm muộn ta cũng giúp con rồng nha ngươi biến thành heo quay, xem ngươi còn thích hay không......"
Hắc Long Vương đứng lên vỗ vỗ bùn đất trên y bào: “Nếu Thiên Nhãn thần tướng thật sự thích Tinh Quân, vậy tâm tư của Tinh Quân với hắn là như thế nào?"
Hắn một câu nói ra thật thản nhiên, lại giống như ở trong bóng đêm đen đặc đến mức không nhìn thấy năm đầu ngón tay giáng xuống một tia sét chói lòa, khiến Khai Dương nhất thời cứng họng, không biết trả lời thế nào.
Mình, có ôm tâm tư như thế với Ly Lâu không?
Mình, có nghĩ muốn làm chuyện tình đó với Ly Lâu?
“Ta......"
“Nếu Tinh Quân trong lòng còn hoang mang, tiểu thần có một bảo vật, có thể giải vậy hộ ngài."
“Bảo vật thế nào?"
Hắc Long Vương chỉ lên đỉnh núi: “Trên đỉnh núi này, có thần thạch chôn trong lòng đất từ thời thượng cổ, trên thông thiên, dưới thấu địa, biết hết thiên địa huyền vu, còn có tên là Thí Tâm Thạch (đá thử lòng). Không cần biết là tiên – yêu – nhân – thần, chỉ cần đứng trước Thí Tâm Thạch, hồn phách liền được chiếu ra, tìm được chân tình. Không biết Tinh Quân có nguyện ý thử một lần?"
Khai Dương lúc này liền gật đầu: “Thử một lần thì có ngại gì?"
Hắc Long Vương liền dẫn Khai Dương lên đỉnh núi.
Không thể ngờ Bạch Nhân Nham nho nhỏ này đằng sau lại có sơn đạo khúc khuỷu thâm u, đường mòn lắt léo từ hậu điện Long Vương nối thẳng lên đỉnh núi, bất quá chỉ nửa canh giờ, đã dần dần nhìn thấy điểm đến.
Đỉnh núi rộng rãi mà sáng sủa, vách đá hai bên nguy nga vững chãi, sơn cốc chìm trong bóng đêm sâu thẳm như đầm mực, nhìn không thấy nông sâu, bầu trời như một tấm màn thâm lam (xanh đậm) bao phủ, ánh sao mờ tỏ, ẩn ẩn có một cỗ thần bí trang nghiêm vạn năm.
Đến khi tới được đỉnh núi rồi, quả nhiên có một khối đá cô độc đứng vững, bề mặt không hề nhẵn nhụi, hoàn toàn thô ráp, đá này trước sau trái phải không hề dựa vào bất cứ vật gì lại có thể thẳng tắp sừng sững, trải qua gió táp mưa sa ngàn vạn năm, bất quá chỉ lột đi vài phần vỏ đá bên ngoài, lại không thể khiến nó dao động nửa phần.
Khai Dương từng bước dọc theo sơn đạo, kỳ thật trong lòng rất không yên ổn.
Hắn muốn ở trước Thí Tâm Thạch, nhìn ra suy nghĩ chân thật của bản thân...
Không hiểu vì sao, hắn cự nhiên bắt đầu cảm thấy khẩn trương. Trước đây cho dù có gặp được kẻ thù hay yêu quái lợi hại đến đâu, hay ở trên thiên điện tham kiến Đế Quân vô thượng đáng sợ thế nào, hắn đều chưa từng có nửa điểm nóng vội, thế mà bây giờ, loại cảm giác chờ mong không rõ nguyên nhân cùng xúc cảm hồi hộp muốn biết đáp án này lại không khỏi khiến hắn tim đập như sấm.
Hòn cự thạch trước mặt đón gió mà đứng, tuy rằng không hề mở lời nói chuyện, lại giống như một vị thượng cổ tiên nhân đã nhìn hết tình đời, thấu triệt thật giả, chỉ chờ đợi câu hỏi của Khai Dương.
Khai Dương vẫn đứng cách xa hơn mười trượng, yên lặng chăm chú nhìn tảng đá.
Nếu Thí Tâm Thạch đáp “phải", hắn liền đem Ly Lâu bắt trở về, hảo hảo giáo huấn kẻ kia. Ai cho khép hắn khi dễ mình, lại còn nhanh chân bỏ chạy như vậy!! Nhưng...... Nếu câu trả lời lại là không phải thì sao?
Nếu như vậy, cũng vẫn là nên đi tìm Ly Lâu, rồi nói cho hắn biết, bản thân mình không thích hắn để hắn buông tha sao?
