Thiên Mệnh Khả Biến
Chương 32: Xúc cảm thiếu nữ
Hội nghị Thượng đỉnh với Vrahta tiếp tục diễn ra tại Hải Thành. Các cuộc gặp mặt cấp cao diễn ra dày đặc hơn. Vương Vũ Hoành cũng phải xuất hiện với tư cách Đế vương.
Hắn mặc một bộ hoàng bào được thiết kế khá gọn gàng, kiểu dáng khá giống một bộ vest, đầu quấn khăn theo truyền thống Đại Nam. Trang phục cho một nguyên thủ luôn được thiết kế với rất nhiều hàm ý. Trang phục của Vương Vũ Hoành gọn gàng, linh hoạt, càng nói lên rằng Nam Đế vừa là một đế vương, vừa là một võ giả, và cả con người hắn toát ra cảm giác có thể ra quyền bất cứ lúc nào.
Quốc vương Vrahta mặc một bộ áo trắng thùng thình quấn quanh người, để râu quai nón, mắt ti hí luôn cười toe toét. Hai bên gặp nhau, tay bắt mặt mừng, thăm hỏi ríu rít. Chỉ có điều, chả ai biết cả 2 đang mưu toan những gì trong đầu.
Người dân Hải Thành cũng có dịp được chứng kiến các đoàn xe sang trọng diễu hành trong đường phố. Những người dân lao động nghèo đứng xem, trầm trồ, chỉ trỏ. Đám học sinh tiểu học trường Kình Ngư, hè này tụ tập chơi bời với nhau, cũng có nhiều thứ để nói. Nào là khoe hôm qua tao nhìn thấy đoàn xe này to, thấy tàu hải quân đỗ trên cảng, thấy quốc kì Vrahta bị gió thổi bay... Rồi lại xôn xao về vụ thách đấu 1 tháng 7 này. Thằng Cường lớp 5 to con thách đấu với thằng Văn gầy còm cùng lớp. Thầy Kiên còn xin phép nhà trường để sử dụng nhà thể chất rồi. Sự kiện cũng đăng rầm rộ trên mạng xã hội. Nhiều đứa Sơ trung vốn không coi chuyện trẻ con đánh nhau ra gì, nhưng cũng mở nhà cái để cá cược. Tỉ lệ của thằng Văn bây giờ là 1 ăn 150.
Nghe nói tiểu nữ thần trường Kình Ngư Trần Phương Linh đặt 500 hào cho thằng Văn, khiến chúng thuyết xôn xao. Lời đồn về vụ tay ba tình ái dẫn tới hai con đực lao vào cắn xé nhau ngày càng rầm rộ. Nhiều đứa kêu ầm rằng thằng Văn chuột sa chĩnh gạo, nhiều đứa cười thằng Cường đũa mốc mà chòi mâm son.
Nhiều người còn nghi ngờ rằng tiểu nữ thần âm thầm dàn xếp vụ đánh nhau này, từ đó ăn tiền cá độ. 500 hào mà ăn 150 lần, chắc tiểu thư đang thiếu tiền tiêu vặt chăng. Nếu thằng Văn bằng cách kì khôi nào đó mà thắng trận này, chắc chắn nhiều đứa phá sản. Đúng là con nhà giàu, kiếm tiền cũng tinh vi ác độc hơn phàm nhân rất nhiều nha. Ắt xì! Ắt xì!
Cô tiểu thư hắt hơi 2 cái liền. Sau hôm ngất xỉu, cô bé bị chỉ định là học nhiều quá nên mất sức. Ông Trần Thịnh lập tức la toáng lên, không có học hành gì nữa hết. Cô bé cứ ở nhà chơi cho sướng đời, chỉ cần đạt 5 điểm qua môn thôi ông cũng hài lòng rồi. Linh nài nỉ bố cho đi học mãi mà không được. Cô bé phụng phịu làm nũng mẹ, nhưng mẹ cô bé chỉ cười. Chuyện giữa hai bố con, bà chưa bao giờ can thiệp.
