Thiên Mệnh Tân Nương
Quyển 1 - Chương 20: Giải thích!
Bạch Tiểu Bích vội vã đi qua ngã tư đường, không để ý liền đụng trúng người, rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, phát hiện mình lại vô duyên vô cớ nổi giận, hắn nhiều lần giúp nàng chỉ đổi lấy sự lạnh lùng, vô cớ của nàng sao? Nàng nghĩ gì mà lại nổi giận với ân nhân của mình chứ? Mặc kệ hắn làm gì, hắn bạc tình thì có quan hệ gì tới nàng chứ, chẳng phải đã nói sẽ không nổi giận với hắn nữa sao, như thế nào lại không khống chế được? Từ ngày từ biệt ở huyện Môn Tỉnh, nàng những tưởng sẽ không còn cơ hội gặp lại hắn, hôm nay vô tình gặp gỡ lại bị cơn giận biến thành thế này, không biết bao giờ mới có cơ hội gặp lại nữa…
Bạch Tiểu Bích càng nghĩ càng cảm thấy phiền não, không nhịn được quay đầu nhìn lại, mới vừa rồi vội vã đã đi qua hai con đường, đằng sau làm gì có thân ảnh của hắn nữa! Bạch Tiểu Bích hối hận, nhụt chí thả chậm cước bộ về khách điếm.
Từ trong ngõ hẻm bên cạnh đột ngột có một cánh tay vươn ra, kéo nàng vào trong.
Bạch Tiểu Bích giật mình, định thần nhìn lại người nọ, tâm tình vui sướng trong chốc lát rồi dần chuyển thành trầm mặc.
Áo choàng màu tím nhạt che đi ngoại bào bên trong, Diệp Dạ Tâm cầm chiết phiến, mỉm cười nhìn nàng nói: “Tiểu nha đầu thật dễ nổi nóng, là ai chọc ngươi giận rồi?"
Bạch Tiểu Bích đỏ mặt không nói nên lời, tính tình nàng quả thật càng ngày càng tệ mà.
Diệp Dạ Tâm cũng không truy hỏi, thấy nàng vì gió lạnh mà run run, nhất thời nhíu mày, cầm cán quạt vén ống tay áo nàng hỏi: “Tiết trời giá rét, sao lại mặc ít đồ như vậy?"
Đã rất lâu rồi không có người quan tâm tới nàng như vậy, Bạch Tiểu Bích cúi thấp đầu, im lặng không lên tiếng. Tiết trời càng lúc càng lạnh, nàng vốn nên chuẩn bị vài bộ đồ ấm, Ôn Hải mặc dù dễ nói chuyện nhưng nàng hiện tại phải ăn bám người ta, sao có thể mở miệng hỏi mượn tiền được. Xuất thân nàng không kém, da mặt tự nhiên cũng mỏng hơn, vì vậy lần nữa không dám đề cập với Ôn Hải chuyện nhỏ nhặt này, hắn thế nhưng lại quan tâm tới.
Thấy nàng thủy chung không đáp, Diệp Dạ Tâm cũng không nói gì thêm, chậm rãi cởi áo choàng trên người xuống.
Hai đầu vai trùng xuống, cảm giác ấm áp nhanh chóng vây quanh, áo choàng tím nhạt còn nguyên nhiệt độ của hắn khiến Bạch Tiểu Bích cảm động, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn Diệp Dạ Tâm một cái rồi lại vội vàng cúi đầu xuống, hốc mắt vì cảm động mà đỏ lên.
Diệp Dạ Tâm giúp nàng khép vạt áo choàng, mỉm cười nói: “Tiểu cô nương thích khóc, đại thù đã báo, phải cao hứng mới đúng chứ." Vừa nói vừa phất tay mở chiết phiến, chậm rãi đi đến thềm đá gần đó, phẩy đi bụi bặm rồi kéo nàng ngồi xuống: “Theo sư phụ tới đây sao?"
Bạch Tiểu Bích vội lau khô nước mắt, gật đầu nói: “Phạm gia đã gặp họa diệt tộc."