Nhưng nếu làm như vậy, trên khuôn mặt của nam nhân cao gầy kia không phải sẽ lại lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng tối qua chứ?
Trong lòng không hiểu sao lại đau đớn một trận, từ tối hôm qua, hình ảnh ấy giống như một chiếc dùi đâm vào tim hắn, thỉnh thoảng lại đau đớn như đang nhắc nhở hắn rằng, Ly Lâu bây giờ đã không còn ở bên hắn nữa.
Không được, hắn rõ ràng có thể bảo hộ Ly Lâu rất tốt, tại sao bản thân lại cứ ba lần bảy lượt khiến y bị thương?!
Hắn đột nhiên tim đập lỡ nhịp.
Đã từng có ai, hắn dụng tâm như thế chưa?!
Cho dù có là việc của Thiên Tuyền, hắn cũng chỉ đơn giản tận tâm mà làm, nghe theo thiên mệnh, cũng không giống Thiên Xu dốc hết toàn lực, nhổ long lân, chế ngự thiên kiếp......
Nhưng mà Ly Lâu......
Ly Lâu. Ly Lâu. Ly Lâu.
Hắn tâm tâm niệm niệm cái tên này.
Cùng nhau mấy ngày ở chung trên phủ đệ chốn thiên đình lại không hề phát giác, nước trà đậm nhạt, tiên quả phiêu hương, hạnh phúc nhẹ nhàng lan tỏa trong đôi mắt nam nhân, nếu không phải hắn nhất thời phá vỡ, hòa thuận như vậy, đại khái có thể kéo dài vài trăm ngàn năm đi......
Cùng hạ phàm truy bắt bằng yêu, chuyện đã lâu trong khu chợ náo nhiệt ấy, đồ ăn ra sao lại chẳng nhớ, chỉ tâm niệm rõ ràng một khắc kia nghe được tin Ly Lâu bị bằng yêu bắt đi, huyết nhiễm đầy phố xá từng sầm uất, đáy lòng đột nhiên tràn đầy ảo não cùng kinh sợ, giống như thứ cảm giác khủng hoảng như sau đó sẽ mất đi thứ gì đó cực kì quan trọng, khiến hắn mặc kệ tất cả thiên quy triệu gọi yêu vật sai khiến.....
Trong tinh điện nghiêm trang, lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân luôn che giấu cảm xúc trong ánh mắt đã còn kìm nén được nữa, bóng dáng rốt cục tiêu thất ở cửa điện, khiến người ta có một loại lỗi giác đau đớn như trái tim bị nứt ra vô pháp vãn hồi, bởi vậy, mới không tiếc đùa giỡn quỷ kế, nhiễu loạn thế gian chúng tiên an bình, đổi được ba trăm năm cùng Ly Lâu ở bên giám sát, thậm chí vẫn còn chưa yên tâm, trên người hắn hạ xuống hồn tinh......
Mà đêm qua, lại để hắn làm đủ loại chuyện kia......
Đường đường là Vũ Khúc Tinh Quân, nếu thật có ý phản kháng, cho dù có dùng đến yêu pháp đào hương, làm sao có hoàn toàn trấn trụ được hắn? Cho dù cả người có không thể cử động, hắn cũng có thể hồn thần ly thể, không còn bất kì trói buộc, đem đối phương đốt thành tro tẫn hay bất cứ loại trừng phạt nào khác. Thế nhưng, hắn lại thủy chung chưa từng làm bất cứ hành động nào, thậm chí đến tận sau khi hồi phục rồi, cũng hoàn toàn không hề có chút hứng khởi muốn trả thù trong đầu, tràn ngập trong mắt trong não, chỉ có hai giọt nước mắt rơi xuống trong khoảnh khắc người kia xoay người đi, cùng với nỗi ảo não không biết sinh ra từ đâu......
Đủ chuyện như thế, hắn lại là ôm tâm tư thế nào với Ly Lâu đây?!
Không nói mà hiểu!
Hắn quả nhiên là tên ngu ngốc! Sự tình đơn giản như thế, cư nhiên lại nhìn không thấu!
Cái gọi là gần chu người xích, gần mặc người hắc (nôm na là gần son thì người đỏ, gần mực thì người đen), hắn đại khái chắc đã dính bên cạnh Ly Lâu lâu lắm, đến cả bản thân cũng bị cá tính kì quặc của người kia khiến cho hồ đồ
Trong lòng đột nhiên thoải mái thông suốt, trong lúc bất tri bất giác, chân trời đã sáng lên, mặt trời dần mọc, không khí thanh sạch nơi núi cao khiến người ta tâm minh ý thanh (tâm trí sáng suốt, tất cả đều minh bạch). Bạc quang chiếu xuống y bào tung bay của hắn, phong tư anh trác.
