Thiên Mệnh Khả Biến
Chương 424: Thời đại của Runner (Phần 1)
- Lần này có mời Holy Knights không? - Hoàng Hữu Khải vẫn tươi cười.
- Cứ nghĩ tới mặt thằng Gregor và cái kiểu tóc vàng chóe của nó là không thích rồi, nhưng nếu không mời thì lại sinh ra dị nghị. - Plea tặc lưỡi.
- Ha ha ha, chào các chú, anh tới rồi đây!!
Vừa nhắc tới hắn, đã nghe thấy giọng nói oang oang ngoài cửa.
- Haizzz!!
Cả 3 không hẹn mà cùng thở dài một tiếng.
Tranh đấu tầm vĩ mô, dù sao cũng là chuyện của tập thể. Tập thể là gì? Là tất cả mà cũng chả là ai. Rất nhiều người có chút lợi ích gắn bó sát sườn với tập thể, nhưng cũng có những người cảm thấy họ cũng chỉ là kẻ làm công ăn lương, làm cho ai mà chẳng được. Hơn nữa, việc các Guild tranh đoạt cao tầng hiện tại cũng chỉ là chuyện xa xôi, còn mỗi người vẫn phải bận bịu với cuộc sống của mình.
Mà đã gọi là cuộc sống, là phải có yêu có ghét.
Yêu thì không biết thế nào, nhưng ghét thì 3 người này rõ ràng cùng ghét 1 người.
Gregor.
Cái thằng bảnh chọe huênh hoang, tự cao tự đại, ăn to nói lớn mà ngông nghênh vĩ cuồng.
Đừng nói các Guild khác ghét, ngay chính những tên Holy Knights khác cũng thấy xấu hổ.
- Sao nào? Trước lúc anh đến đã họp hành đến đâu rồi?! Có cái gì giấu giếm anh mày không đấy?
Hắn oang oang nói chuyện, đồng thời bước đến kiếm một cái ghế ngồi phịch xuống, gác cả 2 bàn chân lên bàn.
- Ô hay, khách khứa đến mà không có nước nôi gì à? Tụi bay tổ chức chán nhỉ?
Kiềm chế, kiềm chế, kiềm chế.
Nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, nhẫn nhịn.
Đây là câu thần chú mà cả Hoàng Hữu Khải, Aki, lẫn Plea đều phải thầm tụng niệm khi gặp những thành phần hãm thế này.
Bọn họ là dân chuyên nghiệp, phải đặt đại cục lên trên hết, không thể chỉ vì những thành phần trẻ trâu này mà làm hỏng sự kiện.
Plea hắng giọng một cái.
- À, tại ông anh đến sớm quá, tụi này có đặt Trà sữa cho mọi người cùng uống ấy mà, giờ còn chưa có ship đến.
Plea lại hắng giọng lần 2. Lần 3.
Tới lần 3, thì thằng chậm tiêu Erik trên mái nhà mới hiểu ra là thầy mình bảo hắn làm gì. Hắn vội vàng phi thân xuống phố đi tìm quán trà sữa.
- À không sao, không sao! Đều là anh em với nhau cả, cứ bình tĩnh ship đến là được! - Gregor vẫn oang oang cái giọng.
Có Plea nhã nhặn xử lý, Aki với Hoàng Hữu Khải lập tức tụng Bát nhã Tâm kinh trong đầu, coi vạn vật là vô thường, mà tiện thể coi Gregor như là không tồn tại.
Người ta vẫn nói, đỉnh cao lớn nhất của khinh bỉ là đếch quan tâm. Không đập được nó một trận, thì thôi đếch quan tâm tới nó nữa.
Chẳng dè thằng Gregor cũng chả thèm khách khí, tụi bay đếch quan tâm, thì tao càng khiến tụi bay phải quan tâm.
Hắn thản nhiên sõng soài ở trên ghế, rút điện thoại ra chơi game. Tiếng bắn súng tạch tạch làm cho 3 tên kia dù muốn suy tính chuyện đại sự trong đầu cũng khó khăn.
Khách khứa khác cũng lục tục kéo tới.