Diệp Dạ Tâm bình thản nói: “Đó là do bọn họ làm quá nhiều chuyện ác, hơn nữa, bọn họ không nên động tới ngươi."
Người nói vô tâm, người nghe có ý. Bạch Tiểu Bích khẩn trương ngẩng đầu nhìn hắn: “Công tử không sợ bản thân gặp xui xẻo sao?"
Diệp Dạ Tâm khó hiểu hỏi lại: “Vì sao nói vậy?"
Bạch Tiểu Bích thấp giọng nói: “Bọn họ bảo mọi chuyện đều do ta mà ta, là do ta mang xui xẻo đến."
Diệp Dạ Tâm hiểu ra, lắc đầu nói: “Đương nhiên không phải do ngươi, bọn họ nói nhảm thôi."
Bạch Tiểu Bích bất giác cảm thấy hồi hộp: “Kia…"
“Là ta!" Diệp Dạ Tâm một tay cầm chiết phiến, tay kia nhặt một cục đá bên cạnh, thong dong nói: “Là ta nghe nói bọn họ hoành hành ngang dọc, ức hiếp dân chúng nhiều năm, lại hại cha ngươi nên thuận tay thu thập."
Thật sự là hắn! Không trách được ngày ấy hắn khẳng định chắc nịch là sẽ người thay nàng báo thù. Bạch Tiểu Bích khiếp sợ, rất lâu sau đó mới lẩm bẩm nói: “Công tử cũng biết phong thủy sao?"
Diệp Dạ Tâm cười cười nói: “Có biết một chút!"
Bạch Tiểu Bích ngẩn người, chỉ bằng một vài lời nói khích tướng mà đã có thể khiến Phạm gia gặp họa diệt tộc, một chút ít này của hắn cũng thật khó lường đi?
Diệp Dạ Tâm thản nhiên nói: “Loại ác bá như vậy vốn đáng chết, vì dân trừ hại không tốt sao?"
Bạch Tiểu Bích không trả lời, ánh mắt nhìn về phía xa. Đại thù được báo đương nhiên là tốt, nhưng hắn tính kế Phạm gia rốt cuộc là thật lòng vì dân trừ hại hay là còn có ẩn tình khác? Trầm Thanh đã nói, Thánh thượng diệt Phạm Bát Sĩ chẳng khác gì tự phế một cánh tay mình, nếu nói vì dân chúng, không bằng nói người vui mừng nhất chính là Ngô vương cùng Tứ vương gia đi?
Diệp Dạ Tâm không để ý tới sự khác thường của Bạch Tiểu Bích, mỉm cười dặn dò: “Chuyện này tuy mượn sức Thánh thượng nhưng không thể tránh Người hối hận, hôm nay chắc Thánh thượng cũng đã phái người đi điều tra nội tình, ngươi tốt nhất không nên lộ chuyện này ra ngoài, nếu không ta nhất định sẽ bị quan phủ hỏi tội."
Hai người bọn họ gặp mặt cũng mới chỉ vài lần, Bạch Tiểu Bích cũng không tiện hỏi nhiều, dù sao thì Phạm gia làm nhiều chuyện ác, chết cũng đáng tội, huống chi hắn còn thay nàng báo đại thù, những chuyện như bán đứng ân nhân nàng đương nhiên sẽ không làm. Bạch Tiểu Bích nghĩ vậy, gật đầu nói: “Ta hiểu!", lại nhớ tới Trầm Thanh cùng Ôn Hải, vội vàng lên tiếng nhắc nhở hắn: “Có thể… đã có người phát hiện chuyện phong thủy bị hủy, công tử cũng nên cẩn thận."
“Tốt, ta sẽ thận trọng." Diệp Dạ Tâm cười trấn an nàng.
Không nghĩ tới dời đi mộ phần lại dẫn đến họa diệt tộc, một loạt sự kiện tưởng như vô tình, nếu không phải nàng biết chuyện thì cũng sẽ không nghĩ tới bên trong dấu diếm huyền cơ. Bạch Tiểu Bích thở dài: “Mãnh hổ xuống núi, quả là bảo địa chân linh!"