Hắn đột nhiên xoay người, chỉ để lại một câu: “Hắc Long, cám ơn rượu của ngươi! Cáo từ!" Liền phi thân, ngay cả mây cũng không dùng, trực tiếp đạp gió mà đi.
Hắc Long Vương cũng không ngăn lại, chỉ nhìn bóng dáng xa dần của Tinh Quân, khuôn mặt ngăm đen xấu xí khó có được một lần lộ ra nụ cười vui vẻ.
Mắt hắn rất tốt, tuy rằng nắng sớm không quá sáng rõ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy, trên khuôn mặt trẻ trung của Vũ Khúc Tinh Quân lại hiện ra vẻ thẳng thắn thấu triết, lo lắng luôn cất giấu giữa mi gian cũng đã bị xua tan.
Lấy trí tuệ của Tinh Quân, buồn phiền đêm qua, bất quá chỉ là mông lung nhất thời, bây giờ tất cả chắc đã thông suốt.
Hắc Long Vương chậm rãi quay đầu, nhìn về phía tảng đá cứng rắn im lặng không tiếng động kia.
Thượng cổ thần thạch? Gương sáng chiếu rõ tâm ý? Thần vật nhìn thấu tâm hồn? Chẳng lẽ trong thiên địa thực sự có một quả cân có thể ước lượng được thế đạo lòng người như thế? A, ha ha ha...... Này bất quá chỉ là khi hắn kiến tạo phủ đệ, ngại vướng bận, nên mới tùy tay vứt lại nơi này mà thôi.
Nếu Khai Dương thực sự bước đến hỏi, tảng đá này e là ngay cả nửa cái rắm đều phóng không được.
Đáp án đã sớm định, chỉ tại bản thân không chịu tỉnh.
Mặt trời lên cao, Hắc Long Vương một thân long bào huyền sắc tơ vàng, khôi ngô cao lớn, thần uy lẫm lẫm. Chỉ thấy hắn thân hình vừa động, dưới ánh mặt trời rực rỡ hóa thành chân thân, nhảy khỏi đỉnh núi nháy mắt chỉ còn lại phần đuôi dài vẫy gió, chui vào trong động.
Theo làn gió nhẹ thổi, lưu lại một câu than nhẹ.
“Để tay lên ngực lòng tự hỏi, thẳng bước thản nhiên lên vân giai."
Môn tâm ngộ tình thủy phương tri
(Tim đá thử lòng, hỏi chân ý
Nào hay tâm mở tự bao giờ)
Hắn tên là Hắc Cầu, nếu luận bối phận, nhiều ít cũng có điểm họ hàng với Nam Hải Hồng Long Vương, đáng tiếc từ đi theo Nghịch Long Ứng Đế, nghịch thiên phản loạn, tộc nhân cũng đã chặt đứt quan hệ với hắn.
Ngày đó nhận chức Tiên Phong tả quân, trên dưới gầm trời, có ai không biết ở dưới trướng Nghịch Long có một viên kim giáp hắc diện (giáp vàng mặt đen) mãnh tướng, quét ngang một lần diệt năm trăm thần tướng thiên đình, chiến đấu kịch liệt với Vũ Khúc Tinh Quân năm ngày năm đêm. Năm đó không biết bao nhiêu yêu tà có ý đồ nịnh bợ hắn, nhưng Hắc Cầu một thân chính khí nghiêm nghị hơn nữa hình dáng lại vừa hung hãn vừa xấu xí, thế nên, mặc dù thường xuyên được đứng bên người Yêu Đế Nghịch Long lại không hề có yêu tinh nào dám dựa hơi làm càn mà đến thân cận.
Nên đâu ai biết, kỳ thật vị Hắc Long Vương này có một niềm đam mê không muốn để lộ cho kẻ khác......
Rượu.
Hắc Long Vương cho dù không mê rượu, nhưng lại thực thích giấu rượu, từ thế gian trân nhưỡng, đến thiên đình cam lộ, chỉ cần có thể tới tay thì đều bị hắn cất kĩ trong hầm rượu tại trạch phủ.
Đến tận bay giờ, tật xấu này vẫn chưa hề sửa đổi.
Trạch phủ Hắc Long Vương không một bóng người, tiền thính bên ngoài cũng không thấy một ai.
