Thiên Mệnh Khả Biến
Chương 58: Có một hồng nhan tri kỉ như vậy, thật tốt quá!
- Chị Thanh ơi! Hình như con trai chị xuất hiện trên mạng kìa!
- Hả? Là sao? Có chuyện gì sao?
Giờ đang là 9 giờ sáng. Nhà máy chế biến cá, chị Thanh còn đang dở việc. Có người đưa cho chị cái điện thoại, chị cởi găng tay ra rồi cầm lấy.
- Thế này, là sao?
- Há! Cũng vui mà.
Giọng đàn ông. Chị giật mình, quay lại. Lại là hắn. Hắn tới lúc nào mà chị không biết.
Vương Vũ Hoành đứng trong xưởng chế biến, mọi người dường như không biết hắn tồn tại. Hắn ghé đầu xem điện thoại. Hắn cười cười.
- Thằng bé ra ngoài gây chuyện, tiện nữ đoán ngài phải biết đầu tiên?
- Há! Ờ... ừm. Thiếu niên, gây chút chuyện đã là gì? Hồi còn trẻ, ta cũng như vậy thôi. - Hắn tằng hắng vài cái. - Ừm, nàng yên tâm, ta có cử người theo dõi thằng bé mà. Không vấn đề gì đâu.
- Theo dõi thằng bé? Chắc ngài không cử người theo dõi tiện nữ luôn nhỉ?
- Làm gì có chứ! Nàng... nàng nghĩ đường đường Nam Đế như ta mà phải làm vậy? Ta không có lo nàng bị người khác tán tỉnh đâu...
Đứng trước nàng, hắn lại bắt đầu nói năng lủng củng. Khí chất ngạo nghễ hùng hồn ngày hôm qua tan biến sạch.
- Ngày hôm qua, ngài cũng đã vất vả rồi.
Câu chuyện đột ngột chuyển chủ đề, cũng bất thường như tâm trạng phụ nữ. Nhưng câu nói này, ánh mắt nàng nhìn hắn, khiến Vương Vũ Hoành lại cảm thấy bồi hồi.
Rốt cuộc, trong cuộc đời này, chỉ có nàng là hồng nhan tri kỉ. Có rất nhiều điều, chỉ có nàng hiểu. Bao nhiêu công sức, bao nhiêu nỗ lực, cả niềm vui thú khi đạt được thành tựu, hắn muốn khoe cho cả thế giới biết, mà đứng trước nàng, mọi thứ đều không còn cần thiết nữa.
- Rất vất vả đó. Nhưng mọi thứ, chỉ vừa mới bắt đầu.
- Tiện nữ ước gì, sau này ngài cũng có thể hành xử sáng suốt như ngày hôm qua.
- … Nàng cũng biết, ngày hôm qua, chỉ là để lấy lòng người dân Vrahta mà thôi. Vrahta là tiền tuyến ngăn cách với Bắc Hà, ta không thể để nơi đó hỗn loạn. Nàng cũng biết, ta không phải kẻ nhân từ tới vậy...
- Vậy nên, tiện nữ mới mong, ngài có thể trở thành kẻ nhân từ.
Vương Vũ Hoành nhìn nàng. Nhân từ, có thể là một loại tính cách sao? Phạm Viết Phương từng dạy hắn, nhân từ, hay tàn nhẫn, chỉ là 2 trong rất nhiều bộ mặt của một vị quân vương. Có lẽ, đằng sau những lời nói này, nàng còn mong muốn ở hắn một điều gì sao? Hắn chưa hiểu. Dù có 9 học vị Tiến sĩ, có những lời nàng nói, hắn vẫn chưa hiểu.
Liệu có một ngày, ta hiểu được chăng?
- Ngài phải đi sao?
- Phải. Về lại Long Thành. Nơi đó mới là sân chơi của Tam Đại gia tộc. Nàng không muốn đi cùng ta sao? Cùng với Văn...