Cô bé lo rằng Văn không qua nổi kì thi, lại còn không có thẻ để vào tập võ. Linh rút điện thoại gọi cho mẹ của Văn, vì thằng Văn không có điện thoại. Qua điện thoại của mẹ, Văn nói với Linh rằng nó vẫn đang cày đề mỗi ngày, nên có lẽ không có gì đáng lo. Cô bé lại hỏi nó có cần nạp lại thẻ tập võ không, nó bảo rằng đã tìm ra một nơi lý tưởng để luyện tập rồi. Cô bé cũng yên tâm hơn. Cô bảo rằng mỗi ngày cô sẽ gọi điện để giảng bài cho nó. Thằng Văn xuýt xoa nói rằng không đủ tiền để trả từng đó cước phí đâu, cô bé phì cười.
Gọi cho Văn xong, cô bé lại nhắn cho Thiên Anh. Không biết ông anh đang ốm đau thế nào. Cô bé bảo mình đang phải nằm nghỉ ốm ở nhà, chán ơi là chán. Nhắn nửa tiếng mà không thấy trả lời, cô bé phụng phịu.
Cộc cộc! Ngoài cửa sổ có tiếng gõ. Là Thiên Anh. Cô bé biết ngay. Từ năm lớp 8, mỗi lần muốn đến tìm Linh, hắn lại trèo cửa sổ. Lúc đó hắn kể với cô bé là đã luyện được Đạp Không Bộ, từ giờ có thể đến chơi với cô bé bất cứ lúc nào. Ngày đó 2 anh em còn quấn quít với nhau lắm, nhưng dần dần bố của Linh cũng khó chịu với Thiên Anh ra mặt. Thiên Anh cũng không ưa gì ông. Linh biết thế.
Đã lâu lắm rồi hắn mới lại trèo lên cửa sổ thế này.
- Ốm đau thế nào vậy cô nhóc?
- Anh đừng gọi em là cô nhóc nữa coi - Linh phùng má - Em khoẻ re à! Ở nhà hoài chán thấy mồ. Anh đưa em đi chơi nhé?
- Ok, lên đây anh cõng.
Cô bé nhảy lên vai hắn. Hắn nhảy khỏi cửa sổ, đạp trên không, nhảy qua bờ rào, đáp xuống con đường phía sau nhà. Rất thuần thục, không một tiếng động. Buổi tối mùa hè. Nhiều nhà đã tắt đèn đi ngủ. Con phố vắng.
- Trốn nhà đi chơi buổi đêm thế này, không sợ bị người ta bắt cóc à?
- Sợ gì chứ! Em có ông anh võ nghệ cao cường ở đây rồi!
Từ ngày nhỏ, Linh đã vô cùng hãnh diện khi có một ông anh cao lớn, đẹp trai lại giỏi vận động. Thiên Anh cũng rất dịu dàng với cô bé. Nhưng những năm gần đây, 2 đứa càng ngày càng ít gặp gỡ, cứ như thể đã xuất hiện một loại xa cách. Càng lớn, Linh càng biết quan hệ giữa 2 nhà không vui vẻ cho lắm. Bố của cô khinh nhà bác Thái ra mặt. Nhà bác Thái cũng không ưa gì nhà cô.
Chuyện phức tạp của người lớn, Linh chẳng thể làm gì được. Linh chỉ ước mình và anh Thiên Anh sẽ mãi thân thiết như ngày còn nhỏ. Vịn vào lưng hắn, cô bé bỗng cảm thấy một sự thân thiết ùa về.
- Phố đêm đẹp nhỉ anh nhỉ? Em chẳng bao giờ được ra ngoài vào buổi tối cả, nên em chưa từng được ngắm phố đêm. Yên tĩnh thật đấy. Ban ngày và ban đêm cứ như hai thế giới khác nhau ấy.