Hương rượu nồng đậm từ tận sâu trong hầm rượu bay lên, hóa ra Hắc Long Vương cùng Khai Dương đã trực tiếp chui thẳng xuống hầm, ngay cả đến chén bát cũng không thèm lấy, trực tiếp một người một vò thoải mái chè chén.
Hắc Long Vương là long tộc, đương nhiên tửu lượng cực tốt, ngàn chén không say, mà Khai Dương, đừng nhìn hắn một thân bộ dáng thanh niên hậu sinh, thế nhưng khuôn mặt cũng không hề đổi sắc, vò rượu trống không rơi bên cạnh lầm rầm lăn lăn, cũng không biết rốt cuộc đã uống hết bao nhiêu.
Đáng tiếc rượu vào lòng vẫn đau, vẫn là lãng phí.
Hắc Long Vương cũng không phải người ngu dốt, đương nhiên nhìn ra Khai Dương trong lòng có uẩn khúc, dù uống bao nhiêu rượu cũng chỉ như nước suông, tuy rằng vô ích, nhưng hắn cũng không ngăn lại, thêm một vò hảo tửu ngàn năm trân quý được lôi ra, ra tay không hề keo kiệt. Hắn thậm chí không muốn đi tò mò vị Vũ Khúc Tinh Quân pháp lực cao cường này vì sao bây giờ lại lộ ra vẻ mặt cô đơn, mạc danh kỳ diệu tìm đến đánh một trận, rồi lại ngồi chết ở đây liều mình uống rượu, hắn chỉ ngồi bên cạnh Khai Dương, lẳng lặng bồi hắn phóng túng uống rượu.
Mặt trời lặn trăng lên, bọn họ ở trong hầm rượu ngồi đã một ngày, đám tửu nhưỡng trân quý cất trữ đã bị bọn họ uống sạch, hương rượu đậm đặc tràn ngập trong không gian, thậm chí ngay cả phủ đệ Hắc Long Vương cũng toàn là hương khí ngào ngạt.
Khai Dương uống hết giọt rượu cuối cùng trong vò rượu cuối cùng trên tay.
Một trận đánh hay, một chút hảo tửu, đem buồn bực trong lòng quét đi phân nửa.
Hắn vốn không phải người tính toán chi li, hết thảy đều tùy tâm mà làm, nếu nói lúc đó Thiên Lý Nhãn đã làm ra việc nhục nhã hắn, chẳng bằng nói, hắn đối với Thiên Lý Nhãn, người luôn ngấm ngầm giấu trong lòng điều gì đó mà không nói ra mới thực sự khiến hắn buồn bực. Nam nhân cao gầy kia, quen biết nhau cũng đã đến gần ngàn năm, cự nhiên ngay từ lúc bắt đầu, đã có chuyện dấu diếm hắn.
Có chuyện gì mà không thể nói ra? Tại sao cứ muốn giấu trong lòng, tình nguyện chôn chặt đến cả từng mẩu mùi vị mới chịu thôi?
Nếu không phải lần này cãi nhau, bức ra thần sắc nóng nảy của hắn, chỉ sợ cho dù có một ngày nào đó trời sụp đất nứt, sông cạn đá mòn, hắn vẫn sẽ bày ra khuôn mặt không chút biểu tình, đứng ở sau lưng mình lén lút nhìn trộm, thủy chung không dám phát ra chút tiếng vang nào.
Còn nữa ── cư nhiên dám đào tẩu!!
Đem khổ chủ gây sức ép xong rồi, gia khỏa kia lại dám trương ra biểu tình như đau đớn đến tận xương, bộ dạng muốn chết muốn sống, cuối cùng ngay cả câu giải thích cũng không có, trực tiếp đằng vân!!
Thế nhưng điều khiến người ta nổi giận nhất, điều khiến Khai Dương cực độ buồn bực chính là......Mình cự nhiên chỉ vì hai giọt nước mắt rơi xuống kia, cùng với đôi mắt chứa đầy tuyệt vọng của hắn mà cảm thấy đau lòng, thậm chí, còn muốn dùng hết thảy pháp lực bản thân xóa đi đau thương tối tuyệt vọng trên khuôn mặt ấy.
“Thối! Đồ nhát gan!"
Khai Dương một cước đạp lên vò rượu, dùng sức nghiến xuống, dường như muốn đạp cho vò rượu chìm ngập xuống đất. Giương mắt nhìn về phía Hắc Long Vương ngồi đối diện đang ôm vò rượu cuối cùng uống đến thật vui, nhịn không được liền mắng: “Ta là vì trong lòng không thoải mái mới đi uống rượu, ngươi thì sao, đến xem náo nhiệt vui không?"