Diệp Dạ Tâm cười cười nói: “Bảo địa đương nhiên khó cầu, nhưng quí tới đâu thì cũng do mắt nhìn của con người, nếu không thì bảo địa tốt cũng bị con người phá hủy."
Bạch Tiểu Bích nghĩ đến chuyện của Chu Toàn, gật gật đầu tán thành.
Diệp Dạ Tâm cầm cán quạt gõ nhẹ vào lòng bàn tay nói: “Năm đó có hai vị phong thủy tiên sinh vô cùng thông tuệ, một người họ Lý, một người họ Vương. Một ngày, hai người cùng tìm được một mảnh bảo địa, hai người bọn họ tranh nhau muốn được an táng ở đó để con cháu được hưởng vinh hoa phú quí. Bọn họ là sư huynh đệ đồng môn, vì không muốn ảnh hưởng tới giao tình nhiều năm nên đã tập trung tất cả mọi người hai tộc lại thương lượng biện pháp."
Bạch Tiểu Bích nghe đến nhập thần, tò mò hỏi: “Đó là biện pháp gì?"
Diệp Dạ Tâm thản nhiên nói: “Biện pháp này rất đơn giản, người nào chết trước thì sẽ được an táng trong mảnh bảo địa kia."
Bạch Tiểu Bích suy nghĩ một lát rồi nói: “Cũng coi như công bắng, về sau thì sao?"
“Người học về phong thủy, nhìn cho người khác thì tốt nhưng lại không thể xem cho chính mình, người cao minh sẽ có cách giấu đi số mạng của mình để phòng bị người khác lợi dụng. Vương tiên sinh lại không nghĩ như vậy, Lý tiên sinh hơn ông những năm tuổi, bàn về tuổi thọ chắc chắn ông sẽ bị thiệt thòi. Càng nghĩ càng không cam lòng nên ngay đêm đó đã treo cổ tự tử."
Diệp Dạ Tâm kể chuyện xưa mà giọng điệu thì hệt như đang kể chuyện cười, Bạch Tiểu Bích nhịn không được phá lên cười.
Diệp Dạ Tâm cũng cười: “Ông ta chết đi, hiệp ước đương nhiên được thực thi. Ai ngờ Lý tiên sinh lại cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái, thừa dịp người nhà họ Vương không để ý liền chạy tới mở quan tài lên coi, tức giận chỉ vào thi thể Lý tiên sinh mắng một câu."
Bạch Tiểu Bích vội hỏi: “Ông ta nói gì?"
Diệp Dạ Tâm nói: “Ông ta nói, họ Vương vương bát đản nhà ngươi lại dám lừa ta, ta khiến cho ngươi tôn tử phú quí không lưỡng toàn, vĩnh viễn chỉ được một trong hai."
Thấy hắn nói lời thô tục, Bạch Tiểu Bích cắn cắn môi cố nhịn cười.
Diệp Dạ Tâm thở dài nói: “Ông ta cũng chỉ là nói cho hả giận, nào ngờ vô tình lại trúng. Vương tiên sinh mất, tôn tử không phú thì quí, không phải làm quan thì chính là giàu có không ai sánh bằng, song thế sự quả thật không lưỡng toàn, làm quan thì không có của cải, có của cải lại không thể có địa vị."
Bạch Tiểu Bích cười đến gập cả bụng: “Có thể thấy cho dù con người có bản lãnh cao đến đâu, đối nhân xử thế thành thực đến đâu, có thể lừa người chứ không thể che được trời, trốn không khỏi báo ứng."
Báo ứng? Diệp Dạ Tâm hứng thú nhìn Bạch Tiểu Bích, chờ nàng cười đã rồi mới ôn nhu nói: “Tiểu nha đầu cười nhiều sẽ xinh đẹp hơn, hiện tại cũng không còn sớm, mau trở về đi, sư phụ ngươi nhất định đang đợi."
Bạch Tiểu Bích cảm thấy nói chuyện với hắn vô cùng thú vị, bất tri bất giác không để ý tới thời gian, vẻ thất vọng nhìn sắc trời, chậm rãi cúi đầu đứng lên, hai vai đột nhiên nhẹ đi, nhìn lên thì thấy hắn đã lấy lại áo choàng, không khí lạnh thi nhau ùa tới.
