Thiên Mệnh Khả Biến
Chương 317: Bão tố quét qua
Trời lại sắp mưa.
Khắp Long Thành mây đen giăng kín.
Trên đỉnh Đế Vương Cung, Hoàng Long lười nhác ngáp một cái làm run rẩy cả kinh thành, sau đó cuộn tròn ngáy khò khò.
Trời mưa là lúc con rồng này thích ngủ nhất.
Vương Vũ Hoành uể oải đứng tựa vào khung cửa sổ. Hắn cũng không nhịn nổi ngáp dài một cái. Tiết trời se se lạnh, lại chuẩn bị sang năm mới. Thời tiết cũng như con người, cần trải qua một giấc ngủ dài để đón một mùa xuân trỗi dậy.
Nhưng Vương Vũ Hoành không được ngủ. 3 ngày nay hắn không ngủ. Với sức chịu đựng của hắn, 3 ngày không ngủ chưa tới nỗi nào, nhưng suốt 3 ngày, hắn phải cân nhắc những vấn đề thật sự đau não.
Vương Tuyết Trinh bước vào, nhẹ nhàng thận trọng chứ không ồn ào như mọi khi. Mắt bà cũng thâm quầng, những nếp nhăn càng hằn sâu hơn trên gương mặt nghiêm khắc.
- Cái thằng Quang này, toàn làm bừa!
Bà càu nhàu một tiếng. Chuyện Vương Minh Quang giả vờ ngây thơ không biết Tỳ Bà Cầm, rồi tự tiện bắt tay với đám người thú, rồi dàn xếp cả vụ phá đám Hội đấu giá, bà và Vương Vũ Hoành không phải không biết. Nhưng Vương Vũ Hoành nhất quyết không can thiệp vào chuyện thằng trời đánh kia làm.
Vương Tuyết Trinh cũng biết mối quan hệ và sự tin tưởng giữa 2 đứa, còn chặt chẽ hơn cả với bà. Dù sao bà cũng là thế hệ cha chú, những đứa cùng thế hệ luôn có sự gắn bó riêng.
- Thằng bé cũng không phải là người làm việc lỗ mãng. Nó biết cách đọc được tình hình xung quanh. Nó biết chúng ta đang muốn làm gì, và các bên khác muốn gì. Nó tự đặt mình vào vị thế mà không làm ảnh hưởng tới việc của chúng ta, thậm chí nếu ta phối hợp được với nó, công việc sẽ dễ dàng hơn khá nhiều. - Vương Tuyết Trinh nói - Hơn nữa, ở đó còn có Vũ Minh Kiệt.
- Còn chuyện của thằng Văn… - Vương Vũ Hoành đưa 2 ngón tay day day mắt. Hiếm khi nào thấy hắn mệt mỏi như vậy.
- Vương tử của Đại Nam, không kẻ nào là không gây chuyện khắp nơi. Thằng bé chỉ đến tuổi nổi loạn thôi mà. - Vương Tuyết Trinh cười.
- Nếu vậy thì cháu không lo lắm. Chỉ bởi vì, việc lần này, tên Xăng pha nhớt đó can thiệp quá nhiều. Dạy thằng bé Kính Hoa Thủy Nguyệt, sau đó còn cố tình kích động nó. Tên đó đang âm mưu cái gì đây?
- Liệu có phải lão Phương giở trò không?
- Rất có thể… Nhưng dù sao, vụ lần này, ta nhất định phải cho lão ra rìa. Vào đi!
Vương Vũ Hoành vừa dứt lời, một người đã khúm núm bước vào phòng hắn.
Là Trần Thịnh.
- Hạ quyết tâm rồi sao? - Vương Vũ Hoành còn không thèm liếc lấy một cái, chỉ nhàn nhạt hỏi.