Tuy nói chỉ có nhân sự cấp cao gặp mặt, nhưng hộ vệ của họ thì rải khắp các mái nhà xung quanh, để đề phòng cuộc gặp gỡ đi vào kết cục không vui vẻ.
Ai tới rồi, vừa nhìn thấy Gregor cũng phải rủa thầm trong bụng.
Nhưng rủa thì rủa, ngoài mắt thì vẫn phải tươi cười chào hỏi.
Gregor cũng rất ra vẻ đàn anh, vừa chơi điện thoại vừa gật đầu đáp lại rất có thần thái bề trên.
Thái độ này càng làm cho những vị khách khác muốn xông vào lột da hắn.- Trà sữa, trà sữa đây.
Khi tiếng gõ cửa vang lên, cũng là lúc đại diện các Guild đang thảo luận về tình hình tìm kiếm trong những ngày vừa qua.
Hoàng Hữu Khải ngồi gần cửa nhất, hắn đứng dậy mở cửa.
- Giao trà sữa đây, 20 suất đúng không ạ? Của quý khách 20 hào.
- Móa! Trà sữa gì có 1 hào 1 cốc vậy? Chúng bay có pha trộn bằng loại hóa chất gì không vậy? Sao mà rẻ thế? - Hoàng Hữu Khải xem ra rất quan tâm tới an toàn vệ sinh thực phẩm.
- Xin cam đoan với quý khách là không có!
- Thế còn trân châu?
- Đều là tự làm! Đây là danh thiếp của nhà hàng, nếu có vấn đề gì quý khách có thể gọi cho chúng tôi.
- Ờ, được rồi. 20 hào chứ gì? Chậc! Không có tiền lẻ. Chú mày có 30 hào trả lại không?
- Thưa, không có.
- Ê Plea, có 20 hào lẻ đấy không?
- Nhanh mẹ lên ông tướng! Đang họp hành quan trọng! Cho con mẹ nó 50 hào đi!! - Các vị khách khác cũng sốt ruột gắt.
- Ừ đấy, mày cầm luôn 50 hào đi! - Hoàng Hữu Khải cũng tặc lưỡi.
- Không được. Mẹ cháu có dặn, chỉ lấy đúng tiền. Nếu chú không có, để cháu chạy đi kiếm chỗ đổi…
- Thôi được rồi, 20 hào đây! - Plea rốt cuộc lại phải đứng dậy. - Đó! Có thế thôi.
Rầm!!
Hoàng Hữu Khải đóng cửa cái rầm một cái, tay xách 20 cốc trà sữa đem vào.
- Tụi trẻ con bây giờ thật thà quá đi chứ. Cầm 50 hào chả sướng chết mẹ đi được. Thằng nào uống vị nào thì tự mà chọn đi!
Gregor là kẻ đầu tiên cầm lấy cốc, cắm phập cái ống hút vào hút rồn rột.
- Rồi, phía Nezumi có gì muốn chia sẻ cho mọi người không?
Aki đáp lời.
- Tình hình cụ thể mấy ngày qua, nhà nào khai quật khu nào, thì anh em cũng đều đã rõ ràng. Chuyện khai quật này nọ cũng chả thể giấu giếm gì nhau được, mà cũng chẳng cần thiết. Nay đã lục tung gần như khắp Hải Thành lên rồi, nếu có nhà nào tìm ra báu vật, thì cũng chẳng thể êm thấm mà giấu giếm. Báu vật xuất thế thì vọng động cũng không nhỏ. Còn nếu đến giờ vẫn chưa tìm ra, thì hẳn phải nghĩ tới một cách tiếp cận khác.
- Người anh em có ý gì có nói tiếp đi. - Plea nói.
- Hẳn các huynh đệ đây cũng giống nhau, đều cho người đi hỏi han khắp nơi. Mà hẳn hầu hết mọi người đều đã tiếp xúc với bọn Chân Nhỏ. - Aki nói đến đây, mặt các khách khứa khác đều đơ ra, như thể hóa ra mình không phải người duy nhất làm thế - Và tôi nghĩ câu trả lời cũng chỉ có một, đó là manh mối nằm trong tay một thằng học sinh tên Bạch Thế Thắng.
Tất cả nhao nhao gật đầu.