Trời cũng chưa tối hẳn, áo choàng này hết sức xa hoa, lại là kiểu của nam nhân, nếu mặc về khách điểm quả thực cũng không thỏa đáng, bất quá thì nội tâm Bạch Tiểu Bích cũng không nhịn được phiền muộn.
Diệp Dạ Tâm kéo tay nàng: “Trời lạnh, mau đi may thêm mấy bộ đồ ầm, xem, tay lạnh thế này."
Bạch Tiểu Bích nhìn ngân phiếu trong tay, gương mặt nhỏ nhắn phút chốc đỏ bừng lên, nội tâm muốn từ chối.
“Về sau trả lại cho ta cũng được." Diệp Dạ Tâm khép tay nàng lại, khẽ mỉm cười nói: “Tiểu cô nương ra ngoài phải biết tự chăm sóc bản thân, thích khóc cũng không phải chuyện tốt gì, khóc không những không giúp được mình mà cũng không thể giúp được người khác. Một cô nương thông minh thì phải học cách vượt qua khó khăn."
Bạch Tiểu Bích thầm thán phục, im lặng không lên tiếng.
Diệp Dạ Tâm buộc lại áo choàng, kéo nàng đi tới đầu hẻm nói: “Vốn muốn đưa ngươi về khách điếm nhưng lại sợ kinh động đến sư phụ ngươi, tính cách không hợp, vẫn là không nên chạm mặt, ngươi vạn lần không nên nhắc tới ta trước mặt sư phụ, cũng không cần nói ta cho ngươi mượn bạc, tránh chuyện không hay."
Thì ra bọn họ cũng chia phe phái. Bạch Tiểu Bích gật đầu đáp ứng, lại nghĩ tới một chuyện, vội vàng thấp giọng hỏi: “Phong thủy tửu lâu Vệ gia là do công tử hủy sao?"
Diệp Dạ Tâm sảng khoái thừa nhận: “Là ta!"
Thềm đá đang yên đang lành lại vỡ vụn, Bạch Tiểu Bích nghĩ tới nghĩ lui, tám chín phần là do hắn động tay động chân bởi lúc ấy ngoại trừ nàng với Vệ chưởng quầy thì cũng chỉ có hắn đứng lên thềm thôi. Hôm nay nghe thấy chính miệng hắn thừa nhận, trong lòng đủ loại cảm nghĩ hỗn tạp: “Cả nhà Vệ chưởng quầy cũng bị nhốt vào thiên lao a!"
Diệp Dạ Tâm nhíu mày nói: “Hắn vong ân phụ nghĩa muốn chiếm đoạt đất đai của ngươi nên ta mới dạy cho hắn một bài học."
Bạch Tiểu Bích thấp giọng nói: “Nhưng người nhà của hắn cũng bị liên lụy, mặc dù hắn làm sai nhưng đó cũng không phải là tội lớn…"
Diệp Dạ Tâm gật đầu, trấn an nói: “Ngươi đã không thích thì tha cho hắn vậy, yên tâm đi, hôm trước ta cũng có phái người hỏi thăm, Tri huyện đại nhân đã sớm thả bọn họ ra rồi."
Bạch Tiểu Bích thở phào nhẹ nhõm, nàng sớm biết hắn không phải người ác độc mà: “Cảm ơn công tử!"
“Ngươi giống như muội muội của ta, chúng ta cũng coi như là có duyên, không cần khách khí với ca ca như vậy!" Đôi mắt đẹp hàm chứa ý cười, Diệp Dạ Tâm khẽ đẩy nàng nói: “Trở về khách điếm đi, khi nào rảnh ta sẽ trở lại thăm ngươi."
Hắn thật sự coi nàng là muội muội? Tâm tình Bạch Tiểu Bích phút chốc tốt lên, thấp giọng nói: “Công tử đừng đến khách điếm tìm ta, ngày mai ta với sư phụ sẽ đến chỗ Trấn quốc công tá túc." Nói rồi cũng không nhìn lại, bước nhanh ra khỏi ngõ hẻm.