- Lão ta chơi đùa tôi quá lâu rồi! Chỉ cần ngài giúp tôi, tôi sẽ cho ngài biết mọi thông tin cần thiết.- Gyaaaarghhhhhhh!!!!!!!!!!1
Vương Thành Văn cố gồng người chống đỡ, nhưng nó đến thở còn khó nhọc. Hơn 20 người đè chặt lấy nó, ấn giúi nó xuống đất. Nhưng nó vẫn điên cuồng lồng lộn. Nó cố gắng di từng ngón chân một, cố gắng trườn người về phía trước một chút, dù chỉ một chút mà thôi, rồi lại một chút nữa.
Nó cần cứu Linh. Cô bạn đang chờ nó.
Lúc này, Nguyễn Văn Khoái cũng đã nhảy ra.
- Này các em! Mau giúp bạn Văn đi chứ?! Đều là bạn học cả mà?
- Bạn học?! - Vũ Hải Hùng hét lên - Bạn học của nó, Thu Mai, vừa tìm thấy xác. Sao thầy không đứng ra lấy lại công bằng cho chuyện này?
- Đúng thế! Đúng thế! Chuyện này quan trọng hơn nhiều cái thằng điên chuyên gây rối kia! - Đám học sinh Kình Ngư tán đồng. Trong mắt bọn họ, Vương Thành Văn thật sự điên khùng. Nó đã từng gây sự với bao nhiêu người rồi? Vô số. Nó còn dám thái độ với cả cảnh sát. Giờ là phá rối sự kiện. Hơn nữa, lời tuyên bố lúc nãy của nó, càng khiến mọi người nhìn nó như một thằng vô cảm máu lạnh.
Tiếng nhao nhao phản đối rộ lên. Đến mức lão Khoái phải quát:
- Câm miệng! Cũng chỉ là một đứa học sinh chết mà thôi! Trần Phương Linh mà gặp chuyện gì, thì tiền ủng hộ cho Kình Ngư cũng chẳng còn! Tivi chúng mày xem, bàn ghế chúng mày ngồi, nhà thể chất cho chúng mày tập, đều là tiền của Trần Thịnh đấy lũ ngu! Rồi còn cả sự nghiệp của tao nữa! Lũ oắt con chúng mày thì hiểu cái gì?!!!
Tất cả sững sờ chết lặng.
- Đối với ông, một học sinh chết cũng… chẳng là cái gì sao? - Vũ Hải Hùng đỏ quạch hai mắt, khàn đặc giọng gầm gừ - Ông và thằng đó, đều máu lạnh giống nhau cả.
Tất cả học sinh cũng nhìn lão với đôi mắt căm thù.
“Mie, lỡ mồm rồi!", lão Khoái mướt hết mồ hôi. Vừa mấy phút trước lão còn có học sinh tranh đoạt giải vô địch cơ mà, còn có thể giúp lão đoạt ghế Sở trưởng cơ mà. Vì sao càn khôn đảo lộn một cách chóng mặt như vậy? Trần Phương Linh bị bắt cóc, Vương Thành Văn phạm luật, học sinh cũng quay lưng với lão.
Vậy mới nói, làm Hiệu trưởng là vô cùng áp lực. Áp lực từ trên xuống, áp lực từ dưới lên, áp lực quá nhiều khiến lão chỉ một phút bốc đồng là cả đời bốc… phân. Thật là… cũng nên thông cảm cho lão.
Giờ đâu đâu cũng là địch, biết ôm chân phe nào? Chỉ có thể hi vọng cứu được Trần Phương Linh, để mong Trần Thịnh còn hậu thuẫn cho lão. Chứ đến Sở trưởng Đàm Đức Vũ cũng đã nhíu mày rồi. Sự nghiệp của lão đang lung lay dễ sợ.
Nếu không ai giúp Vương Thành Văn, thì để chính lão ra tay!
Trình độ Thạc sĩ của lão, với cái thân già khốn khổ, lại lóc cóc xông lên.
Nhưng lão khôn ngoan một, người khác khôn ngoan mười. Đừng nói là Bùi Kiến Huy Trịnh Văn Dũng các tay to mặt lớn, đến đám Hiệu trưởng vừa và nhỏ cũng hăng hái xông lên cản đường lão.