- Cũng chưa có cơ sở gì để tin tưởng lời nói của bọn vô gia cư, nhưng dù sao hiện nay cũng chẳng có tiến triển gì với việc khai quật, khả năng một ai đó đã ra tay trước chiếm hữu bảo vật không phải là không có. Tôi chắc mọi người cũng nghe qua hoặc ít nhiều tìm hiểu về thằng nhóc tên Bạch Thế Thắng này rồi, nên nay tôi với phía Vulture tổ chức buổi gặp mặt này, một phần cũng là để các anh em cùng đánh giá xem, manh mối phía Bạch Thế Thắng có đáng để ta lưu tâm hay không.
- Lưu tâm hay không thì chưa biết, nhưng nếu lợi dụng chuyện này để đánh lạc hướng mọi người thì cũng rất có khả năng. - Một Runner khác trong phòng cất lời.
- Ý anh là tôi cố tình đánh lạc hướng mọi người?
- Tôi không ám chỉ cụ thể ai cả, dù sao thì chúng ta cũng đều có xuất phát điểm như nhau. Mọi người có nghĩ nếu bọn Chân Nhỏ cố tình hướng chúng ta vào một hướng đi sai lầm không?
- Nhưng vấn đề là tại sao bọn nó phải làm thế? - Một vị khác cắt lời - Nên nhớ, chúng ta là khách, chúng nó là chủ nhà. Chúng nó hoàn toàn có thể chiếm cái báu vật ấy từ trước, hoặc sau khi chúng ta rời khỏi đây. Tự dưng phịa ra chuyện về Bạch Thế Thắng là hoàn toàn không cần thiết.
- Ý ông là mượn dao giết người?
- Cũng khó nói. Mượn dao giết người thì chỉ cần tung tin đồn với một phe là được. Ví dụ như ngài Gregor đây… - Nói đến đây, tất cả ánh mắt đều liếc sang Gregor, khiến tên này nãy giờ chỉ chăm chú chơi điện thoại, cũng ngẩng đầu ngơ ngác. - Ví dụ như ngài Gregor đây, anh dũng cương mãnh như vậy, việc đập chết một thằng Học sinh cũng chỉ là cái phẩy tay. Nếu chúng nó tung tin kiểu độc quyền như vậy, hẳn là ngài Gregor sẽ ra tay để chiếm lấy tin tức độc quyền, chứ loan tin cho cả làng cùng biết thì có khi lại khéo quá hóa vụng.
- Tôi cũng không nghĩ bọn trẻ con ấy rỗi hơi tung tin đồn này làm gì. Bọn nó thừa biết cơn thịnh nộ của các Guild lớn khi biết mình bị lừa. Chúng nó cũng khôn róc đời ra chứ ngu gì.
- Trừ khi là chúng nó đang trợ giúp một thế lực nào khác để lừa chúng ta.
- Ý ông là thế lực nào? Hay là ông lại ám chỉ một trong số chúng ta?
- Thôi thôi được rồi, đi quá xa rồi đấy mấy bố. Cái cần làm bây giờ, là thảo luận xem Bạch Thế Thắng có nên là tâm điểm chú ý hay không thôi, nếu cần thì mỗi bên cử 1, 2 tên thuộc hạ ra chiếu cố thằng nhóc đó, có gì ảnh hưởng lắm đâu? Các ông đừng có thuyết âm mưu này nọ rồi mất đoàn kết anh em.
- Cũng có lý. Cũng chỉ là một thằng Học sinh mà thôi…
Rầm!!!
Đúng lúc này, cánh cửa bị đạp toang.
Một giọng nói oang oang còn hơn cả giọng của Gregor khi nãy.
- Ha ha ha, lũ tiểu tử chúng bay họp mặt mà không mời tao à???
Lúc này, dù là kẻ bị vạn người ghét bỏ như Gregor cũng phải buông điện thoại xuống mà tỏ vẻ mặt chán ngán. Các vị khách khác thì khỏi phải nói, mồ hôi ròng ròng tay chân lắp bắp, còn trong bụng thì rủa thầm 6 ngàn câu nguyền rủa.