Nhìn theo bóng lưng nàng, Diệp Dạ Tâm cười khẽ, nghiêng người nói: “Ra đây!"
Một đạo thân ảnh không biết từ đâu xuất hiện, quì trước mặt Diệp Dạ Tâm, kính cẩn trình lên một phong thư rồi nói: “Thiếu chủ, có tin từ gia chủ."
Bạch Tiểu Bích càng nghĩ càng cảm thấy phiền não, không nhịn được quay đầu nhìn lại, mới vừa rồi vội vã đã đi qua hai con đường, đằng sau làm gì có thân ảnh của hắn nữa! Bạch Tiểu Bích hối hận, nhụt chí thả chậm cước bộ về khách điếm.
Từ trong ngõ hẻm bên cạnh đột ngột có một cánh tay vươn ra, kéo nàng vào trong.
Bạch Tiểu Bích giật mình, định thần nhìn lại người nọ, tâm tình vui sướng trong chốc lát rồi dần chuyển thành trầm mặc.
Áo choàng màu tím nhạt che đi ngoại bào bên trong, Diệp Dạ Tâm cầm chiết phiến, mỉm cười nhìn nàng nói: “Tiểu nha đầu thật dễ nổi nóng, là ai chọc ngươi giận rồi?"
Bạch Tiểu Bích đỏ mặt không nói nên lời, tính tình nàng quả thật càng ngày càng tệ mà.
Diệp Dạ Tâm cũng không truy hỏi, thấy nàng vì gió lạnh mà run run, nhất thời nhíu mày, cầm cán quạt vén ống tay áo nàng hỏi: “Tiết trời giá rét, sao lại mặc ít đồ như vậy?"
Đã rất lâu rồi không có người quan tâm tới nàng như vậy, Bạch Tiểu Bích cúi thấp đầu, im lặng không lên tiếng. Tiết trời càng lúc càng lạnh, nàng vốn nên chuẩn bị vài bộ đồ ấm, Ôn Hải mặc dù dễ nói chuyện nhưng nàng hiện tại phải ăn bám người ta, sao có thể mở miệng hỏi mượn tiền được. Xuất thân nàng không kém, da mặt tự nhiên cũng mỏng hơn, vì vậy lần nữa không dám đề cập với Ôn Hải chuyện nhỏ nhặt này, hắn thế nhưng lại quan tâm tới.
Thấy nàng thủy chung không đáp, Diệp Dạ Tâm cũng không nói gì thêm, chậm rãi cởi áo choàng trên người xuống.
Hai đầu vai trùng xuống, cảm giác ấm áp nhanh chóng vây quanh, áo choàng tím nhạt còn nguyên nhiệt độ của hắn khiến Bạch Tiểu Bích cảm động, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn Diệp Dạ Tâm một cái rồi lại vội vàng cúi đầu xuống, hốc mắt vì cảm động mà đỏ lên.
Diệp Dạ Tâm giúp nàng khép vạt áo choàng, mỉm cười nói: “Tiểu cô nương thích khóc, đại thù đã báo, phải cao hứng mới đúng chứ." Vừa nói vừa phất tay mở chiết phiến, chậm rãi đi đến thềm đá gần đó, phẩy đi bụi bặm rồi kéo nàng ngồi xuống: “Theo sư phụ tới đây sao?"
Bạch Tiểu Bích vội lau khô nước mắt, gật đầu nói: “Phạm gia đã gặp họa diệt tộc."
Diệp Dạ Tâm bình thản nói: “Đó là do bọn họ làm quá nhiều chuyện ác, hơn nữa, bọn họ không nên động tới ngươi."
Người nói vô tâm, người nghe có ý. Bạch Tiểu Bích khẩn trương ngẩng đầu nhìn hắn: “Công tử không sợ bản thân gặp xui xẻo sao?"
Diệp Dạ Tâm khó hiểu hỏi lại: “Vì sao nói vậy?"