Muốn tìm sinh cơ hả? Đừng có mơ! Chúng tao là Hiệu trưởng, việc chúng tao làm tốt nhất là triệt hạ kẻ khác!
Lão Khoái bất lực hét lên:
- Lũ cáo già khốn nạn!
Sở trưởng Đàm Đức Vũ thấy cảnh này, chỉ có thể lắc đầu che mặt. Ở đây còn có các đồng nghiệp Giang Hạ, mà bộ mặt của giáo dục Hải Thành đã không còn lỗ nẻ để chui. Thật sự khó coi.
Đúng lúc này, một bóng người béo mập từ trong đám học sinh lao ra.
- Đại ca! Em tới cứu đại ca đây!
Thằng mập Phùng Huyết Cường không hổ danh là nghĩa khí giang hồ. Dù cả thế giới có quay lưng với Vương Thành Văn, nó cũng không bao giờ. Nó xông tới núi người kia, dùng sức mình hất từng người ra hòng giải cứu cho đại ca nó.
Đám người Hải Linh Đội ban đầu không thèm để ý tới thằng mập, nhưng một số người bị hất ra đã cảm thấy khó chịu. Bọn họ quay lại úp sọt thằng béo. Trình độ Hải Linh Đội, thằng Cường sao đọ lại được. Ngay lập tức đã bị đè ngửa ra đánh túi bụi.
- Ui da! Au! Đau! Á! Á! - Thằng mập vừa kêu như lợn bị chọc tiết, vừa hô lên - Ai đó giúp đại ca tôi với! Giúp lấy Vương Thành Văn!
Uỳnhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Một cơn gió lốc khủng khiếp quét qua sàn đấu, cuốn bay cả Hải Linh Đội, cả thằng mập Phùng Huyết Cường, chỉ còn lại Vương Thành Văn nằm trơ trọi.
Vẫn là Nguyễn Thanh Phong. Vẫn với phong cách “ai nhờ gì thì hắn làm nấy".
- Tranh đã vẽ xong rồi, còn phải vẽ lại. Thật là khó chịu.
Nguyễn Thanh Phong mở miệng càu nhàu
Khắp Long Thành mây đen giăng kín.
Trên đỉnh Đế Vương Cung, Hoàng Long lười nhác ngáp một cái làm run rẩy cả kinh thành, sau đó cuộn tròn ngáy khò khò.
Trời mưa là lúc con rồng này thích ngủ nhất.
Vương Vũ Hoành uể oải đứng tựa vào khung cửa sổ. Hắn cũng không nhịn nổi ngáp dài một cái. Tiết trời se se lạnh, lại chuẩn bị sang năm mới. Thời tiết cũng như con người, cần trải qua một giấc ngủ dài để đón một mùa xuân trỗi dậy.
Nhưng Vương Vũ Hoành không được ngủ. 3 ngày nay hắn không ngủ. Với sức chịu đựng của hắn, 3 ngày không ngủ chưa tới nỗi nào, nhưng suốt 3 ngày, hắn phải cân nhắc những vấn đề thật sự đau não.
Vương Tuyết Trinh bước vào, nhẹ nhàng thận trọng chứ không ồn ào như mọi khi. Mắt bà cũng thâm quầng, những nếp nhăn càng hằn sâu hơn trên gương mặt nghiêm khắc.
- Cái thằng Quang này, toàn làm bừa!
Bà càu nhàu một tiếng. Chuyện Vương Minh Quang giả vờ ngây thơ không biết Tỳ Bà Cầm, rồi tự tiện bắt tay với đám người thú, rồi dàn xếp cả vụ phá đám Hội đấu giá, bà và Vương Vũ Hoành không phải không biết. Nhưng Vương Vũ Hoành nhất quyết không can thiệp vào chuyện thằng trời đánh kia làm.
Vương Tuyết Trinh cũng biết mối quan hệ và sự tin tưởng giữa 2 đứa, còn chặt chẽ hơn cả với bà. Dù sao bà cũng là thế hệ cha chú, những đứa cùng thế hệ luôn có sự gắn bó riêng.