Rõ ràng là hắn sáng sớm đã nhiễu loạn thanh tĩnh của Hắc Long Vương, hủy đi binh khí của người ta, thậm chí còn đem cả một hầm toàn rượu trân quý người ta vất vả tích trữ uống bằng hết, giờ lại còn giở giọng trách mắng tiếp đãi không tốt. Trên dưới gầm trời này, sợ cũng chỉ có mình vị Vũ Khúc Tinh Quân này có khả năng đem cong nắn thành thẳng, rồi lại đem thẳng bẻ thành cong đến đương nhiên như vậy thôi.
Hắc Long Vương uống đến thống khoái, cũng không so đo với hắn, ngửa đầu một cái, thả cửa uống nốt nửa vò thanh nhưỡng, cuối cùng “A......" thật dài thở một hơi, đem vò rượu cao bằng một đứa trẻ “Đông!!" một tiếng thả xuống mặt đất. Dùng tay áo lau đi vết rượu rơi trên khóe miệng, khuôn mặt vốn đã xấu xí lại bày ra nụ cười hoàn toàn không khiến cảnh đẹp ý vui.
“Chỉ biết uống!......" Khai Dương như đấm phải đinh mềm, vô lực ngả về phía sau, nửa ngồi nửa nằm dựa vào vách đá hơi bám bùn đất sau lưng, thở dài nói, “Bản Tinh Quân đụng phải chút chuyện phiền toái......"
“Cần giúp đỡ sao?"
Khai Dương liếc mắt nhìn hắn, hừ nói: “Ngươi làm gì mà vội vàng vậy?" Hanh hanh tức tức nửa ngày, cuối cùng mới nói, “Ta hình như được một người thích!"
“Hình như? Này, có thích hay không mà cũng có hình như sao?" Hắc Long Vương không hiểu nghiêng nghiêng đầu.
Khai Dương tức nói: “Người kia cũng chưa từng nói rõ ràng, lại làm ra chuyện ngu xuẩn, bỏ chạy mất bóng rồi."
“Nga."
Hắc Long Vương nghe xong cũng không cảm thấy kì quái.
Khai Dương vẫn đang không vui, kêu lên: “Ta nói ngươi một chút cũng không cảm thấy kì quái sao?"
“Sao phải kì?" Khuôn mặt chân chất lộ ra biểu tình mạc danh kỳ diệu, “Việc này trước đây trên thiên đình cũng không phải chưa thấy, chẳng qua sau này Đế Quân kỷ luật nghiêm minh, chúng tiên gia liền thu liễm rất nhiều. Bảy vị Tinh Quân các ngươi vốn đã bất phàm, có người mang tâm si ái mộ, vậy có gì kì quái!" Hắn khom người đá đá mấy vò rượu dưới chân, có chút thất vọng phát hiện tất cả đều đã rỗng không, một giọt rượu cũng chẳng còn, “Đã sớm nghe nói Tạo Y tiên nữ cùng Quỳnh Tiêu tiên cô đối Vũ Khúc Tinh Quân ngươi thật mê mẩn đâu."
Nghe hắn nói đến đương nhiên, Khai Dương cũng không biết là nên tức hay nên giận: “Ta quản các nàng làm gì!! Người thích ta là Ly Lâu!!"
“Ly Lâu?" Hắc Long Vương mở to hai mắt trợn nhìn.
Khai Dương thấy vẻ mặt kinh ngạc của hắn, đột nhiên lại có một tia hối hận, nếu ngay cả Hắc Long Vương bản tính sảng khoái như vậy cũng khinh bỉ phân cảm tình không thể nói rõ của mình với Thiên Lý Nhãn này, vậy từ nay về sau, ở trong đám tiên nhân phần đông đều hà khắc vô cùng kia, hắn cùng với y, làm sao mà ở chung được......
Không ngờ Hắc Long Vương lắp bắp nửa ngày, lại dám phun ra một câu: “Ly Lâu là ai?"
Khai Dương không cần suy nghĩ, một cước đá ngay vò rượu dưới chân về phía mặt Hắc Long Vương: “Cút đi!!"
Hắc Long Vương cũng không xoay đầu, nhấc tay tiếp được cái vò, kề sát vào bên tai lắc lắc, vẫn như cũ không một tiếng động, thất vọng thả xuống đất.
Lúc này hắn mới nhớ ra người biết tên thật Thiên Lý Nhãn, cả thiên giới to lớn như vậy, cũng không có đến người thứ ba. Đại khái ngay cả Việt Phi Lăng, chắc cũng không biết chuyện này đi? Khó trách chưa từng nghe thấy đạo nhân kia gọi hắn là Ly Lâu.