- Ừ, ở Hải Thành này ban ngày và ban đêm là hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
- Anh chỉ nhại lời em thôi à!
Thiên Anh im lặng. Hắn nghĩ về Hắc Long, về những tên sát thủ, về những tên vô gia cư dưới cống ngầm giắt súng trong cạp quần, về những hoạt động mờ ám của Trần Thịnh... Đối lập với cuộc sống học đường thanh bình, vui vẻ của hai đứa, cứ như hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
- Linh này, em có thích thành phố này không?
- Thích chứ. Trường học rất vui. Biển cũng rất đẹp. Hơn nữa, ở đây có ba, có mẹ, có cả anh nữa.
- Vậy sau này em có thích ở lại đây không? Hay muốn đi những nơi khác?
- Tất nhiên là em muốn đi những nơi khác rồi. Ở một chỗ chán chết đi được. Em muốn quay lại Long Thành. Lần trước em chưa kịp nhìn thấy rồng bay lên. Em muốn đi khắp đất nước nữa. Nếu có dịp, em còn muốn được ra nước ngoài. Mẹ nói, Bắc Hà là thiên đường của các Tâm Linh Sư. Em muốn sang đó du học. Rồi thì...
Cô bé lại thao thao bất tuyệt về những điều mẹ kể. Thiên Anh mải đuổi theo những suy nghĩ trong đầu. “Em có thể đi tới bất cứ đâu, trừ thành phố này. Anh biết về nó rõ hơn em, nó không đẹp như em tưởng tượng đâu. Sẽ có một ngày, anh đủ sức để đưa em đi. Đưa cả mẹ anh đi nữa. Rời xa ông bố khốn nạn của anh. Rời xa lão Trần Thịnh cáo già. Hải Thành này, sắp không yên ổn nữa rồi".
- Anh này, anh có nghe em nói không đấy! Hoá ra nãy giờ em độc thoại một mình đấy à?
- Đâu có, anh vẫn nghe mà.
- Thì thế, anh có tin là Bắc Hà có chung một dòng sông với mình không? Ấy thế mà 2 nhánh sông lại khác nhau lắm nhé...
Cô bé nói không ngừng, cho tới khi gần trở về nhà, cô bé mới nhỏ giọng lại. Hắn cõng cô trèo qua bờ rào, về lại cửa sổ. Chưa có ai phát giác, cô bé đã khoá cửa phòng mình trước khi đi. Nhảy xuống đường, Thiên Anh hít một hơi.
- Cô còn định theo dõi em tới khi nào nữa?
Từ cây cột điện trong góc tường, cô Vân bước ra. Mặt cô đỏ lừ, ngượng nghịu, cô nhìn lảng đi phía khác.
- Cô mới từ thư viện về, chỉ tình cờ thấy hai em mà thôi. Bởi cô có chuyện muốn nói với em, mà sợ Linh biết, nên...
Thiên Anh thở phào. Hắn biết cô Vân không nói dối, cô giáo này không có khả năng nói dối. Từ sau vụ ám sát, sự phòng bị của hắn cao hơn rất nhiều. Bất cứ ai cũng có thể là kẻ khả nghi.
- Là về tập tài liệu ạ?
- Đúng vậy, cô đã giải mã được tương đối rồi. Nhưng... - Cô nhỏ giọng - Thứ này... nói ở ngoài... hơi bất tiện nhỉ?
- Em hiểu - Thiên Anh biết cô muốn nói gì. Nguyền Rủa, hiển nhiên không phải là chuyện có thể đem nói ở ngoài. - Có chỗ nào kín đáo hơn không ạ?
- Ơ. - Cô Vân lại đỏ bừng mặt. Câu thoại vừa rồi, sao cô cứ nghe ra ý vị khác. Cô tự đưa tay vả vào mặt mình. Lại nghĩ linh tinh rồi.
- Sao thế cô?