Bạch Tiểu Bích thấp giọng nói: “Bọn họ bảo mọi chuyện đều do ta mà ta, là do ta mang xui xẻo đến."
Diệp Dạ Tâm hiểu ra, lắc đầu nói: “Đương nhiên không phải do ngươi, bọn họ nói nhảm thôi."
Bạch Tiểu Bích bất giác cảm thấy hồi hộp: “Kia…"
“Là ta!" Diệp Dạ Tâm một tay cầm chiết phiến, tay kia nhặt một cục đá bên cạnh, thong dong nói: “Là ta nghe nói bọn họ hoành hành ngang dọc, ức hiếp dân chúng nhiều năm, lại hại cha ngươi nên thuận tay thu thập."
Thật sự là hắn! Không trách được ngày ấy hắn khẳng định chắc nịch là sẽ người thay nàng báo thù. Bạch Tiểu Bích khiếp sợ, rất lâu sau đó mới lẩm bẩm nói: “Công tử cũng biết phong thủy sao?"
Diệp Dạ Tâm cười cười nói: “Có biết một chút!"
Bạch Tiểu Bích ngẩn người, chỉ bằng một vài lời nói khích tướng mà đã có thể khiến Phạm gia gặp họa diệt tộc, một chút ít này của hắn cũng thật khó lường đi?
Diệp Dạ Tâm thản nhiên nói: “Loại ác bá như vậy vốn đáng chết, vì dân trừ hại không tốt sao?"
Bạch Tiểu Bích không trả lời, ánh mắt nhìn về phía xa. Đại thù được báo đương nhiên là tốt, nhưng hắn tính kế Phạm gia rốt cuộc là thật lòng vì dân trừ hại hay là còn có ẩn tình khác? Trầm Thanh đã nói, Thánh thượng diệt Phạm Bát Sĩ chẳng khác gì tự phế một cánh tay mình, nếu nói vì dân chúng, không bằng nói người vui mừng nhất chính là Ngô vương cùng Tứ vương gia đi?
Diệp Dạ Tâm không để ý tới sự khác thường của Bạch Tiểu Bích, mỉm cười dặn dò: “Chuyện này tuy mượn sức Thánh thượng nhưng không thể tránh Người hối hận, hôm nay chắc Thánh thượng cũng đã phái người đi điều tra nội tình, ngươi tốt nhất không nên lộ chuyện này ra ngoài, nếu không ta nhất định sẽ bị quan phủ hỏi tội."
Hai người bọn họ gặp mặt cũng mới chỉ vài lần, Bạch Tiểu Bích cũng không tiện hỏi nhiều, dù sao thì Phạm gia làm nhiều chuyện ác, chết cũng đáng tội, huống chi hắn còn thay nàng báo đại thù, những chuyện như bán đứng ân nhân nàng đương nhiên sẽ không làm. Bạch Tiểu Bích nghĩ vậy, gật đầu nói: “Ta hiểu!", lại nhớ tới Trầm Thanh cùng Ôn Hải, vội vàng lên tiếng nhắc nhở hắn: “Có thể… đã có người phát hiện chuyện phong thủy bị hủy, công tử cũng nên cẩn thận."
“Tốt, ta sẽ thận trọng." Diệp Dạ Tâm cười trấn an nàng.
Không nghĩ tới dời đi mộ phần lại dẫn đến họa diệt tộc, một loạt sự kiện tưởng như vô tình, nếu không phải nàng biết chuyện thì cũng sẽ không nghĩ tới bên trong dấu diếm huyền cơ. Bạch Tiểu Bích thở dài: “Mãnh hổ xuống núi, quả là bảo địa chân linh!"
Diệp Dạ Tâm cười cười nói: “Bảo địa đương nhiên khó cầu, nhưng quí tới đâu thì cũng do mắt nhìn của con người, nếu không thì bảo địa tốt cũng bị con người phá hủy."
Bạch Tiểu Bích nghĩ đến chuyện của Chu Toàn, gật gật đầu tán thành.