Khóe miệng kéo ra một vòng cung thật rộng, Khai Dương tươi cười đầy mặt, tâm tình đột nhiên trở nên cực tốt.
“Chính là Thiên Lý Nhãn!"
“Thiên Nhãn thần tướng?" Hắc Long Vương cuối cùng có điểm giật mình, đương nhiên đối với Long Vương hắn cho dù khinh ngạc đến đâu cũng không lộ ra xúc động quá lớn, ước chừng cũng chỉ thể hiện thành “Không ngờ lại là hắn".
Khai Dương nhìn hắn liếc mắt một cái: “Ngươi có cảm thấy ổn không? Chúng ta đều không phải là uyên ương......" Hắn với Thiên Lý Nhãn đều là nam lại cùng là thần tiên, tuy nói cũng chịu ảnh hưởng của Thiên Tuyền cùng Lang Yêu kia khiến hắn đã sớm không còn bất cứ thành kiến nào nữa, thế nhưng người bên ngoài sẽ phản ứng thế nào, hắn không phải không hề quan tâm.
Hắc Long Vương cuối cùng buông tha việc kiểm tra đống vò rượu dưới đất, nâng thân ngồi thẳng dậy, đáp: “Không gì không ổn cả. Ngươi và ta đều là thần tiên, từ lúc bắt đầu chẳng cần biết là nam hay nữ, bất quá cũng chỉ do ngòi bút Diêm Quân vạch vào sổ vài nét mà thôi. Tiến nhập luân hồi cũng từ bỏ thân thể, nếu đã thích, đừng nói nam hay nữ, cho dù có đầu thai thành một đầu trư cũng vẫn thích."
Hắn nói thật hào sảng, lại không hề biết trước kia Thiên Đế từng nói đùa muốn Khai Dương xuống phàm đầu thai làm trư, Khai Dương xấu hổ cười, đầu ngón tay quẹt quẹt ngang mũi, nhỏ giọng lầm bầm: “Sớm muộn ta cũng giúp con rồng nha ngươi biến thành heo quay, xem ngươi còn thích hay không......"
Hắc Long Vương đứng lên vỗ vỗ bùn đất trên y bào: “Nếu Thiên Nhãn thần tướng thật sự thích Tinh Quân, vậy tâm tư của Tinh Quân với hắn là như thế nào?"
Hắn một câu nói ra thật thản nhiên, lại giống như ở trong bóng đêm đen đặc đến mức không nhìn thấy năm đầu ngón tay giáng xuống một tia sét chói lòa, khiến Khai Dương nhất thời cứng họng, không biết trả lời thế nào.
Mình, có ôm tâm tư như thế với Ly Lâu không?
Mình, có nghĩ muốn làm chuyện tình đó với Ly Lâu?
“Ta......"
“Nếu Tinh Quân trong lòng còn hoang mang, tiểu thần có một bảo vật, có thể giải vậy hộ ngài."
“Bảo vật thế nào?"
Hắc Long Vương chỉ lên đỉnh núi: “Trên đỉnh núi này, có thần thạch chôn trong lòng đất từ thời thượng cổ, trên thông thiên, dưới thấu địa, biết hết thiên địa huyền vu, còn có tên là Thí Tâm Thạch (đá thử lòng). Không cần biết là tiên – yêu – nhân – thần, chỉ cần đứng trước Thí Tâm Thạch, hồn phách liền được chiếu ra, tìm được chân tình. Không biết Tinh Quân có nguyện ý thử một lần?"
Khai Dương lúc này liền gật đầu: “Thử một lần thì có ngại gì?"
Hắc Long Vương liền dẫn Khai Dương lên đỉnh núi.
Không thể ngờ Bạch Nhân Nham nho nhỏ này đằng sau lại có sơn đạo khúc khuỷu thâm u, đường mòn lắt léo từ hậu điện Long Vương nối thẳng lên đỉnh núi, bất quá chỉ nửa canh giờ, đã dần dần nhìn thấy điểm đến.
Đỉnh núi rộng rãi mà sáng sủa, vách đá hai bên nguy nga vững chãi, sơn cốc chìm trong bóng đêm sâu thẳm như đầm mực, nhìn không thấy nông sâu, bầu trời như một tấm màn thâm lam (xanh đậm) bao phủ, ánh sao mờ tỏ, ẩn ẩn có một cỗ thần bí trang nghiêm vạn năm.