- À! Không sao... không sao. Vậy thế này đi, em ghé qua phòng trọ của cô, rồi mình thảo luận.
Nói tới 2 chữ phòng trọ, mặt cô lại đỏ như quả gấc. Trời tối, chắc tên này không phát hiện ra. Trời đất, mình là người lớn cơ mà.
- Được thôi cô. Phòng trọ không lớn, giá thuê cũng vừa phải. Dụng cụ trong phòng lại khá đầy đủ. Có cả máy tính, tivi, bếp điện. Thiên Anh nhìn lướt qua một vòng. Theo thói quen nghề nghiệp, hắn bắt đầu đánh giá.
“Tiền lương không cao. Sự nghiệp chưa ổn định. Thể hiện qua giá thuê phòng. Nhưng đối tượng là con nhà gia giáo, khá giả. Biểu hiện qua sự đầy đủ về nội thất, và sự ngăn nắp. Đối tượng hẳn là một con người có giáo dục, học lực khá, thậm chí rất tự tin vào năng lực bản thân, nhưng sự nghiệp lại không được như ý muốn, đâm ra chán nản. Điều khiển tivi được sử dụng thường xuyên, máy tính được đặt ngay gần giường ngủ, chứng tỏ mùa hè này đối tượng chỉ nằm trong nhà, đó là biểu hiện của sự chán nản và mất định hướng trong cuộc sống..."
Giờ, trong mắt hắn, ai cũng là “đối tượng" rồi. Hắn không còn là một thằng học sinh ngây thơ nữa, hắn hành nghề sát thủ đã vài năm, hắn đã bỏ hàng nghìn giờ để quan sát hàng chục đối tượng. Biểu hiện của cô Vân, dù là một đứa khờ khạo cũng có thể nhìn ra. Nhưng hắn cần thêm bằng chứng.
“Chán nản và mất định hướng, cô ta thường sẽ không muốn làm thêm bất cứ thứ gì, thậm chí là tự cắt đứt các mối quan hệ. Nhưng cô ta sẵn sàng vì mình nhở vả mà tới thư viện tra cứu. Một quyển sách trên bàn có đóng dấu của thư viện. Về chuyên ngành Ngôn Ngữ học. Nhà cửa có ít dấu vết sử dụng, chứng tỏ những ngày gần đây ra ngoài rất nhiều. Là do miệt mài nghiên cứu tại thư viện. Vậy thì, chỉ có một kết luân..."
- Em nè. - Cô Vân khẽ ho. Một thằng con trai vào phòng rồi nhìn khắp xung quanh khiến cô ngượng chín mặt. - Ngồi xuống đây. Nhà còn trà khô, để cô pha.
Cô lấy trong túi ra tập tài liệu. Và một cuốn sổ ghi chép rất chi chít, chằng chịt. Cô bắt đầu giảng giải cho hắn. Bỗng nhiên, hắn cắt ngang lời cô.
- Cô Vân này. - Hắn cố tình gọi tên cô.
- Sao em?
- Cô cũng biết đấy, ở nhà em, bố em rất hay la mắng, khiến em không thể tập trung học được. Em cũng không thể học những kiến thức như thế này ở công viên hay các quán cà phê được, nhà bạn bè cũng không được. Em rất có thể sẽ bị tước tư cách học sinh, hay thậm chí là bị đi tù. Em chỉ chia sẻ chuyện này với mình cô mà thôi, vậy nên, cô có thể giúp em được không?
- Em yên tâm, cô hứa sẽ không bao giờ nói chuyện này với ai.
- Còn nữa ạ, những ngày sắp tới, em có thể ở lại chỗ này để học được không ạ?
- Hả? Em... em nói sao?
Cô Vân lại đỏ bừng mặt. Thiên Anh cẩn thận quan sát từng phản ứng của cô, hắn cười. Hắn đã đoán đúng, cô giáo này đã thích hắn rồi.