- Thằng bé cũng không phải là người làm việc lỗ mãng. Nó biết cách đọc được tình hình xung quanh. Nó biết chúng ta đang muốn làm gì, và các bên khác muốn gì. Nó tự đặt mình vào vị thế mà không làm ảnh hưởng tới việc của chúng ta, thậm chí nếu ta phối hợp được với nó, công việc sẽ dễ dàng hơn khá nhiều. - Vương Tuyết Trinh nói - Hơn nữa, ở đó còn có Vũ Minh Kiệt.
- Còn chuyện của thằng Văn… - Vương Vũ Hoành đưa 2 ngón tay day day mắt. Hiếm khi nào thấy hắn mệt mỏi như vậy.
- Vương tử của Đại Nam, không kẻ nào là không gây chuyện khắp nơi. Thằng bé chỉ đến tuổi nổi loạn thôi mà. - Vương Tuyết Trinh cười.
- Nếu vậy thì cháu không lo lắm. Chỉ bởi vì, việc lần này, tên Xăng pha nhớt đó can thiệp quá nhiều. Dạy thằng bé Kính Hoa Thủy Nguyệt, sau đó còn cố tình kích động nó. Tên đó đang âm mưu cái gì đây?
- Liệu có phải lão Phương giở trò không?
- Rất có thể… Nhưng dù sao, vụ lần này, ta nhất định phải cho lão ra rìa. Vào đi!
Vương Vũ Hoành vừa dứt lời, một người đã khúm núm bước vào phòng hắn.
Là Trần Thịnh.
- Hạ quyết tâm rồi sao? - Vương Vũ Hoành còn không thèm liếc lấy một cái, chỉ nhàn nhạt hỏi.
- Lão ta chơi đùa tôi quá lâu rồi! Chỉ cần ngài giúp tôi, tôi sẽ cho ngài biết mọi thông tin cần thiết.- Gyaaaarghhhhhhh!!!!!!!!!!1
Vương Thành Văn cố gồng người chống đỡ, nhưng nó đến thở còn khó nhọc. Hơn 20 người đè chặt lấy nó, ấn giúi nó xuống đất. Nhưng nó vẫn điên cuồng lồng lộn. Nó cố gắng di từng ngón chân một, cố gắng trườn người về phía trước một chút, dù chỉ một chút mà thôi, rồi lại một chút nữa.
Nó cần cứu Linh. Cô bạn đang chờ nó.
Lúc này, Nguyễn Văn Khoái cũng đã nhảy ra.
- Này các em! Mau giúp bạn Văn đi chứ?! Đều là bạn học cả mà?
- Bạn học?! - Vũ Hải Hùng hét lên - Bạn học của nó, Thu Mai, vừa tìm thấy xác. Sao thầy không đứng ra lấy lại công bằng cho chuyện này?
- Đúng thế! Đúng thế! Chuyện này quan trọng hơn nhiều cái thằng điên chuyên gây rối kia! - Đám học sinh Kình Ngư tán đồng. Trong mắt bọn họ, Vương Thành Văn thật sự điên khùng. Nó đã từng gây sự với bao nhiêu người rồi? Vô số. Nó còn dám thái độ với cả cảnh sát. Giờ là phá rối sự kiện. Hơn nữa, lời tuyên bố lúc nãy của nó, càng khiến mọi người nhìn nó như một thằng vô cảm máu lạnh.
Tiếng nhao nhao phản đối rộ lên. Đến mức lão Khoái phải quát:
- Câm miệng! Cũng chỉ là một đứa học sinh chết mà thôi! Trần Phương Linh mà gặp chuyện gì, thì tiền ủng hộ cho Kình Ngư cũng chẳng còn! Tivi chúng mày xem, bàn ghế chúng mày ngồi, nhà thể chất cho chúng mày tập, đều là tiền của Trần Thịnh đấy lũ ngu! Rồi còn cả sự nghiệp của tao nữa! Lũ oắt con chúng mày thì hiểu cái gì?!!!
Tất cả sững sờ chết lặng.