Đến khi tới được đỉnh núi rồi, quả nhiên có một khối đá cô độc đứng vững, bề mặt không hề nhẵn nhụi, hoàn toàn thô ráp, đá này trước sau trái phải không hề dựa vào bất cứ vật gì lại có thể thẳng tắp sừng sững, trải qua gió táp mưa sa ngàn vạn năm, bất quá chỉ lột đi vài phần vỏ đá bên ngoài, lại không thể khiến nó dao động nửa phần.
Khai Dương từng bước dọc theo sơn đạo, kỳ thật trong lòng rất không yên ổn.
Hắn muốn ở trước Thí Tâm Thạch, nhìn ra suy nghĩ chân thật của bản thân...
Không hiểu vì sao, hắn cự nhiên bắt đầu cảm thấy khẩn trương. Trước đây cho dù có gặp được kẻ thù hay yêu quái lợi hại đến đâu, hay ở trên thiên điện tham kiến Đế Quân vô thượng đáng sợ thế nào, hắn đều chưa từng có nửa điểm nóng vội, thế mà bây giờ, loại cảm giác chờ mong không rõ nguyên nhân cùng xúc cảm hồi hộp muốn biết đáp án này lại không khỏi khiến hắn tim đập như sấm.
Hòn cự thạch trước mặt đón gió mà đứng, tuy rằng không hề mở lời nói chuyện, lại giống như một vị thượng cổ tiên nhân đã nhìn hết tình đời, thấu triệt thật giả, chỉ chờ đợi câu hỏi của Khai Dương.
Khai Dương vẫn đứng cách xa hơn mười trượng, yên lặng chăm chú nhìn tảng đá.
Nếu Thí Tâm Thạch đáp “phải", hắn liền đem Ly Lâu bắt trở về, hảo hảo giáo huấn kẻ kia. Ai cho khép hắn khi dễ mình, lại còn nhanh chân bỏ chạy như vậy!! Nhưng...... Nếu câu trả lời lại là không phải thì sao?
Nếu như vậy, cũng vẫn là nên đi tìm Ly Lâu, rồi nói cho hắn biết, bản thân mình không thích hắn để hắn buông tha sao?
Nhưng nếu làm như vậy, trên khuôn mặt của nam nhân cao gầy kia không phải sẽ lại lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng tối qua chứ?
Trong lòng không hiểu sao lại đau đớn một trận, từ tối hôm qua, hình ảnh ấy giống như một chiếc dùi đâm vào tim hắn, thỉnh thoảng lại đau đớn như đang nhắc nhở hắn rằng, Ly Lâu bây giờ đã không còn ở bên hắn nữa.
Không được, hắn rõ ràng có thể bảo hộ Ly Lâu rất tốt, tại sao bản thân lại cứ ba lần bảy lượt khiến y bị thương?!
Hắn đột nhiên tim đập lỡ nhịp.
Đã từng có ai, hắn dụng tâm như thế chưa?!
Cho dù có là việc của Thiên Tuyền, hắn cũng chỉ đơn giản tận tâm mà làm, nghe theo thiên mệnh, cũng không giống Thiên Xu dốc hết toàn lực, nhổ long lân, chế ngự thiên kiếp......
Nhưng mà Ly Lâu......
Ly Lâu. Ly Lâu. Ly Lâu.
Hắn tâm tâm niệm niệm cái tên này.
Cùng nhau mấy ngày ở chung trên phủ đệ chốn thiên đình lại không hề phát giác, nước trà đậm nhạt, tiên quả phiêu hương, hạnh phúc nhẹ nhàng lan tỏa trong đôi mắt nam nhân, nếu không phải hắn nhất thời phá vỡ, hòa thuận như vậy, đại khái có thể kéo dài vài trăm ngàn năm đi......
Cùng hạ phàm truy bắt bằng yêu, chuyện đã lâu trong khu chợ náo nhiệt ấy, đồ ăn ra sao lại chẳng nhớ, chỉ tâm niệm rõ ràng một khắc kia nghe được tin Ly Lâu bị bằng yêu bắt đi, huyết nhiễm đầy phố xá từng sầm uất, đáy lòng đột nhiên tràn đầy ảo não cùng kinh sợ, giống như thứ cảm giác khủng hoảng như sau đó sẽ mất đi thứ gì đó cực kì quan trọng, khiến hắn mặc kệ tất cả thiên quy triệu gọi yêu vật sai khiến.....