Hắn cần lợi dụng cho triệt để lợi thế này của mình. “Ở một mình, và tự cắt đứt đi những mối liên hệ, cô ta sẽ không hé răng với ai chuyện mình ở lại đây".
Hắn mặc một bộ hoàng bào được thiết kế khá gọn gàng, kiểu dáng khá giống một bộ vest, đầu quấn khăn theo truyền thống Đại Nam. Trang phục cho một nguyên thủ luôn được thiết kế với rất nhiều hàm ý. Trang phục của Vương Vũ Hoành gọn gàng, linh hoạt, càng nói lên rằng Nam Đế vừa là một đế vương, vừa là một võ giả, và cả con người hắn toát ra cảm giác có thể ra quyền bất cứ lúc nào.
Quốc vương Vrahta mặc một bộ áo trắng thùng thình quấn quanh người, để râu quai nón, mắt ti hí luôn cười toe toét. Hai bên gặp nhau, tay bắt mặt mừng, thăm hỏi ríu rít. Chỉ có điều, chả ai biết cả 2 đang mưu toan những gì trong đầu.
Người dân Hải Thành cũng có dịp được chứng kiến các đoàn xe sang trọng diễu hành trong đường phố. Những người dân lao động nghèo đứng xem, trầm trồ, chỉ trỏ. Đám học sinh tiểu học trường Kình Ngư, hè này tụ tập chơi bời với nhau, cũng có nhiều thứ để nói. Nào là khoe hôm qua tao nhìn thấy đoàn xe này to, thấy tàu hải quân đỗ trên cảng, thấy quốc kì Vrahta bị gió thổi bay... Rồi lại xôn xao về vụ thách đấu 1 tháng 7 này. Thằng Cường lớp 5 to con thách đấu với thằng Văn gầy còm cùng lớp. Thầy Kiên còn xin phép nhà trường để sử dụng nhà thể chất rồi. Sự kiện cũng đăng rầm rộ trên mạng xã hội. Nhiều đứa Sơ trung vốn không coi chuyện trẻ con đánh nhau ra gì, nhưng cũng mở nhà cái để cá cược. Tỉ lệ của thằng Văn bây giờ là 1 ăn 150.
Nghe nói tiểu nữ thần trường Kình Ngư Trần Phương Linh đặt 500 hào cho thằng Văn, khiến chúng thuyết xôn xao. Lời đồn về vụ tay ba tình ái dẫn tới hai con đực lao vào cắn xé nhau ngày càng rầm rộ. Nhiều đứa kêu ầm rằng thằng Văn chuột sa chĩnh gạo, nhiều đứa cười thằng Cường đũa mốc mà chòi mâm son.
Nhiều người còn nghi ngờ rằng tiểu nữ thần âm thầm dàn xếp vụ đánh nhau này, từ đó ăn tiền cá độ. 500 hào mà ăn 150 lần, chắc tiểu thư đang thiếu tiền tiêu vặt chăng. Nếu thằng Văn bằng cách kì khôi nào đó mà thắng trận này, chắc chắn nhiều đứa phá sản. Đúng là con nhà giàu, kiếm tiền cũng tinh vi ác độc hơn phàm nhân rất nhiều nha. Ắt xì! Ắt xì!
Cô tiểu thư hắt hơi 2 cái liền. Sau hôm ngất xỉu, cô bé bị chỉ định là học nhiều quá nên mất sức. Ông Trần Thịnh lập tức la toáng lên, không có học hành gì nữa hết. Cô bé cứ ở nhà chơi cho sướng đời, chỉ cần đạt 5 điểm qua môn thôi ông cũng hài lòng rồi. Linh nài nỉ bố cho đi học mãi mà không được. Cô bé phụng phịu làm nũng mẹ, nhưng mẹ cô bé chỉ cười. Chuyện giữa hai bố con, bà chưa bao giờ can thiệp.