Lời nói này, có lẽ là lời thật lòng nhất của hắn trong 10 năm qua.
Chị khẽ lắc đầu.
- Không phải ta căm ghét gì ngài, cũng không phải ta còn vướng bận những chuyện hồi trước. Nhưng Long Thành, quá ồn ào, quá náo nhiệt.
- Nàng sợ chuyện ngày đó lại xảy ra sao? Tại Long Thành, có ta tại đó, ai dám động tới mẹ con nàng?
- Chốn phồn hoa đô hội, không thích hợp với thằng Văn. Đó cũng không phải là kiểu sống mà tiện nữ mong nó sẽ sống. Hơn nữa, Long Thành chẳng phải sắp có bão tố sao?
Vương Vũ Hoành im lặng một lúc. Quả thực, hắn cũng cảm thấy rất nhiều mâu thuẫn trong lòng. Thứ suy nghĩ còn vướng bận này, là gì? Hắn cảm nhận thấy được, nhưng hắn chưa tìm ra từ ngữ để diễn tả. Hắn vốn rất kém phần diễn đạt này.
Cuộc đời, đâu phải lúc nào cũng có kịch bản sẵn như ngày hôm qua.
- Còn thằng Văn? Nàng cũng không thể bắt nó sống trong cảnh nghèo khó này mãi. Nó đang trưởng thành, nó cần học tập, cần dinh dưỡng, cần rất nhiều thứ khác.
Lại một thoáng im lặng.
- Tiện nữ muốn nuôi nó bằng chính khả năng của mình. Nhưng nếu Bệ hạ có nhã ý giới thiệu cho tiện nữ một nơi làm việc, tiện nữ... có thể, sẽ cân nhắc.
Ta là Nam Đế á! Ân huệ của ta, người khác còn dám nói là sẽ cân nhắc sao! Nhưng nàng lại khác, vì hắn biết, đây là lần đầu tiên, nàng đưa ra một thoả hiệp lớn tới vậy. Nàng chấp nhận sự giúp đỡ của hắn.
Có lẽ là vì Văn. Hắn nói đúng, nàng không nỡ để con mình phải sống quá thiếu thốn như vậy. Dù có phải hạ lòng tự tôn của mình xuống, nàng cũng đành.
Nhưng sự thoả hiệp này đã là giới hạn. Hắn biết. Hắn không thể đưa ra một sự giúp đỡ quá phô trương.
- Ta... à không, Vương Nghiệp sắp mở một nhà hàng tại Hải Thành. Với tư cách là chủ đầu tư, ta cũng muốn tìm kiếm một bếp trưởng. Nàng thấy thế nào, có muốn ứng tuyển không?
Chị cười.
- Vương Nghiệp đầu tư vào nhà hàng từ bao giờ thế?
- Há! Mới đây, mới đây... Ta là CEO của tập đoàn, ta cũng đang xem xét có nên lấn sân sang ngành dịch vụ hay không. Chuyến đi Hải Thành này... đúng rồi, chính là để khảo sát thị trường! Cứ quyết định vậy đi, mở nhà hàng tại đây, vừa là để thử nghiệm luôn. Đúng rồi, trong thời gian ở đây, ta đã ăn qua rất nhiều nhà hàng sang trọng. Nói thẳng ra, trình độ còn không đủ để đi rửa bát cho nàng. Ta đã tính toán, phân khúc trung lưu, rất thiếu thốn địa điểm ăn uống, nàng có thấy con phố...
Hắn bắt đầu diễn thuyết hùng hồn. Hắn là CEO của Vương Triều Kiến Nghiệp. Nói chuyện với vợ, hắn có thể ấp úng. Nói chuyện kinh doanh, hắn là Chí Tôn Cường giả.
Chị chỉ nhìn hắn, cười cười.
- Vậy được rồi, bao giờ thì nhà hàng của ngài khánh thành? Bao giờ thì tuyển đầu bếp?