Trong tinh điện nghiêm trang, lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân luôn che giấu cảm xúc trong ánh mắt đã còn kìm nén được nữa, bóng dáng rốt cục tiêu thất ở cửa điện, khiến người ta có một loại lỗi giác đau đớn như trái tim bị nứt ra vô pháp vãn hồi, bởi vậy, mới không tiếc đùa giỡn quỷ kế, nhiễu loạn thế gian chúng tiên an bình, đổi được ba trăm năm cùng Ly Lâu ở bên giám sát, thậm chí vẫn còn chưa yên tâm, trên người hắn hạ xuống hồn tinh......
Mà đêm qua, lại để hắn làm đủ loại chuyện kia......
Đường đường là Vũ Khúc Tinh Quân, nếu thật có ý phản kháng, cho dù có dùng đến yêu pháp đào hương, làm sao có hoàn toàn trấn trụ được hắn? Cho dù cả người có không thể cử động, hắn cũng có thể hồn thần ly thể, không còn bất kì trói buộc, đem đối phương đốt thành tro tẫn hay bất cứ loại trừng phạt nào khác. Thế nhưng, hắn lại thủy chung chưa từng làm bất cứ hành động nào, thậm chí đến tận sau khi hồi phục rồi, cũng hoàn toàn không hề có chút hứng khởi muốn trả thù trong đầu, tràn ngập trong mắt trong não, chỉ có hai giọt nước mắt rơi xuống trong khoảnh khắc người kia xoay người đi, cùng với nỗi ảo não không biết sinh ra từ đâu......
Đủ chuyện như thế, hắn lại là ôm tâm tư thế nào với Ly Lâu đây?!
Không nói mà hiểu!
Hắn quả nhiên là tên ngu ngốc! Sự tình đơn giản như thế, cư nhiên lại nhìn không thấu!
Cái gọi là gần chu người xích, gần mặc người hắc (nôm na là gần son thì người đỏ, gần mực thì người đen), hắn đại khái chắc đã dính bên cạnh Ly Lâu lâu lắm, đến cả bản thân cũng bị cá tính kì quặc của người kia khiến cho hồ đồ
Trong lòng đột nhiên thoải mái thông suốt, trong lúc bất tri bất giác, chân trời đã sáng lên, mặt trời dần mọc, không khí thanh sạch nơi núi cao khiến người ta tâm minh ý thanh (tâm trí sáng suốt, tất cả đều minh bạch). Bạc quang chiếu xuống y bào tung bay của hắn, phong tư anh trác.
Hắn đột nhiên xoay người, chỉ để lại một câu: “Hắc Long, cám ơn rượu của ngươi! Cáo từ!" Liền phi thân, ngay cả mây cũng không dùng, trực tiếp đạp gió mà đi.
Hắc Long Vương cũng không ngăn lại, chỉ nhìn bóng dáng xa dần của Tinh Quân, khuôn mặt ngăm đen xấu xí khó có được một lần lộ ra nụ cười vui vẻ.
Mắt hắn rất tốt, tuy rằng nắng sớm không quá sáng rõ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy, trên khuôn mặt trẻ trung của Vũ Khúc Tinh Quân lại hiện ra vẻ thẳng thắn thấu triết, lo lắng luôn cất giấu giữa mi gian cũng đã bị xua tan.
Lấy trí tuệ của Tinh Quân, buồn phiền đêm qua, bất quá chỉ là mông lung nhất thời, bây giờ tất cả chắc đã thông suốt.
Hắc Long Vương chậm rãi quay đầu, nhìn về phía tảng đá cứng rắn im lặng không tiếng động kia.
Thượng cổ thần thạch? Gương sáng chiếu rõ tâm ý? Thần vật nhìn thấu tâm hồn? Chẳng lẽ trong thiên địa thực sự có một quả cân có thể ước lượng được thế đạo lòng người như thế? A, ha ha ha...... Này bất quá chỉ là khi hắn kiến tạo phủ đệ, ngại vướng bận, nên mới tùy tay vứt lại nơi này mà thôi.
Nếu Khai Dương thực sự bước đến hỏi, tảng đá này e là ngay cả nửa cái rắm đều phóng không được.
Đáp án đã sớm định, chỉ tại bản thân không chịu tỉnh.
Mặt trời lên cao, Hắc Long Vương một thân long bào huyền sắc tơ vàng, khôi ngô cao lớn, thần uy lẫm lẫm. Chỉ thấy hắn thân hình vừa động, dưới ánh mặt trời rực rỡ hóa thành chân thân, nhảy khỏi đỉnh núi nháy mắt chỉ còn lại phần đuôi dài vẫy gió, chui vào trong động.
Theo làn gió nhẹ thổi, lưu lại một câu than nhẹ.
“Để tay lên ngực lòng tự hỏi, thẳng bước thản nhiên lên vân giai."
Tác giả :
Live