Cô bé lo rằng Văn không qua nổi kì thi, lại còn không có thẻ để vào tập võ. Linh rút điện thoại gọi cho mẹ của Văn, vì thằng Văn không có điện thoại. Qua điện thoại của mẹ, Văn nói với Linh rằng nó vẫn đang cày đề mỗi ngày, nên có lẽ không có gì đáng lo. Cô bé lại hỏi nó có cần nạp lại thẻ tập võ không, nó bảo rằng đã tìm ra một nơi lý tưởng để luyện tập rồi. Cô bé cũng yên tâm hơn. Cô bảo rằng mỗi ngày cô sẽ gọi điện để giảng bài cho nó. Thằng Văn xuýt xoa nói rằng không đủ tiền để trả từng đó cước phí đâu, cô bé phì cười.
Gọi cho Văn xong, cô bé lại nhắn cho Thiên Anh. Không biết ông anh đang ốm đau thế nào. Cô bé bảo mình đang phải nằm nghỉ ốm ở nhà, chán ơi là chán. Nhắn nửa tiếng mà không thấy trả lời, cô bé phụng phịu.
Cộc cộc! Ngoài cửa sổ có tiếng gõ. Là Thiên Anh. Cô bé biết ngay. Từ năm lớp 8, mỗi lần muốn đến tìm Linh, hắn lại trèo cửa sổ. Lúc đó hắn kể với cô bé là đã luyện được Đạp Không Bộ, từ giờ có thể đến chơi với cô bé bất cứ lúc nào. Ngày đó 2 anh em còn quấn quít với nhau lắm, nhưng dần dần bố của Linh cũng khó chịu với Thiên Anh ra mặt. Thiên Anh cũng không ưa gì ông. Linh biết thế.
Đã lâu lắm rồi hắn mới lại trèo lên cửa sổ thế này.
- Ốm đau thế nào vậy cô nhóc?
- Anh đừng gọi em là cô nhóc nữa coi - Linh phùng má - Em khoẻ re à! Ở nhà hoài chán thấy mồ. Anh đưa em đi chơi nhé?
- Ok, lên đây anh cõng.
Cô bé nhảy lên vai hắn. Hắn nhảy khỏi cửa sổ, đạp trên không, nhảy qua bờ rào, đáp xuống con đường phía sau nhà. Rất thuần thục, không một tiếng động. Buổi tối mùa hè. Nhiều nhà đã tắt đèn đi ngủ. Con phố vắng.
- Trốn nhà đi chơi buổi đêm thế này, không sợ bị người ta bắt cóc à?
- Sợ gì chứ! Em có ông anh võ nghệ cao cường ở đây rồi!
Từ ngày nhỏ, Linh đã vô cùng hãnh diện khi có một ông anh cao lớn, đẹp trai lại giỏi vận động. Thiên Anh cũng rất dịu dàng với cô bé. Nhưng những năm gần đây, 2 đứa càng ngày càng ít gặp gỡ, cứ như thể đã xuất hiện một loại xa cách. Càng lớn, Linh càng biết quan hệ giữa 2 nhà không vui vẻ cho lắm. Bố của cô khinh nhà bác Thái ra mặt. Nhà bác Thái cũng không ưa gì nhà cô.
Chuyện phức tạp của người lớn, Linh chẳng thể làm gì được. Linh chỉ ước mình và anh Thiên Anh sẽ mãi thân thiết như ngày còn nhỏ. Vịn vào lưng hắn, cô bé bỗng cảm thấy một sự thân thiết ùa về.
- Phố đêm đẹp nhỉ anh nhỉ? Em chẳng bao giờ được ra ngoài vào buổi tối cả, nên em chưa từng được ngắm phố đêm. Yên tĩnh thật đấy. Ban ngày và ban đêm cứ như hai thế giới khác nhau ấy.
- Ừ, ở Hải Thành này ban ngày và ban đêm là hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
- Anh chỉ nhại lời em thôi à!