Kẻ mà bị cộng đồng ghét bỏ còn hơn cả Gregor đã tới rồi.
Black Cock.
- Cứ nghĩ tới mặt thằng Gregor và cái kiểu tóc vàng chóe của nó là không thích rồi, nhưng nếu không mời thì lại sinh ra dị nghị. - Plea tặc lưỡi.
- Ha ha ha, chào các chú, anh tới rồi đây!!
Vừa nhắc tới hắn, đã nghe thấy giọng nói oang oang ngoài cửa.
- Haizzz!!
Cả 3 không hẹn mà cùng thở dài một tiếng.
Tranh đấu tầm vĩ mô, dù sao cũng là chuyện của tập thể. Tập thể là gì? Là tất cả mà cũng chả là ai. Rất nhiều người có chút lợi ích gắn bó sát sườn với tập thể, nhưng cũng có những người cảm thấy họ cũng chỉ là kẻ làm công ăn lương, làm cho ai mà chẳng được. Hơn nữa, việc các Guild tranh đoạt cao tầng hiện tại cũng chỉ là chuyện xa xôi, còn mỗi người vẫn phải bận bịu với cuộc sống của mình.
Mà đã gọi là cuộc sống, là phải có yêu có ghét.
Yêu thì không biết thế nào, nhưng ghét thì 3 người này rõ ràng cùng ghét 1 người.
Gregor.
Cái thằng bảnh chọe huênh hoang, tự cao tự đại, ăn to nói lớn mà ngông nghênh vĩ cuồng.
Đừng nói các Guild khác ghét, ngay chính những tên Holy Knights khác cũng thấy xấu hổ.
- Sao nào? Trước lúc anh đến đã họp hành đến đâu rồi?! Có cái gì giấu giếm anh mày không đấy?
Hắn oang oang nói chuyện, đồng thời bước đến kiếm một cái ghế ngồi phịch xuống, gác cả 2 bàn chân lên bàn.
- Ô hay, khách khứa đến mà không có nước nôi gì à? Tụi bay tổ chức chán nhỉ?
Kiềm chế, kiềm chế, kiềm chế.
Nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, nhẫn nhịn.
Đây là câu thần chú mà cả Hoàng Hữu Khải, Aki, lẫn Plea đều phải thầm tụng niệm khi gặp những thành phần hãm thế này.
Bọn họ là dân chuyên nghiệp, phải đặt đại cục lên trên hết, không thể chỉ vì những thành phần trẻ trâu này mà làm hỏng sự kiện.
Plea hắng giọng một cái.
- À, tại ông anh đến sớm quá, tụi này có đặt Trà sữa cho mọi người cùng uống ấy mà, giờ còn chưa có ship đến.
Plea lại hắng giọng lần 2. Lần 3.
Tới lần 3, thì thằng chậm tiêu Erik trên mái nhà mới hiểu ra là thầy mình bảo hắn làm gì. Hắn vội vàng phi thân xuống phố đi tìm quán trà sữa.
- À không sao, không sao! Đều là anh em với nhau cả, cứ bình tĩnh ship đến là được! - Gregor vẫn oang oang cái giọng.
Có Plea nhã nhặn xử lý, Aki với Hoàng Hữu Khải lập tức tụng Bát nhã Tâm kinh trong đầu, coi vạn vật là vô thường, mà tiện thể coi Gregor như là không tồn tại.
Người ta vẫn nói, đỉnh cao lớn nhất của khinh bỉ là đếch quan tâm. Không đập được nó một trận, thì thôi đếch quan tâm tới nó nữa.
Chẳng dè thằng Gregor cũng chả thèm khách khí, tụi bay đếch quan tâm, thì tao càng khiến tụi bay phải quan tâm.
Hắn thản nhiên sõng soài ở trên ghế, rút điện thoại ra chơi game. Tiếng bắn súng tạch tạch làm cho 3 tên kia dù muốn suy tính chuyện đại sự trong đầu cũng khó khăn.
Khách khứa khác cũng lục tục kéo tới.
Tuy nói chỉ có nhân sự cấp cao gặp mặt, nhưng hộ vệ của họ thì rải khắp các mái nhà xung quanh, để đề phòng cuộc gặp gỡ đi vào kết cục không vui vẻ.