- Tuyển đầu bếp, ngay từ bây giờ luôn. Còn ngày khánh thành, thì bây giờ ta mới đi mua đất. - Ông chủ này!
- Tôi nghỉ việc.
- Ừ... Hả! Sao thế? Có phải là nhân viên có thái độ với cô à? Hay là do tôi làm phiền cô? Hay là cô muốn tăng lương? Có chuyện gì, cô cứ nói với tôi chứ?
Ông chủ xưởng chế biến tên là Cường, đã luốn tuổi. Ông theo đuổi chị Thanh đã lâu, mà không dám ngỏ lời. Nhưng ông vẫn rất tự tin, mình có một xưởng nhỏ, cũng là có chút cơ ngơi đấy, thừa sức lo toan cho hai mẹ con chị.
Chị cười.
- Không có gì đâu, tôi đã tìm được một chỗ làm phù hợp rồi. Ông cũng không cần thuê quản lý nữa, xưởng cũng không lớn đến vậy, phí tiền lắm.
- Nhưng...
Có rất nhiều lời muốn nói, nhưng nhìn nụ cười của chị, ông Cường không nói nữa. Nụ cười này, đẹp như hoa Hoàng Lan nở rộ vào đầu xuân. Đây là nụ cười đẹp nhất mà cả đời ông từng chứng kiến.
Nụ cười này, là lời cảm ơn cho những ưu ái tài chính mà ông dành cho chị. Chị biết, ông cũng không phải quá dư dả gì để thuê một vị trí quản lý trong xưởng. Nụ cười này, là lời tạm biệt.
Chị đã dọn đồ đi rồi. Ông vẫn còn ngẩn ngơ. Mất mát. Một thứ gì đó.
Cuộc đời này, còn có thể gặp được một người phụ nữ như vậy, cũng là một dư vị khiến nhân sinh phong phú. Để sau này còn có thứ mà nhớ lại.
Một người phụ nữ thật đẹp, thật cao quý, thật tinh tế, thật tốt bụng.
Giá như có được một hồng nhan tri kỉ như vậy, thật tốt quá.
Tạm biệt.
- Hả? Là sao? Có chuyện gì sao?
Giờ đang là 9 giờ sáng. Nhà máy chế biến cá, chị Thanh còn đang dở việc. Có người đưa cho chị cái điện thoại, chị cởi găng tay ra rồi cầm lấy.
- Thế này, là sao?
- Há! Cũng vui mà.
Giọng đàn ông. Chị giật mình, quay lại. Lại là hắn. Hắn tới lúc nào mà chị không biết.
Vương Vũ Hoành đứng trong xưởng chế biến, mọi người dường như không biết hắn tồn tại. Hắn ghé đầu xem điện thoại. Hắn cười cười.
- Thằng bé ra ngoài gây chuyện, tiện nữ đoán ngài phải biết đầu tiên?
- Há! Ờ... ừm. Thiếu niên, gây chút chuyện đã là gì? Hồi còn trẻ, ta cũng như vậy thôi. - Hắn tằng hắng vài cái. - Ừm, nàng yên tâm, ta có cử người theo dõi thằng bé mà. Không vấn đề gì đâu.
- Theo dõi thằng bé? Chắc ngài không cử người theo dõi tiện nữ luôn nhỉ?
- Làm gì có chứ! Nàng... nàng nghĩ đường đường Nam Đế như ta mà phải làm vậy? Ta không có lo nàng bị người khác tán tỉnh đâu...
Đứng trước nàng, hắn lại bắt đầu nói năng lủng củng. Khí chất ngạo nghễ hùng hồn ngày hôm qua tan biến sạch.
- Ngày hôm qua, ngài cũng đã vất vả rồi.
Câu chuyện đột ngột chuyển chủ đề, cũng bất thường như tâm trạng phụ nữ. Nhưng câu nói này, ánh mắt nàng nhìn hắn, khiến Vương Vũ Hoành lại cảm thấy bồi hồi.