Thiên Anh im lặng. Hắn nghĩ về Hắc Long, về những tên sát thủ, về những tên vô gia cư dưới cống ngầm giắt súng trong cạp quần, về những hoạt động mờ ám của Trần Thịnh... Đối lập với cuộc sống học đường thanh bình, vui vẻ của hai đứa, cứ như hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
- Linh này, em có thích thành phố này không?
- Thích chứ. Trường học rất vui. Biển cũng rất đẹp. Hơn nữa, ở đây có ba, có mẹ, có cả anh nữa.
- Vậy sau này em có thích ở lại đây không? Hay muốn đi những nơi khác?
- Tất nhiên là em muốn đi những nơi khác rồi. Ở một chỗ chán chết đi được. Em muốn quay lại Long Thành. Lần trước em chưa kịp nhìn thấy rồng bay lên. Em muốn đi khắp đất nước nữa. Nếu có dịp, em còn muốn được ra nước ngoài. Mẹ nói, Bắc Hà là thiên đường của các Tâm Linh Sư. Em muốn sang đó du học. Rồi thì...
Cô bé lại thao thao bất tuyệt về những điều mẹ kể. Thiên Anh mải đuổi theo những suy nghĩ trong đầu. “Em có thể đi tới bất cứ đâu, trừ thành phố này. Anh biết về nó rõ hơn em, nó không đẹp như em tưởng tượng đâu. Sẽ có một ngày, anh đủ sức để đưa em đi. Đưa cả mẹ anh đi nữa. Rời xa ông bố khốn nạn của anh. Rời xa lão Trần Thịnh cáo già. Hải Thành này, sắp không yên ổn nữa rồi".
- Anh này, anh có nghe em nói không đấy! Hoá ra nãy giờ em độc thoại một mình đấy à?
- Đâu có, anh vẫn nghe mà.
- Thì thế, anh có tin là Bắc Hà có chung một dòng sông với mình không? Ấy thế mà 2 nhánh sông lại khác nhau lắm nhé...
Cô bé nói không ngừng, cho tới khi gần trở về nhà, cô bé mới nhỏ giọng lại. Hắn cõng cô trèo qua bờ rào, về lại cửa sổ. Chưa có ai phát giác, cô bé đã khoá cửa phòng mình trước khi đi. Nhảy xuống đường, Thiên Anh hít một hơi.
- Cô còn định theo dõi em tới khi nào nữa?
Từ cây cột điện trong góc tường, cô Vân bước ra. Mặt cô đỏ lừ, ngượng nghịu, cô nhìn lảng đi phía khác.
- Cô mới từ thư viện về, chỉ tình cờ thấy hai em mà thôi. Bởi cô có chuyện muốn nói với em, mà sợ Linh biết, nên...
Thiên Anh thở phào. Hắn biết cô Vân không nói dối, cô giáo này không có khả năng nói dối. Từ sau vụ ám sát, sự phòng bị của hắn cao hơn rất nhiều. Bất cứ ai cũng có thể là kẻ khả nghi.
- Là về tập tài liệu ạ?
- Đúng vậy, cô đã giải mã được tương đối rồi. Nhưng... - Cô nhỏ giọng - Thứ này... nói ở ngoài... hơi bất tiện nhỉ?
- Em hiểu - Thiên Anh biết cô muốn nói gì. Nguyền Rủa, hiển nhiên không phải là chuyện có thể đem nói ở ngoài. - Có chỗ nào kín đáo hơn không ạ?
- Ơ. - Cô Vân lại đỏ bừng mặt. Câu thoại vừa rồi, sao cô cứ nghe ra ý vị khác. Cô tự đưa tay vả vào mặt mình. Lại nghĩ linh tinh rồi.
- Sao thế cô?
- À! Không sao... không sao. Vậy thế này đi, em ghé qua phòng trọ của cô, rồi mình thảo luận.
Nói tới 2 chữ phòng trọ, mặt cô lại đỏ như quả gấc. Trời tối, chắc tên này không phát hiện ra. Trời đất, mình là người lớn cơ mà.