Ai tới rồi, vừa nhìn thấy Gregor cũng phải rủa thầm trong bụng.
Nhưng rủa thì rủa, ngoài mắt thì vẫn phải tươi cười chào hỏi.
Gregor cũng rất ra vẻ đàn anh, vừa chơi điện thoại vừa gật đầu đáp lại rất có thần thái bề trên.
Thái độ này càng làm cho những vị khách khác muốn xông vào lột da hắn.- Trà sữa, trà sữa đây.
Khi tiếng gõ cửa vang lên, cũng là lúc đại diện các Guild đang thảo luận về tình hình tìm kiếm trong những ngày vừa qua.
Hoàng Hữu Khải ngồi gần cửa nhất, hắn đứng dậy mở cửa.
- Giao trà sữa đây, 20 suất đúng không ạ? Của quý khách 20 hào.
- Móa! Trà sữa gì có 1 hào 1 cốc vậy? Chúng bay có pha trộn bằng loại hóa chất gì không vậy? Sao mà rẻ thế? - Hoàng Hữu Khải xem ra rất quan tâm tới an toàn vệ sinh thực phẩm.
- Xin cam đoan với quý khách là không có!
- Thế còn trân châu?
- Đều là tự làm! Đây là danh thiếp của nhà hàng, nếu có vấn đề gì quý khách có thể gọi cho chúng tôi.
- Ờ, được rồi. 20 hào chứ gì? Chậc! Không có tiền lẻ. Chú mày có 30 hào trả lại không?
- Thưa, không có.
- Ê Plea, có 20 hào lẻ đấy không?
- Nhanh mẹ lên ông tướng! Đang họp hành quan trọng! Cho con mẹ nó 50 hào đi!! - Các vị khách khác cũng sốt ruột gắt.
- Ừ đấy, mày cầm luôn 50 hào đi! - Hoàng Hữu Khải cũng tặc lưỡi.
- Không được. Mẹ cháu có dặn, chỉ lấy đúng tiền. Nếu chú không có, để cháu chạy đi kiếm chỗ đổi…
- Thôi được rồi, 20 hào đây! - Plea rốt cuộc lại phải đứng dậy. - Đó! Có thế thôi.
Rầm!!
Hoàng Hữu Khải đóng cửa cái rầm một cái, tay xách 20 cốc trà sữa đem vào.
- Tụi trẻ con bây giờ thật thà quá đi chứ. Cầm 50 hào chả sướng chết mẹ đi được. Thằng nào uống vị nào thì tự mà chọn đi!
Gregor là kẻ đầu tiên cầm lấy cốc, cắm phập cái ống hút vào hút rồn rột.
- Rồi, phía Nezumi có gì muốn chia sẻ cho mọi người không?
Aki đáp lời.
- Tình hình cụ thể mấy ngày qua, nhà nào khai quật khu nào, thì anh em cũng đều đã rõ ràng. Chuyện khai quật này nọ cũng chả thể giấu giếm gì nhau được, mà cũng chẳng cần thiết. Nay đã lục tung gần như khắp Hải Thành lên rồi, nếu có nhà nào tìm ra báu vật, thì cũng chẳng thể êm thấm mà giấu giếm. Báu vật xuất thế thì vọng động cũng không nhỏ. Còn nếu đến giờ vẫn chưa tìm ra, thì hẳn phải nghĩ tới một cách tiếp cận khác.
- Người anh em có ý gì có nói tiếp đi. - Plea nói.
- Hẳn các huynh đệ đây cũng giống nhau, đều cho người đi hỏi han khắp nơi. Mà hẳn hầu hết mọi người đều đã tiếp xúc với bọn Chân Nhỏ. - Aki nói đến đây, mặt các khách khứa khác đều đơ ra, như thể hóa ra mình không phải người duy nhất làm thế - Và tôi nghĩ câu trả lời cũng chỉ có một, đó là manh mối nằm trong tay một thằng học sinh tên Bạch Thế Thắng.
Tất cả nhao nhao gật đầu.