Diệp Dạ Tâm cầm cán quạt gõ nhẹ vào lòng bàn tay nói: “Năm đó có hai vị phong thủy tiên sinh vô cùng thông tuệ, một người họ Lý, một người họ Vương. Một ngày, hai người cùng tìm được một mảnh bảo địa, hai người bọn họ tranh nhau muốn được an táng ở đó để con cháu được hưởng vinh hoa phú quí. Bọn họ là sư huynh đệ đồng môn, vì không muốn ảnh hưởng tới giao tình nhiều năm nên đã tập trung tất cả mọi người hai tộc lại thương lượng biện pháp."
Bạch Tiểu Bích nghe đến nhập thần, tò mò hỏi: “Đó là biện pháp gì?"
Diệp Dạ Tâm thản nhiên nói: “Biện pháp này rất đơn giản, người nào chết trước thì sẽ được an táng trong mảnh bảo địa kia."
Bạch Tiểu Bích suy nghĩ một lát rồi nói: “Cũng coi như công bắng, về sau thì sao?"
“Người học về phong thủy, nhìn cho người khác thì tốt nhưng lại không thể xem cho chính mình, người cao minh sẽ có cách giấu đi số mạng của mình để phòng bị người khác lợi dụng. Vương tiên sinh lại không nghĩ như vậy, Lý tiên sinh hơn ông những năm tuổi, bàn về tuổi thọ chắc chắn ông sẽ bị thiệt thòi. Càng nghĩ càng không cam lòng nên ngay đêm đó đã treo cổ tự tử."
Diệp Dạ Tâm kể chuyện xưa mà giọng điệu thì hệt như đang kể chuyện cười, Bạch Tiểu Bích nhịn không được phá lên cười.
Diệp Dạ Tâm cũng cười: “Ông ta chết đi, hiệp ước đương nhiên được thực thi. Ai ngờ Lý tiên sinh lại cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái, thừa dịp người nhà họ Vương không để ý liền chạy tới mở quan tài lên coi, tức giận chỉ vào thi thể Lý tiên sinh mắng một câu."
Bạch Tiểu Bích vội hỏi: “Ông ta nói gì?"
Diệp Dạ Tâm nói: “Ông ta nói, họ Vương vương bát đản nhà ngươi lại dám lừa ta, ta khiến cho ngươi tôn tử phú quí không lưỡng toàn, vĩnh viễn chỉ được một trong hai."
Thấy hắn nói lời thô tục, Bạch Tiểu Bích cắn cắn môi cố nhịn cười.
Diệp Dạ Tâm thở dài nói: “Ông ta cũng chỉ là nói cho hả giận, nào ngờ vô tình lại trúng. Vương tiên sinh mất, tôn tử không phú thì quí, không phải làm quan thì chính là giàu có không ai sánh bằng, song thế sự quả thật không lưỡng toàn, làm quan thì không có của cải, có của cải lại không thể có địa vị."
Bạch Tiểu Bích cười đến gập cả bụng: “Có thể thấy cho dù con người có bản lãnh cao đến đâu, đối nhân xử thế thành thực đến đâu, có thể lừa người chứ không thể che được trời, trốn không khỏi báo ứng."
Báo ứng? Diệp Dạ Tâm hứng thú nhìn Bạch Tiểu Bích, chờ nàng cười đã rồi mới ôn nhu nói: “Tiểu nha đầu cười nhiều sẽ xinh đẹp hơn, hiện tại cũng không còn sớm, mau trở về đi, sư phụ ngươi nhất định đang đợi."
Bạch Tiểu Bích cảm thấy nói chuyện với hắn vô cùng thú vị, bất tri bất giác không để ý tới thời gian, vẻ thất vọng nhìn sắc trời, chậm rãi cúi đầu đứng lên, hai vai đột nhiên nhẹ đi, nhìn lên thì thấy hắn đã lấy lại áo choàng, không khí lạnh thi nhau ùa tới.
Trời cũng chưa tối hẳn, áo choàng này hết sức xa hoa, lại là kiểu của nam nhân, nếu mặc về khách điểm quả thực cũng không thỏa đáng, bất quá thì nội tâm Bạch Tiểu Bích cũng không nhịn được phiền muộn.