- Được thôi cô. Phòng trọ không lớn, giá thuê cũng vừa phải. Dụng cụ trong phòng lại khá đầy đủ. Có cả máy tính, tivi, bếp điện. Thiên Anh nhìn lướt qua một vòng. Theo thói quen nghề nghiệp, hắn bắt đầu đánh giá.
“Tiền lương không cao. Sự nghiệp chưa ổn định. Thể hiện qua giá thuê phòng. Nhưng đối tượng là con nhà gia giáo, khá giả. Biểu hiện qua sự đầy đủ về nội thất, và sự ngăn nắp. Đối tượng hẳn là một con người có giáo dục, học lực khá, thậm chí rất tự tin vào năng lực bản thân, nhưng sự nghiệp lại không được như ý muốn, đâm ra chán nản. Điều khiển tivi được sử dụng thường xuyên, máy tính được đặt ngay gần giường ngủ, chứng tỏ mùa hè này đối tượng chỉ nằm trong nhà, đó là biểu hiện của sự chán nản và mất định hướng trong cuộc sống..."
Giờ, trong mắt hắn, ai cũng là “đối tượng" rồi. Hắn không còn là một thằng học sinh ngây thơ nữa, hắn hành nghề sát thủ đã vài năm, hắn đã bỏ hàng nghìn giờ để quan sát hàng chục đối tượng. Biểu hiện của cô Vân, dù là một đứa khờ khạo cũng có thể nhìn ra. Nhưng hắn cần thêm bằng chứng.
“Chán nản và mất định hướng, cô ta thường sẽ không muốn làm thêm bất cứ thứ gì, thậm chí là tự cắt đứt các mối quan hệ. Nhưng cô ta sẵn sàng vì mình nhở vả mà tới thư viện tra cứu. Một quyển sách trên bàn có đóng dấu của thư viện. Về chuyên ngành Ngôn Ngữ học. Nhà cửa có ít dấu vết sử dụng, chứng tỏ những ngày gần đây ra ngoài rất nhiều. Là do miệt mài nghiên cứu tại thư viện. Vậy thì, chỉ có một kết luân..."
- Em nè. - Cô Vân khẽ ho. Một thằng con trai vào phòng rồi nhìn khắp xung quanh khiến cô ngượng chín mặt. - Ngồi xuống đây. Nhà còn trà khô, để cô pha.
Cô lấy trong túi ra tập tài liệu. Và một cuốn sổ ghi chép rất chi chít, chằng chịt. Cô bắt đầu giảng giải cho hắn. Bỗng nhiên, hắn cắt ngang lời cô.
- Cô Vân này. - Hắn cố tình gọi tên cô.
- Sao em?
- Cô cũng biết đấy, ở nhà em, bố em rất hay la mắng, khiến em không thể tập trung học được. Em cũng không thể học những kiến thức như thế này ở công viên hay các quán cà phê được, nhà bạn bè cũng không được. Em rất có thể sẽ bị tước tư cách học sinh, hay thậm chí là bị đi tù. Em chỉ chia sẻ chuyện này với mình cô mà thôi, vậy nên, cô có thể giúp em được không?
- Em yên tâm, cô hứa sẽ không bao giờ nói chuyện này với ai.
- Còn nữa ạ, những ngày sắp tới, em có thể ở lại chỗ này để học được không ạ?
- Hả? Em... em nói sao?
Cô Vân lại đỏ bừng mặt. Thiên Anh cẩn thận quan sát từng phản ứng của cô, hắn cười. Hắn đã đoán đúng, cô giáo này đã thích hắn rồi.
Hắn cần lợi dụng cho triệt để lợi thế này của mình. “Ở một mình, và tự cắt đứt đi những mối liên hệ, cô ta sẽ không hé răng với ai chuyện mình ở lại đây".
Tác giả :
Hắc Long