- Cũng chưa có cơ sở gì để tin tưởng lời nói của bọn vô gia cư, nhưng dù sao hiện nay cũng chẳng có tiến triển gì với việc khai quật, khả năng một ai đó đã ra tay trước chiếm hữu bảo vật không phải là không có. Tôi chắc mọi người cũng nghe qua hoặc ít nhiều tìm hiểu về thằng nhóc tên Bạch Thế Thắng này rồi, nên nay tôi với phía Vulture tổ chức buổi gặp mặt này, một phần cũng là để các anh em cùng đánh giá xem, manh mối phía Bạch Thế Thắng có đáng để ta lưu tâm hay không.
- Lưu tâm hay không thì chưa biết, nhưng nếu lợi dụng chuyện này để đánh lạc hướng mọi người thì cũng rất có khả năng. - Một Runner khác trong phòng cất lời.
- Ý anh là tôi cố tình đánh lạc hướng mọi người?
- Tôi không ám chỉ cụ thể ai cả, dù sao thì chúng ta cũng đều có xuất phát điểm như nhau. Mọi người có nghĩ nếu bọn Chân Nhỏ cố tình hướng chúng ta vào một hướng đi sai lầm không?
- Nhưng vấn đề là tại sao bọn nó phải làm thế? - Một vị khác cắt lời - Nên nhớ, chúng ta là khách, chúng nó là chủ nhà. Chúng nó hoàn toàn có thể chiếm cái báu vật ấy từ trước, hoặc sau khi chúng ta rời khỏi đây. Tự dưng phịa ra chuyện về Bạch Thế Thắng là hoàn toàn không cần thiết.
- Ý ông là mượn dao giết người?
- Cũng khó nói. Mượn dao giết người thì chỉ cần tung tin đồn với một phe là được. Ví dụ như ngài Gregor đây… - Nói đến đây, tất cả ánh mắt đều liếc sang Gregor, khiến tên này nãy giờ chỉ chăm chú chơi điện thoại, cũng ngẩng đầu ngơ ngác. - Ví dụ như ngài Gregor đây, anh dũng cương mãnh như vậy, việc đập chết một thằng Học sinh cũng chỉ là cái phẩy tay. Nếu chúng nó tung tin kiểu độc quyền như vậy, hẳn là ngài Gregor sẽ ra tay để chiếm lấy tin tức độc quyền, chứ loan tin cho cả làng cùng biết thì có khi lại khéo quá hóa vụng.
- Tôi cũng không nghĩ bọn trẻ con ấy rỗi hơi tung tin đồn này làm gì. Bọn nó thừa biết cơn thịnh nộ của các Guild lớn khi biết mình bị lừa. Chúng nó cũng khôn róc đời ra chứ ngu gì.
- Trừ khi là chúng nó đang trợ giúp một thế lực nào khác để lừa chúng ta.
- Ý ông là thế lực nào? Hay là ông lại ám chỉ một trong số chúng ta?
- Thôi thôi được rồi, đi quá xa rồi đấy mấy bố. Cái cần làm bây giờ, là thảo luận xem Bạch Thế Thắng có nên là tâm điểm chú ý hay không thôi, nếu cần thì mỗi bên cử 1, 2 tên thuộc hạ ra chiếu cố thằng nhóc đó, có gì ảnh hưởng lắm đâu? Các ông đừng có thuyết âm mưu này nọ rồi mất đoàn kết anh em.
- Cũng có lý. Cũng chỉ là một thằng Học sinh mà thôi…
Rầm!!!
Đúng lúc này, cánh cửa bị đạp toang.
Một giọng nói oang oang còn hơn cả giọng của Gregor khi nãy.
- Ha ha ha, lũ tiểu tử chúng bay họp mặt mà không mời tao à???
Lúc này, dù là kẻ bị vạn người ghét bỏ như Gregor cũng phải buông điện thoại xuống mà tỏ vẻ mặt chán ngán. Các vị khách khác thì khỏi phải nói, mồ hôi ròng ròng tay chân lắp bắp, còn trong bụng thì rủa thầm 6 ngàn câu nguyền rủa.
Kẻ mà bị cộng đồng ghét bỏ còn hơn cả Gregor đã tới rồi.
Black Cock.
Tác giả :
Hắc Long