Diệp Dạ Tâm kéo tay nàng: “Trời lạnh, mau đi may thêm mấy bộ đồ ầm, xem, tay lạnh thế này."
Bạch Tiểu Bích nhìn ngân phiếu trong tay, gương mặt nhỏ nhắn phút chốc đỏ bừng lên, nội tâm muốn từ chối.
“Về sau trả lại cho ta cũng được." Diệp Dạ Tâm khép tay nàng lại, khẽ mỉm cười nói: “Tiểu cô nương ra ngoài phải biết tự chăm sóc bản thân, thích khóc cũng không phải chuyện tốt gì, khóc không những không giúp được mình mà cũng không thể giúp được người khác. Một cô nương thông minh thì phải học cách vượt qua khó khăn."
Bạch Tiểu Bích thầm thán phục, im lặng không lên tiếng.
Diệp Dạ Tâm buộc lại áo choàng, kéo nàng đi tới đầu hẻm nói: “Vốn muốn đưa ngươi về khách điếm nhưng lại sợ kinh động đến sư phụ ngươi, tính cách không hợp, vẫn là không nên chạm mặt, ngươi vạn lần không nên nhắc tới ta trước mặt sư phụ, cũng không cần nói ta cho ngươi mượn bạc, tránh chuyện không hay."
Thì ra bọn họ cũng chia phe phái. Bạch Tiểu Bích gật đầu đáp ứng, lại nghĩ tới một chuyện, vội vàng thấp giọng hỏi: “Phong thủy tửu lâu Vệ gia là do công tử hủy sao?"
Diệp Dạ Tâm sảng khoái thừa nhận: “Là ta!"
Thềm đá đang yên đang lành lại vỡ vụn, Bạch Tiểu Bích nghĩ tới nghĩ lui, tám chín phần là do hắn động tay động chân bởi lúc ấy ngoại trừ nàng với Vệ chưởng quầy thì cũng chỉ có hắn đứng lên thềm thôi. Hôm nay nghe thấy chính miệng hắn thừa nhận, trong lòng đủ loại cảm nghĩ hỗn tạp: “Cả nhà Vệ chưởng quầy cũng bị nhốt vào thiên lao a!"
Diệp Dạ Tâm nhíu mày nói: “Hắn vong ân phụ nghĩa muốn chiếm đoạt đất đai của ngươi nên ta mới dạy cho hắn một bài học."
Bạch Tiểu Bích thấp giọng nói: “Nhưng người nhà của hắn cũng bị liên lụy, mặc dù hắn làm sai nhưng đó cũng không phải là tội lớn…"
Diệp Dạ Tâm gật đầu, trấn an nói: “Ngươi đã không thích thì tha cho hắn vậy, yên tâm đi, hôm trước ta cũng có phái người hỏi thăm, Tri huyện đại nhân đã sớm thả bọn họ ra rồi."
Bạch Tiểu Bích thở phào nhẹ nhõm, nàng sớm biết hắn không phải người ác độc mà: “Cảm ơn công tử!"
“Ngươi giống như muội muội của ta, chúng ta cũng coi như là có duyên, không cần khách khí với ca ca như vậy!" Đôi mắt đẹp hàm chứa ý cười, Diệp Dạ Tâm khẽ đẩy nàng nói: “Trở về khách điếm đi, khi nào rảnh ta sẽ trở lại thăm ngươi."
Hắn thật sự coi nàng là muội muội? Tâm tình Bạch Tiểu Bích phút chốc tốt lên, thấp giọng nói: “Công tử đừng đến khách điếm tìm ta, ngày mai ta với sư phụ sẽ đến chỗ Trấn quốc công tá túc." Nói rồi cũng không nhìn lại, bước nhanh ra khỏi ngõ hẻm.
Nhìn theo bóng lưng nàng, Diệp Dạ Tâm cười khẽ, nghiêng người nói: “Ra đây!"
Một đạo thân ảnh không biết từ đâu xuất hiện, quì trước mặt Diệp Dạ Tâm, kính cẩn trình lên một phong thư rồi nói: “Thiếu chủ, có tin từ gia chủ."
Tác giả :
Thục Khách