Rốt cuộc, trong cuộc đời này, chỉ có nàng là hồng nhan tri kỉ. Có rất nhiều điều, chỉ có nàng hiểu. Bao nhiêu công sức, bao nhiêu nỗ lực, cả niềm vui thú khi đạt được thành tựu, hắn muốn khoe cho cả thế giới biết, mà đứng trước nàng, mọi thứ đều không còn cần thiết nữa.
- Rất vất vả đó. Nhưng mọi thứ, chỉ vừa mới bắt đầu.
- Tiện nữ ước gì, sau này ngài cũng có thể hành xử sáng suốt như ngày hôm qua.
- … Nàng cũng biết, ngày hôm qua, chỉ là để lấy lòng người dân Vrahta mà thôi. Vrahta là tiền tuyến ngăn cách với Bắc Hà, ta không thể để nơi đó hỗn loạn. Nàng cũng biết, ta không phải kẻ nhân từ tới vậy...
- Vậy nên, tiện nữ mới mong, ngài có thể trở thành kẻ nhân từ.
Vương Vũ Hoành nhìn nàng. Nhân từ, có thể là một loại tính cách sao? Phạm Viết Phương từng dạy hắn, nhân từ, hay tàn nhẫn, chỉ là 2 trong rất nhiều bộ mặt của một vị quân vương. Có lẽ, đằng sau những lời nói này, nàng còn mong muốn ở hắn một điều gì sao? Hắn chưa hiểu. Dù có 9 học vị Tiến sĩ, có những lời nàng nói, hắn vẫn chưa hiểu.
Liệu có một ngày, ta hiểu được chăng?
- Ngài phải đi sao?
- Phải. Về lại Long Thành. Nơi đó mới là sân chơi của Tam Đại gia tộc. Nàng không muốn đi cùng ta sao? Cùng với Văn...
Lời nói này, có lẽ là lời thật lòng nhất của hắn trong 10 năm qua.
Chị khẽ lắc đầu.
- Không phải ta căm ghét gì ngài, cũng không phải ta còn vướng bận những chuyện hồi trước. Nhưng Long Thành, quá ồn ào, quá náo nhiệt.
- Nàng sợ chuyện ngày đó lại xảy ra sao? Tại Long Thành, có ta tại đó, ai dám động tới mẹ con nàng?
- Chốn phồn hoa đô hội, không thích hợp với thằng Văn. Đó cũng không phải là kiểu sống mà tiện nữ mong nó sẽ sống. Hơn nữa, Long Thành chẳng phải sắp có bão tố sao?
Vương Vũ Hoành im lặng một lúc. Quả thực, hắn cũng cảm thấy rất nhiều mâu thuẫn trong lòng. Thứ suy nghĩ còn vướng bận này, là gì? Hắn cảm nhận thấy được, nhưng hắn chưa tìm ra từ ngữ để diễn tả. Hắn vốn rất kém phần diễn đạt này.
Cuộc đời, đâu phải lúc nào cũng có kịch bản sẵn như ngày hôm qua.
- Còn thằng Văn? Nàng cũng không thể bắt nó sống trong cảnh nghèo khó này mãi. Nó đang trưởng thành, nó cần học tập, cần dinh dưỡng, cần rất nhiều thứ khác.
Lại một thoáng im lặng.
- Tiện nữ muốn nuôi nó bằng chính khả năng của mình. Nhưng nếu Bệ hạ có nhã ý giới thiệu cho tiện nữ một nơi làm việc, tiện nữ... có thể, sẽ cân nhắc.
Ta là Nam Đế á! Ân huệ của ta, người khác còn dám nói là sẽ cân nhắc sao! Nhưng nàng lại khác, vì hắn biết, đây là lần đầu tiên, nàng đưa ra một thoả hiệp lớn tới vậy. Nàng chấp nhận sự giúp đỡ của hắn.