- Đối với ông, một học sinh chết cũng… chẳng là cái gì sao? - Vũ Hải Hùng đỏ quạch hai mắt, khàn đặc giọng gầm gừ - Ông và thằng đó, đều máu lạnh giống nhau cả.
Tất cả học sinh cũng nhìn lão với đôi mắt căm thù.
“Mie, lỡ mồm rồi!", lão Khoái mướt hết mồ hôi. Vừa mấy phút trước lão còn có học sinh tranh đoạt giải vô địch cơ mà, còn có thể giúp lão đoạt ghế Sở trưởng cơ mà. Vì sao càn khôn đảo lộn một cách chóng mặt như vậy? Trần Phương Linh bị bắt cóc, Vương Thành Văn phạm luật, học sinh cũng quay lưng với lão.
Vậy mới nói, làm Hiệu trưởng là vô cùng áp lực. Áp lực từ trên xuống, áp lực từ dưới lên, áp lực quá nhiều khiến lão chỉ một phút bốc đồng là cả đời bốc… phân. Thật là… cũng nên thông cảm cho lão.
Giờ đâu đâu cũng là địch, biết ôm chân phe nào? Chỉ có thể hi vọng cứu được Trần Phương Linh, để mong Trần Thịnh còn hậu thuẫn cho lão. Chứ đến Sở trưởng Đàm Đức Vũ cũng đã nhíu mày rồi. Sự nghiệp của lão đang lung lay dễ sợ.
Nếu không ai giúp Vương Thành Văn, thì để chính lão ra tay!
Trình độ Thạc sĩ của lão, với cái thân già khốn khổ, lại lóc cóc xông lên.
Nhưng lão khôn ngoan một, người khác khôn ngoan mười. Đừng nói là Bùi Kiến Huy Trịnh Văn Dũng các tay to mặt lớn, đến đám Hiệu trưởng vừa và nhỏ cũng hăng hái xông lên cản đường lão.
Muốn tìm sinh cơ hả? Đừng có mơ! Chúng tao là Hiệu trưởng, việc chúng tao làm tốt nhất là triệt hạ kẻ khác!
Lão Khoái bất lực hét lên:
- Lũ cáo già khốn nạn!
Sở trưởng Đàm Đức Vũ thấy cảnh này, chỉ có thể lắc đầu che mặt. Ở đây còn có các đồng nghiệp Giang Hạ, mà bộ mặt của giáo dục Hải Thành đã không còn lỗ nẻ để chui. Thật sự khó coi.
Đúng lúc này, một bóng người béo mập từ trong đám học sinh lao ra.
- Đại ca! Em tới cứu đại ca đây!
Thằng mập Phùng Huyết Cường không hổ danh là nghĩa khí giang hồ. Dù cả thế giới có quay lưng với Vương Thành Văn, nó cũng không bao giờ. Nó xông tới núi người kia, dùng sức mình hất từng người ra hòng giải cứu cho đại ca nó.
Đám người Hải Linh Đội ban đầu không thèm để ý tới thằng mập, nhưng một số người bị hất ra đã cảm thấy khó chịu. Bọn họ quay lại úp sọt thằng béo. Trình độ Hải Linh Đội, thằng Cường sao đọ lại được. Ngay lập tức đã bị đè ngửa ra đánh túi bụi.
- Ui da! Au! Đau! Á! Á! - Thằng mập vừa kêu như lợn bị chọc tiết, vừa hô lên - Ai đó giúp đại ca tôi với! Giúp lấy Vương Thành Văn!
Uỳnhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Một cơn gió lốc khủng khiếp quét qua sàn đấu, cuốn bay cả Hải Linh Đội, cả thằng mập Phùng Huyết Cường, chỉ còn lại Vương Thành Văn nằm trơ trọi.
Vẫn là Nguyễn Thanh Phong. Vẫn với phong cách “ai nhờ gì thì hắn làm nấy".
- Tranh đã vẽ xong rồi, còn phải vẽ lại. Thật là khó chịu.
Nguyễn Thanh Phong mở miệng càu nhàu
Tác giả :
Hắc Long