Có lẽ là vì Văn. Hắn nói đúng, nàng không nỡ để con mình phải sống quá thiếu thốn như vậy. Dù có phải hạ lòng tự tôn của mình xuống, nàng cũng đành.
Nhưng sự thoả hiệp này đã là giới hạn. Hắn biết. Hắn không thể đưa ra một sự giúp đỡ quá phô trương.
- Ta... à không, Vương Nghiệp sắp mở một nhà hàng tại Hải Thành. Với tư cách là chủ đầu tư, ta cũng muốn tìm kiếm một bếp trưởng. Nàng thấy thế nào, có muốn ứng tuyển không?
Chị cười.
- Vương Nghiệp đầu tư vào nhà hàng từ bao giờ thế?
- Há! Mới đây, mới đây... Ta là CEO của tập đoàn, ta cũng đang xem xét có nên lấn sân sang ngành dịch vụ hay không. Chuyến đi Hải Thành này... đúng rồi, chính là để khảo sát thị trường! Cứ quyết định vậy đi, mở nhà hàng tại đây, vừa là để thử nghiệm luôn. Đúng rồi, trong thời gian ở đây, ta đã ăn qua rất nhiều nhà hàng sang trọng. Nói thẳng ra, trình độ còn không đủ để đi rửa bát cho nàng. Ta đã tính toán, phân khúc trung lưu, rất thiếu thốn địa điểm ăn uống, nàng có thấy con phố...
Hắn bắt đầu diễn thuyết hùng hồn. Hắn là CEO của Vương Triều Kiến Nghiệp. Nói chuyện với vợ, hắn có thể ấp úng. Nói chuyện kinh doanh, hắn là Chí Tôn Cường giả.
Chị chỉ nhìn hắn, cười cười.
- Vậy được rồi, bao giờ thì nhà hàng của ngài khánh thành? Bao giờ thì tuyển đầu bếp?
- Tuyển đầu bếp, ngay từ bây giờ luôn. Còn ngày khánh thành, thì bây giờ ta mới đi mua đất. - Ông chủ này!
- Tôi nghỉ việc.
- Ừ... Hả! Sao thế? Có phải là nhân viên có thái độ với cô à? Hay là do tôi làm phiền cô? Hay là cô muốn tăng lương? Có chuyện gì, cô cứ nói với tôi chứ?
Ông chủ xưởng chế biến tên là Cường, đã luốn tuổi. Ông theo đuổi chị Thanh đã lâu, mà không dám ngỏ lời. Nhưng ông vẫn rất tự tin, mình có một xưởng nhỏ, cũng là có chút cơ ngơi đấy, thừa sức lo toan cho hai mẹ con chị.
Chị cười.
- Không có gì đâu, tôi đã tìm được một chỗ làm phù hợp rồi. Ông cũng không cần thuê quản lý nữa, xưởng cũng không lớn đến vậy, phí tiền lắm.
- Nhưng...
Có rất nhiều lời muốn nói, nhưng nhìn nụ cười của chị, ông Cường không nói nữa. Nụ cười này, đẹp như hoa Hoàng Lan nở rộ vào đầu xuân. Đây là nụ cười đẹp nhất mà cả đời ông từng chứng kiến.
Nụ cười này, là lời cảm ơn cho những ưu ái tài chính mà ông dành cho chị. Chị biết, ông cũng không phải quá dư dả gì để thuê một vị trí quản lý trong xưởng. Nụ cười này, là lời tạm biệt.
Chị đã dọn đồ đi rồi. Ông vẫn còn ngẩn ngơ. Mất mát. Một thứ gì đó.
Cuộc đời này, còn có thể gặp được một người phụ nữ như vậy, cũng là một dư vị khiến nhân sinh phong phú. Để sau này còn có thứ mà nhớ lại.
Một người phụ nữ thật đẹp, thật cao quý, thật tinh tế, thật tốt bụng.
Giá như có được một hồng nhan tri kỉ như vậy, thật tốt quá.
Tạm biệt.
Tác giả :
Hắc Long